Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 76)





*** Chap 76 ***

Có những khi thương đau không lý giải, sẽ tạo thành nước mắt giải phóng con người, khỏi cảm giác nặng trĩu đôi vai. Nhưng có những khi, nỗi đau âm ĩ trong tâm hồn, nhất thời ngấm sâu vào máu thịt, ngàn đời vẫn không phai...
 

Mở mắt ra đã thấy một vùng trời xanh thẳm, nhìn xung quanh là cỏ cây hoang vu, tôi đã không biết rằng mình đã thiếp đi trên ngọn đồi lộng gió, bên cạnh mộ phần của Yoochun. Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt của anh tươi cười trong bức di ảnh, cũng khiến tôi chua xót nhiều hơn.
Sau một giấc mộng dài, tôi cảm thấy thực tại cuối cùng cũng đã diễn ra trước mắt tôi, không phải là một thứ ảo ảnh của tương lai tại thời điểm chúng tôi đứng giữa quá khứ luôn hướng đến mộng tưởng này nọ, mà là hiện thực đang sống, đang bước qua mỗi cuộc đời. Tôi bây giờ không còn là Shim Changmin của ngày xưa, tôi không phải là người mua lại sự giải trí cho người khác, tôi nắm trong tay cuộc sống của mọi người, cái trách nhiệm đó thực nặng hơn cái thời tôi đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn hào quang rực rỡ, bây giờ chỉ với một ngọn vô ảnh đăng, nhưng tôi lại mở ra một cuộc sống mới. Shim Changmin của hiện tại là một bác sĩ cứu người.
Tôi nhìn bức di ảnh của Yoochun, tay lại lần túi áo lấy ra lá thư của hyung. Nước mắt lại tuôn ra, trong khoảnh khắc đó tôi chỉ có thể nói lên trong từng hơi nghẹn ngào:
_ Hyung, bây giờ thì em đã hiểu, lý do tại sao em lại tồn tại trên đời này. Xin hyung hãy yên tâm, em sẽ không làm hyung thất vọng. Xin hãy cho em biết con đường em phải đi.
Nước mắt cứ thế tuôn ra, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ ảo.
Bất chợt phía xa xa, trên đỉnh ngọn đồi, một ánh sáng lóe lên, khiến không gian xung quanh chói lòa có lẽ do ảo giác, cũng có thể là hiện thực, tôi không hiểu. Nhưng sau cái thứ ánh sáng mập mờ đó, Yoochun lại hiện ra, khiến tôi vô cũng kinh hãi, sửng sốt ngây người nhìn. Đúng là nụ cười của hyung ấy, tôi vĩnh viễn không thể nào lầm được. Hyung ấy cứ thế mỉm cười, có tiếng nói nào đó vang lên trong xa thẳm núi rừng:
_Changminie, hyung không sao, hyung cuối cùng cũng đã yên nghỉ, cuộc sống còn lại chính là của em, vì thế hãy xem như mọi chuyện chưa từng tồn tại. Vì em, vì tất cả mọi người, Jaejoong, Junsu và Yunho, hãy bao dung tất cả. Xin hãy giúp cho Yunho hyung, được cảm thấy thanh thản và bình yên, ước nguyện của hyung chỉ có như vậy. Đã qua hết rồi, tất cả đã là quá khứ, hyung không sao đâu, thật sự không sao.
Tôi chỉ biết há hốc mồm, sau khi tiếng nói ấy dứt hẳn, thì hình bóng của Yoochun cũng nhòe dần, tôi hối hả chới với như muốn níu kéo hyung ấy đứng lại:
_ Yoochun, đừng đi, Yoochun, em xin hyung.
_Hyung không sao, thật đấy, không sao mà.
_ Đừng Yoochun, xin hyung.
Khi tôi chạy đến chỗ của Yoochun, thì hyung ấy đã thực sự biến mất, khoảnh khắc đó, tôi như mất đi thăng bằng, cảm giác thật hoang mang, khi nhìn chung quanh vẫn chỉ là những ngọn đồi cùng cây cỏ, rõ ràng tiếng gió thoảng qua vẫn mang âm thanh trầm buồn của đồi núi, không hề có một ai xung quanh tôi.
Tất cả chỉ là ảo giác, hay là điều mà cõi lòng tôi khát vọng, hãy chỉ đơn thuần là suy nghĩ của tôi, dù sao điều đó cũng không thể lý giải bằng lời. Tôi lại chăm chú hướng về di ảnh của Yoochun, tay lại lau đi nước mắt mạnh mẽ, trên tay còn lại cầm chắc lấy lá thư:
_ Yoochun, em sẽ không làm hyung thất vọng.

