Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

[2U Fanfic] Why? (P21) - Hoàn





Mặc dù công việc kết thúc thuận lợi, nhưng Yunho cũng không dễ rời khỏi công ty, hàng loạt những hồ sơ, văn kiện cứ thế tới tấp đưa đến cho anh, phải nói có cả mấy tháng chắc gì đã giải quyết xong. Thế nhưng tâm trí Yunho bắt đầu không yên ổn, anh không muốn để Yoochun ở lại bệnh viện một mình quá lâu, cứ hai mươi phút lại gọi điện, cốt yếu chỉ muốn nghe giọng nói của cậu.


Yoochun cũng không phải ở một mình, bên cạnh cậu còn có bà HyeIn cùng ông quản gia túc trực ở đó, thêm các y tá ra vào, lại có anh Jin và anh Han trông chừng, nói chung không hề cảm thấy mình cô đơn. Tình trạng của Yoochun cũng ổn định ít nhiều, cậu vui vẻ trò chuyện với nhũ mẫu, điều cậu ái ngại nhất chính là cứ liên tục tiếp nhận điện thoại của Yunho, bất kể thời gian.

Mỗi lần thế, cậu đều nguyên bản mà nói "Em không sao", rồi lại "Yunho, công việc là quan trọng, anh cần chú tâm đến nó nhiều hơn.", rồi lại "Còn có nhũ mẫu và quản gia, anh đừng lo." Không biết bao nhiêu lần cậu đã trả lời như thế, chỉ lo vì uống thuốc mà ngủ thiếp đi, Yunho gọi đến mà không có, dám chừng bỏ cả công việc mà chạy về.

Biết anh lo lắng cho mình, nhưng Yoochun cũng hiểu công việc lần này rất quan trọng, không thể sơ suất, chỉ biết làm bằng mọi cách giúp cho Yunho an tâm mà toàn thành lo lắng cho công ty. Nhưng hình như cố gắng của cậu chưa được đáp ứng, Yunho vẫn cứ cách mươi mười phút lại gọi điện. Cuối cùng lại chỉ kết thúc bằng một câu: "Muốn nghe giọng nói của em, Yoochun a."

_ Anh nghe nhiều rồi mà. - Yoochun phụng phịu.

_ Nghe nhiều nhưng vẫn chưa đủ, từng ấy chưa là gì hết.

_ Nghe hoài sẽ chán đấy.

_ Chỉ sợ em chán giọng nói của anh mà thôi, Còn anh lúc nào cũng chỉ nhớ giọng nói của em.

Yoochun mỉm cười, rồi vi vu hát một câu trong bài hát mà Yunho thích, sau đó nhấn vào ghi âm, rồi chuyển qua cho anh, cùng tin nhắn "Lúc nào cũng sẽ được nghe giọng của em, nghe hoài đến khi chán mà thôi."

Nhận được tin nhắn, Yunho lại cười, vẻ mặt mãn nguyện, nhắm đôi mắt cảm nhận thật sâu hơi thở của Yoochun qua tiếng hát ấy, cảm thấy chút ấm áp le lói, nhớ, nhớ cậu thật nhiều.


Ah In vừa ký xong bản hợp đồng đối tác thì vừa hay nhận được điện thoại của Jaejoong, hẹn anh ăn trưa, Ah In vui vẻ đáp ứng.

Hôm qua tận mắt nhìn thấy Yoochun hồi tỉnh cũng khiến anh cảm thấy an lòng, cũng nên tự thưởng cho cảm giác bình yên một bữa trưa thật vui vẻ.

Người thư ký bước vào, cúi chào anh.

_ Thế nào?

_ Đã có tin tức ạ.

_ Thật sao, đã tìm được người đó rồi sao?

_ Dạ không, nhưng đã tìm được địa chỉ mà người đó đã từng thuê nhà.

_ Vậy à? - Gương mặt có đôi chút thất vọng. - Thế phía họ trả lời như thế nào?

_ Nghe nói cô ấy hiện tại đã thiên chuyển công tác đến Thụy Sĩ, như thế chỉ cần tìm số tài khoản trong ngân hàng thì có thể xác định được vị trí.

_ Không thể tìm được vị trí trực tiếp sao?

_ Vì phía công ty nhất định không tiết lộ, dù sao đó cũng là quy định của họ, chúng ta không nên làm trái.

_ Thế ư? Thôi được rồi, hãy căn cứ vào manh mối đó mà tìm tiếp cho tôi.

_ Vâng.

Nói đoạn, người thư ký cúi chào rồi lui ra.

