Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 78)

 *** Chap 78 ***
 
Anh có thể dùng nỗ lực của lý trí để quên đi em. Nhưng, trái tim của anh lại không thể nổ lực, bởi vì yêu em, nên trái tim đó đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh phải làm gì để tìm cuộc sống khi không có em?
 

Khi tôi đang định tan ca ra về, hẹn Hanuel cùng ăn tối thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Jessica, cô ấy hỏi cả hai chúng tôi có thể ăn tối cùng cô ấy hay không? Haneul cũng nhẹ mỉm cười, nói rằng như thế càng tốt, lâu rồi nàng không gặp Jess, cũng muốn gặp để xem Jess dạo này ra sao. Vậy là chúng tôi cùng đến chỗ hẹn.
Vừa đến nơi đã thấy Jess vẫy tay gọi, cô ấy đang ngồi cuối hành lang của sảnh nhà hàng. Đây là nhà hàng món Ý quen thuộc của “gà nhà” SM, mọi người đã ăn ở đây hà rầm hà rạc, cái thời còn chạy show lưu diễn. Jess nói ăn ở đây, cảm giác giống như ngày xưa.
Cả ba chúng tôi đã ăn tối rất vui vẻ cùng nhau. Nhưng không ai nói chuyện thẳng thắn vào vấn đề.
Cho đến khi ra về, tôi định lấy xe, quay sang hỏi Jess:
_ Em về bằng gì?
_ À, em sẽ về bằng taxi.
_ Ồ về bằng taxi là sao? Đi chung xe với tụi chị đi, Changmin chở chị về trước rồi sẽ đưa em về, nhé?
_ Hanuel nói phải đó, về chung đi.
_ Thế thì, phiền anh vậy.
Tôi đưa Haneul về đến cửa, nàng xuống xe chào tạm biệt tôi cùng Jess, rồi cũng nhanh vào nhà. Có vẻ Hanuel hiểu được rằng Jess có chuyện cần nói với tôi. Khi tôi chở Jess về, chúng tôi lại ghé quán bar quen thuộc.
_ Anh đã nghe Yunho nói chuyện rồi.
_ Vâng. Hóa ra là vậy.
_ Em về nước lần này, thực sự là vì Yunho sao?
_ Em cũng không rõ nữa, vì anh ấy mà cũng có thể là… vì em.
_ Jess à, anh hiểu tâm trạng của em.
Jess mỉm cười, không quá khó khăn để đoán biết được trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ gì:
_ Yunho, anh ấy vẫn luôn vậy, luôn nghĩ về người khác hơn bản thân mình.
_ Leader của bọn anh mà lại.
_ Có lẽ vì thế mà nhiều người đã yêu mến anh ấy.
_ Ừ, có thể.
_ Changmin, em có thể nhờ anh một việc được không?
_ Gì cơ?
_ Anh có thể, giúp em?
_ Em nói đi, chuyện có thể giúp, anh sẽ giúp.
_ Hãy giúp em, trở thành người của Yunho.
Tôi nhìn Jess, khá kinh ngạc, đây là Jessica mà tôi từng biết sao, một cô gái rất giữ kẽ bây giờ lại thẳng thắn nói ra quan điểm của mình như vậy thật khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi liền nghĩ đến những gì Yunho đã nói, nuốt khang một ngụm rượu, tôi nói:
_ Anh không biết có thể giúp được em hay không?
_ Em biết.
_ Biết nhưng vì sao vẫn lao vào?
_ Em đã đặt cược cuộc đời của mình vào lần trở về này, nếu thực sự không thể được nữa, em sẽ rút lui, và không bao giờ nghĩ đến anh ấy nữa.
_ Em làm được chứ?
_ Em sẽ cố gắng. Mặc dù quên đi một người là rất khó, nhưng có lẽ không khó để quên đi, đúng không anh?
_ Anh không biết.
Cái này tôi không trả lời cho Jessica được, bởi cứ nhìn Yunho thì biết, thời gian chẳng là gì với hyung ấy cả. Cứ như thế mà sống, nhưng chẳng có gì thay đổi xung quanh con người này, cái chết có diễn ra thì cũng chỉ là vòng tuần hoàn của quy luật, với Yunho, tình cảm đó, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Nhưng tôi không muốn hyung ấy cứ mãi sống như thế, có một gia đình vẫn còn hơn không, vì thế tôi đã đánh liều hứa hẹn cùng Jess:
_ Được, anh sẽ giúp em.


