Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

[2U Fanfic] Why? (P13) - Edit xong








Buổi sớm hôm sau, Yoochun đã tỉnh lại. 

Mấy ngày liền nằm trong phòng điều trị, lại vì thuốc mà sốt cao, khiến cơ thể cậu bây giờ không còn cảm giác gì nữa, tay chân không có sức lực, cả thân người như bị tê liệt. 

Khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh, lại thấy Yunho đang thiêm thiếp ngủ, nhân ảnh không rõ ràng bởi mắt cậu đã sớm bị nhoè đi.

Yoochun không nhớ mình đã nằm đây bao nhiêu ngày, chỉ nhớ lại rằng, lần cuối cùng anh đã gọi điện cho cậu, cậu đã nhớ anh đến như thế nào. 

Dường như Yunho lại bỏ công việc để chạy đến đây, bây giờ muốn gọi tên anh, nhưng hơi sức đã không còn, cuối cùng đành nằm im lặng nhìn anh như thế. 

Yoochun có thể thấy được vết thâm quầng đậm hơn dưới mý mắt của Yunho, khuôn mặt anh tuấn của anh bây giờ trở nên xanh xao và gầy rộc hẳn, gầy hơn cả trong trí nhớ của cậu. 

Trên tay vẫn cảm nhận hơi ấm lan toả từ bàn tay Yunho, đặt sâu nơi ngực trái của anh, cảm nhận được từng nhịp đập luân chuyển nơi trái tim ấy, phập phồng không yên. 

Nước mắt Yoochun tuôn ra, nhưng cậu không cử động nữa, sợ làm Yunho thức giấc, hiểu rõ rằng, Yunho khó khăn lắm mới chợp mắt được, làm thế nào cậu lại có thể khiến anh mệt mỏi hơn. 

Yoochun chỉ nhìn Yunho như thế, ánh mắt đờ đẫn bởi đau thương.




Trời sáng hẳn, ánh sáng lan toả khắp phòng, khiến Yunho thức giấc, nheo nheo mắt nhìn, thì bất chợt nhận ra Yoochun đã tỉnh giấc từ lúc nào, vội vã ngồi bật dậy, lo lắng hỏi:


_ Yoochun, em tỉnh rồi a, thấy trong người thế nào, có mệt không?


Yoochun khẽ lắc đầu.


_ Em có khát nước không, có muốn uống gì không?


Lại lắc đầu.


Yunho lo lắng sờ trán, sờ mặt Yoochun, để mong muốn xem xét tình trạng của cậu, hồi lâu Yoochun  khó khăn lắm mới lên tiếng được, giọng khàn đặc:


_ Hyung…


_ Ừ, hyung đây, em nói đi, Yoochun.


_ Hyung,… về nhà đi.


_ Yoochun a? – Yunho vô cùng ngạc nhiên, chưa hiểu Yoochun đang nói gì.


_ Hyung… phải nghỉ ngơi… gương mặt… xanh xao lắm.


Yunho nhìn sững Yoochun, một lúc lệ cũng chẳng biết từ đâu, rơm rớm, nghẹn ngào nói:


_ Yoochun, sao em lại nói như thế? Anh không sao cả, thật đấy, anh chỉ đợi Yoochun cùng trở về với anh thôi.


Yoochun cố gắng vươn tay chạm vào gò má của Yunho:


_ Anh… thế này… em đau lòng… nhiều lắm.


Yunho giữ chặt bàn tay của Yoochun, hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy, yêu thương khôn xiết:


_ Anh không sao, không có Yoochun thì đừng bắt anh phải về nhà, anh chỉ muốn được ở bên em, nếu về không được nhìn thấy em, anh không thể chịu đựng. 


