Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 7) - Hoàn tất



Lặng nhìn màn đêm trôi dần qua khung cửa, có lẽ một không gian tĩnh lặng cũng khiến lòng người có thể bình yên hơn.

Soo Yoen ngắm nhìn một không gian bao trùm bởi một màu đen thẳm, mỗi lần như thế, ký ức của cô lại quay về.

Lời đề nghị của Jin Kook khiến cô như chìm đắm trong hoài niệm, mọi thứ đạt đến kết quả này đều có nguyên nhân của nó, không phải là vì con người cố tình thay đổi số phận, chỉ là số phận hoán đổi con người.



_ Làm quen đi Jung Woo, đây là Jin Kook, bạn trai của chị.

Thế nhưng lời giới thiệu của cô bé Soo Yoen không lọt vào tai của cậu bé Jung Woo ấy, hai con mắt của Jung Woo tròn xoe nhìn sững Jin Kook, khiến Jin Kook đang mỉm cười thật tươi cũng trở nên ngượng ngùng, không hiểu vì sao đứa trẻ đó lại nhìn mình sửng sốt như vậy, trong anh cảm thấy đại sự bất ổn.

Bất chợt thằng bé nhảy cẫng lên, hò reo, khiến cả Soo Yoen và Jin Kook giật nảy người:

_ WOW! Bạn trai của chị, thật đẹp trai a, quá ư là xứng đôi.

_ Hở? - Jin Kook ngạc nhiên nhìn thằng bé tên Jung Woo ấy, nhìn cậu bé lại liếng thoắng cười.

_ Chị, anh Jin Kook thật xứng với chị.

Cả Soo Yoen và Jin Kook đều nhìn nhau, rồi Jin Kook phì cười, quay lại nói:

_ Em thấy hai anh chị xứng đôi thật a?

_ Vâng. - Cậu bé gật đầu lia lịa.

Tình bạn của họ bắt đầu từ giây phút ấy, tình bạn giữa hai thiếu niên 15 tuổi cùng một cậu bé 12 tuổi cũng khởi đầu thật ấm áp và nhiều kỷ niệm đẹp.

Trong ánh nắng, lần đầu tiên họ tìm được những nụ cười thật hạnh phúc, thật rạng ngời, tựa như những đóa hoa rực rỡ ban sắc giữa cuộc đời.

Soo Yoen và Jin Kook cảm thấy Jung Woo thực sự là một người bạn đặc biệt, giống như một món quà mà số phận cho họ.

Cậu bé Jung Woo trở thành sợi dây nối cho tình cảm của Jin Kook và Soo Yoen, một thuyết khách gia lừng lẫy và cũng là một cái vò chứa đựng hết mọi nỗi bực dọc cùng tâm sự của cả hai.

Chuyện gì Jung Woo cũng thấu hiểu, giống như một ông cụ non, luôn ra chiều thông cảm và an ủi, cũng như khuyên nhủ hai con người tương đối cứng đầu kia.

_ Tình yêu là gì, là hai người phải luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

_ Yêu nhau thì không nên giận nhau quá 12 tiếng.

_ Anh chị mà còn cãi nhau, thì em sẽ không để yên a.

Jung Woo biến thành ông già khó tính trước tình yêu của Jin Kook và Soo Yoen, cậu không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào, và lần nào hễ có chuyện là y như rằng, Jung Woo bé nhỏ sẽ đứng ra giải quyết.

Tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn và luôn trân trọng những tình yêu chân chính, nên Jung Woo luôn vẽ lên những mộng đẹp cho tình yêu của hai anh chị của mình, cậu bé chính là một quân sư tình yêu tuyệt đỉnh, bất cứ khúc mắc gì cũng dễ dàng giải quyết.

Jin Kook luôn nói rằng:

_ Jin Jung Woo, em là một chú bé phù thủy.

_ Harry Jung Woo. - Soo Yoen luôn đệm vào.

_ Harry Jung Woo? 

_ Uhm, cậu bé phù thủy.

Từ ấy, cái biệt danh *cậu bé phù thủy* gắn liền với Jung Woo.

