Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 11) -- Xong




Soo Yoen đứng im hồi lâu, nhìn hành động trước mắt của JungWoo và Hana không khỏi khiến cô lẩn quất suy nghĩ.

JungWoo cảm thấy giống như sắp có giông bão cùng sấm sét vang động từ một không gian nào đó xa xôi vọng về. Trong hoàn cảnh hiện tại cậu sẽ im lặng như không có chuyện gì hay là sẽ vội vã thanh minh cùng Soo Yoen? Cái chính bây giờ cậu không xác minh mình nên làm gì, tuy nhiên JungWoo hoàn toàn ý thức được, bản thân cậu phải là người phá vỡ cục diện trầm kha đó. Khẽ đứng dậy, đối với Soo Yoen nhẹ nhàng nói:

_ Chị đã đến rồi, vì sao không ngồi xuống?

Hana khá bất ngờ với hành động đó của JungWoo, Soo Yoen cũng không ngoại lệ, nhưng trước hành động kéo ghế của JungWoo, Soo Yoen thịnh tình mà đáp trả, cô mỉm cười với Hana, cũng bước đến và ngồi xuống:

_ Hôm nay có việc đi ngang qua thị sát khách sạn mới, nên chị ghé qua đây, hóa ra lại gặp được cả hai ở nơi này.

Hana nhìn Soo Yoen, càng ngầm hiểu được sự công kích trong từng câu từng chữ, cuối cùng chọn phương cách bình thản mà đáp trả:

_ Em cũng có việc muốn bàn với JungWoo nên tiện thể ghé qua, cũng không có gì nghiêm trọng đúng không?

Soo Yoen chăm chăm nhìn Hana, Hana cũng thẳng thắn đối diện lại, dường như trong họ đọc được suy nghĩ của nhau, cuộc đối thoại bằng mắt ấy cũng không khác gì những người lính ngoài sa trường, có thể công kích nhau bất cứ lúc nào.

_ Chị à….

Tiếng của JungWoo vang lên, khiến cho cả Soo Yoen và Hana phải cố gắng kìm nén xuống, Soo Yoen quay lại:

_ JungWoo, không có gì cả đâu, chỉ là chị có chút bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp Hana ở đây, chỉ đơn giản vậy. Chị vào văn phòng tìm em, thấy Joong Ki bảo em đã đến đây, nên mới tìm đến.

_ Cũng phải, em cứ nghĩ gặp nhau ở công ty và ở nhà cũng là quá đủ rồi, lại có cùng đối diện ở nơi này tình cờ như vậy. Thật ra thì chuyện chị muốn nói là gì vậy? – Hana nhìn Soo Yoen, mỉm cười nói.

_ Cũng chẳng có gì, là việc riêng mà.

_ Đến em mà chị cũng phải giấu sao?

_ Có những điều có thể nói, có những điều cũng không thể, em cũng hiểu điều đó, hà cớ gì phải gặn hỏi.

_ Chị à, em không nghĩ chúng ta nên đấu khẩu ở đây đâu, hình như em có cảm giác chị đang muốn công kích.

_ Muốn công kích hay không chính là em hiểu rõ, có cần chị nói ra.

_ Thôi mà, hai chị làm sao vậy, chỉ là tình cờ gặp ở đây, sao lại biến cuộc nói chuyện này thành cuộc chiến?

JungWoo càng lúc càng khó lý giải với những biểu hiện kỳ quặc của Soo Yoen và Hana. Với Soo Yoen cậu có thể hiểu được, còn với Hana vì sao lại thế chứ? Cả Soo Yoen nữa, tại sao lại đối với Hana như đối với kẻ thù?

_ Không sao mà. – Hana buông lời xoa dịu không khí, cô đoán được ánh mắt kỳ quặc của JungWoo đang nhìn cô và Soo Yoen.

_ Phải đấy, là chuyện hằng ngày vẫn xảy ra mà, em cũng thấy chị và Hana thường cãi nhau còn gì.

_ Nhưng càng ngày hai người càng khó hiểu, đừng cãi nhau nữa không được sao?

_ Chị biết rồi. – Soo Yoen nói, lại quay sang Hana. – Xin lỗi vì chị có hơi quá đà với em.

_ Em cũng vậy thôi, bỏ qua đi.

_ JungWoo, em đã nói chuyện với Hana xong rồi chứ, bây giờ có thể giành thời gian cho chị không?
_ Ơ nhưng mà…. - Thực sự thì JungWoo cũng chưa hiểu lý do thực sự vì sao Hana đến tìm mình, mới hỏi thăm dăm câu mà bây giờ đã đứng dậy như vậy có quá thất lễ không.

Nhưng Soo Yoen kiên quyết, cô đứng dậy:

_ Ra ngoài với chị nhé. – Kéo tay JungWoo, ánh mắt lại đảo qua nhìn Hana: - Xin lỗi em, chị và JungWoo phải ra ngoài có chút việc.

Hana hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của Soo Yoen, JungWoo cũng không muốn tình hình căng thẳng hơn, có ý kéo Soo Yoen ngồi lại:

_ Chị à….

_ Đi nào, việc gấp lắm đấy, chị không thể chờ, mau lên.

Dù sao thì với JungWoo bây giờ, cậu chỉ muốn được yên tĩnh với Soo Yoen, chuyện cảm thấy có lỗi với Hana dấy lên trong thâm tâm cậu, nhưng chỉ một lát liền bị khao khát được ở bên Soo Yoen che lấp hết, chỉ có thể quay lại nói với Hana:
_ Chị, em xin lỗi, hẹn gặp chị ở nhà.

Sau đó giống như theo phản ứng tự nhiên, liền đứng dậy, cùng Soo Yoen ra ngoài.

Hana ngồi im một mình trong quán, cô cứ nhìn trân trân vào tách cappuchino đối diện mình. Một khoảng không vắng lặng chìm đắm xung quanh cô, cứ như thể, chẳng còn ai trong quán ấy ngoài cô lúc này. Dường như lúc nào cô cũng phải chịu thua Soo Yoen một bậc, cho dù cô có là người đến trước, cũng vĩnh viễn không thể chiến thắng.




Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường, lần này Soo Yoen cầm lái, cô đã yêu cầu tài xế trở về công ty, chỉ muốn được một mình ở bên JungWoo.

Khẽ nhìn Soo Yoen, trong ánh mắt hiểu cô đang cố gắng kìm nén đến thế nào, JungWoo cảm thấy có lỗi, lại từ chối Soo Yoen, bây giờ còn để cô phải đối diện với hoàn cảnh này, cậu thật không ra gì, đã làm Soo Yoen thất vọng, cố gắng xóa đi không khí căng thẳng này, muốn tìm một chuyện vui để giúp Soo Yoen khuây khỏa.

_ Chị à, em đã thực hiện hợp đồng với bên nhà đất, dự án mới sẽ được tiến hành đấy.

Im lặng.

_ Joong Ki bảo là không ngờ lần này mọi việc tiến hành suôn sẻ như thế, anh ấy còn bảo em là xong dự án lần này sẽ nhanh chóng tìm cô gái thật xinh để kết hôn.

Im lặng.

_ Thật ra em cũng nghĩ anh ấy nên tìm vợ đi, chị cũng thấy như thế phải không? Dường như anh ấy đã quá tuổi để yêu đương rồi, để….

Không để JungWoo nói hết câu, Soo Yoen liền lên tiếng:

_ Em có thể trật tự một lát được không?

Jung Woo sững lại, cậu cảm thấy tình hình bây giờ không còn có thể hoán đổi được nữa, kể cả những câu chuyện của cậu cũng không thay đổi được gì.

_ Những câu chuyện của em khiến chị mất tập trung khi lái xe đấy.

_ Em…. biết rồi.

JungWoo im lặng, cậu không đối diện với Soo Yoen nữa, lại quay sang nhìn ra cửa xe. Bên ngoài nắng vẫn sáng ngời, một màu rực rỡ, khiến màu xanh của cây đậm hơn, sự vật lại càng hiện hữu rõ ràng, vạn vật cứ như được không gian thắp sáng, đẹp lạ lùng, nhưng với JungWoo chẳng còn cảm nhận gì là vẻ đẹp, với cậu, ngày chẳng khác gì đêm, mọi thứ trở nên mờ ảo.

_ Chị… giận em sao?

