Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

[2U Fanfic] Why? (P24)









Hôm nay Yoochun lại phải tiếp tục hoá trị, mấy ngày cậu mê man, mệt mỏi về thể xác, nhưng ít ra không phải trải qua quá trình trị liệu đau đớn thế này. 

Mỗi khi nhắc đến hai tiếng hoá trị, Yoochun lại rùng mình, cậu sợ hãi đến mức, chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng hai y tá quen thuộc là ánh mắt lại như sắp khóc đến nơi. Yunho hiểu được điều đó, nên cho dù cảm thấy đau lòng như thế nào cũng phải luôn túc trực ở bên Yoochun, chỉ mong có thể tiếp thêm cho cậu chút sức lực.

Đợt hoá trị nào cũng phải kéo dài hơn bốn tiếng, bốn tiếng đồng hồ đau đớn và mệt mỏi, Yoochun sợ vô cùng, cậu chỉ biết khóc chứ không thể làm gì hơn. Hơn nữa, bây giờ phải thay liều mạnh, bắt buộc quá trình truyền thuốc phải kéo dài thêm hai tiếng nữa, để cơ thể của người bệnh có thể từ từ tiếp nhận mà không sợ bị sốc. 

Yunho nghe như vậy hiểu được Yoochun sẽ phải chịu thêm rất nhiều khổ sở nữa, nhưng anh chỉ có thể chấp nhận, bằng không bệnh tình của Yoochun đã ngày một chuyển biến xấu đi rất nhanh, nếu không đồng ý thay đổi thuốc, sợ rằng cậu khó mà duy trì lâu.

Bác sĩ đã nói trước với anh những phản ứng phụ của loại thuốc này. Không chỉ đau đớn hơn khi tiêm vào cho bệnh nhân, mà còn khiến họ bị tác dụng không tốt, sẽ bị nôn mửa, sốt cao, ho rất nhiều, thậm chí ý thức cũng dần dần kém đi. Yunho đau quá, nhưng rồi anh vẫn phải ký vào cam kết, chấp nhận mọi biến chuyển hậu kỳ của hoá trị. Nhìn Yoochun bằng ánh mắt ảm đạm, không dám nói với cậu về sự thay đổi đáng sợ này, chỉ sợ cậu không chấp nhận và cũng không có ý chí để cố gắng.

Nhìn cây khoan mà Yunho run bắn cả thân người, một cột mồ hôi lạnh buốt, làm cả người anh sởn một thứ gai ốc đáng sợ. Mặc dù hoảng hốt nhưng anh không để lộ cho Yoochun biết, tay anh nắm chặt lấy tay cậu. 

May mắn là Yoochun đã xoay người lại và tất cả những dụng cụ đó đều tách ra khỏi tầm nhìn của cậu bằng một tấm màn che, nếu không để Yoochun mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi khiếp đảm.

Tuy nhiên khi cây khoan đó tiếp vào cơ thể của Yoochun, cậu mới biết nó đau đớn kinh hoàng đến thế nào, trước đây tuy cũng đau nhưng không đến mức như thế, giờ thì bất ngờ đến nỗi cậu tưởng chừng mình đã chết đi sống lại mấy lần, mọi thứ chung quanh đều đảo lộn quay cuồng, đôi mắt liền một chốc đã mờ đi vì cơn đau đột ngột đó.

Yoochun cắn chặt môi cố gắng không để lộ tiếng la hét, trong khi tay lại bấu chặt lấy tay Yunho, run đến đáng sợ. Mồ hôi túa đầy khắp người, nhưng cậu nhất định không la, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, xiết chặt đến mức tất cả mọi đường gân ở cổ đều lộ rõ.

Yunho như sắp gào khóc đến nơi, anh cảm nhận bàn tay của Yoochun nắm chặt lấy anh, các ngón tay của cậu bấu mạnh vào da thịt của anh sắp tứa cả máu, hiểu được cậu đau đến thế nào. Nhìn cậu chịu đựng như vậy, Yunho liền lau đi mồ hôi trên gương mặt của Yoochun, vừa nức nở nói: “Yoochun a, nếu em đau thì cứ la lên, đừng sợ, đã có anh ở đây, la thì sẽ bớt đi đau đớn, Yoochun a.”


Yoochun chỉ thở dốc đến mức tưởng như cậu sắp ngưng thở đến nơi, cậu khóc, tiếng khóc không vang lên, nhưng đau đến mức không còn tâm trí nào để nghe được mọi người đang nói gì xung quanh mình. Hai chân mày chau vào nhau, mồ hôi lại túa ra như mưa, nước mắt hoà cùng mồ hôi mặn đến kinh sợ, lồng ngực siết chặt bởi cơn đau đột ngột đó, trên tay cậu cứ níu chặt lấy Yunho không rời.