Tôi đưa Jess về đến nhà, trên đường trở về nhà mình, tôi lại không ngừng suy nghĩ, về những gì Yunho đã nói với tôi ban sáng, và những gì mà Jess đã nói cùng tôi lúc nãy, những điều đó lẩn quẩn mãi trong đầu tôi.
Tự hỏi lòng mình, tôi có thể thay đổi được số phận hay không: “Yoochun à, em liệu có thể, thực hiện lời hứa với hyung?”
Không biết, thật lòng rất khó đoán, nhưng cứ thử cố gắng hết sức mình xem sao.



Kể từ đó tôi tìm bằng mọi cách để giúp đỡ cho Yunho có cơ hội gặp gỡ Jessica nhiều hơn, Jaejoong cũng cùng ý tưởng đó với tôi, nên hai chúng tôi cùng hợp đồng tác chiến. Đơn giản là những buổi ăn tối thân mật, rồi những buổi hội họp bạn bè, có cơ hội liền tách hai người ra. Nhưng kết quả bao giờ cũng chỉ có một, Jess và Yunho mỗi người đều ở một nơi. Chuyện đó kéo dài mãi suốt hai tuần liền, cuối cùng hình như cũng chẳng có hy vọng nào. Đột nhiên có một lần Jessica đã đến bệnh viện tìm tôi, khi ấy cô đã khóc rất nhiều:
_ Chuyện gì vậy?
_ Anh, em có chuyện cần nói với anh.
_ Chuyện gì, mà sao em lại có vẻ mặt đó?
_ Anh, hãy đưa em đến mộ của Yoochun.
_ Để làm gì?
_ Em có chuyện cần nói với anh ấy.
_ Chuyện gì chứ?
_ Em sẽ nói với anh sau. Anh hãy giúp em, liên lạc với Yunho, đừng nói với anh ấy là có em đi cùng, nếu như thế anh ấy sẽ không đến đâu.
_ Rốt cuộc em định làm gì? Jessica, em đừng có nôn nóng như vậy, không biết chừng sẽ hỏng việc hết.
_ Em hình như không can đảm để chịu đựng nữa rồi, xin hãy giúp em.
_ Anh không nghĩ đó là cách hay, Jess à, đừng làm như vậy, em sẽ lường trước được hậu quả như thế nào đâu.
_ Em sẽ biết cách tự giải quyết, xin hãy giúp em.
Không còn cách nào khác, tôi gọi điện cho Yunho, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng rồi hyung ấy rất nhanh liền đến mộ của Yoochun. Và ở đó, Yunho vô cùng sửng sốt, khi thấy Jessica. Tôi đã đưa Jessica đến đó.
_ Chuyện gì đây Changmin? – Nghe giọng Yunho hỏi, tôi hiểu hyung ấy đã ngạc nhiên và căng thẳng đến như thế nào.
_ Là em đã nhờ anh ấy. – Jessica lên tiếng.
_ Hai người, rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy?
_ Ngày hôm nay, em muốn trước mộ Yoochun, nói hết tấm lòng của mình.
_ Jessica.
_ Anh, em không muốn do dự thêm nữa.
Nói đoạn Jess quay lại đối diện với Yoochun:
_ Yoochun oppa, em đã trở về, anh, chắc chắn đang thấy em đúng không?
Chưa kịp nói hết, Yunho đã nhào tới, kéo Jess ra:
_ Em đang làm cái gì vậy hả, rốt cuộc em muốn làm gì? Chuyện gì chúng ta hãy cùng giải quyết, tuyệt đối không được lôi Yoochun vào chuyện này.
Nhưng Jess đã không nghe Yunho, nắm chặt lấy tay anh và nói lớn:
_ Yoochun à, em, trước mộ phần của anh, muốn bộc lộ hết tất cả. Em yêu anh ấy, em yêu Yunho oppa.
_ JESSICAAAAA!!!!!!!!!
Tiếng thét của Yunho vang động hết không gian, khiến tôi và Jess bung hết màn nhĩ.
