Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

[2U Fanfic] Why? (P20) - Xong =))






Yunho đứng bần thần hồi lâu, Yoochun nhất định không chịu đối diện cùng anh, cứ xoay mãi người vào trong, nhắm chặt mắt.

_ Yoochun. - Nhịn không được Yunho lên tiếng, trên tay hướng tới mái tóc của cậu, muốn được vuốt ve, nhưng Yoochun không cho anh cơ hội, lại càng kéo chăn lên cao.

_ Em giận thật sao? Em giận vì anh có ý muốn đưa Jaejoong về công ty?

_ ....

_ Yoochun à, hãy nói chuyện với anh, xin em đừng như thế này...

_....

_ Yoochun, nếu em giận thì cứ hãy mắng anh, đánh anh, đừng cứ như vậy mà im lặng không nói gì, em cũng biết anh rất sợ nhìn em như thế này mà....

Yoochun vẫn duy trì im lặng, cậu nhất định không hé răng nửa lời, im lặng có vẻ là vũ khí lớn nhất cậu có thể sử dụng mỗi khi nổi giận với Yunho. Khác với Jaejoong, nếu tức giận sẽ dùng lời nói hay hành động chứng tỏ cơn giận của mình, Yoochun lại chỉ im lặng, lúc nào cũng vậy, và đối với ai cũng vậy. Mỗi khi có chuyện gì không vui cậu thường tự kỷ một mình, không nói, cũng không buồn lên tiếng với bất cứ ai.

Có lẽ bởi thế mà cậu sớm có biệt danh "Cậu bé câm", và mỗi khi nhìn cậu im thin thít, mọi người sẽ hiểu rằng Yoochun đang không vui, và những lúc ấy đừng ai làm phiền cậu.

Yunho không phải không hiểu điều đó, nhưng hiện tại, anh đang có vướn mắt trong lòng, lại càng lo lắng cho sức khỏe của Yoochun, nên càng không cam tâm để cậu im lặng như vậy.

Hơn nữa Yunho là người hiểu rõ hơn ai hết, Yoochun không giận anh vì anh có ý định muốn đưa Jaejoong về lại công ty, bởi đó vốn là mong muốn của cậu từ lâu, được giúp Jaejoong chuộc lại lỗi lầm, bắt đầu một cuộc sống mới là mong mỏi của cậu, cái chính ở đây, Yoochun cảm thấy buồn và thất vọng, chỉ đơn giản là vì anh đã im lặng và không nói gì với cậu, chỉ vì một lý do duy nhất như thế.

_ Yoochun, có giận cũng hãy nói chuyện với anh.

Định kéo tay cậu xoay người lại, nhưng Yoochun vung tay ra, mặc dù khí lực yếu ớt, Yunho dễ dàng chế ngự, nhưng vốn rất sợ làm Yoochun đau, nên anh đành buông tay.

_ Thôi được, khi nào em bình tĩnh hơn anh sẽ nói chuyện cùng em. Yoochun a, xin em hãy tin rằng, anh không có ý định giấu em điều gì cả.

Yoochun mệt mỏi, cậu muốn được yên tĩnh, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, đơn giản cậu chỉ muốn được ở một mình.

Yunho ra ngoài, trên sắc mặt của anh vẫn không thể bình yên, cảm thấy bản thân có chút hồ đồ, lại không dễ nghĩ hậu quả, nên anh chỉ muốn được tỏ bày cùng Yoochun, nhưng hiện tại cậu không cho anh cơ hội, khiến anh càng khó nghĩ


_ Yoochun không dễ bỏ qua cho tôi. - Yunho chau mày, trên tay cầm ly cà phê mà xoay xoay.

_ Đương nhiên rồi, cậu cứ lấy lập trường của Yoochun mà suy nghĩ xem. - Sungmin trấn an.

_ Nhưng nó càng khiến tôi khó nghĩ, tôi không nghĩ Yoochun lại giận như thế.

_ Yoochun cũng có suy nghĩ của riêng mình, bảo em ấy làm thánh có nhẫn tâm không?