Khẽ quay lại, trong câu nói có chút ngập ngừng, chỉ là cảm nhận không biết có nên để âm thanh đó thoát ra mà truyền đến đối phương hay không.

Soo Yoen vẫn duy trì im lặng, cô giống như không muốn biện giải bất cứ điều gì.



Lái xe cả một quãng đường xa, JungWoo cũng không lên tiếng hỏi, cậu biết, những lúc tâm trạng Soo Yoen không tốt đều chỉ lái xe đến một nơi duy nhất.

Khung cảnh đó đã hiện ra trước mắt cậu, biển mênh mông không bến bờ, tiếng sóng vọng lớn cồn cào như chính cõi lòng của con người, tức giận gầm thét, cùng hung hãn bật tung vào bờ cát cuốn phăng đi tất cả.

Màu xanh trong vắt thường ngày chuyển sắc thành một màu u ám, chẳng hiểu biển u ám, hay lòng người đang nặng trĩu mà biến biển trở thành một tấm vải tang tóc bi thương.

Soo Yoen mở cửa xe bước xuống, JungWoo tuy vẫn còn ngồi lại, nhưng hướng theo dáng vẻ uẩn ức của Soo Yoen, một lúc giống như có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống mũi, rồi chuyển dần sang cay nồng khó tả.

Một lúc sau, JungWoo cũng nhẹ mở cửa bước xuống.

Bước đi trên dấu chân của Soo Yoen, thói quen của JungWoo giống như vậy, mà cứ theo tự nhiên mà làm. Nhìn theo Soo Yoen, trước không gian rộng lớn cuồng phong, bỗng chốc trở nên quá nhỏ bé, tựa như là một điểm mờ trên khoảng không bất tận.

Chỉ khẽ bước đến gần, nhưng không đến bên cạnh, chỉ là đứng phía sau lưng Soo Yoen, trở thành một đường thẳng nhất định, trở thành một đoạn đường dài không có hồi kết, cũng giống như biển, không ai đoán được bên kia bờ sẽ là gì, chỉ biết biển khơi chạy dài tới chân trời, là một giới hạn không bao giờ tìm thấy điểm dừng.

_ Chị xin lỗi JungWoo à. – Đưa hai tay ôm lấy thân người, đôi vai chợt run lên.

Soo Yoen khẽ quay lại đối diện với JungWoo, đang lặng im nhìn cô.

Bước đến thật gần, muốn nhìn thật sâu gương mặt của cậu.

_ Chị… vẫn giận em sao?

_ Vì điều gì?

_ Chuyện lúc nãy…

_ Không. - Mỉm cười mạnh mẽ, đầu hơi lắc nhẹ. – Vì sao chị lại giận em chứ, em và Hana là chuyện rất bình thường, chị không có gì phải giận cả.

_ Vậy thì, vì sao chị lại…

_ Chỉ là… chị cảm thấy… giận… chính bản thân mình.

_ Vì sao? – Ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.

Soo Yoen nhìn vào đôi mắt của JungWoo, thật kỳ lạ, mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt ấy, cũng giống như toàn bộ cảm xúc đều cứ thế mà bị cuốn trôi vào, giống như có mãnh lực nào đó hút xoáy, không thể nào rời ra, cũng không thể tìm cách mà thoát ra được, chỉ là chấp nhận đi theo đó, chấp nhận làm theo tất cả, chỉ đơn giản là vì, muốn được ngắm nhìn mãi ánh mắt đó hướng về mình, vĩnh viễn không rời xa.

_ JungWoo, có lẽ… chị… đã quá vội vàng.

_ Sao ạ, vội vàng? Là chuyện gì?

_ Chuyện, chị đã thổ lộ với em, tình cảm của mình.

_ Soo Yoen…

_ Có lẽ, chị… đã quá vội vàng.

JungWoo khẽ mím môi, cậu giống như không thể nói được gì, cổ họng như bị chặn lại bởi một vật cản nào đó, muốn nói nhưng hoàn toàn cứng đờ, không thể biểu hiện được gì. Bất giác đáy mắt đỏ ửng lên, làm hại cả sóng mũi cũng đỏ bừng.

_ JungWoo, chị xin lỗi, chị không cố ý làm em khó xử. Chị chỉ muốn em luôn hiểu rằng, chị lúc nào cũng hướng về em, chỉ là như thế, nhưng mà, hình như chị đã quá vội vàng.

_ Chị….

_ JungWoo, em nói đúng, chúng ta nên dừng lại ở đây. Dừng lại ở nơi mà chúng ta đã bắt đầu.

JungWoo khẽ sững lại, trong tận cùng đôi mắt tràn ngập tất cả cảm xúc kinh ngạc, và cuối cùng ánh lên sự thất vọng, kìm nén trong sâu thẳm, không muốn để lộ cho Soo Yoen nhìn thấy, chỉ khẽ cúi xuống và mỉm cười, nghẹn ngào:

_ Cảm ơn chị, đã hiểu cho em.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Soo Yoen, nhưng cô cố ý tìm cách né tránh, bước lại và ôm chặt lấy JungWoo.

_ Chị đã từng nói, bất cứ điều gì, chỉ cần là mong muốn của em, chị đều sẵn sàng đáp ứng, JungWoo à, chị sẽ không bao giờ làm trái lại với mong muốn của em.

_ Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm, Soo Yoen a.

Giữ thật chặt bờ vai của JungWoo, cảm nhận được đôi vai của mình cũng ướt đẫm, hiểu được nguyên nhân, nhưng cố ý không tìm kiếm, chỉ là để cho JungWoo được mặc sức sống với cảm xúc của mình.

_ Chị, chúng ta sẽ là chị em như trước đây, phải không?

_ Phải, sẽ là… chị em.

_ Cảm ơn chị…



“JungWoo à, chị sẽ dừng lại vì em, vì em bất cứ điều gì chị cũng sẽ làm, cho dù khó khăn nhất, hiểm nguy nhất chị cũng sẽ không từ. Nhưng dừng lại, không có nghĩa là kết thúc, chỉ là chị sẽ bình thản chờ đợi, chờ đợi đến một lúc nào đó chúng ta có thể nắm tay nhau mà đối diện với tất cả khó khăn trên đời, để đến được với nhau. Chị sẽ chờ, vô luận 10 năm, 20 năm, hay đến suốt cả cuộc đời này, chị vẫn sẽ chờ.”



Suy nghĩ đó vang lên trong thâm tâm của Soo Yoen, những gì cô nói với JungWoo chỉ là giúp cậu yên tâm hơn mỗi khi đối diện với mọi người trong gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ kết thúc tất cả.


JungWoo không cảm nhận được điều đó, bởi vì bây giờ trong cậu đang bị xâm chiếm bởi hàng loạt cảm xúc lẫn lộn, nhất thời không thể lý giải được, cậu cuối cùng chỉ muốn được nghĩ đơn giản, Soo Yoen đã chấp nhận yêu cầu của cậu, cuối cùng, họ vẫn sẽ là chị em.

Nhưng….

Trong trái tim này….

Cảm giác thất vọng….

Đến từ đâu?

Sóng biển vẫn mạnh mẽ xô vào bờ, giống như muốn khỏa lấp đi không gian trước mắt, cũng giống như muốn nuốt chửng hai con người đối diện. Gió lạnh ập vào mặt, nước mắt hòa với gió càng trở nên buốt lòng hơn.

Trở về công ty, Soo Yoen mệt mỏi ngồi xuống, cô cảm thấy mình giống như trở về từ một cõi hư vô nào đó, không muốn tiếp xúc cùng ai.

Ah In là bạn thân học cùng một lớp quản trị với cô hồi còn ở Mỹ, đến trước cửa phòng, chẳng gõ cửa, cũng chẳng báo cáo, đường đột mà xông vào.

Soo Yoen giật mình nhìn lên, đã thấy nguyên bản mặt “Tam cố Thảo Lư” của Ah In, cảm thấy có chút tức giận mà nổi khí:

_ Sao không gõ cửa mà đã tự tiện xông vào?

_ Thôi đi bạn hiền ơi, tớ và cậu mà còn giữ khoảng cách sao, yên tâm tớ chẳng làm gì cậu đâu, cậu cũng chẳng phải loại con gái tớ thích.

_ Nếu không thích thì biến đi, tôi hôm nay không có hứng gây sự với cậu.

_ Không có hứng gây sự vậy thì có hứng tâm sự phải không, nhìn này, tớ đem đến cho cậu cái gì đây?

