Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

[Fanfic] Late | 2U | Chờ lâu quá ùi | Xong



*** Phần 10***

Yunho kỳ thực không thể nào hiểu nổi những hành động bất ngờ đó của Yoochun.

Rốt cuộc thì vì sao cậu lại làm như thế?

Nhưng Yoochun sau mỗi lần như vậy đều tỉnh nhiên như không, cậu làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản muốn thân cận với Yunho, muốn ghi dấu lại một điều gì đó cho anh, chí ít là vậy, bởi Yoochun hiểu rằng, đã đến lúc cậu và anh không bao giờ gặp lại nhau.

Kể từ lúc cậu chính thức gửi bức điện tín đó cho Jaejoong cũng là lúc cậu hiểu rằng, những tháng qua sẽ chỉ còn là kỷ niệm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn tiếp diễn được nữa.

Con người Yoochun rất tình cảm, nhưng lại rất thẳng thắn và quả quyết, một khi hiểu được không nên níu kéo thì chắc chắn sẽ tìm cách để dừng lại. Hiện tại những tháng qua, đối với cậu mà nói được tiếp xúc với Yunho là một kỳ tích, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hiểu thế nào là rung động, Yunho hẳn không hiểu, bởi trái tim của anh đã có hình bóng khác. Yoochun không muốn phá vỡ mối nhân duyên của anh, nhưng hiển nhiên cũng không muốn rời đi mà không có ký ức gì, cái chính là cậu không có khả năng bộc lộ nội tâm, cho nến cuối cùng lại chọn một cách mà không ai ngờ tới.

Yunho trầm tư ngồi tựa vào thành giường, hôm nay anh đã có biến chuyển rất tốt, ngón chân của anh đã bắt đầu có cảm giác, mỗi lần nghĩ đến việc anh có thể đi trở lại bình thường, Yunho lại cảm thấy như tìm lại được sức sống.

Mặc dù không thể chấp nhận được những hành động đường đột của Yoochun, nhưng thâm tâm Yunho rất mang ơn cậu, không có Yoochun, anh không có được ngày hôm nay. Và không có cậu, trong tâm anh vẫn khắc khoải nỗi nhớ nhung Jaejoong không ngớt, từ ngày được tiếp xúc với Yoochun, Yunho bất chợt nhận ra, bản thân có đôi khi quên mất mình đã từng sống chết chỉ có duy nhất một mình Jaejoong, đôi lần quên đi mất thói quen của cậu, chợt len vào suy nghĩ của anh, nụ cười rạng rỡ của Yoochun, tự lúc nào.

Yunho nhắm mắt lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được, với anh Yoochun chỉ là một ân nhân không hơn không kém.

Yoochun vào, mang theo suất ăn trưa ngon lành mà cậu mới kỳ kèo nhũ mẫu của mình làm cho. Yoochun rất được nhũ mẫu chìu chuộng, bất cứ điều gì cứ hễ cậu nói là đều được đáp ứng hết, dĩ nhiên là về khoản ăn uống, lúc nào nhũ mẫu cũng ưu tiên cậu đầu tiên.

Yoochun vui vẻ bày thức ăn ra, toàn là những món bánh lạ, Yunho khẽ nhìn, có đôi chút ngạc nhiên:

_ Đừng nhìn em như thế, đây là những món bánh rất đặc biệt đấy.

_ Bánh gì vậy?

Yoochun cười thật tươi, xen lẫn tự hào:

_ Món bánh của quê hương em.

Yunho thấy lạ mắt, nhưng kỳ thực trông rất ngon, Yoochun lại hối thúc:

_ Ăn đi, ngon lắm, nhũ mẫu của em đặc biệt làm cho anh đó.

_ Nhũ mẫu? - Yunho kỳ quái nhìn Yoochun.

Yoochun vô tư cũng không để ý thái độ của Yunho, lại nài ép:

_ Ăn đi, ngon lắm a.

Nghe lời Yoochun, Yunho nếm thử, đúng là ngon thật, anh chưa từng được ăn các thức bánh đặc biệt thế này.

Quê hương anh cũng có nhiều món ăn ngon, nhưng Yunho ít khi nào được thưởng thức, bởi mẹ anh cũng bận rộn suốt, bà là nữ cường nhân, nên đôi khi cuộc sống gia đình ít chăm chút, anh cũng có nhũ mẫu nhưng chỉ chủ yếu làm những món ăn tẩm bổ, còn lại các món ăn quê hương xứ sở thì lại rất ít khi làm.

Những món ăn quê hương bao giờ cũng có mùi vị thực đặc biệt.

Yunho chăm chú thưởng thức các món bánh đó,  ngợi khen không ngớt lời. Yoochun lại hào hứng nói về quê hương của cậu, nói về tất cả những món ăn tuyệt vời của vùng quê đó, về tài nghệ nấu ăn của bà nội, bà ngoại, rồi thì nói cả những cái cây gốc to ở sân vườn nhà ông của cậu, rất nhiều chuyện, nhiều lắm, đến nỗi Yunho nghe mà không nhớ hết.

