Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 3) - Hoàn chỉnh

Soo Yoen đã rủ Jung Woo ra bờ hồ, nhân tiện làm quen thêm với thằng bé, cũng như lời cảm ơn vì nó đã giúp mình, và cũng có thể giới thiệu người bạn mới này với Jin Kook, tiện đôi đường.
Nhìn thấy mớ màu sắc ngổn ngang trên bãi cỏ, Soo Yoen không khỏi ngạc nhiên, Jung Woo chỉ mỉm cười, cậu bé ngồi phệt xuống đất:
_ Em đang vẽ dở bức tranh.
_ Em biết vẽ?
_ Vâng, biết một chút.
Chắm chú nhìn cậu bé lượn lờ cây bút chì lên khoảng giấy trắng, Soo Yoen chỉ thuận miệng hỏi:
_ Em đang vẽ gì vậy?
_ Cảnh mặt hồ.
Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hồ phía xa, một không gian vắng lặng, nắng chiều tà vươn trên những đợt sóng nhẹ nhàng lăn tăn, khung cảnh đó trầm buồn, lại mang theo dự vị của mùa thu, một màu vàng ảm đạm, thông thường trong cái không gian đó, thì rất dễ khiến lòng người xốn xang, và nghiễm nhiên trở thành chủ đề để các nhà thơ nhà văn, xuất khẩu thành nhưng thiên tình khúc lãng mạn bi đát, có lẽ Jung Woo cũng giống như thế chăng, thằng bé trông rất có phong thái của một nghệ sĩ, chắc là tâm hồn của nó cùng rất mơ mộng.
_ Bạn chị vẫn chưa đến ạ?
Đang ngẩn ngơ với suy nghĩ, chợt tiếng nói của Jung Woo vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
_ Ừ, vẫn chưa.
_ Là bạn trai? - Cậu bé vô tư hỏi.
_ Cũng có thể.  Soo Yoen cũng đơn giản trả lời.
_ Wow, hẳn là một người bạn rất phong độ.
_ Uhm. - Soo Yoen không che giấu sự tự hào của mình khi nhắc tới Jin Kook
 Nhưng đúng là đã đợi khá lâu mà Jin Kook vẫn chưa thấy được bóng dáng, hồi sau Soo Yoen cảm thấy sốt ruột.
_ Chị cứ bình tĩnh, chắc anh ấy đang trên đường đến.
_ Bình thường Jin Kook không bao giờ đến trễ cả.
_ Có thể anh ấy bận?
_ Ừ, cũng có lẽ... - Soo Yoen tự an ủi mình.
Cả hai vẫn ngồi yên vị nơi bờ hồ ấy hy vọng Jin Kook sẽ đến.
Tuy nhiên do người chú của Jin Kook vừa từ Úc trở về, nên cả gia đình đều phải ở lại dự bữa tiệc chung, nên cuối cùng Jin Kook vẫn không làm sao để rời khỏi được. Sau một lúc cảm thấy mình không thể đến chỗ hẹn nên đành gọi điện cho Soo Yoen.
_ Alo...
_.....
_ Thế ạ, anh không thể đến sao?
_.....
_ Vâng, em biết rồi, anh cứ ở lại dự tiệc đi, em sẽ tự về được.
_....
_ Đừng lo, ai cũng có chuyện bất đắc dĩ mà, bữa nay đi không được thì bữa mai, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.
_....
_ Vâng, tạm biệt.
Nói đoạn Soo Yoen cúp máy, tuy là cố gắng an ủi Jin Kook, nhưng trong lòng cũng có chút buồn, lần đầu Jin Kook trễ hẹn cùng cô.
Jung Woo ngồi bên cảm nhận được điều đó, cậu bé im lặng nhìn Soo Yoen hồi lâu.
Sau đó bất ngờ đóng quyển vở lại, và đứng bật dậy. Soo Yoen vô cùng kinh ngạc trước hành động của thằng bé, Jung Woo liền nói:
_ Hôm nay em sẽ thay bạn trai chị đi chơi cùng chị.
Soo Yoen nghe vậy, sửng sốt nhìn Jung Woo, hồi lâu mới nghĩ ra liền bật cười:
_ Bạn trai của chị, em ư?
Cậu bé gật đầu.
_ Ranh con, em từng đấy tuổi mà đòi làm bạn trai gì chứ, toàn nói chuyện khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
_ Tại sao lại không, em sẽ thay mặt bạn trai, được chứ?
Soo Yoen chăm chú nhìn cậu bé, rồi cũng không hiểu do đậu, cô cảm thấy không nên từ chối thiện ý của cậu:
_ Thế em sẽ làm bạn trai của chị sao?
Gật đầu.
_ Thôi được, thế thì hãy làm bạn trai một ngày vậy. Cậu bé anh hùng.
Nói đoạn Soo Yoen định đứng dậy, liền nhìn thấy bàn tay đối diện với mình, một bàn tay nhỏ nhắn, thuôn dài, bàn tay của Jung Woo vươn ra trước mặt, cũng chẳng rõ nguyên nhân, cô liền đưa tay nắm lấy.