Nhưng có lẽ ít ai có thể hiểu rằng, đứa trẻ 12 tuổi ấy đã có những suy nghĩ rất riêng, cậu bé ấy vốn có nhiều tâm sự, lại là người thiên hướng nội tâm, nên hầu như những kiểu nói chuyện hài hước, hay những trò vui mà cậu thường dùng để an ủi hai người bạn của mình, chỉ là bề ngoài.

Cái chính là trong thâm tâm nghĩ khác, trong suy nghĩ của cậu lại chất chứa những đắn đo riêng, cậu rất thích được nhìn thấy tình yêu của Jin Kook và Soo Yoen bền vững, chỉ đơn giản là vì, cậu muốn được nhìn thấy Soo Yoen hạnh phúc.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Nụ cười của Soo Yoen, thấm nhuần vào trí nhớ của Jung Woo, khiến cậu bé như cảm thẩy được bình minh lúc nào cũng hiện hữu. Jung Woo chính là có cảm tình đặc biệt với người chị gái ấy, nhưng cũng có thể hiểu rằng, khó có thể bày tỏ với một người chị 15 tuổi, trong khi hiện tại cậu chỉ dừng lại ở tuổi 12.

Soo Yoen chỉ hạnh phúc, mỗi khi cô ở bên Jin Kook, Jung Woo hiểu được điều đó, nên dĩ nhiên cậu không muốn phá hỏng tất cả.

Soo Yoen sẽ không bao giờ biết điều đó, Jin Kook lại càng không, Jung Woo quyết định giữ lấy bí mật đó cho riêng mình, vĩnh viễn riêng một mình cậu mà thôi.




Một ngày nọ, Soo Yoen đang lững thững ở công viên cây xanh, cô phải hoàn thành một bài văn tả cảnh, Soo Yoen muốn một mình yên tĩnh, cô không báo với Jin Kook mình đến công viên.

Vừa đến nơi, Soo Yoen tìm quanh một chiếc ghế dài để ngồi mà ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.

Gió thật mát, không gian sáng rực rỡ trước ánh nắng, sắc màu như phong phú hơn dưới bút vẽ của thiên nhiên.

Soo Yoen nhắm đôi mắt, tận hưởng gió mát, tận hưởng không khí trong lành, khu công viên buổi chiều khá nhộn nhịp, trông khung cảnh lại càng ấm cúng hơn.

Đẹp như ánh nắng bởi nụ cười con trẻ, ấm áp như lời ru bởi tiếng gọi thân thương của các quý phụ huynh, buổi chiều là chính là một ngày của gia đình, vài tiếng ngắn ngủi để tạo nên những dư vị của tình yêu.

Là những đôi tình nhân nắm tay nhau khẽ bước dọc hành lang bờ cỏ, màu xanh phản phất nụ cười tươi tắn của cả hai, tay lồng vào nhau, dung dăng thơ ngây hệt như những đứa trẻ.

Những đôi vợ chồng đứng tuổi tản bộ xung quanh sân hồ, cười nói mà ôn lại những kỷ niệm xưa...

Không gian càng ấm áp khi tình yêu luôn được gìn giữ và trân trọng

Soo Yoen mỉm cười, đó chính là cuộc sống mà cô mơ ước. Gia đình cô, luôn yêu thương nhau, nhưng đều quá bận rộn, rất ít khi giành được những thời gian thư thả, thảnh thơi mà đi chơi cùng nhau.

"Ngày ấm áp, tôi lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc, như gió mát buổi chiều hoàng hôn, như mặt nước phẳng lặng, lấp lánh dát bạc. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc."

Đột nhiên nhớ đến một câu thơ:

"Xa như bóng nắng vờ như mây
Hạnh phúc chính là gió thoảng qua tay
Xa xăm tâm hồn mãi níu giữ
Giữ tình yêu xa giữ hạnh phúc ba cao"

Trong không gian ấy, hạnh phúc chính là mãi luôn bên nhau.

