Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

[Fanfic] Late letter | Chap 1





Joonjoen những năm 70


Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên đời này, nhưng cũng là nỗi đau, là khơi nguồn của bất hạnh...


Một tình yêu sớm đã được hẹn ước, một tình yêu thầm kín luôn giữ lấy trong sâu thẳm trái tim

Một tình bạn thề sống chết có nhau

Cuối cùng đã quẩn quanh bởi hai tiếng số phận

Tình yêu đã sớm cất cánh bay đi, vương lại vẫn mãi là một sự thù hận không gì xóa nhòa 

Tình bạn cũng đã đánh mất, nhưng thề ước vĩnh viễn chỉ là một con số không
Tất cả đều bắt nguồn từ tội lỗi...



Câu chuyện dẫn dắt từ hận thù của quá khứ, giữa hai gia thế lừng danh, đã dẫn dắt những mối nhân duyên đầy nước mắt cho thế hệ con cháu của cả hai gia tộc...




Ha Sung Jin và Lee So Yoen là một đôi thanh mai trúc mã, được hẹn ước từ khi chưa ra đời. Cả hai đã lớn lên trong sự vun đắp của người lớn, và trong tình yêu nảy nở trong tâm hồn non trẻ.


Ha Sung Jin là con trưởng của gia tộc họ Ha, một trong những gia tộc danh giá đứng đầu Joonjoen, đây là một gia tộc có tiếng tăm và cũng có quyền thế nhất tại phủ hạc Joonjoen này với một gia phả đáng nể trọng. Nhiều đời làm quan lớn trong triều đình phong kiến, cũng như có không ít tiến sĩ và các thương phú xuất thân từ gia tộc này. Sung Jin chính là niềm ước mơ của cả gia tộc họ Ha. Cha của anh đã tìm được một mối nhân duyên phù hợp cho đứa con trai yêu quý của mình, đó là kết thông gia với gia tộc họ Lee. Sung Jin từ lần đầu tiếp xúc đã nảy sinh tình cảm với cô bé Lee So Yoen của gia tộc họ Lee, từ đó tình yêu nảy nở giữa hai tâm hồn son trẻ.

Thế nhưng định mệnh lại quá khắc nghiệt đối với họ, khi liên tiếp xảy ra các chính biến mà dẫn đến sự chia ly không hẹn ngày gặp lại.

Một người bạn chí thân của Sung Jin là Kang Jea Ha, là dòng dõi của gia tộc họ Kang có gia phong ngang ngửa với gia tộc họ Ha. Sung JIn và Jae Ha là bạn thân của nhau từ thuở bé, lại có lời hẹn kết nghĩa đến khi nhắm mắt xuối tay, nên đối với họ không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà còn là tình thân hữu anh em, một đời gắn bó với nhau không chia lìa. Jae Ha từ giây phút đầu tiên gặp gỡ So Yoen đã đem lòng yêu mến nàng, nhưng hiểu được tấm chân tình của Sung Jin và So Yoen dành cho nhau, cuối cùng đành câm nín ôm theo một mối tình đơn phương...

Vào cuộc biến động kinh tế thị trường, gia tộc họ Ha đã trên đà suy sụp, Sung Jin không đành lòng nhìn cha và ông mình lâm vào vấn nạn, đã quyết tâm sẽ rời xứ để đi làm ăn xa. Ngày chia tay, anh đã hẹn So Yoen và Jae Ha ra bến sông và gửi gắm So Yoen lại nhờ cậy Jae Ha chăm sóc, So Yoen đã khóc như mưa, nước mắt nàng ướt đãm vai áo của Sung Jin, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể lau đi hàng nước mắt đó và nhắn nhủ So Yoen chờ đợi mình.

So Yoen gật đầu đồng ý, hẹn thề sẽ đợi đến ngày Sung Jin trở lại.

Jae Ha nói rằng Sung Jin đừng lo lắng gì cả, hãy giao phó việc ở nhà cho anh, anh sẽ thay Sung Jin gánh vác. Sung Jin tin tưởng ôm lấy Jae Ha: "Cậy nhờ vào cậu."

Con thuyền đưa Sung Jin đi xa dần, So Yoen chỉ biết đuổi theo trong vô vọng:

_ Em sẽ đợi anh trở về, sẽ đợi anh trở về.

Và rồi ba tháng sau đó, Sung Jin bặt vô âm tính, không có một sự liên lạc nào trở lại Joonjoen, So Yoen đã chờ đợi khắc khoải, Jae Ha vẫn mọi cách để tìm hiểu tin tức của Sung Jin, nhưng hoàn toàn vô vọng. 

