Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 8) -- Hoàn



Có một loài hoa, đẹp như tiên nữ, nhưng lại nhiều luyến lưu trong cuộc đời.

Lại có một loài hoa chỉ muốn khoe hương tỏa sắc, mà không nhớ phải lưu lại cho đời sau.

Cuộc sống này mỗi người đều là một loài hoa, muôn màu muôn vẻ, cũng muôn vạn sắc hương. 

Tìm lại nơi đâu loài hoa anh tú, tìm lại nơi đâu loài hoa đẫm ngát hương thơm...

Bài hát ngân lên trong sâu thẳm, có những khi muốn được thư thả để tận hưởng chút âm thanh dịu ngọt, chút phiêu lãng tâm hồn, nhưng hầu hết tháng ngày chỉ khép mình trong hai tiếng tất bật, và trong một không gian ngập tràn hối hả.

Jung Woo kết thúc xong phiên họp, nhìn sang mới chợt nhớ, hóa ra mình chưa ăn một chút nào. Nhẹ với lấy hộp thức ăn, mở ra, choáng ngợp bởi bên trong, bao nhiêu thức ăn ngon, màu sắc chẳng khác nào một cánh đồng sặc sỡ hoa đồng nội.

Mỉm cười, mang thức ăn về phòng, phải nhanh chóng ăn, bằng không mẹ kiểm tra đột xuất mà chưa thấy thức ăn suy suyển chút nào thì chắc chắn sẽ rất buồn lòng.

Trong nhà, Jung Woo là người rất kén ăn, hầu hết thức ăn của cậu đều là do mẹ hoặc nhũ mẫu đích thân chế biến. Jung Woo thường ngày hay ốm, nên tuyệt đối không được phép ăn ở bên ngoài nhiều, cơm nước đều là do mẹ cậu đảm nhiệm, và cậu cũng chỉ có thể ăn được thực ăn do bà nấu, đôi khi bận cũng đành ăn thức ăn của cô giúp việc, nhưng hầu hết đều không cảm thấy ngon miệng.

Nhâm nhi món cơm cuộn của mẹ, lại uống nước canh sâm, phải nói là tài năng nấu nướng của mẹ cậu là số một. 

Vừa kết thúc buổi ăn sáng ngon lành, thì cũng đến lúc phải cùng thư ký và trưởng công trình đến thị sát khu đất mới.

Người ta nói đúng thật, cuộc sống này công việc vẫn luôn nối công việc, thời gian để nghỉ ngơi xem ra chỉ tồn tại trong mơ.

Jung Woo vốn là một kiến trúc sư rất giỏi, hầu hết công trình cậu đảm nhiệm đều rất thành công. Từ hồi cậu mới tốt nghiệp, tiếp nhận viện mỹ thuật đến nay, hầu hết mọi dự án đều thành công rực rỡ.

Sau khi xem xét khu đất mới, Jung Woo rất ưng ý với việc thu mua mảnh đất này, ven sông, phong cảnh trữ tình, hoàn toàn có thể thiết kế khu nghỉ mát an dưỡng, thích hợp với kế hoạch mới của Tập đoàn, nên kết quả sẽ rất khả quan.

Trên đường trở về, đang thảo luận cùng trưởng công trình, chợt có điện thoại vang lên, thư ký Ahn bắc máy, sau đó nhìn Jung Woo, rồi chuyển máy cho cậu.

_ Alo. - Jung Woo nhận máy.

_ .....

_ Ôi anh, anh mới về ạ, sao không báo với em một tiếng? - Jung Woo phấn khởi.

_ ....

_ Vâng, được ạ, chúng ta gặp nhau ở viện mỹ thuật nhé.

Về đến viện mỹ thuật, Jung Woo hối hả chạy xuống rồi nhanh đi về hướng phòng làm việc của mình, rất nhanh hào hứng mở cửa.

Jin Kook đang ngồi đợi trong phòng, thấy Jung Woo bước vào liền đứng ngay dậy.

Nhìn thấy Jin Kook, Jung Woo vui mừng khôn xiết, chạy nhào đến ôm chặt lấy anh.

