Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 79)



 *** Chap 79 ***
 Cho dù cuộc đời luôn có quy luật công bằng, nhưng với tình yêu thì điều đó thật tàn nhẫn. Anh cuối cùng vẫn không thể thay đổi được định mệnh, cho dù anh là ai trên đời này. Tại sao anh không thể là thần, để có phép màu mà giữa lấy em mãi mãi? Có lẽ bất hạnh nhất cuộc đời này, chỉ bởi vì anh là một con người, phải không?



Trời sáng hẳn, ánh nắng sáng bừng cả căn phòng, xua tan đi cái không khí se lạnh của màn đêm. Trời cứ như đẹp rực rỡ được thỏa mình sưởi ấm cho thế gian.
Yunho chợt giựt mình, vì có ai đó lay tay hyung ấy. Nheo mắt nhìn xung quanh, ngẩng lên, bàng hoàng khi nhận ra đó là Yoochun, đang ngồi đối diện và nhìn chăm chú hyung ấy. Sắc mặt trắng bệch đến đáng thương. Yunho đau lòng ngồi lên giường, nắm chặt tay Yoochun, hối hả hỏi:
_ Yoochun, sao em lại ngồi thế này, em có mệt không, có muốn uống nước không?
Yoochun lắc đầu, chỉ mỉm cười nhìn Yunho, đôi môi khô nứt tái nhợt:
_ Hyung…
_ Ừ, em nói đi, hyung đang nghe em đây.
_ Em muốn… muốn… đi dạo… bãi biển.
Yunho nhìn sững Yoochun, dường như cảm nhận được điều gì, hyung ấy liền cúi xuống, giữ lấy bàn tay của Yoochun:
_ Được, đợi hyung thay đồ, sẽ đưa em đi.
Yoochun gật đầu.



Yunho lái xe cả quãng đường để ra đến bãi biển, Yoochun cũng không nói gì, cứ nhìn ra bên ngoài, gương mặt phản chiếu qua ánh nắng, trông như một pho tượng, lại có chút gì đó ảm đạm của một người sắp đi xa.
Đến gần biển, Yunho dừng xe, ra phía sau lấy chiếc xe lăn ra, đưa tới gần cửa phía Yoochun ngồi, định sẽ đỡ hyung ấy xuống, nhưng Yoochun lại không chịu:
_ Em muốn đi…
_ Em đi được không, vận động sẽ rất mệt.
_ Em… không sao, em … muốn đi… cùng hyung.
Yunho thuận ý, liền đỡ lấy Yoochun đứng dậy bước ra ngoài.

Cả hai cùng đi dạo bên bãi hiển. Yoochun yếu lắm, nhưng vẫn cố gắng bước đi, Yunho ở bên đỡ hyung ấy, chốc chốc lại hỏi:
_ Em có muốn nghỉ một lát không?
Yoochun lắc đầu.
Cả hai lại đi. Đến một quãng biển rộng, nơi hướng ra khơi xa tít tắp, một màu xanh nối liền bầu trời, dường như ranh giởi giữa trời và biển rất mong manh, Yoochun ra ý muốn ngồi ở đấy. Yunho liền đỡ hyung ấy ngồi xuống.

