Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 10) -- Xong


Jung Woo ngồi lại hồi lâu, cậu giống như là không tìm thấy được lối về.

Cậu cũng không thể chạy theo Soo Yoen, cảm tình giống như đã phản bội người cậu yêu thương nhất, không cố ý từ chối, thậm chí lại càng khao khát tình yêu của Soo Yoen hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng Jung Woo có thể làm gì được cho Soo Yoen, khi mà chính bản thân cậu cũng không biết được ngày mai sẽ như thế nào.

Và quan trọng là gia đình của họ, những con người sẽ phải chịu tổn thương nếu cả hai công khai tình cảm của mình. Giống như Jin Kook đã nói, anh mới chính là người dành cho Soo Yoen, danh chính ngôn thuận được yêu cô.

Đối với tất cả, cậu là Han Jung Woo, là em trai của Han Soo Yoen, và tình cảm của cậu vẫn luôn treo mành trước ngưỡng cửa của tình cảm chị em, không bao giờ thoát ra được đinh kiến của người đời.

Dù một điều oan ức rằng, cậu chỉ là con nuôi của Chủ tịch, song chính bởi vì tình cảm bao năm tháng qua của những con người trong gia đình ấy giành cho cậu, Jung Woo liệu có nhẫn tâm phản bội lại tất cả.

Chi bằng cố gắng nén lại chút tham vọng của mình, vì hạnh phúc của biết bao nhiêu con người, từng ấy dường như không là gì cả.

 Nhưng....

Soo Yoen....

Thật sự Jung Woo cũng không biết đó có phải là lối thoát cho cả hai người họ, nhưng dường như điều quan trọng mà cậu có thể thấu hiểu bây giờ, chính là Soo Yoen sẽ không bao giờ từ bỏ được gia đình của mình, cô yêu gia đình hơn cả yêu bản thân.

Nếu ông bà, cha mẹ và các anh chị mà phải chịu tổn thương, người đau khổ nhất chẳng phải chính là Soo Yoen đó sao? Vì tình yêu của bản thân mình, mà phải ngắm nhìn người mình sống suốt cuộc đời trong ân hận và đau đớn, chi bằng kết thúc ở nơi nó đã bắt đầu, thời gian rồi sẽ phủ mờ đi tất cả.

Một ngày nào đó Soo Yoen sẽ hiểu được vì sao Jung Woo lại quyết định như thế, Jung Woo tin như vậy. Và điều đó giúp cậu mạnh mẽ hơn đối diện cùng thực tại, dù cho điều đó là vô cùng khó khăn.



Trở về nhà, vừa hay phu nhân Han vẫn còn thức, bà đang ngồi cùng nhũ mẫu và hai người gia nhân đang chuẩn bị thêu cho chăn gối giao mùa. từ lâu rồi bà đã quen với công việc này. Khác với bà, hai cô con gái là Soo Jin và Soo Yoen không được khéo léo như thế.

Tuy nhiên họ giỏi giang trên thương trường và khôn ngoan trong việc giao tiếp, nên có thể nói, cả hai là cánh tay đắc lực của Chủ tịch.

Nghe tiếng chuông cửa, nhũ mẫu liền vội vã chạy ra.

_ Là cậu Jung Woo ạ.

_ Ôi Jung Woo cũng về rồi sao?

Nghe vậy, phu nhân vội đứng dậy bước đến gần cửa, một lát Jung Woo đã vào đến nơi.

_ Mẹ con đã về.

_ Ôi hôm nay con về đúng lúc rồi, Soo Yoen cũng mới về đến nơi đấy.

Jung Woo ngạc nhiên nhìn bà:

_ Chị Soo Yoen... cũng đã về ạ?

_ Ừ.

Ánh mắt Jung Woo khẽ chùng xuống. Nhưng cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, chí ít Soo Yoen đã về đến nhà.

Nhưng phu nhân đang vui vẻ cũng không nhìn rõ lắm biểu hiện bất thường của Jung Woo, chỉ nói gia nhân mang cặp táp cùng áo khoác vào phòng cho cậu, rồi giục con vào chào ông bà. Sau đó nhanh chóng về phòng Jung Woo sửa soạn đồ cho cậu.

