Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

[2U Fanfic] Why? (P12) - Edit xong















Tuy nhiên, cuộc sống này bao giờ cũng tồn tại những biến số không thể lường trước được, kể cả khi là thần thánh, cũng có lúc bị gãy cánh mà sa xuống cõi thế gian.
Yunho và Yoochun vẫn không thể là ngoại lệ. 

Biến số đầu tiên trong vận mệnh của họ, chính là ngày mà Chủ tịch Jung tuyên bố sẽ chính giới thiệu người phụ nữ của đời mình, người mà ông quyết định sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại. 

Ngày mà kể cả trong tưởng tượng mỗi khi hoài niệm về quá khứ, Yunho cũng không bao giờ muốn nhắc đến.

Thế nhưng, thực tại vẫn là thực tại, nó vẫn tồn tại dù con người có muốn hay không.

Một năm kể từ ngày Chủ tịch nói rằng mình muốn tái hôn, đến nay là lần đầu tiên Yunho sẽ được diện kiến người phụ nữ mà cha anh đã chọn làm người bạn song hành suốt quãng đời còn lại.

Người phụ nữ ấy trong trí nhớ của Yunho, là một con người cao quý, cung cách sang trọng khác vời. Điểm ấn tượng nhất của cô ấy chính là đôi mắt, một đôi mắt đẹp đến nỗi Yunho cứ mãi sững người nhìn, mắt anh hồi lâu vẫn không chớp. 

Sau bữa cơm chiều cùng cha và người phụ nữ đặc biệt đấy, Yunho dường như sống lại cảm giác muốn vun đắp một gia đình, anh hồ hởi, và dĩ nhiên là kèm cả đôn thúc, hy vọng cha mình mình sẽ nên duyên cùng người phụ nữ này.
Yunho nhớ rõ tên của cô, Lee Hanuel, cái tên cũng đẹp như con người, sáng ngời như ánh thái dương, lại rực rỡ tựa nắng hồng, ấm áp sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cha anh.
Hơn nữa, hiện tại cô ấy là một trong những nhà thiết kế ứng dụng nổi tiếng, một nhân tài đang được công ty trọng dụng, một trong những cánh tay đắc lực của tập đoàn xe hơi mà cha anh đã mất bao công gìn giữ.
Yunho phấn khích đến nỗi, luôn miệng nói về dự định tương lai, và ao ước được nhanh chóng gọi cô là mẹ, kỳ thực anh rất thích có một cuộc sống có đầy đủ cha và mẹ, cha anh đã cô độc lâu lắm rồi, bây giờ anh đã có Yoochun, lẽ nào để ông ấy phải chiếc bóng. 
Yunho sung sướng và nói rằng sẽ giới thiệu với cô ấy người bạn đặc biệt nhất của anh, nhất định một ngày không xa anh sẽ giới thiệu Yoochun với cô, và anh tin chắc rằng, cô cũng sẽ yêu quý Yoochun như anh và cha. 

Yunho dành trọn ngày để nói cùng Yoochun, và mong muốn được giới thiệu Yoochun với người phụ nữ sắp trở thành mẹ của mình. 
Trong niềm vui không thể kể xiếc, anh đã nói thao thao bất tuyệt, có thể nói cả mươi mười năm sao chắc Yoochun cũng sẽ nhớ rõ từng nét từng nét của người phụ nữ đặc biệt đó, dù cho cậu chưa gặp cô ấy bao giờ.
_ Yoochun em biết không anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ đẹp đến như thế.
_ Yoochun a, không có gì hạnh phúc bằng có một người mẹ, anh đã mơ ước điều này từ rất lâu rồi.
_ Anh hạnh phúc quá Yoochun a, cô ấy mà thành mẹ của anh và em, thực không còn gì tuyệt vời bằng...
Rất nhiều, rất nhiều, Yunho đã thổ lộ cùng Yoochun tất cả những xúc cảm hạnh phúc hân hoan của mình. Anh đã nghĩ, ước mơ giản dị của anh cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Anh vui với niềm vui đó, như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, một loại kẹo ngọt ngào, thậm chí cả trong trí tưởng tượng cũng luôn khắc ghi cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi, miên man đến tận khi rời khỏi giấc mơ, mỉm cười tràn đầy niềm tin cùng hy vọng.
Quanh Yunho bao phủ một thứ màu xanh mát lành, một thứ màu xanh của hy vọng.
Mẹ, mẹ, mẹ, tiếng gọi thân thương anh đã ước vọng từ thuở ấu thơ... 
Yoochun cùng chia sẻ niềm vui với Yunho, cậu cư nhiên hiểu Yunho khao khát một người mẹ đến như thế nào. 
Bản thân cậu cũng vậy, cũng mong muốn được có ngày gặp lại mẹ của mình, nhưng điều đó thực sự không thể. 
Yunho luyên thuyên kể, nhưng rồi bất chợt nhận ra rằng Yoochun mặc dù rất chăm chú lắng nghe mình, nhưng ánh mắt lại ánh lên một nét buồn sâu thẳm. 
Anh ngưng câu chuyện, nắm tay cậu:

_ Có chuyện gì a, sao em lại buồn như vậy?

