Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 4



Yunho trở về nhà, trên tay vẫn cầm chiếc ô, nhưng thực tâm cậu bắt đầu cảm thấy băn khoăn.

Lần đầu tiên cậu gặp Yoochun cũng trong một hoàn cảnh thật đặc biệt.

Dư âm của bản nhạc khi ấy lại vang lên bên tai Yunho, những cảm tình mà khúc nhạc ấy mang lại hoàn toàn trái ngược với hiện tại lúc này, chính bản thân cậu cũng bắt đầu hoang mang.

Đâu mới là con người thật của Park Yoochun, là một con người luôn cam chịu mọi bất hạnh của cuộc đời, hay là kẻ lợi dụng bất hạnh để phá hoại. Là đôi mắt hoen lệ hay là một kẻ sẵn sàng chà đạp lên người khác chỉ vì thù ghét họ? Yunho không thể tìm được câu trả lời, cảm thấy phía trước mình bắt đầu giăng phủ bởi màn mưa mờ ảo.

“Cha em… không phải là một gián điệp…. Yunho à, Jung Yunho, nếu có thể, xin hãy một lần, tin em…”

“Yunho à, Jung Yunho.”

Âm thanh đó nhanh chóng khắc ghi tại tâm thức, nhẹ nhàng buông trôi, tựa như khúc nhạc vang vọng lại, cũng như muốn nhắn gửi trọn vẹn nỗi lòng của mình qua từng hơi thở.

Yunho nhắm mắt lại, mặc kệ phía trước là đường thẳng hay đường vòng, là sự thật hay dối trá, con người Park Yoochun mà cậu biết thật nhiều bí ẩn, ẩn số này không bao giờ tìm được câu trả lời.


- Yunho. – Tiếng Chủ tịch Jung gọi, khiến Yunho đang mơ ngủ liền vội thức giấc, nhìn thấy mình đang gục ở trên bàn.

Yunho dụi mạnh đôi mắt, rồi đối diện với ba:

- Ba gọi con.

Chủ tịch Jung ngồi xuống, vỗ vai con trai:

- Việc học vất vả quá hả con?

- Dạ không, chỉ là con chợp mắt một lát thôi mà.

- Ba có chuyện muốn nói với con.

- Dạ?

Yunho ngạc nhiên nhìn ba, nhưng ông vẫn ôn tồn đối với cậu nhẹ nhàng nói:

- Ở trường con đã có nhiều bạn mới chưa?

- Dạ… cái này thì… thật ra…

- Sao vậy, sao lại ấp úng như thế?

- Cái này thực ra cũng cần thời gian mà ba, con chỉ là mới quen một số bạn thôi.

- Ồ thế à? Thế thì con hãy mạnh dạn kết bạn với mọi người, nhưng Yunho à, chơi với bạn cũng phải biết chọn lựa, con nhớ phải chọn những người bạn tốt và phù hợp với mình để chơi, đừng dao du với những phần tử bất hảo nhé.

Nghe đến đó Yunho chợt sững người lại, nhìn ba mình ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

- Ba nghe nói, con đang muốn kết bạn với cậu bé có tên là Park Yoochun gì đó phải không?

- Sao ba biết ạ?

- Chú Chang đã nói cho ba rồi. Yunho, ba đã tìm hiểu về thằng bé đó, nó không phải là đứa có thể cho con kết thân đâu, gia đình của nó không bình thường, tính cách cũng không bình thường, con chơi với nó sẽ có ngày ảnh hưởng không tốt đó.

- Ba, nhưng mà….

- Yunho, nghe lời ba, chó thì vẫn là chó, sói thì vẫn là sói, chó nhà chơi cùng sói sẽ có ngày mất mạng con ạ. Ba không muốn kết giao với những kẻ xấu như thế.

- Ba, ba yên tâm, con sẽ luôn cân nhắc mà, con không làm chuyện gì để ba thất vọng đâu.

- Tốt, thế mới là con trai của ta, Yunho, ba lúc nào cũng tin tưởng ở con, con hãy nhớ nhé.

- Vâng, thưa ba.

Yunho gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại kỳ thực chưa muốn chấp nhận những gì đã xảy ra, biết đâu còn có một uẩn khúc gì đó thì sao, sớm mai thử đến tìm gặp Park Yoochun một lần nữa xem sao.

Nhưng mà cũng không muốn để ba mình phải lo lắng, nên nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của ông, Yunho nghĩ cứ tùy tiện hứa, chắc sẽ không sao.


Chủ tịch Jung về phòng, người thư ký cũng nhanh theo vào:

- Mọi chuyện như thế nào rồi?

- Dạ, đã giải quyết ổn thỏa, thằng nhóc đó đã bị nhà trường làm giấy đuổi học rồi ạ.

- Ồ thế còn người lao công đã thực hiện việc đó?