Ngồi ngắm như thế cũng khá lâu, Yoochun im lặng không nói gì, Yunho lại để hyung ấy dựa vào mình, tay choàng cái áo khoác qua vai hyung ấy, rồi lại thêm một lớp khăn ấm quàng qua, đảm bảo đủ ấm cho Yoochun mới yên tâm. Mãi thấy Yoochun không nói gì, hyung ấy lên tiếng:
_ Em đang ngắm gì thế?
_ Biển.
_ Ừ, biển hôm nay thực đẹp đúng không?
Gật đầu.
_ Hyung.
_ Ừ. Em nói đi.
_ Ở bên kia… là bờ đúng không?
_ Ừ, dĩ nhiên rồi.
_ Ở đó, con người vẫn sống?
_ Đúng vậy, giống như chúng ta.
_ Ở đó chắc… là đẹp lắm.
_ Cũng có thể, hyung chưa đến đó bao giờ, nên thực không biết, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những cảnh đẹp. Khi nào chúng ta sẽ cùng đi đến đó xem sao, nhé?
_ Hyung…
_ Ừ.
_ Em… xin lỗi.
_ Gì chứ, sao lại xin lỗi?
_ Có lẽ, em sẽ không thể cùng hyung… đến nơi ấy được rồi.
_ Yoochun à, em đang nói cái gì vậy? Đừng làm hyung sợ.
_ Yunho…
_ Ừ, ừ, em nói đi. – Bàn tay xiết chặt bờ vai của Yoochun.
_ Em… yêu anh.
_ Anh... anh cũng… yêu em, rất yêu. - Nước mắt bắt đầu tuôn ra, lăn dài trên khóe mắt.
_ Yunho, cuộc đời của em, được gặp anh… thực sự… rất may mắn. Dù… em rất ghét được sinh ra trên cõi đời này… nhưng mà, nhờ điều ấy… em đã gặp được anh. Yunho, quãng thời gian bên anh… thực sự là quãng thời gian… hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.
_ Anh cũng vậy Yoochun à, được gặp em chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất cuộc đời anh.
_ Yunho, anh có thể… giúp em một việc?
_ Ừ, em nói đi, việc gì anh cũng sẽ làm cho em mà.
_ Sau khi em đi rồi, anh… đừng than khóc vì em. Đừng… đau lòng… vì em.
_ Yoochun.
_ Đừng nhớ về em… Hãy xóa hết ký ức giữa chúng ta… ra khỏi… tâm trí anh.
_ Không Yoochun…
_ Đừng, xin hãy… để em… nói hết…
_ ….
_ Sau khi em đi… sẽ không có ai… ở bên anh, lúc ấy… xin anh… hãy quên hết tất cả… và bắt đầu lại… cuộc sống của anh.
_ Yoochun…
_ Nhất định… phải tim được một… người… con gái… thật tốt… kết hôn… và … có gia… đình.
_ Không…
_ Như thế… em mới yên tâm… Hãy … hứa với em.
_ Yoochun…
_ Hãy hứa với em…
_ Được, anh hứa, anh hứa, anh sẽ làm như em mong muốn.
Yoochun đột ngột khó thở, Yunho hoảng hốt, định đỡ hyung ấy đứng dậy, và trở về.
_ Đừng…
Yoochun níu lại, không chịu đi:
_ Nhưng nếu như thế này không được, em phải nghỉ ngơi, hyung sẽ đưa em về.
_ Em muốn… ở… lại đây.
Đau thương ôm lấy Yoochun, Yunho đành gật đầu:
_ Thôi được rồi, chỉ một lát nữa thôi.
_ Yunho…
_ Ừ, em nói đi.
_ Hãy… tha… thứ cho… em.
_ Yoochun…
_ Vì những gì… em đã gây ra cho hyung… Hãy… tha thứ…cho em.
_ Không, không đâu Yoochun, hyung chưa bao giờ oán trách em cả. Thật đấy.
_ Yunho… em không… cố … ý làm hyung… thất vọng.
_ Hyung biết, hyung hiểu mà, Yoochun, hyung biết tất cả, em đừng lo, hãy nghỉ ngơi đi, hyung ở đây bên em, đừng sợ gì cả.
_ Yun…
_ Ừ…
_ Em… yêu anh… là … thực lòng.
_ Anh biết.
Yoochun dường như thiếp đi trên vai của Yunho, nhưng nhất thời khiến Yunho kinh hoảng, hyung ấy nhẹ lay Yoochun, rồi bàn tay run run đưa lên gần mặt của Yoochun, cảm thấy hơi thở áp nóng bàn tay mình, mới yên tâm bỏ tay xuống, rồi yêu thương ôm chặt lấy Yoochun vào lòng.
_ Anh yêu em, mãi mãi yêu em, sẽ không bao giờ thay đổi.
Cả hai cứ ngồi bên nhau như thế, cho đến gần chiều.
Rồi Yoochun bất chợt tỉnh lại, Yunho vẫn ôm chặt lấy hyung ấy trong vòng tay. Cảm thấy Yoochun đã thức giấc liền hỏi:
_ Em đã dậy rồi à?
Gật đầu.
_ Muốn về nhà chưa, hyung sẽ đưa em về.
Lắc đầu.
Nhưng Yunho không yên tâm lắm, trời đã về chiều, gió lạnh sẽ nổi lên, nếu Yoochun cứ ngồi như vậy sẽ rất nguy hiểm, liền nghĩ cách đưa Yoochun vào trong.
Thế nhưng Yoochun không chịu:
_ Yoochun à, em không thể ngồi mãi như thế này, sẽ nhiễm cảm mất.
_ Mặc kệ, em muốn… nhìn ánh nắng.
_ Yoochun…
_ Nắng đẹp quá, dưới ánh nắng, em.. có thể nhìn… thật rõ, mọi vật.
_ …
_ Dưới ánh nắng, em có thể… nhìn thấy anh.
_ Yoochun…
_ Nếu như… có kiếp sau… em… vẫn muốn… được gặp lại… Yunho.
_ Anh cũng vậy, nếu như có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ, để em phải chịu thiệt thòi. Anh sẽ luôn bên em, nắm thật chặt bàn tay của em không rời.