_ Ông ơi, bà ơi, cháu đã về rồi.

_ Ồ, Jung Woo về hả cháu, vào đi nào.

Jung Woo mở cửa.

Bà ngoại của cậu đang nằm vội ngồi dậy, còn ông thì đang đọc sách cũng nhẹ kéo kính xuống, cả hai người nhìn thấy Jung Woo đều cười tươi. Bà âu yếm gọi:

_ Thằng cún của bà đã về rồi.

Jung Woo nhanh cúi chào ông bà, rồi chạy đến ngồi sau lưng xoa bóp vai và cổ cho bà, công việc hằng ngày của cậu.

_ Bà ơi, bà thấy trong người thế nào?

_ Bà cháu lúc nào cũng thế mà, trái gió trở trời đều nhức mỏi. - Ông vui vẻ nói.

_ Ôi dễ chịu quá, đúng là chỉ có Jung Woo của bà mới hiếu thảo thế này thôi. - Bà cảm thấy khoan khoái liền âu yếm nói.

_ Thấy chưa bà ấy lúc nào cũng thế. - Ông cười lớn, buông lời trêu đùa.

_ Ông thì biết gì nào, chỉ có Jung Woo của bà là ngoan nhất.

_ Bà ơi, sau này bà nhức mỏi cứ gọi cháu một tiếng, lúc nào cháu cũng về xoa bóp cho bà.

_ Cháu nói thật nhé, hứa nhé.

_ Vâng.

Bà cười tươi:

_ Biết cháu bà hiếu thảo, ngoan lắm, ngoan lắm.

_ Nhưng ngoan lắm cũng là các cháu phải mau yên bề gia thất, ông bà mong có chắt lắm rồi.

Jung Woo chỉ cười, rồi bà lại tiếp lời ông:

_ Phải đấy, các cháu mau tìm kiếm ý trung nhân đi, để còn chuẩn bị kết hôn mà sinh con đàn cháu đống, ông bà chỉ mong nhà cửa sung túc mà thôi.

_ Mẹ, mẹ làm cho bọn trẻ sợ đấy. - Tiếng phu nhân Han từ ngoài đi vào.

Bà đặt khay nước sâm xuống sàn rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống.

_ Cái gì mà sợ chứ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, quy luật bất di bất dịch từ bao đời, còn có thể thay đỏi được sao?

_ Nhưng bây giờ cũng chả còn nguyên tắc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa rồi, giờ các con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy thì đúng hơn.

_ Nói thì nói thế chứ không thể thay đổi được nhân duyên, Jung Woo khi nào có người yêu, nhất đinh phải đưa về ra mắt ông bà cha mẹ, hiểu chứ? - Ông cười nói.

_ Vâng ạ.... - Jung Woo chợt ấp úng hẳn.

_ Hai đứa cháu gái thì đã có ý trung nhân rồi, giờ chỉ còn hai đứa con trai, các cháu nhanh mà tiến hành đi, đừng để thua chị thua em.

_ Mẹ, mẹ nói thế là sao?

_ Thì Soo Jin có Joon Suh, còn Soo Yoen có Jin Kook, bây giờ chỉ còn Soo Won và Jung Woo, không phải sao?

_ Mẹ à chuyện đâu còn có đó, mẹ cứ từ từ đi...

Jung Woo chỉ có biết im lặng lắng nghe, cậu miễn bàn thêm ý kiến, và cũng không có hơi sức để bàn. Trong lòng Jung Woo lúc bấy giờ giống như mớ tơ, gỡ mãi cũng chẳng tìm được cách mà tháo bỏ đi sợi dây chằng đang đè nén tâm hồn.

Soo Yoen đi xuống lấy nước, đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cảm thấy được gương mặt của Jung Woo tại thời điểm đó, dù cô không nhìn thấy biểu tình của cậu, nhưng vốn có thành giao cách cảm, không có gì khó khăn để có thể hình dung tâm trạng của Jung Woo khi phải nghe những lời nói đó.

