Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 77)

 *** Chap 77 ***
 Nếu trên đời này có một ai đó có thể thay thế em, thì có lẽ cuộc đời anh đã không bất hạnh như thế. Nhưng biết làm sao được, bởi vì với anh, cho dù có người đó trên đời này, anh cũng không muốn, bởi vì anh không muốn bất cứ ai có thể thay đổi vị trí của em trong trái tim anh.
 

Mặc dù kết thúc thành công ca phẫu thuật, nhưng với tình trạng hiện tại Ji Yoen buộc lòng vẫn phải nằm ở phòng săn sóc đặc biệt. Các y tá vẫn chăm sóc cô bé, tôi cùng trưởng khoa cũng thường ghé thăm biến chuyển của em. Vài ngày sau, sức khỏe tương đối ổn định hơn. Yunho và mọi người cũng vào thăm Ji Yoen, mặc dù chỉ đứng bên ngoài, nhưng nhìn thấy tình trạng của Ji Yoen đã khả quan hơn, tâm ai cũng vui mừng.

Chỉ còn hai tuần nữa Yunho phải đi Prague rồi, trước lúc đi, hyung ấy cũng muốn nhìn thấy Ji Yoen tỉnh lại, dù sao cũng lóe lên trong tâm hồn của hyung ấy một hy vọng, dù mong manh. Hwangchu dạo gần đây không thấy vào thăm Ji Yoen mấy, chỉ thấy người quản gia chăm sóc con bé là ra vào thường xuyến, có lẽ anh ta không có can đảm đối diện với chúng tôi, nhưng điều đó tôi cũng không quan tâm cho lắm, và tôi nghĩ các hyung kia cũng như thế, mọi người đều chỉ mong muốn Ji Yoen sớm khỏe lại, căn bản trong chuyện này, con bé hoàn toàn vô tội.

Vài ngày sau đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Dong Hae, hyung ấy đã trở về nước sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài. Dong Hae giải nghệ sau khi chúng tôi từ giã sân khấu được 5 năm, bây giờ hyung ấy đang là giám đốc điều hành tìm kiếm tài năng trẻ của công ty MJ trực thuộc quản lý của cha Shiwon. Lâu rồi mới nhận được tin nhắn của hyung, khiến tôi vui mừng khôn xiết, tôi liền nhắn với Jaejoong cùng mọi người, đến nhà của Dong Hae làm một bữa hoành tráng.

Dong Hae gặp lại Yunho, vừa bất ngờ, vừa xúc động, vội vã ôm lấy hyung ấy, mừng mừng tủi tủi. Trông hyung ấy bây giờ đứng đắn hẳn, vốn ngày xưa hyung ấy cũng đã trưởng thành trước tuổi, phong cách cùng đối nhân xử thế, đều rất ra dáng người trưởng thành. Bây giờ đã ở cái tuổi 40, trông lại càng chững chạc. Dong Hae kể với chúng tôi rất nhiều điều, đại loại về công việc của hyung ấy. Mặc dù đi nước ngoài, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tuy nhiên ai ai cũng có công việc, công việc nối công việc, bận rộn nối bận rộn, không có thời gian để gặp nhau.

Được một lúc lâu, có điện thoại, Dong Hae liền bắc máy, không biết ai bên kia đầu dây, nhưng xem chừng hyung ấy nói chuyện rất âu yếm, có vẻ… là bạn gái chăng? Jaejoong gầm ghè:

_ Này, tiếp chuyện ai đấy?

Dong Hae lại cười ra vẻ thần bí. Junsu lại tiếp:

_ Bạn gái, vợ, hay là …?

_ Uầy, suy diễn, nhưng mà cũng đúng. – Dong Hae cười lớn. - Bạn gái của em, chưa giới thiệu với mọi người.

_ Hả? - Cả mấy đứa chúng tôi bao gồm các hyung Suju, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

_ Lát nữa sẽ biết.

_ Ôi trời, thằng này, quả là…. – Junsu nhịn không được liền nói lớn.

_ Há há, sau khi Eunhuyk tuyên bố kết hôn, anh mình cũng đánh nhanh thắng gọn gớm ta. – Tôi cười khoái chí.

_ Đương nhiên, 40 tuổi rồi còn gì. – Yunho lại dặm thêm mấy câu. - Ngoại trừ Heechul, tất cả còn lại chuẩn bị yên bề gia thất, Suju có hội lớn rồi.