Sau này mỗi lần hồi tưởng lại, điều mà Yunho ân hận nhất, chính là không khắc ghi hết những lời tâm sự ngày ấy của Yoochun, cho nên cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về sở thích của cậu. Yunho luôn chỉ có thể nói duy nhất một điều, Xin lỗi.

Câu chuyện của Yoochun kết thúc, cũng là lúc xế chiều.

Sau đó Yoochun lại hỏi Yunho, có muốn dạo mát hay không, anh liền gật đầu, nói thật, ở mãi trong phòng rất là bức bí.

Yoochun đẩy xe Yunho ra ngoài vườn, khoảng sân yên tĩnh vắng lặng, cậu nhẹ ngồi xuống ghế, trầm ngâm, hiếm khi thấy Yoochun im lặng như vậy, Yunho có chút ngạc nhiên, liền bất giác hỏi:

_ Sao thế? Hôm nay trông em rất lạ?

_ Lạ? Sao lại lạ ạ?

_ Im lặng, hiếm khi thấy Yoochun im lặng?

_ Nghĩa là từ trước đến giờ em nhiều chuyện lắm sao?

_ Không, không phải thế, chỉ là thấy em ít hoạt náo nên anh thấy lạ thôi.

Yunho cảm thấy không nên nói thêm, vì anh hiểu Yoochun rất dễ tự ái, nên cũng im lặng cùng cậu.

_ Hyung... - Yoochun cất tiếng gọi.

_ Ừ.

_ Nếu có một ngày, một người rất đặc biệt với mình, trở về, hyung sẽ làm gì?

_ Sao em hỏi như thế?

_ Hyung trả lời em đi, nếu người thật đặc biệt với hyung trở về, hyung cảm thấy thế nào?

_ Thật ra hyung chưa nghĩ đến điều này bao giờ, nên cũng không biết phải trả lời thế nào.

_ Thế cảm nhận hyung, hạnh phúc chứ?

_ Hạnh phúc? Ừ, có lẽ, à, không, chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc.

_ Thế chắc chắn hyung không bao giờ để vuột mất người ấy một lần nữa chứ?

Yunho nhìn sững Yoochun, rồi lại hướng ánh mắt mình ra một khoảng không vô định

_ Hyung, sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

_ Thế thì, hứa với em nhé?

_ Hứa, hứa gì chứ?

_ Sẽ không bao giờ để mình và người ấy bất hạnh một lần nữa.

Yunho lại nhìn chăm chăm Yoochun, kỳ thực anh không hiểu cậu đang muốn nói điều gì, những lời Yoochun nói ra khiến anh không khỏi kinh ngạc. Nhưng Yoochun lại nài nỉ:

_ Hãy hứa đi nào.

_ Ừ, anh hứa, nhưng mà sao hôm nay em lại....

_ Không có gì đâu, rồi anh sẽ hiểu thôi.

Yunho không nói thêm lời nào, dù trong lòng anh cảm giác khó hiểu xâm chiếm tâm hồn, nhưng kỳ thực anh hiểu một khi Yoochun không nói, thì có cạy miệng cậu cũng không hé răng nửa lời, nên đanh chờ đợi xem sao.

Đến lúc Yunho phải tiêm thuốc và đi ngủ, Yoochun không kéo dài thêm thời gian nữa, cậu nhanh chóng đưa Yunho lên giường và giúp anh truyền thuốc, sau đó vì thuốc đã ngấm, Yunho ngủ quên lúc nào không biết, mang theo tâm trạng kỳ quái mà chìm sâu vào giấc mộng.

 Sáng hôm sau, Yoochun vẫn luôn túc trực giúp Yunho tập đi, hôm nay anh đã khá hơn rất nhiều, đã có thể dụng nạn chống mà dậm bước từng bước, dù còn đau, nhưng không còn đáng ngại như trước đây.

Yoochun háo hức ra mặt, miệng luôn nói: "Cố lên, cố lên." không ngớt. Có được những lời động viên của cậu Yunho cũng tiến bộ lên rất nhiều.

Khi nghỉ giải lao, Yoochun vui vẻ nói với Yunho:

_ Chiều nay sẽ có quà cho anh.

_ Quà gì? - Yunho vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

_ Bí mật. - Vẻ mặt thần bí.

_ Thôi được rồi, bí mật thì bí mật, khổ em quá, sao lại thích bí mật thế?

_ Không, cái này sẽ rất là vui mà. - Lại bắt đầu phụng phịu.

_ Ừ, biết rồi, biết rồi, vui vui, được chưa?

Yunho hiểu Yoochun rất dễ dỗi, kiểu gì cũng phải đồng ý hết với những lời cậu nói, nhưng lần này thì anh đã không hiểu thực sự mọi chuyện. Thật ra dù con người có thông minh đến bao nhiêu thì vẫn còn những lổ hổng trong cuộc đời, điều mà Yunho không ngờ, lổ hổng lớn nhất trong cuộc đời anh, chính là tình yêu.

Yoochun không nói gì thêm, cậu nghĩ rằng, điều bất ngờ chiều nay chính là món quà cuối cùng cậu dành tặng cho Yunho. Kỳ thực mới quen anh không được nhiều, nhưng nhờ đó mà Yoochun mới hiểu được, trái tim của mình vẫn còn có thể rung động.

