Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 6)



Jung Woo đứng hồi lâu nơi ban công, trông vẻ mặt trầm tư, đôi mắt có chút ánh buồn.

Nỗi buồn vươn vấn trên bờ mi, từ lâu rồi luôn là một biểu tượng không thể thiếu của Jung Woo.

Đám bạn thân kháo nhau rằng, Jung Woo có thay hình đổi trạng cũng dễ mà nhận ra thôi. Khi ấy Jung Woo ngạc nhiên nhìn, hầu hết họ đều cười lớn mà nói:

_ Mắt sầu, Jung Woo mắt sầu, chẳng phải chính là cậu đó sao? Han Jung Woo có trốn nơi nào cũng dễ dàng tìm ra thôi, cứ nhìn đôi mắt là biết.

Kỳ thực đôi mắt của Jung Woo thực buồn, buồn như chính cuộc đời của cậu.

Lặng im ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, hầu hết khu vườn đều chìm vào bóng tôi, chỉ có ánh đèn nhập nhòe ở các gốc cây cổ thụ, làm cho cả không gian như ảo mộng mà đắm chìm trong màn đêm tịch liêu.

Vài âm thanh của tiếng côn trùng vang lên, dễ dàng lọt vào tai trong trẻo như một khúc tình ca.

Gió mát, đêm thanh mát, yên tĩnh, buồn, nhưng thực dễ chịu.

Soo Yoen đã im lặng đứng ở phía sau hồi lâu, không nỡ cắt ngang cảm tình của Jung Woo, chỉ khẽ đứng tựa vào thanh cửa mà ngắm nhìn.

Từ lâu lắm rồi, cô vẫn giữ thói quen lặng lẽ trông chừng Jung Woo như thế, cứ thể im lặng mà không lên tiếng, không cần Jung Woo biết đến sự hiện diện của mình, ưu tư mà ngắm nhìn cậu như vậy cũng khiến Soo Yoen an tâm ít nhiều.

Nhưng giống như có thành giao cách cảm, giống như cảm thấy một sinh khí mới hòa vào không gian phẳng lặng phía sau, Jung Woo bất giác quay lại.

Bất quá, Soo Yoen không nghĩ trước tình huống này.

Bất quá, cô cảm thấy e thẹn.

Bất quá, nhìn Jung Woo mỉm cười.



Hai chị em đứng hướng ra ban công, không gian trở nên ấm áp lạ thường. Hai con người có mối giao tình thầm kín, dễ dàng khiến cho vạn vật xung quanh như bừng sáng.

Nhìn sang chỉ thấy Jung Woo giữ nguyên nét mặt ủ rũ, Soo Yoen lo lắng hỏi:

_ Sao vậy, không khỏe sao, có chỗ nào khó chịu ư?

Lắc đầu.

_ Thế sao mặt lại thế kia?

Jung Woo thở dài nói:

_ Làm ba giận rồi.

Soo Yoen như bừng tỉnh:

_ Ồ ra là vì chuyện đó sao?

_ Vì sao không đánh thức em dậy? - Buông lời trách móc, phụng phịu nói.

_ Không thích.

_ Sao lại thế? Em là vì ngủ quên mất, chứ không phải cố ý không đến buổi tiệc mà, chị vì sao không đánh thức em?

_ Chị không thích đâu, nhìn em ngủ, không ai nỡ đánh thức cả.

_ Chị lại trêu em?

_ Không, không phải, chỉ là... chị thực sự không muốn đưa em đến những buổi tiệc, những buổi tiệc đó chẳng quan trọng, quan trọng là em có thích hay không, với chị điều đó mới là tất cả.

Jung Woo nhìn sững Soo Yoen, nhất thời chưa biết phải nói thế nào, đành cúi xuống.

_ Jung Woo à, không cần tự ép mình làm điều không thích, chị không muốn em như thế.

_ Nhưng... ba sẽ giận.

_ Ba không giận, ba rất hiểu em, chỉ là ba không muốn em cứ mãi giấu mình, chỉ đơn giản vậy. Jung Woo đừng lo, còn có ông bà, mẹ và anh chị, ba có giận hồi lâu cũng sẽ bỏ qua thôi.

_ Đúng thế phải không?

_ Ừ.

Nói đoạn Soo Yoen liền nắm tay lại đưa lên trước mặt Jung Woo.

_ Xòa...............................

Jung Woo nhìn sững cô, Soo Yoen đưa tay xuông liền mỉm cười:

_ Như thế đấy, mọi buồn phiền sẽ qua đi.