Nhìn qua liền thấy chai rượu nho thế kỷ XIX.

_ Là một loại rượu ngon chính thống đấy, rất thích hợp cho người đang có tâm sự.

Róc róc, tiếng rượu chảy vào ly, hòa đều trong màu đỏ đô quyến rũ, Soo Yoen khẽ nghiêng đầu:

_ Làm sao biết tớ có chuyện buồn?

Ah In nhìn chằm chằm, rồi phá lên cười, sau đó huơ huơ tay lên mặt của Soo Yoen:

_ Nó viết rõ lên cả mặt cậu đây này.

_ Đùa à?

_ Không đùa, nhìn cái là biết liền, cậu quên thời đi học tớ luôn đạt tối ưu điểm môn tâm lý xã hội à?

_ Ừ, quên đi mất, Yoo Ah In thủ khoa môn Tâm lý học.

_ Sao nào, có chuyện gì nói nghe xem?

_ Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu.

_ Không đặc biệt, chỉ là… nghiêm trọng, đúng không?

Soo Yoen nhìn Ah In, chỉ mỉm cười.

_ Ừ, có chút nghiêm trọng.

_ Mức độ nào?

_ Đau muốn chết.

_ Có cần thuốc không?

_ Không, bởi chẳng có thuốc gì có thể chữa lành.

_ Nan y à?

_ Sắp chết rồi, chỉ còn sống được vài giờ thôi.

_ Vậy thì nhanh chóng gọi người lo hậu sự đi, kẻo đến đó lại hấp tấp quên trước quên sau.

_ Đang chuẩn bị lo hậu sự đây, khỏi thúc giục.

Ah In cười xòa lên một cái, rồi cứ thế im lặng, không nói thêm lời nào.

Cả hai lân lê uống gần một phần ba chai rượu, Soo Yoen bắt đầu ngấm, rồi cô từ từ nói ra hết cảm xúc của mình, cảm xúc mà cô đã cố gắng kìm nén.

_ Ah In à.

_ Gì?

_ Có bao giờ cậu gặp một người, mà ngay cả khi ở bên cạnh người ấy cậu vẫn thấy nhớ chưa?

_ Ý là sao?

_ Lúc nào cũng thấy nhớ, lúc nào cũng muốn được ngắm nhìn, lúc nào cũng muốn được săn sóc. Chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy, quan tâm người ấy, chăm sóc tất cả từ miếng ăn giấc ngủ, lo lắng mỗi khi người ấy ốm, lại buồn mỗi khi người ấy cảm thấy không vui. Ah In à, cậu có bao giờ gặp một người như thế không?

_ Cũng có, có khi cũng có gặp một người như vậy.

_ Lúc đó cậu sẽ làm gì?

_ Để xem nào, sẽ chạy lại bên cạnh người đó mà nói: “Em à, anh yêu em, chúng ta hãy cưới nhau, nhé?”

_ Sẽ nói luôn như thế?

_ Đương nhiên, chẳng phải khi nào cậu có những cảm giác đó tức là cậu đã yêu người đó rồi, không phải sao?

_ Ừ đúng vậy, là yêu, chính là cảm giác đó, yên đến mức muốn làm hết tất cả vì người đó, việc tốt cũng được, việc xấu cũng được. Yên đến mức chỉ muốn được ở bên cạnh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút. Yên đến mức chỉ cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên cạnh.

_ Là một người tớ biết phải không?

Soo Yoen mỉm cười. Ah In lại nói:

_ Soo Yoen à, nếu đã yêu đến như vậy, hãy tìm đến với người đó mà nói thật cảm giác của mình, che giấu chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu đấy.

_ Tớ đã thổ lộ tình cảm của mình, nhưng lại không được chấp nhận.

_ Vì sao?

_ Vì khoảng cách giữa hai người quá lớn.

_ Có khoảng cách nào không thể vượt qua?

_ Có những khoảng cách không thể vượt qua.

_ Là cậu đang dối chính mình, trên đời này, không có khoảng cách nào con người không tìm cách vượt qua được, chỉ là cố ý trốn chạy mà thôi.

_ Tớ muốn vượt qua, nhưng người ấy đã bảo tớ dừng lại, vì người ấy đã bảo như thế nên tớ sẽ dừng lại, vì trong cuộc đời của tớ, chỉ có lời nói của người ấy mới có thể khiến tớ thay đổi mà thôi.

_ Cậu sẽ thực sự dừng lại?

_ Không, chỉ là cố gắng nắm giữ niềm tin, còn dừng lại là chuyện không thể. Tớ là Han Soo Yoen mà, vì thế tớ sẽ không bao giờ dừng lại. Tớ đã đi quá giới hạn rồi, không thể nào quay lại được nữa, chỉ có thể, tạm đứng lại ở một trạm dừng mà chờ đợi, một lúc nào đó sẽ có một chuyến xe thích hợp đưa tớ đến mục đích mà tớ mong muốn. Dù có phải đợi bao nhiêu đi nữa, tớ cũng sẽ không lùi bước.

Ah In mỉm cười:

_ Đúng vậy, Han Soo Yoen, hãy can đảm chờ đợi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.

_ Cảm ơn Ah In a.

_ Cạn ly, chúc cho tình yêu của cậu, sẽ chạm được đến đích.

_ Cạn ly.

Kennngggg. Tiếng thủy tinh va vào nhau, trong vắt như chính tiếng lòng của Soo Yoen, lúc nào cũng thuần khiết.





******


Tae Joon nghe Hana gọi điện liền rời công việc mà đến quán bar quen thuộc của cả hai. Anh biết Hana hẳn có chuyện bất ổn, nên mới tùy tiện gọi anh như thế, trừ bỏ có chuyện buồn, bằng không sẽ không bao giờ cô chủ động gọi.

Là bạn thân đã bao năm, nhưng không hiểu sao từ ngày JungWoo xuất hiện đến này, giữa anh và Hana luôn hình thành một khoảng cách vô hình. Cảm giác mình bị đẩy ra khỏi cuộc đời của Hana khiến Tae Joon luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi đối diện với JungWoo. Tiền bối của JungWoo trong công việc, luôn công nhận thực lực của cậu, nhưng lúc nào trong anh cũng dấy lên cảm giác xem thường và luôn nghĩ những gì JungWoo có được bây giờ chính là nhờ gia đình Hana giúp đỡ. Anh lúc nào cũng ác cảm và nghĩ tất cả những gì JungWoo đều thực giả tạo. Lại là bạn thân của Jin Kook, nên khi hiểu được JungWoo có tình cảm của Soo Yoen, Tae Joon càng ác cảm hơn.

Vừa vào đến quán bar đã nhìn thấy Hana ngồi ở quầy rượu, bước đến gần, chạm tay vào vai cô, Hana quay lại:

_ Ồ Tae Joon đến rồi sao?

_ Nghe cậu gọi, tớ ba chân bốn cẳng đến đây đấy, nhìn xem mồ hôi cũng ướt đẫm rồi.

Hana cười nấc lên, cô cứ luôn nghĩ Tae Joon rất giỏi đùa:

_ Trời ơi, có gì mà cậu phải gấp gáp đến thế, Hong Tae Joon mà cũng có lúc tất bật đến thế sao?

Tae Joon cũng cười, im lặng không nói.

_ Anh dùng gì ạ? - Tiếng người tiếp tân vang lên, Tae Joon quay lại:

_ À, cho tôi một ly giống cô ấy.

Nói xong quay lại nói với Hana:

_ Nhưng mà gọi tớ ra đây có chuyện gì thế?

_ Phải có chuyện thì mới được gọi cậu sao?

_ Không ý tớ không phải thế, nhưng mà chẳng phải lúc nào có chuyện khúc mắc cậu mới gọi tớ đó sao?

_ Ừ, nghĩ lại cũng đúng nhỉ?

_ Sao nào có chuyện gì, nhìn dáng vẻ thì chắc đã nấc hết hai phần ba chai rượu trước khi tớ đến đây đúng không?

_ Ừ, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là….

_ Chỉ là sao? – Tae Joon hớp một ngụm rượu.

_ Tớ cũng không biết nữa, hiện tại đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật rối, dù tớ cố gắng gỡ bỏ thế nào cũng không thể tìm lại mối dây ban đầu.

_ Sao thế, chuyện gì mà lại khiến cậu khúc mắc thế kia?