_ Hyung, mừng hyung trở về.

Jin Kook mỉm cười, siết chặt vòng tay.


Tách cà phê nghi ngút khói, hòa lẫn hương vị ngọt ngào của sữa, của đường, làm mờ đi đóa hồng trong ánh nắng vần còn he hé e thẹn mà giấu mình trong chiếc đài nhỏ xinh.

Jin Kook muốn không khí thoáng đãng, Jung Woo nghĩ nên đưa anh xuống quán cà phê đối diện công ty.

Hai người ngồi trò chuyện, không khí trở nên vui vẻ và ấm cúng.

_ Lần này anh sẽ ở lại lâu chứ? - Jung Woo vui vẻ hỏi.

_ Anh trở về Hàn Quốc luôn Jung Woo ạ.

_ Ôi thật thế sao? - Hạnh phúc ra mặt.

_ Uhm.

_ Ôi thế thì còn gì bằng, anh sẽ trở về, sẽ làm việc ở Hàn Quốc, chắc chắn mọi người sẽ rất vui.

_ Ừ, anh đã quyết định rồi, sẽ nhanh chóng gia nhập Tập đoàn Moon Han. Em thấy thế nào?

_ Quá tuyệt vời, chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui khi biết anh sẽ làm việc ở Moon Han.

_ Thật chứ?

_ Đương nhiên. - Jung Woo gật đầu quả quyết.

Jin Kook mỉm cười, anh cảm thấy mãn nguyện, chí ít anh có thể thực hiện được mong muốn của mình, muốn được ở bên Soo Yoen.

_ Ba mẹ và anh chị cũng sẽ rất vui nữa. - Jung Woo thành thật nói, trong niềm vui mừng khó tả.

Jin Kook vẫn cười, nhấm nháp chút cà phê, anh muốn vào chủ để chính, nhưng đối với Jung Woo đang vui vẻ thế kia cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng hôm nay Jin Kook quyết tâm rất cao, anh không muốn do dự thêm phút giây nào nữa, liền nhẹ buông chiếc tách xuống, đối thẳng Jung Woo mà nói:

_ Jung Woo.

_ Vâng.

_ Anh có việc này muốn nhờ em, không biết, em có thể giúp anh?

_ Việc gì ạ? - Jung Woo thoáng nhìn ngạc nhiên.

_ Em cũng biết anh trở về cũng có nhiều lý do. Anh không biết có nên nói ra hay không nữa, thật ra lý do quan trọng nhất anh vẫn chưa có can đảm để nói.

_ Trời đất, anh đang nói cái gì vậy, giữa em và anh mà còn phải khách sáo sao, anh nói đi, lý do là gì, nếu giúp được em sẵn sàng.

Cảm nhận được Jung Woo vẫn chưa hiểu nội tình, Jin Kook cảm thấy có chút áy náy, không hiểu khi anh nói cho Jung Woo biết được lý do thực sự, phản ứng của cậu sẽ ra sao.

_ Thật ra nguyên nhân chính nhất, có thể em cũng sẽ hiểu, nếu suy nghĩ kỹ chắc chắn em sẽ biết mà.

Jung Woo vẫn tròn xoe mắt nhìn Jin Kook, niềm vui giống như ánh sáng lóa đi sự nhạy béng thường ngày của cậu, cũng dễ che đi lý trí của bản thân. Liền cười mà nói:

_ Anh, sao lại vòng vo thế chứ?

Jin Kook không muốn chần chừ, anh liền nói thẳng:

_ Đó là vì Soo Yoen.

Lần này thì Jung Woo sững sờ thực sự, khi nghe đến cái tên Soo Yoen, cậu liền giựt bắn người, không hứa hẹn trước mà đối với Jin Kook bằng ánh mắt căng thẳng không chớp.

_ Đúng vậy, Jung Woo à, anh muốn... trở lại với Soo Yoen.

Jung Woo trân trối nhìn Jin Kook, cổ họng cậu bất giác giống như có một chướng ngại chẹn ngay đó, mãi không nói ra lời, cứ há hốc miệng nhìn Jin Kook, nhìn đối phương mà tưởng như nhìn phải một sinh vật lạ, liền chết sững không còn hồn phách gì tồn tại trong thể xác ấy nữa.

