Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

[2U Fanfic] Why? (P8)



Jaejoong rời khỏi bệnh viện, ra đến cửa mới nhớ mình không mang theo xe, vài ngày trước cùng đi xe với Yunho đến đây, vì tình trạng của Yoochun, cảm tình cũng không yên tâm để Yunho lại bệnh viện một mình nên đã trụ lại mấy ngày, bây giờ một mình trở về có lẽ phải gọi taxi, ngày trước nếu là Yunho thì hoặc sẽ đưa cậu về, hoặc đơn giản cũng tiễn cậu ra tận cửa mà gọi taxi cho cậu, nhưng bây giờ thì… Không nghĩ nên vướn bận Yunho, Jaejoong trở về trước.

Ra đến cửa thì đã thấy Lee Teuk đứng tựa vào xe, thấy Jaejoong, liền biến sắc trở nên lạnh lùng, đứng thẳng dậy, mở cửa, có ý muốn bảo Jaejoong lên xe. Jaejoong nhìn Lee Teuk, anh chỉ đơn giản trả lời:

_ Tôi không tốt đến mức cho cậu đi nhờ xe, bởi vì có chuyện muốn nói nên mới thế, lên xe đi.

Jaejoong có vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng cũng leo lên, Lee Teuk đóng cửa lại.

Anh lái xe đến một quán nhậu ven lề đường, Jaejoong ngạc nhiên nhìn, Lee Teuk chỉ nói:

_ Sao thế, chê nơi này nhà quê, không xứng với cậu?

_ Không, em không có ý đó, chỉ là…

_ Đừng có nực cười như vậy, cả cậu và tôi chẳng phải đều xuất thân từ dân mạc hạng mà ra sao?

Lee Teuk không do dự nói, “mạc hạng” là cái từ mà Jaejoong rất rất căm ghét, có lẽ vì thế mà Lee Teuk mới dùng nó để khiêu khích cậu chăng?

_ Con trai của ngài bộ trưởng lại đến quán nhậu tầm thường, thật không xứng nhỉ? – Lee Teuk ngà ngà cầm chén rượu mà nói, giọng có vẻ nhè nhè. – Nhưng ngẫm lại cậu xuất thân cũng chỉ là một thằng khố rách áo ôm, không phải sao?

_ Rốt cuộc thì anh muốn nói chuyện gì với em, tại sao lại đưa em đến đây?

_ Chẳng vì cái gì cả, muốn xem cậu khi ngồi ở vị trí này thì sẽ như thế nào.

_ Lee Teuk anh say rồi, về thôi.

_ Mới uống có hai chai thì có gì mà say?

_ Em không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh, nếu không có gì muốn nói thì em đi đây. – Nói đoạn Jaejoong đứng dậy định bước đi.

_ Xem ra lời cậu nói với Yunho, chỉ là nói dối.

_ Anh nói gì vậy?

_ Tôi nói, cậu vẫn chỉ là… nói dối, lời nói ăn năn, vẫn chỉ là nói dối.

_ Anh đang nói cái gì chứ?

_ Thái độ đó bây giờ, có thể nói là ăn năn sao?

_ Lee Teuk?????

_ Muốn biết nơi này là ở đâu à, muốn biết tại sao tôi lại đưa cậu đến đây? Muốn biết không tôi sẽ trả lời, bây giờ, chỉ cần tôi hẹn Yunho đến đây, cam đoan với cậu, cậu ấy sẽ phát điên mà giết chết cậu ngay tại chỗ.

_ Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đây rốt cuộc là nơi nào? – Jaejoong gần như không còn giữ được bình tĩnh, sắc mặt gần như đỏ lên vì tức giận, cậu cảm thấy Lee Teuk đang trêu đùa cậu, cơn giận dữ của cậu dường như lên đến đỉnh điểm.


Rengggggg Rengggggggg


_ Alo. Hức… – Teuk bắc máy.
.
.
_ Đang ở quán rượu. Hức… Sao chứ?... Hức….
.
.
_ Rượu vào thì sẽ yên hết. Có muốn biết tôi đang ở cùng ai không?
.
.
_ Đồ ngốc, hức… cậu vẫn ngốc như lúc nào, sao trong công việc lại thông minh đến thế, mà với tình yêu lại điên loạn và ngu ngốc như vậy? Hức….
.
.
_ Jaejoong cậu ta, vẫn chỉ nói dối cậu không hơn không kém.

