Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

[Fanfic] Late | 2U | Xong


Hôm nay là đợt kiểm tra sức khỏe của Yunho, Jaejoong đưa anh đến phòng khám bác sĩ. 

Sau khi kiểm tra lại các phản ứng nơi chân của Yunho, bác sĩ đều gật đầu, nói rằng sẽ rất khả quan, tương lại Yunho có thể sẽ đi lại bình thường được. Đó chính là điều mà anh muốn nghe nhất, Yunho mỉm cười hạnh phúc, nhìn Jaejoong thật mãn nguyện.

Trở về phòng, Yunho vui vẻ nói:

_ Jaejoong a, anh có thể đi lại bình thường được.

Jaejoong càng vui hơn, gương mặt rạng ngời:

_ Yunho, anh không khiến em thất vọng. Nhất đinh anh sẽ hồi phục.

Yunho liền nắm tay cậu:

_ Cảm ơn em đã trở về, anh muốn cho em thấy được kỳ tích.

Jaejoong nhẹ mỉm cười, cúi đầu giữ chặt bàn tay của Yunho.

_ A phải rồi - Yunho reo lên. - Em đến đây đã mấy ngày mà anh chưa đưa em đi tham quan ở đâu được cả, hôm nay chúng mình ra vườn nhé, ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm.

Jaejoong gật đầu, sắp tới cậu sẽ bận rộn thường xuyên nên phút nào được ở bên Yunho thì cố gắng trân trọng giây phút ấy, liền đẩy xe đưa Yunho ra ngoài.

Một ngày nắng trong vắt, trong như chính màu trời rực rỡ. Một màu xanh thẳm không gợn chút mây, bầu trời hẳn cũng trong trẻo như tấm lòng của hai con người đang hạnh phúc trong tình yêu mãnh liệt. Cây cỏ cũng tươi xanh lạ thường, một không gian mát lạnh, trong vắt, như đưa đẩy cùng gió thoảng, tiếng chim đâu đó trong kẽ lá, xen lẫn chút ngào ngạt của hương hoa, nồng nàn nhưng không hối hả, đẹp rạng ngời nhưng lại thực bình dị.

Sương còn đâu đó vươn lại, khẽ rơi thấm ướt vai áo, long lanh như ánh mắt, lại thấm đẫm như ướt lệ, làm cho khung cảnh chung quanh lại càng thêm mỵ lực mà cuốn hút mọi người.

Jaejoong vô tư thưởng ngoạn cảnh đẹp, mắt không rời đi khỏi những vệ hoa đủ sắc maufd dua chen thắm nở. Yunho nói đúng, nơi này thực đẹp, tựa như tiên cảnh, lại đắm say lòng người.

_ Khu điều dưỡng này thực lý tưởng a. - Jaejoong phấn khích mà lên tiếng, phá đi không gian yên tĩnh chung quanh Yunho.

_ Uhm - Yunho nhẹ đáp lại. - Anh đã nói mà, nơi này thực nhiều cảnh đẹp.

Đôi mắt trầm ngâm, Yunho giống như phiêu diêu ở chốn nào, đã nhiều ngày anh mới được tiếp xúc với cảnh vật chung quanh, lòng anh bỗng chợt nhớ một người.

_ Yunho, chúng ta đi đâu?

_ Hở?

_ Anh, không nghe em hỏi sao, anh muốn đi đâu nào, em đưa anh đi?

_ À, ừ, ừ, ra bờ hồ nhé, ở đây, có một bờ hồ rất đẹp.

_ Được thôi. - Jaejoong mỉm cười đáp ứng.


Cùng anh ra bờ hồ, Jaejoong liền đứng sững, không khỏi ngây người vì vẻ đẹp của nó, những làn nước lăn tăn hòa theo cơn gió thoảng, một cảnh tượng giống tựa như một bức tranh bình yên phẳng lặng.

Jaejoong không kìm chế được trước sự trong lành của mặt hồ, cậu giống như là tìm thấy được khoảng trời bình yên, liền cứ thế mà lao ngay xuống ven bờ, rồi đưa tay khoác nước, làm cho mặt hồ lại gợn sóng lắn tăn.