Còn lại một mình Ah In, anh liền đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

"Yoochunnie, nhất định anh sẽ tìm được chị gái của em, nhất định sẽ cứu được em, xin em hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé."

Yoochun a, Yoochun....

Yoochun...

Miệng vô tình gọi mãi tên cậu, như để thỏa đi nỗi nhớ nhung phủ kín tâm hồn, chỉ cần tên của cậu được giữ lại trong hơi thở, chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa khỏi tầm mắt của anh.

Yoochun đang ngồi ở sofa, chợt nghe thấy một âm thanh lạ, giống như ai đó đang gọi tên mình, không phải là giọng của Yunho, một chất giọng vừa lạ vừa quen len vào khoảng không, như vang lên bên tai cậu. Yoochun khẽ quay lại, nhìn ngẩn ngơ về một hướng xa xăm.

Bà HyeIn nhìn thấy biểu hiện của cậu, lo lắng chạy lại:

_ Yoochun a, cháu làm sao vậy, khó chịu ở đâu a?

_ Ơ, không, cháu không sao đâu ạ, bà đừng lo.

Trấn an bà bằng cách nắm chặt lấy bàn tay già nua, Yoochun mỉm cười tỏ vẻ mình vẫn ổn.

_ Nếu cảm thấy không khỏe cháu phải nói ngay nhé, đừng có dại dột mà che giấu, hiểu không?

_ Vâng.

Yoochun trả lời kèm theo gật đầu mạnh mẽ, mục đích giúp bà HyeIn yên lòng, có lẽ chỉ là ảo giác, hoặc chỉ đơn thuần là âm thanh vọng lại từ khoảng không nào đó, không nên suy nghĩ nhiều nữa.

Reng ... Reng .... Reng...

Hình như là Yunho...


Ah In đến nhà hàng, sớm đã nhìn thấy Jaejoong, anh nhanh bước lại gần:

_ Chờ anh lâu chưa, tại công việc nhiều quá nên anh phải giải quyết cho xong mới đến được.

_ Không sao, em cũng mới tới.

Nói đoạn liền ngồi xuống, sau khi người bồi bàn mang đến bảng menu, Ah In chọn xong cũng liền hỏi Jaejoong:

_ Em hẹn anh ra đây hẳn có chuyện quan trọng muốn nói phải không?

_ Em có một tin muốn thông báo với anh.

_ Tin gì chứ? - Ah In cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng bản thân anh đã biết từ lâu rồi.

_ Đó chính là, em... sẽ chính thức... trở lại công ty của Yunho.

Ánh mắt tột cùng ngạc nhiên.

Ah In không phải ngạc nhiên vì thông tin đó, anh đã biết cuộc họp thống nhất đã đồng ý để Jaejoong trở về, nhưng cái chính ở đây anh không ngờ, đó chính là Jaejoong đồng ý với quyết định đó.



_ Em... thực sự muốn trở lại sao?

_ Có thể sẽ khó khăn, em biết, nhưng em đã quen với những khó khăn rồi, tất cả rồi sẽ qua thôi, không phải sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng ư?

_ Em, thật ra, có thể sẽ phải chịu đựng... tổn thương....

_ Không sao mà, em tin rằng bản thân có thể sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng hết sức mình, nhất đinh sẽ được.

_ Jaejoong, tại sao em phải tự làm khổ mình như vậy?

_ Em... thật sự muốn... được nhìn thấy anh ấy.

Ah In lại khẽ giật mình, anh hoàn toàn hiểu Jaejoong đang muốn nói đến ai.

_ Em biết, nói ra điều này thật nhẫn tâm với anh, nhưng Ah In, anh cũng hiểu tình yêu không thể cưỡng cầu, em biết anh có tình cảm với em, nhưng em luôn xem anh như một người anh trai, trái tim của em, lúc nào cũng chỉ có hình bóng Yunho.

_ NHƯNG YUNHO THÌ KHÔNG ĐƯỢC.

Ah In bất chợt nói lớn tiếng, khiến Jaejoong cũng giật mình, nhìn sững anh. Cảm thấy mình có quá đà, Ah In hạ giọng.

_ Jaejoong, em hãy suy nghĩ kỹ đi, em việc gì phải vì Jung Yunho mà phải làm khổ mình, trong khi cậu ta không yêu em.

_ Em biết.

_ Nhưng, Jaejoong a....

_ Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, em đã mãn nguyện lắm rồi, em không cầu xin điều gì nữa cả. Ah In hãy giúp em nhé.

Không được, không được, trong đầu Ah In quay mòng mòng: "Không được Kim Jaejoong, cậu đang có ý đồ gì chứ, cậu muốn gần gũi Jung Yunho, còn Yoochun, Yoochun của tôi thì sao. Không được, Jung Yunho, tuyệt đối không thể rời xa Yoochun, cậu không thể xen vào giữa họ."

