Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 75)



*** Chap 75 ***


Anh biết tất cả những điều em làm là vì muốn được lưu lại hồi ức thật đẹp cho anh, anh cũng biết em không muốn anh phải sống suốt cuộc đời trong oán hận. Vì vậy anh sẽ cố gắng để sống và bao dung tất cả, chỉ có như vậy, anh mới có giúp em mỉm cười mãn nguyện.
 

Ngồi đối diện Yoohwan tại quán cà phê trong bệnh viện, tôi chỉ biết gắt gao hỏi nó tới tấp:
_ Suốt mấy ngày qua em đã đi đâu thế hả? Hyung và mọi người đã gọi điện cho em khắp nơi lại chẳng thấy tăm hơi đâu? Rốt cuộc em đã ở đâu chứ?
Yoohwan chỉ nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười, rồi với tay lấy tách cà phê uống vào một ngụm, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, mãi mới nói:
_ Em không đi đâu cả.
_ Nói vậy là sao chứ, vậy thì em đã ở đâu?
_ Em… chỉ là muốn một mình, nên mới…
_ Em có biết là các hyung rất lo không? Lại còn đưa Yejin về quê nữa.
_ Đó là ý của mẹ, em không cố ý làm như thế.
_ Anh biết, nhưng ít ra cũng phải gọi điện thoại cho mọi người chứ.
_ Em xin lỗi, em không muốn làm mọi người lo lắng như thế. Chỉ là em chưa biết phải đối diện như thế nào với các hyung.
_ Em… thật là…
Tôi vì quá lo lắng, nên nhất thời cứ buông lời trách mắng, cũng không kịp nhớ ra rằng Yoohwan đã trải qua những chuyện gì, tự nhiên nghiến răng nghiến lợi, trách cứ nó đủ điều, nhưng thằng bé cứ như thế cũng không nói nặng nửa lời, chỉ buồn buồn như muốn thú tội với tôi điều gì đáng sợ lắm. Bất ngờ nó lại hỏi:
_ Anh, người đó… đang ở đâu?
_ Ai chứ? – Tôi chưa hiểu câu hỏi của Yoohwan.
_ Cô bé ấy…
Bấy giờ tôi mới hiểu ra Yoohwan muốn nói đến ai, điều đó càng làm tôi lúng túng:
_ À thì…
_ Em thực lòng muốn gặp con bé, chứ không có ý gì khác.
Khi nói những lời đó, trong tận cùng đáy mắt của Yoohwan chỉ ẩn hiện một nỗi buồn sâu thẳm, tôi có đọc được suy nghĩ trong đầu thằng bé lúc đó. Nó không nói ra, cũng không than phiền, nhưng với kinh nghiệm của cuộc đời liền cho tôi thấy, Yoohwan đang kìm nén cảm xúc đến cỡ nào, đã giằng co thế nào khi đưa ra quyết định đó, nó muốn đối diện với Ji Yoen, trong khoảnh khắc ánh mắt tràn đầy ưu tư và ánh lên một thứ ánh sáng hỗn độn, giữa đau thương và uất hận, giữa sự đắn đo cùng nỗi niềm lo lắng, trong hàng vạn thứ rối bời đó, tôi chỉ có thể khẽ khàng đáp:
_ Ở phòng bệnh nhân đặc biệt.
Tôi không trực tiếp nhìn vào Yoohwan khi trả lời, nhưng thực nhanh chóng cảm nhận, nụ cười thoáng qua trên gương mặt của nó, và phản phất ra một thứ vị chát chúa, cùng đắng cay.

Yoohwan theo chân tôi đến phòng bệnh của Ji Yoen, đối mặt với con bé, dù không một lần quen biết, nhưng lại cảm thấy mối duyên nợ đó đã đeo đuổi từ kiếp nào.
Yoohwan lặng lẽ nhìn Ji Yoen qua khung kính, không nói lời nào, gương mặt của nó ẩn hiện qua làn kính, là hình ảnh của mười năm về trước, chính là ánh mắt đó, lại một lần nữa trở về trong thực tại, một ánh mắt vô vọng, xa xăm không một lối thoát. Cứ thế một tiếng đã trôi qua, tôi không biết thời gian nhanh như vậy, chỉ là Yoohwan lại có thể đứng im lặng như thế suốt một tiếng đồng hồ, không khỏi làm tôi lo lắng, liền lay vai nó:
_ Yoohwan.
_ Em không sao. - Cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng, nhưng lại đáp chỉ một câu ngắn gọn, rồi liền quay lưng bước đi.
Tôi không hiểu có nên đuổi theo em ấy không, nhưng chân tôi lại chôn tại nơi này, không can đảm để bước theo Yoohwan nữa. Cuối cùng để cái bóng của nó xa dần vào khoảng không của bệnh viện.