_ Anh nhìn này Yunho.

Cười thật tươi, nụ cười hòa với ánh nắng, càng đẹp rạng ngời. Yunho ngây người nhìn cậu, Jaejoong của anh giờ đây không còn là một cậu bé non nớt ngày xưa, thay vào đó là một hình ảnh nam tính, và rất mực chững chạc của người đàn ông từng trải, 2 năm trôi qua dường như mọi thứ đều đã thay đổi.

_ Giống như anh vậy thôi, rồi cũng sẽ có lúc anh thay đổi.

Yunho giật bắn người, quay phắt lại, không gian phía sau anh hoàn toàn trống rỗng. Giọng nói của Yoochun đã vang lên từ nơi nào, anh rõ ràng đã nghe thấy.



Ngẩn ngơ nhìn mãi một khoảng vắng miên man, chỉ có bóng người qua lại, hòa cùng màu xanh của tán lá, những bóng cây phủ mờ tất cả, rõ ràng Yoochun đã ở đây, phải không?

Jaejoong đang vui vẻ khoác nước, chợt nhìn lên, thấy Yunho cứ ngoái lại phía sau nhìn ngây ngốc, không khỏi ngạc nhiên.

_ Yunho.

Cậu gọi tên anh, nhưng Yunho không nghe thấy, Jaejoong đành kêu to.

_ YUNHO.

Lúc bấy giờ mới giật mình quay lại, Jaejoong đã bước đến đối diện anh:

_ Có chuyện gì vậy anh?

Cậu lo lắng hỏi, nhìn thấy biểu hiện bất thường của Yunho, không tránh được bất an. Nhưng Yunho lại nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.

_ Không, không có gì đâu, em đừng lo.

Nói đoạn anh nắm tay cậu:

_ Theo anh đến nơi này nhé?

Jaejoong cúi xuống nhìn bàn tay anh nắm chặt tay mình, rồi nhẹ gật đầu.

Cùng Yunho lưu lại ở một nơi khác, có phần đặc biệt hơn, cũng là có phần hiếu kỳ.

Một gốc cây.

Jaejoong hơi thoáng ngạc nhiên, Yunho từ trước đến nay không quan tâm cây cỏ, chỉ có cậu luôn có sở thích yêu hoa thích nguyệt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yunho ngắm say sưa một cây cổ thụ như thế.

Nó hẳn cũng là một cái cây bình thường như bao cây cổ thụ khác, có điều lạ là, thân của nó tựa hồ như một người đang giấu mặt vào tà áo, tựa hồ giống như đang khóc, lại chất chứa nhiều ưu phiền, hay bởi chính tâm hồn người ngắm nó đang đau thương, nhìn cảnh xung quanh cũng tức cảnh mà lưu tâm.

_ Jaejoong, em có biết cây này tên là gì không?

Jaejoong thoảng giật mình, cậu đang miên man suy nghĩ, bất giác lời nói của anh khiến mọi thứ giống như đảo lộn, bất quá, Jaejoong chưa kịp định hướng câu trả lời, bởi cậu cố gắng ghi nhớ cái tên của loài cây ấy.

_ Vậy là em không biết rồi, chịu thua đi, anh bật mí cho.

_ Em đang cố gắng nhớ mà, em thấy cái cây này rồi.

Yunho cười, anh liếng thoắng nói, cái cây có một cái tên rất lạ, em không nghĩ ra đâu.

Jaejoong chỉ khẽ bĩu môi:

_ Thật không?

Yunho gật đầu.

Nhưng anh không biết cái chính cậu không quan tâm xem tên của loài cây đó là gì, mà chỉ là đang cố gắng để thấu hiểu được những thay đổi của bản thân Yunho lúc này, cậu cảm thấy anh dường như không phải là Yunho của cậu ngày xưa nữa.

