Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 4) -- Món quà mới cho em





Seoul năm 2012.

Thành phố phồn hoa đô hội, nơi tập trung mt cuộc sống nhộn nhịp, đông đúc.

Khắp nơi trên mọi con đường, người người qua lại, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau không ngớt. 

Phố xá chật chội, công việc lúc nào cũng hối hả, khiến cho con người không một phút thảnh thơi.

Cánh cửa mở rộng, bước chân người qua tấp nập.

_ Xin chào...

_ Chào buổi sáng....

_ Hôm nay chuẩn bị cho hội thảo mới.

_ Có lệnh trên điều động chuẩn bị cho phiên họp mới.

_ Xin chào quý khách....

Ánh đèn sáng rực r một màu vàng ấm áp và quý phái.

Những chiếc khăn được sắp xếp theo từng vtrí.

Tiếng bđàm hối hả, tiếng người giục giã, không gian bỗng chốc náo động hẳn lên.

_ Nhà bếp, nhà bếp chuẩn bị xong chưa?

_ Nhanh tay lên, nhanh tay lên mọi người, 9h00 là khai mạc rồi.

_ Nhân viên phục vụ chuẩn bdọn lên đi.


"Hôm nay khách sạn Daehan sẽ chính thức sát nhập cùng tập đoàn JC, một nguồn tin cho thấy...."            

_ Tổng giám đốc.

_ Báo cáo cho tôi tình hình chứng khoáng ngày hôm nay.

Sau khi người thư ký thông báo xong, vTổng giám đốc trẻ khẽ buông tờ báo, đối diện bên ngoài cửa kính xe. Mọi con đường chật bóng người, những tòa nhà chc trời san sát nhau, chả cảm thy một không gian vận hành như cỗ máy. Bản thân con người cũng vậy, bản thân Soo Won cũng vậy, mọi thđều chìm đắm trong những phút giây tất bật không ngớt.

Reng ... Reng .... Reng ...

_ Alo.

_ Anh Hai.

_ Ồ Soo Jin đấy à? Có chuyện gì không em?

_ Anh đang trên đường công ty phải không, nếu thế anh có thể ghé qua trung tâm chứng khoáng được chứ?

_ Anh cũng đang định sang đó đây.

_ Nếu thế thì tốt quá, tổng công ty đã yêu cầu chúng ta phải kiểm tra lại các hạng mục chuẩn bị cho việc sát nhập.

_ Anh biết rồi, thế Soo Yoen đã đến nơi chưa?

_ Hiện giờ đang họp các đại diện, chuẩn bị cho buổi lễ sát nhập.

_ Tốt rồi, cố gắng đừng để sơ suất.

_ Vâng.



Bước chân người qua lại tấp nập, hối hả, tiếng thúc giục vang lên không ngớt.

Cánh cửa mở rộng, mọi người nhanh chóng xếp thành hai bên, cúi chào.

Một nhân dáng thanh cao, nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc với cao, vóc người thanh mảnh, chiếc áo Christian Dior màu xanh đậm làm tôn nước da trắng hồng.

_ Kính chào trưởng đại diện. – Mọi người đồng thanh.

Soo Yoen gương mặt bình thản, khẽ với tay đáp lại lời chào của tất cả, sau đó ra hiệu cho họ trở lại với công việc của mình.

Thư ký theo sau nhanh chóng báo cáo tình hình cho Soo Yoen, nhưng cô vẫn đích thân đi thị sát nơi tổ chức hội nghị.

Soo Yoen nổi tiếng là người rất nghiêm khắc trong công việc, chưa một lần vị tình vì ai, cho dù anh chị của cô cũng không phải ngoại lệ. Trước khi bước chân vào lĩnh vực thương trường có lẽ cô là một cô gái đáng yêu nhất, không bao giờ oán trách hay hà khắc với bất cứ ai, nhưng kể từ khi trở thành nữ cường nhân, thì dường như mọi chuyện đã thay đổi, Soo Yoen trở nên sắc sảo và cứng rắn, không một ai có thể lay động được quyết định của cô, và hiển nhiên trong công việc cô không cho phép có lỗi lầm. Bất cứ ai vi phạm một lỗi nhỏ đều phải sẵn sàng cho đơn từ chức.

