Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 9) -- Xong

Em đang nhìn vào đôi mắt của anh, em đang cảm nhận hơi thở của anh, và đang lắng nghe trái tim của anh. Từ bao giờ tất cả lại trở nên xa vời đến như thế, cho đến bao giờ, em mới tìm lại được anh của ngày xưa?

Soo Yoen đứng hồi lâu cũng không biết nguyên do nào lại xảy ra chuyện bất ngờ này. Giống như cô không lường trước được tình huống này, một con người từng trải nơi thương trường như cô, lại cũng có lúc chôn chân nơi mặt đất, không tài nào nhúc nhích.

Jin Kook vui vẻ bước lại gần Soo Yoen nói:

_ Soo Yoen, hôm nay bốn chúng ta hãy đi ăn cùng nhau nhé, lâu rồi mới có dịp đặc biệt như thế này.

Nhưng Soo Yoen lại nhìn Jung Woo, cũng cảm nhận được biểu tình của Jung Woo, và cả sự khó xử của cậu, quay lại nhìn Jin Kook lại nói:

_ Hôm nay em có việc phải ra ngoài cùng Jung Woo, mong anh và Hana thông cảm.

_ Chị à, hiếm khi chị em mình được đi ăn cùng nhau, đừng làm khó như vậy. - Hana nói, trong khí chất lại có một sự quả quyết, con bé này rốt cuộc là muốn cái gì chứ, Soo Yoen suy nghĩ, nhưng Jung Woo lại im lặng, khiến Soo Yoen không mạnh mẽ để quả quyết, cô vẫn đứng nhìn Jung Woo hồi lâu.

_ Jung Woo à, chúng ta đi ăn cùng nhau một bữa cũng có gì là quá đúng không? - Hana lại quay sang Jung Woo.

_ Đúng vậy, không có gì là quá. - Sau một hồi im lặng, Jung Woo lên tiếng.

_ Anh cũng nghĩ thế, đi nào, chúng ta hãy cùng nhau làm một bữa ra trò nhé.

Jin Kook giống như giữ được phần thắng lợi trong tay, trong khi Soo Yoen ngượng ngùng hẳn, cô cảm thấy thất vọng bởi lời nói của Jung Woo, cô mong một sự quả quyết hơn từ cậu chưa không phải là một thái độ lấp lửng như thế kia.

_ Đi nào. - Jin Kook bước lại gần toan ý kéo Jung Woo đi.

Nhưng cậu vung tay ra, rồi đối với Jin Kook mà nhẹ mỉm cười nói:

_ Nhưng hôm nay thực sự không được, em và chị Soo Yoen có công việc phải giải quyết, không thể đi ăn cùng nhau được.

Cả Hana, Jin Kook, và nhất là Soo Yoen, đều sửng sốt nhìn Jung Woo, cậu rất ít khi có thái độ từ chối như vậy.

_ Hẹn lần khác nhé.

Nói đoạn quay lại nhìn Hana:

_ Em xin lỗi, lẽ ra không nên để ra thế này, nhưng nếu không quá bận, chắc em cũng sẽ cùng mọi người ăn cơm, hôm nay thì lại không được rồi, mong chị và anh Jin Kook thông cảm.

Sau đó nhìn Soo Yoen với đôi mắt trầm tĩnh:

_ Đợi em một lát, em sẽ quay ra ngay.

_ Jung Woo à...  - Jin Kook vẫn muốn nói gì đó thêm.

_ Hyung, xin lỗi, lần khác nhé.

Jung Woo xoay người vào trong, Jin Kook định nói thêm gì đó, nhưng Hana ngăn lại.

_ Jin Kook à. - Soo Yoen gọi anh, rồi tiến lại đứng thật gần Jin Kook.

_ Em không biết vì sao anh lại làm như thế này, nhưng điều đó khiến em thực sự rất khó xử, em không muốn chúng ta lại có thể cư xử dè dặt với nhau như thế này.

Sau đó bước qua cả Hana và Jin Kook đi thẳng vào phòng của Jung Woo.


Cả Jin Kook và Hana đều phải đành quay trở về. Vừa bước ra khuông viên của viện mỹ thuật, Jin Kook cảm thấy nặng nề liền ngồi xuống một chiếc ghế dài, Hana thấy vậy cũng không nỡ rời đi, liền tiến lại gần đứng ở bên. Jin Kook lúc bấy giờ mới nói với cô:

_ Anh phải làm sao bây giờ, anh muốn được trở lại với Soo Yoen, giống như ngày xưa, nhưng tại sao lại khó đến như thế?