_ Yoochun a, em hãy la lên đi, hãy khóc đi, đã có anh rồi. Yoochun, em đừng sợ gì cả, hãy la lên nếu em cảm thấy đau, đừng cố chịu đựng như thế.


Yunho vừa khóc vừa nói, thanh âm nhức nhối và nghẹn ngào, hai tay giữ lấy gương mặt ướt đẫm của Yoochun, chỉ hy vọng những khổ ải này sớm buông tha cho cậu.


Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, khi lượng thuốc bắt đầu tiếp vào cơ thể, Yoochun liền thét lên một tiếng kêu thảm thiết, khi đó ý thức của cậu đã hoàn toàn mất hết, chỉ biết rằng cậu rất đau, đau đến hoảng loạn, đau đến mức không còn ý thức được điều gì, chỉ còn có thể gào khóc như một đứa trẻ.


Yunho liền bật khóc cùng cậu, anh ôm chặt lấy Yoochun, tiếng la hét, gào khóc của Yoochun chôn vùi trong lồng ngực của Yunho, nước mắt cậu ướt đẫm ngực áo của anh, nóng và thương tâm.


Yunho liền vỗ vai Yoochun: “Đúng rồi, cứ như thế Yoochun ạ, nếu đau em cứ khóc, đừng cố gắng, đừng chịu đựng, còn có anh ở đây mà, đừng sợ em nhé.”


Không hiểu Yoochun có thể nghe hết được những lời đó của Yunho hay không, nhưng thực tại của cậu không thể suy nghĩ được điều gì, lớn tiếng gào thét như thế có thể bớt đau đi được phần nào.


Yunho tâm tư hoảng loạn, nhưng anh vẫn phải cố gắng bình tĩnh, chí ít trong lúc này anh cần phải là chỗ dựa vững chắc cho Yoochun, anh không thể để nỗi đau và sự sợ hãi đó làm mình gục ngã, anh không cho phép bản thân mình yếu đuối.


Bên ngoài Huyn Joong nhắm nghiền đôi mắt của mình, hai tay của anh nắm chặt vùi trong túi áo, từ trên khoé mắt, nước mắt liền tuôn ra dàn dụa, mỗi tiếng la của Yoochun đều khiến đôi vai của anh run lên bần bật, như chính bản thân anh đang phải chịu nỗi đau cùng sự tra tấn đó.


Lúc này đây, chỉ có Huyn Joong mới hiểu được nỗi đau của Yunho, cũng như chỉ có Yunho mới có thể hiểu được nỗi lòng của Huyn Joong, tuy hai con người họ đối nghịch nhau, nhưng chỉ có bản thân họ mới có thể thấu hiểu nỗi đau của đối phương trong hoàn cảnh này.


Huyn Joong tựa đầu vào bờ tường, mỗi tiếng kêu nức nở của Yoochun đều khiến anh dập đầu của mình mạnh hơn, Huyn Joong khóc mãnh liệt, gương mặt đờ đẫn, trong thể xác chỉ là một tâm hồn trống rỗng, bi thương.




Một tiếng
.
.
.
Hai tiếng
.
.
.
Ba tiếng…




Thời gian cứ thế trôi qua, kỳ lạ là không hiểu vì sao thời gian bao giờ cũng trôi đi rất nhanh, ngoại trừ những đau đớn thì dường như cứ kéo dài mãi không chịu dời đi một phút nào.


Yoochun đã sớm mê man, Yunho cứ để như vậy cũng không lay gọi cậu, trong quá trình hoá trị đáng sợ này mà cậu có thể thiếp đi được một chút cũng đã là một kỳ tích rồi, vì vậy anh cứ im lặng ngồi ở bên, nắm lấy tay Yoochun thật chặt, như để trấn an, cũng là hy vọng truyền cho cậu sinh lực, giúp cậu mạnh mẽ hơn chống chọi lại với bệnh tật.


Huyn Joong vẫn im lặng đứng bên ngoài quan sát, nhìn Yoochun chập chờn run rẩy vì đau đớn khiến anh cảm thấy như bản thân mình chỉ còn là một làn khí trong suốt, không tồn tại, không hiện hữu, với cảm giác bất lực đeo bám, cuối cùng cả anh và Yunho chỉ còn biết câm lặng đứng nhìn người mà họ yêu thương hơn cả sinh mệnh, đang chìm dần vào cơn ác mộng đau thương vĩnh viễn không bao giờ có hồi kết.


Sáu tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã trôi qua, khi bác sĩ vào tiến hành rút ống truyền ra thì Yoochun cũng đã không còn ý thức gì nữa. Yunho đau lòng nhìn cậu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng dường như anh cũng bất lực, chỉ còn biết dùng khăn tay thấm đi mồ hôi vương đầy trên trán của Yoochun.