Đang tận hưởng cảnh vật tuyệt đẹp buổi hoàng hôn, chợt nhìn thấy một người rất quen chạy vụt qua mắt mình.

Soo Yoen cố định thần lại, cô cảm thấy con người ấy quen lắm, chạy quá nhanh nên chưa kịp nhìn ra là ai.

Giống như có một sự thôi thúc, Soo Yoen liền đứng lên, và đi theo hướng người ấy vừa chạy qua, không hiểu vì sao cô lại làm như vậy, giống như có gì đó mách bảo, Soo Yoen chỉ đơn thuần làm theo cảm tính.

Đi đến một quãng nữa, chợt dừng lại.

Sửng sốt.

Người ấy chính là Jin Kook.

Cô không thể lầm, không thể nhìn lầm.

Tuy có bất ngờ, nhưng nhìn thấy Jin Kook, Soo Yoen không kiềm chế được định chạy ngay đến, có giống nhân duyên không nhỉ, cô không hẹn mà lại gặp được anh ở nơi đây., định chạy đến gặp anh.

Thế nhưng....

Soo Yoen chợt đứng khưng lại...

Kinh hãi nhìn, hai chân của cô như chôn chặt xuống nền đất mãi không nhúc nhích được.

Trước mắt cô, chính là Jin Kook,.... và Hana....

Jin Kook đến nơi này, để gặp Hana sao?

Soo Yoen tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng ấy, hàng vạn câu hỏi giống như bay nhảy trong đầu cô.

Hana tươi cười mang chai nước đến cho Jin Kook, Jin Kook vui vẻ đáp trả, rồi nhận lấy chai nước, uống ngon lành, rồi cười nói điều gì đó với Hana.

Jin Kook, thật là anh ấy sao?

Soo Yoen bất giác quay lưng lại, cô không thể nhìn cảnh tượng ấy thêm nữa.

Không thể nào.

Nhắm nghiền hai mắt, Soo Yoen bước thật nhanh đi, rồi cô như không kìm nén được cảm xúc mà lao như bay về phía trước.

Nước mắt đột nhiên không biết sao lại tuôn ra, Soo Yoen không phải là cô gái dễ khóc, thế nhưng lại không thể che đi cảm xúc hỗn loạn lúc bấy giờ.

Tại sao lại có thể????

Jin Kook cùng Hana, tại sao lại có thể?????



 ======================================================================


Sớm hôm sau, Soo Yoen có cuộc tham sát nơi khách sạn mới sát nhập với tập đoàn.

Soo Won tin tưởng giao cho Soo Yoen nhiệm vụ này, anh tin vào năng lực của em gái, cũng hiểu được bản lĩnh điều khiển nhân sự của Soo Yoen.

Trên đường đến khách sạn, Soo Yoen khá trầm tư. Những lời nói của Soo Jin hôm qua vẫn văng vẳng bên tai cô, khiến Soo Yoen không khỏi suy nghĩ về nó.

Tờ mờ sáng sang mở cửa phòng của Jung Woo lại không thấy cậu, cảm thấy lo lắng, gọi điện thì phát hiện điện thoại lại để ở phòng, Soo Yoen vội vã cầm theo điện thoại của Jung Woo, tiện thể ghé qua viện mỹ thuật mà gửi cho cậu.

Jung Woo dạo này rất hay đi làm sớm, buổi sáng hiếm khi được ăn sáng cùng cậu. Họa chăng đến bữa ăn tối có thể quây quần cùng nhau. Hôm qua có sự cố, nên cuối cùng chỉ có thể trò chuyện đôi chút lúc ở ban công.

"Nói chuyện với em chẳng lẽ lại khó đến thế sao?"

Dừng lại trước cửa viện mỹ thuật, Soo Yoen yêu cầu thư ký chờ ở bên ngoài, một mình bước vào trong.

Tại viện hầu như mọi người đều đã đi làm, dự án mới đã được triển khai nên hầu hết đều rất bận rộn.

Mọi người nhìn thấy Soo Yoen đều vui vẻ cúi chào, cô cũng thịnh tình đáp trả.