Không phải là Yunho trầm tính luôn nhẹ nhàng ngắm nhìn cậu, luôn im lặng để cậu thỏa sức được vui đùa nghịch ngợm, được thỏa thê tâm sự với anh mọi chuyện trên trời dưới đất. Yunho với cậu bây giờ dường như đã hoán đổi vị trí cho nhau, dường như vậy, Jaejoong kỳ thực khó lòng lý giải.

Cậu vờ như không tìm được tên của thân cây kia, chỉ là nhẹ nhàng hỏi:

_ Thế nó tên là gì?

_ Chịu thua rồi phải không?

Jaejoong gật đầu, Yunho vui sướng nói:

_ Là cây cầu ước.

Cây cầu ước, tên gì mà lạ vậy, cậu dường như chưa nghe thấy tên đó bao giờ, hay bây giờ cây này đã được khoa học đổi tên, nếu không hẳn nó có khả năng thần bí nào đó mà được cư dân ở cái viện điều dưỡng này đặt cho cái tên kỳ lạ đó.

_ Yoochun đã nói như thế đấy, cậu ấy bảo đây là cây cầu ước.

Một đợt hoảng hốt như tràn đến từ một cõi hư vô nào, Jaejoong há hốc mồm khi nghe Yunho thổ lộ, thì ra là vậy, hóa ra là vì cậu bé tên là Yoochun ấy, mà Yunho đã sẵn sàng biến cái cây bò cạp vàng đơn giản trở thành một cái tên không ai ngờ tới, hóa ra là vì lý do đó.

_ Jaejoong à, em cũng thấy lạ đúng không? Lúc đầu khi nghe thấy cái tên đó anh đã phá lên cười, nhưng cậu nhóc đó lại cứ khăng khăng cái cây này là cây cầu ước, cậu ấy còn chôn cất cả một chiếc hộp chứa đựng ước mơ ở dưới gốc cây đấy.

Yunho chỉ chỉ xuống gốc cây, hoàn toàn cũng không nhớ nhìn vào gương mặt chuyển sắc của Jaejoong.

_ Vào thôi. - Jaejoong nói dứt khoác, cậu liền quay xe, có ý đẩy Yunho vào trong.

_ Ơ ơ, Jaejoong. - Yunho kinh ngạc trước hành động đột ngột của Jaejoong. Nhưng trong hoàn cảnh này thì Jaejoong hoàn toàn làm chủ, Yunho không có sức chiến đấu lại đôi tay quả quyết của cậu, lại càng không có khả năng đối lại với cơn ghen tuông phủ đầy trong tâm khảm của Jaejoong.

Chính Yunho cũng chưa kịp hiểu, nguyên nhân mọi việc này là từ đâu, anh chỉ đơn giản nhắc lại tất cả, chỉ đơn giản nói về Yoochun, như cái cách mà cậu đã tồn tại, anh đã quên đi mất, người đang ở cùng anh lại chính là Jaejoong.

Trong nhất thời Yunho đã quên đi mất điều đó.

_ Jaejoong à, em làm sao vậy? - Yunho lo lắng hỏi.

Jaejoong im lặng không nói, chỉ nhẹ đẩy chiếc xe vào trong.

_ Jaejoong a.

_ Không, không a. - Jaejoong ngập ngừng, mãi sau mới lên tiếng.

Yunho thoáng hiểu được nguyên nhân, nhưng hình như mọi chuyện đã có phần đi quá đà, anh kỳ thực không muốn, nhưng không hiểu sao lại luôn mắc sai lầm, cảm thấy có lỗi với Jaejoong, nhưng không thể lý giải nội tình, Yoochun, không hiểu vì sao, con người ấy lại luôn khiến anh phải suy nghĩ.

Khi vào đến phòng bệnh của Yunho, thì sự việc bất ngờ khác đã xảy ra, ngoài dự kiến của Yunho.

Đó là Yoen Hee, cô đang đứng trước cửa hành lang, dẫn vào phòng bệnh của Yunho, nhìn thấy anh, bất chợt, đôi mắt trở nên sáng bừng, nhào đến ôm chầm lấy anh, quên đi mất người đang đứng phía sau là ai.