Sau đó, một tin sét đánh ngang tai, khi có người từ Pusan trở về, Sung Jin đã bị bão xoáy và chết mất xác ở ngoài khơi, khi đang trên tàu đánh cá. So Yoen không thể tin vào tai mình, nàng không thể tin đó là sự thật. So Yoen đau khổ cùng cực chạy như điên loạn trở lại bến sông nơi Sung Jin từ biệt nàng, hẹn thề ngày anh trở lại. So Yoen không tin rằng Sung Jin có thể thất hứa với nàng, nhất định anh sẽ trở lại, nhất định anh sẽ trở về để cùng nàng kết hôn, sống trọn đời hạnh phúc bên nhau. Jaej Ha đã đuổi theo So Yoen, lo lắng nàng gặp chuyện, nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa để dõi theo. 

Và...

Điều anh không ngờ...

Điều khủng khiếp anh không thể lường trước được...

So Yoen đã một phát gieo mình xuống sông, nàng muốn được tìm đến bên Sung Jin...

Jae Ha hoảng loạn, bất giác điên cuồng nhảy xuống bằng mọi cách cứu lấy So Yoen, liền chế ngự được So Yoen và đưa nàng vào bờ. So Yoen ngất lịm đi trong nỗi đau tưởng như không có gì xóa đi được.

Jae Ha chỉ còn cách lấy áo mình choàng lấy cho nàng và đưa nàng đến trạm y tế.

Ở nơi ấy, một sự thật đã hé lộ

Ở nơi ấy bí mật mà nàng đã mang theo từ khi gieo mình xuống sông để giữ lấy tình yêu với Sung Jin

Ở nơi ấy, Jae Ha đã hiểu ra được sự thật vô cùng oan trái...

So Yoen đã mang thai, đứa con của Sung Jin, giọt máu của Sung Jin đang lớn dần trong cơ thể mảnh mai của nàng. Những gì còn lại thuộc về Sung Jin đang tồn tại trong cơ thể ấy, người con gái mà anh yêu thương, mang lấy đứa con của người bạn mà anh đã sống chết thề bảo vệ. 

Jae Ha trầm ngâm ngồi bên giường bệnh của So Yoen.

So Yoen tỉnh dậy điên loạn, định vùng thoát tìm đến cái chết, nhưng Jae Ha đã ngăn lại, chỉ còn một cách duy nhất để ngăn nàng làm những điều dại dột:

_ Em đã có thai So Yoen ạ. 

Tiếng của Jae Ha vang lên bên tai So Yoen khiến nàng chết sững, Đưa tay giữ lấy gương mặt của nàng, Jae Ha mỉm cười trong nước mắt:

_ Là con của Sung Jin, cốt nhục của Sung Jin.

So Yoen nhìn anh, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng nàng hiểu rằng, đứa bé mà nàng đang mang trong bụng là đứa con mà Sung Jin đã tặng lại cho nàng, là tất cả những gì còn lại của Sung Jin mà nàng còn lưu giữ được. So Yoen òa khóc, Jae Ha vội vã ôm lấy nàng:

_ Đừng lo chúng ta sẽ bảo vệ đứa bé, chúng ta sẽ nuôi nó khôn lớn, sẽ tiếp nối ước nguyện của Sung Jin, em đừng đầu hàng, hãy mạnh mẽ lên, vì con, vì Sung Jin, em hãy kiên cường lên.

Nàng biết nàng phải sống, để bảo vệ đứa con của anh, để giữu lấy sợi dây ràng buột cuối cùng ấy với anh. Nhưng, trong hoàn cảnh này, làm thế nào để giữ lại đứa bé?

Đối với luật lệ nghiêm ngặt này, nếu con gái chưa chồng mà có con, thì thực sự là một nỗi nhục lớn, không cần biết cha đứa bé là ai, chỉ cần là chưa có đám cưới, chưa có sự chứng nhận của tổ tiên mà đã mang trong mình dòng máu khác, thì chắc chắn họa sẽ khôn lường. Nàng sợ hãi điều đó, So Yoen hoàn toàn ý thức được bản thân sẽ lãnh lấy những hậu quả gì, và nàng không muốn điều đó, nàng thực sự rất sợ.

Cuối cùng làm thế nào để giữ lại được giọt máu của Sung Jin?



Đám cưới linh đình sẽ được tổ chức giữa hai dòng họ Kang và họ Lee.



