Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

[Short Fic] Cappuchino Snow | 2U | P2



Anh vẫn trở lại công việc của mình, hiện anh đang là Giám đốc kế hoạch cho Tập đoàn của cha anh. Các dự án ngập đầu cũng khiến anh vơi đi nỗi buồn, anh làm việc điên loạn như một con thiêu thân. Nhưng thực tâm vẫn cầu nguyện sẽ có một ngày được nhìn thấy cậu thành công với ước mơ của mình, một ngày nào đó anh sẽ được nhìn thấy câu trên sân khấu ca nhạc. Ước mơ của cậu, lúc nào cũng không có anh hiện hữu, điều đó càng khiến anh chua xót hơn. 

Nhưng cũng một thời gian rồi, anh không biết gì về tin tức của cậu, cứ như thế mà lặn mất tăm.


Nửa năm sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm các mối quan hệ bè bạn, và hiển nhiên là anh cũng muốn tìm lấy cho mình một ý trung nhân. Anh muốn nhanh chóng thành gia lập thất, như vậy cũng sẽ tốt hơn cho bản thân anh và cho công việc của anh.


Và khi ấy, anh đã gặp được một người, người đã khiến anh tin rằng, anh có thể an tâm để ở bên và chắc chắn rằng, người ấy sẽ không bao giờ rời xa anh giống như cậu.


Ngày hôm ấy, Shim Changmin đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. 


Nhưng cái duy nhất khiến anh chú ý đến cậu, chỉ đơn giản, vì cậu cũng rất thích cappuchino, và cứ như thế, cậu dần bước vào cuộc sống của anh, cứ nhẹ nhàng như gió thoảng.


Changmin là đối tác của anh, là một người có năng lực quản lý đặc biệt, và một tầm chiến lược rất đáng nể. Tuổi đời còn nhỏ, nhưng cậu không bao giờ chùng tay trước bất cứ khó khăn nào. Công việc đến với cậu rất dễ dàng, chỉ cần động não, và thêm chút hơi lạnh, thì nhanh chóng sẽ được giải quyết. 


Changmin không phải cũng cô đơn, cậu cũng đã từng có một mối tình sâu đậm với một người anh trai của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, người ấy cũng đã nhanh chóng rời xa cậu, thật tình rất giống với anh. Cũng chịu chung nỗi đau mất mát. 



 

_ Anh ấy đã luôn bên tôi mỗi khi tôi cô đơn nhất.


_ Người ấy vẫn luôn là nguồn động viên duy nhất của tôi.
 

_ Tiếc rằng, anh ấy cũng đã sớm rời xa tôi.
 

_ Người ấy cũng đã chọn lấy ước mơ của mình. Cuối cùng tôi là người ở lại.
 

Cứ như thế, và rồi dẫn dắt họ đến với nhau, qua làn khói tỏa thoảng hương vị cappuchino, vừa ấm áp, vừa đắng cay.



 


Một năm sau, mọi chuyện đã quá nhanh, cũng khiến lòng người se sắt. Changmin đã thỏa mãn nỗi lòng của mình, bây giờ, cậu hiểu được người thực sự trong trái tim cậu là ai, và cậu chắc chắn rằng đó thực sự là một tình yêu ấm áp. Cậu hiểu trái tim mình thật sự yêu Yunho. 

Nhưng Yunho thì ngược lại, anh hiểu rằng người bên cạnh anh là Changmin, người đã chăm sóc anh chính là Changmin, nhưng người thực sự trong trái tim, thì không phải là cậu. Dù anh cố gắng đến tận cùng, nhưng rồi, anh đều chua xót nhận ra rằng, trái tim hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác tội lỗi khiến anh luôn mọi cách để bù đắp cho Changmin. Anh thậm chí đã chuẩn bị lễ cưới, chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn. Nhưng, anh đều chỉ bị cuốn theo trách nhiệm bản thân đã gánh vác, anh, không có ý niệm hạnh phúc.