Trên đường trở về nhà, tôi gọi điện cho Haneul, nàng hẹn tôi trước cửa phòng nàng. Khi đến nơi tôi chỉ hối hả chạy đến đó, khi nhìn thấy Haneul liền chụp lấy cánh tay của nàng, miệng thở hổn hển:
_ Anh… anh, sẽ… sẽ tham gia… tham gia ca… phẫu … thuật của Ji Yoen.
Không cần phải nói thêm cũng đủ hiểu Hanuel đã sửng sốt như thế nào, nhưng liền lúc đó nàng trấn tĩnh lại, và hỏi tôi:
_ Anh đang nói gì vậy?
_ Anh… sẽ tham gia vào ca phẫu thuật… của Ji Yoen.
Từng lời nói của tôi, dường như đã xuyên thẳng không trung và len lỏi vào tâm tưởng của Haneul, dường như chỉ còn chờ đợi điều đó, Haneul hét toáng lến:
_ Thật chứ?
_ Thật. – Tôi mạnh mẽ gật đầu.
Haneul vui mừng tột độ đến không biết đất trời là gì mà nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy cổ tôi, nàng đã khóc nức nử mà nói:
_ Em biết mà, em biết là anh sẽ làm được. Em biết là anh sẽ vượt qua được. Ôi Changmin, thật tuyệt vời, cảm ơn anh, thật tuyệt vời.
Nàng cứ thế ôm ghì lấy tôi, và tôi cũng siết chặt vòng tay của mình, giống như một khẳng định chắc chắc về những gì tôi đã nói, tôi chỉ mong thời gian thực tại mãi mãi dừng ở đó.

Haneul đã gọi điện cho Yunho, tối hôm ấy chúng tôi đã ghé qua nhà Jaejoong. Nhìn thấy tôi, Jaejoong mỉm cười sảng khoái, ôm chầm lấy tôi chẳng hề báo trước:
_ Thằng quỷ nhỏ, đã qua rồi.
Tôi cũng mỉm cười, gật đầu.
Yunho đứng phía sau lưng Jaejoong, mãn nguyện nhìn tôi. Sao thế nhỉ, dường như chỉ cần một sự thay đổi nhỏ đó, thì toàn bộ những căng thẳng ban đầu đều được giái quyết chăng? Tôi không lý giải nổi.
Tôi với qua ôm chầm lấy Yunho, rồi kéo cả Junsu, bốn chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau, thật lâu.
Quyết định đó của tôi, dường như đã trải dài cả một quãng thời gian, xuyên suốt cả một vòng trái đất, và đã tốn hao bao nhiêu công sức, mỗi người góp một chút công, để giúp tôi có thể thay đổi. Thực tình trái tim tôi đã lung lay từ lâu, nhưng chính nhờ bức thư của Yoochun, và cuộc hội ngộ bất ngờ lần đó, đã cho tôi mạnh mẽ thay đổi, mạnh mẽ dứt đi đau thương của quá khứ, để sống đúng trách nhiệm của mình.
Tôi, thực sự là một bác sĩ.

Tôi đã thay xong đồ phấu thuật, tần ngần đứng ở cửa sổ, trên tay với lấy lá thư đang cầm trong tay: “Em làm như thế này là đúng phải không?”
_ Em đã làm đúng.
Quay lưng lại, liền nhìn thấy Yunho, hóa ra hyung ấy đã đứng sau tôi từ lúc nào. Tôi chỉ khẽ mỉm cười quay lại đối diện với tấm cửa kính. Yunho tiến lại gần:
_ Hyung đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ lay chuyển được em. Thật may, cuối cùng em đã thay đổi quyết định.
Tôi nhìn hyung, khóe mắt vừa ưu thương, vừa tràn đầy hy vọng, cảm giác mâu thuẫn và đối nghịch nhau, nên nhất thời không biết phải nói với hyung ấy như thế nào, tôi nhẹ nhàng đưa lá thư cho Yunho:
_ Là nhờ nó.
Yunho cầm lấy, tôi lại tiếp:
_ Nhờ nó, mà em đã suy nghĩ lại.
Hyung ấy mở thử ra xem, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Sau đó, hyung ấy chậm rãi tựa mình vào cửa kính, đọc hết lá thư. Ánh mắt vươn vấn nét buồn sâu thẳm, ngón tay lại mân mê từng nét chữ, gương mặt của hyung ấy bây giờ, không chỉ yêu thương mà còn đau thương xen lẫn. Sau khi đọc xong lá thư, thì bất giác ôm lấy lá thư giữ chặt nơi lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền. Tôi liền đưa tay vỗ lấy vai hyung ấy, Yunho mỉm cười, quay lại nhìn tôi:
_ Là Yoochun, mãi mãi vẫn chỉ là Yoochun.
_ Đúng vậy, mãi mãi là Yoochun ngốc nghếch của chúng ta.