Buổi chiều buông xuống, ánh nắng chợt trong hơn mọi ngày, không hiểu vì lòng cậu đang vui vì Yunho đang dần hồi phục, hay là vì ông trời cũng chúc phúc cho mối nhân duyên dang dở của anh, Yoochun không hiểu, chỉ là đối với cậu, trời hôm ấy trong xanh lạ thường, nắng dịu mát, gió thoang thoảng, cảnh buổi chiều đẹp nhất mà cậu được thấy.

Yoochun vui vẻ mở tung hết màn cửa, để ánh nắng len qua mà làm cả căn phòng sáng rực.

Có tiếng chuông điện thoại, Yoochun bắc máy, rồi cậu nói nói gì đó, Yunho không nghe rõ lắm. Tâm hồn anh đang chơi vơi, kỳ thực không phải anh không cảm nhận được những biến chuyển kỳ lạ của Yoochun mấy ngày gần đây, chỉ là không tiện để hỏi cậu. Không biết từ bao giờ, anh lại cảm thấy bản thân rất muốn quan tâm đến cậu bé ấy, muốn hiểu được nhiều điều về cậu, dù đúng hay sai, nhưng điều đó cũng ít nhiều làm anh hiểu được tâm tư đang dần thay đổi.

Rồi Yoochun hào hứng chạy vào, nói nhanh như thần tốc.

_ Hyung, ra ngoài nhé?

_ Ra ngoài, làm gì?

_ Mau mau, không có thời gian.

Yunho càng kinh ngạc hơn, chưa kịp nói gì, anh đã bị anh So cùng anh Kim kéo một phát qua xe lăn, Yoochun nhanh chóng kéo xe anh đẩy ra ngoài:

_ Này Yoochun, Yoochun a, có chuyện gì vậy???????????????

Yoochun như không nghe thấy tiếng gọi thất thanh của anh, cứ thế đẩy xe đi thật nhanh.

Bất chợt thắng lại, phía góc vườn, làm Yunho chới với, anh gào lên:

_ Park Yoochun, em làm cái gì thế hả?

Nhưng rồi Yoochun im lặng, khiến Yunho như khựng lại, rồi bất giác theo ánh mắt của cậu mà nhìn về phía trước.

Ánh sáng khôn khéo làm nhòa đi nhân ảnh.

Yunho nheo mắt lại.

Một bóng người đứng quay lưng lại với anh.

Trông thật quen, mà cũng có chút lạ

Yunho chợt cảm thấy tay mình run lên.

Cảm thấy luồn khí nóng chạy khắp cơ thể.

Cho đến khi con người ấy quay lại.

_ Không, không thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong đứng thẳng người, đối diện với anh, gương mặt ngời sáng ấy, là gương mặt anh đã khắc ghi tự sâu thẳm trái tim mình.

_ Yunho. - Tiếng gọi thỏ thẻ của cậu, vượt qua khoảng cách không gian, lọt vào tai anh, ngọt ngào mê đắm.

Tận mắt nhìn thấy Yunho trên chiếc xe lăn, vậy là đúng, bức ảnh đó là đúng, chuyện gì đã xảy ra...

Nhưng điều đó không còn quan trọng, cậu đã được gặp lại anh, đã được nhìn thấy anh, đơn giản trái tim của cậu đập liên hồi.

Bất kể điều gì, Jaejoong chạy nhào tới, như để gạt bỏ hết khoảng cách quá khứ, cậu chỉ còn bên lao thật nhanh đến bên anh, ôm chầm lấy Yunho, trọn vẹn trong vòng tay của mình.

Yunho chỉ còn biết chết sững, anh không thể động đậy nhúc nhích gì, cơ thể như cái xác cứng đờ.

Tiếng khóc nức nở của Jaejoong như thức tỉnh anh khỏi cõi mơ trở về với hiện thực.

Là Jaejoong, chính là cậu, anh không thể nhầm, không thể nhầm.

Với tay ôm lây bờ vai của Jaejoong, Yunho nấc lên:

_ Jae... joong. Jaejoong!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Yunho, Yunho a, Yunho.............

Tiếng khóc thất thanh của Jaejoong hòa vào nhịp tim run rẩy của Yunho, trái tim anh bấy giờ mới thức tỉnh:

_ Đúng là em, là Jaejoong, là Jaejoong thật rồi.

Anh siết chặt lấy Jaejoong trong vòng tay, bật khóc.

_ Đúng là em, đúng là em, Jaejoong, Jaejoong của anh. Anh nhớ em, nhớ em............

Yunho nghẹn ngào, trong không gian chỉ vang lên tiếng khóc của Jaejoong, cùng lời nói thổn thức của Yunho.

Trong niềm hân hoan tận cùng, rốt cuộc họ cũng có được ngày gặp lại nhau, trái tim của cả hai như giao hòa, trong tận cùng bi thương và hoan hỉ, ước nguyện chôn kín bấy lâu đã được giải tỏa.

Yoochun im lặng đứng bên ngoài, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