Buổi chiều ngày hôm ấy, cả cô bé cùng đứa trẻ chạy lang thang khắp công viên giải trí, vui cười như những đứa trẻ thực sự. Cả hai chơi đủ trò trong công viên, ăn kẹo bông, câu thú bông, chơi đu quay, rất rất nhiều trò chơi thú vị.
Những đám thổi kèn saxophone âm thanh chói tai, những người đàn vĩ cầm hòa điệu, một không gian tràn ngập những khúc tình ca.
Đến cả buổi tối, trời giăng mắc màn đêm, ưu tư hay phiền muộn dễ dàng theo gió thoảng mà chìm sâu vào lãng quên, đôi trẻ vẫn chạy khắp nơi trong khu công viên, hò hét, nhảy múa.
Cuối cùng bọn họ dừng lại tại đu quay ngựa chuyến.
Một không gian rực rỡ sắc màu đập vào mắt bọn trẻ. Cô bé Soo Yoen quá quen với trò chơi này, Jung Woo cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay đối với chúng, không gian bỗng chốc rực rỡ hơn mọi ngày.
Cả hai mua vé vào chơi, ngồi lên những chú ngựa, dập dềnh, như kiểu phi ngựa của Hoàng tử công chúa, mà cùng nhau hòa vào những ánh đèn lung linh sắc màu, cùng đu xung quanh làm cho mọi vật chung quanh, một chốc trở nên mờ ảo, có cảm giác như là đang ở cảnh tiên.
Soo Yoen nhắm chặt đôi mắt của mình, cánh tay vươn ra hai bên, đầu hơi ngửa ra sau, tận hưởng không khí mát lạnh lùa qua làn tóc, như một chốc cô đã trở thành công chúa, chỉ chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử đến và đón về cung điện của chàng. Soo Yoen nhắm mắt mãi nhắm mắt mãi, cho đến khi lắng nghe được âm thanh áp vào tai mình, nhẹ nhàng ấm áp:
_ Chị Soo Yoen....