Bác sĩ yêu cầu hãy để Yoochun nghỉ ngơi tại phòng điều trị đến khi cậu tỉnh lại hãy đưa trở lại phòng bệnh, đề phòng tình trạng sốc thuốc. Yunho không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn Yoochun, gương mặt của cậu dường như đã không còn chút sức sống nào, làn da trong suốt, cùng với hơi thở phập phồng, đứt quãng vì mệt mỏi chỉ khiến trái tim Yunho đau nhói.


Huyn Joong lúc này mới có thể bình tâm ngồi xuống, anh không nhìn vào bên trong, chỉ ngồi im và lắng nghe động tĩnh, anh luôn hy vọng thời gian sẽ trôi qua bình yên như vậy, chỉ mong rằng Yoochun có thể sớm thoát khỏi tình cảnh đau thương này.


Nhìn vào bên trong, vẫn là Yunho ưu thương lo lắng và săn sóc cho Yoochun, chứng kiến tận mắt hình ảnh ấy khiến Huyn Joong không khỏi cay đắng, anh không thể chạm vào Yoochun, không thể tự tay mình săn sóc cho cậu, chỉ là đứng lặng bên ngoài chứng kiến Yunho được tự do âu yếm nắm tay, vuốt ve mái tóc của cậu, được trực tiếp lau mồ hôi cũng như đắp chăn cho Yoochun. Với anh những điều ấy bây giờ, hoàn toàn không thể.


Mặc dù Huyn Joong đau lòng thật đấy, nhưng anh vẫn cảm thấy bình yên, ít ra Yoochun của anh đã được ở bên Yunho, được Yunho chăm sóc, yêu thương, với anh chỉ cần như vậy là đủ.
Yoochun của anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và chỉ có Yunho là người có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho cậu. Thậm chí ngay cả khi cậu mệt mỏi vì bệnh tật, thì chỉ cần được ở bên Yunho, Yoochun liền quyết tâm để được sống, đau thương cũng được, miễn sao cậu được nhìn thấy Yunho mỗi ngày, với Yoochun chỉ cần có thế.


_ Cháu đang làm gì ở đây?


Tiếng của bác sĩ Kang vang lên, khiến Huyn Joong quay lại, nhìn thấy bác sĩ, liền vội vã đứng dậy chào. Ông nhẹ vỗ vai anh, hàm ý bảo anh hãy theo ông.


Huyn Joong liền theo bác sĩ về phòng làm việc.


_ Tình trạng của Yoochun thế nào ạ, có khả quan hơn không?


_ Hiện tại vẫn chưa thể nói được gì, cháu cũng biết việc thay thuốc là điều bất khả dĩ.


_ Nói như vậy nghĩa là, bệnh tình của Yoochun đang chuyển biến không tốt?


_ Không hẳn như vậy Huyn Joong, chúng ta cứ hy vọng, còn nước còn tát, hãy làm những gì có thể, hơn nữa tinh thần của Yoochun hiện giờ rất tốt.


_ Có thật như thế không?


_ Huyn Joong a, căn bệnh của Yoochun không phải là không có phương cứu chữa, cháu đừng suy nghĩ tuyệt vọng như vậy.


_ Cháu không biết nữa, cháu cảm thấy đầu óc của mình rối mù lên, cháu cũng không biết nên làm gì, không nên làm gì, chỉ nhìn thấy Yoochun như thế, cháu như phát điên lên, làm sao bây giờ, cháu có thể làm được gì, bác sĩ, cháu phải làm gì đây?


Hai mắt của Huyn Joong đỏ hoe, đối diện với anh là gương mặt trầm tư của bác sĩ Kang, con người đã từng trải nhiều ưu thương cũng như hạnh phúc, nhưng trước nỗi đau của những đứa trẻ đáng thương này, ông cũng không biết phải làm gì.


Trong đầu ông chợt hiện ra hình ảnh của Yunho, lúc phải ký vào quyết định cam kết chấp nhận mọi biến chuyển hậu kỳ của hoá trị, lúc ấy trông Yunho cũng giống như Huyn Joong bây giờ, hai khuôn mặt ấy thực sự rất giống nhau, giống đến kinh ngạc.


Kỳ lạ rằng, hai đứa trẻ này luôn đối đầu nhau, cả trong công việc lẫn tình yêu, nhưng lại những lúc giống nhau đến không thể ngờ, cứ như thể hai giọt nước, hai anh em sinh đôi, cùng một nỗi đau, cùng một cảm xúc, cùng một biểu hiện.


Khi ấy Yunho cũng cùng một nỗi đau, một cảm giác bế tắc và bất lực giống hệt như thế này mà đối diện ông.