_ Em làm gì sai sao? Em chỉ muốn nói thật lòng mình. Yoochun cũng cần phải biết, và em tin là anh ấy sẽ ủng hộ cho chúng ta.
_ Thôi ngay đi, cô đừng làm những chuyện vô ích như thế, cô đang làm phiền đến Yoochun, đang phá hỏng giấc ngủ của em ấy, cô có biết không? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai, làm cho Yoochun phải tổn thương.
_ Anh, nhưng bây giờ Yoochun đã không còn, anh có nhất thiết giữ khư khư hình bóng của anh ấy trong trái tim mình như thế không?
_ Thôi ngay đi.
_ Anh hãy nhìn kỹ đi Yunho, người đang nằm dưới nấm mộ kia là Yoochun, anh ấy đã chết rồi, anh ấy không còn tồn tại nữa, lẽ nào anh không chấp nhận sự thật đó.
_ Tôi đã bảo thôi ngay.
_ Em sẽ không thể thôi cho đến khi nào anh thừa nhận sự thật Yoochun đã chết. Anh hãy để cho anh ấy được thanh thản ra đi, được giải thoát, như thế mới đúng là tình yêu, không phải sao?
_ Cô hãy dừng lại ngay cho tôi. Changmin, không ngờ cậu lại làm chuyện này. Hãy mau đưa Jessica ra khỏi đây ngay.
_ Changmin không có lỗi gì cả, đó là do em.
_ Hãy thôi đi.
_ Hyung, em biết em đã làm cho hyung thất vọng. – Tôi lên tiếng sau một hồi im lặng. – Nhưng không phải em không suy xét khi làm chuyện này, nhưng Yunho, đã đến lúc hyung phải thừa nhận, Yoochun hyung, đã ra đi rồi, thế giới của hyung ấy không ở cùng chúng ta. Hyung không lẽ không hiểu điều đó?
_ Im hết cho tôi.
_ Yunho.
_ Không phải chỉ có mình hyung, Yoochun cũng luôn sống, trong trái tim của chúng em, chúng ta đều mang theo hình bóng của hyung ấy mà sống, nhưng điều đó có thể thay đổi được gì, có đưa được Yoochun trở về hay không?
Bốpppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!
Một cú đánh trời ván, dường như tất cả đất trời xung quanh tôi tối sầm lại. Là Yunho, anh ấy đã đánh tôi, lần đâu tiên trong cuộc đời, Yunho, đã đánh tôi.
Yunho cũng sững sốt trước hành động của mình, nhin tôi ngã sóng soài, khóe miệng rướm máu, hyung ấy nhất thời đứng sững ra. Jess cũng bị hành động đó của Yunho mà thăn thốt nhìn. Nhưng tôi lại lồm cồm đứng dậy:
_ Hyung có đánh em cũng được, có giết chết em cũng được, nhưng Yunho, không thể cứ mãi sống như thế này. Hãy để Yoochun được yên nghỉ, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm cho hyung ấy.
Yunho không nói tiếng nào, liền quay mặt về hướng mộ của Yoochun, rồi lại quỳ xuống, ánh mắt thất thần, mãi sau mới nói một câu:
_ Hyung không muốn bất cứ ai, thay thế hình bóng của Yoochun, bởi vì điều đó khiến cho hyung, cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Hyung không muốn, không muốn, không muốn.
Nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt của Yunho, khiến tôi cảm thấy xót lòng, bây giờ tôi cũng bế tắt không biết phải làm gì. Nhìn sang thấy Jessica, xót xa nhìn Yunho, không nói nên lời.