Tôi thẩn thờ bước đi trên hành lang, không biết từ khi nào bước chân lại dẫn tôi đến căn phòng của Haneul, tôi lại im lặng đứng bên ngoài, không gõ cửa, rồi lại lặng lẽ bước đi.
Khi trở lại phòng làm việc của mình, y tá trực cùng tôi lại đi vào và đưa cho tôi một phong bì, khẽ nói:
_ Bác sĩ Shim, có người gửi lại phong bì này cho anh, nhờ tôi chuyển hộ cho anh.
Tôi ngạc nhiên cầm lấy bao thư từ tay cô y tá, không quên hỏi:
_ Ai đã gửi cho tôi?
_ Tôi không biết, nhưng người đó nói là em của bác sĩ, lạ thật bác sĩ Shim có em trai sao?
_ Em trai?
_ Vâng, một cậu thanh niên khá cao, gương mặt nam tính bảnh bao, nói rằng là em trai của bác sĩ và đưa cho tôi cái này, nhờ chuyển lại cho anh.
_ Ồ, có thể… - Tôi liên tưởng đến Yoohwan, nhưng lạ thật nó mới gặp tôi ở đó kia mà, sao không trực tiếp đưa cho tôi mà lại nhờ người khác chuyển hộ, mặc dù vậy, tôi cũng cảm ơn cô y tá, và cảm phiền cô ấy ra ngoài, tôi muốn xem bên trong đó là cái gì.
Khi cô ấy cáo lui ra ngoài, tôi liền lại gần khóa cửa lại. Sau đó mở phong bì ra, ngạc nhiên khi nhin thấy hai lá thứ trong đó, một lá thư còn mới, còn một lá đã có phần hoen ố màu, chắc là được viết một thời gian cách biệt nhau, tôi mở lá thư còn mới ra, bên trong đúng là nét chữ của Yoohwan:

“Hyung, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ những nỗi lòng oán hận suốt thời gian qua cũng đã không còn. Em muốn viết lại cho anh vài dòng này, vì không can đảm đối diện cùng anh. Có lẽ đây là cách duy nhất em có thể nghĩ ra để giúp mọi người hóa giải tất cả.
Hyung, em biết rằng các hyung đều đã sống trong sự dằn vặt suốt một thời gian dài kể từ ngày anh ấy ra đi. Em cũng hiểu rằng, nỗi đau đó luôn cào xé tâm hồn chúng ta không bao giờ nguôi ngoai, cho dù chúng ta có làm gì, có ở đâu và có đi về đâu, thì nỗi ám ảnh đó vẫn luôn tồn tại.
Tất cả đều được dựng lên từ những viên gạch chất chứa oán thù, và em vẫn chưa bao giờ tìm được cách nào để phá đi bức tường đáng sợ đó.
Nhưng tất cả không thể ăn oán thù để mà sống, không thể mang oán thù để chìm sâu vào giấc ngủ, hyung, anh cũng hiểu được điều đó, đúng không? Và cả Yunho hyung, Jaejoong hyung và Junsu hyung, tất cả chúng ta đều hiểu được điều đó.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ mãi chất chứa những nỗi đau đó trong thâm tâm mà sống?
Em thực sự đã mệt mỏi với cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó, để thỏa mãn nỗi đau của mình.
Hyung ạ, hãy dừng lại tất cả ở đây thôi.
Có một điều em chưa bao giờ nói với hyung, cũng như có một thứ em chưa bao giờ đưa cho hyung, em nghĩ rằng tời điểm này chính là lúc thích hợp để trao cho hyung bí mật mà em đã giữ suốt nhiều năm qua.
Changmin, có lẽ hyung không hiểu được đúng không? Nhưng nếu như với Yoochun, Yunho hyung là một tình yêu mãnh liệt, không có biên giới nào có thể ngăn cản, thì hyung đối với hyung ấy lại là ánh sáng của niềm tin. Changmin, chắc hyung không tin được những gì em nói, nhưng hãy đọc lá thư này, lá thư cuối cùng Yoochun nhờ em cất giữ, và hãy chờ lúc thích hợp mà trao nó lại cho hyung, chính là lúc này, có lẽ thời điểm thích hợp để em đưa nó cho hyung. Sau khi đọc xong lá thư ấy, hyung sẽ hiểu tất cả những gì em nói.
Mặc dù em là em ruột của Yoochun, nhưng với hyung ấy, còn có một người em khác quan trọng hơn cả cuộc sống của hyung ấy, chính là hyung.
Khi đọc xong lá thư ấy, em hy vọng rằng, hyung có thể hóa giải được tất cả nỗi đau trong quá khứ và tìm lại được niềm tin mà hyung đã đánh mất.
Vạn lần kính trọng và chờ đợi tấm lòng của hyung.
Em của hyung
Yoohwan.”

Khi tôi đọc được những dòng thư ấy, trong suy nghĩ của tôi lúc đó, là một vùng sương mù bao phủ, tôi không đến những suy nghĩ đó của Yoohwan, cùng những tình cảm của Yoochun, nhất thời tôi lúng túng không biết phải làm gì. Tôi quyết định mở lá thư của Yoochun.