_ Tae Joon này, yêu một người, nhưng người ấy không hề có tình cảm với mình, đó cũng là một cái tội phải không?

_ Tội lỗi gì chứ, tình yêu có tội sao?

_ Tớ không biết, hiện tại tớ cảm thấy cũng thật có tội, bản thân cảm thấy tội lỗi thật nhiều.

_ Đó là do cậu nghĩ vậy, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng thế thôi.

_ Tớ muốn dừng lại, kỳ thực muốn dừng lại, tớ có nên dừng lại không?

_ Nếu mệt mỏi đến thế…. thì hãy… dừng lại đi.

_ Ừ, nghĩ thế nào, cũng phải dừng đúng không?

Nói đoạn Hana liền uống hết một hơi cốc rượu thật đầy. Vẫy vẫy tay yêu cầu người tiếp tân rót thêm một cốc nữa.

_ Này này, cậu đã say rồi đấy. – Tae Joon có ý ngăn lại.

_ Đừng có ngăn tớ, không muốn chết thì tránh ra đi.

Hana lại tiếp tục uống, rượu thấm vào khóe môi, lại tạo nên dư vị cay nồng, khiến đôi má của cô đỏ ửng lên.

Cạch…..

_ Hong Tae Joon, cậu có bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ người mình yêu hay không, hay sẽ làm bằng tất cả để có được người ấy.

_ Tớ cũng ước gì mình có thể làm như thế. – Tae Joon chăm chú nhìn Hana. - Chỉ tiếc là sự cố gắng của tớ không thành.

_ Vì sao vậy?

_ Vì người đó đang ở rất gần tớ, nhưng tâm trí, lại chỉ nhớ đến một người khác, dù tớ muốn ngăn lại, nhưng lực bất tòng tâm.

_ Ồ thế à, Hong Tae Joon đáng thương, quả nhiên chúng ta sinh ra đã là bạn của nhau, chuyện gì cũng hợp nhau, kể cả tình yêu của chúng ta, cũng giống nhau như tạc.

_ Phải, chúng ta sinh ra là để giành cho nhau mà.

Hana lại cười, đưa tay xoa xoa đầu Tae Joon:

_ Bạn tốt, vô cùng tốt.

Một lúc sau, Hana cứ ngồi trầm ngâm mãi, nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt.

Tae Joon nhìn cô, rồi bất giác cũng lên tiếng:

_ Cậu nhìn gì trong ly rượu đó thế?

 _ Yêu… Không yêu… Yêu…. Không yêu…. Yêu….

_ Gì chứ?

_ Trò này cũng thật thú vị đúng không?

_ Trò gì?

_ Đoán. – Hana mỉm cười nhìn Tae Joon, trong khi anh lại nhìn sững cô.

_ Yêu… Không yêu… Yêu… Không yêu… Yêu….

Ngừng một lát, Hana lại tiếp tục, giọng của cô trở nên khàn hơn:

_ Lần đầu tiên tớ gặp JungWoo, chính là ở sân golf khi gia đình tớ sang Mỹ làm việc. Có lẽ tớ chưa bao giờ nói với ai về sự thật đó, nhưng mà sự thật tớ đã gặp cậu bé ấy, trước cả chị Soo Yoen.

Tae Joon khẽ giật mình:

_ Cậu nói gì chứ?

_ Cậu có vẻ không tin nhỉ?

Hana nhìn chăm chú Tae Joon, rồi lại mỉm cười.

_ Phải rồi, làm sao có thể tin cho được, chuyện đó là không thể. Nhưng đó lại là sự thật.

Trong Hana hồi tưởng lại ký ức khi có tròn mười hai tuổi, khi ấy cha của Hana nhận nhiệm vụ lãnh đạo chi nhánh của Tập đoàn ở Mỹ. Do vậy Chủ tịch Han giới thiệu ông tìm đến gia đình của Chủ tịch Jin Young Soo. Và họ đã hẹn gặp nhau ở sân golf.


*****


Trong ký ức đó, hình ảnh của một cậu bé, đội chiếc mũ len màu đỏ, lại quấn một chiếc khăn được đan thật khéo xen lẫn hai màu đen trắng, chạy nhảy tung tăng cùng một chú chó xù cực lớn. Tiếng cười trong veo của cậu, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của Hana. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được tiếng cười đó, dù bao năm tháng đã qua đi, nhưng cảm giác đó lúc nào cũng nguyên vẹn.



Cô bé Hana nhẹ nhàng theo sau, cũng giống như có điều gì đó cuốn hút cô bé ấy, cứ thế mà không toan tính liền đi theo đứa trẻ ấy.



_ AAAA!!!!!!!!!!!!



Đoạn rễ cây nổi lên trước mặt, không được đặt vào tầm mắt, cho đến khi vấp phải nó, ngã nhào xuống, mới hiểu rằng đó là một chướng ngại vật không đơn giản.



Hana đau đớn ngồi dậy, trên đầu gối, tay chân đều bị trầy và tứa máu. Cô ngồi xoa lấy vết thương, và thổi bớt đi bụi bẩn, hai mày chau lại vì đau.



Nhưng bỗng cảm thấy một bóng hình phía trước mặt mình, bỏ tay xuống, đôi giày ống cao hiện ra, rồi những sợi dây từ chiếc khăn quàng cổ. Sau cùng ngẩng lên lại chính là cậu bé ấy, đang đối diện mình. Hana khẽ giật mình, có lẽ trong lúc té cô đã la lên, và âm thanh đó đã lọt đến tai đứa trẻ.



Khẽ kéo tay xuống giấu vào sau áo, nhưng cậu bé lại ngồi xuống:



_ Chị bị thương rồi.



Gương mặt đứa trẻ chuyển qua lo lắng.



_ Không, không sao…



_ Máu chảy ra rồi.



Cuối cùng đứa bé liền với trong túi chiếc khăn mùi soa, sau đó quấn lại và đặt vào vết thương của Hana.



_ Ơ. – Hana theo phản xạ, định kéo chân lại, nhưng cậu bé mỉm cười nhìn cô.



_ Không sao, chỉ là vết thương trầy xước, băng thế này, sẽ cầm máu và không đau.



Cuối cùng cậu bé liền cột chặt chiếc khăn lên đầu gối của Hana.



Trong khi cô chỉ có thể nhìn đứa bé, ánh mắt cứ như không thể cử động, có cảm giác thật lạ mỗi khi đối diện với nó, đột nhiên trái tim cảm thấy thật hạnh phúc.



_ Xong rồi.



Đứa bé mỉm cười vui sướng, Hana cũng vui vẻ đáp trả, đột nhiên mọi đau đớn đều tan biến, đối diện với cô, một màu hồng rực rỡ đều phủ đầy cả sân golf năm ấy.


*****


_ Tớ đã nghĩ rằng, đó chính là định mệnh, đó chính là nhân duyên trong cuộc đời. Nhiều ngày sau đó, tớ nhất định đòi đi theo ba đến các cuộc hội họp, nhưng bao giờ tớ còn gặp đứa trẻ đó nữa.

_ Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe điều này?

_ Không phải chỉ có mình cậu, mà hầu hết tất cả tớ đều chưa nói với ai bao giờ. Tớ không biết bắt đầu từ đâu.

_ Hana.

_ Tớ, cũng đã từng muốn từ bỏ, cũng có lúc muốn buông tay, chắc cậu ngạc nhiên lắm, Lee Hana này lại mong muốn đầu hàng số phận. Nhưng cũng có lúc tớ đã suy nghĩ như thế.

_ Vậy thì tại sao không từ bỏ? Cậu cũng hiểu đeo bám một tình yêu không thuộc về mình đau khổ như thế nào kia mà?

_ Tớ biết.

_ Hana, hãy từ bỏ đi. Trên đời này không thiếu người yêu cậu, hãy từ bỏ để tìm đến với một chân trời mới, một số phận mới.

_ Tớ không thể.

_ Hana.

_ Có rất nhiều người yêu tớ, nhưng tớ không yêu ai cả, tớ chỉ yêu duy nhất một mình JungWoo.

Nói đến đây, Tae Joon chỉ còn biết nhắm chặt mắt, quay mặt đối diện với ly rượu đang vơi dần:

_ Cậu có cần nhất thiết nói ra như thế không?