Đối với các đối tác, Soo Yoen cũng không nhượng bộ, thậm chí cũng không từ bỏ thủ đoạn để tranh đoạt thương trường, nhiều người nhắc đến cô với sự nể trọng tài năng bao hàm cả sự dè dặt, và đề phòng.

Soo Yoen thực sự là một trưởng đại diện xuất sắc, nhưng cách làm việc của cô lại quá sắc máu, mọi người đều gắn cho cô cái tên “Bà chúa tuyết”, nhưng Soo Yoen không xem trọng, với cô lợi nhuận của tập đoàn là trên hết.

Một khi nghe cô là khảo sát hội nghị, ai ai cũng nơm nớp lo sợ.

Soo Yoen sau khi kiểm tra từng hạng mục, có vẻ như rất hài lòng, hôm nay hầu hết không xảy ra sai sót, ngoại trừ một số sự cố nhỏ, thì còn lại đều không thành vấn đề. Cứ khi cô gật đầu qua mục nào thì trưởng mục đó thở phào nhẹ nhõm.

Đang thương lượng với người thư ký chỉnh sửa lại một số vấn đề tiếp đón đoàn khách thì chợt có tiếng gọi phía sau:

_ Soo Yoen.

Soo Yoen quay lại.

Jin Kook mỉm cười, vẫy vẫy tay tiến lại gần cô, Soo Yoen tròn xoe hai mắt, sau một hồi ngạc nhiên, cô liền cười khi càng thấy Jin Kook đến gần hơn.

_ Jin Kook.

Jin Kook không nói, chỉ một phát kéo Soo Yoen ôm chặt vào lòng trước sự ngạc nhiên của mọi người chung quanh.

_ Lâu lắm rồi mới được gặp em.




_ Anh về nước từ khi nào vậy?

Soo Yoen sắp xếp lại hồ sơ rồi vội vã lại ngồi ở ghế sofa đối diện với Jin Kook:

_ Anh mới về sáng nay.

_ Bất ngờ quá, sao không bao cho em một tiếng?

_ Muốn giành cho em một bất ngờ mà.

Soo Yoen mỉm cười, nhìn Jin Kook với ánh mắt tinh nghịch như ngày trước.

_ Chủ tịch vẫn khỏe chứ?

_ Vâng, ba em vẫn say mê với công việc.

_ Mẹ em và anh Soo Won với chị Soo Jin vẫn thế phải không?

_ Tất nhiên, mỗi người mỗi việc mà, ai cũng bận rộn, thậm chí chỉ có cuối tuần mới được đi ăn cùng nhau đấy.

_ Vậy à?

_ Thế anh thì thế nào đây, trông khỏe khoắn thế này thì bao giờ định bắt tay vào công việc?

_ Cũng sớm thôi.

_ Sớm là bao giờ?

_ Sẽ sớm mà.

_ Nhanh mà còn ổn định gia đình, thành gia lập thất chứ, chẳng lẽ cứ treo mãi tuổi thanh xuân của mình như thế sao?

Jin Kook cười, nụ cười có chút chua cay.

Soo Yoen cũng không nói gì thêm, cô cũng không muốn khắc sâu thêm những chuyện đã qua, cái chính là bây giờ cô và Jin Kook mỗi người đều đã có lối rẽ cho cuộc đời của mình, đơn giản là cô không muốn che giấu điều đó, không muốn tự lừa dối mình.

_ Jung Woo thế nào rồi? – Jin Kook chợt lên tiếng.

_ Hả, ai?

_ Jung Woo ấy.

_ Ờ, Jung Woo ấy ạ, vẫn thế mà. – Soo Yoen mỉm cười. – Lúc nào cũng giống cậu bé ấy mà, đam mê công việc, yêu thích nghệ thuật.

_ Cảm nhận khác đi rồi nhỉ?

_ Sao cơ?

_ Cách em nói về Jung Woo…

_ Sao chứ, anh lại trêu em….

