Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

[Short fic] Sadness | 2U | P2 | Điên rồ, đừng ai đọc nha!!!




Khi Yoochun tỉnh lại thì cậu đã thấy mình được đặt yên vị tại một chiếc giường rất rộng, chăn gối ấm êm chung quanh. Ấy vậy mà Yoochun chẳng cảm nhận được gì, trí óc của cậu hoàn toàn trống rỗng.

Xung quanh, bao nhiêu người mặc những chiếc váy giống như gia nhân đi lại tất bật. Có vẻ họ đang hối hả làm gì đó, Yoochun không biết nữa, cậu dường như chỉ cảm thấy sự nặng nề, giống như có tảng đá vô hình nào đó rất nặng, đang đè lên ngực và đầu của cậu. Điều đó chỉ khiến Yoochun mong muốn được ngủ, ngủ một giấc thật sâu. 

Thế là cậu lại thiếp ngủ đi trong vô thức, nhưng bất ngờ lại mở mắt, cảm nhận được một bàn tay nóng ấm đang chạm vào vầng trán của mình.

Vừa phát hiện ra chủ nhân của bàn tay đó, chỉ khiến cho Yoochun kinh khiếp đảm, ký ức đáng sợ đó bất chợt hiện về trong trí nhớ của cậu, rõ ràng từng giây từng phút, khiến cậu có chết cũng không tài nào quên được.

Yoochun ngồi bật dậy, cậu thất thanh như vừa nhìn thấy ác quỷ ở trước mặt, quả nhiên đó chính là ác quỷ không sai.

Kẻ đó chính là Jung Yunho.

Kẻ đã khiến cho Yoochun cậu mang theo những mảng ký ức đáng sợ.

Kẻ đã khiến cho cậu mất đi giá trị của một con người.

Kẻ đã khiến cho cậu không thể ngẩng mặt đối diện với bất cứ ai.

Kẻ đã khiến cho cậu đời này kiếp này không bao giờ dám tơ tưởng đến việc sẽ sánh vai cùng với Kim Jaejoong được nữa.

Kẻ đã làm cho cuộc đời của cậu mang theo một vết nhơ nhớp không bao giờ có thể xoá nhoà.

Chính là Jung Yunho, chính là tên khốn nạn bạo ngược Jung Yunho.

Bây giờ hắn đang ngồi đối diện với cậu.

Bàn tay dơ bẩn đó của hắn đang chạm vào cậu.

Nó khiến Yoochun kinh hãi, bằng mọi cách tránh xa sự thân cận của hắn.

Cậu vội vã ngồi rúc vào thành giường, như thể chính điều đó có thể ngăn được Jung Yunho chạm vào cậu.

Khẽ nhíu mày, Yunho nghe được tim hắn như ngưng đập, có cảm giác đau nhói buốt. Tuy nhiên hắn làm sao có thể chịu thua trước cậu, một Park Yoochun mong manh như thế.

Hắn đã thề rằng, hắn sẽ buộc cậu trở thành người của hắn.

Hắn vì hận Jaejoong nên đã làm như vậy.

Nhưng có một điều không ai biết, hay thậm chí chỉ có mình hắn biết, đó chính là, nỗi hận chỉ chiếm một, khát vọng muốn được ở bên Yoochun đã chiếm trọn chín phần.

Hắn chính là thực lòng yêu thương Yoochun.

Từ lần đầu gặp gỡ cậu ở sân golf mười năm về trước.

Hắn đã chết đứng vì nụ cười của cậu.

Vì ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu êm ả.

Vì giọng nói ấm áp lân lê vào từng xúc cảm của hắn.

Hắn đã yêu Yoochun từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Vậy mà cậu đã làm gì, cậu đã đối xử với hắn như thế nào?

Cậu dám qua mặt hắn để đến với Kim Jaejoong, người mà hắn căm hận tận xương tuỷ.

Cậu dám xem thường sự tồn tại của hắn.

Cậu dám xem Jung Yunho hắn là một bọt không khí vô hình.

Chính vì thế hắn không thể nào chấp nhận được.

Những gì hắn gây ra cho cậu ngày hôm nay, chỉ là để trả lại phần nào nỗi đau cậu đã gây ra cho hắn.

Hắn luôn biết mình là kẻ tàn bạo vô luân, nhưng trước cậu hắn chỉ như con thú nuôi ngoan hiền và mong muốn được yêu chiều.

Nhưng Yoochun cậu đã quên đi mất, khi con thú nuôi bị dồn đến đường cùng, thì nó có thể sẵn sàng giết hại cả chủ nhân của mình.
Đời này kiếp này, hắn chỉ xem Yoochun cậu là chủ nhân duy nhất có thể điều khiển hắn, mặc dù hắn chưa bao giờ nói ra điều đó, cũng chưa từng để cậu biết hắn là ai. Nhưng với Yunho chỉ có duy nhất khát vọng, được ở bên Yoochun, dù cậu có điều khiển cuộc đời hắn đi theo hướng nào đi nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, chính cậu đã biến hắn trở thành một con mãnh thú hung hãn.

Với Kim Jaejoong, hắn làm sao có thể tha thứ.

Yoochun chính là đã phạm sai lầm chạm vào nỗi đau của hắn, dù cậu chẳng có lỗi, nhưng với Jung Yunho, cậu chính là kẻ đã gây ra tội.

Hắn chỉ trừng phạt cậu vì lỗi lầm mà hắn đã nghĩ rằng cậu đã phạm phải.

Hắn chỉ muốn đày đoạ cậu để thoả đi nỗi đau mà cậu đã gây ra cho hắn.

Đơn giản hắn chỉ muốn giữ lấy cậu bên mình.

Hắn không có cách nào khác ngoài cách hạ sách này, dùng thủ đoạn chiếm đoạt cậu, nhưng mà điều đó cũng giống như tuyên án Park Yoochun đã thực sự thuộc về Jung Yunho, cậu có chạy đằng trời vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

Nhìn cậu sợ hãi đến mức như muốn phát điên lên mỗi khí đối diện với hắn, Yunho chỉ biết trong thâm tâm mình, yêu và hận, hoàn toàn lẫn lộn.