_ Thế nàng là ai? – Sungmin hyung hỏi.

_ Trời bật mý sớm có gì hay a.

_ Cái thằng này, không đánh không chịu, nói không hả? – Tuek hyung không kiên nhẫn nữa, nói lớn.

Dong Hae cười cười lấy lòng, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Hyung ấy chạy ra mở cửa, nở nụ cười thật tươi, liền đưa tay dắt người kia bước vào. Khi người đó xuất hiện trước mắt chúng tôi, là cả một trận kinh ngạc không dự đoán mà ấp đến.

JESSICAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Là Jessica sao?

Jessica vui vẻ cười chào mọi người, thoăn thoắt ngồi xuống, trước cặp mắt sửng sốt của chúng tôi. Dong Hae vui vẻ nói:

_ Đây là nhân vật chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay, mọi người quên hôm nay là sinh nhật của Jess rồi sao?

_ Ý em là, bạn gái của em là Jess? – Heechul không nén nổi ngạc nhiên, bộc phát hỏi.

Jess tươi cười, cô ấy hướng ánh mắt về Heechul, Donghae nhanh chóng giải thích:

_ Đừng có hiểu lầm em, không phải như thế đâu. Em và Jess chỉ là bạn bè thôi, mọi người vẫn biết mà.

_ Lại nói gì thế, chuyện này là sao?

_ Oppa, sao anh lại nóng nảy thế, em, thực ra đã gặp lại anh Donghae mấy năm trước, bây giờ chúng em hợp tác cùng nhau. Em về nước là vì một người khác.

Nói đoạn, nhìn chăm chú Yunho, thoáng mỉm cười:

_ Anh, thật lâu rồi mới được gặp lại.

Donghae nháy nháy tôi, bây giờ thì tôi đã hiểu mục đích chính của cái bữa tiệc này rồi. Tôi nhìn qua Yunho, ánh mắt của hyung ấy vô tội vạ, nhìn chằm chằm Donghae.

Nhưng vẫn là người anh trai lịch sự, ân cần, Yunho bật dậy đến chỗ Jess, kéo cô ấy đứng lên, ôm lấy một cái, mỉm cười:

_ Mừng em trở về.






Nó làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện khác, đã xảy ra cách đây nhiều năm, khi đó DBSK đang là nhóm nhạc hàng đầu của làn Kpop. Khi đó có một dạo, đột nhiên báo chí rầm rộ một tin đồn, mà không hẳn tin đồn, nửa giả lại là nửa thật. “DBSK Uknow Yunho hẹn hò cùng SNSD Jessica.”

Mới sáng sớm đập vào mắt tôi cái tin cháy bỏng đó, và chụp kèm bức ảnh hẹn hò ăn uống của đôi bạn trẻ, mà theo như Yunho nói là đã có sắp đặt sẵn của công ty, đi hẹn đối tác trang điểm cùng stylist, vậy mà tin đồn này là sao.

Tôi chạy vào đứng giữa nhà hét toáng lên, như báo động sắp có động đất 1000 độ Richter, khiến cả căn phòng túc xá rung chuyển.

Jaejoong mớ ngủ chạy ra tưởng nhà cháy đến nơi, nhìn thấy tít báo, không hứa hẹn mà tự dưng bừng tỉnh hẳn. Hyung ấy là người gào lên tiếp theo. Đến lượt Junsu, rồi thì Yunho, ai nấy cũng đều bị đánh thức, chỉ duy nhất một mình Yoochun chẳng suy xuyển gì. Jaejoong nhìn Yunho:

_ Giải thích thế nào đây leader?

_ Giải thích là giải thích thế nào?

_ Tớ đang hỏi cậu a?

_ Thì chuyện là thế rồi còn gì. – Junsu đáp tỉnh như không.

Yunho liếc mắt nhìn Junsu, anh chàng không cần báo trước cũng cảm thấy mối hiểm họa đang dâng lên, liền lùi lùi đứng rúc sau lưng tôi.

_ Đừng lo chỉ là tin đồn thôi.

_ Tin đồn gì mà tin đồn, còn có cả chứng cứ?

_ Haizzz, cậu đừng có lo, chúng ta vẫn là offical couple nổi tiếng, chuyện cỏn con này chẳng là gì. Tớ sẽ giải quyết được.