Sắc mặt của anh biến chuyển khác thường, như thế sét đánh ngang tai, hoặc giả cũng là nhìn thấy một con quái vật, với anh mà nói, những suy nghĩ của Jaejoong, có thể một lần nữa sẽ khiến cho Yoochun phải chịu tổn thương, đó chính là điều anh không muốn.

Trên đường trở về nhà, Ah In bần thần suy nghĩ, chưa biết phải giải quyết tất cả làm sao, mọi thứ bắt đầu rồi như mớ bòng bong. Jaejoong cũng thật lòng yêu Yunho, không có lý do gì ép cậu ta không được đến gần Yunho., rốt cuộc thì phải làm thế nào mới ổn thỏa.

"Yoochunnie, anh phải làm sao đây?"


Yunho nhanh chóng gấp rút tiến hành mọi công việc chỉ trong vòng một buổi chiều, lòng anh nhớ quá, chỉ muốn được chạy về bên Yoochun, ôm chặt cậu vào lòng, được cảm nhận hơi thở, hơi ấm của cậu.

Nhưng công việc không buông tha anh, chờ cái này giải quyết xong, cái kia lại dồn dập.

Đầu giờ Jaejoong lặng lẽ đến trước tòa nhà công ty của Yunho, chỉ đứng bên dưới không vào, nhìn chăm chú cái nơi mà cậu đã vào ra không biết bao lần. Nơi ấy trở nên quen thuộc với bước chân của cậu, và nơi đó, có sự tồn tại của người con trai mà cậu trọn đời yêu thương.

Jaejoong tần ngần trước cửa, hồi lâu liên nhanh bước vào, vừa tiến lại gần sảnh, thì cầu thang máy đã mở ra, Yunho từ bên trong bước ra, một mình, không có cận vệ đi cùng, nhưng anh lại đang nghe điện thoại.

Thấy Yunho, Jaejoong vui vẻ định đến gần, cậu nhớ anh, muốn được đối diện cùng anh thật gần, nhưng vừa thoáng nghe anh đang nói chuyện qua điện thoại, lại dừng chân lại ở quầy tiếp tân, kéo mẩu giấy ra ghi cái gì đó, nhưng miệng thì vẫn trò chuyện.

_ Ừ, anh cũng sắp xong việc rồi, đến cơm tối thì có thể về. - Giọng ấm hẳn lại.

Sau đó ra hiệu gì đó cho mấy người bảo vệ, rồi đưa mảnh giấy cho họ.

_ Nhớ đến thế sao?

_...

_ Không nhớ a, thế anh giận đấy nhé, anh giận thì đáng sợ lắm đấy. - Chuyển qua ngữ điệu làm nũng.

_ ....

_ Này, nếu không nhớ anh thì nhớ đến ai nào, không được nhớ ai khác ngoài anh đâu đấy.

_ ....

_ Anh không biết, nếu để anh phát hiện còn nhớ ai ngoài anh, anh sẽ không để yên cho tên kia đâu.

_ ....

_ Làm gì a, đến lúc đó khắc biết thôi. - Cười thật tươi, lại trên đường bước vào cầu thang máy. 

Nụ cười Yunho lúc ấy, hạnh phúc vô bờ, ấm áp, lại rất kiêu hãnh, không cần nói thêm, bất cứ ai cũng sẽ hiểu đầu dây bên kia là ai.

Jaejoong khá chùng lòng, cậu siết chặt lấy vạt áo măng tô, đứng lặng lẽ ở phía góc phòng, một lúc sau liền rảo bước thật nhanh rời đi.

Yoochun lúc nào cũng thế, dường như luôn đến trước cậu một bước, cả trong công việc lẫn tình yêu, bao giờ cũng luôn là kẻ chiến thắng. Lúc nào Kim Jaejoong cậu cũng phải chịu thua một bậc khi đứng trước cậu ta, điều đó không khỏi khiến cho Jaejoong cảm thấy ấm ức, cho đến bây giờ cũng vậy.

Nếu Yoochun không có mặt trên đời này, liệu cuộc đời của cậu có bất hạnh như thế không?

_ Park Yoochun, tại sao mối ân oán của chúng ta cứ kéo dài mãi như thế?

Nhắm mắt, không cảm nhận được gì, ngoài một khoảng trời cô quạnh.





Lúc Yunho trở về được bệnh viện thì cũng đã quá buổi khuya. Mặc dù hứa với Yoochun sẽ sớm trở về cùng cậu, nhưng mãi đến bây giờ, công việc mới thực xong. Vội vã chạy đến bệnh viện, nhớ Yoochun, nhớ đến da diết.