Muốn chạy vào để mong tiếp thêm sức mạnh cho Jung Woo, nhưng hiện tại trong tâm vẫn mang ý giận nên không có dũng khí để lừa dối trái tim mình. Cũng nên để có khoảng cách để suy nghĩ lại những gì đã qua. Chỉ là có chút thất vọng khi Jung Woo lại thẳng thắn từ chối tình cảm của mình, Soo Yoen có thể hiểu được cho suy nghĩ của Jung Woo, nhưng nhất thời cô cảm thấy giống như bị phản bội.

Bất quá, mạnh mẽ cầm ly nước bước lên lầu.



Jung Woo sau một hồi cũng xin phép trở về phòng của mình. Đi ngang qua trước cửa phòng của Soo Yoen, ngập ngừng hồi lâu, đèn trong phòng hắt ra qua khe cửa, biết được Soo Yoen vẫn đang còn thức, nhẹ nhàng bước đến, định gõ cửa, những lại không biết phải nói gì khi đối diện, chỉ ở bên ngoài nói vọng vào.

_ Chị chưa ngủ ư?

Xoạt. Đèn phòng tắt ngấm, giống như chủ nhân không muốn tiếp chuyện. Jung Woo khẽ cúi xuống chân mình, hiểu được Soo Yoen đang giận, nên cũng không cố ý nài ép, chỉ khẽ nói:

_ Ngủ ngon. Soo Yoen a.

Rồi im lặng quay về phòng của mình.

Lúc bây giờ Soo Yoen mới nhẹ mở cửa phòng ra. Không gian chỉ đối diện lại với cô là cánh cửa phòng khép chặt. Muốn nói điều gì đó với Jung Woo nhưng thực tại trở nên quá phũ phàng, đối với Soo Yoen là loại cảm giác hụt hẫng tột cùng. Bước đến trước cửa phòng Jung Woo, chỉ im lặng đứng ở bên ngoài. Trên lưng dựa vào vách tường, trầm ngâm, nhìn màn đêm buông qua rèm cửa.



Buổi sớm hôm sau, cả hai cùng mở cửa bước ra, đối diện nhau, Jung Woo ngỏ ý chào buổi sáng, đôi mắt cậu nhìn Soo Yoen giống như tìm lại được ánh sáng mùa xuân, nhưng đối với cậu, Soo Yoen lạnh lùng bước ngang qua, không một lời hỏi thăm, dù là ngắn ngủi.

Jung Woo im lặng, cũng nhẹ đi theo sau.

Suốt bữa ăn sáng ngày hôm đó, mọi người đều bàn bạc công việc bình thường như mọi ngày, không ai nhận ra rằng trong bàn ăn của họ đang có hai con người bị tách ra khỏi thế giới đó, trầm ngâm ngồi ăn hết bữa sáng của mình.

Chỉ có Hana là cảm nhận được biểu hiện kỳ lạ của cả Jung Woo và Soo Yoen.

Nhưng đối với loại biểu cảm này, chỉ im lặng nhìn có lẽ sẽ đúng hơn, vì dù sao Hana cũng không muốn Jung Woo khó xử.


Sau đó mỗi người mỗi việc, trên đường đến công ty, Soo Yoen trầm tư nhìn bên ngoài, cảnh vật mang theo một màu sắc ảm đạm, khác với ngày thường.

Không hiểu cảnh buồn hay lòng người đang buồn mà liên lụy cảnh. Nhưng trời hôm nay trở nên u ám lạ thường.

"Xin lỗi chị, em có lẽ... không thể trở thành... nhân duyên của chị được."

"Jung Woo, cháu cũng mau tìm người yêu thôi, hai chị cháu cũng đã có đôi có cặp, chỉ có con trai nhà này là chậm chân thôi, nếu cháu có người yêu trước, bà chắc chắn sẽ cho cháu cưới trước tiên, không cần thứ tự a..."

"Sẽ có rất nhiều người phải tổn thương, em không muốn, chị sẽ càng không muốn..."