Hắn rất đau, nhưng hắn không bao giờ thể hiện nỗi đau đó, thay vì để lộ nỗi đau đang gậm nhấm bản thân, hắn liền thay bằng gương mặt lãnh đạm, cái nhìn đểu giả, cũng như nụ cười ám muội chất chứa ham muốn bệnh hoạn mà bấy lâu hắn đã chôn kín trong lòng.
Yoochun chỉ còn biết rúc sâu hơn ở góc giường, cậu rất sợ Yunho, cậu thực sự chỉ muốn được chết, chỉ có cái chết mới giúp cậu thoát khỏi hắn thôi.

Tiếng người gia nhân bước vào, mang theo khay cháo đã được chuẩn bị, khói bay nghi ngút, khẽ đặt xuống bàn, Yunho ra lệnh cho ông ta lui ra.

Còn lại một mình hắn đối diện với cậu.

Xích lại gần hơn, nhưng càng thế Yoochun càng né xa ra.

Yunho cau mày, nhưng hắn cũng không biểu hiện gì.

Bưng khay cháo đặt trước mặt cậu.

_ Ăn đi, không thể để mình kiệt sức.

Yoochun không nói, cậu liền quay mặt đi nơi khác, hành động đó chỉ khiến cho Yunho nổi điên lên. Nhưng với tính khí lạnh băng được tôi rèn từ thuở bé, nên hắn liền nhanh đổi sắc mặt.

_ Tôi chỉ nói một tiếng duy nhất, hãy lại gần đây mà ăn hết chén cháo này, bằng không thì hậu quả khó lường đấy.

Hắn buông lời đe doạ, nhưng thực tâm hắn rất mong Yoochun có thể ăn uống hồi phục lại như xưa.

Nhưng Yoochun nhất định không làm theo chỉ thị của Yunho, hắn quá tức giận, cơn nóng giận khiến hắn mất hết lý trí, một phát lao đến nắm lấy hai vai của cậu kéo đến sát mép giường nơi hắn đã đặt khay cháo, Yoochun chỉ còn biết thét lên đau đớn. 

Hắn đưa lấy chén cháo và ấn mạnh vào tay Yoochun, cùng chiếc muỗng, ép buộc cậu phải ăn.

Yoochun trân trân nhìn chén cháo, tay của cậu run lên, nửa vì sợ hãi, nửa vì căm phẫn.

Bất ngờ.

Xoảngggggggg……….

Chén cháo vô lực rơi từ trên không tiếp xuống mặt đất vỡ toang, cháo văng ra tung toé, trước con mắt sửng sốt của Yunho.

Hắn hung hãn nhìn Yoochun, nhưng rồi đối diện với hắn lại là một gương mặt thản nhiên lạnh lùng, Yunho biết rằng Yoochun không bao giờ chịu làm theo sự sai khiển của hắn. Bản tính của cậu vốn từ trước đến giờ đã ngang bướng như vậy, không phải hắn không biết.

Nhưng bây giờ trực tiếp đối diện, khiến lòng hắn bừng bừng như lửa đốt.

Khi gia nhân chạy vào, vội vã thu dọn chiến trường, Yunho đã không kịp kìm nén bản thân mình.

Hắn lại nắm lấy hông của Yoochun, một phát lại bế xốc cậu lên vai, mặc cậu gào thét la lối dãy dụa thế nào, hắn cũng lôi cậu mang ra khỏi phòng.

_ Bỏ ra, buông ra, đồ khốn, bỏ ta ra, buông ra aaaaaaaa……

Nhưng vô ích, Yoochun chỉ còn biết mình lại bị đưa vào căn phòng khác, và cậu kinh hãi thực sự khi phát hiện ra chính là căn phòng đó, căn phòng đáng sợ ngày hôm ấy. 

Dường như Yunho đã dành nơi này chỉ để hành hạ cậu, thoả mãn dục vọng của hắn.

Yoochun như loạn lên khi cậu bị ném xuống giường, ký ức đó lại hiện về trong cậu.

Cậu la hét điên cuồng, nhưng Yunho lại tỉnh như không, hắn dùng sức kéo hai tay cậu trói lên cao, ngay sợi dây buộc màn lửng lơ được thay bằng sợi dây thừng dày và rất chắc chắn.

_ Không, không được, đừng, đừng, khôngggggg!!!!!!

Yoochun vùng vẫy và chống cự quyết liệt, nhưng rồi:

_ Bốppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!

Cú tát mãnh liệt và mạnh bạo đến mức Yoochun cảm thấy như đất trời quay cuồng trước cậu, đôi mắt cậu mờ đi vì cơn đau khủng khiếp đó, cũng như nỗi sợ hãi và ghê rợn vì những hình ảnh nhơ nhuốc ấy lại hiện về trong cậu.

Và rồi Yunho nắm chặt lấy cằm của cậu, giữ cố định lấy gương mặt của Yoochun, ép cậu phải đối diện với hắn.

_ Park Yoochun, tôi đã nói rồi, nếu cậu cứ nhất quyết kháng cự thì sẽ không lường trước được hậu quả như thế nào đâu. Vì vậy nếu không muốn bị đau đớn thì đừng chống đối tôi nữa, ngoan ngoãn mà vâng lời, rõ chưa?

Rồi hắn ghé vào tai cậu, dùng hơi thở của mình gây sức ép lên tinh thần của Yoochun, khiến cậu run bắn cả người, cựa quậy để mong tránh khỏi làn hơi đáng sợ đó.