Soo Yoen mỉm cười, trong tận cùng đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời, mỗi khi nhắc đến Jung Woo hình như cô đều có một biểu hiện như vậy. Jin Kook cũng hiểu, nhưng anh đều cố im lặng, xem như không có gì, anh trở về đây là có mục đích khác, có lẽ bây giờ chưa phải lúc, chỉ vì chưa đến lúc anh nói len suy nghĩ của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Soo Yoen bắc máy, nói vài lời, rồi nhìn Jin Kook:

_ Anh, em có việc rồi, hẹn anh lần khác nhé.

_ Ừ, em đi làm việc đi, anh cũng sắp đi rồi.

_ Thế khi nào gặp nhau, em sẽ mời anh ăn trưa.

Jin Kook mỉm cười đáp ứng.

Soo Yoen rời khỏi phòng, Jin Kook cũng xuống dưới, nhưng anh chưa đi vội, im lặng đứng lại một góc dõi theo Soo Yoen, quan sát cô làm việc, đã lâu lắm rồi anh mới có dịp được ngắm cô lâu như thế, kể từ ngày rời Hàn Quốc đến nay, một lá thư hồi âm, một email cũng chưa bao giờ nhận được. Cho đến khi cách hai năm anh vội vã trở về, liền cảm nhận được sự thay đổi của Soo Yoen, nhưng lúc bấy giờ dường như không muốn tin, muốn rời đi để xác minh lại tình cảm, cho đến bây giờ, có lẽ quyết tâm của anh đã mạnh mẽ lên ít nhiều.

Ngắm nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Soo Yoen khiến Jin Kook không khỏi nhớ đến, cô bé đã từng đánh anh đau điếng, đã từng liều mạng để cứu anh thoát khỏi hiểm nguy, cô bé tuổi 15 ấy, giờ vẫn như tồn tại nơi này, nhưng đã hoàn toàn trở thành một con người khác.


Vài tiếng trôi qua, quan khách đã đến đông đủ, Chủ tịch Han cùng Phu nhân cũng đã có mặt, hôm nay Soo Jin phải là người thông báo về việc xác nhập, từ sớm cô đã chuẩn bị, nên có vẻ khá hối hả, Soo Yoen cũng phải lo vòng trong vòng ngoài, cũng không rảnh hơn. Soo Won đang tiếp đón khách khứa, trông phong thái của anh rất bình thản, vốn quen với cuộc sống xã giao, nên những chuyện này chẳng là gì với anh.

Sau khi tất cả đã ổn định, Han Soo  đảo quanh:

_ Ủa hình như Jung Woo hyung chưa tới?

Phu nhân Han lúc này mới phát hiện ra bất thường, liền quay lại nói với quản lý Kim:

_ Mau đưa điện thoại cho tôi.

Phu nhân nhanh gọi điện cho Jung Woo, nhưng dường như không ai bắc máy, bà khá lo lắng:

_ Sao vậy em? – Chủ tịch hỏi.

_ À à không, em đang gọi điện, anh đợi em một lát.

Nói đoạn Phu nhân bước ra ngoài, lại tiếp tục gọi.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng liên lạc vào lúc khác.”

_ Jung Woo à, sao con không bắc máy?

Bà lo lắng quá, liền bí mật cho người gọi Soo Yoen ra.

_ Sao thế mẹ?

_ Jung Woo chưa đến đây, con đi gọi em xem sao, nó quên hay lại trốn như lần trước nữa thì nguy đấy.

_ Mẹ, mẹ không phải không biết tính cách của Jung Woo, em ấy không thích những nơi này mà.

_ Không được, lần này thì không được đâu, ba con sẽ cho nó một trận mất, con mau đi gọi em đi, bằng mọi cách phải đưa được thằng bé đến đây.

_ Vâng, con biết rồi, mẹ đi vào phụ anh Hai tiếp khách đi nhé.

_ Được đi nhanh đi, chuyện ở đây cứ để cho mẹ.