Sáng hôm sau đó, sức khỏe của Yoochun biến chuyển không tốt, hyung ấy lên cơn sốt từ nửa đêm, là vì nhiễm lạnh do ngồi ngoài trời quá lâu. Vì sốt cao nên dường như hyung ấy chẳng còn ý thức được gì, mồ hôi cứ thế túa ra như mưa, hơi thở đứt quãng mong manh, thần trí lại mơ hồ, không tỉnh táo. Yunho lo lắng cũng chỉ biết nắm chặt lấy tay của Yoochun, dùng khăn lau đi mồ hôi của hyung ấy. Tôi phải liên tiếp tiêm thuốc truyền, Junsu lại phụ tôi, Jaejoong lại đi chuẩn bị túi chườm. Tình trạng mỗi lúc một xấu đi, đáng ngại hơn là Yoochun chuyển từ trạng thái mê man sang mê sảng, vì sốt cao nên cứ quay quắt, rồi miệng thì lại nói lung tung lên cả. Nhưng chính lúc này, chính lúc dường như mơ hồ không còn ý thức, thì lại là lúc con người dễ nói thật nỗi lòng của mình, dễ bộc bạch trạng thái ám ảnh bản thân nhất, dù không rõ ràng, mạch lạc như người bình thường, nhưng chính lúc đó, Yoochun đã bộc lộ hết nỗi sợ hãi của mình, hyung ấy không chỉ gọi tên Yunho mà còn nắm chặt lấy tay hyung ấy, cứ như thể hyung ấy rất sợ Yunho sẽ rời bỏ hyung ấy vậy. Giọng nói cứ đứt quãng dần:
_ Yun… yun
_ Anh đây, anh đây Yoochun, anh đây mà, em có nghe không, anh đây, anh luôn ở bên em mà.
_ Yun…ho, đừng đi, đừng… đi…
_ Không đâu, Yunho ở đây mà, cậu ấy không đi đâu cả đâu, em đừng sợ.
Jaejoong vừa nói, vừa kéo cả hai tay Yunho nắm chặt lấy tay Yoochun:
_ Yoochun à, Yunho ở bên em đây mà.
_ Yun… em… em sai… em… sai rồi, em… xin lỗi, anh… đừng đi… Yun, Yun.
Yoochun hoảng loạn thực sự, hyung ấy hét toáng lên, mặc cho tôi và Yunho giữ chặt lấy, cũng vô ích:
_ Yoochunnie, anh đây mà, anh đây, Yunho của em đây, em đừng sợ, có anh bên em cơ mà.
_ Yun… em sai rồi, Yun…em sai… Yun, đừng đi…
Yunho đau lòng ôm lấy Yoochun, nước mắt ướt đẫm hết gương mặt:
_ Không đâu Yoochun, em không làm gì sai cả, không làm gì sai cả, anh sẽ không đi đâu, anh sẽ không rời xa em đâu, anh sẽ ở bên em, nắm chặt lấy tay em như thế này, đừng sợ nhé, đừng sợ.
Vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Yoochun.
_ Yun… Yun…
Cứ như thế đến hết đêm, cơn sốt cũng không thuyên giảm bao nhiêu, nhưng rạng sáng thì có phần ổn định hơn.
Sáng ra, Jaejoong đi chuẩn bữa sáng, Junsu lại lang thang ở tận đẩu tận đâu, tôi gọi điện cho Haneul hỏi thăm nàng, rồi bận bịu soạn thuốc cho Yoochun. Chỉ có Yunho là yên vị ở bên Yoochun mà thôi. Vừa may hyung ấy đã hạ sốt, giấc ngủ cũng bình thường trở lại. Yunho cũng thở phào nhẹ nhõm, yêu thương nắm lấy tay Yoochun, chăm chú ngắm nhìn từng biểu hiện của hyung ấy.
Ngày hôm đó không thực đẹp, trời không có nắng, mọi thứ cứ ảo ảo trong một không khí trầm lắng. Yoochun vừa tỉnh giấc, Yunho lại đi ra ngoài, hyung ấy cố gắng ngồi dậy, rồi lại lần lần đứng lên, khi ấy tôi lại bước vào, nhìn thấy vậy vội chạy lại đỡ:
_ Ối, sao hyung đứng dậy làm gì?
Yoochun chới với lại phải ngồi xuống giường, nhìn quanh bằng ánh mắt tìm kiếm, hiểu ý, tôi lại hỏi:
_ Hyung muốn tìm Yunho?
Ánh mắt Yoochun tập trung vào tôi gần như khẳng định lời nói của tôi là đúng, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh:
_ Hyung ấy đã đi ra ngoài mua một ít đồ, lát nữa sẽ về ngay.
Gương mặt thoáng chút an tâm, không hiểu Yoochun đang nghĩ cái gì trong đầu, thần sắc của hyung ấy lúc đó dường như bao phủ bởi nhiều cảm xúc hỗn độn, một chút lo lắng, một chút hoảng hốt. Khi nghe tôi nói như thế, thì lập tức chuyển thành sắc thái an lòng. Cảm thấy không ổn, tôi lại hỏi:
_ Sao vậy, hyung sợ rằng Yunho sẽ rời đi sao?
Yoochun không nói gì, lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và lắc đầu, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức không hiểu vì sao hyung ấy lại có thái độ như vậy, không biết làm cách nào, liền vỗ vai Yoochun an ủi:
_ Hyung đừng có lo, Yunho hyung sẽ về ngay thôi, chắc vài phút nữa hyung ấy sẽ có mặt ở nhà.
Khi ấy Yoochun mới lên tiếng:
_ Changmin…
_ Vâng.
_ Yunho hyung, sẽ không… đi xa chứ?
Bất ngờ trước câu hỏi của Yoochun, tôi nhất thời thực sự không hiểu hyung ấy đang nói cái gì, ấm ớ nhìn hyung ấy một hồi, rồi mới hoàn tỉnh mà nói:
_ Trời đất hyung đang nghĩ cái gì vậy, đi xa là đi xa thế nào? Ai nói với hyung là Yunho hyung sẽ đi xa, không có chuyện đó đâu.
Nói đoạn tôi ngưng lại lấy hơi:
_ Yunho chỉ đi ra ngoài mua ít đồ cùng Junsu, lát lại về ngay mà, hyung đừng có nghĩ lung tung.
_ Thật ư?
_ Em không lẽ lại nói dối, có cần em gọi điện cho hyung ấy không?
_ Không, đừng, đừng làm vậy… Changmin…
_ Sao đột nhiên hyung lại lo lắng như thế?
_ Hyung… cũng… cũng không biết nữa…
Giây phút đó tôi chưa hiểu tại sao Yoochun lại có suy nghĩ như vậy, cho đến mãi sau này tôi mới biết ra rằng, ngày đó, Yunho vì quá tức giận chuyện cái đơn kiện mà đã nói thẳng với Yoochun rằng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận hyung ấy, và sẽ rời xa hyung ấy mãi mãi, có lẽ nỗi ám ảnh đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Yoochun. Trong giây phút mất đi sự tỉnh táo, Yoochun mới bộc lộ ra nỗi sợ hãi đó, và cứ muốn Yunho ở bên cạnh mình, mỗi khi không nhìn thấy hyung ấy lại hoảng loạn như thế. Lúc ấy tôi chỉ biết an ủi Yoochun, rồi đem sự việc đó kể lại cho Yunho, khi hyung ấy vừa mới bước vào cửa, Yunho nghe vậy liền vội vã vào phòng, mặc kệ Yoochun đang ngủ, liền lay dậy:
_ Yoochun à, Yoochun.
Khi Yoochun mở mắt ra liền gọi “Hyung”, ngồi ngay dậy và ôm lấy cổ Yunho:
_ Hyung đã về, hyung đã về rồi, hyung đừng đi, em sợ… hyung đừng… đừng đi.
Yunho cũng hoảng loạn theo, liền ôm ghì lấy Yoochun:
_ Không đâu, làm sao hyung có thể đi đâu được, hyung vẫn ở đây bên cạnh em mà, hyung không đi đâu cả, hyung ở ngay bên cạnh Yoochun đây mà.
Sự việc đó phải tiếp nối nhiều ngày, cho đến khi Yoochun say ngủ rồi thì Yunho mới có thể đi ra ngoài, nhưng ám ảnh Yoochun tỉnh giấc mà không thấy mình sẽ lại hoảng hốt như thế, nên Yunho yên vị cả ngày ngồi bên cạnh Yoochun.
Khi bác sĩ đến khám, Yunho đem tình trạng đó của Yoochun thuật lại, thì bác sĩ chỉ khẽ thở dài:
_ Trong quá khứ, có khi nào mọi người làm cho bệnh nhân cảm thấy sợ hãi mất mát chưa? Nếu có thì tình trạng này là điều dễ hiểu. Những tổn thương trong quá khứ đã khắc sâu vào tâm trí, nên mới có biểu hiện này, những biểu hiện đó chứng tỏ bệnh nhân đang dần mất đi ý thức, và bắt đầu sống bằng những sự kìm nén suốt thời gian qua, tình yêu, nỗi sợ hãi, hay là những uất ức oán hận, sẽ thể hiện ra hết, điều đó là dĩ nhiên thôi.
_ Không có cách nào khiến Yoochun bình tâm lại được sao ạ?
Bác sĩ lại lắc đầu:
_ Thời gian không còn nhiều, chúng ta cũng không thể chữa lành vết thương tâm lý, có thể cậu ấy sẽ sống mãi trong tình trạng đó cho đến khi bệnh tình chuyển biến trầm trọng hơn. Tôi thực sự xin lỗi, trong trường hợp này, y học không thể làm gì được cả.
Yunho đau xót nhìn Yoochun như thế, không nói nên lời.
Hai ngày sau, tinh thần của Yoochun tương đối bình thường hơn, chỉ có những lúc sốt cao thì mới nảy sinh ra những rối loạn tâm lý như thế. Khi tỉnh táo lại, Yoochun lại nói với Yunho, hyung ấy muốn về nhà.
Cả bọn chúng tôi, lên thuyền về lại biệt thự ven biển.
Yunho lúc nào cũng ở bên cạnh Yoochun, hết lòng chăm sóc hyung ấy, cũng ghi khắc lời bác sĩ dặn, tuyệt đối không được lặp lại những nỗi sợ hãi đó của bệnh nhân. Vì vậy hết thảy thời gian, Yunho đều túc trực bên Yoochun không rời, trò chuyện, và không muốn rời Yoochun nửa bước.
Thời gian này, Yunho tổ chức tiệc khá nhiều, mời mẹ và Yoohwan, rồi bạn bè đến ăn tiệc thâu đêm suốt sáng. Hyung ấy muốn Yoochun cảm thấy hết niềm vui được mọi người bao bọc yêu mến. Những ngày ấy, cả hội chúng tôi, lúc nào cũng vui như tết. Ấy thế, vui là vui như vậy, nhưng trong thâm tâm ai cũng nặng trĩu, họ đều hiểu rằng, nguyên nhân của Yunho không ưa tiệc tùng mà lại tiệc thâu đêm như thế, là báo hiệu những điều không may cùng mất mát có thể xảy ra, nhưng tất cả lại bảo nhau, không ai nói ra miệng mình những điều bất hạnh. Họ cố gắng vui cười bên Yoochun, được thời khắc nào thì hay thời khắc ấy.