_ Tôi hiểu.

Chợt từ đâu, Donghae sà xuống, bá vai Sungmin:

_ Ôi thằng khốn này, từ đâu mọc ra vậy?

_ Hyung, I love You... Moizzz Moizzzz

_ Gớm quá đi, mày có thôi ngay không hả, muốn chết à??

_ Ôi em yêu thương hyung, tại sao không cảm thấy đó là may mắn nhỉ?

_ Thằng điên, từ hôm từ Nhật trở về nó chẳng hề bình thường tí nào.

Yunho cũng miễn cưỡng cười, Donghae quay sang nhìn anh, rồi vờ thở dài:

_ Sao, nhìn anh rồi lại thở dài?

_ Cảm thấy anh đáng thương.

_ Thằng này, trêu Sungmin chưa đủ, muốn thất nghiệp à?

_ Ai dám trêu anh, chỉ là em nói lên sự thật thôi.

_ Sự thật gì?

_ Em mới từ phòng Yoochun xuống đây, chiến sự không bình ổn tí nào phải không?

Yunho liền im lặng không nói, anh cũng chẳng nghĩ ra nên giải thích thế nào.

_ Yoochun cũng quá đáng thật. - Donghae lên tiếng. - Có cần phải giận dữ như thế không?

_ Cậu đang nói cái gì vậy? - Yunho chuyển sắc.

Sungmin hối hả, không nghĩ Donghae lại buông ra những lời nói đó, liền không cản nổi mà thấp thỏm:

_ Thằng này, muốn chết hả?

_ Em nói sự thật thôi, hyung (quay sang Yunho), anh nghĩ xem, Yoochun có cần phải tỏ ra vẻ như thế không?

_ CẬU THÔI ĐI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét của Yunho chói tai đinh óc, vang cả một góc hành lang.

_ Chết rồi, thằng điên này. - Sungmin nhăn nhó nhìn Donghae, trong khi cậu ấy lại bình thản.

_ Sao anh lại tức giận, rõ ràng ban nãy anh có thái độ như muốn oán trách còn gì, em nói không phải sao?

_ Đúng vậy, tôi có thái độ đó, nhưng tôi chưa bao giờ trách Yoochun, tôi chỉ trách là trách mình, đã không suy nghĩ đến cảm nhận của em ấy, thế nên ai cho phép cậu được nói như thế về Yoochun.

_ Yunho, anh cũng không hẳn có lỗi trong chuyện này, cái chính là anh không kiên trì để giải thích. - Donghae nhìn thẳng vào Yunho.

_ Cậu nói như vậy là sao chứ?

_ Yunho, Yoochun cũng sẽ không làm quá chuyện này lên, nếu như anh tinh ý một chút, cứ cố gắng mà nói chuyện cùng cậu ấy, thì chắc chắc mọi việc đã được giải quyết rồi.

_ Tôi đã muốn như thế, nhưng Yoochun lại không muốn, em ấy....

_ Anh đừng có nói như thế, dù thế nào anh lẽ ra không nên dễ dàng quay lưng đi như thế.

Yunho trầm ngâm, Sungmin nói:

_ Donghae nói phải, cậu hãy thử cố gắng hết sức mình để bày tỏ xem.

_ Trong công việc anh rất thông minh, nhưng một chuyện bé như thế này lại không hiểu được, Yunho a, chẳng phải rất đáng thương sao?

Yunho quay về phòng, Yoochun đã có thể ngồi dậy và tựa người vào thành giường, nhìn thấy anh như nhìn thấy sinh vật lạ, cứ thế trân trối nhìn, hồi lại không nói gì, cúi mặt xuống chăm chú nhìn vào quyển sách.

Bước đến gần, vươn tay cầm lấy quyển sách của cậu, ý định lấy đi, Yoochun ương bướng kéo lại, nhưng lần này Yunho không nhượng bộ nữa, anh quyết tâm giành lấy quyển sách khỏi tay cậu.