_ Yunho… em thực sự… rất muốn… được gặp lại anh.
_ Chúng ta… sẽ mãi bên nhau, Yoochun nhé.
_ Anh yên tâm… lúc nào… em cũng sẽ ở bên anh.
_ Anh cũng vậy.

Hơi thở của Yoochun mong manh dần. Yunho cảm nhận được Yoochun đang dần rời xa mình, nhưng đau thương níu kéo, hyung ấy bất giác siết chặt Yoochun hơn nữa.
_ Yunho… em đi trước đây… đời này… được gặp anh, là hạnh phúc… em không còn gì hối tiếc.
_ Yoochun, Yoochun à. – Yunho hốt hoảng.
_ Đừng sợ… em… sẽ mãi… bên anh… Yunho… sẽ không bao giờ… cô đơn…
_ Yoochun...
_ Em sẽ đợi anh... ở thế giới bên kia.... Một ngày nào đó... chúng ta... sẽ... gặp lại nhau.
Bàn tay Yoochun buông thõng xuống, gương mặt của hyung ấy không trọng lực cũng áp sát vào người Yunho, trước cặp mắt sửng sốt và kinh hoàng của Yunho. Không dám tin vào sự thật, Yunho tay run run, đưa lên chạm vào khuôn mặt của Yoochun.


Lạnh ngắt…


Không có hơi thở…


Không còn hơi ấm…


Tất cả… lạnh toát đến đáng sợ….


Không có phản ứng…


Im lặng….


Và trái tim đã ngừng đập…

Yunho cuối cùng cũng buông tay xuống, và rồi nắm thật chặt lấy tay của Yoochun, nước mắt dàn dụa:
_ Ngủ ngon, Yoochun, anh sẽ luôn ở bên em, không rời, yên tâm em nhé. Anh yêu em, mãi mãi.

Lễ tưởng niệm của Yoochun diễn ra trước sinh nhật của hyung ấy hai ngày. Đó chính là điều khiến chúng tôi đau đớn nhất. Sinh nhật tròn ba mươi của hyung ấy, vĩnh viễn khép lại tại đây. Yoochun đã bình thản ra đi, gạt bỏ hết những vướn bận của cuộc đời, tìm về đúng nơi mà hyung ấy đã xuất phát.

Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó tiếng chuông điện thoại đã reo lên đột ngột, cũng như lúc trước, không ai trong chúng tôi dám bắc máy, cuối cùng Donghae lại là người cầm máy.
Sau vài tiếng ậm ừ, Donghae bần thần, như người mất hồn, buông điện thoại xuống. Chỉ cần nhìn biểu hiện của hyung ấy cũng đủ hiểu, chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi im lặng, nín thở nhìn chằm chằm Donghae, từ trên khóe mắt của hyung ấy, nước mắt tuôn ra. Ngẩng lên nhìn chúng tôi, hyung ấy nói, nghẹn ngào:
_ Là… điện thoại… của… Yun… Yunho. Yoochunnie… Yoochun đã… - Bật khóc thành tiếng nức nở, chúng tôi cũng không can đảm để nghe tiếp, từng ấy thôi, từng ấy thôi.
Trái tim của chúng tôi, trong khoảnh khắc, ngừng đập, và hồn đã không cánh mà bay, những gương mặt thẩn thờ như kẻ mất tri giác, chúng tôi không nghĩ khi đón nhận điều đó lại đáng sợ đến thế này.