Chúng tôi cũng không kịp ý thức được rằng, thời gian trôi đi rất nhanh, và không có một chiếc phanh nào có thế thắng nổi và làm cho thời gian dừng lại. Nếu trên đời có được một điều ước, có lẽ tôi sẽ ước rằng, con người có thể chiến thắng được thời gian. Nhưng điều ước sẽ mãi là điều ước, và con người không thể thay đổi cả thế giới này chỉ nhờ một điều ước. Lần cuối cùng tôi nhận ra được điều đó, khi tôi hiểu được thế nào là sự phân ly.
Một thời gian ngắn ngủi quây quần bên nhau, cũng dễ dàng khắc ghi trong lòng chúng tôi những hoài niệm. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, đôi lúc bản thân lãng quên đi mất, chung quanh chúng ta còn có những người bạn. Có lúc tôi đã quên đi mất, DBSK vốn là năm người, có lẽ do nhiều biến cố xảy ra, khiến tôi mong muốn gạt bỏ đi tất cả, quá khứ, tình cảm gắn bó, cùng những kỷ niệm, cứ thế trôi dần vào quên lãng. Cho đến khi tôi nhận ra rằng, vẫn luôn có con đường cho chúng ta quay đầu trở lại, thì dường như đã quá muộn màng. Nhưng ít ra, vẫn còn có được khoảng thời gian bên nhau.
Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, à, không phải, điều đó chính là khiến cho tôi, bớt đi phần nào ray rứt cùng đau thương, bất hạnh.
Một thời gian rất ngắn, thực sự rất ngắn, không thể so sánh một giây trên đoạn đường đời chúng tôi đã trải qua.