Từng lời, từng lời vang vọng trong thâm tâm cô, rõ mồn một, Soo Yoen không muốn suy nghĩ, nhưng thực tâm không thể né tránh. Jung Woo chắc chắn đã phải chịu rất nhiều áp lực, dù chính cậu vẫn luôn được yêu thương trong gia đình của cô, nhưng tình yêu đó lại là một rào cảm lớn nhất trong cuộc đời của cậu.

 _ Jung Woo, chị thực hiểu tâm trạng của em, có lẽ chị đã quá vội vàng, phải không?

Vừa bước xuống, thì đã thấy Jin Kook đứng đợi phía đại sảnh, Soo Yoen thoáng ngạc nhiên nhìn:

_ Anh Jin Kook.

_ Chào em.

Jin Kook mỉm cười thật tươi, rồi tiến lại gần Soo Yoen.

_ Hôm nay anh chính thức vào làm việc ở Tập đoàn JC.

_ Sao? Anh... sẽ làm việc ở JC?

_ Đúng vậy.

Soo Yoen há hốc miệng nhìn Jin Kook, thực tình cô không nghĩ ra được chuyện này.

Tuy nhiên che giấu đi sự ngạc nhiên của mình, Soo Yoen mỉm cười:

_ Nếu thật như vậy, thì chúc mừng anh.

 Sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắc tay Jin Kook, Jin Kook không ngần ngại nắm tay cô.

_ Soo Yoen, bây giờ chúng ta chính thức trở thành người một nhà rồi.

_ Jin Kook, anh nói gì vậy? - Soo Yoen chuyển tay, bắc tay Jin Kook. - Chúng ta là những người đồng nghiệp a.

_ Ừ, là đồng nghiệp. -- "Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta là người một nhà, Soo Yoen, em sẽ là vợ của anh." Trong lòng Jin Kook dấy lên suy nghĩ.

"Jin Kook, chúng ta sẽ mãi là bạn bè của nhau, xin anh đừng nghĩ đến việc, vượt quá giới hạn". Cũng như Jin Kook, những dòng suy nghĩ đó vang vọng trong thâm tâm của Soo Yoen.



_ Ba đã tuyển anh Jin Kook ạ?

_ Đúng vậy.

_ Vì cái gì?

_ Sao con lại hỏi như thế? Ở Mỹ Jin Kook tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn, quá phù hợp với công việc của gia đình ta. Hơn nữa tương lai nó sẽ là rể của ba, ba muốn đầu tư cho nó.

_ Rể, ai là rể chứ?

_ Con đừng giấu ba nữa, hai đứa cũng đã đến tuổi thành hôn rồi, mau chóng tiến hành đi thôi.

_ Sao ba lại nói như thế chứ, chuyện hôn sự của con phải do con quyết định.

Nói xong Soo Yoen liền đứng bật dậy rời đi. Chủ tịch hướng nhìn theo, không khỏi ngạc nhiên vì những hành động quá khích đó của Soo Yoen, chẳng lẽ ông đã sai lầm ở đâu đó sao?



Jung Woo cũng đã hoàn thành hợp đồng ký kết thu mua mảnh đất, công việc tiến hành khá suôn sẻ, lần này cậu sẽ chính thức dựng lại khu khách sạn Kim Cương như đúng ước mơ của ba cậu, tức là Chủ tịch Jin, người đã qua đời sau tai nạn.

Cậu có ước mơ này cũng là vì Chủ tịch Han đã luôn ung đúc, lúc nào ông cũng khát vọng dựng lại khách sạn Kim Cương như đúng ước mơ của người bạn quá cố, đó luôn là tâm huyết của ông từ thời trẻ, bây giờ thông qua Jung Woo mà thực hiện.

Trở về, dù công việc rất thành công, nhưng trong tâm Jung Woo mang nhiều tâm sự, nên trông thần sắc của cậu không tốt.

Joong Ki, người bạn sát cánh cùng cậu từ thời đại học, cứ thoáng nhìn rồi lo lắng hỏi:

_ Cậu làm sao vậy, mặt cứ như cái bánh bao chiều thế kia?

_ Em không sao, chỉ tại tiết trời không tốt.

_ Trời đúng là không tốt, nhưng lòng cậu lại không tốt hơn.