Changmin vẫn hiểu điều đó, cậu hiểu trong trái tim anh vẫn tồn tại tình yêu khác, nhưng cậu không có can đảm rời xa anh, bởi vì cậu yêu anh, yêu tha thiết. Tình yêu đó thực sự là một tình yêu đích thực, không phải là cảm giác ngộ nhận như ngày cậu ở bên Jaejoong. Nhưng anh mãi mãi chỉ hướng trái tim của mình đến một khoảng không vô định nào đó. Changmin cảm thấy thực sự rất ghen tỵ với người đã chiếm được tình yêu đó của anh.


Chỉ có cách để giữ lấy anh bên mình, đó là cảm giác tội lỗi, luôn khiến anh cảm thấy có lỗi, vì không thể trọn vẹn để đáp ứng tình yêu của cậu, chỉ có cách đó mới có thể giam cầm anh trong tình yêu của cậu. Dù biết là vô vọng, nhưng còn hơn là cảm giác mất đi anh vĩnh viễn.



 

Mùa đông năm ấy, Jaejoong đã trở về.

Nhưng không phải đến tìm Changmin, mà lại là tìm Yunho. Jaejoong với Yunho vốn là bạn tâm giao nhiều năm, đó là điều mà Changmin không hề biết. 


Jaejoong cùng về với Junsu, em họ của mình, cũng là bạn cùng lớp với Yunho. Cả hai đã đến công ty tìm gặp Yunho, càng ngạc nhiên hơn khi gặp được Changmin ở đó. Sáu cặp mắt sửng sốt nhìn nhau, tận cùng của nỗi kinh ngạc, pha lẫn chút bàng hoàng. Đó là cảm giác của Changmin, nhưng Jaejoong lại vô cùng bình thản vui vẻ, anh sấn lại khi nhìn thấy Changmin:


_ Ôi Changmin, lâu lắm rồi mới gặp em.


_ Jae... Jaejoong, sao anh lại...?


_ Ồ, anh đến đây để gặp bạn mình,


Cậu đảo mắt nhìn qua Junsu, Junsu cũng cười lớn:


_ Bạn cùng lớp với bọn hyung đó mà.


Nói đoạn Jaejoong liền ôm chầm lấy Changmin, siết chặt vai cậu:


_ Rất mừng được gặp lại em.


Changmin không biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng cậu rối bời.


_ Jaejoong.


Cả ba cùng hướng về nơi âm thanh vang lên, chính là Yunho.


Changmin lại càng sững sốt kinh hãi, khi thấy Junsu vồ đến và ôm chầm lấy Yunho:


_ Ôi, Yunho, Jung Yunho. bao năm rồi mới được gặp lại.


Yunho cũng hạnh phúc cười lớn, anh ôm chặt lấy Junsu, và nức nở:


_ Đã nhiều năm rồi nhỉ, gần 4 năm rồi mà.


Jaejoong cũng liền rời Changmin, chạy đến ôm luôn cả Junsu và Yunho, mừng mừng tủi tủi, Yunho nhanh đưa tay choàng qua vai Jaejoong:


_ Nhớ các cậu quá chừng.


Changmin vẫn đứng chết trân như thế. Yunho thoáng nhìn thấy cậu, liền kéo hai người bạn mình ra, vội vã hướng về cậu giới thiệu:


_ Changmin, đây là hai đứa bạn thân của anh.


Jaejoong và Junsu nhìn sững Changmin, cả hai định thần, Yunho dường như cũng quen với Changmin.


Nói đoạn, Yunho bước đến chỗ Changmin, vòng tay qua vai cậu:


_ Giới thiệu với cả hai, đây là Changmin, người yêu của tớ.


_ Hở? - Cả hai cùng đồng thanh, kinh ngạc quá sức.





Cả đám đi ăn cùng nhau, nói cười rôm rả. Jaejoong cười lớn:


_ Thật không ngờ nhé Changmin, em sớm làm thế nào mà quen được tên bốc đồng này vậy?


Changmin chỉ khẽ cúi đầu. Yunho đỡ lời:


_ Bọn tớ đã quen nhau trong lúc hợp tác làm ăn đó mà.