Cuối cùng sức lực của Yunho vẫn mạnh hơn, một phát kéo phăng quyển sách ra, rồi ném lên bàn, đối diện với Yoochun:

_ Yoochun, chúng ta cần nói chuyện.

Yoochun ý định nằm xuống, nhưng Yunho liền giữ chặt lấy hai tay cậu:

_ Anh nhất định phải nói chuyện cùng em.

Nhìn Yunho, ánh mắt Yoochun lúc ấy thật sáng, như ánh đèn lại như muốn xuyên thấu tâm cang Yunho, anh khẽ chùng mắt xuống, nhưng tay nhất định không buông cậu ra.

Yoochun vùng vẫy, liền bị anh ép chặt tay cậu xuống:

_ PHẢI, ANH ĐÃ CÓ Ý ĐỊNH ĐÓ, ANH ĐÃ CÓ Ý ĐỊNH ĐƯA JAEJOONG TRỞ VỀ, NHƯ THẾ ĐÃ ĐƯỢC CHƯA?

Yunho nói lớn, nhưng không hẳn là quát tháo, chỉ là âm thanh cao hơn bình thường, muốn từng lời nói của mình được Yoochun tiếp nhận, được cậu lắng nghe.

Yoochun im lặng, không vùng vẫy nữa.

_ Anh xin lỗi Yoochun, anh không cố ý nặng tay với em, chỉ là, anh nhất định phải nói với em, Yoochun tại sao em không chịu nghe anh nói?

Lại càng im lặng, nhìn về hướng khác, Yoochun nhất định không muốn nhìn thẳng vào Yunho:

_ Nhìn anh đi Yoochun.

Yunho dùng một tay, khẽ giữ lấy gò mà của cậu, nhẹ nhàng xoay gương mặt của Yoochun về hướng mình:

_ Em hãy nhìn anh đi, xin em hãy nhìn thẳng vào anh, em có thể thấy được tâm cang của anh, có thể hiểu được nỗi lòng của anh, xin em, nhìn thẳng vào anh một lần.

Mắt Yoochun long lanh, trong đáy mắt ngân ngấn nước. Yunho đau lòng, kéo cậu ôm sát vào lòng, Yoochun định vung tay anh ra, nhưng sức lực của cậu chùng hẳn xuống, cuối cùng vẫn bị anh ôm lấy:

_ Yoochun, anh biết em cảm thấy buồn, cảm thấy bị tổn thương, anh không cố ý giấu em, chỉ là không muốn em phải suy nghĩ nhiều, không muốn em phải bận tâm, anh chỉ muốn em đừng suy nghĩ điều gì, chỉ cần sống thật khỏe mạnh là đủ, anh đã sai, anh đã sai rồi...

Bốp.... bốp... bốp....

Cảm giác bàn tay của cậu đánh vào lưng mình, Yunho nhắm chặt đôi mắt, thì thầm:

_ Đúng rồi, Yoochun, nếu giận em cứ đánh anh, cứ như thế, Yoochun a.

Càng ôm siết cậu hơn, lắng nghe tiếng khóc ấm ức của Yoochun, bỗng chốc không kìm nén được mình, nước mắt của Yunho cũng tuôn ra:

_ Xin lỗi em, Yoochun... Anh xin lỗi...

_ Tại... sao lại thế? Nói với em... khó đến như thế sao? Anh thật xấu, lúc nào cũng nói dối....

_ Yoochun, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa nhé, đừng giận anh nữa....

_ Ghét, em rất ghét anh... ghét....

Bàn tay cậu lại đánh liên hồi, nhưng Yunho không hề cảm thấy đau, anh giống như là được sống lại, chí ít Yoochun đã chịu nói chuyện cùng anh.

_ Yoochun, em hãy đánh đi, hãy đánh mạnh vào, anh đã sai rồi, anh thật xấu xa, đúng không?

Trong không gian chỉ còn lại âm thanh nức nở của Yoochun.