Khi đưa thông báo đến bệnh viện, chúng tôi lại một lần nữa, bàng hoàng, khi biết ra được một tin. Bệnh viện báo lại rằng, trước khi mất, Yoochun đã hoàn thành thủ tục, hiến tặng lại giác mạc của mình. Tôi giựt bắn người khi nghe đến đó, cái gì vậy, hiến tặng giác mạc?
Và điều đáng nói là: Người được nhận giác mạc là Kim Haneul.
Trong đầu tôi lờ mờ nhớ lại hình ảnh khi hyung ấy bước ra từ khoa mắt cách đây không lâu, hóa ra… hóa ra là…
Tôi nghe rõ từng từ, từng chữ, không thể nào nhầm được. Hyung ấy đã hiến lại giác mạc của mình cho Haneul?
_ KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!
Tôi đã thét lên trong sự hoảng hốt: “Không thể nào.”
_ Không thể, Yoochun, không được, làm sao có thể, lấy đi giác mạc của hyung ấy?
_ Đó là ước nguyện của người đã mất.
_ Không, không được, không đúng.
Ngày đó tôi vì quá đau đớn mà không ý thức được điều gì, chỉ nghĩ rằng, Yoochun đã ra đi như vậy, bây giờ lại lấy đi cả phần thân thể của hyung ấy, tôi không thể chịu đựng được nỗi đau đó, và nhất là người nhận giác mạc lại là Haneul, tôi không thể nào, chịu đựng được.
_ Changmin hyung.
_ Yoohwan, em nghe xem, ông ta nói chuyện gì vô lý thế, hiến tặng giác mạc. Yoochun ra đi như vậy vẫn còn chưa đủ đau đớn hay sao? Tại sao lại phải lấy đi giác mạc của hyung ấy? Tại sao?
Tôi đã gào thét lên, Yoohwan vội vã nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào và ôm chặt lấy vai tôi:
_ Đó là ước nguyện của Yoochun, hyung ấy, muốn để lại một điều gì đó cho mọi người, chúng ta phải hoàn thành ước nguyện đó cho Yoochun.
_ Không, không được, không thể nào. Trời ơi, không được.
Tôi nhìn qua Yunho cầu cứu, nhưng vô ích, Yunho bước lại gần ôm chặt lấy tôi cùng Yoohwan:
_ Ước nguyện Yoochun, chúng ta chỉ có thể hoàn thành.
Tôi đành bất lực, khóc thảm thiết trên bờ vai của Yunho.

Và ca phẫu thuật cấy ghép giác mạc đã được tiến hành.
Chúng tôi tất cả đều ở bên ngoài.
Mỗi người đeo bám một suy nghĩ.
Mỗi con người chất chứa một nỗi đau.
Và sự mất mát…
Ông trời có cần phải công bằng một cách nhẫn tâm như vậy không? Một sinh mệnh ra đi, lại đem lại ánh sáng cho một sinh mệnh khác, và cả hai con người đó, đối với chúng tôi đều là sự sống, tại sao lại phải bắt tôi chịu đựng nỗi đau này?
Tôi nực cười, tôi cười lên trong sự chát chúa thương đau, Jaejoong thấy thế liền đến và choàng hai tay ôm lấy bờ vai của tôi, tôi cứ nực lên cười mãi, không dứt, đau thương tận sau tâm hồn, nhất thời không thể bày tỏ, chỉ biết rằng bản thân đã quá bất lực.

Khi đưa Haneul ra ngoài, ba mẹ và anh hai liền đuổi theo giường bệnh của nàng, còn tôi, tôi lại không có can đảm. Đôi chân của tôi đã bị chôn chặt xuống nền đất, không thể nhúc nhích, tôi cứ đứng như thế, trong khi mọi người đều rẽ sang hai ngã.
Sau đó là tang lễ của Yoochun.
Yunho trong suốt thời gian đó vẫn luôn im lặng không nói.
Cả đám chúng tôi, liền mặc lại những bộ đồ mà Yoochun đã chuẩn bị, chỉ với một lý do duy nhất: “Yoochun rất ghét sự u ám, hãy làm em ấy luôn cảm thấy niềm vui và sự ấm áp.”
Vậy là lễ tang, có đủ màu sắc, chúng tôi mỗi người một màu, duy chỉ có tôi là màu đen, vì ngày đó khi chọn áo cho tôi, Yoochun lại nói, chẳng có màu gì hợp với tôi bằng màu đen, bây giờ ngẫm lại, thật đúng như thế.
Nghĩa trang chiều mưa lâm thâm, không khí buồn bã tĩnh mịch, chỉ có đoàn người áo đen, một màu sắc u ám, bước đi bên nhau trên lối dẫn vào mộ. Chúng tôi khiêng giữ quan tài của hyung ấy, thực sự không có cảm giác gì ngoài nặng trĩu đau thương. Nhưng tất cả đều không khóc, vì không muốn Yoochun phải lau nước mắt cho chúng tôi.
Khi dựng bia mộ lên, lúc đó là cả một trận kinh hãi đối với chúng tôi, khi tất cả đều nhìn thấy cái tên Jung Yunho bên dưới cái tên Park Yoochun. Mọi người đều nhìn sững Yunho, nhưng hyung ấy vẫn không nói lời nào.
Ánh mắt của Yunho khi ấy tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ảm đạm u uất như mặt nước mùa đông. Chẳng có một chút cảm xúc nào tồn tại trong đó, họa chăng là một đôi mắt của búp bê, nhấp nháy theo từng cử động, chỉ sợ nó sẽ mãi vô hồn như thế, nếu thế thật thì tôi và mọi người phải làm sao đây?
Mặc cho mọi người ra về, Yunho vẫn lặng lẽ một mình đứng lại. Giữa đau thương, hyung ấy dường như không còn biết điều gì xung quanh, mãi mãi hướng tâm hồn của mình, bước đi cùng Yoochun.
Sau khi từ tang lễ trở về, tôi đắm chìm trong cảm giác mệt mỏi kiệt sức, tôi trở về nhà ba mẹ, bởi không biết bản thân có thể đi đâu, chỉ còn có nhà ba mẹ là chỗ dựa duy nhất, vừa đến nơi, tôi đã gục ra sàn, nằm sốt li bì. Có lẽ vì dầm mưa quá lâu, hay cũng bởi vì tâm tư đã quá mức chịu đựng, một lần bộc phát, cuối cùng lụy bản thân, đau thương lan tỏa. Cơn sốt kéo dài suốt một tuần, theo như mẹ tôi kể lại, cuối cùng tôi cũng tỉnh, và cứ thế ngồi im trong phòng ba ngày sau mới gượng đứng dậy. Lúc đó tôi cũng không còn nhớ được những sự việc đã xảy ra, chỉ cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về.