Jaejoong nghe đến đó, liền sửng sốt, có vẻ như Lee Teuk đang nói chuyện với Yunho. Cậu vội vã nói:

_ Anh đang nói cái gì chứ, Lee Teuk anh đang làm cái trò gì vậy?

Lee Teuk không để ý thái độ hối hả của Jaejoong, chỉ nói với vào điện thoại:

_ Đúng vậy, chính là Jaejoong, Kim Jaejoong, kẻ luôn nói dối, luôn lừa gạt lòng người, hối hận ư, cậu không thấy nực cười hay sao?

_ LEE TEUK!!!!!!!!

Vừa hét đến đó, đã thất thần khi nhìn thấy Yunho ở ngay sau lưng Lee Teuk. Jaejoong sững người nhìn anh, Yunho không nói gì, trên tay vẫn cầm điện thoại vờ như đang nghe Teuk nói, trong khi Lee Teuk chẳng biết gì, cứ nói mãi không ngừng:

_ Thằng khốn…, trên đời này… chẳng ai ngốc… như cậu đâu, cậu…. là cậu chủ của tôi, tôi phục tùng… cậu, nhưng nhiều khi lại… rất căm ghét cậu, ghét khủng khiếp, thằng quỷ, ngốc đến đáng thương.

_ Lee… Lee… Teuk. – Jaejoong gọi, nhưng Teuk không để ý, bởi anh đã quá say, Teuk không phải là người của rượu, chỉ cần hai chai soju liền say ngất ngây.

_ Muốn biết điều gì không, thằng nhóc Jaejoong này, lúc nào cũng chỉ nói dối, bảo là ăn năn, mà ngay cả chỗ này nó lại vờ như quên, thằng ranh đó, thế mà… cũng tin lời…. được.

Yunho lạnh lùng đi đến, cúp máy và nắm lấy tay Lee Teuk.

_ Này thằng khốn sao lại cúp máy, thằng này…. – Lúc ấy mới cảm thấy cánh tay của mình bị giật mạnh, nhìn lên, có chút sửng sốt, khi nhận ra đó là Yunho, nhưng Teuk lại cười, rồi nói:

_ Cậu chủ đã đến rồi… Jung Yunho… chủ nhân… đến rồi….

Liền ôm lấy thắt lưng của Yunho dụi dụi đầu như con mèo con, Yunho vẫn không thay đổi sắc mặt, liền đối với Jaejoong lúc ấy vẻ mặt đang rất lo lắng mà nhẹ nhàng nói:

_ Jaejoong, cảm phiền em về bằng taxi, Lee Teuk quá say rồi, anh phải đưa anh ấy về nhà.

Jaejoong liền đỡ lời:

_ Em biết rồi, em phải về thôi, ngày mai em sẽ gọi cho anh sau.

Lee Teuk liền vùng ra, lao đến nắm lấy cổ áo của Jaejoong giật mạnh một phát làm cậu đứng bật dậy khỏi ghế:

_ Đi đâu thằng khốn, bấy lâu nay mày trốn đi, tao chưa có dịp nói chuyện với mày, bây giờ gặp mặt quả nhiên là may, tao không để mày đi dễ dàng đâu.

Yunho vội chạy lại kéo Lee Teuk ra, nhưng anh lại hất tay của Yunho, lần đầu anh cãi lời cậu chủ của mình, một phát hét vào mặt Jaejoong:

_ Thằng khốn, mày trở về đây có ý gì, mày muốn làm gì, muốn chứng kiến Yoochun chết đi hay sao, à, cũng phải, Yoochun mà chết, mày nghiễm nhiên chiếm được Yunho phải không, nếu thế chỉ cần mày nói ăn năn là Yunho sẽ tha thứ cho mày phải không? Thằng khốn này….

Yunho hét lên:

_ Anh đang nói cái gì thế hả? Lee Teuk anh say rồi, mau cùng tôi về…

_ Cậu im đi, chính… cậu mới… phải im lặng. – Lee Teuk không còn phân biệt được điều gì nữa, anh nói thẳng vào mặt Yunho không kiêng nể.