_ Không đâu có gì, em đang nghe anh kể mà.

_ Yoochun, đừng giấu anh.

Yoochun khẽ cúi đầu, cậu im lặng không nói, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu. 
Theo như ông bà kể lại, mẹ cậu đã bị tai nạn mà qua đời, kể từ lúc chia ly khi cậu tròn 6 tuổi đến nay, cậu chưa một lần được thấy lại gương mặt của mẹ, cũng chưa từng được nghe kể lại về mẹ.
Ký ức duy nhất mà cậu có được, chính là mẹ cậu thực sự rất thích vẽ. 
Có lẽ vì điều đó mà mỗi lần nhìn thấy cậu vẽ, là ông bà lại la mắng thậm tệ, dường như không muốn lặp lại hình ảnh của mẹ qua cậu.
 Yoochun nhẹ mỉm cười nói:

_ Thực sự không có chuyện gì đâu.


Sau đó Yunho nhớ lại, Yoochun đã im lặng về lại phòng của mình, cậu đóng cửa và ngồi im trong đó suốt nhiều tiếng, cơm tối cũng không buồn ăn, Yunho lo lắng, gõ cửa phòng mãi, cậu chỉ lên tiếng, muốn ngủ một lát. 
Sợ quấy Yoochun làm cậu mệt mỏi, Yunho lại thôi không gọi, nhưng tần ngần đứng trước cửa, hồi lâu mới quay đi.
Nhưng anh không cam lòng khi nhìn vẻ buồn bã đó của Yoochun. Yunho cho người đi tìm hiểu. 
Và anh đã biết được rằng, hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ Yoochun.
Yunho lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường trước cửa phòng của Yoochun, ánh mắt miên man nhìn vào cánh cửa phòng của cậu, anh không gõ cửa, chỉ im lặng đứng như thế, thật lâu, thật lâu.
Anh hiểu cảm giác của Yoochun, thông cảm với nỗi buồn của cậu vì anh đã từng trải qua nỗi đau như thế. 

Nhưng Yunho vẫn cảm thấy mình may mắn hơn, chí ít anh vẫn còn nhớ về mẹ, chí ít cha của anh vẫn luôn khắc ghi hình ảnh v mẹ  trong trái tim thơ bé đầy hoảng loạn của cậu bé Jung Yunho ngày ấy.
Yunho vẫn luôn nhớ đến mẹ, như một hoài niệm, đau thương cùng da diết.
Nhưng Yoochun đáng thương, Yoochun bất hạnh, đến cả gương mặt của mẹ mình cũng không thể nhớ, đế cả một kỷ niệm về mẹ cũng chưa từng khắc ghi, cả một tiếng gọi mẹ cũng trở nên quá xa vời.
Yoochun của anh đáng thương quá, Yunho cảm thấy khoé mắt mình dường như nhoà đi, nước mắt đó, cố gắng kìm nén lại, vì Yoochun, anh nhất định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.
_ Yoochunnie, đừng buồn, đừng đau thương, còn có anh ở nơi này, anh sẽ luôn bên em mãi mãi, không cô đơn, không buồn tủi. Yoochun của anh, nhất định sẽ được hạnh phúc.
Yunho miên man suy nghĩ, hồi lâu ánh đèn từ phòng của Yoochun len qua khe cửa, cũng đã tắt.



Ngày hôm sau, Yoochun lại bất ngờ tỉnh táo như không, cậu dường như không giống với Yoochun ngày hôm qua, Yunho có chút ngạc nhiên nhìn, cậu chỉ đơn giản đáp:

_ Em không sao đâu mà.
Yunho muốn giúp Yoochun tự bày tỏ lòng mình, anh vờ như không biết chuyện, cư nhiên hỏi cậu như thể muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, mục đích cũng là để khiến Yoochun cảm thấy tự nhiên, cũng là để cậu có cơ hội được chia sẻ. 

_ Hôm qua em có chuyện gì buồn sao? 

Yoochun lắc đầu.

_ Hay là bị ốm?

Lắc đầu.

_ Em vẫn khoẻ.