Soo Yoen yêu cầu thư ký của mình sắp xếp một số công việc cũng liền rời đi, khi cô vừa bước xuống, chiếc xe của gia đình của Jin Kook liền dừng lại, thoáng thấy bóng Soo Yoen, như cô đã sớm leo lên xe rời đi mất.

Chiếc xe lao như bay trên đường phố, Soo Yoen kỳ thực không muốn ép uổng Jung Woo đến những nơi tiệc tùng phức tạp này, va chạm là một điều tối kỵ cho Jung Woo, từ bé đến giờ, khó khăn lắm mới bắt được cậu tham gia vào hai hội nghị, còn không hầu hết cậu đều trốn đi, và phải vất vả lắm hai ba ngày sau mới kiếm được cậu trở về. Lần nào ba của Soo Yoen cũng phạt, và chắc chắn sẽ là một tuần không được rời bước đi đâu, học cũng là gia sư về nhà hướng dẫn, nhưng vốn cố tật, có phạt rồi cũng thế, chuyện đâu vẫn vào đấy.

Nhưng bình yên hết thì không sao, thỉnh thoảng xảy ra sự cố đổ vỡ, đó chính là điều mà Soo Yoen sợ nhất, nó sẽ khiến cho Jung Woo chắc chắn lại phải đi điều trị thần kinh lần nữa, nên kỳ thực cô cũng không muốn.

Chiếc xe dừng lại tại viện mỹ thuật, nơi Jung Woo làm việc. Sau khi cậu tốt nghiệp, chủ tịch Han liền xây dựng cho cậu viện mỹ thuật này, đây là công ty thiết kế mà Jung Woo đã ấp ủ từ lâu, hiện tại là một trong những công ty hoạt động doanh số cao nhất của tập đoàn.

Vào đến nơi, hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ có bảo vệ vẫn còn lại, nhìn thấy Soo Yoen vội chạy đến cúi chào.

_ Jung Woo có ở đây chứ?

_ Giám đốc đang ở trên phòng ạ.
Soo Yoen liền lên phòng.

Nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời, cuối cùng quyết định mở cửa bước vào.

Cánh cửa mở toang, bên trong căn phòng ngăn nắp thường thấy, trên chiếc ghế làm việc hằng ngày, không thấy Jung Woo đâu cả, Soo Yoen nhìn quanh liền dừng ánh mắt lại nơi cuối căn phòng, trên chiếc tràn kỷ, một thanh niên đang nằm tĩnh tại, khẽ nghiêng người ra ngoài. Người bảo vệ thấy vậy, có ý định chạy đến gọi, nhưng Soo Yoen liền ra hiệu cho ông ra ngoài.

Sau đó cô đóng cửa lại, thật nhẹ.

Bước khẽ khàng đến bên cạnh tràng kỷ, Jung Woo đang ngủ say, có vẻ như cậu không ý thức được âm thanh chung quanh mình, trên tai gắn headphone, tay ôm quyển sách, chìm sâu vào giấc ngủ, quên mộng mị, quên ngày tháng.

Soo Yoen âu yếm nhìn, rồi cô nhẹ đặt túi xách của mình xuống, cởi áo khoác, sau đó thật nhẹ cúi xuống kéo quyển sách trong tay Jung Woo ra, chỉ sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ, bàn tay khẽ khàng chạm vào tay cậu, một phát kéo quyển sách ra.

Liền lấy một chiếc gối chèn vào sau đầu Jung Woo, đến lúc ấy mới cảm nhận được thay đổi, Jung Woo liền cử động thân người, nhưng Soo Yoen nắm tay cậu, thường thì như thế Jung Woo cũng sẽ rất nhanh trở lại với giấc ngủ của mình.

Cuối cùng, với lấy áo khoác đắp của mình cho cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi sát xuống sàn, đối diện với Jung Woo mà ngắm nhìn tha thiết. Gương mặt của cậu khi ngủ, tựa hồ là đứa trẻ, đẹp như một thiên thần, lại dịu dàng như làn gió mùa xuân, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đẹp đến mê người, đẹp đến không thể nhìn thấy được điều gì ngoài cậu bé ấy. Soo Yoen cứ thế mê đắm mà chìm vào cảm xúc ấm áp trào dâng, hồi lâu cũng quên đi mất mục đích mình đến đây làm gì.