Thực vậy, từ ngày thuyết phục được Yoochun nhập viện đến nay, anh chưa một lúc nào rời xa cậu, trừ bỏ công việc, còn lại hầu hết là bà HyeIn cùng ông quản gia hay anh Teuk vào mang theo quần áo, tư trang cho Yunho, còn anh đều chỉ túc trực bên cạnh Yoochun không rời. Cho đến tận hôm nay, Yunho vẫn chưa về nhà một lần nào.


_ Yun…ho


Yunho đưa tay che miệng Yoochun lại:


_ Suỵt, em đừng nói gì cả, anh đang ở bên em, đừng nói gì cả.


Liền kéo bàn tay của Yoochun xuống, đặt sát lồng ngực trái của mình:


_ Em nghe thấy không, trái tim anh đang đập rất mạnh, vì nhớ em, vì mong muốn được ở bên em, nên Yoochun a, đừng bắt anh phải về nhà một mình như thế, tim anh sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.


Nước mắt Yoochun không kìm nén nổi, liền bộc phát tuôn ra, khoé miệng tái nhợt của cậu muốn nói điều gì, nhưng không thể thốt thành lời, mọi điều muốn nói nghẹn đắng nơi cuống họng, có cảm giác tưng tức, như muốn vỡ oà. 

Yunho vội vã ngăn dòng nước mắt:


_ Yoochun a, đừng khóc, đừng khóc nữa.


Anh liền cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, kéo dài xuống my mắt, theo nước mắt của cậu mà yêu thương xoá đi. 


_ Yoochunie, đừng khóc, anh đang ở bên em, đừng khóc, bằng không anh sẽ rất đau lòng. 


Yoochun ngây ngốc nhìn Yunho, anh chỉ mìm cười, vuốt ve tóc mai của cậu, an ủi nỗi lòng của cậu, giúp cậu bình yên hơn.


Nhìn tóc của Yoochun mỗi ngày một thưa dần vì hoá trị, khiến Yunho không khỏi đỏ mắt, nhưng anh cố nén nhịn, không muốn Yoochun đau lòng, lại gượng cười mà nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn ưu thương.




Buổi chiều, khi Yoochun đã tỉnh táo hơn, Yunho liền khoe rằng tuyết đầu mùa đã rơi, hỏi cậu có muốn ngắm tuyết không, Yoochun gật đầu. 

Nhưng Yoochun quá yếu để có thể ra ngoài trời, điều đó chắc hẳn bác Kang cũng không cho phép, Yunho liền kéo hết rèm cửa, để lộ khung cảnh trắng xoá bên ngoài. kéo một chiếc ghế dựa lại gần đó.

 Sau đó nhẹ nhàng đỡ Yoochun ngồi dậy, choàng áo ấm cho cậu, và bế cậu lên ra đến gần cửa sổ. 

Yoochun thoáng chút bừng sáng trong đáy mắt, những hạt tuyết trắng tinh bay lất phất, nhẹ như hoa tigon trong gió thoảng mà cậu đã từng được nhìn thấy khi đến Paris. 

Nép sát vào cổ Yunho, Yoochun khẽ mỉm cười, Yunho ngồi xuống, để Yoochun thoải mái ngồi tựa vào ngực mình, cho cậu được thoả thê ngắm tuyết. 
 
Còn anh mãi say đắm nhìn cậu không rời.

Từ ngày Yoochun phát bệnh đến nay, đây là lần đầu anh có thể cảm nhận được sự bình yên. Với Yunho, đó là khoảng thời gian ấm áp nhất, suốt bao ngày qua, chí ít anh có thể hiểu được Yoochun vẫn ở bên anh.

Vuốt ve bàn tay của cậu, gichặt lấy trong lòng bàn tay của mình, muốn truyền cho cậu hơi ấm cũng như những yêu thương đã chôn nén từ lâu.

Tấm lòng anh bây giờ thuần khiết hệt như tuyết, sáng trong một màu của sự thanh thản bình yên, chỉ có khi được ở bên Yoochun mới được cảm nhận trọn vẹn cảm giác ngọt ngào như thế. Yoochun luôn đem lại cho anh khao khát muốn được che ch, muốn được yêu thương, và chỉ có duy nhất một mình cậu mới giúp anh hiu được thế nào là hạnh phúc.