Trước sự kinh ngạc của chòm xóm láng giềng, So Yoen đã tuyên bố sẽ thành thân cùng với Jae Ha.

Lẽ ra là một chuyện đáng mừng, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại trở thành vấn đề để mọi người bàn tán, ai cũng hiểu So Yoen là vị hôn thê của Sung Jin, cũng là ân ái tình nồng với Sung Jin từ bao năm qua, bây giờ lại tuyên bố thành hôn với Kang Jae Ha, thực sự đáng nực cười. Càng đáng trách hơn khi Sung Jin mới tử nạn chưa được bao lâu.

Trước búa rìu đều xỉa xói về nàng, Jae Ha chỉ một mực bảo vệ người con gái mình yêu thương và đứa con đang lớn dần trong bụng nàng, đó là cách duy nhất để anh bảo vệ dòng máu của người bạn thân thiết nhất của anh, cũng là để có thể nối tiếp cuộc sống cho So Yoen, ngăn nàng tìm đến những điều cùng quẫn.

Còn So Yoen nàng chỉ biết im lặng nín nhịn, và cuối cùng chỉ có thể lạy tạ lỗi cùng cha mẹ của Sung Jin, cầu xin sự tha thứ từ gia tộc họ Ha, nhưng viễn cảnh vẫn không bao giờ thành hiện thực, gia tộc họ Ha đang tổn thương bởi cái chết thương tâm của Sung Jin, cùng một lúc nhận thêm nỗi đau này, cuối cùng đã xem nàng và gia tộc họ Kang là những kẻ phản bội.

So Yoen không thể giãi bày, cũng không thể nói lời để bênh vực cho bản thân, nàng chỉ biết câm lặng chịu đừng sự xỉ vả của người nhà họ Ha, và cái lạnh lùng quyết tuyệt của cha Sung Jin, cuối cùng vẫn đàng ôm lấy nỗi đau đó mà đợi đến ngày lên kiệu hoa về nhà họ Kang.


Ngày thành hôn tang thương, khi Sung Jin những tưởng đã mất, nay lại trở về...


Tiếng âm nhạc ảm đạm, những đóa hoa lẽ ra rực rỡ để đón chào ngày lễ hạnh phúc nhất của một đời người, lại héo úa tàn phai, cảnh cũng buồn như lòng người cô tịch, nỗi đau và sự trống trãi trong trái tim của cả hai con người bất hạnh ấy vẫn không thể nào lấp đầy được. Jae Ha hiểu hơn ai nỗi lòng của So Yoen, cuối cùng anh cũng không hiểu bản thân đang muốn đưa người phụ nữ mình yêu đến viễn cảnh nào, nhưng rồi vận số là không còn cách nào khác, anh không thể đứng nhìn So Yoen phải chịu cực hình thả trôi sông cùng với sinh linh bé nhỏ ấy, dòng máu của người bạn thân thiết nhất của anh, chảy sâu trong con người nàng. Anh muốn được bảo toàn hạnh phúc ấy cho Sung Jin, nhưng rồi nhìn nước mắt rơi trên gương mặt của So Yoen, âm thầm lắng nghe được những lời nguyền rủa của thế nhân, trái tim anh đau như cắt từng nhát mãnh liệt và thương tâm, anh hiểu cuộc đời về sau này của mình, sẽ mãi đắm chìm trong nỗi oán than của người đời.

Nhưng điều bất hạnh hơn cả, không phải là miệng lưỡi của xóm giềng, mà chính là, chính là, điều không ai ngờ đến...

Sự trở về của Sung Jin...


Ánh mắt hoảng loạn của cả 3 con người đó nhìn nhau, trong sự tạo vần độc ác của số phận, nỗi đau, uất hận, và sự xót xa dâng trào lên tại điểm giao nhau của 3 tâm hồn đau thương tan nát. Không gì có thể diễn tả được nỗi lòng của họ khi đó, Sung Jin chết lặng khi chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương bén duyến cùng với người bạn thân thiết tin cẩn hơn cả bản thân mình, anh không thể tin đó là sự thật. Còn Jae Ha đành câm nín với và cũng không biết giãi bày ra sao, So Yoen lại đau thương uất ức, khi người mình yêu thương đang đứng trước mặt, nhưng bản thân lại không thể với tay đến được nữa. Cuối cùng cả ba con người đó lại đắm chìm trong sự bất hạnh trầm luân. Tất cả đã vượt quá giới hạn, không thể thay đổi được nữa...