Tôi tiến dần về hướng phòng phẫu thuật, mọi người đều đứng xung quanh đó, muốn cổ vũ tinh thần cho tôi, Jaejoong hyung, Yunho hyung, và Junsu hyung, lại còn có cả Yoohwan nữa. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là, tại sao họ lại gắn bó với Ji Yoen đến thế, trong khi con bé không phải là mối quan hệ thân thiết từ lúc đầu, huống hồ nó lại là cháu gái của Yun Hwangchu.
Mãi sau này tôi mới lý giải được, tất cả mọi người làm như thế là vì muốn tốt cho Ji Yoen, và nhất là cho tôi. Điều quan trọng là tất cả đều mong tôi có thể xóa đi hết mọi vướn mắc trong quá khứ và xây dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn, và vì thế mọi người đều mong tôi thay đổi, cũng giống như Yoochun, ước nguyện của hyung ấy chính là một cuộc sống yên bình, cho tất cả những người mà hyung ấy yêu mến.
Được một lát, tôi liền bảo tất cả vào nghỉ ở phòng làm việc của mình, sau khi hoàn tất ca phẫu thuật tôi sẽ gặp họ sau. Vì thế mọi người đều rời đi.
Khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ và chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, bất ngờ có tiếng gọi từ đằng sau:
_ Changmin…
Quay lại, thì ra, đó là Hwangchu, nhìn vẻ mặt anh ta ta tần ngần, tôi chỉ khẽ thở, kéo khẩu trang che mặt xuống, rồi hỏi:
_ Có chuyện gì thế?
_ Anh nghe nói, em đã đồng ý làm phẫu thuật.
_ Phải, có điều gì sao?
_ Ồ, không, không đâu, anh cảm thấy rất vui, Changmin à, cảm ơn em rất nhiều, thật sự rất cảm ơn em.
_ Đừng cảm ơn tôi làm gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà thôi. Thực ra tôi làm như thế này không phải là vì anh, mà là vì người khác. Tôi không muốn Ji Yoen vì những mối oán thù trong quá khứ của chúng ta mà phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, tôi nhất định phải giữ được lời hứa với Yoochun hyung, tôi không thể để ước vọng của hyung bị hoen ố màu bởi sự căm ghét cùng mưu toan ích kỷ. Chỉ từng ấy thôi.
Nói đoạn tôi bước qua cánh cửa phòng phẫu thuật.
Trong đầu tôi liền nhớ lại lời nói của Yunho: “Changmin, cuối cùng, ước mong của Yoochun đã thành hiện thực rồi.”
Phải chính vì điều đó mà tôi đã ở đây, ngay tại căn phòng này, tôi muốn cứu vớt một sinh mệnh, như cứu vớt lấy linh hồn chứa đầy thương tích của tôi, mở đầu cho một cuộc sống bình yên như nó vốn có.
Haneul cũng tham gia ca phẫu thuật, nàng muốn động viên tôi, và giúp tôi vượt qua được chính mình.
Tôi nghĩ rằng, thời gian cứ thế lại trôi qua.
Một ca phẫu thuật thực sự rất phức tạp. cũng giống như cuộc đời của chúng tôi, chồng chéo, và vô cùng bế tắc. Nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Tôi không muốn mình lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Mồ hôi tứa đầy trên trán, nhưng tôi không bỏ cuộc, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi đang cứu sống lại linh hồn của Yoochun, có như thế tôi mới thực quyết tâm hoàn thành ca phẫu thuật này.