_ Anh nghĩ thời gian trôi qua, mọi chuyện lại có thể như xưa à?

_ Anh không cố ý làm điều đó mà, anh không hề muốn điều đó, đó là hoàn toàn là ngoài ý muốn.

_ Anh, đúng là chẳng thay đổi gì.

Jin Kook nhìn Hana, bằng đôi mắt ngạc nhiên.

_ Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, khiến em sởn cả gai ốc.

_ Hana.

_ Nếu em là chị Soo Yoen, em cũng không trở lại, chẳng ai lại tắm hai lần trên cùng một dòng sông, anh không nhận ra chân lý đó à?

_ Nhưng mà...

_ Nhìn lại mình đi, anh đã làm những gì, anh nghĩ con người có thể dễ dàng bỏ qua hay sao, chính anh cũng không tự bỏ qua cho mình, làm sao lại cầu người khác có thể bỏ qua cho anh?

_ Mặc dù như thế, anh cũng không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ, anh nhất định sẽ giúp cho Soo Yoen hiểu được trái tim của mình.

_ Thôi được, anh làm gì thì làm, muốn trở lại với Soo Yoen đó là quyền của anh, em không ngăn trở, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đến Jung Woo, nếu anh làm Jung Woo đau lòng, thì em sẽ trả lại nỗi đau đó cho anh bằng cả trăm lần, à không, cả ngàn lần đấy.

_ Anh nghĩ không còn cách khác.

_ Kang Jin Kook, em chỉ cảnh cáo anh một lần thôi, em không phải như Soo Yoen, một khi đã làm gì thì cho dù phải dùng cả thủ đoạn đê tiện nhất em cũng sẽ làm. Đừng có đụng đến Jung Woo nếu anh không muốn chính bản thân mình vĩnh viễn im lặng.

Hana nhìn thẳng Jin Kook bằng một ánh mắt lạnh lùng, cái lạnh thực khiến người khác đông cứng lại.

_ Chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi, anh đã đi quá mức có thể rồi, em không muốn điều này lặp lại một lần nữa đâu.

Nói xong, Hana cũng quay lưng bước đi, cô không muốn dây dưa thêm, dù thế nào, sự việc ngày hôm nay cô cũng không ngờ đến, cái chính là cô đã nhìn thấy được biểu hiện khó xử và vẻ e dè của Jung Woo, hiểu được cậu đã nén nhịn như thế nào trong tình huống đó, và quan trọng là cô không nghĩ Jin Kook lại có thể bày ra thế sự như vậy.



Soo Yoen im lặng không nói lời nào, suốt cả quãng đường, chỉ khẽ nhìn Jung Woo, trong khi cậu lại đảo mắt ra ngoài cửa xe, muốn gọi tên cậu, nhưng không hiểu sao lại nói không thành lời.

Có vẻ như Jin Kook đã nói chuyện gì đó với Jung Woo, bằng không thường ngày cậu hiếu động là vậy, lại thích trêu chọc Soo Yoen là thế mà bây giờ lại chỉ ngồi im không nói chuyện, cũng không nhìn cô lấy một lần.

Mỗi khi Jung Woo im lặng như vậy, chỉ có hai nguyên nhân, một là đang ốm, hai là đang tức giận một chuyện gì đó, bằng không cậu sẽ huyên náo suốt từ lúc đi cho đến lúc về.

Những lần như thế cho dù có ai đó bắc chuyện, cậu cũng sẽ không trả lời, mọi người đều hiểu, nên những lúc như vậy thường sẽ im lặng mà đối diện với cậu, có quan tâm cũng chỉ trong không gian tĩnh lặng, dùng hành động mà săn sóc.

Hôm nay Jung Woo quả quyết như vậy, hẳn là cậu cảm thấy rất mực khó chịu, không khi nào cậu lại tỏ thái độ mất lịch sự như thế với người thân và bạn bè, nhưng hành động dứt khoát đó chứng tỏ cậu đã không thể kìm nén thêm.

Có chuyện gì đã xảy ra, trước khi Soo Yoen đến, khi nghe được giọng nói của Jung Woo qua điện thoại, cô đã cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ, nhưng không hiểu nội tình, mong rằng Jung Woo có thể giãi bày cùng cô, nhưng xem ra chuyện đó là không thể.

Đến quán ăn quen thuộc của cả hai, khi người cận vệ bước xuống mở cửa xe, thì Soo Yoen bước xuống trước, còn Jung Woo vẫn còn ngồi lại, cậu giống như không để hồn ở nơi này.