Jin Kook cảm nhận được vẻ bàng hoàng của Jung Woo, nhưng anh quyết tâm không mềm lòng, liền nói:

_ Jung Woo à, em có thể giống như ngày xưa, mà vun đắp cho anh cùng Soo Yoen, được không?

Jung Woo vẫn không nói được lời nào, mặt cậu liền một phát mà biến sắc, từ xanh méc liền chuyển sắc thái xám xịt, cuối cùng giống như bị rút hết máu mà trở nên trắng bệch, như có ai đó trác lên đó một lớp phấn hay vôi thật dày.

Jin Kook nắm tay cậu:

_ Jung Woo, hãy giúp anh.

Lúc này Jung Woo mới hoàn hồn, cậu run rẩy nhìn xuống bàn tay của Jin Kook, rồi mồ hôi như túa ra, lắp bắp nói:

_ Em... em... làm thế nào... thế... nào... giúp anh?

Cố gắng phát ra từng tiếng, khó khăn để nói được một câu cho nguyên vẹn, Jung Woo thản thốt cúi xuống nhìn tách cà phê, rồi nhìn trân trân bàn tay của Jin Kook nắm lấy tay mình.

_ Jung Woo, anh biết là em sẽ có cách, anh đã nói chuyện với chị Soo Jin rồi, bây giờ chỉ cần em giúp anh, thì chắc chắn sẽ thành công thôi mà. Anh muốn tái hợp cùng Soo Yoen, anh yêu cô ấy, yêu rất nhiều, em cũng hiểu phải không Jung Woo.

_ Chị Soo Jin....

Jung Woo sững lại, nhìn thẳng Jin Kook.

_ Đúng vậy, chị Soo Jin nói rằng hoàn toàn có thể, anh và Soo Yoen, hoàn toàn có thể.

_ Chị.... chị Soo Jin đã nói như thế sao?

_ Đúng thế, Jung Woo à, giúp anh em nhé, anh chỉ có thể tin cậy vào em. Em cũng hiểu anh không thể sống thiếu Soo Yoen kia mà.

_ Nhưng... nhưng....

Jung Woo chưa kịp nói hết câu thì tiếng điện thoại của cậu vang lên.

Nhanh rút tay ra khỏi tay Jin Kook, với lấy điện thoại mở máy.

_ A...alo....

_ Jung Woo à, chị đây, đã đến giờ ăn trưa rồi đấy, còn nhớ cuộc hẹn buổi sáng không?

Jung Woo do dự hồi lâu.

_ Jung Woo à....

_ Có, em... có nhớ....

Jun Kook lắng nghe, liền hiểu ngay đó là Soo Yoen.

Ở bên kia đầu dây, Soo Yoen liền cảm nhận được giọng nói bất thường của Jung Woo liền lo lắng hỏi:

_ Jung Woo à, em làm sao vậy, có chuyện hả em?

_ Không... không đâu....

_ Sao giọng nói của em lại như thế?

_ Không ạ, không có gì đâu, chị đừng lo, chỉ là...

Nhìn qua Jin Kook, anh liền ra hiệu yêu cầu Jung Woo đừng nói có mặt anh ở đó

_ Jung Woo à...

_ Không, em vẫn ổn mà, chỉ là công việc còn lu bu thôi.

_ Công việc gì chứ, đến giờ ăn trưa rồi mà, chị sẽ ghé qua đó nhé, đợi chị có biết không?

_ Được rồi, em sẽ đợi.

Nói đoạn Jung Woo buông máy xuống, trong khi Soo Yoen lại cảm thấy bất an, có cảm giác chuyện gì đó đã xảy ra mà Jung Woo muốn giấu, càng nóng lòng muốn đến viện mỹ thuật.

_ Là Soo Yoen có phải không?

Jung Woo không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

_ Hai người có hẹn ăn trưa với nhau à?

Gật đầu.