Yoochun nhắm nghiền đôi mắt của mình, trong khi Yunho liên tục thổi vào tóc mai của cậu, hơi thở mỗi lúc một nóng bừng, hắn để lộ cho cậu hiểu rằng, cơn cuồng phong ham muốn đang nổi lên trong lòng hắn, và nếu cậu lại chống cự thì chắc chắn người lãnh lấy hậu quả ấy chỉ có một mình cậu thôi.

_ Yoochun a, em biết rồi đúng không? Em đã biết được sức mạnh của anh là như thế nào rồi chứ gì? – Hắn man rợ liếm vào vành tai của Yoochun, cảm nhận toàn bộ sự run rẩy hãi hùng của cậu, cười khoái trá. 

Yoochun mấp máy:

_ Không… không… xin anh… xin anh…

_ Ngoan ngoãn mà vâng lời thì sẽ không còn đau đớn, em biết nếu chống cự lại anh, người thiệt thòi nhất chỉ có em mà thôi, đúng không nào?

Hắn mơn trớn từ đường má, đến cổ, rồi từ từ xuống đến ngực của Yoochun, chỉ làm cho cậu sợ hãi mà lắc đầu điên loạn. 

Yunho không buông tha cậu, hắn muốn làm cho tinh thần của cậu quẩn trí, muốn cậu phải gào thét bất lực mà van xin hắn. 

Việc đưa Yoochun trở lại căn phòng đó một phần nào muốn uy hiếp tinh thần của cậu, muốn gợi lại cho cậu những chuyện xảy ra đêm hôm ấy, dù thực tâm hắn không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng hắn cảm thấy tức giận tột cùng, khi cậu vẫn một mực từ chối hắn.

Cách duy nhất để buộc cậu biết vâng lời hơn, chỉ có thể khiến cho cậu sợ hãi với uy lực của hắn, hắn đã nghĩ như vậy, và hắn đã làm như vậy.

Và dường như hắn đã thành công.

Yoochun chỉ muốn gào thét lên, cậu muốn cắn lưỡi mà chết ngay tức khắc, nhưng tên giảo quyệt Jung Yunho kia đã sớm biết được suy nghĩ của cậu, liền khôn khéo quấn thật chặt một sợi dây quanh mặt cậu, không có cách nào để Yoochun tự tìm đường giải thoát cho mình, cậu cuối cùng vẫn phải đối diện với những trò quỷ kế xấu xa của Yunho, tủi nhục cũng không làm sao xoá đi được.

Yoochun khóc mãnh liệt, cậu thực sự không thể kiềm chế được nữa, quá mức chịu đựng của bản thân, cuối cùng chỉ còn biết khóc trong đau đớn. Cậu cảm thấy kinh sợ Jung Yunho, hắn lúc nào cũng có cách để khiến người ta phải cúi rạp đầu trước hắn, nếu như không thể làm thì hắn cũng sẽ có được những cách đê tiện nhất, như việc mà hắn đã làm với cậu bây giờ, chính vì thế không ai trên đời này không quy hàng trước Yunho.

Hắn không vội động, hắn cũng không hề lập lại những chuyện xảy ra trong cái đêm kinh hoàng đó, nhưng chỉ từng này thôi cũng đủ khiến cho trí óc của Yoochun tối tăm không lối thoát rồi, chứ đừng nói chi những chuyện ấy mà lặp lại.

Hắn nhẹ nhàng cởi từng nút áo của Yoochun, chậm chạp, chậm chạp, hắn chỉ muốn đe doạ cậu. Yoochun oằn mình lên, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn, không bao giờ muốn chuyện nhơ nhuốc đó lại diễn ra. 

Cậu vùng vẫy để chống cự, nhưng cuối cùng một bên áo của cậu liền bị kéo xệch xuống:

_ Không… đừng, tôi xin anh….

Một bên áo khác lại bị kéo xuống:

_ KHÔNG GGGGG!!!!!!!!! Làm ơn tha cho tôi, không!!!!!!!!! 

Tiếng thét thất thanh của cậu, bị chặn bởi sợi dây buột miệng, liền biến thành một âm thanh rên rĩ đầy kích thích đối với Yunho.

Hắn liền ngưng lại, liền giữ chặt lấy cổ của Yoochun:

_ Còn dám chống đối nữa không?

Yoochun liền lắc đầu.

_ Hãy thề đi, thề rằng Park Yoochun cậu sẽ không bao giờ chống đối lại tôi.

Yoochun sững lại một lát, hắn bắt cậu phải thề thốt, điều đó chẳng khác nào hắn trói cả cuộc đời của cậu vào hắn, Yoochun không hề muốn như vậy, cậu lắc đầu, lắc đầu mãnh liệt. 

Bất chợt cậu cảm thấy chiếc quần của mình liền bị lột mạnh ra không nương tay, Yoochun loạn lên, tiếng la hét vang dội khắp phòng, nhưng rồi hai chân của cậu liền bị kéo sang hai bên, Yoochun chỉ biết nhắm chặt hai mắt, cậu gào lên:

_ Tôi thề, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ trái lời anh. 

Yunho trườn lên, đôi mắt hau háu nhìn Yoochun đang kịch liệt thở dốc, rồi mơn man mái tóc của cậu:

_ Thật chứ?

Yoochun gật đầu.

Yunho cười hiểm ác, hắn nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Yoochun liền sởn hết tóc gáy khi bàn tay của hắn mơn trớn trên đùi của cậu, vừa vuốt ve cơ đùi trắng nõn vừa thì thầm vào mang tai của cậu:

_ Nhưng tôi không tin em, hãy chứng minh bằng hành động của em đi.

Yoochun nhìn hắn, hắn muốn cậu chứng minh bằng hành động gì.

_ Hãy đến gặp Kim Jaejoong, tôi cho một tiếng đồng hồ nói chuyện cùng hắn.

_ Sao… sao cơ?

_ Đơn giản lắm. – Hắn di di ngón tay trên đầu gối của cậu. – Em hãy đến và nói với Kim Jaejoong em muốn chia tay hắn ta.