_ Thế tại sao lại như vậy, làm anh rất lo.

_ Em, đột nhiên nhớ về mẹ.

Yoochun cười nhạt, ánh mắt thoáng chút chua chát:

_ Kỳ lạ là, em chẳng có ký ức gì về mẹ.
Yunho nhìn cậu, ánh mắt như chất chứa bao nỗi đau thương dường như vô lực kìm nén, bộc phát kéo cậu vào lòng, ghì thật chặt. 


Yoochun liền lấy tay cố ý muốn kéo Yunho ra:
_ Yun… đừng… a…
Yunho lại càng ôm cậu chặt hơn:
_ Đừng, hãy để anh ôm em, hãy để anh giúp em xoá đi ký ức đau buồn, giúp em cảm thấy ấm áp.
_ Anh... anh đã biết sao? - Yoochun có chút hoảng loạn, nói ấp úng.
Yunho nhắm nghiền hai mắt:
_ Anh biết, anh dĩ nhiên đã biết tất cả. Nhìn thấy em buồn như vậy, lý nào anh có thể xem như không có gì. Yoochun a, mỗi khi buồn anh đều nói với em tất cả, tại sao em lại chí giấu trong lòng không nói? 
_ Yun... a, em không có...
_ Yoochun, vô luận là chuyện gì, dù vui hay buồn, em cũng đều nên nói với anh, tâm sự tất cả cùng anh, để anh được cùng em chia sẻ, được cùng em giải quyết mọi khúc mắc trong lòng.
_ Yun...
_ Em ngốc thật, rất ngốc đấy. - Trên tay càng siết chặt hơn. - Đã nguyện yêu em, sống chết như thế nào, anh cũng nhất định phải cùng em vượt qua, anh nhất định sẽ bảo vệ em, em hiểu không?
Yoochun nhẹ ôm lấy bờ vai của Yunho, khẽ thì thầm:
_ Em không… không sao mà. Thật đấy.
Yunho buông Yoochun ra, ánh mắt yêu thương nhìn cậu, Yoochun cũng kéo gương mặt của anh sát lại gần, nhẹ nói:
_ Em không sao, tất cả đã là quá khứ, bây giờ, chúng ta đã có một gia đình, có cha anh, anh và em cùng cô Haneul, chúng ta sẽ là một gia đình.
Yunho liền mỉm cười:
_ Đúng vậy, chúng ta là một gia đình. Từ nay em đã có một gia đình, ba, cô Hanuel, và anh sẽ trở thành gia đình của em.
Yunho không thể ngờ rằng, lời nói của anh cùng Yoochun ngày đó, đã trở thành hiện thực, cuối cùng bốn người họ cũng đã trở thành một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa, một gia đình cay đắng.



4 nhận xét:

  1. Có diễn biến mới ;)) Em đoán cô ấy là mẹ Yoochun đúng k? ss post chap tiếp luôn đê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sướng nhở sướng nhở
      từ từ mới bik chứ ;))

      Xóa
  2. oa =(( ôi yoochun đáng thương thiệt, việc j anh phải một mình chịu đựng như thế chứ, nói ra với ho sẽ cảm thấy thoải mái hơn ko cơ chứ, đồ ngốc
    ho đáng yêu thiệt, anh thích có mẹ đến thế ah, cứ như một đứa trẻ dc kẹo ý
    cô ấy là mẹ của chun hả ss, thế thì hai người trở thành anh em rùi, hochun sẽ ra sao đây, em cứ tưởng fic này chỉ ngược lúc có jae là người thứ 3 thui chứ giờ lại thêm một người mẹ nữa, xem ra hai bạn trẻ phải trải biết bao sóng gió mới bên nhau dc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai trong đời cũng mong có mẹ em ạ
      cả Yun hay Chun đều không ngoại lệ
      nhưng có lẽ sự khao khát đó của Yun mãnh liệt hơn, bởi Yun hiểu được cảm giác ấm áp của một người mẹ
      trong khi Chun cả gương mặt của mẹ cũng không nhớ, nên có thể cảm xúc đó cũng là một điều gì đó còn khép kín trong tâm hồn
      nếu em đọc từ chap 1 thì sẽ thấy ss đã dẫn cốt truyện theo hướng này từ lúc ấy rồi
      thực chất ra có hai nhân vật đáng nói trong câu chuyện này
      một vì tham vọng chiếm hữu mà trở nên ích kỷ
      một vì yêu thương mà trở nên ích kỷ
      thử xem hai nhân vật đó là ai nhé ^^
      sóng gió sẽ còn dài dài, không riêng gì Jae, sẽ còn nhiều biến động em ạ :)

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