Tìm lại được ánh sáng của đời mình, làm sao kể xiết hết được niềm vui. Nhưng Haneul sau khi biết được người đã hiến tặng giác mạc cho mình là Yoochun, thì lại đau thương hơn. Nàng đã đến tìm tôi, nhưng giây phút đó tôi không dám đối diện với Haneul, tôi rất sợ điều đó, cứ như thế tôi thấy Yoochun đang tồn tại, đang sống, đang thở, đang trò chuyện, qua Hanuel, người con gái tôi yêu, nỗi đau đó, đeo bám lấy tôi, nhất thời khiến tôi không có can đảm ở bên Haneul. Vì vậy cuối cùng nàng đã quyết định đi du học, để cả hai có quãng thời gian bình lặng tâm hồn.



Điều khiến tôi đau đớn đó là cuộc sống cứ mãi tiếp diễn.
Chúng tôi vẫn sống.
Mặc cho đau thương đi qua cuộc đời.
Mặc cho mất mát khổ sở phân ly.
Mặc cho cuộc đời có sự công bằng đáng sợ.
Thì chúng tôi vẫn sống, sống rất tốt. Đó cũng là quy luật của cuộc đời.
Mỗi ngày chúng tôi đều học cách để đối diện cới mật mát và đau thương, cũng chỉ vì, chúng tôi là con người.

_ Changmin.
Tiếng gọi của Yunho khiến tôi quay lại với thực tại. Tôi quay sang nhìn hyung:
_ Sau hàng loạt những chuyện đó, em có còn muốn hyung thay đổi hay không?
_ ….
_ Đừng bao giờ, bảo hyung phải làm như thế, em biết điều đó là không thể mà.
_ Em hiểu. – Tôi không có lý do gì để thay đổi, vì vậy cũng không có lý do gì phải bắt Yunho thay đổi. Trái tim là của hyung ấy, nó chịu sự điều khiển của hyung ấy, tôi không có quyền gì xoay chuyển theo ý mình.
_ Anh sẽ gặp Jessica và nói rõ hết tất cả.
_ Hyung không cần phải làm thế, Jess đã hiểu hết tất cả rồi.
Tôi không nói gì hơn, nhưng Yunho vỗ vai tôi:
_ Hyung xin lỗi.
_ Không, làm sao lại xin lỗi, hyung không có lỗi gì cả, tình yêu không bao giờ có lỗi.

Đến trưa hôm sau, chúng tôi ra sân bay tiễn Jessica, cô ấy nhẹ nhàng ôm chào tạm biệt mọi người. Đến lượt Yunho, Jess không quên trao một nụ hôn vào má hyung ấy:
_ Em sẽ chờ, đến khi nào anh thực sự cần đến em.
Nói đoạn Jess quay lưng bước đi.
Như tôi đã nói, tình yêu, không hề có tội.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