_ YUNHO, YUNHO A, ÔI YUNHOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

Quá đỗi vui mừng, niềm vui tìm lại được người yêu cũng không khác gì được tái sinh thêm lần nào, khiến Yoen Hee không ý thức được điều gì xung quanh mình, trong mắt của cô chỉ có Yunho, chỉ có duy nhất mình anh, mọi thứ lúc ấy dường như mờ nhạt, không hiện hữu.

Yunho kinh ngạc quá đỗi, chưa kịp phản ứng gì, Jaejoong đứng phía sau anh, lại càng sững sốt hơn.

_ Yoen.... Hee.... Yoen Hee a, sao em lại lại đến đây?

_ Yunho em nhớ anh, nhớ phát điên. - Nước mắt đầm đìa, nhẹ buông Yunho ra, nhìn toàn diện anh, rồi đối với đôi chân bất động của anh mà bật khóc.

_ Yoen Hee đừng như vậy, anh không sao.

Yoen Hee bấy giờ mới ngẩng cao đầu, lúc ấy dường như mới nhìn thấy người đang đứng phía sau Yunho, ngờ ngờ trong nhân ảnh mờ nhòa đi bởi nước mắt, Yoen Hee giống như thấy một sinh vật lạ, đôi mắt của cô dường như không chớp.

_ Yoen Hee, đã lâu không gặp.

Jaejoong lên tiếng trước, dường như cậu ý thức được đây là cửa ải cam go mà cậu phải vượt qua nếu như muốn trở lại với Yunho, có lẽ nên mạnh mẽ mà đối diện, như thế vẫn hay hơn là thoái thác.

_ Anh làm gì ở đây?

Yoen Hee đứng thẳng dậy, đối diện với Jaejoong.

_ Jaejoong mới về nước cách đây không lâu, cậu ấy đến để chăm sóc anh, không có ý gì khác đâu.

_ Sao lại như thế, Yunho, Jaejoong tại sao lại đến đây chăm sóc cho anh, trong khi anh lại từ chối không muốn em đến, Yunho anh có thể giải thích cho em biết không?

_ Yoen Hee, anh không có ý đó....

_ Là tôi đã trở về, Yunho không hề biết, là tôi tự ý đến đây, Yoen Hee, cô đừng trách Yunho như thế.

Yoen Hee chăm chăm nhìn Jaejoong, rồi thẳng thắng, bước đến tay cầm xe lăn:

_ Bây giờ tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ chăm sóc cho Yunho, anh không cần phải ở lại đây nữa, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho Yunho. Không hiểu vì lý do gì mà anh lại biết được, nhưng bây giờ, tôi đã đến rồi, nên anh không cần phải ở lại đây.

Nói đoạn, Yoen Hee đưa tay đẩy Jaejoong xích qua bên, toan ý muốn đưa xe Yunho vào trong, nhưng Yunho lại nói lớn:

_ Yoen Hee, thái độ của em là gì vậy, tại sao lại nổi nóng với Jaejoong?

_ Yunho....

Yunho ngoái lại nhìn Yoen Hee, nói mạnh mẽ:

_ Yoen Hee, không phải anh không muốn anh đến đây, nhưng mà vì lý do gì em hẳn cũng hiểu, cớ sao lại có thái độ đó với Jaejoong?

Yoen Hee nhìn trân trân Yunho, trên môi chỉ kịp mấp máy gọi tên anh:

_ Yunho....

Tuy là nói như thế, nhưng Yunho cũng cảm thấy mình có phần quá đáng với Yoen Hee, trong khi cô đã luôn tin tưởng và chờ đợi anh, cũng như hết lòng vì anh trong giai đoạn khó khăn, im lặng kiên trì bảo vệ tập đoàn của anh, tình yêu của cô anh chưa một lần đền đáp, há lại còn gây cho cô tổn thương.

_ Yoen Hee, anh xin lỗi, anh không cố ý to tiếng với em.