Vì quá đau đớn và tủi nhục, cuối cùng Sung Jin quyết định bán hết ruộng vườn và rời bỏ quê hương, cùng cha mẹ của anh đến Seoul để lập nghiệp. Không thể từ bỏ mảnh đất của cha ông mình, Jae Ha đành phải lặng lẽ ở lại Joonjoen, để hứng chịu búa rìu của người đời, và có thể an ổn lo cho So Yoen và con của nàng. 
Những gì mà anh nhận được, đó là một mảnh giấy mà Sung Jin đã để lại trước khi rời đi:


Kang Jae Ha, hãy đợi đấy, sẽ có ngày tôi quay trở lại và bắt cậu nếm trải đủ mọi nỗi đau này, tôi sẽ lấy đi điều quý giá nhất của cậu. Hãy chờ đấy. Ha Sung Jin này sẽ không bao giờ để yên cho một tên khốn như cậu được sống thảnh thơi đâu.
Ha Sung Jin.


Nhưng có một điều Sung Jin không bao giờ biết được, Jae Ha chưa một ngày nào cảm nhận được tình yêu của So Yoen, khi trái tim nàng mãi hướng về Sung Jin, dù sau một thời gian làm việc ở Seoul, Sung Jin đã thành thân với con gái của một thống đốc ngân hàng giàu có, nhưng điều đó không ngăn được tình yêu mà nàng dành cho Sung Jin, và tất cả những nỗi nhưng nhớ cùng tình yêu oan trái đó, nàng đều dành trọn cho đứa con trai của mình và Sung Jin như một sự bù đắp. So Yoen trở nên lãnh đạm với Jae Ha và những đứa con nàng đã sinh ra cho anh, với nàng đó là dấu tích của một tội lỗi không gì có thể xóa bỏ đi được, nó khiến nàng phải chịu nỗi đau của sự dày vò mất mát, và hiển nhiên cả những tiếng xấu mà người đời đề lại.
Jae Ha vẫn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của So Yoen, lo lắng cho nàng và các con, đặc biệt là đứa con của Sung Jin, anh làm như thế giống như một sự chuộc lỗi với người bạn thân mà anh đã phản bội, dù không cố ý, nhưng không thể phủ nhận anh đã phản bội Sung Jin, khiến Sung Jin bị tổn thương. Tất cả đã là quá khứ, nhưng mãi là một vét thẹo không thể xóa nhòa...




                        

                                                                       






Và năm tháng cứ thế trôi qua...

Seoul thế kỷ 21 phồn vinh đô hội...






Tập đoàn Ha In - một trong những tập đoàn nắm giữ kinh tế của quốc gia, nắm giữu vận mệnh của sự phát triển của thủ đô Seoul phồn hoa này.

Người đứng đầu tập đoàn ấy chính là Ha Sung Jin, người đã mang theo nỗi đau của quá khứ, từ bỏ quê hương của mình, đến với Seoul để làm lại cuộc đời, và đã trở thành Chủ tịch tập đoàn Ha In, một con người máu lạnh và nhạy béng.



Chủ tịch Ha có tất cả bảy người con, và tất cả đều tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. 
Con gái cả của ông là Ha So Hee, là một trong những nhà quản lý tài ba. Cô đã thành hôn cùng con trai của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Kim Seung Woo, một chuyên gia tài chính nổi tiếng.





Con gái thứ hai là Ha So In, là một CEO của tập đoàn, cũng là người đứng đầu khu cảng ở Pusan, là một cô gái có cá tính phóng khoáng và rất thông minh sắc sảo, cô cũng đã thành hôn cùng con trai của một cổ đông lớn trong tập đoàn là Song Woo Jin, hiện là một giám đốc điều hành của Tập đoàn Ha In.





Người con trai của Sung Jin là Ha Jin Sud không được ông kỳ vọng, do bản tính ham chơi, lại hay gây chuyện rắc rối, nên cuối cùng luôn làm những chuyện kinh thiên động địa, và làm cho Chủ tịch bao nhiêu phen điêu đứng, nếu không nhờ vợ ông cùng các cô chị của Jin Sud che chắn thì ông đã có ý định đuổi đứa con ngỗ ngược này đi từ lâu rồi.