Yoochun sửng sốt tột độ, cậu hoảng loạn nhìn Yunho, hắn đang yêu cầu cậu làm chuyện gì chứ, chia tay, chia tay Jaejoong, làm sao cậu có thể.

Cảm nhận được suy nghĩ bất đồng của Yoochun, Yunho chỉ cảm thấy cõi lòng mình như bị lửa thiêu đốt, nhưng hắn tuyệt đối không để lộ, quyết tâm uy hiếp Yoochun đến cùng.

_ Sao chứ, chuyện đơn giản như vậy mà em không làm được sao?

_ Jung Yunho, anh, anh là loài cầm thú.

_ Cái gì? – Yunho nghe xong, liền phá lên cười, giọng cười của hắn chỉ khiến cho mọi người cảm thấy ghê rợn hơn thôi.

_ Em nói tôi là loài cầm thú. Không đúng, tôi không phải cầm thú, tôi là chồng của em. Đơn giản như vậy thôi.

_ Jung Yunho……….

Yoochun không còn nén nhịn được nữa, cơn giận dữ của cậu lên cao tột độ, cậu chỉ muốn hét thẳng vào mặt của Yunho, cũng quên đi mất tình trạng hiện giờ của mình. 

_ Thôi được, nếu em không đồng ý thì tôi cũng không còn cách khác.

Nói đoạn hắn gọi điện thoại cho một ai đó.

_ Được, hãy lôi đầu chủ tịch Park đến đây, tôi sẽ ông ta chứng kiến gia đình của mình bị tàn sát như thế nào.

_ Cái gì chứ???????

_ Đúng vậy. Anh hãy cứ làm theo chỉ thị của tôi, hãy làm cỏ hết toàn bộ gia tộc họ Park.

_ Jung Yunho……

Nghe đến đó, Yoochun như thất kinh, cậu la hét, vùng vẫy, hay bàn tay vì bị dây thừng siết chặt mà máu tuôn ra ồ ạt.

_ Jung Yunho, anh… anh…

Yunho liền tiến lại gần Yoochun, nắm chặt lấy yết hầu của cậu, gầm lên với đôi mắt long lên sòng sọc đến khiếp đảm:

_ Là do em tự chuốt lấy thôi, tôi đã mở một con đường sống cho em, nhưng em đã tự mình từ chối.

_ Không… không được… không được.

_ Chưa hết đâu, sau khi thanh toán gia tộc họ Park xong, tôi cũng sẽ lôi đầu cái tên Kim Jaejoong đó đến trước mặt em, em sẽ phải chứng kiến hắn chết thê thảm như thế nào, tôi sẽ bắt em nhìn từng bộ phận của tên đó bị rút tỉa ra mà đau đớn quằng quại.

_ KHÔNG GGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!

Yoochun như bị người ta dùng dao mà cứa vào da thịt, cậu gào lên, nhưng Yunho lại thản nhiên:

_ Cái kết cục đó là do em tự lựa chọn.

_ Tôi, xin anh Yunho, xin anh hãy tha cho gia đình tôi, xin anh đừng làm hại đến Jaejoong, tôi xin anh.

_ Nếu như em không muốn hậu quả đáng tiếc đó, thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.

Nói đoạn hắn kéo cậu ngồi dậy, trên tay không ngừng vuốt ve bờ vai của cậu, Yoochun sởn hết tóc gáy khi cảm nhận Yunho đang ma sát cơ thể của mình.

_ Cách duy nhất đó là em phải đến gặp Kim Jaejoong và nói lời chia tay hắn ta.

Yoochun liền bật khóc, cậu giống như không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cậu đã bị dồn nén vào đường cùng, người thân của cậu đang bị uy hiếp, nhưng nếu ép cậu phải chia tay Jaejoong, cậu không thể. Yoochun do dự. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

_ Thưa, chúng tôi đã đưa Chủ tịch Park đến nhà kho rồi.

Yoochun sửng sốt tột độ, tim của cậu như muốn vỡ tung ra khi nghe được tiếng nói ấy vang vọng vào phòng.

_ Được rồi.

Yunho vừa nhìn cậu, vừa trả lời với ra.

Dứt lời, hắn liền đứng dậy, xăm xăm bước ra cửa.

Yoochun gào thét:

_ Không, xin anh, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh, xin anh, xin anh.
Yunho liền quay lại nhìn Yoochun, cậu nức nở:

_ Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh, xin anh, hãy tha cho gia đình tôi.

_ Thật không?

_ Tôi xin thề, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh, xin anh đừng làm hại gia đình tôi.

Yunho nhếch mép, nói đoạn hắn bước ra nói cái gì đó với bọn tay sai, liền lập tức trở vào.

_ Thấy không, nếu em ngoan ngoãn từ đầu, cha em đâu phải chịu khổ như vậy.

Yoochun sợ hãi càng rúc sâu hơn vào cạnh giường.

_ Tôi đã nói rằng em có chống cự lại Jung Yunho này cũng là vô ích thôi, nhưng em đã không biết vâng lời.

_ Tôi đã nói tôi sẽ làm theo tất cả mọi yêu cầu của anh mà.

_ Tốt, có thế chứ.

Nói đoạn hắn tiến lại thật gần với Yoochun, nhìn thân thể của cậu bây giờ, hắn không thể kìm nén được mình nữa, chỉ muốn mau chóng thoát ly mộng tình cùng cậu, mặc cho Yoochun đang run rẩy sợ hãi đến tưởng như có thể chết đi được.

Hắn ngồi đối diện với Yoochun, liền đưa tay cởi bỏ sợi dây đang ràng miệng của cậu ra. 

Bất ngờ nhào đến giữ chặt lấy cổ của cậu, vồ vập hôn lên đôi môi tấy đỏ ấy, Yoochun quá bất ngờ trước hành động đó, cậu càng vùng vẫy, nhưng vô lực, hai tay của cậu xót lên tứa máu. 

Sau đó, hắn liền đẩy cậu bật ngửa ra, Yoochun lại gào lên:

_ Không xin anh, tôi xin anh.