Mỉm cười, cảm thấy ấm áp, bất giác không kìm nén được, nắm lấy tay Soo Yoen, Jung Woo khẽ nói:

_ Cảm ơn chị, chị Soo Yoen.

_ Gọi tên thôi.

Jung Woo lại nhìn vào mắt Soo Yoen, cô chỉ thản nhiên đáp:

_ Gọi lại tên của chị, như trước đây.

Im lặng, Soo Yoen nóng lòng, giục:

_ Mau lên.

_ Soo Yoen à.

Mãn nguyện, nụ cười như tìm thấy bình minh, Soo Yoen gật đầu:

_ Chính là thế, Jung Woo, hãy gọi tên chị như thế.

Xòa..............................

_ Han Jung Woo, chính thức gọi tên Han Soo Yoen. Soo... Yoen.... ah!!!!!!!!!!!!!!!

Nắm chặt lấy bàn tay của Jung Woo, Soo Yoen khẽ cúi xuống, hai bên má chợt nóng lên, và có cảm giác hừng đỏ, cảm giác của hạnh phúc, chính là như thế.

_ Soo Yoen à, Soo Yoen à, Soo Yoen à.

Jung Woo gọi mãi tên Soo Yoen, cậu thích được như thế, với cậu cái tên Soo Yoen giống như đã thấm nhuần vào máu thịt, khảm nhập linh hồn mà vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Soo Jin đi ngang qua, nhìn thấy hình ảnh ấy, hồi lâu cũng không chớp mắt.


Soo Yoen về phòng, mở cửa bật đèn lên, liền nhìn thấy Soo Jin, cô giật bắn cả người:

_ Chị.

Soo Yoen không nghĩ Soo Jin sẽ vào phòng cô tự tiện như thế.

_ Sao vậy, ngạc nhiên đến thế sao, chị không được vào phòng em à?

_ Không, em nào nói thế.

Soo Yoen bước vào, rồi tiến lại bàn làm việc, sửa sửa lại sấp hồ sơ còn vươn vãi.

Soo Jin tiến lại gần:

_ Nói chuyện với chị đi.

_ Thì em đang nghe đây, chị nói đi.

_ Làm một ly nhé?

_ Sao lại thế?

_ Hàn huyên.

_ Em không thích, Jung Woo không uống được rượu nên em cũng bỏ đi thói quen đó rồi, nếu chị muốn làm một ly, qua phòng anh Hai đi.

_ Chị muốn uống với em thôi, để chị gọi cô giúp việc đưa lên vậy.

Hai chị em nhâm nhi ly vang đỏ.

_ Em đã gặp Jin Kook chưa?

_ Sao cơ?

_ Jin Kook, cậu ta vừa mới về nước đấy?

_ À à, em biết, anh ấy có đến tìm em.

_ Hôm nay ở buổi tiệc, cậu ta đã đến với gia đình, nhìn bảnh hẳn ra, khác với hai năm trước gặp mặt.

_ Vâng.

_ Jin Kook kiếm em nhiều lắm đấy.

_ Lúc đó mẹ bảo em đi đưa Jung Woo về, nên không gặp.

_ Ừ.

_ Mà chuyện chị muốn nói với em là gì vậy?

_ Jin Kook muốn chị giúp đỡ.

_ Chuyện gì chứ?

_ Gặp lại em.

_ Sao?

Soo Yoen tròn xoe hai mắt nhìn Soo Jin.

_ Ừ, Jin Kook muốn chị nói với em rằng, nó muốn trở lại với em, giống như ngày xưa.

_ Đùa sao? - Soo Yoen chợt cười nấc lên. - Anh ấy đang nói cái gì vậy, mọi chuyện đã qua rồi mà.

_ Vì sao vậy?

_ Vì sao là vì sao, chị đang hỏi cái gì vậy, không thể có chuyện đó a.

_ Tại sao? Trong quá khứ em và nó rất yêu nhau cơ mà, tại sao lại không thể trở lại?

_ Chị à, chị nghĩ thế nào vậy, bao nhiêu năm qua rồi, nói muốn trở lại là trở lại hay sao, em không biết vì sao Jin Kook lại nói như thế, nhưng em không có ý định đó đâu.

_ Vì cái gì?

_ Chẳng vì cái gì cả, em mệt rồi, đi ngủ đây, sớm mai còn phải họp.

Nói dứt câu, Soo Yoen toan đứng dậy, Soo Jin liền lên tiếng:

_ Vì.... Jung Woo... có phải không?