“Seoul Ngày… tháng … năm…
Changminie!
Khi em đọc được lá thư này, thì chắc là hyung đang vi vu ở thiên đường rồi nhỉ? Dù sao có được một cuộc du ngoạn như vậy cũng lý thú vô cùng đúng không? Hyung không ngại khám phá mảnh đất mới này, chỉ là có chút bồi hồi mà thôi.
Changmin!
Khoảng thời gian DBSK của chúng mỗi người mỗi ngã, hyung biết là em đã phải sống trong nỗi đau và sự thất vọng đến cỡ nào, nhưng hyung đã không thể làm gì cho em. Trái lại càng khiến em hụt hẫng hơn bao giờ hết. Thế nhưng hyung chưa bao giờ can đảm để nói với em “Hyung xin lỗi.” Có lẽ đó là điều mà hyung hối tiếc nhất.
Hyung chưa làm được điều gì cho Yunho và nhất là cho em. Có lẽ hyung không xứng đáng làm một người anh đúng không?
Hyung xin lỗi Changmin, đó có lẽ là lời xin lỗi duy nhất và là sau cùng của cuộc đời hyung.
Nhưng Changmin, có lẽ em sẽ không bao giờ nghĩ rằng, hyung đã hạnh phúc như thế nào kể từ khi được gặp em và mọi người. Kể từ lúc được biết đến Yunho được sống trong tình yêu thương của hyung ấy, hyung đã tin mình là người hạnh phúc nhất. Và khi gặp được em, với hyung, giống như đã tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời. Nhìn những thành tích em đạt được, hyung thực sự rất tự hào, và thực sự hãnh diện vì có được một đứa em trai xuất sắc như em. Có lẽ hyung chưa bao giờ nói ra, hyung đã hạnh phúc như thế nào.
Changmin.
Ánh sáng duy nhất mà hyung đã thắp lên được trong cuộc đời này chính là em, từ quãng thời gian vất vả chúng ta đã trải qua cùng nhau, hyung luôn tin rằng, em là điều tốt đẹp nhất còn lại của mọi người, của Yunho, của Jaejoong và của Junsu. Vì thế hyung có thể an tâm ra đi, chính là vì tin tưởng, bên cạnh họ đã có em, giống như một sự động viên và cứu vớt những tâm hồn đau thương và mất mát.
Changmin, em không biết mình quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bọn hyung.
Vì thế, xin em đừng tự đắm chìm mình trong cảm giác tội lỗi cùng thù hận, xin em hãy cứ sống mạnh mẽ và kiêu hãnh như một Changmin mà tất cả yêu mến. Xin em hãy dùng tấm lòng bao dung của mình để che chở cho tất cả, chỉ có em mới có đủ sức mạnh để làm điều đó.
Hyung biết mình đã đặt lên vai em một gánh nặng quá lớn, nhưng Changmin, em là người duy nhất hyung có thể tin tưởng và gửi gắm cuộc đời dang dở của mình để mong em nối tiếp. Vì thế xin em hãy xóa đi những ký ức đau buồn mà tiến về phía trước. Đó cũng là ước nguyện cuối cùng của cuộc đời hyung.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ chìm vào quá khứ, chỉ khi con người có thể sống bằng lòng vị tha, thì cuộc sống này mới không còn bất hạnh. Hãy tha thứ cho tất cả, để mọi người bình yên mà sống, Changmin, hyung chỉ khao khát một nỗi niềm như vậy, vĩnh viễn chỉ như vậy thôi.
Hyung đã luôn hối tiếc rằng, cuộc đời đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, để đến khi tìm lại được thì thời gian không còn lại là bao. hyung không muốn em cũng rơi vào hoàn cảnh đó, và cũng không muốn em cứ mãi sống trong những dằn vặt đau thương.
Nước mắt của em đã rơi quá nhiều, nếu để một lần nữa lãng phí cũng vết thương lòng, thì điều đó thật đáng hối tiếc, và hyung, một lòng chỉ mong em được hạnh phúc.
Xin hãy sống như ánh sáng mà mọi người luôn hướng đến.
Hyung sẽ luôn mỉm cười dõi theo tất cả, và dõi theo em, vì em là đứa em trai tuyệt vời nhất mà số phận cho hyung. Xin hãy giúp hyung được tiếp nối cuộc sống này, trong tình yêu thương và sự bao dung. Cảm ơn em, vì tất cả.
Hyung của em.
Yoochun.”

Kể từ giây phút ấy, tôi không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống thấm ướt cả hai trang thư. Tôi đã nghĩ rằng, Yoochun đã không hề biết đến tôi khi hyung ấy quyết định ký tên vào tấm đơn kiện. Hyung ấy phản bội lại Yunho, phản bội lại tôi, tôi đã từng sống trong nỗi oán ghét, nếu như không có những sự việc đó xảy ra, có lẽ tôi cũng sẽ đắm chìm mãi trong sự phẫn uất mà mang theo xuống thế giới bên kia. Có lẽ tôi đã không biết rằng, với Yoochun, tôi quan trọng như thế nào, và vì thế mà tôi cảm thấy bị đùa bỡn và bị bỏ rơi. Từng ấy thời gian, tôi đã không nhớ rằng, Yoochun đã luôn lo lắng cho tôi, và luôn muốn tôi có thể từ bỏ đi những đau thương chồng chất mà có được một cuộc sống thanh thản, là vì tôi đã quên đi mất hyung ấy đã từng nói tôi gạt bỏ đi uất hận, là vì tôi đã quên mất, hyung ấy luôn ôm lấy đôi vai tôi vỗ về, là vì tôi quên mất, tôi trong lòng của hyung ấy luôn có một vị trí quan trọng. Hai là thư đã nhòe hẳn, như cõi lòng của tôi, một phút cũng không còn được minh mẫn rõ ràng.