_ Vô ích thôi, đây là để trừng phạt cho tội cứng đầu của em, đừng mong thoát khỏi tôi.

Yoochun quá sợ hãi, cậu cuồng loạn né tránh đôi môi điên dại của Yunho, nhưng cậu đã quên đi mất rằng cậu không có sức lực để làm điều đó, cuối cùng vẫn là bị Yunho khống chế, giữ chặt lấy cơ thể của cậu ép sát xuống giường.

_ Không……….

_ Yoochun, tôi muốn em, tôi cần em.

_ Không…. Không……. Cứu tôi, cứu a………..

_ Park Yoochun, em phải là của tôi.

Hắn dùng răng và lưỡi của của mình tiếp tục ghi dấu lại trên cơ thể của Yoochun, những vết thương kia chưa lành lặn, liền chồng chất những vết thương mới, khiến Yoochun không chỉ đau đớn mà còn tê liệt hết cả thân thể. 

_ Yunho, anh dừng lại đi, dừng lại.

_ Không được, tôi không thể, chỉ vì em đã quá ương bướng, không biết vâng lời, hậu quả này là do em tự gây ra thôi, đừng oán trách tôi.

_ Không….

_ Yoochun a, hãy cam chịu sự trừng phạt của tôi, đó là lỗi của em, hãy ghi nhớ lấy.

Hắn cào cấu trên da thịt của cậu, rồi lại dùng lưỡi chá sát hết những vết máu tứa ra từ các vết thương, man rợ thổi hơi nóng vào từng kẽ hở trên thân thể trắng nõn của cậu. 

Cứ thế hắn vờn rũ toàn bộ cơ thể bên trên của Yoochun.

Yoochun sau một hồi chống cự quyết liệt, cuối cùng cậu đã bị sức mạnh Yunho đè nén, không còn hơi sức để vùng vẫy, chỉ còn biết im lặng chịu đựng. Nước mắt của cậu tuôn ồ ạt, nhưng điều đó chẳng làm Yunho thấy ray rứt, hắn lại còn dùng bờ ngực của mình lau đi nước mắt của Yoochun. 

_ Tôi không thể nào từ bỏ em được, sẽ không bao giờ tha cho em, Yoochun, em là của tôi.

Và cuối cùng hắn quyết định tấn công vào điểm yếu của Yoochun, đó là bước cuối cùng của hắn, thói quen của hắn luôn để cho con người bên dưới mình phải hoảng loạn cực độ, rồi sau đó mới từ từ tiến vào điểm chính, khi đó nạn nhân chỉ còn biết chịu đựng phục tùng hắn. 

Yoochun cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu khác với những kẻ hắn từng chơi bời trước đây.

Vì cậu là người duy nhất hắn yêu.

Vì cậu là người duy nhất khiến hắn phải rung động.

Nên cách mà hắn tiến sâu vào cậu có phần đặc biệt hơn, bao giờ hắn cũng muốn ghi dấu lại điều gì đó trên cơ thể của cậu.

Hắn dùng một con dao khắc nhỏ, vật bất ly thân của hắn, Yunho rút con dao ra, hắn muốn khắc điều gì đó lên cơ thể của Yoochun.

Hắn lật người của cậu lại, Yoochun la lên, nhưng rồi cậu cũng vô lực phản kháng, khi đó hắn mơn man toàn bộ thân sau của cậu, rồi lại tiếp tục điên cuồng cắn vào phần da thịt mềm mại ấy. Yoochun quá đau đớn bởi cơn đau đột ngột ấy, cậu lại gào lên.

Liền lúc đó hắn dùng con dao khắc ấy, khắc mạnh lên bờ vai của cậu, Yoochun gào lên, cậu cảm thấy như mình đang bị hành hình tại mười chín tầng địa ngục, không thể nào thoát ra được, con dao khắc lên da thịt của cậu, khiến Yoochun quá đau mà như không nhìn thấy được điều gì nữa, máu từ vết thương từ từ chảy ra. Yoochun khóc nức nở, nhưng cậu không thể làm gì được, chỉ cảm nhận con dao khắc sâu vào cơ thể của mình.

Sau khi khắc xong lên bả vai của Yoochun, Yunho liền mạnh bạo lật người cậu trở lại. Rồi hắn liếm vành môi của cậu, kéo dài ra đên mang tai, sau đó thì thầm bên tai cậu:

_ Bây giờ tôi đã ghỉ dấu rồi, em đã thực sự thuộc về Jung Yunho.

Yoochun nức nở, nhưng cậu không la hét thêm nữa.

Chợt toàn bộ đầu tóc của cậu dựng đứng lên, toàn bộ gai ốc trên cơ thể của cậu nổi rạp lên cả, rồi cậu lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra không nuối tiếc. Nhưng Yunho không quan tâm, hắn đang khoái trá bởi cảm giác nóng ấm mơn trớn bàn tay, hắn muốn giữ lấy tinh hoa của Yoochun, muốn thôi thúc cậu cảm nhận được sức hút mãnh liệt của hắn. Cứ thế hắn vuốt ve không ngừng, Yoochun chỉ còn biết cầu xin hắn hãy buông tha cho cậu.

_ Em hãy nói đi nào. 

Hắn lên tiếng, tay vẫn giữ lấy bộ phận bé nhỏ ấy mơn trớn.

_ Hãy nói là em sẽ rời bỏ Kim Jaejoong.

Yoochun rối mù tâm trí, cậu chỉ còn biết hắn đang nắm trong tay thứ mà cậu không làm sao có thể chối từ bất cứ một yêu cầu nào của hắn, chỉ còn biết vô lực nói theo:

_ Tôi… tôi…

_ Xưng hô khác đi. Xưng là em, mau.

Hắn siết mạnh, Yoochun gồng người lên đau đớn. Cậu la lên:

_ Em… em…em….