_ Anh, đừng trêu em nữa mà.

_ Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, đấu với cậu thà chiến với cái đầu gối có khi còn đỡ tức.

_ Anh, sao lại nói thế?

_ Con người sống trên đời, đối với nhau cũng có khi bằng tình cảm, cũng có khi là lý trí, chả ai nhứ cậu, cứ tự ôm lấy khổ vào lòng, rồi lại ngồi tự kỷ. Sông như cậu thực khó khăn lắm a.

_ Sao lại thế, em thấy rất bình thường mà?

_ Về mà soi gương lại mình đi, dám chừng đêm qua cũng chả ngủ được xíu nào. Nhìn lại mình, nhìn lại trái tim của mình, xem cái nào là đúng, và cứ đi theo đó là được.

Câu nói của Joong Ki giống như là một hồi chuông điểm lên trong thâm tâm của Jung Woo, cậu chính là đang sống giữa ngã ba đường, rẽ lối nào cũng chỉ thấy tội lỗi.


Mở máy điện thoại, muốn gọi cho Soo Yoen, liền do dự, không hiểu có nên bấm vào số 1 hay không, sai đó lại cất điện thoại đi. Đã can đảm không tiến tới, thì chỉ nên dừng lại ở đây.

Có tiếng chuông điện thoại.

Jung Woo bắc máy.

_ Alo.



Tại quán cà phê nơi trước cửa viện mỹ thuật, Jung Woo mở cửa vào trong.

_ Ở đây.

Đảo mắt tìm kiếm, liền nhín thấy nơi chiếc bàn cuối góc phòng, Hana đang vẫy tay gọi.

Jung Woo cũng nhanh tiến lại gần.

_ Chị Hana.

Hana âu yếm nhìn, rồi chỉ lại chiếc ghế đối diện:

_ Em ngồi đi.

Jung Woo ngồi xuống:

_ Chị gọi em có chuyện gì a?

Vừa đó có người bồi bàn đến, Jung Woo mỉm cười, rồi ra hiệu cho anh chàng ấy lấy cho cậu một tách Cappichino quen thuộc.

_ Sao chứ, không lẽ có việc mới được gọi em?

_ Ý em không phải thế a, tại em chỉ là ngạc nhiên chút thôi.

_ Không phải là lần đầu đi ăn, có gì mà ngạc nhiên.

_ Thôi, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Nhưng thực sự là....

Hana mỉm cười:

_ Jung Woo vẫn là Jung Woo, không thể thay đổi.

_ Chị...

_ Chị không có ý gì đâu, chỉ đơn giản là nhớ em nên muốn gặp mặt thôi.

Jung Woo nghe đến đó lại phá lên cười.

_ Sao thế? - Hana ngạc nhiên.

_ Chị, không ngờ chị Hana lại là người vui tính đến thế, ngày nào chị em mình chẳng gặp nhau, vì sao lại nhớ a?

_ Ừ, đúng là ngày nào cũng gặp nhau, nhưng với chị điều đó chẳng đủ.

Jung Woo vẫn không nhịn được cười, nhưng cậu cố kìm nén, rồi lại đối với Hana:

_ Em chẳng phải người thú vị như chị mong muốn đâu, nói chuyện dăm phút chỉ sợ chị sẽ cảm thấy nhàm chán a.

_ Ừ, có thể với mọi người là nhàm chán, nhưng với chị thì không như vậy đâu.

_ Thật chứ?

_ Đúng vậy.

_ Sao hôm nay toàn những người thích trêu em nhỉ?

_ Em nói vậy là sao?

_ Anh Joong Ki vừa nãy cũng vậy, giờ đến chị.

_ Joong Ki thì có thể là muốn trêu chọc em, nhưng chị lại không. Chị chỉ muốn được ngồi đối diện với em như thế này.

_ Wow, chị nói như thế không sợ anh Tae Joon ghen sao?

_ Tại sao lại phải sợ Tae Joon?

_ Vì hai người là, một cặp còn gì, chị đừng qua mắt em a.