_ Tớ xin lỗi. Nhưng Tae Joon, tớ yêu JungWoo, tớ rất yêu JungWoo, tớ chỉ ước rằng, mình có thể ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

_ Thế thì cậu nói với tớ để làm gì?

_ Tae Joon, tớ không biết vì sao lại làm như thế. Nhưng mà, tớ thực sự, không muốn mất đi tình yêu của mình, tớ thật sự không muốn.

Tae Joon lặng nhìn Hana hồi lâu, cảm xúc như không thể lý giải được, không thể nói thành lời, cái gì là không thể từ bỏ, không thể đánh mất, một đứa con trai nhỏ hơn mình những ba tuổi, tại sao lại vì đó mà đau khổ day dứt, trong khi anh lại yêu cô đến mức điên đảo, tại sao không bao giờ được đoái hoài. Thằng nhóc Han JungWoo đó rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho biết bao người phải vì nó mà đảo lộn hết cuộc sống của mình.

_ Tae Joon, tớ biết sẽ rất không phải nếu nói ra điều này, nhưng mà, tớ thực sự, rất ghen tỵ với Soo Yoen, ghen tỵ và rất ngưỡng mộ.

Tae Joon không nói gì, hồi lâu liền uống hết một cốc rượu đầy, liền với lấy chai mà rót vào liên tiếp.

_ Tớ chỉ muốn nói điều rằng, tớ không thích nhìn Soo Yoen ở bên cạnh cậu ấy, tớ không thích nhìn chị ta nắm tay cậu ấy, không muốn cậu ấy nhìn Soo Yoen bằng ánh mắt yêu thương như vậy. Tớ chỉ muốn nói với cậu ấy rằng: “JungWoo à, chị thực sự, rất yêu em.”

Tae Joon nhắm chặt hai mắt của mình, anh không muốn nghe, càng không muốn biết chuyện gì, trước mắt anh chỉ muốn được bao phủ bởi màn đêm. Có như thế anh mới không cảm thấy đau đớn.



=======================================================================



Thành phố Pusan.


Thành phố ven biển thơ mộng, là một trong những thành phố cảng nổi tiếng của Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế trọng điểm, và cả du lịch cũng phát triển thịnh vượng.
 
Nơi đây cuộc sống đông đúc nhộn nhịp không kém Seoul là bao, con người cũng tất bật với công việc, cũng như mưu sinh hằng ngày. Mỗi buổi sớm đoàn người nối đuôi nhau qua lại nườm nượp.

Một ngôi nhà nhỏ, khá đơn sơ, nằm ở ven biển. Ngôi nhà cũng chỉ được xây bằng gạch thô và lợp bằng mái tôn cũ kỹ, trước nhà một khoảng sân nhỏ, chủ nhân tận dụng làm nơi để phơi mực khô, cùng quần áo. Trên chiếc phảng nhỏ thường được dùng làm nơi sinh hoạt ăn uống, cũng như phô bắc cải làm kim chi.

Cuộc sống trong ngôi nhà đó thật bình yên. Người chồng đi biển không may gặp sóng lớn qua đời, người vợ còn lại sống cùng hai đứa con, một trai một gái, ngày ngày cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Đứa con trai lớn thay mặt cha mình lo lắng cho mẹ và em gái, nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ làm kiến trúc sư. Cậu chính là niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ và em, cũng như cả xóm làng chài đó.

Mỗi buổi sớm, khi ánh bình minh ló dạng ở hừng đông, mọi người đều quen thuộc với hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn len lỏi qua đám phu pheng để cân cá về chợ cho mẹ bán. Ở cả khu chợ đó đều âu yếm gọi cậu là “Joong Min hiếu thảo”

Joong Min, là con trai của một người thuyền chài, với ước mơ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, luôn khao khát vươn lên trong cuộc đời.

Mọi thứ đều bình yên, cho đến ngày cậu trúng tuyển vào đại học Seoul, sau đó lên nhập học, trải qua một giai đoạn vất vả ở Seoul, vừa đi học, vừa kiếm tiền trang trải học phí. Nhưng Joong Min là một người yêu đời, nên cậu không ba giờ để ý chí của mình bị hao mòn. Lúc nào nụ cười cũng ở trên môi.

Sau khi tốt nghiệp, những tưởng sẽ tìm được một công việc ở Seoul, nhưng không may, cậu không có thân thế, tài năng của cậu không được chú trọng, chỉ đơn giản cậu không phải là con trai của một gia đình quyền quý. Cậu không được trúng tuyển vào các công ty lớn, lại không được các công ty bé có nhu cầu, cuối cùng vẫn hoàn thất nghiệp.

Ước mơ bị giáng đoạn, cuối cùng Joong Min đành trở về quê mở một công ty quảng cáo nho nhỏ, làm bảng hiệu cho người buôn bán quanh xứ biển ấy, ngày ngày kiếm tiền nuối em ăn học.

Cuộc sống có lẽ sẽ bình yên trôi qua, nếu như biển cả không dậy sóng, hay trởi không vần vũ mây mưa, thì có Joong Min sẽ cứ mãi sống bình yên bên mẹ và em gái của mình như thế.

Một ngày tình cờ, cậu được thuê để đưa cá đến khách sạn nổi của tập đoàn JC, tại nơi này, bước ngoặt cuộc đời đầu tiên của cậu đã thay đổi.









Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

R.I.P CHỊ THƯƠNG YÊU CỦA CHÚNG EM :(








Chị Dung yêu thương của chúng em! Chị Dung xa nhớ của tập thể lớp Họa K33.

Xin thắp nén hương cuối cùng tiễn đưa chị về bên kia thế giới.

Xin được viết lên trăm nghìn nỗi nhung nhớ và tiếc thương cho người chị, người bạn, người thân của tất cả tập thể lớp Họa K33.

Chị ra đi, chúng em không biết phải nói gì, ngoài lời tiếc thương vô vàn.

Chị hãy yên nghỉ nhé! Chúng em mãi hướng về chị.

Tập thể lớp Họa K33, nhóm B thân yêu của chúng ta, tất cả sẽ mãi nhớ về chị, như một kỷ niệm đẹp nhất, và những lời chị đã từng chỉ bảo chúng em, sẽ mãi khắc sâu trong trái tim.

Chị yêu thương, xin ngàn lần gửi đến chị, những tình cảm mà chúng em luôn muốn trao cho chị, xin một khoảng trời bình yên phẳng lặng cho người chị yêu quý của chúng em.

Nơi chín suối, mong chị được thanh thản.

Thương cho đứa con mới chào đời của chị, bé còn chưa một lần được chăm sóc bởi bàn tay của mẹ, đã phải vĩnh viễn từ giã người mẹ yêu thương.

Thương gia đình chị đã mất đi một người thân thương nhất.

Thương cho tất cả những người bạn, người thân của chị, đã vĩnh viễn mất đi một người bạn tuyệt vời.

Chị.

Chúng em mãi mãi nhớ đến chị, mãi mãi yêu chị!

R.I.P người chị vô vàn kính yêu!

An nghỉ chị nhé!

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

[2U Fanfic] Why? (P26)






_ Yoochunnie, cố lên em, hãy cố gắng lên, nếu em thực sự yêu anh thì không được phép đầu hàng, nhất định phải cố gắng bằng mọi giá. Yoochun, anh đang ở bên em, vì vậy, em nhất định phải khoẻ mạnh trở lại, nhất định phải trở về bên anh, em hiểu không?

Nắm tay Yoochun, nhìn cậu thiêm thiếp ngủ, đem mọi hình ảnh thống khổ của cậu khắc tại trong tâm, vẽ lên những cảm xúc đau thương khắc khoải, bủa vây lấy tâm hồn của anh.

Yunho nhất thời chỉ biết chăm chú nhìn Yoochun, như thể làm vậy Yoochun sẽ không bao giờ có thể rời xa anh.

Sốt cao…

Mồ hôi túa đầy trán…

Yoochun a, đau lắm phải không, mệt mỏi lắm đúng không, chắc chắn em đang phải cố gắng thích ứng với loại thuốc mới, cơ thể tiều tuỵ của em... Anh biết em đang rất mệt mỏi, rất khổ sở và đau đớn. Nhưng mà, dù như thế nào đi nữa, cũng nhất định phải chiến thắng mà trở về với anh.

Yunho đã nghĩ như thế nhiều lần.

Đau nên trên tay vô tình siết chặt lấy tay cậu, mãi không buông.