Buổi đêm, Yunho ôm lấy Yoochun trong vòng tay, trời đêm lạnh, máy điều hòa hoạt động hết công suất nhưng chẳng mấy thay đổi được gì. Yunho muốn được giữ chặt lấy Yoochun trong lòng, đem hơi ấm thân thể mình truyền thụ cho cậu. Yoochun đang ngủ, cảm nhận được sự bình yên, cứ thế chìm sâu vào giấc mộng.

Trời tờ mờ sáng, Yoochun khẽ động thân người, Yunho hiểu rằng cậu đã tỉnh giấc, liền hôn lên trán:

_ Sao dậy sớm thế, ngủ thêm đi.

_ Em... ngủ lâu rồi mà.

_ Giấc ngủ không ổn định như vậy không được đâu, bệnh lại tái phát đấy.

_ Em không sao. - Vùi gương mặt vào ngực của anh, ấm quá, một hơi ấm không gì có thể thay thế được.

_ Ngốc, em có sao thì chỉ có anh biết thôi, ngoan, ngủ thêm đi nào.

_ Yunho...

_ Ừ, em nói đi.

_ Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, Jaejoongie....

_ Em đừng nói gì cả, hãy tập trung cho sức khỏe của mình, anh sẽ biết giải quyết như thế nào mà.

_ Yunho, hãy giúp anh ấy, đừng quay lưng với Jaejoong.

_ Yoochun, anh hiểu...

_ Em không phải giận vì anh muốn đưa Jaejoong trở về, mà chỉ vì...

_ Chỉ vì anh không nói với em đúng không?

_ Yunho... - Yoochun ngạc nhiên nhìn anh.

_ Anh hiểu, Yoochun a, từ giờ trở về sau, bất cứ điều gì anh cũng sẽ nói với em, chịu không?

_ Vâng. - Yoochun nhìn Yunho, mắt long lanh.

_ Yoochun ngốc, lúc nào cũng khiến anh không thôi nghĩ về em. 

Hôn nhẹ lên trán cậu.

_ Ngủ tiếp đi nào, nếu không anh sẽ lo lắng lắm đấy.

_ Yunho...

_ Sao nào?

_ Em, thật hạnh phúc.

_ Đến giờ mới biết a? - Giọng nói tinh nghịch trêu đùa.

Mỉm cười, dụi gương mặt vào ngực Yunho.

Yoochun lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.


Buổi sáng Yunho phải rời đi, anh cần phải nói lên quan điểm của mình trong việc tìm người đáp ứng dán lần này. Nhìn Yoochun ngủ say, thực lòng Yunho không muốn xa cậu một phút nào, nhưng thực sự công việc rất cần có anh giải quyết.

Hôn lên trán cậu, xuống cánh mũi và dừng lại ở bờ môi khô nứt, Yunho đau lòng, muốn dùng nụ hôn của mình thấm ưt vành môi cậu, như nhắn gửi hết trọn vẹn những yêu thương không thể nói thành lời. 

Ngắm nhìn Yoochun thật lâu, sau đó kéo chăn lại cho cậu, nắm tay giấu lại vào chăn, sau đó chỉnh là máy điều hòa, mới yên tâm rời đi.

Ông quản gia sớm đã có mặt, Yunho dặn dò đôi điều, rồi lên xe. Tài xế giao báo sớm cho anh, Yunho theo dõi tin tức cũng như tìm hiểu thị trường chứng khoáng trên mạng thông tin.

Một lúc xe dừng lại ở công ty.

Yunho bước xuống, đến ngay phòng làm việc, lệnh cho Lee Teuk đầu giờ sẽ họp gấp, yêu cầu anh thông báo đến các trưởng bộ phận nhạnh chóng đến phòng họp.

Lệnh vừa ban bố xuống, các trưởng đại diện đã có mặt.

_ Tôi gọi mọi người đến đây là vì có việc gấp, hẳn mọi người cũng hiểu điều tôi muốn nói.     

Mọi người lắng nghe.

_ Như tất cđã biết cuộc họp lần trước, chúng ta bàn thảo vvấn đề cộng tác với kỹ sư tham gia vào dán này. Hôm nay tôi sđưa ra quyết định.