Nhưng


“Bác sĩ, không xong rồi, huyết áp có vấn đề.”

“Bác sĩ, lượng hồng cầu tụt giảm nhanh quá.”

“Changmin, nhịp tim đang rối loạn.”



“Không”

Không phải như thế


Không đúng




“Rengggg……..rengggg……….”
Bắc máy đi nào, có ai ở đó không? Jaejoong hyung, hãy bắc máy đi, Junsu hyung. Sao lại thế?
Mặc cho tôi gọi cỡ nào, hai con người ấy vẫn ngồi như hai pho tượng lạnh ngắt, không một chút biểu cảm nào tồn tại trên gương mặt của họ. Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, và quan trọng là, chính tôi cũng không dám bắc máy.
Đêm hôm qua sức khỏe của Yoochun đột ngột biến chuyển rất xấu, Yunho phải cấp tốc đưa hyung ấy vào bệnh viện, Jaejoong, Junsu cùng tôi đều vội vã theo vào. Đến sáng thì ai cũng đuối, thấy vậy, Yunho mới nói cả ba nên về nghỉ ngơi, đừng để bị kiệt sức, nếu tình trạng của Yoochun có biến chuyển, hyung ấy sẽ gọi điện về báo cho mọi người.
Mặc dù không cam lòng, nhưng dường như chúng tôi cũng không có cách giải quyết nào khác, nếu cứ cố gắng mãi như thế này thì chính chúng tôi cũng sẽ kiệt sức. Điều đó cực kỳ không nên, trong hoàn cảnh này cần phải tỉnh táo. Thế là cả ba trở về, và cứ nơm nớp chờ đợi tiếng chuông điện thoại, nhưng khi điện thoại réo ầm ỹ lên như thế thì cả đám lại không một ai dám bắc máy. Cuối cùng Jaejoong cũng phải cầm máy:
“Alo….

À….

Thật sao?

Tôi và Junsu gióng tai lên nghe.


… Vậy ư?


Được rồi, tớ biết rồi, tớ hiểu…

Phải…

Cậu đừng lo…

Nhanh chóng trở về…

Ừ…”

Tôi và Junsu nhìn trân trân Jaejoong. Hyung ấy buông điện thoại xuống, rồi cũng đáp lại chúng tôi bằng một ánh mắt, theo trí nhớ của tôi, là ánh mắt đó hình như đã bộc lộ lên hết tất cả, từ suy nghĩ đến biểu cảm. Một ánh mắt đau thương.
Sau đó hyung ấy đứng dậy, và nói với chúng tôi.
_ Nhanh nào, chúng ta phải chuẩn bị, đón Yoochun trở về.

Đón


Trở về


Là như thế nào?




“Bác sĩ Shim, huyết áp đã bình thường trở lại rồi.”

“May quá nhịp tim cũng đã ổn.”

“Đúng là bác sĩ Shim có khác, bàn tay vàng của ngành y chúng ta.”



Tiếng mọi người lấn át suy nghĩ của tôi, nhất thời như muốn xóa đi cái cảm giác sợ hãi đó trong tôi, giây phút đó cũng giống như cái ngày chờ đợi tin tức của Yoochun, lúc ấy, trong chúng tôi, thực sự sợ hãi.