Mặc dù thần trí không còn tỉnh táo, vì cơn sốt khiến cho cơ thể như bị cuốn vào một lực xoáy khủng khiếp không thể nào thoát ra được, thế nhưng trên bờ môi khô nứt ấy vẫn mấp máy như muốn nói điều gì đó. Yunho ghé thật sát lại, muốn lắng nghe xem Yoochun muốn nói điều gì nhưng mãi vẫn không nghe được.

_ Yoochun, em muốn nói điều gì đúng không, em muốn nói với anh điều gì đúng không?

_ …

_ Yoochun, em nói đi, anh đang lắng nghe đây, em hãy nói đi, em muốn nói gì cũng được, anh đều nghe em hết, Yoochun, hãy nói đi em. Hãy cố lên….

Hôn lên từng ngón tay của Yoochun, chỉ cảm thấy được hơi nóng và sự run rẩy lấp đầy, muốn giữ chặt lấy tay cậu, chỉ mong muốn có thể giúp cho cậu một giấc ngủ bình yên, nhưng bây giờ dường như điều đó cũng vượt quá khả năng của anh rồi.

Yoochun vẫn mấp máy không ngừng, Yunho đau thương liền nói:

_ Yoochun, em muốn điều gì nào, nói đi em, bất cứ điều gì anh cũng sẽ nghe em, anh sẽ nghe hết.

Muốn níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng của Yoochun, sợ hãi cậu sẽ chìm hẳn vào cơn mê, trên tay cứ như thế nắm chặt không rời, lại lay gọi, mong muốn Yoochun có thể phục hồi ý thức:

_ Yoochun…

_ Yun… Yun…

Trong cơn mê, Yoochun giống như không thể hiểu được điều gì, mọi thứ cứ theo bản năng mà nói ra lời.
Yunho vội vã lắng nghe:

_ Yoochun a, anh đây, anh đây mà, em nói đi, em muốn nói với anh phải không?

_ Yun… Yun… Cứu… cứu em…. Đau…

Nghe đến đó, Yunho chợt sững người lại, Yoochun thì thào trong cơn mơ, lại không ngừng gọi tên anh, cầu cứu. Yunho bất lực, cuối cùng đau đớn như bủa vây, khiến anh không còn ý thức được điều gì, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Yoochun.

Bất quá, ghé sát gương mặt tiều tụy của cậu, cọ sát bên má của mình lên vầng trán nóng hổi của cậu.

_ Yoochunnie, em đừng lo, đã có anh rồi, nhất đinh anh sẽ cứu em, Yoochun, nhất định anh sẽ không để vuột mất em một lần nữa.

Nhắm nghiền đôi mắt, đau thương không buông tha, càng giày xéo tâm hồn. Yoochun bấy giờ thật sự chìm vào mê sảng, cậu giống như đã bộc lộ hết sợ hãi của mình, càng khiến Yunho chìm sâu vào cơn hoảng loạn không lối thoát.

ựrun rn vaohaynoo
Có tiếng mở cửa, Yunho quay lại, người y tá bước vào, yêu cầu phải đến gặp bác sĩ. Yunho không nghĩ trước được việc này, Yoochun chưa tỉnh giấc, anh không an lòng. Để cậu lại một mình dù là một giây anh cũng không tình nguyện. Song người y tá bảo rằng, bác sĩ cần gặp anh gấp để trao đổi về biến chuyển của hoá trị, Yunho không thể từ chối, bất đắc dĩ rời đi, không quên yêu cầu Lee Teuk vào trông chừng Yoochun.

 Bác sĩ thông báo với Yunho về kết quả kiểm tra ở mức lâm sàn, quá trình hoá trị tương đối thành công, tuy nhiên có thể nếu phải kéo dài tình trạng này thì cũng sẽ đến lúc gây cho Yoochun những ảnh hưởng không tốt. 

_ Xuất huyết ư?

_ Đúng vậy.

_ Nếu nói như vậy, sẽ ảnh hưởng xấu đến mức nào ạ?

_ Sẽ đến lúc không thể kiểm soát được lượng bạch cầu.

_ Chẳng lẽ không còn cách nào khác? – Yunho gần như hoảng loạn.

_ Tất cả các phương pháp bây giờ chỉ là tạm thời, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn phải tìm được người ghép tuỷ.


Yunho thản thốt gần như không còn biết gì nữa, anh không dám nhìn thẳng vào các bác sĩ, cũng không dám đối diện với các kết quả trị liệu của Yoochun, Yunho chỉ cúi mặt xuống, nghẹn không nói thêm được lời nào. 

_ Bây giờ có thể tạm ngưng khả năng di căn, tuy nhiên một thời điểm nào đó, các tế bào ung thư sẽ bộc phát, có thể sẽ chuyển qua hệ tiêu hoá cùng hô hấp, như vậy thì việc không chế sẽ hoàn toàn vô hiệu hoá.

Yunho nhắm nghiền mắt lại, anh thực sự không muốn nghe thêm, chỉ sợ càng nghe được sự thật lại càng khiến anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh. 

Bác sĩ Kang nhìn vậy ra hiệu cho đồng nghiệp, tạm thời hãy ra ngoài, sau đó vội vã nắm lấy vai của Yunho, khẽ nói:

_ Yunho a, đừng tuyệt vọng.

Tuyệt vọng, làm sao không tuyệt vọng, cho đến sức thử nghiệm cuối cùng cũng sẽ hoàn số 0, Yunho bất lực, anh cảm thấy mọi sự cố gắng của mình dường như không có kết quả. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một dấu hiệu nào về người chị gái của Yoochun, khiến anh như muốn hoá điên, làm thế nào có thể chấp dứt được tình trạng này.


Yoochun của anh, làm thế nào có thể thoát được căn bệnh đáng sợ ấy.


Yunho không cam lòng, anh muốn đối kháng lại cùng số phận, anh là Jung Yunho, lẽ nào lại đầu hàng, chịu thua nghịch cảnh.

Nhưng

Anh cũng hoàn toàn không có giải pháp.



Trên đường trở về phòng của Yoochun, trong đầu Yunho chỉ vang lên lời của bác sĩ, giống như một bản tuyên án tử đối với anh: “Bệnh nhân đang trong thời gian tiếp nhận hoá trị rất tốt, nhưng tình trạng này cũng khó kéo dài lâu. Một thời gian tình trạng xuất huyết sẽ không thể kiểm soát được, lượng bạch cầu cũng không thể khống chế, như vậy sẽ rất nhanh dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Cần nhất vẫn phải tìm người có thể hiến tuỷ để thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt.”

Yunho đứng sững lại, dường như anh không thể bước đi tiếp.

Người hiến tuỷ.

Sẽ phải tìm ở nơi nào?

Làm ơn, xin hãy làm ơn, LÀM ƠN. Hãy xuất hiện đi, xin hãy xuất hiện đi.

Yunho như muốn gào khóc, nhưng khí lực của anh đã không còn. 

Ngồi lại ở dãy ghế hành lang, không có sức để bước đi tiếp.

Anh không có can đảm để đối diện, sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh này, vốn dĩ bản thân đã hoàn toàn bế tắc.


Nhưng…

Yunho không thể đầu hàng số phận, còn có anh, nhất định sẽ không để Yoochun phải chịu đựng thêm nữa. Số phận của Yoochun đã thuộc về Yunho, đã tin tưởng nương tựa vào anh, nỗi bất hạnh của cậu anh sẽ tự mình hoá giải. 

Vì thế anh không được buông xuôi, không được để Yoochun thất vọng.

Ông trời có thể khắc nghiệt, có thể tàn nhẫn, muốn đày đoạ bản thân này như thế nào thì đó là quyền của ông ta, nhưng mà chính vì Jung Yunho, nhất định sẽ không để ông ta toại nguyện mang Yoochun rời xa khỏi anh.

Nghĩ như vậy quyết tâm của Yunho càng mãnh liệt hơn, tuyệt đối không thể để Yoochun đầu hàng số phận.

_ Yoochunnie, còn có anh, em nhất định sẽ chiến thắng, hãy tin anh, nhất định phải tin anh.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nhưng Yunho lại càng mạnh mẽ đứng nhanh dậy và rời đi, với anh không có hai tiếng đầu hàng.



Trở về, nhìn thấy các cận vệ đang nhốn nháo bên ngoài, Yunho vội vã mở toang cửa vào trong. 