_ Jung Woo à...

Soo Yoen cúi vào xe, gọi, những hai ba tiếng, nhưng Jung Woo cũng không lên tiếng.

Cuối cùng lay tay cậu, Jung Woo mới giật mình, nhìn ra, thấy xe đã dừng lại lúc nào.

_ Mau xuống nào, đến nơi rồi.

Jung Woo đành bước xuống.

Vào bên trong, ngồi được ở chiếc bàn quen thuộc của cả hai, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi lý tưởng mà Jung Woo thích nhất, từ đó có thể nhìn toàn cảnh bờ sông Hàn, lúc nào cũng sáng rực rỡ.

Jung Woo có một thói quen, khi bước vào quán nào thì chỉ ngồi đúng ở một vị trí, ngày hôm sau nếu không ngồi được vào vị trí mình đã chọn sẵn thì cậu sẽ đi quán khác. Hiểu được như thế nên thông thường là phải đặt chỗ trước khi đến.

Hôm nay không gian cũng như mọi ngày, cũng là những món ăn quen thuộc của cả hai, nhưng có một điều khác là tâm trạng của cả Soo Yoen và Jung Woo đều không giống như bình thường.

Ăn trong trầm mặc, cứ giống như phải hoàn thành hết bữa trưa,

Không ai nói với ai thêm một lời, dù chỉ là hỏi xem có muốn ăn thêm gì không.

Kết thúc bữa cơm trưa với không gian chỉ toàn là tiếng nhạc cùng tiếng những người chung quanh trao đổi với nhau, Jung Woo yêu cầu thanh toán phí, và nhẹ nói với Soo Yoen:

_ Về thôi.

Soo Yoen cảm nhận được tất cả những biểu hiện bất thường đó, lại càng thấu hiểu nguyên nhân là từ đâu, nhưng nhất thời cô chưa thể nói được gì.

Cuối cùng đành nhẹ nhàng đi theo sau.

Sau khi lên xe, chiếc xe cũng rồ máy phóng đi.

_ Jung Woo à. - Soo Yoen nghĩ không thể kéo dài thêm tình trạng này, cũng nên tìm chủ đề nào đó để nói với Jung Woo.

Nhưng cậu lại chỉ im lặng, hồi lâu mới quay sang chỉ nói duy nhất một câu:

_ Có gì em sẽ nói với chị sau, em cần yên tĩnh để suy nghĩ, xin lỗi.

_ Ừ, chị cũng không muốn nói gì cả, em cứ suy nghĩ đi.

Không gian lại tiếp tục chìm đắm trong sự im lặng trầm kha nặng nề, nếu không có khúc nhạc giao hưởng đó vang lên, dám chừng chỉ còn cảm thấy toàn thân sắp hóa đá.

Trở về viện mỹ thuật, Jung Woo chỉ quay lại nói với Soo Yoen:

_ Em vào trước, hẹn gặp chị vào buổi tối.

Nói xong cũng không để Soo Yoen kịp phản ứng gì, liền xoay người mở cửa vào trong.

Nhìn theo bóng cậu, Soo Yoen cũng không nghĩ ra mình nên làm gì, nhưng rồi cũng cảm nhận Jung Woo chắc cần thời gian để bình tĩnh, thôi thì cứ kiên nhẫn đợi cậu.

Nhưng lo lắm, trong thâm tâm cảm thấy bất an.

Về đến công ty đã nhìn thấy Hana trong phòng của mình, Soo Yoen không muốn đối diện với cô, chỉ bước nhanh vào bàn làm việc, ngồi xuống tĩnh tại.

_ Sao nào, chị cảm thấy chiến thắng?

_ Em muốn hỏi cái gì?

_ Không ai nghĩ Jung Woo sẽ phản ứng như vậy, nhất là trước mặt chị và Jin Kook, chị hẳn cảm thấy mình đã chiến thắng trong cuộc chiến này?

_ Nếu không muốn ăn mắng thì đi ra ngoài đi, tôi không có nhiều thời gian đôi co với em.

_ Em chỉ muốn nói với chị một điều. - Hana đối diện thẳng với Soo Yoen, nhìn chòng chọc vào mắt cô, như thể là có thể nuốt chửng cô ngay lập tức. - Lee Hana một khi đã quyết tâm thì sẽ không để cho bất cứ ai thoát khỏi mình, em sẽ không dễ dàng để mất Jung Woo đâu.