Tôi lái xe như lao đi trên đoạn đường cao tốc, tôi muốn đến lại nơi ấy, nơi đã giữ lại hình ảnh của Yoochun.
Trước mộ hyung ấy, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Và trong tôi bất giác nói lên những dòng suy nghĩ: “Yoochun, hyung đang dõi theo em đúng không, hyung đang chăm chú ngắm nhìn em và mọi người đúng không? Vậy xin hyung hãy nói cho em biết, em phải làm gì, phải làm thế nào trong hoàn cảnh này, để có thể dùng sự bao dung của mình để che chở cho tất cả? Em phải làm thế nào đây?”
Nước mắt lại tiếp tục trào ra, nếu Yoochun có thể nghe thấy nỗi lòng của tôi, thì hyung ấy liệu có thể cho tôi một lối thoát. Tôi ngồi tựa lưng vào thành mộ, ký ức lại ùa về.

Thời điểm chúng tôi năm người sống ở ngôi biệt thự đó, thực giống như ngày xưa, chỉ khác một điều chúng tôi không bị bó buộc bởi công việc, hoàn toàn tự do thư thái. Nhưng cái tự do đó lại càng đáng sợ hơn, bởi vì tất cả biết bất cứ nào Yoochun cũng có thể rời bỏ chúng tôi mà đi. Ai cũng sống trong tâm trạng như thế, chỉ là cố gắng không biểu đạt ra ngoài. Mọi người vẫn vui chơi vui vẻ bên nhau.
Sức khỏe của Yoochun mỗi ngày một kém đi, không gì có thể cứu vãn được. Hơi thở của hyung ấy mỗi đợt lại mong manh đến đáng sợ, Yunho đêm nào cũng thức trắng, ôm lấy Yoochun trong lòng, hy vọng biến chuyển của hyung ấy sẽ khả quan hơn. Nhưng dường như không có hy vọng nào.
Buổi sáng Yunho thường quấn chặt Yoochun trong hàng tá thứ áo, sau đó mới đưa hyung ấy ra ngoài. Mỗi lần như thế được thưởng thức một chút khí trời cũng khiến Yoochun thoải mái được đôi chút. Gương mặt xanh xao của hyung ấy cũng bình yên mỉm cười.
Thế nhưng mỗi lúc tình trạng một nặng hơn, Yunho đã phải mời cả bác sĩ đến nơi để xem xét bệnh tình của Yoochun, vì bản thân tôi còn chưa chính thức vào nghề nên còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, tôi cũng không đủ tự tin để chuẩn đoán.
Và cứ thế số lần phải thở dưỡng khí của Yoochun lại tăng lên đến đáng sợ, cũng như thuốc tiêm tĩnh mạch cũng tăng liều. Sắc mặt ngày một xấu đi, thời gian hyung ấy ngủ cũng kéo dài hơn bình thường, điều đó khiến chúng tôi càng lo lắng hơn. Có khi Yunho phải bằng mọi cách đánh thức Yoochun dậy, sợ hyung ấy sẽ bị hôn mê sâu, rồi lại thế mà rời đi trong giấc ngủ, Yunho thật sự rất sợ điều đó, mỗi khi gọi Yoochun mà thấy được hàng mi của hyung ấy khe khẽ rung thì mới thở phào yên tâm. Những lần như thế, Yoochun chậm chạp mở mắt, và nhìn thấy Yunho, liền gượng cười một cái, giống như để giúp giải tỏa Yunho rằng mình không sao.
Chúng tôi cố gắng hết mình để giúp Yoochun thoải mái hơn, mọi  người thường kéo nhau ra vườn để hàn huyên, cũng như để tổ chức mấy trò chơi trước đây thường chơi cùng nhau, tiếng cười chẳng mấy mà lan rộng cả khu vườn, khoảng thời gian đó thực được pha trộn từ nhiều hương vị, hạnh phúc có, thương đau có, lo lắng có và thương yêu có. Thế nên có thể đó là quãng thời gian mà chúng tôi vĩnh viễn không thể nào quên được.