Không nỡ phá đi giấc ngủ của Jung Woo, chỉ muốn được nhìn cậu trìu mến như thế cho đến hết cuộc đời, lúc nào cũng cảm thấy trái tim như được bao phủ bởi lụa hồng, cùng ánh lửa ấm áp, chỉ cần được nhìn Jung Woo, Soo Yoen liền cảm thấy bình yên, chỉ đơn giản vậy.

Khẽ chạm lên vầng trán, vén đi sợi tóc mai tinh nghịch, rồi đến chân mày, vuốt ve, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt, hàng lông mi cong vút, đẹp đến mê người, thỉnh thoảng khẽ rung lên chỉ khiến cho đối phương mê đắm khôn nguôi.

Cúi xuống, thật sát gương mặt của mình, hôn nhẹ lên bờ mi, đôi mắt chợt nhắm nghiền, cảm giác như tất cả xung quanh bao trùm bởi một hào quang lạ, rực rỡ sắc màu, nụ hôn mê đắm, chìm sâu vào cảm xúc miên man.

_ Jung Woo, cảm ơn em, thật sự…. cảm ơn.






7 nhận xét:

  1. hehe đã có hoa thủy tiên chap mới rồi, vui quá
    hôm bữa giờ có chuyện buồn nhưng nhờ có fic của ss mà em cũng đỡ buồn và bớt suy nghĩ hơn đấy, cảm ơn ss nhé =))
    bạn sooyeon nhé, mau đánh thức jungwoo dậy đi, cứ ngồi nhìn bạn ấy ngủ hoài là ko dc đâu nhé, nhìn hoài bạn ấy ngại đấy =]]
    rõ ràng là sooyeon yêu jung woo lắm lun ý, vẫn chưa thấy dc tâm tư tình cảm của jung woo vì ss vẫn chưa nhắc j nhìu đến jungwoo cả nên so vs sooyeon bạn ấy hơi bị lép vế nhé ss
    àh mà em vẫn chưa bik câu trả lời của jungwoo mà, sao ss lại chuyển cảnh thế kia =((
    jungwoo đã từng đi điều trị thần kinh rồi ah, sao lại thế ạh, hèn j bạn ấy ko thích đến chỗ đông người
    jinkook về rồi ko bik có gây khó dễ j cho jung woo ko nữa, nhưng bạn ấy cũng nhìn ra dc tình cảm mà sooyeon dành cho jungwoo rồi, thể nào cũng có chuyện cho coi
    haizz, hóng chap mới của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ủa có chuyện gì buồn thế em
      kể ss nghe với
      hôm trước em bảo đi Đà Lạt cùng lớp mà
      sao giờ về lại có chuyện buồn
      nói ra sẽ đỡ hơn em ạ.

      P/S: Hì hì, ss cố ý hơm nói ra câu trả lời mừ
      câu trả lời phải trải qua nhiều chuyện nó mới có ý nghĩa em ơi
      tình cảm của bạn Jung Woo không bộc lộ năng suất như Jung Woo của IMY đâu
      mừ nó từ từ em ạ, mưa lâu thấm đất ý mà
      bạn ý trong truyện này thuộc kiểu người chậm mà chắc, lạc mềm ý mà buộc chặt ớ
      nói chung là tình cảm của bạn ý nó từ từ mà tiến
      hì hì qua mấy chap sau em sẽ hiểu vì sao mừ JW phải điều trị thần kinh
      và vì sao bạn ý biến từ Jin Jung Woo thành ra Han Jung Woo..
      Jin Kook trong này là kiểu phản diện ngầm
      nhưng mọi chuyện cũng ko hoàn toàn do lỗi của anh ấy
      chỉ có điều anh ấy không biết giữ gìn tình yêu