_ Cô muốn gì?

_ Em chỉ muốn nói với chị, Kang Jin Kook hay là ai em không quan tâm, em chỉ cần có Jung Woo, chỉ cần như thế là đủ, do vậy, em sẽ không dễ dàng để chị hất tay trên đâu.

Hana đứng thẳng người dậy, rồi định quay lưng bước đi, nhưng Soo Yoen lại lên tiếng:

_ Tôi cũng muốn nói cho cô biết một điều.

Sau đó rời khỏi bàn làm việc, đến trước Hana đối diện cùng cô:

_ Cô muốn làm gì thì làm, muốn chiếm đoạt cái gì thì đó là tùy cô, tôi miễn bàn ý kiến, nhưng Jung Woo thì không được, đến suốt cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay Jung Woo ra đâu, nên đừng có mơ tưởng mà chen ngang vào giữa chúng tôi.

_ Vậy à, vậy thì để xem chị mạnh hơn hay là tôi mạnh hơn, tôi cũng có một lời phải nói, nếu tôi không có được Jung Woo, thì cũng không ai có thể có được, chị hiểu điều đó là gì phải không?

Cuối cùng Hana đi thật nhanh lướt qua Soo Yoen đang sững sốt, rồi cô quay lại nhìn theo bóng của Hana khuất sau cánh cửa.

_ Lee Hana, tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.



Buổi chiều, hợp đồng cuối cùng cũng đã làm xong, Soo Yoen thở phào nhẹ nhõm, nhìn điện thoại lại khẽ thở dài, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jung Woo, người mà cô đang mong đợi nhất.

Nhưng Soo Yoen hít thật sâu, chuyện như thế này vẫn thường xảy ra, cô hiểu Jung Woo, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

Định sẽ ghé qua phòng của Soo Jin để đi về cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, chuyện hôm qua cô đối với Soo Jin bây giờ vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, cũng cần thời gian để mọi chuyện giải tỏa.

Hay là về cùng anh Hai?

Đang đắn đo, chợt có tiếng gõ cửa, Soo Yoen ngẩng lên nhìn, càng sửng sốt hơn khi người mở cửa vào, không ai khác, lại chính là.... Jung Woo.

Nhìn Soo Yoen, Jung Woo mỉm cười thật tươi, khác với biểu hiện lúc trưa của cậu:

_ Chị, đi chơi với em một lát, được không?

Soo Yoen còn chần chừ gì nữa, cô chỉ mong đợi duy nhất một điều đó mà thôi, chỉ chờ đợi duy nhất một điều đó mà thôi, Jung Woo cuối cùng đã đến với cô.


Cả hai đi chơi trong khu công viên quen thuộc, ăn bánh, rồi lại uống quán ven đường, sau đó Jung Woo cao hứng bảo Soo Yoen hãy cáp treo, Soo Yoen ngạc nhiên:

_ Em đi không sao chứ?

_ Không mà, em đi được.

_ Thật không?

_ Thật mà.

Jung Woo là một người sợ độ cao cũng như sợ nhìn thấy chén bát ly tách đổ vỡ. Nói đến độ cao, cậu chỉ có đứng chết khiếp rồi túa mồ hôi, chặp sau không hứa hẹn mà ngã lăn ra. Hiểu được điều đó, nên hầu như không ai trong nhà rủ cậu đi cáp treo bao giờ, hoặc có lên các tòa nhà cao tần cũng chỉ cho cậu nhìn ra phía xa, không ai gây ra chuyện để buộc Jung Woo phải nhìn xuống.

Nhưng lần này Jung Woo bảo hoàn toàn có thể đi được, khiến Soo Yoen không khỏi cả kinh nhìn, cô không muốn cậu xảy ra chuyện.

Cả hai mua vé vào cáp. Bên trong không gian khác chật hẹp.

Soo Yoen ngắm nhìn cả khoảng trời rộng mở trước mắt cô, đèn toàn thành phố như sáng rực lên, một không gian huy hoàng, khiến cô cảm thấy sảng khoái. Một ngày làm việc căng thẳng như thế mà được đi lên cao trên không trung như thế này thì không còn gì bằng. Quay sang định chia sẻ với Jung Woo, nhưng lại nhìn thấy một nhân dáng cứng đơ, quay lại không dám hướng ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, răng cắn nát cả vành môi, trên trán mồ hôi túa ra liên hồi.

Nhìn vậy Soo Yoen lo lắng:

_ Jung Woo em không sao chứ, Jung Woo a??????