_ Anh, anh dám… - Yunho nắm lấy tay Lee Teuk.

Jaejoong vội nói:

_ Yunho đừng, hãy để Lee Teuk nói đi, anh ấy đang uất ức mà.

_ Gì chứ thằng này, mày còn làm ra vẻ nhân từ à, thực là khiến tao cảm thấy gai cả óc đấy.

_ THÔI ĐI LEE TEUK. – Yunho không còn kìm nén nữa, một phát kéo phăng Lee Teuk ra khỏi Jaejoong, nắm chặt lấy Lee Teuk, quay lại nói với Jaejoong:

_ Em mau về đi, để Lee Teuk lại làm chuyện điên rồ.

Jaejoong đứng ấm ớ, chưa biết làm sao thì lại nghe Lee Teuk hét lớn:

_ Thằng khốn này…. Thằng khốn này….

Yunho không nói không rằng, dùng sức của mình kéo Lee Teuk ra ngoài xe. Jaejoong vội chạy theo, cậu có ý muốn giúp Yunho đỡ Teuk vào xe, thì bất ngờ, Yunho hất thật mạnh tay cậu ra:

_ Được rồi, tránh ra đi. – Yunho lạnh lùng nói. – Đừng động vào Teuk hyung.

Jaejoong sửng sốt nhìn Yunho, Yunho quay lại nói:

_ Không hiểu sao, tôi nói đừng có động vào Teuk hyung nữa, mau trở về đi.

_ Yunho…

Sau khi an ổn để Lee Teuk ngồi yên trong xe, Yunho mới nhìn Jaejoong, ánh mắt lúc này, dường như mới là con người thật của anh, mọi sự dịu dàng từ lúc gặp lại cậu cho đến nay, hình như đều là không thật, bây giờ cái ánh mắt sắc lẻm pha lẫn tàn ác đó, mới là chân thật nhất, Yunho không chớp mắt mà nhìn thẳng Jaejoong:

_ Không nghĩ Teuk lại như thế, cảm phiền cậu bỏ quá cho, và từ giờ, hy vọng đừng xuất hiện trước chúng tôi nữa. Tôi không muốn, tiếp xúc với cậu, dù với bất cứ lý do gì. Nhất là, đừng bao giờ xuất hiện trước Yoochun nữa, đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi, tôi hy vọng cậu đừng làm trái lời, tôi cũng không hề muốn làm cậu tổn thương đâu.


Nói rồi anh liền lạnh lùng quay lưng, lên xe và và rồ máy chạy đi.
Jaejoong đứng lại, ánh mắt xa xăm, hoàn toàn trống rỗng.




_ Thức dậy đi, chẳng phải tôi đã giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử đó sao, tại sao lại đẩy bản thân mình và tôi vào tình huống đó?
Lee Teuk mở mắt ra, biết là không thể che giấu được Yunho, đành thành thật mà nói:

_ Tôi… ghét thằng khốn đó.

_ Tôi hiểu.

_ Nếu cậu không đến, tôi đã cho nó một trận.

_ Tôi biết.

_ Vậy tại sao lại còn đến? Không muốn thằng khốn đó bị thương?

_ Không muốn anh gây sự.

_ Nực cười, cậu chính là lo cho thằng đó, nên mới đến, đúng không?

_ Thôi, tôi không cãi nhau với người say.

_ Thôi được, cậu ráng chờ đi, đến khi Yoochun chết đi rồi…

Bất ngờ Lee Teuk chưa kịp nói hết câu, chiếc xe đã thắng lại kétttttttttttttttt, một vạch bánh xe chạy dài trên đường, đuôi xe gần như túa lửa, đầu của Lee Teuk va mạnh vào cửa xe như muốn bung ra.

 Rồi anh run rẩy ngẩng lên, ánh mắt như mờ đi vì chưa hoàn hồn.

 Quay sang nhìn thấy Yunho, Teuk cảm giác như cái chết đang rất gần kề với anh, nhìn vào sắc mặt của Yunho khiến anh sống lưng dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh túa ra tới tấp.