Lân lê hôn lên mái tóc của cậu, muốn được nhắn nhủ tất ccảm tình nơi sâu thẳm tâm tư. Đúng rồi chính là cảm giác ngọt ngào này, anh đã luôn cố gắng gìn giữ suốt bao năm qua.

Yoochun nép thật sát vào Yunho, hơi ấm của anh, ấm quá, Yunho của cậu, bao giờ cũng ấm như thế. Vì cảm giác bình yên đó khiến cho cậu luôn cảm thấy được che chở, ở bên anh, cậu luôn tìm thấy cảm giác được yêu thương.

Bây giờ muốn gạt bỏ hết mọi sợ hãi, lo âu, cả hai người họ, chỉ muốn được giữ lấy khoảnh khắc đẹp đẽ này, ít nhiều chông gai phía trước sẽ càng vững vàng để vượt qua.

Tấm lòng của họ, bây giờ cũng thuần vị trắng trong như tuyết...

Một lúc lâu Yoochun tự lúc nào, cũng đã thiếp đi trong vòng tay của Yunho, cứ như vậy tin tưởng mà chìm vào giấc mộng. Yunho nhẹ hôn vào trán của Yoochun, nhẹ nhàng không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, chđem dư vị ngọt ngào ấy, ru cậu vào giấc ngủ thanh thản, không ớng bận âu lo:

_ Yoochunnie, ngủ ngon, anh yêu em, nhiều lắm...

Thì thầm vào mang tai của cậu, vừa muốn cậu nghe thấy, vừa chỉ muốn lời nói của mình hoà cùng không khí, ngấm vào hơi thcủa Yoochun, len lỏi vào trái tim của cậu, cất giữ ở chiếc hộp bí mật ấy, lúc nào cũng sẽ đẹp mãi như bức tranh.


   
  

2 nhận xét:

  1. dạo này ss chăm chỉ post ghê nhé, iu ss ghê
    cuối cùng chun cũng tỉnh rồi, ko uổng công ho chờ đợi và chăm sóc
    cảnh hai người củng nhau ngắm tuyết rơi thiệt đáng yêu quá đi thôi
    ho vì chun mà hi sinh nhiều thế
    em thích nhất câu:"Tấm lòng của họ, bây giờ cũng thuần vị trắng trong như tuyết..."
    mong rằng chun mau khỏe lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì thanks em nhé
      ss đợt này khá rảnh nên chăm post thế
      để bù lại vài bữa bận thành bữa lặn bữa hụp đó em
      ^^
      cái đoạn ngắm tuyết này thì ss có chém gió đoạn sau, chứ trong nguyên bản lúc đầu của ss nó ngắn thôi
      nhưng thấy cop thêm đoạn sau nó ko hợp, thậm chí quá dài, nên ss lấy một đoạn ngắn rồi biên thêm khúc ngắm tuyết cho dài hơn
      tự nhiên muốn có cảnh đôi bạn được ngắm tuyết cùng nhau thế này, nên có phần diễn tiến chậm ở đây
      hy vọng nó kéo dài như vậy ko gây khó chịu cho người đọc (cho em với 2 đứa em của ss)
      cái blog này thì chỉ có mấy chúng ta xem đi xem lại ý mà :">
      nhưng ss thực thích hai bạn có lovelines chậm thế này, bởi sau này có phần ngược thì nó cũng đỡ nặng nề hơn ^^
      nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn biên nó kỹ hơn một chút nữa, nhưng suy nghĩ ss có hạn nên chỉ có thể vik tầm này, híc híc, nó chưa đúng độ lãng mạn mà ss mong muốn
      có phần chóng vánh, lại có gì đó dư dư, híc híc
      mong em thông cảm :((

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