Tất cđều im lặng chú ý lắng nghe từng lời của Tổng giám đốc.

_ Tôi xin tuyên bố, schính thức yêu cầu Kim Jaejoong trở về công ty để tham gia dán lần này.

Tất cả bất giác xôn xao.

_ Xin hãy im lặng trật tự.

Không gian im ắng.

_ Tôi hiểu các vđang nghĩ gì, bản thân của tôi cũng không phải vì tin tưởng mà mới giao trọng trách này cho Kim Jaejoong, nhưng các vị cũng hiểu, thứ nhất nguồn nhân lực đang khang hiếm.

 _.... thứ hai, đó là chúng ta không nên bỏ phí tài năng của Kim Jaejoong, có được cậu ta trong dán này, chắc chắn sẽ có thành công nhất đinh.

_ Tuy nhiên - Một người lên tiếng. - Kim Jaejoong đã từng vướn mc vấn đề bán thông tin nội bộ của công ty cho đối phương, làm sao chúng ta có thể tin tưởng giao dán lần này cho một người như thế.

_ Đúng đúng... - Tất cả hưởng ứng.

_ Xin trật tự cho.

_ Tôi hiểu những vấn đề lo lắng của quý vị, nhưng sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, và có những biện pháp khả thi, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát được Jaejoong, không cho phép cậu ta phạm sai lầm.

Ngừng một lát, Yunho tiếp.

_ ... Hơn nữa, đây lại chính là, mong muốn của Yoochun.

Nghe như vậy, hầu hết đều im lặng, không bàn thêm lời nào. 

_ Hãy cho KIm Jaejoong một cơ hội, tôi tin rằng mọi người cũng có suy nghĩ giống như tôi, công ty của chúng ta khong tạo dựng lên chỉ bằng lợi nhuận, mà còn là gia đình, và hy vọng sống của tất cả, phải không?

Lee Teuk nãy giờ không nói một lời, bây giờ anh mới chợt lên tiếng:

_ Tôi nghĩ, chúng ta nên chấp nhận ý kiến của Tổng giám đốc, hãy cho Kim Jaejoong một cơ hội, và hãy có sự kiểm soát chặt chẽ, nếu cậu ta có những việc làm không phải, thì lúc ấy khai trừ vần chưa muộn.

_ Xin giơ tay biểu quyết.

Hầu hết mọi người đều giơ tay. Yunho nhìn khắp lượt, mỉm cười mãn nguyện.

Bước ra khỏi phòng họp. không quên quay lại, nhìn Lee Teuk trìu mến.

_ Cảm ơn anh.

Lee Teuk thẳng thắn đối diện với Yunho:

_ Tôi hiểu nỗi lòng của cậu và Yoochun, đừng lo, tôi sẽ luôn theo sát Kim Jaejoong.

Yunho mỉm cười.

Đôi khi anh cũng nhận ra, trái tim của mình thực sự đồng điệu cùng Yoochun, chính là lúc này, thật sự hòa làm một.

_ Yoochunnie, cuối cùng em đã đúng, một trái tim sống vì người khác, chính là trái tim đẹp nhất...          
 

          


1 nhận xét:

  1. chà 2 bạn làm hòa rùi kìa, đáng yêu quá đi thui, đọc hoa thủy tiên xong lại đến chap này, thấy ngọt ngào quá thể, như đang ngậm kẹo ý
    cảm ơn bạn donghae vì đã khai sáng đầu óc của bạn yun ngố nhé
    có vẻ mọi người trong công ty rất tôn trọng và yêu quý chun nha, yun chỉ cần lên tiếng nói rằng đây là mong muốn của chun thì ko ai phản đối nữa
    jae có cơ hội làm lại từ đầu rùi, jae vốn đâu ghét chun đâu, chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy nên nó thế thui, mong 2 bạn sẽ là bạn tốt của nhau nhé, em ko muốn jae vào vai phản diện tí nào nhưng mà fic thì lúc nào cũng phải có người đóng vai phản diện mới dc, haizz đúng là khó nghĩ quá

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