 Yunho quay lại nhìn Teuk, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, mùi máu me vẫn còn tanh tưởi trong hơi thở:

_ Nếu còn nhắc đến từ chết đó một lần nữa trước mặt tôi, thì anh biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. – Yunho nói, không lớn tiếng, nhưng chỉ cần giọng nói đó thôi, cũng đủ khiến con người ta sợ hãi, tắt thở mà chết, nỗi sợ run rẩy chạy trong lòng bất cứ ai đối diện với Yunho lúc này.  

Teuk hiểu Yunho, một khi đã nói là sẽ làm, không phải chỉ là lời nói suông, anh chắc còn nhớ đến tình cảnh của Jaejoong khi Yunho phát hiện ra Jaejoong đã nói dối. Teuk vẫn còn nhớ, nhớ rõ lắm.

Nhưng không hiểu sao, anh gạt bỏ hết nỗi sợ, dùng hết can đảm còn lại để nói với Yunho:

_ Tôi chỉ nói đúng như những gì Kim Jaejoong đã suy nghĩ, không phải sao?

_ Với tôi, cậu ta nghĩ cái gì tôi không quan tâm, đó không phải là chuyện của tôi. Nhưng tuyệt đối không bao giờ được nhắc đến từ chết, nếu bất cứ ai nói ra lời đó, tôi sẽ giết chết kẻ đó ngay, kể cả đó là anh. Kể cả đó là Thần chết hay Thượng đế, tôi cũng sẽ giết chết bọn họ, nếu bọn họ có ý định mang Yoochun rời khỏi tôi, anh hiểu rồi chứ? Tôi không cho phép ai làm điều đó, bất kỳ ai. Vì vậy nếu muốn yên thân, thì hãy quên đi từ chết đó ngay lập tức.

_ Tôi hiểu, tôi… không cố ý, nhưng mà…

_ Jaejoong nghĩ gì đó là chuyện của cậu ta, tôi không muốn biết, mà cũng chẳng cần phải biết, với tôi từ trước đến giờ, vẫn chỉ có Yoochun, duy nhất một mình Yoochun. Yoochun chính là điều tôi quan tâm nhất trên thế giới này, vì thế, tôi chỉ cảnh cáo anh một lần này, nếu còn lần sau mà dám nhắc đến từ chết, tôi sẽ cho anh chết thực sự, mà không phải là một cái chết bình thường, lúc ấy, đừng oán trách. 

Lee Teuk liền thở phào, giống như anh vừa trút đi được một gánh nặng ngàn cân đang mang trong lòng khi nghe Yunho nói như thế:

_ Yunho, rất may cậu đã nói ra những lời này, chí ít, tôi vẫn có thể hiểu, cậu có thể nói ra suy nghĩ của mình, ít ra không bị đắn đo làm che mờ đi lý trí.

Yunho im lặng, hướng ánh mắt mình ra khoảng không bên ngoài, trong lòng anh bấy giờ, còn có tâm tư để suy nghĩ sao, ruột gan của anh, nóng như thiêu đốt, trái tim của anh, đau như hàng vạn mũi dao cứa vào, còn có tỉnh táo để dùng lý trí mà tính toán sao?

Mọi thứ trong anh bây giờ chỉ vì Yoochun mà tồn tại, chỉ vì khát vọng muốn cứu sống Yoochun mà hiện hữu, anh có thể bình tĩnh để suy xét đúng sai, để hiểu xem người khác đang nghĩ gì ư? 

Lee Teuk có vẻ không biết rằng lý do Yunho tìm anh ấy, chính là vì anh đã quá sợ hãi, anh thực sự rất cần một ai đó bên anh lúc này.

Anh rất sợ, rất sợ Yoochun sẽ rời xa anh, thậm chí bóng tối cũng trở nên tầm thường trước nỗi sợ hãi đó. Yunho sợ, sợ đến khiếp đảm, mỗi khi cơn mơ chập chờn mang Yoochun rời khỏi bàn tay của mình, Yunho gào lên như một kẻ điên loạn, nhưng không một ai giúp đỡ anh đưa Yoochun trở lại

Cứ thế cậu thực rời xa anh, rất xa. 

Yunho như nghẹt thở, anh nghe tiếng răn rắc trong lồng ngực của mình, từng mảnh nơi trái tim của anh, bất lực rơi ra. 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