Yoen Hee nuốt đi cơn nghẹn vào sâu trong lòng, rồi nhẹ đối với Yunho như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi cô quay lại nói với Jaejoong, không cần Yunho phải yêu cầu:

_ Xin lỗi anh Jaejoong, tôi, đã có phần quá đáng, tôi không cố ý.

Jaejoong nhẹ mỉm cười:

_ Không, không sao, tôi hiểu.

Nói đoạn, Jaejoong quay lại nói với Yunho:

_ Em có việc ra ngoài một lát, sẽ gặp anh sau.

Mặc dù nói như vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng, Jaejoong đang có ý tránh mặt, trong hoàn cảnh này, cậu nên tạm rút lui, không nên chen ngang vào câu chuyện của Yunho và Yoen Hee, vì đơn giản, cô là vị hôn thê của anh, cô hoàn toàn có quyền đối kháng như vậy. Nghĩ thế nên Jaejoong muốn rời đi, không nên gây khó xử cho Yunho và cả Yoen Hee.

Yunho nhìn theo bóng cậu xa dần, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, có điều gì đó khiến anh cảm thấy cổ họng mình có chút khan đắng, Yoen Hee thì lại đứng trân ra, chính cô cũng không biết mình nên làm gì.


Đưa Yunho vào phòng.

_ Hai người đứng bên ngoài khi nãy là.... - Yoen Hee nhẹ hỏi, cô cảm thấy ngạc nhiên vì hai người mặc áo đen túc trực bên ngoài

_ Uhm, là hai người đã bảo vệ anh suốt thời gian qua.

_ Là của Jaejoong?

_ Không, không phải, chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau.

Yoen Hee dừng xe của Yunho lại gần bàn nước, rồi cũng nhẹ ngồi xuống đối diện với anh:

_ Mọi chuyện như thế nào? - Yunho nhịn không được liền hỏi.

_ Anh ta đúng là đã thu mua cổ phần của công ty, tuy nhiên, anh ta không biết người đứng đằng sau tất cả lại chính là anh. Có lẽ đợt này anh ta nghĩ mình đã thắng lớn.

_ Cứ để cho hắn đắc thắng, thêm thời gian nữa thì chắc chắn sẽ có cuộc họp cổ đông, từ giờ đến đó anh sẽ cố gắng tập đi, nhất định sẽ có mặt đúng giờ.

_ Vâng, em tin anh. Nhưng Yunho, ba mẹ sắp về rồi, em nghĩ em không thể che giấu thêm nữa.

_ Sao chứ hội nghị kết thúc sớm như vậy sao, sao bảo rằng phải hơn nửa năm cơ mà?

_ Có vẻ như mọi việc đã thu xếp xong, em cũng không làm sao ngăn được.

_ Được rồi, em cứ bình tĩnh, anh sẽ cố gắng nghĩ cách.

_ Yunho, thời gian qua, anh đã vất vả nhiều lắm rồi, đúng không?

_ Không, nhiêu này không thấm gì với anh, em đừng lo.

Yoen Hee nhịn không được liền ôm lấy Yunho:

_ Anh không biết, em đã lo lắng như thế nào, nếu như chuyện này còn xảy ra, em làm sao sống nổi.

_ Anh xin lỗi.

Jaejoong lặng lẽ đứng bên ngoài, khẽ im lặng dựa vào thành tường, cuối cùng giống như không gian chung quanh trở nên tịch liêu và mờ ảo hơn, có cái gì đó khiến tâm tư của cậu trĩu nặng.

Một lúc, y tá vào phòng Yunho, dường như đã đến giờ tiêm thuốc, Yunho ngó quanh, muốn tìm Jaejoong, nhưng Yoen Hee lại đơn giản đáp:

_ Đừng lo, chắc lát nữa anh ta sẽ quay lại thôi.

_ Yoen Hee, em đừng nên lạnh lùng như vậy, Jaejoong khó khăn lắm mới trở lại Hàn Quốc, đừng vì những chuyện trước đây mà đối với cậu ấy bằng biểu tình như vậy.