Vào một đêm nọ, khi Yunho có lẽ vì mệt mà ngủ quên đi mất, vừa giựt mình thức giấc thì một trận thất kinh cũng ùa tới khi hyung ấy nhìn sang bên cạnh và không thấy Yoochun đâu. Yunho quá hoảng ngó quanh khắp phòng, rồi phóng như bay xuống lầu dưới. Cũng không thấy đâu, hyung ấy tính đp cửa từng phòng để đánh thức chúng tôi dậy, thì vừa hay lại thấy bóng Yoochun, trải dài ở khe cửa. Yunho chạy lại kéo cánh cửa ra, thì lại nhìn thấy Yoochun đang ngồi ở bậc tâm cấp dẫn xuống đại sảnh. Yunho quá lo lắng gắt gao chụp lấy Yoochun ôm chặt vào lòng, thở gấp gáp:
_ Em làm gì sao lại ngồi ở đây? Em không khỏe à, em khó chịu ở đâu sao?
Yoochun bị Yunho ôm bất ngờ lại quá chặt, liền ấm ớ muốn nói gì đó, nhưng không ra câu. Chỉ là Yunho lớn tiếng:
_ Làm sao, làm sao lại ra đây? – Xoa xoa hai cánh tay của Yoochun, nước mắt chực trào ra.
Yoochun khẽ đẩy Yunho ra, liền nhẹ mỉm cười:
_ Em không sao mà, chỉ là…
_ Sao chứ, em làm sao?
_ Chỉ là, ngồi mãi trong phòng, bức bối quá, nên em…
Chưa kịp nói hết câu, thì Yunho đã ôm ghì lấy:
_ Thế thì phải gọi hyung chứ, nếu em muốn đi đâu thì phải gọi hyung dậy để hyung đưa em đi, tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy, làm hyung sợ đến chết mất.
_ Em không muốn phá giấc ngủ của anh.
_ Ngốc quá. – Yunho buông Yoochun ra. – Làm sao mà phá giấc ngủ, chỉ cần em muốn thì điều gì anh cũng làm cho em, tại sao lại không nói ra được. Yoochun lần sau em đừng như vậy nữa, có biết không?
Yoochun gật đầu.
Cuối cùng Yunho để một mẩu giấy cho chúng tôi và lái xe đưa Yoochun đến bãi biển. Dù trời khá lạnh, nhưng hyung ấy không muốn ngăn cản Yoochun, vì Yunho hiểu rằng, chẳng mấy khi Yoochun còn lại được chút tỉnh táo mà nói ra mong muốn của mình, cứ muốn đáp ứng tất cả cho hyung ấy.
Yunho chưa bao giờ nói về những điều mà hyung ấy và Yoochun đã nói cùng nhau khi đó, nhưng ngoại trừ một điều, điều đó tôi biết được khi Yunho và Jaejoong nói chuyện cùng nhau, sau khi đã đưa Yoochun trở về.
_ Cậu và Yoochun đã đi đâu thế? – Jaejoong thuận miệng hỏi, với lấy cái ghế ngồi xuống.
_ Đến bãi biển.
_ Sao liều thế, trời lạnh mà?
_ Tớ cũng không biết, chỉ là Yoochun muốn đến đó.
_ Ít ra cũng phải ngăn lại chứ.
_ Tớ lại không muốn ngăn cản, với tớ, chỉ cần làm hết tất cả những gì Yoochun mong muốn, đơn giản là vậy.
Jaejoong nhìn Yunho, với ánh mắt cảm thương xen lẫn chua xót. Dù sao thì Yunho cũng cái lý của mình, Jaejoong cũng không tiện trách cứ, vì nếu là hyung ấy thì hyung ấy cũng sẽ làm như thế.
_ Thế cả hai đã nói gì với nhau?
_ Ừ, như mọi ngày mà thôi.
_ Trông sắc mặt của cậu lúc mới về đã không được ổn, có chuyện gì không?
_ Không, không có chuyện gì.
_ Đừng giấu Yunho, cậu và tớ còn không hiểu nhau quá à?
Yunho nhìn Jaejoong, nhất thời chưa tìm được câu trả lời. Nhưng sau đó lại hướng ánh mắt mình ra phía xa, rồi mới lên tiếng:
_ Thực ra Yoochun, đã nhắc đến Hwangchu.
_ Hở, sao chứ?
_ Em ấy đã nói về Hwangchu.
_ Đột nhiên sao lại nhắc đến hắn ta.
_ Yoochun muốn vậy, em ấy nói rằng rất mong tớ có thể, tha thứ cho tên khốn nạn đó được không?
_ Yoochun đã hỏi như vậy sao?
_ Ừ.
_ Thế cậu trả lời làm sao?
_ Không, không thể, có chết tớ cũng không thể nào tha thứ được cho tên nghiệt súc đó. Tớ liền nói một mạch: “Tại sao em lại nhắc đến điều đó chứ? Yoochun, em chẳng việc gì phải bận tâm đến những chuyện như vậy. Việc bây giờ em phải cần làm đó là nghỉ ngơi dưỡng sức, để còn trở lại cùng hyung, trở lại làm việc. Đừng lo lắng đến những chuyện không đâu như thế.”
_ Rồi em ấy trả lời thế nào?
_ Yoochun chỉ nói rằng: “Em không muốn mọi người sống cuộc đời còn lại của mình trong oán thù.”
_ Yoochun, vẫn mãi là Yoochun ngốc.
_ Tớ đã hỏi Yoochun, lẽ nào em ấy không oán hận Hwangchu. Yoochun chỉ nhẹ cười và nói rằng, hãy để em ấy mang đi theo hết những căm phẫn và nỗi đau đó, em ấy chỉ muốn chúng ta được sống thanh thản.
_ Lại như thế nữa rồi.
_ Yoochun là như thế mà, thích giữ khư khư lấy những nỗi đau, không muốn chia sẻ vì sợ hãi họ cũng sẽ phải chịu tổn thương như mình. Cuối cùng em ấy vẫn luôn ngốc nghếch như thế.
_ Yoochun mà, đó mới là Yoochun của chúng ta.
_ Em ấy nói rằng nếu bảo không oán hận Hwangchu thì chỉ là nói dối, em ấy rất căm hận, nhưng cuối cùng lại xin chúng ta, hãy hóa giải hết mọi nỗi đau và tổn thương, hãy xóa đi sự căm phẫn đối với Hwangchu, hãy để một mình em ấy mang đi là được, sang thế giới bên kia sẽ hóa giải tất cả.
Trong giọng nói của Yunho khi ấy âm hưởng một nỗi đau nghẹ ngào, lời nói chậm rãi, khó khăn để ngắt nhip, vì anh ấy, dường như đang khóc. Khóe mắt đỏ lên, đôi môi khẽ rung rung theo nhịp thở:
_ Jaejoong, tớ phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ? Nhìn Yoochun như thế lòng tớ đã đau lắm rồi, đã vỡ vụn từng mảnh, thế mà em ấy lại lo lắng rằng tớ sẽ mãi bị hận thù đeo bám. tớ còn thơi gian để hận thù sao. còn thời gian để suy nghĩ về cái tên Hwangchu khốn nạn kia sao? Tại sao lúc nào em ấy cũng phải lo lắng như thế, không thể bình yên được giây phút nào? Jaejoong tớ biết phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để có thể giúp Yoochun an tâm rằng, tớ chẳng hề suy nghĩ điều gì cả, trong tớ chỉ tồn tại duy nhất một điều, đó là làm thế nào để cứu sống em ấy, chỉ duy nhất một điều đó thôi. Làm sao để tớ có thể bảo vệ được Yoochun khỏi những lo lắng bất an như thế? Phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Jaejoong cũng không dễ dàng đưa ra được giải pháp, chỉ đau thương nhìn Yunho, tay khẽ đặt lên lưng hyung ấy, hàm ý động viên.
_ Yoochun có ý của mình, khi nói ra những điều đó. Yunho, cậu hãy cứ xem như vì Yoochun mà hãy nói rằng, anh không hề oán hận Yun Hwangchu.
Tuy rằng những lời để dối lòng mình, nhưng ít ra tại thời điểm ấy cũng sẽ giúp cho Yoochun bình thản hơn, đó là phương cách duy nhất Jaejoong có thể đưa ra.
Yunho nghẹn ngào nhìn ra xa.