Hắn lại tiếp tục vuốt ve, chờ đợi câu trả lời của cậu:

_ Nói đi, tôi đang chờ đây.

_ Em… em… em sẽ… sẽ từ bỏ… Jaejoong…

_ Ngoan, nói tiếp, em sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa.

_ Em… em sẽ không bao giờ… gặp lại Jaejoong nữa.

_ Lần này thì hiệu quả hơn nhỉ? 

Hắn với lên hôn lên trán của Yoochun, khiến cậu sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

Thế nhưng tay của hắn nhất định không buông điểm yếu của cậu ra, làm cho nó vô lực mà ngẩng lên liên hồi. Nhưng hắn không hề động, hắn muốn cậu phải cuồng loạn mà cầu xin hắn.

_ Làm ơn… làm ơn…

_ Sao thế, em muốn làm gì nào?

_ Làm ơn, đừng, xin anh…

_ Sao nào, em muốn tôi làm gì?

Tàn nhẫn mà xoa nắn vết thương của Yoochun, hắn quyết tâm không buông tha cho cậu. 

_ Xin anh… nhanh lên…

_ Nếu bây giờ mà tôi ngưng lại thì sẽ thế nào nhỉ?

Hắn hoàn toàn biết rằng, nếu hắn dừng lại mà kết thúc ngang đây, thì Yoochun chỉ còn con đường mà phát điên lên, nếu hắn làm như thế, cậu chỉ còn cùng quẩn mà hoá điên hoá dại. Nhưng hắn cũng không muốn Yoochun bị dục vọng mà làm cho quẩn trí, hắn cũng muốn tạo đường thoát cho cậu.

Với điều kiện cậu phải cầu xin hắn.

_ Nói đi nào, em muốn tôi làm gì?

_ Anh… anh…

Yoochun dù ham muốn, vẫn cố gắng giữ tới cùng, chút sức lực cùng lòng tự trọng của cậu, không thể vì tên xấu xa Jung Yunho này mà đánh đổ. 

Yoochun ngậm chặt miệng, cậu cam tâm để hắn dày vò, nhưng nhất định không buông lời cầu xin.

Thế rồi hắn lại dùng một đầu dây thừng được xoắn to, hắn vờ vẩn sợi dây trước mắt cậu, sau đó liền đặt xuống bên dưới, khiến Yoochun hoảng loạn cực độ, cậu biết điều gì sẽ xảy đến với mình:

_ Không… xin anh, xin anh…

Hắn một tay vuốt ve, rồi dùng một chiếc khăn mùi xoa buộc chặt lấy đỉnh đầu, Yoochun lắc đầu kịch liệt, lòng ham muốn của cậu bị ứ nghẹn lại, không lối thoát, cậu chỉ muốn cùng quẩn mà gào thét vô lực. Một tay còn lại hắn vờn vờn sợi dây trước cửa mình của Yoochun.

_ Nói đi, hãy nói là em mong muốn điều gì đi.

Yoochun ngậm chặt miệng, cậu nhất định không nói ra.

_ Không nói sao, không nói thì đừng trách.

Nói đoạn hắn liền đâm sợi dây đó xuyên qua cửa mình của Yoochun, cơn đau đột ngột đến mức toàn bộ cơ thể của Yoochun oằn lên. Cậu cố gắng gồng hết sức mình tống đẩy cái thứ vật lạ xâm thẳng vào cơ thể, nhưng hoàn toàn bất lực. Điều đáng sợ là dục vọng của cậu đã bị chặn đứng lại, không thể thoát ra được.

Yunho liền rút ra đâm vào sợi dây, mỗi lần như vậy cậu chỉ biết oằn minh lên, cơn đau như xé rách toang cơ thể của cậu. Bộ phận của Yoochun ngẩng lên liên tục, thực sự nhói buốt đến kinh hoàng khi không có cách nào thoát ra ngoài được, chỉ thấm ướt chiếc khăn mùi xoa ấy, cũng vô lực mà kìm nén. Yoochun mong muốn một lối thoát khác.

Cậu cảm thấy cơ thể của mình thật đáng kinh tởm.

Cơ thể ấy cuối cùng cũng chỉ còn biết trở thành thứ đồ chơi cho Yunho thoả mãn, Yoochun không biết rồi mình sẽ phải làm gì. 

Yunho khôn khéo nắm giữ trọn vẹn điểm yếu của cậu, rồi bây giờ lại uy hiếp trên cơ thể nhỏ bé của cậu, khiến Yoochun hết đường thối thác.

Hắn lại tiếp tục cuồng dã đâm sợi dây vào liên tục, Yoochun lại đau đớn gào thét.

_ Tôi xin anh, tôi xin anh, xin anh hãy giữ lấy tôi.

_ Xưng hô thế nào? - Đâm lại càng mạnh hơn.

Yoochun đau đớn gào lên:

_ Em…….

_ Ngoan, bây giờ hãy nói “Xin anh hãy chiếm đoạt em”, nói.

_ Xin anh… anh… chiếm đoạt tôi… em…

Hắn vẫn không ngừng đâm vào lại rút ra sợi dây ấy.

_ Bây giờ nói đi, em là vợ của tôi, là vợ của Jung Yunho này.

_ Em… em là vợ của anh… vợ của Jung Yunho.

_ Nói, em là của anh, vĩnh viễn là của anh.

_ Em là của anh… của anh… AAAAAAAA……….

Yunho thực sự rút sợi dây ra khỏi người Yoochun, nhưng rồi hắn lại tiếp tục với lấy chai dầu ở đầu tủ, bôi đầy trên tay của mình, nhìn Yoochun với ánh mắt thèm khát, trong khi cậu chỉ biết giữ lấy hai chân của mình khép chặt lại với nhau, vô lực cầu xin hắn:

_ Đừng, đừng Yunho, xin anh, xin anh.