Đến phòng làm việc của Jung Woo, bên trong hình như đang có cuộc họp.

Jung Woo bình thường rất vui vẻ, nhưng cậu sẽ không vừa lòng nếu ai đó cắt ngang cuộc nói chuyện hay cuộc họp của cậu. Những lần như vậy hầu hết cậu sẽ không tiếp chuyện cùng ai.

Hiểu được bản tính của Jung Woo, Soo Yoen không làm phiền, cô nhẹ nhàng vẫy người thư ký đang đưa hồ sơ cho Jung Woo ký tên, hàm ý bảo anh ta ra ngoài.

Sau đó đưa điện thoại của Jung Woo và túi thức ăn cho anh, nói vài lời rồi cáo lui.

Người thư ký bước vào trong và đưa điện thoại và thức ăn cho Jung Woo.

_ Ai vậy?

_ Dạ là Giám đốc Han.

_ Chị tôi?

_ Vâng ạ.

Nghe đến đó, Jung Woo yêu cầu mọi người tiếp tục bàn, liền đi ra ngoài.

Đuổi theo mong gặp được Soo Yoen, nhưng cô đã nhanh chóng lên xe.

_ Chị chị...

Chỉ kịp gọi như thế, chiếc xe đã rồ máy chạy đi. Jung Woo đứng lại, khẽ mím môi, sớm nay cậu không thể ăn sáng cùng cả nhà, có lẽ vì vậy mà khiến Soo Yoen lo lắng, lẽ ra cậu nên báo trước một tiếng.

Mở máy liền gọi cho Soo Yoen.

_ Alo. - Đầu dây nhanh chóng tiếp nhận.

_ Chị....

_ Jung Woo a, em gọi điện cho chị có chuyện gì ư?

_ Không, thư ký Ahn đưa cho em điện thoại, em lại để quên điện thoại ở nhà đúng không?

_ Uhm. - Mỉm cười âu yếm. - Vua đãng trí là em mà, không phải sao?

_ Vâng. - Cười thật tươi. - Cảm ơn chị đã đến đưa điện thoại cho em nhé..

_ Giận đấy.

_ Sao thế? - Ngạc nhiên.

_ Không được khách khí.

_ Ơ, em chỉ là muốn nói cảm ơn thôi mà.

_ Không được.

_ Sao vậy?

_ Xa cách lắm. Chị với em, lại dùng kính ngữ để bày tỏ hay sao?

Cuối cùng đã hiểu ra, Jung Woo nhẹ nhàng nói:

_ Em xin lỗi, lại nói những lời không nên.

_ Jung Woo a, đừng như vậy, chị buồn lắm đấy, biết không?

_ Vâng.

_ À, nhớ phải ăn sáng đấy, lại nhịn đói mà đi làm là sao? Mẹ lo lắng lắm đấy, dám chừng sẽ ghé qua để kiểm tra, em phải ăn sáng đầy đủ đấy nha.

_ Em biết rồi.

_ Trưa rảnh, chị em mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nhé.

_ Được, trưa nay em mời.

_ Cứ thế nhé.

_ Vâng.

Nói đoạn Soo Yoen buông máy, cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng, cứ như thể tìm lại được giấc mộng ngày hôm qua, cứ như thể có cả một vườn hoa rực rỡ sắc màu trước mặt.

Cảnh vật chung quanh, hôm ấy bỗng đẹp làm sao.


1 nhận xét:

  1. rốt cuộc là giữa jinkook và hana có chuyện j ah, làm bạn sooyeon hiểu lầm rùi
    jungwoo hồi bé đáng yêu kinh lun, ở giữa làm quân sư cho jinkook và sooyeon ah, thế bạn ý đã yêu sooyeon từ bé rùi ah, chỉ có điều là bạn ý còn bé quá nên ko bik là mình đã thích sooyeon rùi ah
    2 người này ngọt ngào thật ah, đọc mà thấy toàn màu hồng thui ah
    ss ah đến lúc nào hana mới gặp dc jungwoo và yêu jungwoo thế ah
    hóng chap sau của ss

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