Tôi lặng im đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, rồi lại lặng lẽ bước lên phòng của Yoochun. Nhìn hyung ấy mệt mỏi ngủ say, tôi lại uất ức mà nói rằng: “Tên khốn như Yun Hwangchu, làm cách nào có thể tha thứ cho hắn?”
Tiếng sóng biển vỗ ầm ầm, như cõi lòng đang gào thét, tôi mặc sứng hướng mình theo cơn gió lồng lộng, đêm nay là một đêm rất dài. Tôi gọi điện cho Haneul, nàng luôn động viên tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tôi biết lời động viên mãi mãi chỉ là lời động viên, không có một phương cách nào có thể thay đổi được. Khi cơn gió mạnh mẽ quất qua người, cũng là lúc con người có thể cảm nhận hết được nỗi cô đơn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những lời nói của Yunho lúc chiều cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, không thể nào xem như không nghe thấy gì. Từ bao giờ, tôi đã đánh mất niềm tin và lòng vị tha, từ bao giờ tôi đã không có khái niệm tha thứ hay làm ngơ như không có chuyện gì, tôi tự cảm thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng tôi không có cách nào thoát được những suy nghĩ đó.
Cái quan trọng là, Yoochun là người oán hận Hwangchu đến cực điểm, nhưng hyung ấy lại bảo với chúng tôi rằng, hãy để hyung ấy mang đi hết những nỗi căm phẫn đó mà nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo kia, và mong muốn rằng tất cả mọi người có thể bình yên mà sống, trong trái tim và linh hồn có thể gột sạch những oán hận mà hướng về phía trước. Có thể làm được như thế sao? Có thể thay đổi được tất cả? Nhưng làm cách nào đây, chúng tôi vẫn mãi là con người.