Hai người con kế đó lại là một cặp sinh đôi một nam một nữ là Ha So Yoen và Ha Jin Woo, đây lại là hai người con được Chủ tịch Ha yêu thương và chăm sóc nhiều nhất, đặc biệt là So Yoen, từ lúc sinh ra cô bé này đã mang những nét của So Yoen, người phụ nữ mà ông yêu thương, có lẽ vì thế mà ông đã đặt tên cho cô là So Yoen, và rất mực yêu thương cô con gái này. Có thể nói, So Yoen chính là điểm yếu lớn nhất của Chủ tịch Ha, được ông yêu thương và xem như báu vật. Từ lâu cô đã có tình cảm với Yoo Hae Sung, con trai của một Tập đoàn nổi tiếng về kinh doanh khách sạn ở Seoul, nhưng sau sự tranh đoạt về thị trường, giữa gia đình Hae Sung và Tập đoàn Ha In đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến mối nhân duyên của đôi trẻ bị chia cắt. Hiện tại cậu con trai Jin Woo đang là giám đốc khu thương mại của Tập đoàn, còn So Yoen lại là giám đốc kế hoạch đầu tư cho Tập đoàn.






Cô con gái út là Ha So Min, hiện là một trong những sinh viên ưu tú của trường Đại học Seoul.





Những tưởng cuộc sống là trôi qua bình yên như thế, nhưng những nỗi đau trong quá khứ như thiêu cháy lòng người, vẫn là những oán hận tuổi trẻ đã qua, tưởng rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, thật không ngờ, đau thương vẫn không vơi đi.
Sung Jin vẫn mang mối hận vì bị người bạn thân nhất của mình, người mà mình tin tưởng hơn cả bản thân đã phản bội và cướp đi người phụ nữ ông yêu thương.
Vì thế, mặc dù đã bỏ xứ ra đi, nhưng Sung Jin luôn ngấm ngầm theo dõi gia tộc họ Kang chờ đến ngày có thể trả lại những món nợ xưa.


Gia tộc họ Kang trải qua bao nhiêu biến động, đã dần bước vào thời kỳ suy thoái, do các em của Jae Ha luôn ỷ vào gia thế của  mình mà ăn chơi sa đoạ, không chăm chỉ làm việc.Thân là anh nên cuối cùng Jae Ha đành phải gánh vác hết trách nhiệm, nợ nần do các em mình gây ra, gánh hết lần này đến lần khác cũng khiến ông mỗi ngày một kiệt sức hơn, mặc dù vậy, nhưng điều trước tiên ông không bao giờ quên, đó là phải lo lắng cho Minwoo được học hành tới nơi tới chốn, nên ông luôn cố gắng bằng mọi cách để kiếm ra tiền chu cấp cho con trai ăn học, Minwoo là niềm mơ ước của cả gia tộc họ Kang. 



Sau khi hạ sinh Minwoo, So Yoen cũng không muốn nghĩ tới Jae Ha, nàng mãi đeo bám theo suy nghĩ về Sung Jin và đứa con trai bé nhỏ của mình, nhưng vốn là một người biết nghĩ, cũng không thể vô tâm trước ân nhân của mình, nên cuối cùng So Yoen cũng quyết định sống trọn vẹn đạo làm vợ với chồng mình. Nàng đã hạ sinh cho Jae Ha tất cả 5 người con.



Kang Mi Yoen là con gái cả của Jae Ha và So Yoen, là em gái của Minwoo, cô là một cô gái thuỳ mị, và hết lòng vì gia đình, sớm phải bỏ học để cùng cha trang trải cho cuộc sống mưu sinh và kiếm tiền để người anh trai ăn học, nên Mi Yoen phải từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ violon. Mặc dù vậy cô không bao giờ oán trách số phận, một lòng lo cho anh trai và các em, số phận đã đưa đẩy cô gặp được Kim Ho Jin, một người đàn ông chân chất và thật thà, hết lòng yêu thương Mi Yoen.



Kang Mi Hee, là em gái của Mi Yoen, may mắn hơn người chị của mình, khi cô được ăn học đến hết trung học. Mi Hee xinh đẹp, nhiều mộng ước, để thực hiện ước mơ trở thành luật sư, cô đã trốn gia đình và một mình đơn phương độc mã đến Seoul để thực hiện ước mơ ấp ủ, dưới sự giúp đỡ của em trai mình, Mi Hee càng có quyết tâm đạt được khát vọng của bản thân. Cuối cùng vận mệnh xui khiến cô gặp được Yoo Hae Sud, anh trai của Yoo Hae Sung.