      Xóa
  2. ss có đọc báo ko, mấy bữa nay báo chí um sùm vụ một học sinh nam đi chơi với lớp bị té từ lầu 4 xuống ý ạh, đấy là bạn lớp em, ngã ngay tại phòng em, trước mắt em lun ý, lúc ấy em chỉ thấy mọi thứ trống rỗng thôi, em hét lên điên cuồng rồi khóc như mưa lun ý, bạn ý dc đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, nhưng tình hình ko mấy khả wan, bị đa chấn thương, mấy ngày hôm nay cả lớp tụi em ko đứa nào cười nỗi lun, mỗi ngày đều cầu nguyện cho bạn ý, mong bạn ý bình thường lại, còn mấy đứa tụi em có mặt trong phòng thì ko sao quên dc hình ảnh bạn ấy nằm im lìm dưới đất, thật sự rất đáng sợ đó ss, nhưng nói ra vs ss thì em cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi, cảm ơn ss nhìu nhé
    p/s: hehe thế ah em hóng chap mới của ss đấy nhé, em thấy jungwoo rất đáng yêu nha, em thích bé ấy dc cưng chiều bảo vệ ah, càng nhìu người yêu bạn ý thì càng tốt =))
    cái chính là kiểu phản diện ngầm ấy mới đáng sợ ấy ss, nếu ác ra mặt thì còn bik đường mà tránh, ác sau lưng thì làm sao mà phản ứng kịp ah, ko cần bik có phải lỗi của ý hay ko, nhưng bạn ý mà đụng đến jungwoo thì cẩn thận đấy nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi trời ơi
      đúng là một chuyện không thể ngờ
      híc híc
      cầu cho bạn em vượt qua được
      mà sẽ không sao đâu
      mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
      em và các bạn hãy vững lòng nhé
      bạn của em rồi sẽ bình phục lại thôi
      ss lại không bik bạn nam sinh đó là bạn học lớp em
      :-SSSSSSSSSSSSSSSSS

      Xóa
    2. ừ bạn Jin Kook trong nài sẽ có phần ác ý nha
      tuổi 15 của bạn ý đã vuột mất SY rùi
      giờ bạn ý quyết tâm giành lại
      xây dựng ngược lại mý lại IMY thế này chắc ko sao đâu nhỉ
      tại vì ss mún bạn JW được người ta yêu thương
      chứ hơm phải bạn ý phải chạy theo người ta để níu kéo tình cảm
      ở đơi ss còn mún cho nữ hai yêu bạn JW tối đa lun ý
      chứ nữ hai trong IMY ss thấy buồn quá à
      hơm có sức sống gì hết

      Xóa
  3. thế ss cũng bik vụ ấy ah, cảm ơn ss nhìu nhé, bạn ấy nhất định sẽ ko sao đâu vì có rất nhìu người cầu nguyện cho bạn ấy mà
    em cũng thấy thế ấy ss, em cũng chỉ muốn jungwoo dc nhìu người yêu thương và bảo vệ thui vì bạn ý phải chịu nhìu tổn thương mà
    trong IMY ý xem mà thấy tội jungwoo lun chỉ vì 1 phút còn nhỏ sợ hãi mà bạn ấy phải trải wa quá nhìu đau khổ ah, thế nên em chỉ mún bạn ý dc yêu thương thôi
    em cũng có suy nghĩ giống ss ah, lúc xem tóm tắt phim ý, em cứ tưởng eunjoo phải tanh giành hoặc ít nhất là iu jungwoo thắm thiết ah, nào ngờ bạn ấy xuất hiện hoàn toàn mờ nhạt và lãng nhách vô cùng lun, em đặt hi vọng vào nhân vật hana của ss đấy nhé
    p/s: ah ss mới lập wp đúng ko, chúc mừng ss nhé, ss bik xài rồi sao, em phải wa com bên ấy mới dc, nhưng sao em thấy ss mơi post fic memories đến chap 35 thui ah

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bên wp ss chịu thôi em ơi
      giờ ss để lại cái nền khác vợi
      híc híc

      P/S: đợt nài ss mần cho bạn nữ 2 phải quyết chiến mà tranh giành JW cho bằng được ý
      híc híc, 2 nàng 1 chàng, chàng của mình sẽ có giá lắm a
      ss thik mô típ đó hơn cả mô típ 2 chàng 1 nàng
      rất chi là thường

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