_ Đánh nhanh thắng nhanh nha, Yunho thật tài. - Junsu nói, Jaejoong vẫn không nhịn được cười, và rồi liền gặp thức ăn cho cả hai Yunho và Changmin, "Nào ăn nhanh lên, ăn khỏe thì mới mau mà thành thân chứ."
Yunho cũng cười gượng, nhưng anh cũng không quên nói với Jaejoong, "Cảm ơn cậu."


Junsu quay qua Jaejoong:


_ Ôi, hai người bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, chả bù với hyung nhỉ?


_ Hở. - Yunho ngạc nhiên.


Junsu bật mý:


_ Jaejoong đang theo đuổi một người đấy. - Rất nhanh liền bị Jaejoong giật mạnh tay, đau điếng, Junsu la lên "Oái"


_ Ôi Jaejoong, cậu cũng có ý trung nhân rồi sao?


_ Đâu có, cậu đừng tin thằng này.


_ Đừng có mà nói xạo, lần đầu gặp người ta đã tím tái mặt mày mà còn bày đặt. - Junsu trề môi.


_ Ồ, người đó là ai thế?


_ Tớ đã bảo là không có mà, cậu đừng có tin lời nó.


Changmin cũng lên tiếng:


_ Người nào lại bí ẩn như thế?


_ Không đâu, em với Yunho đừng cả tin thế, thằng này nó muốn chọc tức hyung đó mà.


_ Cậu thực không có không?


_ Đã nói là không mà.


_ Nhìn cậu thực đáng nghi.


_ Cậu thực là... - Jaejoong phùng má.


Yunho chỉ rúc rích cười, không nói gì thêm.


Kết thúc bữa ăn tối, mọi người chia tay nhau ra về.


 


Trên đường về Changmin ngồi trầm ngâm như thế, Yunho cũng thuận miệng hỏi chuyện cậu:

_ Anh không biết là em quen với Jaejoong và Junsu. 


_ Anh cũng có nói với em là anh quen họ đâu.


_ Ừ, vì anh định khi nào đưa em dang Mỹ gặp họ.
 

_ Thế sao?
 

_ Uhm.
 

_ Nhưng cũng khá lâu rồi em không gặp các hyung ấy.
 

_ Ồ, anh biết, nhưng mà sao suốt buổi em chẳng chịu nói chuyện gì hết.
 

_ Em cảm thấy hơi ngại thôi.
 

_ Đều là người quen cả mà.
 

_ Nhưng cũng lâu rồi không liên lạc nên có chút không thoải mái.
 

_ Uhm, mà này, không biết người yêu của Jaejoong là ai nhỉ, cậu ấy có vẻ thần bí quá, nhưng mà chính ra như thế mới đáng nghi.
 

_ Em không biết nữa, thế anh có đoán được là ai không?
 

_ Chịu, không biết là ai.
 

Anh lại nhìn cậu mỉm cười:
 

_ Kể ra cũng là mối nhân duyên như chúng ta nhỉ?
 

_ Anh nói thế là sao?
 

_ Cũng giống như anh gặp em, định mệnh.
 

Changmin mỉm cười, cậu khẽ gật đầu. Yunho quay đi không nói gì thêm, thứ cuốn hút anh chính là những hạt tuyết bồng bềnh bên ngoài.
 

_ Năm nay tuyết rơi sớm quá. - Changmin nói.
 

_ Ờ. - Yunho trả lời lấp lửng.
 

_ Anh thích tuyết không?
 

_ Hở?
 

_ Em hỏi anh có thích tuyết không?
 

Anh mỉm cười chua chát:
 

_ Không. Anh không thích tuyết.
 

_ Thế à, chỉ tại có lần em nhìn anh ngắm tuyết say sưa, em cứ tưởng anh thích tuyết.
 

"Anh không thích tuyết, thực sự không thích, bởi vì, anh ... yêu ... tuyết." - Yunho im lặng, dòng suy nghĩ đó vang lên trong anh, đau xót và thương tâm.
 

Đưa Changmin về nhà. Anh cũng nhanh chóng trở về công ty. Công việc còn rất nhiều, anh không muốn trì hoãn thêm.
 

Lặng lẽ kéo bên trong chiếc hộc bàn, một sợi dây chuyền mặt hộp hình tròn. Anh khẽ mở ra, bên trong ấy, nụ cười của cậu rực sáng...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