Về đến nơi, mới phát hiện ra thì ra nãy giờ cậu đang phải truyền huyết thanh, nhìn thấy hai túi huyết thanh đầy, Yunho hoảng hốt. Yoochun đang mơ ngủ, dịch truyền khiến cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, thế mà nãy giờ khi tiếp chuyện cùng anh lại cứ nói rằng mình không sao, rồi lại trò chuyện như không có gì, chừng hai tiếng thì được báo là cậu đã ngủ, tưởng Yoochun được tiêm thuốc nên ngủ mê, hóa ra là vì truyền dịch.

Yunho quay lại hỏi bà HyeIn, giọng trách cứ:

_ Thế này là sao chứ? Ban nãy tôi nói chuyện với Yoochun vẫn bình thường mà.

_ Thật ra, lúc nãy Yoochun bị khó thở, bác sĩ vào kiểm tra, quyết đinh cho truyền dịch, Yoochun không muốn cậu chủ lo lắng, nên dặn chúng tôi là không được báo lại.

_ Trời ơi, cho dù Yoochun có nói như thế thì nhũ mẫu cũng phải báo lại với tôi chứ?

_ Lúc đó tôi đang lo lắng quá, cũng chưa kịp nghĩ ra điều gì...

_ Thế truyền từ lúc nào?

_ Đã được mấy tiếng rồi.

_ Nghĩa là từ lúc chiều tôi gọi về sao?

Bà HyeIn gật đầu, Yunho nhằm nghiền hai mắt lại, khẽ giậm chân, bật khóc đến nơi, anh không nghĩ Yoochun lại có thể liều lĩnh như vậy, rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì. Tiếp chuyện với anh không biết bao nhiêu lần từ lúc phải truyền dịch, vậy mà cứ cố gắng tỏ ra không có gì. 

Đau lòng vuốt ve gò má, ấm nóng, tâm vừa xót xa, vừa trách cứ:

_ Nóng sốt như thế mà vẫn tỏ ra mình không sao, em tại sao lại ngốc như thế chứ, không muốn anh lo lắng ư, nhưng em có biết bây giờ anh đau như thế nào không? Tại sao lại không thể nói với anh: "Em rất mệt"?

Nằm xuống bên cạnh, dựa đầu vào thành giường, kéo Yoochun thật sát vào, ôm ghì lấy cậu, mơm man tóc mai, khóe mắt chẳng mấy mà đỏ ửng lên.

Yoochun mê man chìm vào giấc ngủ, cuối cùng, cậu mới cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc, yên tâm mà nương tựa vào, hơi ấm của người mà cậu luôn tin tưởng và nhớ thương.



4 nhận xét:

  1. hehe có chap mới rồi
    iu ss ghê
    bạn yun trong chap này dễ thương ghê lại còn sến súa nữa chứ, cái đoạn 2 bạn ấy nói chuyện điện thoại nghe mà nổi hết da gà lun ý, 2 người ko cần thể hiện thì ai cũng bik 2 người yêu nhau mà =))
    cuối cùng là tiếng lòng của ah in cũng đến dc tai chun kìa, mặc dù chun nghĩ là do mình tưởng tượng
    em cứ tưởng ah in tìm dc chị của chun rùi chứ, ai dè, để tìm dc chị của chun thì chắc phải trải wa 1 thời gian dài nữa hả ss, sức khỏe chun ngày càng yếu đi nhìu, lo quá đi thôi
    hóng chap sau của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^_^
      chả hiểu sao ổng cứ mún nói chiện với con người ta, không cho nghỉ ngơi xíu nào
      ông ý thuộc dạng là bị ghiền bạn Chun ùi
      khổ thế đấy em ạ ;))
      thật ra đoạn này ss chém gió thêm vào đấy =))
      ko hiểu sao hôm qua xem lại cái vid đôi bạn ý nên tự dưng hứng lên chém thêm vào đoạn này
      sến quá phải ko em =))

      Xóa
    2. hơi sến thôi ss ạh, nhưng yêu thì phải sến chứ ạh, rất đáng yêu lun ý
      tự nhiên cứ 10 phút gọi một lần, ko cho người ta nghỉ ngơi j hết =)) nhưng nhờ thế mới bik yun ko thể sống thiếu chun ah
      hehe mai dc đi đà lạt vs lớp đấy ss, vui quá =))

      Xóa
    3. oa sướng thế, được đi Đà Lạt vui quá còn gì
      chúc em một chuyến đi vui vẻ nhé ^_^

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