Kang Minhyung, là con trai thứ ba của Jae Ha, một đứa trẻ sinh ra với một khả năng đặc biệt. Minhyung thừa hưởng từ dòng tộc của mình trí thông minh lòng quả cảm và sự gan lỳ, không có điều gì khiến cậu khuất phục. Từ thuở bé, cậu đã là cây cột trụ bảo vệ gia đình mình thoát khỏi những tai bay vạ gió, dám đấu tranh với bọn lưu manh trong xóm chợ để bảo vệ anh trai thoát khỏi điều tiếng mà thiên hạ đồn đại về xuất thân của Minwoo, và từ đó thống lĩnh luôn đám trẻ lưu manh đầu đường xó chợ này, hướng tất cả bọn trẻ lang thang đó đi theo con đường làm ăn lương thiện, nên được xem là lão đại của bọn trẻ Joonjoen. Mịnhyung từ bé đã nhạy cảm cảm nhận được cha mẹ không đến với nhau bằng tình yêu, nên cậu cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, và cũng làm bằng mọi cách để thoả mãn tình cảm của mẹ với anh trai Minwoo của mình. Vì để Minwoo có tiền đi học, Minhyung cũng đã sớm nghỉ học và làm công việc khuân vác ở chợ Dongdaemoon. Bản tính lương thiện nên cậu rất được mọi người yêu mến, hơn nữa cậu lại là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất vững chắc cho gia đình. Nhưng số phận lại xui rủi cho cậu va chạm với gia tộc họ Ha, trong một lần tranh cãi đòi lại công bằng cho gia đình mình, cậu đã lọt vào tầm ngắm của Chủ tịch Ha Sung Jin...




Kang Minyoon và Kang Mi Jin, là hai con út của Jae Ha. Minyoon là một cậu bé thông minh, ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu sinh, để giúp cha trong công việc trồng trọt, nhưng vì gia thế, Minyoon suýt nữa đã phải từ bỏ ước mơ của mình, nhưng Minhyung đã quyết tâm đấu tranh để em trai được đến trường, và cậu làm bằng mọi cách để kiếm được tiền cho em trai đi học. Mi Jin lại có mơ ước trở thành một hoạ sĩ, cô bé mơ mộng và có trí tưởng tượng phong phú, nhưng không may mắn nhu các anh chị, vì từ bé Mi Jin đã bị tật đôi chân, suốt ngày chỉ có thể ngồi một chỗ. Để có tiền phẫu thuật cho em, Minhyung đã chấp nhận hợp đồng phải tạo được nguồn làm ăn cho bọn xã hội đen ở khu chợ Dongdaemoon...



Cuộc sống của gia đình họ Kang không được may mắn như gia tộc họ Ha, lại chịu tiếng oán của người đời do câu chuyện của quá khứ, mặc dù vậy, với khát vọng vươn lên, cuối cùng tất cả mọi người trong gia đình này lại một lần nữa quyết tâm chống lại những rào cản của cuộc đời, và đạt đến cuộc sống khác tốt đẹp hơn, nhưng rõ ràng số phận không mỉm cười với họ, vì bản thân họ đều mang theo một lời nguyền của gia đình họ Ha....
Nhưng số phận luôn cột chặt hai gia tộc này lại với nhau, và hiển nhiên, không một ai thoát khỏi sợi dây của số phận...




2 nhận xét:

  1. woa ss viết thêm 1 fic mới nữa ah
    tình hình là bạn minhyung trong này có hoàn cảnh ko mấy hạnh phúc rồi
    thù hận của cha mẹ lại do con cái của họ gánh vác hết ah, những đứa trẻ ngây thơ có tội j đâu chứ, àh mà ss này chủ tịch ha ko bik là soo yeon có con vs ông là minwoo ah
    mới là chap 1 nên em ko bik com j nhìu
    p/s: ss còn fic hoa thủy tiên thì sao ah, em muốn đọc hoa thủy tiên ah, ko hiểu sao em lại cảm thấy rất thích fic ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Fic nài ss ngâm nó từ ở bên kia cơ
      nhưng giờ bê qua đây để tính hoàn thành nó
      bạn Chun trong nài ss sẽ cố gắng xây dựng là một con người chả chịu khuất phục bất cứ ai (giống kiểu Lee Sun Jun), nhưng nhạy béng hơn rất nhiều :))
      chỉ có điều đây là câu chuyện đầu tiên mà ss mần cho bạn ý iu đơn phương :(

      còn fic Hoa Thủy Tiên, ss sẽ cố gắng hoàn thành a
      em cũng đọc fic đó đúng ko?
      ừ ss sẽ hoàn thành chap mới + chap 3 đang edit vào thời gian sắp tới :-*

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