- Đã lãnh khoản tiền hậu hĩnh, ông ta đã hứa sẽ giữ bí mật này cho đến khi chết ạ.

- Tốt, chuyện sau này tuyệt đối không được để lộ cho Yunho biết, hiểu rõ rồi chứ?

- Vâng ạ.

Người thư ký quay lưng rời đi.

Chủ tịch Jung ngồi trầm ngâm, trên tay vẫn giữ chặt chiếc tẩu thuốc khói từ chiếc tẩu làm cho gương mặt của ông cũng mờ ảo không rõ ràng: “Thôi được như vậy vẫn còn đỡ hơn là trừ khử một đứa trẻ, chí ít ra, cũng có thể cứu thoát nó khỏi sự nhìn ngắm của Shim Taewoo.”

HayHãyHãy

- Yoochun à. – Người mẹ đứng bên ngoài cửa phòng, chỉ khẽ gọi vào bên trong. – Yoochun à, hãy mở cửa cho mẹ đi con.

Nhưng không gian vẫn chìm trong im lặng, mẹ Yoochun nghẹn ngào:

- Yoochun à, mở cửa cho mẹ đi con. Mẹ biết, mẹ biết là con không hề làm điều đó, mẹ hiểu Yoochun ạ. Vì vậy con đừng tự mặc cảm nữa, hãy mở cửa cho mẹ đi con. Nếu con cứ như thế mẹ cũng không biết phải làm thế nào.

Yoochun ngồi thu mình lại, lưng tựa vào chiếc giường nhỏ, cậu cứ ngồi như thế cũng đã nửa ngày. Trong phòng tối tăm không một ánh đèn, hình ảnh của cậu như bị bóng tối nuốt chửng, cảm tưởng ngột ngạt, nhưng có thể như thế sẽ dễ dàng rời bỏ khỏi thực tại.

Yoochun đã suy nghĩ, không biết đến tận bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi tình trạng này, đôi khi cậu muốn mặc cho số phận, cho dòng đời trôi nổi theo ý muốn của nó, cũng có đôi khi cậu cảm thấy bản thân quá đỗi oan ức, Yoochun vẫn chỉ là con người, và cậu không hề gây ra tội lỗi gì để phải chịu đựng những sự nhục mạ quá đáng như thế. Hiện tại cậu không còn ý thức được mình sống trên đời này là vì cái, vì cái gì mà bản thân cứ phải chịu đựng để tồn tại.

Khi nhìn thấy quyết định bị đuổi học, với Yoochun mà nói không phải là cảm giác sợ hãi, vì với cậu dường như nỗi đau đó vẫn không là gì so với những gì mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua, mà cái chính đó là vì, cậu đã thực sự khiến cho ba của mình thất vọng. Trong lòng Yoochun lúc bấy giờ chỉ nhớ lại ba cậu đã sung sướng như thế nào, đã tự hào ra sao khi hay tin con trai đậu vào trường học danh tiếng. Ông đã đưa Yoochun đi khắp phố phường để khoe về năng lực của cậu, chưa bao giờ cậu nhìn thấy ba mình hạnh phúc đến như vậy.

“Con trai của một tên gián điệp… Chẳng lẽ ham muốn những thứ không thuộc về mình đến thế sao? … Cần bao nhiêu thì tôi sẽ bố thí cho…”

Từng lời nói cay độc đó xuyên thẳng vào trái tim cậu, nhất thời cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung. Chút ánh sáng vừa mới lóe lên trong cuộc đời của cậu, cũng bỗng chốc lụi tàn.

Yoochun không dám đối diện với mẹ, cậu sợ bản thân sẽ khóc trước mặt mẹ, người đã phải chịu quá nhiều nỗi vất vả suốt thời gian qua. Là cậu quá xấu xa, đã khiến cho mẹ một lần nữa phải chịu nhục.

Dù đau đớn tột cùng, nhưng Yoochun không thể để mọi chuyện im lặng như thế, chí ít cậu cũng phải hiểu được vì sao những chuyện không hay đó lại xảy ra cho mình. Nhất định cậu phải tìm hiểu được chân tướng sự việc, không thể đầu hàng dễ dàng như vậy, vì cậu là Park Yoochun kia mà.

Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu, khi mà tất cả trong ngôi trường đó đều căm ghét cậu, và cả người bạn mới cũng xem cậu như một đứa bỏ đi. Yoochun thực sự cảm thấy mình quá đỗi vô dụng, bởi cả khả năng để biện minh cho mình cậu cũng không có.


Yunho im lặng trầm ngâm, nhìn bên ngoài không gian thoáng đãng lạ kỳ, sau cơn mưa tất cả như trở nên mới mẻ hơn, dù đã quá nửa đêm.

Ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Yunho cứ cảm thấy có một điều gì đó uẩn khúc, thực tâm cậu chưa lý giải được vì sao mọi chuyện là quá đỗi bất ngờ như thế.