_ Hóa ra là vậy, à phải rồi, hay là cả ba chúng ta cùng đi ăn với nhau đi  lâu lắm rồi mới có dịp đi ăn cùng nhau thế này, thật đúng là nhân duyên trời cho, em nghĩ thế nào.

Jung Woo nhìn sững Jin Kook, rồi bất giác nói:

_ Nhưng em và chị ấy...

_ Ăn trưa thôi mà, ngày trước chúng ta cũng thường như thế đó thôi.

_ Jin Kook...

Không để Jung Woo nói thêm, Jin Kook cứ như khẳng định tất cả:

_ Thế nhé Jung Woo, lâu rồi mới có dịp họp mặt ba người như thế này, không biết sao lại cảm thấy rất nao nao.

Jung Woo vô cùng khó chịu trước biểu hiện khỏa lấp của Jin Kook, cậu giống như đang bị lái theo toàn bộ sự sắp xếp của anh, nhưng đó là điều mà Jung Woo không ưng thuận. Tuy nhiên xét cho cùng, cậu cũng không có lý do gì để từ chối, mười mấy năm mới có thể ăn cùng nhau bữa cơm, từ chối là từ chối thế nào.



Soo Yoen trên đường đến thì không may lại bị kẹt xe, trong lòng cô cảm thấy nóng ran lên khó tả, từ lức nghe giọng nói ngập ngừng của Jung Woo, không hiểu sao cô cảm thấy bất an vô cùng.

Kẹt xe càng khiến Soo Yoen nóng ruột, cô muốn nhanh chóng đến viện mỹ thuật, nhưng người cận vệ khuyên cô nên bình tĩnh.

Soo Yoen đành ngồi im, hướng ánh nhìn lo lắng ra cửa số, chỉ muốn sớm thoát khỏi chướng ngại này. Cô muốn gặp Jung Woo, muốn xem chuyện gì đã xảy ra, lo quá, bức bối quá. Chống tay lên trán, chờ đợi lúc nào cũng khiến con người như muốn thiêu đốt tất cả.



Jung Woo và Jin Kook trở lại viện mỹ thuật, cả đoạn đường Jung Woo vẫn im lặng không nói.

Jin Kook luôn miệng nói về việc sum họp này, nhưng điều đó càng khiến Jung Woo rối trí hơn, có phải đây là điều cậu mong mỏi hay không, tại sao mọi chuyện lại dẫn dắt vô vấn đề rối ren như thế này?

Từ lâu hiểu được rằng, quyết định yêu Soo Yoen là một cuộc cá cược mạo hiểm, hiểu được sẽ phải vượt qua chướng ngại vật cùng chông gai rất nhiều, nhưng Jung Woo đều rất vững lòng, cậu có niềm tin vào bản thân.

Nhưng cái chính là bây giờ không thể mang tình yêu đó công khai cùng ba mẹ, chuyện đó người lớn sẽ phải chấp nhận như thế nào, còn ông bà, anh chị, còn họ hàng. Jung Woo cảm thấy như có hàng ngàn bức tường chắn lối, càm thấy như bị dồn nén đến ngợp thở.

Bây giờ lại là lời đề nghị của Jin Kook. Hiển nhiên Jin Kook khác với cậu về mọi mặt. Anh chính là mối tình đầu của Soo Yoen, anh là bạn của cậu, và quan trọng anh được mọi người trong gia đình chúc phúc. Còn cậu, dẫu cho có được yêu thương chìu chuộng đến như thế nào, thì với mọi người cậu vẫn là Han Jung Woo, cậu vẫn là con trai của Chủ tịch Han, dẫu đó là trên danh nghĩa.

Quyết đinh yêu thương Soo Yoen, quyết định đi quá giới hạn, sẽ khiến cho rất nhiều người bị tổn thương.

Đang rối ren trong suy nghĩ, thì chợt có tiếng gọi từ phía sau:

_ Jung Woo.

Jung Woo quay lại, càng ngạc nhiên hơn khi đối diện với cậu chính là Hana.

_ Chị Hana.

Hana mỉm cười bước lại gần, nhìn Jung Woo với cái nhìn tha thiết, rồi lại đối với Jin Kook:

_ Oppa, lâu ngày mới gặp.