Mở mắt ra, nhìn thấy hình bóng của Jung Woo đứng tựa vào tường rào khu vui chơi, vẫy vẫy tay, mỉm cười hạnh phúc chăm chú hướng ánh nhìn của mình trên những đôi ngựa đang xoay vòng xoay vòng.
Soo Yoen cũng hạnh phúc mỉm cười đáp lại.
Chính là âm thanh đó, âm thanh quen thuộc đã khắc ghi trong trái tim cô tự phút nào, chỉ biết là mỗi khi nghe giọng nói đó vang lên, liền khiến trái tim của không hứa hẹn mà đập liên hồi, bất giác bước theo tiếng gọi ấy, cho dù đó là thiên đường hay địa ngục Soo Yoen cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.
Kết thúc vòng quay, cô bước xuống, lao như bay đến bên cạnh Jung Woo. 
_ Chị mệt không?
_ Không, căng thẳng đến đâu, chỉ cần đi vòng xoay ngựa, liền cảm thấy hết mệt.
Jung Woo bĩu môi:
_ Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thế sao?
_ Đương nhiên, chị là Lee Soo Yoen mà.
Nói đoạn Soo Yoen cười mãn nguyện, choàng tay kéo Jung Woo rời đi:
_ Đi nào, chị sẽ mời em ăn bánh nướng. Chị em mình lâu lắm rồi không được thưởng thức món bánh nướng của cô Han.
Jung Woo không nói, mặc kệ Soo Yoen kéo đi, cứ như thế mà theo cô rời khỏi khu đu quay.

_ Bán cho cháu hai suất bánh nướng.
_ Ô ai kia, chẳng phải là Lee Soo Yoen đó sao, trời ơi lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy nhé?
_ Cô vẫn còn nhớ cháu ạ?
_ Đương nhiên rồi, cũng đã gần cả hơn mười năm rồi nhỉ?
_ Vâng ạ. - Soo Yoen cười tươi.
_ Còn đây là, có phải... Jung Woo.?
_ Vâng ạ, cháu là Jung Woo.
_ Trời ơi lớn quá đi, chả mấy mà đã là thanh niên điển trai thế này. - Cô bán hàng hồ hởi nắm lấy vai của Jung Woo.
_ Lâu lắm rồi chúng cháu mới được ăn lại món bánh nướng của cô.
_ Trời ơi, hiếm khi có dịp như thế này, chờ chút, chờ chút, cô làm xong ngay đây.

Hai suất bánh nướng nóng hổi cầm trên tay, chào tạm biệt cô hàng bánh, Soo Yoen cùng Jung Woo nhanh chóng rảo bước đi.
_ Cô ấy vẫn còn nhớ chúng ta. - Jung Woo vui vẻ.
_ Tất nhiên rồi, mỗi lần về nước chị đều đến đây mà.
_ Chị rất thích khu công viên này còn gì.
_ Ừ, nhiều kỷ niệm mà, nhiều kỷ niệm nên rất thích được lui tới.
Soo Yoen nhẹ mỉm cười, nhìn sang Jung Woo chăm chú.
Bất ngờ cậu liền nhìn thấy bậc thềm cao của hàng rào xe điện, giống như một thói quen, Jung Woo trao gói bánh cho Soo Yoen, liền một phát nhảy lên bậc thềm ấy. Bước từng bước, từng bước, thỉnh thoảng chới với, suýt đã ngã xuống nhưng cậu liền gượng dậy:
_ Khi em còn nhỏ, ba mẹ mỗi khi về Hàn Quốc đều đưa em đến đây, đây có lẽ là nơi vui chơi duy nhất mà em biết khi trở về quê hương này.
_ Thật ư, em chưa bao giờ kể cho chị nghe về điều này.
_ Bởi vì khi gặp chị, em đã biết được thật nhiều những nơi tuyệt vời khác, nên đối với em, nơi vui chơi này trở thành hồi ức chỉ thuộc về ba mẹ mà thôi.
_ Jung Woo...
_ Ối ối....
Suýt ngã, Soo Yoen liền đưa tay:
_ Nắm lấy tay chị.
Jung Woo liền nắm lấy.
_ Bàn tay chị thật sự rất ấm. Nắm tay chị, lúc nào cũng thực yên tâm. - Mỉm cười mãn nguyện.
Nói đoạn liền xoay người bước tiếp, trên tay vẫn nắm chặt lấy tay của Soo Yoen.
_ Chân trái, ngã....
_ Chân phải, không ngã...
_ Ngã...
_ Không ngã....
_ Ngã...
_ Không ngã....