_ Em biết, anh đừng lo, em sẽ không cư xử quá đà với Jaejoong đâu, em cũng không muốn anh đau lòng, chỉ mong anh sớm khỏe mạnh.

Sau khi y tá tiêm thuốc, hơn mười phút qua, thấm thuốc, Yunho chìm dần vào giấc ngủ. Yoen Hee ưu tư nhìn anh, cảm giác như toàn bộ tâm tư mệt mỏi của Yunho phủ đầy là gương mặt của anh, khiến cô không khỏi đau lòng, Yunho của cô, hà cớ gì lại ra nông nổi này.

Có tiếng mở cửa, Yoen Hee quay lại, Jaejoong bước vào, cả hai đối diện nhau, thoáng chút ái ngại, nhưng Yoen Hee thẳng thắn hơn, cô đối với Jaejoong, nói:

_ Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát.

Nói xong cô không để Jaejoong kịp phản ứng, liền quay lưng bước trở ra.

Jaejoong nhìn Yunho say ngủ, rồi nhẹ quay lưng bước ra.

Đối diện với Jaejoong lúc này, Yoen Hee mới trở lại đúng là con người của mình, tất cả những gì cô thể hiện trước Yunho giống như là một con người khác, chính là khi đối với Jaejoong, đối thủ của cô, Yoen Hee mới trở về là mình, tất cả những gì thật nhất của cô, đều lộ cả ra trước Kim Jaejoong.

_ Anh muốn làm thế nào đây?

_ Cô muốn hỏi gì?

Yoen Hee ánh mắt sắc lạnh nhìn Jaejoong, giống như kiểu ăn tươi nuốt sống cậu:

_ Tôi muốn hỏi anh vì lý do gì lại xuất hiện trước Yunho, anh có ý đồ gì?

_ Tôi không có ý đồ gì cả, tôi chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh Yunho, chỉ đơn giản vậy.

_ Anh nghĩ rằng mình có tư cách ở bên Yunho sao, anh hãy nhìn lại mình đi, thân thể nhơ nhớp của anh có tư cách để đối diện với Yunho sao?

_ Cô đang nói gì vậy, tại sao lại...cô....?

_ Chuyện của hai năm về trước, hẳn anh vẫn còn nhớ chứ, có cần tôi nhắc lại?

_ Thì ra, những chuyện đó là do cô....?

_ Đúng vậy, còn gì muốn thắc mắc nữa không?

_ Làm sao.... LÀM SAO CÔ CÓ THỂ....????????? - Jaejoong gào lên.

_ Vì Yunho, chuyện gì tôi cũng có thể làm, anh không hiểu hay sao?

_ Lee Yoen Hee!!!!!!!!!!!!!

_ Sao nào, nếu muốn thì cứ tố cáo tôi, nhưng anh không có bằng chứng gì cả, anh nên nhớ mọi chuyện đến rất tình cờ, cả cái kẻ đã gây ra chuyện đó cũng đã yên vị ở viện tâm thần, có bằng chứng gì để nói là tôi?

_ Cô!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Kim Jaejoong, là anh đã ép tôi phải làm điều đó, tôi đã nói rồi, bất cứ ai đụng đến Yunho, tôi sẽ không tha cho kẻ đó, tôi đã cảnh cáo anh, nhưng anh hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả.

_ Đồ khốn, cô là một kẻ xấu xa, làm sao tôi có thể để cô ở bên Yunho???????????

_ Anh cũng có lựa chọn nào khác, cuộn băng ghi hình ngày hôm đó, vẫn còn trong tay tôi, nếu như anh lại không biết điều, thì có thể sớm mai trên báo chí sẽ có tín tức lạ đấy, anh nghĩ lúc đó fans hâm mộ của anh và cả Yunho sẽ suy nghĩ như thế nào?

_ CÔ!!!!!