_ Không... không... không... sao... - Từng âm vang lên khóc nhọc xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề.

_ Không được rồi, sao đột nhiên em lại muốn đi cáp treo a.

Soo Yoen lại càng đứng ngồi không yên, nhìn quanh thì cáp chỉ mới đi được nửa đường.

_ Em... không.. sao....

Khó khăn lắm Jung Woo mới nói được vài tiếng như thế.

Soo Yoen như sắp khóc  đến nơi, cô hối hả lấy khăn ra lau mồ hôi cho cậu, rồi có ý kéo Jung Woo ngồi xuống, nhưng tay cậu đã nắm chặt thành lan can, đến nỗi không buông ra được nữa.

_ Jung Woo à, ngồi xuống đi em, ngồi xuống sẽ đỡ hơn.

_ Không... - Jung Woo lắc đầu.

_ Không sao mà, Jung Woo sắp đến bên kia rồi. - Soo Yoen rối rít nói.

Đến khi cáp dừng lại, cô mới kéo được cửa ra, đưa được Jung Woo ra ngoài, cả hai mới vừa xuống mặt đất, một phát cậu lao đến bên gốc cây, nôn thốc nôn tháo, nôn đang không còn thở nổi nữa. Soo Yoen đau lòng, vỗ lưng cho Jung Woo:

_ Jung Woo à, em không sao chứ, Jung Woo, đừng làm chị sợ....

_ Không... không... a

Jung Woo cố gắng nhịn lại, muốn nói vời lời để Soo Yoen yên tâm, nhưng lực bất tòng tâm.


Soo Yoen chạy đến quầy nước mua được hai chai nước khoáng.

Khi trở về chỉ thấy Jung Woo ngồi yên lặng ngắm nhìn những thứ đèn rực rỡ đang bao trùm không gian, đôi mắt giống như xa xăm ở phương nào.

Soo Yoen không thích điều này, cô rất sợ mỗi khi Jung Woo nhìn về một nơi hư không nào đó, mà nơi ấy không có sự hiện diện của cô, có cảm giác giống như cậu muốn rời đi, muốn rời xa hiện thực, rời bỏ khỏi cô, Soo Yoen thực sự rất sợ điều đó.

Vội vã chạy lại, muốn kéo cậu trở về với thực tại, đối diện với mình. Mỉm cười đưa chai nước cho Jung Woo:

_ Em uống đi nào.

Jung Woo vui vẻ nhận lấy, rồi nhẹ uống một ngụm nước.

_ Sao hôm nay lại làm chuyện bất ngờ thế, biết là không đi được mà lại cố gắng làm gì?

_ Em cũng muốn thử một lần xem sao.

_ Em làm chị sợ muốn chết.

_ Em xin lỗi.

_ Đừng lặp lại điều đó một lần nữa, nếu không chị sẽ sợ hãi lắm a.

_ Em biết rồi.

Soo Yoen mỉm cười, chỉ đối với Jung Woo thành thực mà ngắm nhìn cậu, định bụng hỏi chuyện ban sáng, nhưng nghĩ lại taam trạng Jung Woo đang tốt, không nên phá hỏng.

_ Chị... - Jung Woo chợt lên tiếng.

_ Ừ. Em nói đi.

_ Giữa cho và nhận, cách xa nhau bao nhiêu?

_ Hở? - Soo Yoen chưa hiểu câu hỏi của Jung Woo.

_ Em muốn hỏi, giữa cho và nhận khoảng cách là bao nhiêu nhỉ?

Soo Yoen phì cười.

_ Sao đột nhiên lại hỏi thế, chị làm sao trả lời em được?

_ Cũng đúng nhỉ?

_ Jung Woo à....

_ Em cảm thấy giữa cho và nhận cảm giác rất gần nhau.

_ Jung Woo...

_ Từ trước đến giờ, toàn là chị đã cho em, và em chỉ toàn là người nhận, nhận nhiều rồi nhưng dường như chẳng lưu lại cho chị điều gì.

_ Jung Woo, em đang nói cái gì vậy?

_ Chị, trong mối quan hệ của chúng ta, chị luôn là người cho, em lại luôn là người nhận, chị không thấy bất công sao?

_ Không, sao lại thế được, người ta chỉ thấy bất công khi người cho cứ phải ép mình phải cho, như thế mới là bất công, còn chị, là vì chị muốn cho em, nên chẳng có gì không công bằng cả.

_ Nhưng mà...