Tôi thấy thế không nhịn được đành lên tiếng:

_ Hyung làm thế nào thì làm, “vợ” hyung ghen rồi đấy, khéo mà cháy nhà, lo thu xếp ổn thỏa đi thôi, em không muốn tối nay cả nhà mình nhịn đói.

_ Không bao giờ có chuyện đó a. Jaejoong a, tin tớ đi, tớ chỉ toàn nói sự thật và sự thật.

_ Sự thật là sự thật gì chứ? - Tiếng nói của Yoochun vang lên, khiến cả bọn giựt bắn người quay lại.

Jaejoong thấy vậy vội giật lấy tờ báo trên tay Junsu giấu giấu sau lưng, cười ruồi chính hiệu:

_ Ờ ừ không có chuyện gì đâu, em đừng có bận tâm.

Tôi cũng nhanh chóng lấp liếm:

_ Ái dà, ba cái tin lá cải, không gì đâu, hyung đừng để ý.

Yoochun không hiểu chuyện gì, cứ đứng ngây người nhìn chúng tôi, thấy vậy Yunho liền đến đối diện với Yoochun, mỉm cười:

_ Không có chuyện gì đâu em đừng có lo, chỉ là mấy nhà báo thích làm tin giật gân.

_ Tin giật gân?

_ Ừ. – Junsu gật gật. - Giật gân thì đúng là có giật gân thật.

_ Là tin gì chứ? – Yoochun không tin khi nhìn vào thái độ của mọi người, liền nắm lấy tờ báo trên tay Jaejoong, đọc một hơi, Jaejoong ấm ớ, không nghĩ Yoochun lại phản ứng nhanh như thế.

Há hốc mồm

Mắt long lên

Mặt hơi đỏ

Thở không ra tiếng

Cả bọn chúng tôi hồi hộp nhìn hyung ấy, không khí cực kỳ căng thẳng, con ruồi bay qua hình như vẫn còn nghe được nó đang huýt sáo.

Nhất là Yunho, hyung ấy đứng như trời trồng.

Tôi nhìn Junsu, Junsu nhìn tôi, hình như sắp có bão, hình như vậy. Bão Jaejoong chỉ là áp thấp nhiệt đới, bão này mới thực sự là bão, chết rồi, đài khí tượng đâu mau cấp báo, nhanh nhanh cấp báo.




Cả ngày hôm đó, toàn bộ ký túc xá chìm trong một không khí “ảm đạm thê lương”, chỉ mỗi Yunho là cứ đứng chịu trận trước cửa phòng của Yoochun, hyung ấy nói nếu Yoochun không chịu mở cửa phòng ra thì hyung ấy nhất định sẽ không đi đâu hết a.

Jaejoong đi qua nói móc một tiếng:

_ Ăn trái cấm bây giờ còn la làng.

Liền đi lại xóc một tiếng:

_ Cho chừa tội tham lam.

Cứ thế đi qua đi lại mấy chục lần.

Yunho chẳng để ý lời của Jaejoong, hay là biểu cảm của tôi cùng Junsu, cứ thế đứng trước cửa chịu tội với cái người bên trong kia, hy vọng được “tha thứ”.

Đợt này không ổn rồi, chẳng ổn tí nào hết, đau khổ nữa rồi.

Thế mà suốt một tuần đó Yoochun không nói chuyện đến Yunho, mặc cho hyung ấy có làm kiểu gì đi nữa, rồi thì lợi dụng ống kính máy quay mà biểu tình khiến Yoochun hết đường từ chối, nhưng ống kính vừa lia đi, thì y như rằng bị Yoochun đẩy ra, tiu nghỉu như mèo cắt tai, rõ khổ. Chẳng hiểu sao hyung ấy lại vướn vào tin đồn quái ác đó. Trong khi fans bên dưới lại hò hét hạnh phúc khi Yunjae không hề bị tin đồn mà làm lung lay tình cảm, thì thật sự phía sau hậu màn, có người đang rất đau khổ đi lẽo đẽo theo người khác, còn “vợ” của mình hết xỉa lại xói, bênh vực người kia hết lòng hết dạ.

Yunho, hyung đã gây ra tội lớn rồi.