_ Kim Jaejoong, đừng ép tôi vào đường cùng, một khi tôi đã bị dồn vào đường cùng, thì chuyện gì cũng có thể làm, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có cách hạ gục anh đấy. Nếu không muốn chuyện hai năm về trước tái diễn, thì hãy mau rời khỏi Yunho đi.

Vừa dứt lời, Yoen Hee đứng dậy rời đi, không một lần ngoảnh lại, chỉ còn lại Jaejoong, ánh mắt hoang mang tột độ, chuyện của hai năm trước, không, không thể.... Jaejoong đưa tay ôm lấy đầu, lắc thật mạnh, như lấy lại bình tĩnh.

P/S: Xong chap này, lại thấy thương Jaejoong ta ơi, híc híc, xem ra Yoochun phải nhọc lòng rồi, Jaejoong hoàn toàn có lý do để Yunho không thể ngoảnh mặt làm ngơ a>((((((((((((((((((

6 nhận xét:

  1. ss ơi em lên chơi vs ss nè
    wa 1 tuần ko nói chuyện vs ss rùi, nhớ ss ghê, em thấy ss bên nhà ss bông nhưng ngại quá nên ko nói dc j hết ah =))
    chap này chưa hoàn nên em ko bik com gì cho ss hết ah =((
    em muốn đọc hoa thủy tiên và why nữa ss, sao ss nhá hàng lâu thế ah, ss bận gì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì
      có sao đâu em
      nếu gặp thì cứ nói chuyện chứ
      ngại gì nào ;))
      em yên tâm
      nay mai ss sẽ cố gắng hoàn hai chap này mà
      hôm nay ss sẽ cố gắng hoàn thành lun
      chờ nhé ;;)

      Xóa
  2. hihi em sẽ chờ mà
    àh đúng rồi ss này em tình cờ nhấn thử trang Tuyueternal này nè, thấy có bài ý tưởng cho fic mới ý, fic về hochunjae đó ss, đọc tóm tắt mà em tò mò muốn đọc tiếp, nhưng hình như ss ấy ko có ý định viết thì phải, ss ấy là bạn của ss hả, cũng là 2u fan lun hả ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng ùi em ơi
      đóa là Bibibebong
      hay còn gọi thân mật là Bubu
      hì hì
      nhờ em ý mà ss mới yêu thích 2U như bây giờ ý
      em ý cũng là fan hồi đầu của DBSK ^_^
      cái ý tưởng ý có từ lâu rùi, cơ mà bận quá nên ko có thời gian vik
      sau này nhiều chuyện xảy ra, em ý lại bận học, lại cảm thấy buồn mỗi khi nhắc đến 2U, thành ra để lửng ở nơi đó
      chắc rồi một lúc nào đó sẽ hoàn thành
      hãy chờ một ngày, điều đó có thể tiếp diễn

      a, em có on YH hơm

      Xóa
  3. àh ra vậy
    bây giờ ss đang on ạh

    Trả lờiXóa
  4. ss iu dấu em lên chơi vs ss nè
    hôm nay giỗ tổ hùng vương ss chơi có vui ko?
    woa cái bạn yeon hee ấy thật ko ngờ dc nha, trước mặt yunho thì hiền từ ra vẻ ta đây ngoan hiền, sau lưng 1 cái liền trở mặt thành ác quỷ ah, đúng là đáng sợ thật nha\
    tội jaejae quá ah, bị con nhỏ yeon hee ấy uy hiếp, ko lẽ lúc trước nó mướn người rape jae sao, em nghĩ nếu jae nói sự thật thì yun sẽ tin jae ah, dù j cũng có hyunjoong làm chứng mà
    lo quá kiểu này nếu bạn yun mà đến vs chun thì ko bik con nhỏ yeon hee tính làm hại j chun ko nữa, dù sao thì trong chap này thấy dc khá rõ tình cảm yun dành cho chun ko chỉ đơn thuần là tình anh em nữa rùi,nữa mừng cho chun nhưng cũng thấy tội cho jae quá
    chap này bé ko có xuất hiện ah, em nhớ bé ss ơi,hóng chap sau của ss

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