Sau sáu tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy lo công việc hậu phẫu, còn tôi và Haneul bước ra ngoài. Haneul hạnh phúc nhìn tôi, nàng mỉm cười:
_ Changmin, thành công rồi, chúc mừng anh.
Tôi chỉ gượng cười một cái, rồi bàn tay Haneul lướt trên gương mặt của tôi, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, tôi mặc sức để bàn tay nàng mơn trớn gương mặt, như một sự thức tỉnh trái tim đang hoảng loạn của mình.

Yunho và mọi người đã đến, tôi nhìn các hyung, rồi nhìn Yoohwan, trên môi liền nở nụ cười.
Tất cả nhào đến ôm tôi, mạnh mẽ, tôi phân vân giữa hạnh phúc và đau thương trong vòng tay của họ. Nhưng dường như tôi đã khóc, tôi đã khóc cho những gì đã diễn ra suốt thời gian qua. Tôi đã khóc khi nghĩ về Yunho, nghĩ về khát vọng sống của Yoochun, và vì những con người đã cùng tôi chứng kiến những bi kịch trong cuộc đời, trong phút chốc tôi đã bật khóc trong lòng họ.
_ Changmin, cuối cùng em đã làm được rồi, giỏi lắm, giỏi lắm Changmin, hyung và mọi người rất tự hào về em.
Thế đấy, đó là những điều sau cùng tôi nghe được từ Yunho.


Yunho đã đưa Yoochun trở về trong tình vẫn ngủ mê man như thế, nhưng hyung ấy lại quyết định đưa Yoochun trở về.
Không phải Yunho tự ý mình làm như thế, mà chỉ vì trong lúc tỉnh táo nhất, Yoochun lại nói muốn được về nhà, nhất định muốn được về nhà. Do đó Yunho mới quyết định như vậy.
Yunho cõng Yoochun vào phòng, sắp xếp để hyung ấy ngủ yên giấc, và không bị giật mình vì các tiếng động lạ. Nhìn sắc mặt của Yoochun và cả Yunho, ai cũng hiểu là tình trạng đang rất tồi tệ. Nhưng Yunho lại im lặng không nói, nên cũng không ai lên tiếng.
Mãi sau Jaejoong mới hỏi:
_ Yoochun đang yếu như thế, tại sao cậu lại đưa em ấy về?
_ Yoochun muốn như vậy.
_ Nhưng mà.
_ Yoochun đã muốn như vậy.
Lời khẳng định của Yunho khiến Jaejoong cũng đành im lặng. Yunho ít khi có thái độ như thế, nhưng một khi hyung ấy đã bày tỏ ra thì sự việc đã đến mức rất nghiêm trọng rồi, nên cuối cùng mọi người vẫn giữ sự im lặng đó. Tất cả đều lui ra ngoài, để lại Yunho trong phòng cùng Yoochun.
Buổi chiều hôm ấy, Yoochun đã tỉnh lại, chỉ có tôi trong phòng, Yunho đang đi xuống lấy thêm nước lạnh.
_ Hyung đã tỉnh lại rồi. - Vừa nói, tôi vừa lấy nhiệt kế đang cặp trong người của Yoochun ra, đã hạ sốt khá nhiều.
Nhưng Yoochun lại nhìn quanh khắp nơi, hiểu ý, tôi liền hỏi:
_ Hyung muốn tìm Yunho? Đừng lo, hyung ấy đi xuống lầu lấy nước thôi, chút xíu nữa sẽ quay lại thôi. – Tôi buông lời an ủi.
Yoochun vẫn im lặng, hướng ánh mắt của mình ra ngoài khung cửa, ánh nắng hiu hắt của buổi chiều len qua tấm kính, tạo thành một thứ ánh sáng lập lờ, ảm đảm.
Yunho mở cửa phòng, tôi liền lên tiếng:
_ Yoochun hyung đã tỉnh rồi.
Yunho vội vã chạy tới, Yoochun hướng đôi mắt mình nhìn hyung ấy:
_ Ôi, Yoochun em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào? Có mệt không, có khát không? Có muốn ăn chút gì không? - Vừa hỏi, vừa đưa tay vuốt trán của Yoochun.
Yoochun tất thảy đều lắc đầu, tôi mới níu Yunho
_ Hyung hỏi một hơi như thế làm cách nào Yoochun trả lời được.
_ À ừ… - Yunho ậm ờ.
Nhưng Yoochun vẫn cứ nhìn như thế, không lên tiếng.