Yoochun đều có thể cảm nhận được máu đang túa ra từ cơ thể của cậu, cậu đều cảm thấy sự nhơ nhớp đó thấm ướt cả phần hạ thân của mình, nhưng cậu không còn cách nào khác. Yunho đã trói chặt dục vọng của cậu, liên tiếp điên loạn hành hạ cơ thể ấy, khiến Yoochun chỉ muốn phát điên lên. 

Sau khi hắn bôi trơn đầy khắp các ngón tay của mình, liền một phát kéo phăng hai chân Yoochun sang hai bên, cơ thể bé nhỏ của cậu lại liên tục tuôn ra, nhưng luôn kìm nén bởi chiếc khăn đáng sợ ấy, Yoochun lại thét lên.

Một ngón tay.

Hai ngón tay.

Ba ngón tay.

Ba ngón tay liên tiếp tung hoành trong cơ thể của cậu. Yoochun gào lên:

_ AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho man rợ cười, hắn liên tiếp duy chuyển bên trong Yoochun, một tay còn lại đều xoa nắn phần đùi của cậu, khiến cho ham muốn của Yoochun càng bộc phát cao hơn, thế mà Yoochun không thể làm gì được, cậu chỉ còn vô lực la hét.

_ Yoochun a, nói em yêu anh đi nào...

_ Không... không xin anh... không.

_ Nói đi...

Hắn duy chuyển liên tục, tay kia lại mơn trớn mạnh hơn.

_ Không...

_ Nếu không nói, đêm nay tôi trói chặt hơn nữa đấy. 

Hắn chạm lên đỉnh của cậu, ướt đẫm cả chiếc khăn mùi xoa.

_ Không... xin anh....

_ Nói gì nào?

Duy chuyển mạnh hơn.

_ Em yêu anh... Em yêu anh...

Yoochun hoàn toàn hoảng loạn, cậu chỉ mong Yunho sớm kết thúc trò chơi điên loạn này.

Nhưng hắn không dừng lại.

Yunho rút tay ra, rồi lại tiếp tục bôi trơn. Yoochun không biết chừng nào hắn mới chịu dừng lại.

_ Sao chân của em lại thế kia?

Hắn nhìn đôi chân khép chặt lại của cậu.

Rồi hắn lôi từ đâu hai sợi dây thừng khác, kéo hai chân của Yoochun ra hai bên, trói chặt chân cậu vào hai bên thành giường.

Yoochun đau đớn vùng vẫy:

_ Đừng, dừng lại, dừng lại đi.

_ Ngoan nào, đang tiến vào lúc quan trọng, không thể dừng được đâu.

Rồi hắn trườn lên tiếp giáp với gương mặt của cậu:

Lau đi mồ hôi cho cậu:

_ Ngoan, nếu em kháng cự, thì gia đình của em sẽ không được yên thân đâu. Nhớ lấy điều đó.

Yoochun run rẩy, cậu chỉ còn biết ngậm chặt miệng mình lại, mặc sức để Yunho hành hạ bản thân mình.

Hắn lại tiếp tục trò chơi điên cuồng, hết lần này đến lần khác uy hiếp cậu nói theo hắn, để thoả mãn ham muốn cùng với khát vọng chà đạp cậu.

_ Nói đi nào, hãy nói rằng em cảm thấy hạnh phúc với cảm giác này, nói mau.

_ Em hạnh phúc, em hạnh phúc, AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Mỗi ngón tay của hắn vui đùa nhịp nhàng bên trong hạ thân của Yoochun, mỗi khi như vậy, Yoochun chỉ vô lực lắc đầu, nhưng rồi hắn lại đặt tay nơi miệng của cậu, lắc lắc đầu, tỏ ý yêu cầu cậu phải phục tùng hắn không được chống cự. 

Rồi hắn cười man dại, khi thấy ánh mắt tột cùng sợ hãi của Yoochun.

Lại tiếp tục vui đùa, mỗi lần hắn ép cậu nói điều gì, ngón tay đều duy chuyển rất nhanh, Yoochun chỉ còn biết vâng lời nói theo, làm theo yêu cầu của hắn.

_ Xin anh, hãy rút ra đi, xin anh... AAAA.... Làm ơn rút ra đi........

Nước mắt của cậu tuôn ra như suối, cũng có thể nó sắp cạn đi vì nỗi đau tột cùng này. Nhưng rồi cậu cảm thấy bàn tay của hắn mơn trớn đỉnh đùi của cậu, điều đó chỉ càng khiến cho bộ phận của cậu tiếp thụ khiêu khích mà ngẩng lên, lại bị cương chặt, nên cuối cùng tạo nên một cảm giác đau đến thất kinh điên đảo.

Hắn tiếp tục dùng một sợi dây lụa quấn quanh đầu, Yoochun lại gào lên:

_ Không, không đừng, xin anh, tôi xin anh....

Hắn liền quắc mắt:

_ Cái gì... tôi à?????????

Yunho liền điên loạn buộc lấy phần đầu của Yoochun, khiến cậu như cảm thấy mình sắp chết đến nơi:

_ Không, không....

_ Xưng hô thế nào???????

_ Em...xin anh đừng, xin anh... em...... AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Yoochun gào lên, cậu ngã phục người xuống, trong khi vẫn cảm nhận được từng ngón tay ấy tiếp tục xâm chiếm cơ thể của mình, duy chuyển không ngừng, mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn....

Sau đó, cảm thấy Yoochun như mê như trnh, Yunho mới rút ngón tay ra khỏi cơ thể của cậu, cũng như tháo bỏ chiếc khăn mùa xoa cùng dải lụa, bấy giờ, Yoochun như mới thoát ra khỏi được sự sợ hãi cùng quẩn. Cậu liền thét lên.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Yoochun thở dốc, nghĩ rằng có thể Yunho đã dừng lại mong muốn của mình.

Thế nhưng cậu liền kinh hãi khi thấy mình bị đẩy xuống bên dưới hắn.