Nhưng mà, bất giác trong suy nghĩ của Yunho chợt lóe lên: “Khoan đã, một người dùng loại sơn đó, sơn được lên cả bức tường lớn như vậy, hẳn phải dính vào quần áo, hoặc chí ít phải là tay chân, cho dù là sơn cả mấy ngày, nhưng ở đây chỉ có vài tiếng đồng hồ, làm sao có thể xóa sạch dấu vết? Đó hoàn toàn không phải là sơn xịt.”

Trong ký ức Yunho hiện về, thì hình ảnh của Yoochun lúc ấy hoàn toàn không có một dấu tích nào cả, kể cả đôi giày của cậu, cũng hoàn toàn sạch bóng. Một vệt sơn nhỏ cũng không hề có. Vậy là ý gì chứ, nhất định phải có điều gì đó không bình thường.

Yunho thoáng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, không gian trở nên tịch mịch.


“Đúng rồi, ngày hôm nay chẳng phải cả lớp mình có giờ tập thể dục buổi sớm sao?” Yoochun nhớ lại lúc cậu trở về lớp học liền đụng phải một bóng người từ trong lớp đi ra, mặc bộ đồ đồng phục.

“Không phải là lớp của mình, nếu là lớp của mình thì tại sao lại lấm lét như thế?”

Yoochun chợt bừng tỉnh lại, cái chính là lúc đó do quá vội vì phải lấy chiếc khăn lau trong cặp nên cậu đã không để ý, cứ tưởng một người bạn nào đó của lớp, chạy nhanh quá nên đã không kịp nhìn rõ mặt thôi. Bây giờ nhớ lại thì đúng là có sự việc đó, nhưng làm cách nào để vào trường tìm hiểu mọi chuyện.

Nhưng suy nghĩ thế nào cậu cũng phải liều mạng một chuyến, chí ít ra cậu phải hiểu được những chuyện này là như thế nào.

Nghĩ sao làm vậy, Yoochun đứng dậy bước ra cửa, nhưng vừa hé ra thì lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh của mẹ.

Nhìn thấy đứa con cuối cùng đã chịu mở cửa, người mẹ cảm thấy như trút được gánh nặng đang đè lên đôi vai, bà vội vã kéo Yoochun ngồi xuống:

- Cuối cùng con đã chịu mở cửa rồi. Con biết mẹ lo cho con thế nào không?

- Mẹ… con xin lỗi… - Yoochun nghẹn lại.

- Yoochun à, mẹ không cần bất cứ điều gì cả, mẹ không hề mong muốn điều gì, mẹ chỉ cần có con thôi, Yoochun à, con đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần con luôn ở bên mẹ, hai mẹ con chúng ta nương tựa vào nhau là đủ rồi.

- Mẹ, con… thực không sao mà…. Mẹ đừng lo….

- Yoochun à. – Người mẹ liền ôm con vào lòng, giống như bà đã được sống lại sau cái chết tưởng chừng như không thể hồi sinh.

Ngay khi bị gọi lên trường để đưa Yoochun về và nhận quyết định thôi học, bà chỉ cảm nhận được duy nhất một điều, Yoochun của bà thật bất hạnh. Ước mơ lớn nhất của thằng bé cuối cùng cũng không thể vẹn toàn, người làm mẹ như bà cảm thấy bản thân mình thật bất lực.

- Mẹ, mẹ yên tâm, con không sao đâu, con thực sự không sao.

Yoochun liền kéo tay mẹ ra, đôi mắt long lanh nhìn bà:

- Mẹ, nhất định con sẽ tìm ra được nguyên nhân, nhất định con sẽ tự minh oan cho mình, con sẽ khiến những người đã từng khiến mẹ phải khổ nhục, phải nhận ra rằng họ đã sai, mẹ, con tin là mình sẽ làm được.

- Yoochun à, con nói gì vậy, con sẽ làm thế nào để tìm ra được. Yoochun, nghe lời mẹ, đừng đào bới ra nữa con à, chúng ta hãy rời khỏi đây, hãy trở về quê, ở đó con cũng có thể đi học được, và mẹ cũng sẽ cố gắng tìm việc làm mới. Yoochun chúng ta hãy rời khỏi Seoul con nhé?

- Con sẽ đi, con sẽ đi với mẹ, nhưng trước khi đi, con muốn được biết rõ sự thật này, và ai đã vu oan cho con, con nhất định phải biết mẹ ạ.

Yoochun nghẹn ngào, nhưng vẫn cố nén nhịn vào trong, nắm chặt tay mẹ mình, cố gắng mỉm cười, giống như động viên bà hãy luôn tin tưởng vào mình.


Sớm hôm sau Yoochun đã rời nha rất sớm.

Cậu men theo một chiếc xe chở thực phẩm vào trường, và đã qua khỏi cổng một cách bình an. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa phòng bếp, Yoochun liền rất nhanh lẻn xuống.