Tôi đưa Jessica trở về, chỉ có Yunho ở lại nghĩa trang. Trên đường về, cả hai duy trì trạng thái câm lặng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, không ai nói với ai lời nào. Bất ngờ Jessica lên tiếng.
_ Anh.
_ Ừ.
_ Em đã sai rồi.
_...
_ Lẽ ra em không nên vội vàng như thế.
_ Jess à.
_ Em hiểu, là em sai, anh đừng tự trách mình.
_ Không ý anh là…
_ Em sẽ chờ, em sẽ chờ đến ngày, trái tim của Yunho, hướng về em.
Tôi nhìn Jess, thoáng một chút lo lắng và ngần ngại.
_ Em sẽ chờ được. Mười năm qua Yunho chưa bao giờ quên được Yoochun, càng khiến em tin rằng, em có thể yêu anh ấy, đến trọn cuộc đời. Em sẽ không từ bỏ.
Tôi nhẹ mỉm cười, có thể điều đó sẽ là hiện thực, nếu như Jessica quyết tâm, nhưng đôi khi, cuộc sống có nhiều thay đổi, không ai biết trước tương lai. Tôi im lặng, không nói thêm lời nào.



Vài ngày sau đó Yunho cũng chẳng liên lạc với ai, cứ thế mà lặn mất tăm, tôi cũng bận rộn với công việc, không có thời gian tìm kiếm hyung ấy. Ji Yoen dạo gần đây đã thực sự bình phục, con bé ăn uống được, lại cười mỗi khi tôi và Hanuel đến thăm bệnh. Cách vài ngày, Jaejoong cùng Junsu đến thăm, con bé quấn quýt các hyung lắm. nhưng nó cũng mãi kiếm tìm Yunho, vì mãi vẫn không thấy hyung ấy vào.
Tôi tìm đến nhà anh ấy, Yunho đã dọn ra khỏi căn hộ của Jaejoong, mua một căn hộ chung cư cao cấp khác ở đối diện với SM.
Tìm hoài cũng không thấy Yunho đâu cả, cuối cùng tôi chợt nhớ ra, ngôi nhà ở ven biển.
Khi tìm đến đó, quả nhiên Yunho đang ở đây.
_ Hyung làm gì mà lại trốn ở nơi này thế, làm em đi tìm khắp nơi?
Nghe tiếng tôi, Yunho quay lại.
Không đợi hyung ấy lên tiếng, tôi liền ngồi xuống bên cạnh:
_ Sao hả, ngạc nhiên vì sao em lại đến đây à?
Lắc đầu.
_ Hyung cũng thật là, trốn ở chỗ nào khó tìm hơn đi, ở một nơi mà chỉ cần nghĩ cũng đã biết thì ẩn mình làm chi.
_ Hyung không có ý đó.
_ Sao thế, chịu nói chuyện với em rồi à?
_ Có gì đâu mà không nói chuyện.
_ Chuyện lần trước…
_ Chuyện lần đó cũng là lỗi của hyung, không chỉ mình em đâu.
_ Haizzzzzzzzz, em thực lòng chỉ muốn tốt cho hyung, nhưng mà.
_ Changmin còn nhớ ở đây chứ?
_ Hyung hỏi như vậy là có ý gì?
_ Nơi này, hồi ức là tất cả, không phải sao?
_ Ai cũng có thể quên, nhưng em thì không bao giờ quên, hyung cũng hiểu mà.
_ Hyung biết.
_ Yunho…
_ Changmin, ở nơi này, hyung chỉ muốn, được nhớ về Yoochun.
Khi nghe như vậy, tôi cũng chỉ biết im lặng.
Nhìn chung quanh, dường như nơi nào cũng chỉ có hình bóng của Yoochun.



Yoochun chỉ là nhất thời hoảng loạn mà nói ra những lời đau thương đó, sự cầu cứu trong vô vọng vủa hyung ấy, cũng xuất phát từ khát vọng muốn được sống, bởi hyung ấy còn rất nhiều điều muốn làm cùng Yunho, hyung ấy không cam lòng kết thúc cuộc sống ở đó. Con người mà, ai cũng thế, dù mạnh mẽ đến thế nào, thì trước cái chết vẫn luôn cảm thấy hoang mang sợ hãi, huống hồ với Yoochun còn quá nhiều vướn bận, còn có mẹ, Yoohwan, bạn bè,  và nhất là Yunho, Yoochun thực sự không muốn rời xa Yunho.