Không lâu sau đó chúng tôi lại lên đường sang Nhật. Yoochun vẫn không nói với Yunho câu nào, không ngờ hyung ấy lại giận dai đến thế. Chúng tôi cũng chẳng biết giải quyết làm sao, cứ thầm mong mọi chuyện sớm qua đi. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến Nhật, Yoochun lại chủ động dọn đồ sang phòng Jaejoong ở, Yunho cứ thế mà lẽo đẽo theo sau, cuối cùng tôi là người chịu trận phải ở chung phòng với hyung ấy. Được ít lâu, Yoochun lại cù rủ tôi ra phòng khách ngủ cùng hyung ấy, chẳng hiểu Yoochun đã dọn ra ở phòng khách từ lúc nào. Thế nhưng chừng hai ba gày sau, Yoochun lại dọn vào ở cùng phòng với Yunho như cũ. Chẳng hiểu Yunho đã làm cách nào mà thuyết phục được Yoochun, nhưng mà chắc chắn chẳng phải dễ dàng gì. Sau nhiều nổ lực quyết tâm, cuối cùng Yunho cũng đã làm cho cơn giận của Yoochun dịu lại, và kết quả là tôi và Junsu bị bỏ rơi ngoài phòng khách, đáng thương còn hơn những con mèo. Mặc dù vậy, tôi chỉ ghẹo Yoochun thôi, chứ thâm tâm lại thấy rất vui, vì cuối cùng họ đã làm hòa với nhau.

Nhưng tin đồn đó, vẫn luôn là một dấu chấm hỏi.








Chúng tôi nhanh chóng ra về, vì trời cũng đã khá khuya, chỉ có Yunho là bị giữ lại. Donghae nhất định bảo hyung ấy nên đưa Jess về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, đó vẫn là ý tốt của Donghae, dĩ nhiên phải đón nhận thành ý của hyung ấy. Tôi và mọi người không có gì phải phàn nàn, thời gian cũng đã trôi qua quá lâu rồi mà.

Không hiểu Yunho đã nói chuyện gì với Jess, mà sáng hôm sau khi ghé qua bệnh viện kiếm tôi, hyung ấy vẫn tỉnh như không. Sau khi đi thăm bệnh nhân về, tôi đã sớm thấy Yunho đứng ở trước hành lang bệnh viện.

Tiếp nhận ly cà phê ấm nóng của tôi, Yunho hớp vài ngụm, rồi mỉm cười nói với tôi:

_ Ji Yoen thế nào rồi?

_ Con bé vẫn đang ở phòng săn sóc đặc biệt. Nhưng tình trạng rất khả quan.

_ Thế là tốt rồi.

_ Hyung thế nào?

Yunho vừa uống thêm cà phê, nghe tôi hỏi, ngẩng đầu lên:

_ Sao hả?

_ Sao là sao, em hỏi chuyện hôm qua.

_ Hả, à à. – Yunho ra chiều thông hiểu.

Tôi liền hỏi tới:

_ Thế nào rồi, mọi chuyện diễn tiến tốt chứ?

_ Rốt cuộc là em muốn hỏi cái gì?

_ Này,  đừng có làm em mất hứng. Anh hẳn cũng hiểu ý định của Donghae, đừng vờ như không hiểu. Thế nào rồi?

_ Ừ, thì hyung đưa em ấy về.

_ Rồi sao?

_ Sao là sao? Em đang thẩm vấn hyung?

_ Không, em chỉ muốn hỏi để biết thôi.

_ Thế thì đừng hỏi thêm nữa, chẳng có gì đâu.

_ Yunho, hyung cũng thật là, không lẽ cứ im lặng mà đưa về?

_ Không. Cũng có trò chuyện.

_ Thế hai người đã nói chuyện gì với nhau.

_ Hyung chỉ hỏi thăm bình thường.

_ Là sao?

_ Hỏi sức khỏe, hỏi công việc, hỏi có bạn trai chưa?

_ Thế cô ấy trả lời sao?

_ Sức khỏe tốt, công việc ổn định, chưa có bạn trai. Từng ấy thôi.

_ Ồ thế thì tốt quá còn gì.

_ Tốt là tốt cái gì?

_ Hyung đừng giả bộ nữa, em đã nói rồi, hyung chắc chắn hiểu ý định của Donghae.

Yunho nhìn tôi, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng uống thêm ngụm cà phê nữa. Rồi hyung ấy kể lại cho tôi những gì đã diễn ra ngày hôm qua giữa hyung ấy và Jessica.