Yoochun phải đi tìm cho bằng được đứa học sinh ngày hôm qua, trông tay của nó giống như đã bị thương. Có thể nó cùng học một dãy lớp với cậu.

Nhưng ngôi trường này quá rộng lớn, làm thế nào để kiếm được một nam sinh mà thậm chí đến tên cũng không biết. Có thể cậu sẽ nhớ được khuôn mặt của nó nếu được nhìn lại một lần. Bây giờ phòng giám thị hoàn toàn trống, có thể sẽ là lúc thuận lợi để tìm kiếm, vì thật may, dãy E học sinh cũng không quá đông. Nhưng nếu người nam sinh đó ở một dãy học khác thì… Tuy nhiên Yoochun không thể chần chừ, cậu phải làm thật nhanh, nếu không thử thì không có quyền nói thất bại.

Vừa lẻn được vào phòng giám thị, Yoochun tìm đến ngăn kéo hồ sơ.

Trong căn phòng đó, từng dãy nhà được xếp ngay ngắn trong từng ngăn kéo, chỉ cần nhìn vào là biết được dãy nào ngay lập tức.

Dãy nhà E, dãy nhà E. Kia rồi!!!!!!!!!!!!!

Yoochun nhanh chóng tiến lại gần, mở ngay ngăn kéo và lục tìm một cách gấp gáp, thời gian của cậu không có nhiều.

Nhưng tìm hoài, cậu học sinh vẫn giống như một chiếc kim khâu nhỏ bé chìm lặng giữa biển khơi, nếu như không thể tìm thấy ở đây, thì chỉ có cách lục cả căn phòng này lên, nhưng điều đó là quá sức với cậu.

Còn dãy hồ sơ cuối cùng, Yoochun khẽ tần ngần, nếu như ở đây không thể tìm thấy, thì có vẻ cậu sẽ phải chầu chực ngày này qua tháng nọ để tìm được đứa học sinh đó là ai.

Yoochun quyết định lục kiếm, và… ngăn cuối cùng, một tập hồ sơ hiện ra.

Khẽ đưa tay mở tập hồ sơ đó, Yoochun chợt sững người nhìn lại, cứ giống như cảm giác tê liệt toàn thân, đúng rồi, chính là cậu nam sinh đó, không thể nhầm được. Yoochun lật qua lật lại quyển hồ sơ, sau đó dán chặt con mắt của mình vào bức ảnh.

- Jang Woojin?



- Ở đây này, em vào đây.

“Có tiếng người.” – Yoochun vô cùng hốt hoảng. Cậu rất nhanh đẩy các ngăn kéo trở lại như cũ, rồi ngó xung quanh tìm chỗ tháo lui. Cuối cùng nhìn thấy một chiếc chổi, rất nhanh giấu đi tập hồ sơ đó và kéo mũ áo khoác,  đeo khẩu trang, quét quét dọn dọn.

Thầy giám thị đi vào cùng với một nam sinh khác, Yoochun cố ý cúi cúi quét dọn nên có vẻ nhìn ra người nam sinh kia.

- Hôm nay đến quét dọn sớm vậy?

Yoochun không dám nói ra, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh nhanh bước ra ngoài.

Nhưng vừa ra đến cửa lại bắt gặp người nam sinh kia, chính là Jung Yunho, có vẻ anh ấy đến đây để nhập hồ sơ mới vào trường.

Yoochun thoáng sững lại, Yunho cũng không hơn, nhưng cậu chưa nhận ra đó là ai, vì mũ đã che quá đầu và chiếc khẩu trang lại trùm hết kín nửa mặt. Nhưng mà có cái gì đó rất quen.

Người đó nhanh bước qua Yunho, cứ như thể sợ hãi điều gì, cắm đầu đi một mạch.

“Ánh mắt, phải rồi, chính là ánh mắt…” – Yunho cuối cùng đã ngờ ngợ ra.

- Em làm gì mà đứng ngây người ra vậy?

- Vâng, em vào ngay đây ạ. – Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra phía hành lang.

Yoochun đi một mạch về phía cuối dãy hành lang, thở hồng hộc, không ngờ lại gặp Yunho trong hoàn cảnh này.

Nhưng cái chính là tập hồ sơ đó, Yoochun liền nhanh lấy ra xem. Đúng rồi, cậu không thể nhầm được, không thể nào nhầm được.

- Park Yoochun, quả nhiên chính là cậu.

Yoochun chết sững, toàn thân cứng đờ, âm thanh đó vang lên sau lưng, giống như chỉ muốn bức bách cậu phải nhanh tự kết liễu đời mình đi vậy. Giọng nói đó, giọng nói lạnh đến buốt người đó khiến Yoochun hoàn toàn đi vào ngõ cụt, không thể nào tìm thấy được lối thoát.