Không nhìn thấy Yoochun cùng Lee Teuk đâu cả, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh, tiếng Lee Teuk nghe như rất căng thẳng:

_ Yoochun a, Yoochun.

Yunho liền chạy ngay vào, mở cửa, càng hoảng hốt khi nhìn thấy Yoochun đang ngồi bệt xuống sàn phòng, nôn thốc nôn tháo, trên tay lại quờ quạng đẩy Teuk ra:

_ Ra… anh… ra đi…. ra...

Có vẻ như Yoochun không muốn ai chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy, mặc cho tiếng nôn đến khổ sở của cậu, thì Yoochun vẫn một mực đấy Lee Teuk ra ngoài.

Yunho vội vã lao vào nắm lấy hai cánh tay của Yoochun, sau đó vỗ mạnh vào lưng cậu, trên mặt anh càng hoảng hốt cực độ, sắc mặt xanh đến đáng sợ. 

Cảm nhận được chính là Yunho, càng khiến cho Yoochun vùng vẫy mạnh hơn, cậu lại cố sức đẩy Yunho ra ngoài.

_ Đi ra… anh… ra… ra ngoài…

Nhưng Yunho cố chấp, giữ chặt lấy Yoochun:

_ Yoochun đừng như vậy, đừng như vậy mà, anh đây, là Yunho đây.

_ Không… ra đi… xin anh… ra… ra… ngoài đi.

Yoochun như hoảng loạn cực độ, càng thế cậu càng nôn mạnh hơn, giống mọi thứ khí hư đã đè nén bây giờ lại ồ ạt tuôn ra. Nhưng Yoochun rất sợ Yunho sẽ chứng kiến cậu như thế này, cậu càng quyết đẩy anh ra ngoài bằng mọi giá. Tiếng khóc nức nở hoà với tiếng nôn khổ sở của cậu, lại khiến Yunho đau đớn tột cùng.
Anh ôm chặt lấy Yoochun, không để cậu vùng vẫy nữa, rồi vỗ mạnh vào lưng Yoochun.

_ Yoochun a, em đừng như thế, anh không thể đi đâu cả, anh phải ở bên em. Yoochun, em hãy cố gắng lên, nôn ra hết sẽ thấy đỡ hơn, cố lên, anh sẽ luôn ở bên em mà.

_ Không, xin anh… ra ngoài… ra…. ra….

Nhưng Yoochun không có sức lực để đẩy Yunho đi, cuối cùng anh vẫn giữ chặt lấy cậu, cứ thế vuốt thật mạnh vào tấm lưng yếu ớt ấy, hy vọng tất cả những thứ thuốc đáng sợ ấy có thể thoát ra khỏi cơ thể của Yoochun. 

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yoochun vẫn không ngừng nôn thốc tháo, Yunho không kìm nén được, anh sớm cũng đã bật khóc, nhưng nhất định không rời khỏi Yoochun nửa bước
.
 _ Cố lên nào Yoochun, sẽ nhanh thôi, không sao, còn có anh, sẽ không sao đâu mà.

Lee Teuk chứng kiến tất cả, anh chỉ còn biết chết lặng đứng bên ngoài cánh cửa, toàn bộ thân người của anh hoàn toàn cứng đờ.

Một lúc, dường như tình trạng của Yoochun đã lắng dịu, cậu thở dốc và cơn nôn cũng nhẹ dần xuống, Yunho vẫn giữa chặt lấy cậu. 

Sau một hồi, Yoochun cũng đã không còn nôn nữa, nhưng cơ thể của cậu mệt nhoài, toàn bộ cơ như mềm ra khiến Yoochun mệt mỏi mà lả đi. Mồ hôi ướt đẫm cả thân người cậu. Yoochun đã sớm gục đi trên tay của Yunho, cả thân người như không còn trọng lực mà tựa vào ngực anh, không ngừng thở dốc, trong khi Yunho vẫn đau thương ôm xiết lấy cậu, vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo:

_ Xong rồi, xong rồi Yoochun, mọi việc ổn cả rồi, giỏi lắm, em rất ngoan, anh biết em sẽ vượt qua được, Yoochun a, nhất định em sẽ vượt qua được. 

Sau đó dùng khăn mặt lau sạch khuôn mặt Yoochun, rồi mang cậu đưa trở về giường, an ổn cho Yoochun ngủ lại. 

Yunho mặc dù đã được bác sĩ chuẩn bị trước tinh thần cho anh, nhưng thực sự chứng kiến cảnh tượng ấy, bản thân không tránh khỏi rất kinh hoàng. Đau thương nhìn Yoochun, nỗi đau của anh càng chồng chéo lên nhau. Nhưng Yunho vẫn cố kìm nén, anh nhất định không được khóc, vì Yoochun anh nhất định phải mạnh mẽ hơn.


Một lúc lâu sau, Yunho yêu cầu Lee Teuk về nhà. Một mình anh ở lại cùng Yoochun.

Không thể nói gì nhiều, chỉ lặng im nhìn, muốn giữ lấy giấc ngủ bình yên cho cậu, dù chỉ là một cơ hội thật mong manh, thế nhưng anh không muốn từ bỏ.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, trên tay giữ chặt bàn tay của Yoochun, Yunho vẫn chỉ cảm nhận được hơi thở của cậu, nhói lên trong tim anh, khẽ vươn tay kéo Yoochun ôm thật chặt vào lòng, chỉ như vậy anh mới có thể an tâm phần nào, chí ít có thể giúp Yoochun của anh một giấc ngủ bình yên.

 Nhắm mắt, dù nỗi đau vỡ oà trong tâm khảm, nhưng ở bên Yoochun, chỉ có thể mang lại cho cậu cảm giác vững vàng, có thể tin tưởng mà nương tựa vào anh, khó khăn cũng mặc, chỉ cần Yoochun có thể yên tâm thiếp đi trong vòng tay của mình, với Yunho điều đó mới là quan trọng nhất.

Trong sâu thẳm trái tim anh, ký ức lại ùa về…




_ Cái gì? Ba nói…. cái gì????


Chủ tịch sửng sốt, đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng Yunho vang lên.


Hanneul cũng kinh ngạc không kém.


_ Con hỏi, hai người đang nói cái gì???


Yunho như không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh gào lên.


_ Yunho, cháu, cháu hãy bình tĩnh, nghe cô nói…


_ Không, con muốn nghe, cô vừa mới nói cái gì hãy lặp lại đi????


Yunho thất thanh nhìn Hanneul.


Chủ tịch khẽ buông tiếng thở dài, rồi nói:


_ Bình tĩnh lại Yunho, con hãy ngồi xuống, ba và Hanuel có chuyện cần nói với con.






_ KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Yunho tông cửa thật mạnh lao ra ngoài, anh không còn bình tĩnh nữa, sau tiếng thét dội đất trời, Yunho cũng lao ra khỏi phòng làm việc của cha mình, như điên loạn chạy ra đến cổng thang máy.


_ Yunho, con hãy đứng lại, Yunho……..


Chủ tịch vội đuổi theo, nhưng không may Yunho đã vùng thoát rất nhanh, ông đã không đuổi kịp.

Hanneul bật khóc nức nở.





Yunho vừa đi trên xe vừa thất thần, gương mặt của anh tựa hồ pha trộn nhiều cảm xúc, đau đớn, sợ hãi, hoảng hốt, một lúc dồn dập tạo nên một bộ dáng cùng cực thống khổ.


Trong đầu Yunho vẫn vang vang lời nói của cô Hanneul:


_ Yunho cháu hãy thực bình tĩnh nghe cô nói, Yoochun… Yoochun chính là… chính là, thằng bé chính là, con trai của cô, đứa con trai mà cô đã tìm kiếm suốt thời gian qua, nó chính là… con trai của cô.


Không không thể nào, tại sao lại như thế, chuyện đó là không thể, không thể, Yoochun sao lại, không thể

Yunho không tin vào những gì mình đã nghe, anh lấy tay che hai tai mình, nhắm chặt mắt lắc mạnh đầu, anh không thể tin, không thể nào tin những điều đó, chuyện đó là không thể nào.


Nước mắt tuôn ồ ạt ra, không được, Yoochun a, không phải như vậy đâu, không phải a…




Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Yoochun, hiện tại cậu đang tham gia lớp năng khiếu ở đây.


Yunho hoảng loạn, liền gọi điện cho Yoochun, nghe giọng anh không ổn, khiến cậu lo lắng mà bỏ ngang bài vẽ, chạy ra cổng trường.


