Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

[Feeling] Anh còn nợ em | 2U | Teddy_W





Anh còn nợ em, con tim bối rối

Anh còn nợ em, cái nhìn đắm say

Anh còn nợ em, cả biển tình dang dở

Anh còn nợ em, tất cả dũng khí để công khai tình yêu của chúng ta

Anh còn nợ em, những lời an ủi

Cùng những yêu thương

Cũng những sự quan tâm mà em luôn thầm mong mỏi

Và những giọt nước mắt

Anh đã nợ em quá nhiều

Nhưng…

Anh biết, cho đến cuối cuộc đời anh vẫn không thể nào trả hết cho em tất cả những nợ nần ấy.

Anh biết, cho dù đi đến tận cùng thế giới này, anh vẫn không thể trả hết được cho em tất cả.

Chỉ vì anh đã đề em lại một mình quá lâu

Anh đã để em đứng ở sau anh, phải chứng kiến những tình cảm ngọt ngào anh dành cho Jaejoong

Anh đã để em phải ở phía xa anh, nhìn anh vui cười hạnh phúc cùng cậu ấy.

Anh đã để em tự kiếm niềm vui bên hai đứa em của chúng ta

Anh đã để em phải tự pha trò, tự tung hứng cùng Junsu, cố gắng tạo những tình cảm đẹp nhất với cậu ấy, dù rằng trái tim đã tan nát

Anh đã để em phải chứng tỏ mình là một kẻ đào hoa, với cái biệt danh Casanova đã gắn liền với em, dù bản thân em chỉ một lần mong anh hãy nắm lấy tay em

Anh đã để em quá bơ vơ trước ống kính, để em phải quay lại nhìn Junsu, quay sang nói chuyện cùng Changmin, rồi lại phải tự một mình em trở nên giả tạo trước mọi người, dù em chỉ mong anh hãy nhìn em lấy một lần

Anh đã để em phải chứng kiến mọi người tôn thờ Couple Thần thánh, rồi lúc nào cũng chỉ YunJae, YunJae đầy trước mắt em, em vẫn nhìn anh, ánh mắt thật sáng, nhưng anh đều cảm nhận, khóe mắt đã sớm hoe đỏ.

Anh đã để em phải tự gượng cười với chính mình, và trở thành một kẻ hâm dở để che lấp đi tâm tư đau đớn.

Anh đã để em một mình quá lâu, lâu đến mức, cả trái tim của em cũng đã trở nên quá mệt mỏi.

Nhưng em vẫn chờ, em vẫn chờ có một ngày, anh thực sự can đảm nhìn về em.

Vậy mà anh vẫn để thời gian lặng lẽ trôi qua, vì anh tin rằng em vẫn sẽ chờ anh, vẫn sẽ âm thầm ở bên anh mãi mãi, sẽ luôn là chỗ dựa cho anh những khi mệt mỏi…

Anh cứ ích kỷ để em làm chiếc bóng bên mình như thế.

Và em vẫn chờ, vì thế anh càng trở nên tự tin rằng, sẽ không có gì thay đổi

Cho đến một ngày, em nói với anh rằng, em muốn đi, muốn rời khỏi anh vĩnh viễn.

Khi đó anh mới chợt nhận ra rằng, anh đã sai.

Đến khi em quyết định rời đi, anh mới hốt hoảng nhận ra rằng, anh đã để vuột mất quá nhiều cơ hội.

Anh vội vã níu em lại, vội vã chặn lại lối đi của em, vội vã nói hết tất cả những lời mà bấy lâu đã che giấu

Nhưng tất cả đã quá muộn màng

Em vẫn quyết định ra đi.

Dù cho nước mắt của anh có rơi xuống, dù anh có nài nỉ đến thế nào, có níu kéo ra sao.

Em vẫn lạnh lùng gạt tay anh ra, và đối diện anh chỉ nói một câu: “Đã quá muộn rồi.”

Những lời anh nói em đều không muốn nghe, những giọt nước mắt của anh em đều không muốn thấy.

Anh biết, anh biết là muộn, nhưng anh chỉ muốn nói với em một lời duy nhất, một lời duy nhất mà thôi

Em vẫn rời đi, không một lần ngoảnh lại

Anh đã hiểu, mọi chuyện không thể trở về như xưa được nữa

Em đã quá mệt mỏi, tất cả những chịu đựng của em trong thời gian quá, đã quá sức lực của em rồi

Cho đến khi anh kịp nhận ra điều ấy, thì cũng chính là lúc anh phải chấp nhận hiện thực, mình đã mất em

Nhìn bóng em mờ dần trong sương mù tĩnh mịch, từ giây phút ấy anh đã hiểu, sẽ không còn một ai ở phía sau và luôn mỉm cười ủng hộ anh nữa

Anh biết, mình nợ em rất nhiều, anh muốn được bù đắp cho em, nhưng vốn dĩ không còn cơ hội

Anh nợ em, nợ em biết bao ngày chờ đợi, nợ em biết bao nước mắt, nợ em biết bao nỗi đau

Anh sẽ trả lại em như thế nào đây?

Anh đã quá vô tình trước tình cảm của em, để bây giờ, cả đến một chút dư vị còn lại trong căn phòng này, em cũng quyết tâm không lưu lại điều gì.

Anh hối hận, anh cảm thấy tội lỗi, nhưng anh không làm gì được nữa.

Những điều anh đã nợ em, sẽ không bao giờ đáp lại được nữa.

Anh nợ em, nợ quá nhiều, nợ những điều không bao giờ trả lại được.

Anh sẽ phải làm gì trong suốt quãng đời còn lại, khi không bao giờ được nhìn thấy em, dù chỉ là một thoáng vụt qua trong cuộc đời.

Anh nợ em, nợ tất cả.

Một lần sẽ không bao giờ trả hết

Nước mắt anh rơi, có thể góp lại bằng nước mắt em đã rơi
Nỗi đau dâng lên mỗi khi vô tình nhìn thấy hình ảnh của em, có thể bằng được quãng thời gian em chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn anh vui vẻ với người khác

Niềm vui anh được tận hưởng bên Changmin, chỉ để em ấy nói với anh rằng, chẳng thể nào bằng được quãng thời gian em đã đi chơi với em ấy, chỉ để che lấp khoảng trống trong trái tim.

Changmin thi thoảng vẫn bĩu môi nhìn anh: “Có lẽ bây giờ hyung đang trả lại những món nợ mà hyung đã nợ hyung ấy.”

Phải, anh đang trả, trả lại thật nhiều, nhưng anh biết làm sao có thể sánh bằng quãng thời gian vì anh em đã chịu đựng.

Dù đau nhưng anh hiểu rằng, bằng thời gian em đã chờ anh, anh vẫn sẽ chờ em, sẽ chờ gấp trăm, gấp ngàn lần như thế. Thậm chí, chờ đến cả kiếp sau, anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Cho đến một ngày, em có thể bỏ lại sau lưng tất cả, và trở về, bên anh…

Anh biết mình nợ em

Vì thế anh sẽ dùng hết trái tim của mình, tình yêu của mình, để trả lại tất cả cho em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