Jung Woo liền quay sang nhìn Jin Kook, anh mỉm cười đối cậu mà nói:

_ Là anh đã gọi cho Hana, chúng ta hãy cùng làm một bữa ăn sum họp nhé?

Hana vui vẻ nói:

_ Jung Woo à, hiếm có dịp được thế này mà ngồi cùng nhau, hôm nay hãy làm một bữa tiêc ấm cúng được không?

Jung Woo cảm thấy nghẹn lại, cứ như hàng loạt cảm xúc hỗn độn chạy nhảy trong cậu, chưa kịp phản ứng gì, thì Soo Yoen đã đến.

_ Jung Woo.

Cả ba quay lại nhìn, Soo Yoen đứng sững nhìn họ, Jung Woo lại còn Jin Kook và Hana, chuyện này là sao?


Bốn người nhìn sững nhau, hồi lâu không chớp mắt.



2 nhận xét:

  1. ahhhhhhhhhh, có chap mới ah
    bạn jungwoo dc cưng quá cơ, mặc dù chỉ là con nuôi mà bạn ý dc chiều chuộng kinh thiệt, kén ăn thì có mẹ và nhũ mẫu đích thân nấu cho ăn, sướng thật đấy ~~~
    bắt đầu gây cấn rồi đây, jinkook cao tay thật, còn nhờ jungwoo giúp mình way về vs sooyeon nữa ah, bik bạn ấy ko thể từ chối, cũng ko có lí do j để từ chối ah, tội nghiệp jungwoo, bạn ý phải đấu tranh giữ lắm đây, nếu đến vs soo yeon thì mọi người trong nhà sẽ phản ứng sao đây, đang cưng chiều bạn ý thế mà, rất khó để 2 người đến vs nhau ah
    em là em ko ưa bạn jinkook ấy nhá, bạn ấy chặn họng jungwoo rồi tự sắp xếp theo ý mình thế ah, biến bữa ăn 2 người thành 4 người lun
    bạn hana xuất hiện nữa rùi, mong chap sau quá, ko bik bữa ăn sẽ diễn ra thế nào đây, hóng chap sau của ss ah
    àh mà ss viết ngày càng lên tay đó nha, em thích mấy đoạn tả cảnh cũng như cả phần trích lời bài hát ah, giống hồi memories ấy ah, cứ mỗi đầu chap ss lại viết mấy đoạn tả tâm trạng, đọc hay lắm đấy ss
    p/s: cứ thứ 6 mỗi tuần em sẽ lên com chơi vs ss ah, em chỉ rãnh mỗi ngày này thui, còn lại toàn đọc bằng điện thoại và com trên ấy thui, ôi lớp 12 đúng là địa ngục ah =((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì
      cảm ơn em luôn ủng hộ ss
      khi vik xong chap nài đột nhiên ss cũng ghét bạn Jin Kook, chả hiểu sao nhân vật mình tạo ra rồi giờ lại ghét bạn ý đến thế
      dù sao trong mối quan hệ này, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Jung Woo em ạ, vì bạn ý còn vướn mắc gia đình, nói chung ít ai nghĩ đến chuyện bạn ý và Soo Yoen sẽ là một cặp
      chắc chắn người trong gia đình sẽ rất sửng sốt và khó xử a
      nhưng đôi khi tình yêu có lý lẽ của riêng nó, càng có rào cản thì khát vọng yêu thương càng mãnh liệt em ạ
      P/S: oa oa, em rảnh được thứ 6 sao, híc híc, nhưng mà như thế vẫn may, chí ít ngày thứ 6 em vẫn có thể lên chơi cùng ss, xem như đó là để giải trí cho cả tuần học mệt mỏi
      cố lên em, năm 12 ai cũng vất vả như thế em ạ, khi bước vào đại học rồi, thì còn nhiều vấn để phát sinh hơn, tuy nhiên vì tương lai, chúng ta phải kiên trì em ạ, cố lên
      ss lun ủng hộ em nha
      yên tâm cứ thứ 6 lên kiểu gì cũng có truyện mới để đọc, nhé
      :-************************************

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