_ Em nói gì vậy, tại sao chị và Tae Joon là một cặp, chị và cậu ấy, vốn chỉ là bạn mà thôi.

_ Đáng khả nghi.

_ Sao chứ?

_ Suỵt. - Jung Woo đưa tay lên miệng, vờ như yêu cầu Hana giữ im lặng.

Chợt....

_ Xòaaaaaaaaaaa.

_ Ơ. - Hana giật bắn người.

_ Thấy chưa, là nói dối, ánh mắt, rất rõ đấy.

_ Jung Woo thật là...

_ Em là thiên tài kiểm chứng mà.

Jung Woo nghênh cao cằm lên, ra dáng tự hào, rồi cười đắc ý.

_ Đúng rồi, là thiên tài kiểm chứng, biết rõ a, vậy xin thiên tài hãy giúp tôi kiểm chứng lại chuyện ban sáng đi.

_ Chuyện ban sáng, chuyện gì ạ? - Jung Woo ngạc nhiên.

_ Giữa em và chị Soo Yoen, hình như có chuyện gì sao?

Jung Woo khẽ giật mình, cậu càng kinh ngạc đối diện Hana:

_ Sao chứ?

_ Sáng nay, cả em và chị Soo Yoen, đều có biểu hiện rất lạ, sao thế, có chuyện gì a?

_ Không, làm gì có, sao chị lại nói như thế, mọi chuyện vẫn bình thường mà.

_ Jung Woo, em cũng đừng qua mắt chị, nhìn vào rõ ràng có vấn đề, sao vậy, không thể nói với chị a?

_ Không, phải có vấn đề thì mới nói được chứ ạ, mọi chuyện đang bình thường, nói là nói như thế nào?

Hana nhìn sâu vào đôi mắt của Jung Woo, cảm tình liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ ánh mắt của cậu chuyển sắc, giống như có sự tư lự trong đó, khiến cô không khỏi chùn bước.

Jung Woo với Hana mà nói, là một báu vật, luôn cần được trân trọng và bảo vệ, không muốn khiến cậu cảm thấy khó xử, càng không thể khiến cậu bị tổn thương, với Hana hai điều đó là tối kỵ.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Jung Woo:

_ Được rồi, không có chuyện gì thì tốt. Jung Woo à, mỗi khi em muốn tâm sự điều gì, hãy nhớ là luôn có chị, lúc nào chị cũng ở bên em, hiểu không?

Jung Woo không che giấu được biểu tình chua xót, nhưng đối với Hana liền cố nén nhịn, mỉm cười:

_ Em hiểu mà.

_ Jung Woo à, vô luận là điều gì, hãy đừng tự mình giải quyết, còn có gia đình, bạn bè, và chị ở bên em, đừng lo lắng nhé.

Jung Woo mạnh mẽ gật đầu.

Hana mỉm cười, đối với cô, chỉ cần được đối diện với Jung Woo như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Không cần trái tim của cậu hướng về cô, chỉ đơn giản được ở bên cậu, được trò chuyện cùng cậu, và được lắng nghe những lời tâm sự của Jung Woo, từng ấy cũng đã là hạnh phúc.

Với Hana, hạnh phúc luôn cần tranh đoạt mới có được, nhưng kỳ thực, không cam tâm đứng nhìn người mình yêu bất hạnh, chỉ là muốn được ở bên Jung Woo, chỉ đơn giản vậy. Muốn Jung Woo thuộc về mình mãi mãi, nhưng điều đó bây giờ chưa phải lúc.

Nhưng cuộc sống này vốn toàn những điều bất ngờ.

Khi cánh cửa mở ra.

Soo Yoen liền bước vào.

Chứng kiến cảnh tượng đó, không khỏi cả kinh nhìn.

Cả Hana và Jung Woo đều sửng sốt quay lại nhìn Soo Yoen, Jung Woo càng hoảng hốt hơn. Cậu ấp úng gọi:

_ Chị Soo.... Yoen....

Trên tay vội rút ra, nhìn Soo Yoen hồi lâu không chớp mắt.

Hana và cả Soo Yoen, đều nhìn nhau bằng những ánh mắt sắc lạnh đến buốt người.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