Sắc mặt của Yoochun mỗi lúc một tiều tụy hơn, hơi thở cũng yếu ớt hẳn, thực sự chúng tôi cũng đành bất lực, im lặng nhìn hyung ấy mỗi giờ lại ngủ lịm đi, như thế cũng được hai ngày.
Buổi sáng hôm ấy, Yoochun tỉnh lại, khiến chúng tôi vui mừng khôn kể, Yunho vội vã đỡ hyung ấy ngồi dậy, kê một chiếc gối dày sau lưng, rồi hối hả mang đồ ăn vào cho Yoochun. Yoochun vẫn mãi chăm chú nhìn Yunho, đang sửa sửa soạn soạn lại góc giường, rồi sắp xếp mấy thứ ở bàn ngủ. Vừa làm vừa nói huyên thuyên cùng Yoochun, có lẽ hyung ấy quá vui nên nhất thời quên mất mình đang độc thoại. Đột nhiên nhớ ra nãy giờ Yoochun vẫn im lặng, hoảng hốt ngồi xuống, đưa tay sờ trán Yoochun:
_ Em làm sao vậy, không khỏe ư, có mệt lắm không?
Yoochun lại lắc đầu. Thế nhưng, không ngoài dự đoán, một trận ho ập đến, tôi từ ngoài đi vào mang theo khay thuốc, nhìn thấy cũng không khỏi bàng hoàng, Yunho đỡ lấy Yoochun, vỗ lưng của hyung ấy, trong khi Yoochun lại ho sặc sụa:
_ Yoochun à, đừng… đừng mà, đừng mà. – Trên gương mặt của Yunho không còn có từ nào diễn đạt đươc sự hốt hoảng thất kinh đó.
Tôi vội vã chụp lấy mặt nạ dưỡng khí, đeo vào cho Yoochun, nhưng vô dung, hyung ấy vẫn thở gấp, và ho liên hồi, mặc cho Yunho xoa lưng như thế nào, tình trạng vẫn không thể khác hơn.
Gương mặt vì ho quá nên chẳng mấy chốc mà đỏ bừng, mặc dù vậy tình trạng vẫn không khá lên, cuối cùng tôi đành phải tiêm một liều an thần cho hyung ấy. Mãi sau, cơn ho mới dịu lại, Yoochun lại thấm thuốc, và ngủ mê man.

Jaejoong đi chợ cùng Junsu trở về, nghe tôi nói, vội vã chạy lên, nhìn Yunho đang lo sợ mà nắm chặt lấy tay của Yoochun như thế, cũng bất lực đứng như trời trồng giữa nhà. Nhìn Yoochun cứ mỗi cơn lại thở hắt một cơn, thực sự rất đau, tâm như ai đang cào xé, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác đó của Jaejoong, bởi chính tôi cũng như thế.
Junsu không dám vào, chỉ đứng bên ngoài, nước mắt từ lúc nào, đã dàn dụa.


_ Hyung.
Nghe tiếng Yoochun gọi, Yunho đang sửa soạn lại các thứ trên bàn, liền vội vã ngồi xuống bên cạnh hyung ấy.
_ Yoochun, em đã tỉnh lại rồi, em thấy trong người thế nào?
Lắc đầu.
Yunho đưa tay sờ trán, may quá không sốt, lại hỏi tiếp:
_ Em có muốn uống chút nước không?
Lắc đầu.
_ Hyung.
_ Ừ, ừ, hyung ở đây, em có gì muốn nói với hyung sao?
_ Hyung…
Nước mắt chợt tuôn ra.
_ Yoochun… - Yunho chưa hiểu chuyện gì.
_ Hyung… em không… em….
_ Yoochun, bình tĩnh lại đi em, có chuyện gì, em cứ bình tĩnh nói với hyung. Hyung sẽ lắng nghe em mà, chuyện gì hyung cũng sẽ nghe em.
_ Hyung… em không… em không muốn chết… Hyung… hãy cứu em với, em không… không muốn chết.
Yunho dường như ngồi chết trân khi nghe được những lời đó từ Yoochun. Hyung ấy quá đau đớn, vội vã ôm lấy Yoochun vào lòng:
_ Không, không đâu, Yoochun làm sao có thể chết được, hyung sẽ không để chuyện đó xảy ra.
_ Hyung, em không… không muốn chết… Cứu em… hãy cứu em với, em muốn được sống… hyung, em muốn sống… - Nước mắt ướt hết áo của Yunho.
_ Yoochun a
_ Em muốn sống, em… em chỉ mới… ba mươi tuổi, em… em còn rất nhiều điều… rất nhiều điều muốn làm cùng hyung. em không muốn… không muốn chết.
Bàn tay siết chặt lấy Yoochun, Yunho lại bật khóc:
_ Không, Yoochun, hyung sẽ không để em chết, không bao giờ đâu, nhất định hyung sẽ cứu em, nhất định mà. Em sẽ không sao đâu.
_ Yun.. cứu em, em muốn sống…

Yunho mãi đau thương ôm lấy Yoochun như thế, cho đến khi Yoochun lịm đi trên vai hyung ấy, cũng không ý thức được điều gì, Yunho vẫn mãi giữ chặt lấy Yoochun như thế, không muốn buông ra. Hyung ấy cuối cùng cũng chỉ biết bật khóc trong vô vọng, lời cầu cứu của Yoochun, văng vẳng trong tâm trí của Yunho, nhất thời như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của hyung ấy, những vết thương sâu hoắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