“Cả hai đã đi với nhau vào quán cà phê. Cùng uống cà phê và nói chuyện. Yunho cũng rất vui vẻ hỏi thăm Jess:

_ Công việc của em dạo này thế nào?

_ Vẫn ổn định, còn anh?

_ Ừ, anh đã xin được chi nhánh ở Prague.

_ Ồ, thế thì tôt quá, em cũng đang chuẩn bị chuyển qua chi nhánh đó.

_ Thế à, chà vậy là anh em mình có dịp làm việc cùng nhau rồi. Thế dạo này em có liên lạc với các thành viên khác không?

_ Dạ có, chúng em vẫn thường xuyên mail cho nhau. Mọi người đều có việc làm ổn định.

_ Ừ, anh biết, thấy tình cảm các em vẫn tốt thế này, thật đáng mừng.

_ Cảm ơn anh.

Cả hai cùng cười.

_ Thế Jess đã có bạn trai chưa?

_ Hở, dạ?

_ Sao lại ngạc nhiên thế, anh hỏi em có bạn trai chưa?

_ À, cái đó…

Jess buông lửng câu nói, Yunho thấy tò mò nên hỏi thêm:

_ Sao ấp úng thế, vậy là chắc có rồi?

_ Không, ý em không phải thế. Em vẫn đang tìm đối tượng thích hợp.

_ Ồ, sao lại thế, em nên nhanh nhanh có bạn trai đi chứ. Anh chỉ còn để lại tiền mừng dành cho em và Changmin thôi đấy.
Jess cười:

_ Thế nếu anh không đưa quà mừng thì sao?

_ Hở, sao lại hỏi thế?

_ Ý em là, nếu anh đến lễ cưới của em không phải với tư cách khách mời thì sao?

Yunho dường như hiểu được câu hỏi của Jess, không chỉ câu hỏi mà cả ánh mắt của cô ấy, dường như nói lên tất cả. Hyung ấy lại mỉm cười:

_ Còn có vị trí khác cho anh sao?




_ Sao lại không? – Nghe đến đó tôi liền hỏi.

_ Changmin.

_ Có gì không phải, anh độc thân, Jess độc thân. điều đó có gì là không được.

_ Anh hiểu em đang nói cái gì, nhưng điều đó cũng thay đổi được gì cả.

_ Anh thật lạ, chuyện rất đơn giản, anh bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, đơn giản cũng cần có một mái ấm gia đình, Jess hoàn toàn là một sự lựa chọn hoàn hảo, không phải sao?

_ Không, ý hyung không phải như thế, chỉ là…

_ Em hiểu, nhưng Yunho a, mười năm rồi, đã mười năm rồi đấy.

_ Mười năm thì đã làm sao. Với hyung, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hay là một trăm năm, thậm chí là kiếp sau cũng chẳng có gì thay đổi.

_ Yunho, anh không cần phải như vậy. Yoochun luôn hiểu cho anh mà.

_ Không phải là ở Yoochun, mà là ở anh, Changmin ạ. Anh, không muốn mang theo hình bóng của một người mà kết hôn cùng người khác, như thế chẳng phải là quá tàn nhẫn với cả hai hay sao? Anh, không muốn trở thành một con người ích kỷ. Jess hay bất cứ cô gái nào khác, đều tuyệt vời như nhau, nếu anh làm tổn thương những cô gái tuyệt vời ấy, hóa ra anh đã quá nhẫn tâm rồi, không phải sao?

Tôi nhìn Yunho, nhất thời không nói nên lời, những gì hyung ấy nói tôi đều hiểu, và hiển nhiên tất cả đều đúng, vì thế tôi không tìm được lời nào để phản bác, đành im lặng nhìn Yunho.

Hyung ấy bây giờ, thật sự rất cô đơn.