Trong Soo Yoen ký ức lại dừng lại tại thời điểm lần đầu cô gặp và quen biết với Jung Woo.
Vui chơi mệt mỏi cũng tại khu công viên này, cũng là trò đu quay năm ấy, cũng là món bánh nướng thơm phức họ vẫn cầm trên tay, cả trò chơi đoán của Jung Woo khi đó.
Tất cả vẫn vẹn nguyên.
Chỉ khác một điều, giờ đây họ đã trưởng thành, đã không còn là cô bé tuổi mười lăm mơ mộng và cậu bé mười hai tuổi trong sáng thơ ngây.
Và ngày ấy, trong trái tim của Soo Yoen tràn ngập bóng hình của Kang Jin Kook, còn bây giờ, thì dường như đã có một hình ảnh khác len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn của cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
_ Jung Woo à, Han Jung Woo.
_ Vâng.
_ Có phải chính là duyên phận đã thắt chặt con người lại với nhau không?
_ Sao chị lại hỏi như thế?
_ Bởi vì chị cảm thấy, lúc nào chị cũng muốn ở bên một người, được săn sóc người ấy, được yêu thương lo lắng cho người ấy, đó hẳn là nhân duyên?
_ Cũng có thể...
_ Jung Woo à, có thể... trở thành nhân duyên của chị chứ?


7 nhận xét:

  1. woa em cực thích phim i miss you lun ấy ah
    đặc biệt là bấn loạn jungwoo đấy, yoochun nhà mình đóng cực chuẩn lun
    em rất thích fic này của ss đấy, từ phần tóm tắt nhân vật đã khiến em ko cầm lòng dc mà phải nhấn đọc tiếp
    jungwoo trong fic này chưa j mà đã thấy bị đến 3 người ghét rùi, nhưng bên cạnh ấy cũng có rất nhiều người yêu thương và bảo vệ anh
    ss nhanh chóng post chap mới nhé ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. à à cái chap 3 này thực ra nó chưa hoàn chỉnh đâu em
      cứ từ từ ss sẽ cố gắng hoàn chỉnh hết ^^
      con người là dĩ nhiên phải có người ghét người thương rồi
      ở đây ss nương theo IMY mà vik một phiên bản theo mơ ước của ss ^^
      sặc mùi tự kỷ em ạ :-*

      Xóa
    2. ah thì ra ss chưa viết hết hả, hèn j em thấy chap này ngắn hơn mấy chap trước
      hihi em cũng rất thích phiên bản này, cảm thấy jungwoo rất đáng yêu

      Xóa
    3. ừ cái này nó chưa xong em ơi ;))
      từ từ rùi ss sẽ edit lại ^^

      Xóa
  2. hehe cuối cùng ss cùng cũng hoàn chap này rùi
    jungwoo trong này quá ư là đáng yêu lun ý
    cả soo yeon nữa, vì lúc đầu đọc giới thiệu nhân vật, ss ghi soo yeon là một người phụ nữ lạnh lùng và quyết đoán trong công việc, nhưng trong này khi ở cạnh jungwoo thì rất dễ thương và trẻ con nữa, vẫn mê trò ngựa way thì vẫn còn là con nít thui =)), có lẽ chỉ vì ở bên jungwoo nên mới thế
    ' Jung Woo à, có thể... trở thành nhân duyên của chị chứ?' jungwoo sẽ trả lời sao đây ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ý ý
      em đọc rùi a
      ss còn lo lâu ngày vik lại nó hơi bị tầm xa đóa
      nhưng mà em thik là may rùi
      từ từ rồi sẽ bik được câu trả lời thui mà ^^

      Xóa
  3. hihi em là em đợi fic này lâu oy mà, cứ tưởng ss drop rùi chứ
    em rất thích fic này đấy ss nên ss ko dc bỏ rơi fic này đâu đấy ^.^

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