Ngày hôm sau khi hyung ấy đã tỉnh táo hơn thì dường như không còn nhớ mình đã nói những gì hôm qua. Nói chung biểu cảm của Yoochun lúc đó rất bình thản, và thậm chí cố gắng nói chuyện với chúng tôi rất nhiều. Sắc mặt của hyung ấy càng lúc càng xấu, cơn ho cứ nhanh chóng ập đến bất ngờ, tần suất của cơn heng càng cao hơn. Cứ mỗi tiếng là phải thở bằng dưỡng khí, cho đến một hôm bác sĩ buộc lòng phải để Yoochun mang ống khí hỗ trợ, khi ấy chúng tôi hiểu rằng, thời gian không còn bao lâu nữa.

Yunho lúc nào cũng túc trực bên Yoochun, chăm sóc hyung ấy tận tình, mỗi đêm đều thức trắng, rồi không biết từ đâu nước mắt tuôn ra, mãi thế không dứt, dù ban ngày khi Yoochun còn chút tỉnh táo, thì hyung ấy gạt phắt ngay, tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đêm xuống lại bắt đầu khóc. Tôi luôn chứng kiến những điều đó xảy ra mỗi ngày, và rồi nó cũng kéo theo chúng tôi vào cái không khí trầm mặc đó, dù trước Yoochun, tất cả đều tỏ ra rất vui vẻ.

Mẹ cũng đến biệt thự cùng chúng tôi. Bà rất lo lắng, cùng tuyệt vọng, dù không để lộ, nhưng nhìn vào ánh mắt mẹ tôi có thể hiểu.
Dạo đó, Yoochun bắt đầu không nói chuyện nhiều được, cũng không thể ăn uống, tuyệt nhiên chỉ có thể truyền đạm. Jaejoong cũng không có cách nào khác, nhìn cơ thể gầy gò, gương mặt xanh xao của Yoochun, hyung ấy lại quay lưng đi không dám nhìn thêm. 

Một đêm nọ, Yoochun đột nhiên không ngủ được, hyung ấy nói rằng muốn nói chuyện cùng tôi:
_ Hyung có chuyện gì muốn nói với em?
Yoochun đưa cho tôi chiếc chìa khóa:
_ Cái gì vậy? – Tôi ngạc nhiên câm lấy.
_ Chìa khóa…. két… sắt ngân hàng.
_ Để làm gì, sao hyung lại đưa nó cho em?
_ Ở đó… có rất nhiều thứ… hyung đã chuẩn bị… cho chúng ta.
_ Nhiều thứ?
_ Bản nhạc… mà hyung đã rất muốn… công bố.
Tôi bắt đầu hiểu ra những gì hyung ấy muốn nói, nhịn không được nước mắt, tôi gật đầu:
_ Em hiểu rồi.
_ Changmin… bây giờ hyung… không thể tiếp tục được nữa rồi… Hyung chỉ mong… em có thể… để DBSK… có thể hát… cùng nhau.
_ Yoochun…
_ Hyung sẽ rất hạnh phúc, khi nhìn thấy… ngày ấy.
_ DBSK sẽ không là gì nếu không có hyung. – Tôi bật khóc.
_ Không đâu, vì luôn có mọi người… DBSK vẫn là… DBSK.
_ Yoochun a…
_ Đừng… đừng khóc, hyung… vẫn luôn ở bên em và mọi người. Hyung vẫn luôn ở bên… Yunho mà.
Tôi đã không nhịn được mà ôm chầm lấy Yoochun mà khóc nức nở.
Cái gì đó muốn níu kéo lại trong ước nguyện của tôi, chính là Yoochun. Tôi là một người không sống vì quá khứ, nhưng lần đầu tiên tôi đã mong muốn sẽ níu giữ được một điều gì đó trong cuộc đời mình, dù cho tất cả chỉ là vô vọng.

Sau đó Yoochun muốn gặp mẹ và Yoohwan, rồi họ nói chuyện gì đó với nhau, chỉ biết là Yoohwan đã ra khỏi phòng, mắt đỏ hoe, ai hỏi gì cũng không nói. Tôi cũng hiểu có lẽ Yoochun đã nói điều gì đó, Yoohwan không muốn tin nên đã bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mẹ trong phòng, tiếng khóc của mẹ, không lớn, nhưng ray rứt và đau thương.
Suốt đêm hôm đó Yunho vẫn chăm sóc cho Yoochun, đến gần sáng thì quá mệt nên đã gục xuống giường mà ngủ quên. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Yoochun không rời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