Sau ngày hôm ấy, sức khỏe của Yoochun cũng ổn định đôi chút, hyung ấy lại muốn tổ chức đi tham quan đảo, mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng Yunho lại phải đồng ý.
Chúng tôi đã xuất phát đi thuyền lên đảo, dù thế nào cũng đã lâu rồi không có dịp được tham thú thiên nhiên như thế này, đây là cơ hội tốt. Thú vị hơn là chúng tôi không phải ngụy trang, vì đi bằng thuyền của Jaejoong được đặt ở gần cảng lớn.
Được tham quan đảo lớn, được mặc sức vui chơi là điều mà chúng tôi ao ước từ lâu, mặc dù đã qua đi cái tuổi tung tăng nghịch phá, nhưng so với tuổi thanh xuân bị đánh cắp của chúng tôi, đó vẫn là một món quà rất đặc biệt.
Cảnh đảo đẹp, như một tranh vẽ, biển bao quanh một màu xanh thăm thẳm, tiếng sóng không ồn ào, nhưng gió lại thanh mát, được sống ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này, thì không còn gì bằng. Tôi thích chí quay lại nói với Junsu:
_ Sau này chúng ta kết hôn, sẽ lên đây mua nhà mà sống nhé?
_ Ok, tất cả chúng ta sẽ mua nhà ở đây, bao luôn khu đảo này để mặc sức tung hoành. – Junsu đáp ứng ngay.
_ Này hai đứa đừng có điên, hyung không muốn mất đi làn da thuần khiết của mình đâu nhà. – Jaejung lắc lắc đầu.
_ Mặc kệ hyung chứ, chúng em cứ thích ở đây đấy, làm sao nào?
_ Mặc kệ hai đứa, muốn lên đây thì cứ lên, hyung chả quan tâm.
_ Thôi đi, bạch diện tao mao như hyung, có ra nắng, nắng cũng chả thèm. – Tôi buông lời bông đùa.
_ Cái gì thằng nhóc này, hỗn láo quá.
Jaejoong vung tay đánh tôi, tôi cười nắc nẻ chạy xung quanh làm hyung ấy bị trật mấy lần, tức khí liền gầm ghè.
_ Chờ đó, tối nay đừng có hòng mà ăn cơm.
Tôi chợt khựng lại, Yoochun lại cười bảo:
_ Chết rồi maknae ơi, đêm nay sẽ có một người chết đói đấy.
Ấy trời, sao tàn nhẫn thế chớ, mới có nói mấy lời ghẹo đã nổi cáu, lại còn dọa dẫm, tôi chán ghét không thèm nói, bỏ đi một nước. Yunho với theo:
_ Ô kìa, maknae của chúng ta giận thiệt rồi.
Junsu thấy vậy đuổi theo nắm vai tôi:
_ Kệ hyung ấy, chúng ta cứ chuẩn bị tiền mà mua nhà ở đây đi.
Tôi cười nham hiểm nhìn hyung ấy, nãy giờ chỉ là giả bộ mà thôi.

Buổi đêm, sóng đánh mạnh, đi dạo dọc bãi biển là một ý hay, nhưng chúng tôi thì không sao, Yoochun lại không được phép dạo biển đêm như thế, vậy mà hyung ấy lại nằn nặc đòi đi cho được, bảo là hyung ấy thực sự rất muốn đi. Không còn cách nào, tôi đành ra hiệu cho Yunho cứ làm theo lời của Yoochun. Yunho quấn chặt Yoochun trong mấy lớp áo, sắc mặt lại không an ổn, trời gió lồng lộng, biết Yoochun ra ngoài sẽ lại nhiễm cảm, nhưng Yoochun ương bướng thế thì thực sự vô pháp. Yoochun nhìn Yunho cười an ủi:
_ Em muốn đi cùng hyung, chả mấy dịp chúng ta sẽ được đi chơi như thế này, hãy chìu em một lần nhé?
_ Em không sao thật chứ? – Yunho không thôi lo lắng.
_ Vâng. – Yoochun lại cười, khẳng định mình thật sự không sao.
Mọi người đi dạo dọc bờ biển, nói với nhau vô vàn chuyện trên trời dưới đất, hú hét ầm ỹ. Chúng tôi lại nhớ cái thời quay clip cho MV Hiyaya, cũng là cái không khí như thế này, nhưng hồi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa hết tuổi vị thành niên, chưa biết được cuộc đời có nhiều cạm bẫy ngang trái như thế nào. Trong ánh mắt chúng tôi ngày ấy thật sáng và trong, giống như tâm hồn của chúng tôi, thuần khiết như biển khơi kia, chưa một lần nhuốm màu đau thương. Bây giờ mọi việc đã khác, cả năm người đều đã bước qua gần nửa đời người, đã hiểu thế nào là cuộc đời, đã biết được thế nào là bất hạnh, và cũng đã hiểu hạnh phúc mong manh như thế nào. Bây giờ, không thể tìm lại được tiếng cười vô tư trong sáng ngày xưa, thay vào đó lại là hàng tá câu chuyện về những trải nghiệm của bản thân, theo gió mà lan tỏa khắp không gian mênh mông bao la ấy, âu điều đó cũng giống như một sự trải lòng.
Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ dừng lại ở một ngọn đồi cao, nới hướng ra ngọn hải đăng lớn nhất. Jaejoong tìm được một ít củi khô, Yunho nhóm lửa, cả bọn quây quần bên nhau.
Ánh lửa bập bùng, nhưng tia nhiệt phóng ra tí tách, như những đốm sao lập lòe. Vì ánh sáng đó, gương mặt của ai cũng nhập nhờ đo đỏ. Nhưng không khí ấm hẳn lên, nhờ lửa, và cũng nhờ chúng tôi lại được bên nhau.
Junsu vui mừng tiếp tục câu chuyện của mình, Jaejoong bày ra mấy món khô mà mình đã chuẩn bị, không quên rót súp ra ly cho Yoochun, Changmin tôi điềm nhiên ngồi bên cạnh Jaejoong mặc cho ban sáng hyung ấy dọa cho tôi nhịn đói, vô tư bốc lấy bốc để mấy món ăn ngon lành. Jaejoong hậm hực nhưng đã lquá yêu chìu tôi, nên không còn cách nào, đành nuốt một khối tức tối, mặt tự nhiên đỏ bừng bừng. Yoochun vừa ăn theo sự đốc thúc của Yunho, vừa nhìn toàn cảnh, cố gắng cười thật nhiều, hôm nay trông sắc mặt hyung ấy tươi tỉnh cũng khiến tôi an tâm. Yunho vừa hối hyung ấy ăn, vừa lo lắng kéo kéo cổ áo giữ ấm, lại vừa xoa xoa cánh tay. Yoochun cười:
_ Hyung, em không sao mà.
_ Thật chứ, trời chuyển lạnh rồi, em có muốn về không?
_ Em muốn ở lại chơi với mọi người mà.
Jaejoong thấy vậy liền lên tiếng:
_ Ôi, để em ấy thoải mái chút đi, trời cũng không đến mức khó chịu mà.
_ Hyung đừng có lo quá, sẽ không sao đâu, có em bảo đảm đây.
Yunho cũng không nói, cứ xoa mãi cánh tay cho Yoochun.