_ Jung Woo à, trong quan hệ giữa người với người, có những khi người ta thích cho, có những điều người đó muốn cho, cũng có những điều ép phải cho, có những điều mình muốn nhận và cũng có những điều mình không muốn. Trong mối quan hệ giữa chị và em, là chị muốn cho em, nên em đừng do dự mà đón nhận. Chị hoàn toàn tình nguyện, cho em và luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

_ Chị...

_ Jung Woo, không phải chị chỉ là người cho, mà cũng là người nhận, chị đã nhận được từ em rất nhiều, chỉ là vì em không biết đó thôi. Chị cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em, cảm thấy bình yên khi được ở bên em, dù bất cứ lúc nào, trong hoàn cản nào, chỉ cần nhìn thấy em, chị đã hạnh phúc. Vì vậy em đừng đắn đo mình là cho hay nhận, bởi vì chỉ cần được ở bên em, chị đã cảm thấy thấy mình còn tham vọng bất cứ điều gì nữa.

_ Chị....

Không để cho Jung Woo nói thêm, Soo Yoen liền ngồi thật gần bên cậu, rồi đưa tay ôm thật chặt Jung Woo vào lòng.

_ Jung Woo, khoảng cách giữa cho và nhận thật sự rất gần nhau, vì vậy em cũng là người đã nhận và cũng đã cho chị rất nhiều điều, chị chỉ cảm ơn rằng, ông trời đã cho chị gặp em.

Nhắm chặt đôi mắt, muốn cảm nhận trọn vẹn dư vị của Jung Woo, hòa vào tâm khảm của mình, cảm giác như không bao giờ có thể rời xa.

_ Chị đã từng hỏi em, có thể... trở thành nhân duyên của chị được hay không. Soo Yoen à, em nghĩ... em... không thể... trở thành nhân duyên của chị được rồi.

Sửng sốt, trên tay như run bắn lên, câu nói của Jung Woo giống như lạc đến từ thế giới nào, khiến Soo Yoen không khỏi kinh hãi, cô khẽ buông Jung Woo ra.

_ Jung Woo, em nói... cái gì....???

_ Soo Yoen, em xin lỗi.... xin lỗi chị... có lẽ... em không phải là nhân duyên của chị....

_ Jung Woo????

_ Dừng lại ở đây chị Soo Yoen, chúng ta, hãy dừng lại ở đây thôi. Nếu tiếp tục, sẽ có rất nhiều người, phải chịu tổn thương....

_ Không....

_ Ông bà, ba mẹ, anh chị... tất cả những người chúng ta yêu quý, sẽ bị tổn thương rất nhiều.

_ Em đừng nói thêm nữa, chỉ không muốn nghe....

Toan đứng lên, Jung Woo liền níu lại:

_ Chị, hẳn cũng rất đau lòng đúng không, vì vậy, đừng tiếp tục nữa chị à. Chúng ta hãy dừng lại thôi, hãy trở thành... chị em như trước đây, được không?

_ Không, không thể nào, làm sao có thể xem như không có chuyện gì?

_ Chị, nhân duyên không thể do chúng ta quyết định, dù thế nào, chúng ta là nhân duyên của nhau, sẽ là bất hạnh mà thôi, vì vậy, hãy dừng lại chị nhé....

_ Không........

Soo Yoen đau đớn vùng chạy, bóng tối giống như nuốt chửng lấy cô, cả nhân ảnh của cô cũng mờ dần trong nước mắt của Jung Woo.




1 nhận xét:

  1. ko hiểu sao đọc chap này em thấy thích bạn hana ghê gơm lun ý
    bạn ấy mạnh mẽ thiệt nha, ko hiểu sao thấy thích cá tính của hana quá, dám tuyên chiến đứng lên bảo vệ jungwoo dù thấy hơi ác liệt nhưng để có dc người mình yêu thủ đoạn chút cũng là điều đương nhiên mà
    ko ngờ jungwoo lại từ chối sooyeon nha, em cứ đợi câu trả lời của jungwoo mãi, ai dè nó chẳng phải là câu em đồng ý như em mong đợi j cả ah, những lời jinkook nói cũng đá động đến jungwoo ít nhiều ah, hơn nữa jungwoo chị soo jin cũng muốn sooyeon và jinkook wen nhau, cả bà jungwoo cũng thế nên chia tay là đúng rồi
    bạn jungwoo dc quá nhiều người yêu thương ah từ ông bà cha mẹ đến anh chị em nên chắc phải chịu áp lực ghê gớm lắm

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