Âm thanh vang lên khiến Soo Yoen hẫng một nhịp tim, cô quay lại chị mình, ánh mắt không chớp.

_ Chị nói đúng, phải không, phản ứng mạnh mẽ này, là vì... Jung Woo đúng không?

Soo Yoen ngồi xuống. Có đôi chút run rẩy trong ánh mắt.

_ Soo Yoen à, nói chị nghe đi. Có phải không, mà không phải, không phải phải không, chị chỉ đang tưởng tưởng đúng không em?

_ Không, chị không hề tưởng tượng đâu..

Soo Jin như chết sững.

_ Soo Yoen a.

_ Em.... không muốn nói dối. Jung Woo, là vì cậu ấy.

_ Soo Yoen à, em điên rồi hả, Jung Woo là không được, em không hiểu sao?

_ Tại sao? Em và Jung Woo không có quan hệ huyết thống, không có máu mủ, tại sao lại không được, Jung Woo là con nuôi của ba mẹ mà.

_ Chị biết, nhưng ai cũng được, Jung Woo thì không.

_ Tại sao?

_ Em cũng hiểu, ba mẹ yêu thương Jung Woo thế nào kia mà, anh em chúng ta cũng vậy, chúng ta là anh em, tuy không cùng huyết thống,. nhưng Jung Woo là em trai của chúng ta cơ mà.

_ Em không biết, tình cảm em giành cho Jung Woo không phải chỉ đơn thuần là tình cảm chị em, nó đã vượt quá giới hạn của em rồi, em không thể dừng lại nữa.

_ Han Soo Yoen!

_ Chị, dù chị có nói như thế nào, em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Em yêu Jung Woo, em không muốn chối bỏ tình cảm đó.

_ Còn ba mẹ thì sao, còn gia đình thì sao, em muốn mọi người đều bị tổn thương à?

_ Chị.

_ Soo Yoen, em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, chuyện này là không được. Jung Woo đối với cả nhả chúng ta quan trọng thế nào em cũng hiểu, tại sao lại có thể hành động thiếu suy xét như vậy?

_ Em mặc kệ, em không muốn nghĩ đến điều gì khác, với em, chỉ cần Jung Woo là đủ. Không cần nhất thiết phải cưới nhau, em không cần điều đó. Có thể ở bên Jung Woo là hạnh phúc rồi, em sẽ ở bên Jung Woo suốt cuộc đời này, không ai có quyền bắt em buông tay cậu ấy. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Jung Woo, được nghe giọng nói của Jung Woo, với em đó là tất cả.

_ Soo Yoen.

_ Chị đừng nói gì nữa, em không muốn nghe, em phải đi ngủ đây, chị ngủ ngon nhé.

Nói xong, Soo Yoen liền đứng dậy, bước đi thật nhanh, liền lên giường trùm kín mền lại.

Soo Jin nhìn sững em gái của mình, bất lực cúi đầu.

Sau đó bước nhẹ nhàng đến gần bên giường của Soo Yoen, nhẹ nói:

_ Chị, chỉ muốn điều tốt cho cả em và Jung Woo, chỉ không muốn các em phải chịu tổn thương, Soo Yoen à, nếu em quyết tâm dẫn dắt Jung Woo vào biển tình lênh đênh này, em sẽ chỉ đem lại bất hạnh cho thằng bé mà thôi.

Cuối cùng Soo Jin không nói gì thêm, im lặng tắt đèn, rồi rời đi.

Soo Yoen khẽ mở mắt.

"Chị không muốn cả em và Jung Woo bị tổn thương"

Nhớ lại lời của Soo Jin liền trăn trở.

_ Liệu có thật như thế, liệu khăng khăng sống với tình yêu của mình, sẽ đem lại bất hạnh cho Jung Woo?

Lắc đầu mãnh liệt, Soo Yoen thở dài, trùm kín mền phủ qua mặt, bóng tối chợt bao trùm lấy, một loại cảm giác khó thở, như nuốt chửng cô.

Trong Soo Yoen miên man về giấc mơ hơn mười năm trước....




4 nhận xét:

  1. ss ơi em muốn đọc hoa thủy tiên ah, sao ss nhá hàng lâu thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ss edit hôm nai lun em à
      đừng lo nhé :-***********************************

      Xóa
    2. em là em iu ss nhất =))

      Xóa
    3. xong chap nài rùi nhé
      thực hiện xong 1 lời hứa nha
      :-************************

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