Trời tối hẳn, đã đến lúc phải trở về khu nghỉ mát, nơi chúng tôi đã thuê để dạo chơi trên đảo. Mỗi người đều có phòng riêng, nhưng chả ai chịu ở một mình, cuối cùng tụ tập tại gian nhà của Yunho. Ngủ như thế này thật giống như ngày xưa, lúc còn ở ký túc xá, thật vui làm sao, trong căn phòng ngủ không quá rộng, nhưng thật sự rất ấm cúng, cả năm đứa loay hoay mãi, rồi tiếng la lối, càu nhàu, tiếng nói chuyện rì rầm, rồi cả những khi tự dưng mất ngủ, năm đứa ngồi tụng kinh những con cừu, thật rất giống với cảm giác ngày đó. Chỉ có điều chúng tôi bây giờ, đã khác xưa.
Chúng tôi kéo mấy cái giường đơn lại tạo thành một cái giường khổng lồ, thế này rất giống cái thời quay phim ở Prague, lúc đó năm đứa ngủ la liệt trên cái phản rộng. Bây giờ cũng như thế, thật khiến mọi người vừa khoái chí, lại vừa bồi hồi, nuối tiếc.
Yoochun sau một hồi huyên thuyên, cuối cùng do thấm thuốc nên sớm đã thiếp ngủ, Yunho nằm bên cạnh hết kéo chăn lại đưa tay để choàng qua vai hyung ấy, rồi đưa tay sờ trán, rồi lại nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vươn lên mắt của Yoochun, cứ như thế suốt đêm trằn trọc lo lắng không ngủ được. Jaejoong nằm ở bên, thinh thoảng lại hỏi han, một chặp sau lại ngao ngán nghe tiếng ngáy khò khò sau lưng mình, quay sang, liền thấy gã Junsu phát ngôn đưa tiễn "linh hồn" vào giấc mộng, chân gác hẳn sang bên hông của Jaejoong, miệng còn cười cười, ôi, thật sự rất là đau đầu với cái tên thơ ngây vô số tội này, nhưng hyung ấy lại bảo, còn may hơn ngủ với tôi, nói mớ rồi khua chân tay lung tung. Hứ, sao hyung ấy lại nói thế chứ, dù sao mỗi người đều có duyên ngủ khác nhau cơ mà, ngoại trừ cơ mặt đều nở nang như Yunho hyung, thì nói chung gương mặt của chúng tôi tạm ổn. Vì thế tôi lại an vị năm bên cạnh của Yoochun, nhớ hơi ấm của hyung ấy ngày xưa, luôn cho tôi mặc sức ôm lấy, rồi ca thán cộng với nói mớ gì thì tùy, ngủ với Yoochun là sướng nhất, vì thế khi hyung ấy dụ tôi ra phòng khách ngủ với hyung ấy, tôi liền phóng ra ngay, chả nhè được mấy hôm, lão cốt tinh này lại chui phòng Yunho mà ngủ mất, thật là gian xảo hết chỗ nói, hại tôi và Junsu bơ vơ ở ngoài, ngẫm lại mà phát ức.
Nhưng hiện tại mọi người đã tạm yên giấc, tôi khẽ quay lại nhìn tất cả bốn người họ, không biết sẽ còn bao nhiêu thời gian quây quần bên nhau như thế, thôi thì mặc kệ, được lúc nào, hay lúc ấy. Tôi nhắm mắt, cũng nhẹ nhàng đưa mình vào giấc mộng.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