Người ta thường nói, đó là điểm chung của những con người có cùng một giao điểm.


Cả Yunho và Huyn Joong đều có chung một yếu điểm, cả hai đều chỉ có duy nhất một khát vọng được nâng niu, chăm sóc cho Yoochun, bảo vệ cậu bé ấy tránh khỏi những tổn thương, mất mát của cuộc đời, được âu yếm cất giữ mãi trong lòng bàn tay, không để phải chịu bất cứ đau thương, khổ sở nào.


Thế nhưng chính tình yêu mãnh liệt của họ lại vô tình đem đến bất hạnh cho chính con người mà họ mong muốn bảo vệ đó, vô tình mang lại những nỗi đau cùng mất mát cho Yoochun, biến cuộc đời của thằng bé lênh đênh vĩnh viễn không bao giờ tìm được lối thoát.


Chính vì thế mà cả Yunho cũng như Huyn Joong bây giờ đều nghĩ rằng, hai đứa đang phải chịu sự trừng phạt cho những nông nổi của tuổi trẻ, những sự trả thù hiểm ác mà cả hai đã làm với Yoochun, cũng như những vết thương lòng sâu sắc mà chúng đã để lại trong lòng thằng bé. Bây giờ hai đứa đang phải chịu trả giá cho tất cả những điều đó, bằng một cái giá thật sự rất tàn nhẫn và đau đớn, khi mà bọn trẻ phải từng ngày chứng kiến căn bệnh đáng sợ ấy đang dần dần huỷ hoại Yoochun, đang dần dần mang Yoochun rời xa khỏi bàn tay của chúng. 


Điều đau đớn nhất của hai đứa trẻ này, đó là chúng hoàn toàn bất lực trước bệnh tình của Yoochun, thậm chí cả cơ hội mong manh được cứu sống cậu bé ấy chúng cũng không thể có được.


Có phải đó là cái giá quá đắt hay không?


Yoochun hoàn toàn vô tội trong cái tam giác tình yêu luẩn quẩn này, nhưng chính thằng bé lại phải mang trong mình căn bệnh ác tính ấy, chẳng khác nào một sự trừng phạt khủng khiếp giáng xuống cho Yunho và Huyn Joong.


Mỗi cơn đau tưởng như chết đi sống lại của Yoochun, cũng khiến cho Yunho và Huyn Joong giống như bị giáng xuống địa ngục trần gian, phải tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thương đang đau đớn khổ sở, vật vã vì bệnh tật, có khác nào bản thân mình đã chết đi một lần.


Ông trời luôn có lẽ công bằng, mà lẽ công bằng ấy bao giờ cũng rất đáng sợ.


Cả Yunho và Huyn Joong bây giờ đã thấm thía bài học ấy.


Nhìn cả hai lúc này đều chỉ có một hình ảnh duy nhất: Đau, hoảng loạn, sợ hãi cùng bế tắt, tất cả được che giấu trong những cái vỏ bọc thực kiên cường và mạnh mẽ.


Thế nhưng luôn luôn có một nỗi sợ hãi bủa vây xâm chiếm tâm hồn họ, như điều khiển tất cả mọi giác quan cùng trái tim của họ, đó chính là nỗi sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Yoochun, mất đi người mà họ đã thề một lòng sẽ yêu thương trân quý.


Bác sĩ Kang nhìn hai con người đau thương trước mặt, nhất thời vẫn không biết nên làm gì để có thể giúp đỡ cho hai đứa trẻ tội nghiệp ấy, ông chỉ biết im lặng thở dài.


2 nhận xét:

  1. bệnh tình của chun ngày càng nghiêm trọng hơn ah, đọc khúc ấy em còn đau lòng đến rơi cả nước mắt huống chi là hyunjoong và yunho, hai con người yêu chun đến quên cả bản thân ah
    ông trời đôi khi lại công bằn đến nhẫn tâm, sao lại bắt chun chịu đau thương từ bệnh tật vì chun đâu phải là người có lỗi ah, sao lại trừng phạt hyunjoong và yun một cách đáng sợ như vậy cơ chứ, đánh vào điểm yếu nhất của cả 2 người, nếu chun mà xảy ra chuyện j thì hyunjoong và yun sẽ ko sống nổi đâu
    hóng chap mới của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. híc híc Yunho và Huyn Joong đều yêu Yoochun
      nhưng cái chính vì quá yêu nên đôi lúc muốn có tình yêu đó mà đã phạm sai lầm
      cái chính là người lãnh đủ không ai khác chính là Yoochun
      đôi khi bản thân họ đau thương có thể vượt qua được
      còn không gì khủng khiếp bằng là phải chứng kiến người mình yêu bị tổn thương
      cái gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó em ạ

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