Và Yunho lại trực tiếp đi vào cơ thể của Yoochun, mặc sức cho cậu đau đớn la hét thế nào, thì hắn vẫn mãnh liệt tiến sâu vào bên trong, Yoochun chỉ còn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình mờ đi, máu trong cơ thể cậu ùa ra không thương tiếc.

Yunho cười khoái trá, vẫn giữ nguyên tư thế đó, liền hướng đến mang tai của Yoochun, thì thầm:

_ Có muốn biết anh đã ghi khắc gì cho em không?

Yoochun khóc nấc.

_ Đó là Park Yoochun mãi mãi thuộc về Jung Yunho.

Nói đoạn hắn cười man dại, liếm láp vành tai của cậu. 

Vẫn mãi chôn sâu vào cơ thể của Yoochun, hắn không có ý định thoát ra, mặc cho cậu van xin thế nào cũng vô ích.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy:

_ Ngoan nào Yoochun, anh chỉ muốn em cảm nhận hết về anh thôi.
Hắn hôn lên mái tóc của cậu, rồi ôm chầm lấy bờ vai của Yoochun vùi vập gương mặt trong hõm vai của cậu. Yoochun vẫn không ngừng nức nở, nhưng cậu vô lực, có cố gắng thế nào cũng không đẩy cái vật đang xâm chiếm cơ thể cậu ra ngoài. 

 _ Ôi Yoochun a, em giữ chặt lấy anh như vậy sao?

Cơ thể bé nhỏ của cậu vì sự xâm phạm vô luân mà như xiết chặt lấy phần thân của Yunho, khiến hắn càng thoả mãn hơn thú vui cuồng dã của mình:

_ Yoochun a, em thực làm anh cảm động, thực quyến rũ a.........

Hắn lại đưa tay xuống mơn trớn phần thân của Yoochun, khiến cậu như mất đi hết tri giác, chỉ còn biết ngoan ngoãn phục tùng Yunho.

Hắn vẫn chôn vùi bên trong cơ thể của Yoochun, áp toàn thân người lên cậu, cứ thế thoả chí mà tận hưởng. Hắn cố tình không rút ra, chỉ muốn được giữ nguyên mãi như vậy bên trong Yoochun, chỉ mong muốn cậu cảm nhận hết trọn vẹn Jung Yunho này, đời đời kiếp kiếp không bao giờ được quên hắn.

Nhắm mắt chịu đựng, cậu không còn cảm giác gì nữa, tủi nhục cũng không, mà đau đớn cũng không, cậu đã hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau thể xác. Mặc kệ Yunho đang hành hạ thân thể của cậu, bây giờ cậu chỉ muốn được bình yên, qua hết đêm nay mọi chuyện sẽ qua hết…



Yóc, liền cầu xin hắn, nhưng cậu liền bị Yunho giữ chặt lấy khớp hàm, banh rộng nó ra, và đổ vào đó một ly rượu thậcủa anh. Nếu hôm ấy anh không vì quá chìu bản tính tuỳ hứng chơn.
không làm hại em đâu.
un, cậu thở mạnh hơn, gương mặt đỏ lên, tim của cậu như muốn bung ra ngoài.
 gầ

4 nhận xét:

  1. TT_TT
    sao ss cứ thích hành Chunnie thê thảm thế???
    em chẳng có can đảm mà từ từ đọc nữa :((
    cái lý do chứng bệnh hoang tưởng ở chap trước nghe có vẻ ko cần thiết lắm nhỉ
    chap này anh có hoang tưởng đâu mà cũng hành hạ bé còn ghê hơn ý :((((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uầy là hoang tưởng ấy
      vì cứ nghĩ rằng dùng sức mạnh của mình là có được tất cả
      với lại cái đêm đầu tiên ấy không hề có trong dự định của anh chàng
      nhưng vì đã lỡ trớn rồi nên quyết tâm làm lun
      chỉ vì một phút quá ham muốn đấy mà

      Xóa
    2. quả thực Yun hành hạ bé cũng điên cuồng quá mức bình thường
      mà quái nhỉ! sao lúc trước em lại nghĩ là ss nâng niu, chiều chuộng Chun lắm cơ chứ?! bây giờ mới biết là ngược lại hoàn toàn
      em đọc truyện khác thì thích đọc ngược
      nhưng riêng fic 2U thì em thích Chun phải được chiều cơ. có ngược thì cũng chỉ ngược nhè nhẹ thôi. đây ss toàn có để Chun nhà ta bị ngược lên bờ xuống ruộng. mà lại toàn Yun ngược bé mới khổ chứ :((
      ss hại tim em quá! :(((((

      Xóa
    3. ý tưởng em đang chuẩn bị tết nhất nên ko có đọc truyện chớ
      ;))))))))))))))))
      với ss thì ss mún hành bạn Chun cơ mà, ss nói từ đầu rồi đó thôi
      tiêu chuẩn của ss là bạn Chun phải bị hành hạ te tua mà
      nhưng mà thực ra thì hành nhiều nhiều, đến hồi thương thì phải thương hết lòng
      cái đó mới là chính ^^
      vốn có câu Thương nhau nhiều cắn nhau càng đau
      nhưng dù ngược đến cỡ nào, thì tình yêu vẫn là tình yêu
      ở đây, bạn Yun của ss luôn nghĩ theo một chiều hướng rằng sẽ khuất phục đối phương bằng sức mạnh
      lúc đầu thì thực có uy lực, nhưng càng về sau chàng mới hiểu rằng chính tình yêu và sự trân trọng mới thực khuất phục lòng người
      và đương nhiên phải để cho bạn Chun đóng vai trò làm sáng tỏ cho bạn ý chớ
      em yên tâm ih, ss sẽ dừng lại tại p3, hoặc có thể dã man hơn nếu máu đin của ss nó dâng lên thì chồm qua hết chap 4 thâu, ko có kéo dài sự tàn bạo của bạn Yun qua các chap còn lại nữa đâu
      cứ từ từ mừ xem nhá ;))

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