Nhìn thấy Yoochun, Yunho không nói không rằng, lao đến ôm chầm lấy cậu, Yoochun chưa kịp phản ứng gì, cũng chưa kịp nhìn thấy Yunho, đã một phát bị anh ôm chặt lấy, Yoochun hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, phải một lúc cậu mới kịp nhận ra chính là Yunho.


Thực sự rất lo lắng, nhìn anh đột nhiên lại biểu hiện đường đột như vậy, ắt hẳn đã có chuyện gì đó không hay:


_ Yunho, sao lại? – Yoochun chau mày, khó hiểu.


_ Đừng Yoochun, em đừng nói gì cả, hãy im lặng như thế, anh muốn được ôm em như thế này, thật lâu, thật lâu.


_ Yun…


Yunho siết chặt lấy cậu, khiến Yoochun vừa đau vừa khó thở, nhưng cảm nhận được tâm tư bất ổn của anh, nên cậu cũng đành đứng im. 


Ngày hôm qua đã một trận không rõ nguyên do mọi sự, hôm nay Yunho lại có thái độ như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì, Yoochun bất an vô cùng.


Tâm đang rối, Yunho lại buông tay xuống, nhẹ nhàng kéo cậu đối diện với mình, đôi mắt nhìn thật sâu vào Yoochun:


_ Yunho, chuyện gì vậy, có chuyện gì mà khiến anh hoảng hốt như thế?


Yunho không nói, mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố kìm nén, chỉ một lúc, đưa hai tay lên giữ lấy gương mặt của Yoochun, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây.


_ Yun a…


_ Yoochunnie, em, hãy đi du học cùng anh nhé?


Một trận kinh ngạc tiếp theo, Yoochun tròn xoe mắt nhìn Yunho, Yunho hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt hoảng hốt đó của cậu, lại hối hả nói:


_ Đi du học với anh em nhé, chúng ta sẽ đi khỏi đây, sang Mỹ, chúng ta sang Mỹ để tiếp tục học và xây dựng cuộc sống ở đó, được không em?


_ Yun a, sao anh, ưm ưm….


Miệng của Yoochun đã bị Yunho che lại, cố ý không cho cậu nói thêm.


_ Yoochun, em đừng nói gì cả, đừng hỏi gì cả. Hãy im lặng và làm theo anh là được rồi. Chỉ cần tin và làm theo anh. Em hiểu không?


Yoochun mặc dù không thể lý giải nổi, nhưng nhìn ánh mắt thống thiết của Yunho, cậu không kiềm lòng được mà gật đầu.


Cậu tin Yunho, chỉ cần điều gì anh đã quyết định, cậu đều tin tưởng mà nghe theo, chỉ cần là điều anh mong muốn thì dù thế nào cậu cũng sẽ thực hiện tất cả. 


Nhưng Yoochun thực sự rất sợ, cậu sợ vẻ mặt thản thốt này của Yunho, lời đề nghị vội vã của anh, cùng ánh mắt ngập tràn bất an, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu thực sự sợ hãi.


Yunho lại ôm lấy Yoochun vào lòng, giữ chặt lấy đôi vai của cậu, nhắm nghiền đôi mắt. Không, anh không thể đề Yoochun biết được sự thật đó, có chết anh cũng không bao giờ muốn cậu biết được. 


Nếu có thể Yunho chỉ muốn giữ lấy sự thật đáng sợ đó trong lòng mà chôn vùi nó vào một nơi mà vĩnh viễn không một ai có thể tìm thấy. 


Yoochun biết được chắc chắn sẽ rời xa anh vĩnh viễn.


Không, anh không bao giờ muốn như thế.


Trước khi mọi thứ được hé mở, anh sẽ tìm cách xoá sạch nó, hoặc nếu không được, anh sẽ tìm cách đưa Yoochun rời khỏi nơi mà nó tồn tại. 


Anh sẽ đưa Yoochun rời khỏi nơi này, đến một nơi thật xa, để có thể quên đi tất cả.


Anh sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu, cho dù có phải dùng tay che đi đôi mắt, đôi tai của cậu anh cũng sẽ làm.

Với Yunho, chỉ cần có Yoochun, là đủ.


_ Yoochun, khi anh bảo em nhắm mắt, nhất định phải nhắm lại, khi anh bảo em hãy che tai lại, em nhất định phải che đi. Khi anh bảo em đó không phải là sự thật, em nhất định phải tin đó không phải là sự thật, em hiểu không? Nhất định phải tin anh, và không được buông tay anh ra, hiểu không!!!
 ,

Yoochun càng rối tung rối mù, trước mắt cậu dường như bị loá đi bởi những chấm hỏi bay tứ tung xung quanh. 


Nhưng Yunho nhìn thẳng vào cậu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, cậu không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài việc, nhất định phải làm theo Yunho, nhất định phải tin tưởng anh, nghĩ như vậy, Yoochun liền gật đầu.


Rồi như để trấn an Yunho, Yoochun liền vươn tay, ôm lấy cổ anh, xoa nhẹ lên tấm lưng đang còn run bần bật của người con trai ấy, cậu muốn giúp anh bình tâm, muốn giúp anh thông suốt, chỉ như thế, chỉ đơn giản là thế.


Nhưng trên tay khẽ run run, Yoochun thực sự bất an tột cùng.







_ Con sẽ đưa Yoochun đi du học.


Yunho nói với Chủ tịch, giọng quả quyết.


_ Yunho.


_ Con sẽ đưa Yoochun đi, và sẽ không trở lại nơi này. 


_ Jung Yunho…


_ Ba, con không thể dừng lại được nữa, con không thể chấp nhận sự thật đó, con không thể rời xa Yoochun, tuyệt đối không thể. Vì thế xin hãy để con đưa Yoochun đi, đó là cách duy nhất để giải thoát cho tất cả.


_ Không được Yunho, con không thể làm như thế, con không thể khiến Hanneul phải rời xa Yoochun, Yoochun chính là…


_ KHÔNG PHẢI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI.


Tiếng thét của Yunho vang dội khắp phòng.


_ Yoochun không thể là con của cô Hanneul được, không thể nào.


_ Đó là sự thật không thể chối cãi, Yunho con…


_ Vì thế nên con nhất định sẽ đưa Yoochun rời khỏi đây, ba chỉ cần biết như thế là được rồi.



_ Yunho à, cháu không thể làm như vậy.



Tiếng của Hanneul vang lên, khiến cho hai bố con của Yunho sửng sốt.


Yunho nhìn sửng vào Hanneul, cô bước lại gần:


_ Yunho, cô là mẹ của Yoochun, đó là sự thật, dù cháu có muốn hay không. Nhưng đó vẫn là sự thật.


_ Cháu không muốn, và vì thế cháu cũng không tin. 


_ Nhưng Yunho a…


_ Cô đừng có nói gì thêm nữa, cháu không muốn nghe đâu, chuyện đó với cháu không quan trọng, quan trọng là Yoochun là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cháu có, vì vậy đừng có ai mong sẽ mang em ấy đi khỏi cháu.


_ Yunho cháu hãy bình tĩnh nghe cô nói…


_ Cháu không muốn nghe, cháu không có việc gì phải nghe. Yoochun và cháu sẽ đi du học, ba và cô cứ biết như thế đi.


Nói đoạn Yunho liền quay lưng mạnh mẽ ra khỏi phòng.


Anh rời đi thật nhanh, không dám do dự một bước nào, không muốn bất cứ ai lay động trái tim đang chịu đựng thương tổn nặng nề của anh.


Nhưng ngày ấy, anh mới chỉ là một cậu bé thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Thời ấy anh vẫn chỉ đơn giản là một đứa trẻ, không làm sao lường trước hết được tính toán của người đời.


Trong mắt những con người từng trải ấy, Jung Yunho anh vẫn luôn non nớt, chưa bao giờ có thể tự mình quyết định lấy cuộc đời.


Yunho cuối cùng cũng phải chấp nhận mình đã thất bại.


Tuổi thanh xuân của anh, hoàn toàn thất bại.






hun, đó là sự thật, dù cháu có muốn hay không. Nhưng đó vẫn là sự thật.
chun chính là...không thể. Vì ra, không được, Yoochun a, không phải như vậy đâu, không phải a...t lắc mạnh đầu, anh không thể tin, không th

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