Yunho là một con người chính trực, chính vì thế chắc chắn hyung ấy sẽ không bao giờ phải để bất cứ ai phải vì hyung ấy mà lụy khổ, nhất là những người mà hyung ấy yêu quý. Có lẽ vì thế mà hyung ấy luôn sống trong hàng loạt trách nhiệm đeo quanh người. Đôi lúc mệt mỏi cũng không thổ lộ cùng ai. Những tưởng mười năm qua đi, rồi hyung ấy cũng sẽ bình thường trở lại, và nhanh chóng tìm được mối nhân duyên mà nên vợ nên chồng, có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà với suy nghĩ sâu xa, Yunho hoàn toàn không muốn những người phụ nữ vô tội kia phải vì hyung mà chịu khổ. Bởi vì, trong trái tim hyung, vĩnh viễn chỉ có duy nhất hình bóng của một người, cho dù người đó đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, thì với Yunho, người vẫn luôn sống. Yunho đặt tay vào trái tim của mình:

_ Ở đây, Changmin ạ, Yoochun vẫn luôn sống, ở đây, trong trái tim của hyung.

Vì thế, không có bất kỳ ai có thể thay thế được vị trí đó, dù rằng Yoochun không có mặt ở nơi đây. Đó dường như là một chân lý bất di bất dịch, không thể nào thay đổi.

Yunho đã nói hết những suy nghĩ đó với Jess, khi cả hai đi dạo bờ sông Hàn. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Jess, nhưng tôi có thể cảm nhận, cô ấy đã buồn đến thế nào. Trước đây dù không ai nói gì, chúng tôi đều hiểu, Jess là hướng trái tim của mình đến Yunho. Thời gian hyung ấy suy sụp khi đơn kiện đó lộ ra với tòa án, khiến DBSK không hẹn mà tan rã, trong lúc cùng cực đau khổ, Jess luôn là người bên cạnh Yunho, động viên, khích lệ tinh thần cho anh. Không chỉ thế, cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến Yunho, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, và cô ấy là lựa chọn hết sức lý tưởng mỗi khi Yunho cảm thấy cô đơn.

Tôi những nghĩ, chuyện hai người có thể thành được càng tốt. Yunho cần một gia đình để ổn định tinh thần, hyung ấy cần một người để an ủi vỗ về, để san sẻ công việc, và Jess luôn sẵn sàng ở bên hyung. Nhưng rồi, Yunho lại không đón nhận tình cảm đó của Jess, anh gần như lạnh lùng trước mọi sự quan tâm, dù anh không cố ý, nhưng điều đó cũng phần nào làm cho Jess không hy vọng, bởi hy vọng của cô mà đặt vào Yunho, thì với anh, đó chẳng khác nào là tội ác.

Donghae nghĩ rằng, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng có thể trái tim của Yunho đã nguôi ngoai, nên mới mở đường như thế cho Jess, nhưng mọi chuyện lại không thành công như mong đợi.

Tôi im lặng, không nói thêm tiếng nào.

Chợt nhớ lại, Yoochun đã từng nói với tôi: “Dù thế nào, cũng hãy giúp Yunho tìm lấy một mái ấm gia đình.”

Bây giờ thì phải tìm cho hyung ấy một gia đình như thế nào đây? Yoochun, hyung ra đi, đã mang theo tất cả trái tim và tình yêu của Yunho, vậy, có cách nào để giúp hyung ấy tìm được một gia đình?

Câu hỏi đó vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, dù Yunho đã về từ rất lâu rồi, và tôi đã trở lại công việc của mình rất lâu rồi, nhưng cái suy đó vẫn đeo riết lấy tôi.

Hôm nay tình trạng của Ji Yoen đã có rất nhiều dấu hiệu khả quan. Em đã bắt đầu tự uống nước được, tuy còn yếu nhưng có thể ý thức được mọi người xung quanh. Đặc biệt con bé rất quý mến Haneul, có lẽ lúc nó ốm nặng, Hanuel đã thường vào thăm, an ủi và chăm sóc, nên bây giờ tỉnh lại, nó quấn Hanuel còn hơn tôi. Mặc dù vậy thấy tình trạng của Ji Yoen càng lúc càng ổn định cũng làm tôi rất vui.

Nhiều ngày rồi không thấy Hwangchu vào thăm Ji Yoen, không hiểu anh ta đã đi đâu, có người nói rằng anh ta đã đi Nga, có lẽ đã tìm được công việc thích hợp, nhưng dù sao bây giờ ở Hàn Quốc này cũng chỉ có Ji Yoen, con bé cũng đã quen một mình, nó lại không nói không nghe được, nên ngại tiếp xúc, nghĩ lại cũng tội nghiệp, thân phận côi cút, có một người chú như Hwangchu, dường như cũng là bất hạnh với nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