- Thế nào, Chủ tịch Shim vẫn không đồng ý với ý kiến của chúng ta à?

- Đương nhiên, chúng ta chưa đưa ra món hời cho ông ta thì làm sao ông ta chấp thuận được.

- Thế nào Nghị sĩ Han ông nghĩ sao?

- Theo tôi cứ vận động Chủ tịch Shim đến cuối cùng xem sao.

- Nếu ông ta vẫn không chấp nhận thành ý của chúng ta?

- Ông ta sẽ chấp nhận thôi, còn nếu không chấp nhận thì chỉ còn cách… trừ khử.

- Này, cái này nói thì dễ, chứ làm thì khó, vì ai cũng biết hai tập đoàn Shim thị và Jung thị có mỗi làm ăn mật thiết với nhau, chúng ta không dễ gì đánh lẻ được hai thế lực này.

- Tại sao không, nếu chúng ta muốn thì đều làm được.

- Ý nghị sĩ là.

- Phá vỡ mối giao kết đó, để họ tự mâu thuẫn nhau, sau này nếu có sự cố gì xảy ra với Chủ tịch Shim, thì chúng ta sẽ hoàn toàn vô tội.

- Ồ một cao kiến, thế mà sao chúng tôi không nghĩ ra nhỉ? Nghị sĩ đúng là cao tay.

- Ha ha ha ha…

Nghị sĩ Kim Chunhee là một trong những người có tham vọng chính trị, người có ước vọng sẽ lên chức vị Tổng thống trong tương lai. Ông ta dựa vào các thế lực của Tập đoàn lớn, buôn bán vũ khí và môi giới chiến tranh, nhờ vậy mà ông ta có một nguồn kinh phí khổng lồ. Chunhee chính là cha ruột của Kim Heechul, người đã dám từ bỏ cả vợ con của mình vì tham vọng của bản thân.



- Này Jung Saehwan, cậu đang cái trò gì thế này hả? – Tờ báo quăng mạnh vào mặt Chủ tịch Jung.

- Cậu đang nói cái gì vậy hả?

- Đừng có giả bộ nữa, cậu hãy đọc tin tức đó đi.

Chủ tịch Jung đọc cái tít trên báo: “Chủ tịch Jung Saehwan là người sẽ ra đầu thầu dự án vũ khí mới.”

“Cái gì vậy chứ?” Chính ông cũng ngạc nhiên như từ trên trời rớt xuống.

- Cái này cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ, vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác đó. – Taewoo gầm lên.

- Cậu đang hiểu lầm chuyện gì rồi Taewoo a, tôi không hề hay biết gì về chuyện này hết.

- Không hay biết, cậu nói nghe nực cười quá, thế này mà bảo là không biết à?

- Cậu cũng thật lạ đấy Taewoo, rõ ràng tôi đã ký kết giao ước chỉ chuyên sản xuất xe cộ vận chuyển vũ khí, chứ có đồng ý làm thêm bộ máy vụ khí hạng nặng nữa đâu.

- Cậu đừng có ngụy biện, những gì báo chí đã nói hoàn toàn là đúng, cậu đang muốn lấn sân thị trường của tôi phải không?

Rầmmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ tịch liền đấm mạnh tay lên bàn:

- Này Shim Taewoo, cậu đã đi quá đà rồi đấy, chúng ta làm ăn với nhau bao nhiêu lâu nay, cậu lại không thể tin tưởng vào bạn bè của mình sao?

- Không, bây giờ thì tôi không thể tin lời cậu được nữa.

Nói đoạn Chủ tịch Shim rời đi, trước con mắt rất đỗi kinh ngạc của Chủ tịch Jung, ông rất nhanh liền gọi người thư ký bước vào.



- Cái này là gì vậy? – Yunho với tay định cầm lấy hồ sơ trên tay của Yoochun.

- Không được. – Yoochun liền lách người qua.

- Thế nào, cậu lại đí lấy cắp ở phòng hồ sơ, chuyện này mà đến tai ban giám hiệu xem cậu có còn đường thoát không?

- Mặc kệ anh muốn làm gì thì tùy anh, tôi nhất định sẽ phải minh oan cho mình, nhất định tôi sẽ tìm ra được tên tội phạm đã cố ý hãm hại tôi.

Yoochun hối hả định thoát ra khỏi sự bủa vây của Yunho.

- Này, nhưng đó chẳng phải là hồ sơ học sinh đó sao?

- Tôi cần biết người này, anh hãy làm ơn tránh ra đi.

Nhưng Yunho ngang bướng, liền vung tay bất ngờ giựt lấy tập hồ sơ trên tay Yoochun, Yoochun hốt hoảng:

- Trả lại đây, trả lại đây.

Nhưng Yunho nhất định phải xem cho bằng được.

Khi mở ra thì liền thấy lý lịch của một nam sinh, trông khá lạ, nhưng chắc chắn phải có uẩn khúc nào đó Yoochun mới quyết định lấy bằng được hồ sơ của tên này:

- Đây là ai vậy?

- Là ai không liên quan đến anh, hãy trả đây.

Yoochun hối hả muốn nhanh chóng giựt lại hồ sơ của Woojin, đó là manh mối để cậu phát hiện ra sự thật.

Nhưng Yunho dụng mọi đường, cuối cùng Yoochun vẫn không thể làm gì được.

- Hãy trả nó lại cho tôi đi, làm ơn.

Vẻ mặt nài nỉ khẩn cầu của cậu khiến Yunho như bức bách, nhưng không hiểu sao lại chỉ muốn làm cho Yoochun phải tức tối lên mới chịu. Yunho cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên quá đáng như thế:

- Đúng là thích ăn cắp nhỉ, tôi nghĩ cậu rất thích hợp để làm đạo chích đấy, đi đâu cũng dễ thó đồ của người khác….

Chưa kịp nói hết câu thì…

Chátttttttttttt~~~

Yunho bất ngờ cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, một bên má của cậu nóng ran lên. Kinh ngạc và sững sốt đến nỗi không thể cử động thân người. Cố gắng nén đau quay lại nhìn Yoochun, liền nhận thấy gương mặt của Yoochun sớm đã ướt át.

- Anh, rốt cuộc không thể nói ra được điều gì hay sao, tôi chẳng làm gì nên tội với anh, cũng chẳng hề gây hấng gì với anh cả. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, không phải là một mối quan hệ quen biết để tôi phải nghe những lời xúc phạm đó của anh. Tôi và anh chẳng có bất kỳ quen biết nào cả, tại sao anh chỉ thích chọc phá tôi, làm như thế cảm thấy vui lắm sao?

Yoochun liền quay mặt đi hướng khác, trên khuôn mặt thuôn thả của cậu vốn đã đẫm đầy nước mắt. Cố gắng gạt hết nước mắt, Yoochun quay lại đối diện với Yunho:

- Anh không có quyền gì để nói về tôi như thế. – Nói đoạn liền giựt lấy tập hồ sơ trên tay Yunho. – Từ bây giờ, tôi cũng sẽ không học ở ngôi trường này nữa, do vậy anh cũng chẳng cần phải cảm thấy xấu hổ vì phải học cùng trường với một đứa như tôi.

Nói đoạn Yoochun liền nhanh chóng rời đi, nhưng chưa kịp bước bao xa, liền cảm thấy có một lực kéo, tức tối quay lại, thì ra lại là Yunho.

- Bỏ ra đi. – Yoochun muốn nhanh thoát khỏi tên nam sinh kỳ quái này.

Nhưng càng vùng vẫy lại càng bị Yunho siết chặt hơn, tay của cậu đỏ ửng lên và đau buốt đến kinh người.

- Anh làm gì vậy, mau bỏ ra. Yunho anh làm gì thế?

- TÔI BIẾT… - Yunho hét lên đẩy mạnh Yoochun vào vách tường.

- Yunho anh…. – Yoochun không biết Yunho đang làm gì nữa.

- Này, Park Yoochun, tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, tôi biết, tôi biết cậu… cậu không phải là kẻ đã vẽ lên bức tường đó. Cậu không phải…

Yoochun nhìn sững Yunho, cậu có nghe nhầm hay không, chính Yunho đã nói ra những lời đó thật sao? Từng lời từng chữ đó ngấm vào tâm trí của cậu, rõ đến nỗi cậu liền có thể nhắc lại lời Yunho đã nói.

- Yoochun tôi biết, tôi biết cậu không phải, không phải là thủ phạm đã viết những lời độc địa đó….

- Biết rồi thì làm sao?

Đến lượt Yunho nhìn sững lại.

- Anh biết rồi thì để làm gì, rốt cuộc anh cũng chỉ giống như bọn họ, một mực kết tội tôi, không phải sao?

- Park Yoochun?

- Anh chỉ mới quen với tôi vài ngày, anh có thể hiểu hết về tôi, anh có thể biết hết những suy nghĩ trong tôi? Anh có thể làm được như thế phải không?

Yunho im lặng, cậu hoàn toàn không nghĩ đến phản ứng này của Yoochun.

- Anh cũng chỉ giống như những kẻ ngoài kia, một mực quy tội cho một kẻ chẳng có khả năng chống đỡ như tôi. Rồi thì sau đó sẽ làm gì tiếp theo, bố thí cho tôi bằng việc anh khẳng định tôi vô tội, hãy là vài cử chỉ thương hại, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ qua? Anh cũng giống như thế phải không, những gì anh đang nói ở đây chỉ vì lòng thương hại của anh quá mức dư thừa đúng không. Nhưng anh nhầm rồi, tôi không cần lòng thương hại, tôi cần sự trong sạch. Giống như cha tôi, tôi chỉ cần được trả lại công bằng mà thôi. Anh đã hiểu chưa hả? Anh cuối cùng thật sự là một thằng tồi.

Nói xong, Yoochun cũng liền hất mạnh tay của Yunho, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Yunho đứng lặng người trước cửa hành lang, cậu thực sự không có cảm giác được gì ngoài sự tê liệt, tê liệt cả thể xác, lẫn tâm hồn, Yoochun nói đúng, Yunho cậu dường như thật sự là một thằng tồi. Dù thế nào, cậu cũng đã quá vội vàng kết tội Yoochun, bây giờ có làm cách nào cũng không thể xây dựng lại được cảm tình tốt đẹp như lúc ban đầu. Trên tay đột nhiên run lên, cũng giống như thân thể nhỏ bé của Yoochun khi bị cậu giữ chặt lấy, cũng run rẩy đầy bất an như vậy.

Hình như cậu đã sai, đã thật sự quá sai mất rồi.

Trở về lớp học, Yunho thẩn thờ giống như cái xác không hồn.

Tuy nhiên ngồi học được dăm phút, những lời nói của Yoochun cứ văng vẳng bên tai, Yunho cuối cùng không thể kìm nén bản thân mình nữa. Sau đó cậu liền quyết định, phải thử một lần, cho nên đã lập tức rời khỏi bàn chạy nhanh ra cửa, trước sự kinh ngạc của thầy giáo và các bạn trong lớp.

Yunho cứ thế chạy thật nhanh, cố luồn lách qua khỏi đám vệ sĩ, cậu muốn gặp lại Yoochun. Cậu nhất định phải nói với Yoochun rằng cậu đã sai. Ban nãy vừa có dịp đã rất nhanh xem được địa chỉ nhà của Yoochun còn lưu lại trong danh bạ nhà trường, chắc chắc theo đó sẽ tìm được cậu ấy.

Nghĩ vậy Yunho liền thật nhanh chạy như bay ra sân sau của trường học, nhanh chóng đón taxi rời đi.

Đến một quãng đường bị kẹt xe, Yunho nóng ruột, hối hả hỏi người tài xế địa chỉ của phường nơi Yoochun ở là ở đâu. Sau khi người tài xế chỉ cho cậu, Yunho liền trả tiền xe và lao xuống quên cả lấy tiền thối.

Lại tiếp tục chạy, từ nơi chiếc xe dừng lại phải chạy thêm một quãng đường rất xa nữa mới tới được nhà của Yoochun.

“ Anh rồi cũng sẽ giống như bọn họ, một mực kết tội tôi, để rồi sau đó bố thí một chút tình cảm thương hại rồi xem như mọi việc không có gì…”

“Anh không hiểu gì cả, anh hoàn toàn không hiểu gì về tôi, hoàn toàn không biết chút gì về tôi…”

“… Anh vẫn chỉ là một thằng tồi…”

AAAAAAAAAAAA – Yunho liền thét lên, cái chính là cậu dường như đã đi quá đà trong việc suy xét một con người, mà thậm chí cả tiếp xúc cũng chỉ mới thoáng qua.

Hiện tại chạy hộc tốc như thế này cũng giống như một kiểu tự ăn năn, cứ xem là vậy.

Tìm được con hẻm dẫn vào nhà Yoochun, Yunho cũng giống như lạc vào mê cung, cậu ngó quanh cũng không làm sao biết được nhà nào là nhà mình cần tìm.

Yunho đành phải hỏi những người trong xóm, nhưng kỳ lạ là nghe cậu nói đến tên Yoochun, ai cũng húng hắng rồi bỏ đi, thậm chí còn quay lại nhìn cậu vẻ thương hại.

Yunho cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, là cuộc sống như thế này sao, Yoochun đã phải chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh đến đáng sợ như vậy ư?

Nhưng không còn cách nào, nhất định phải tìm được Yoochun. Đi sâu hơn vào trong ngõ xóm đó, liền nghe thấy có tiếng láo nháo ở phía cuối dãy phố.

Yunho hối hả lại đó xem, thì ra đó là một đám đông hò reo cổ vũ, có chuyện gì vậy, đấu vật à, đấu vật giữa ngõ hẻm như thế sao? Yunho hiếu kỳ, len qua đám đông để xem, rốt cuộc chỉ nghe được:

“Cho nó chết đi.”

“Đánh cho nó chết đi.”

“Cho nó chết, giết nó đi, giết nó đi.”

“Hoan hô, hoan hô”

Yunho cố sức len qua, cuối cùng cũng đến được hàng thứ hai, lại nghe tiếng gào khóc của một người phụ nữ, và một đám đàn ông vây quanh một cái gì đó, giống như cái bao tải.

- Xin hãy tha cho con tôi, các người xin hãy tha cho con tôi, con tôi vô tội mà.

Yunho sửng sốt nhìn người phụ nữ đang vật vã cầu xin.

- Nó mà vô tội hả, có cả tang chứng nó ăn cắp xe đạp mà,d đập cho nó chết đi, đập cho nó chết.

- Các người, các người đang nói gì vậy, đó là xe đạp tôi đã mua cho thằng bé mà, mau thả con tôi ra. – Người mẹ đau khổ đó lại bị những đàn bà khác kéo hết tay chân lại, trong khi lũ người kia vẫn không ngừng quất vào bao tải, bằng chân có, bằng gậy gộc có.

- Thằng khốn, mày có dòng máu của cha mày, là kẻ phản bội, mày xứng đáng bị như thế này.

KẺ PHẢN BỘI?????????? Lẽ nào???????????

Yunho hối hả nhìn vào cái bao tải.

Trời ơi không lẽ???????????????

Yunho hoảng hốt tột độ, nhưng cậu lắc đầu thật mạnh, chắc không phải đâu, không phải đâu, không phải là Yoochun đâu, mình nghe nhầm đó mà. Yunho đang tự an ủi mình như vậy.

- CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI ĐI, DỪNG NGAY CÁI TRÒ ĐỘC ÁC ĐÓ LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người trong khu phố nhỏ đều quay phắt lại tại nơi tiếng thét đó phát ra, người mẹ kia cũng không ngoại lệ.

Yunho tức tối bước ra trước, cậu nhìn những con người đó bằng một ánh mắt căm phẫn tột độ:

- Các người đang cái trò gì vậy, các người đều là người lớn, lại đi đánh một thằng bé sao? Các người có còn lương tâm không?

- Thằng nhóc này, mày ở đâu vào đây xen vào chuyện của chúng tao?

- Các người thật đúng là một lũ bệnh hoạn, cho dù đứa trẻ kia có ăn cắp thật cũng không thể bị đối xử như vậy. Các người hãy xem lại tư cách của mình đi.

Một vài người phụ nữ kia buông lỏng tay cho bà mẹ, làm cho bà có thể vụt thoát mà chạy đến bên cạnh chiếc bao tải kia.

- YOOCHUN À, YOOCHUN À, CON ƠI!!!!!!!!!!!!

Yunho chết sững lại, lần này đúng là cậu hoàn chết đứng, không kịp trở tay, không dám tin vào hiện thực, chỉ rụt rè quay lại nhìn. Người mẹ đang hối hả cởi chiếc bao ra, cuối cùng để lộ ra phân nửa người của cậu bé ấy.

“Yoochun, đúng là Park Yoochun.”

Yunho tâm trí loạn lên, liền bất chấp tất cả chạy đến giữ lấy cơ thể trào đầy máu và thương tích của Yoochun:

- YOOCHUN, YOOCHUN À!!!!!!!!!! CẬU TỈNH LẠI ĐI, YOOCHUN AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Người mẹ nhìn sững Yunho, trong khi cậu chẳng còn biết gì nữa, nhìn thân người một cột máu của Yoochun cũng khiến cậu hoảng rồi.

Lay gọi Yoochun trong vô vọng, giờ chính Yunho cũng không còn nhớ mọi sự tình xung quanh mình, cứ thế cố hết sức kéo cái bao ra khỏi người Yoochun, và cứ thế ẵm cậu trên tay, hối hả chạy thật nhanh tách đôi đám đông ra, cứ thế chạy không kịp nghỉ cốt yếu đến một trạm xá nào đó gần nhất, mong muốn cứu sống Yoochun, trông cậu chẳng khác nào một cái xác chết. Người mẹ cũng liền đuổi theo sau.

- Yoochun à, tỉnh lại đi, Yoochun a!!!!!!!!!!!!!




Yoochun nặng nhọc mở mắt ra, liền cảm thấy chói mắt, ánh đèn trên trần làm cậu giống như bị quáng gà, liền nhấp nháy liên hồi.

- Tỉnh rồi a? – Một giọng nói vang lên bên tai Yoochun, khiến cậu khẽ quay lại.

Yunho???????????

Yoochun vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yunho đứng trước mặt cậu khẽ mỉm cười. Đây là nơi nào, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Yoochun khẽ cử động. Nhưng cơ thể quá đau đớn khiến cậu nằm phịch xuống bất động.

- Ấy ấy đừng, cậu chưa có ngồi dậy được đâu.

Nhưng giọng nói của Yunho giống như thức tỉnh Yoochun, khiến cậu không cam lòng, liền cố gắng nén cơn đau, bằng mọi giá phải ngồi dậy.

- Yoochun a, sao lại cứng đầu thế?

- Đây… đây là đâu?

Yunho vừa nắm lấy hai cánh tay Yoochun vừa trả lời:

- Là bệnh viện.

- Bệnh viện?

Từ đầu tiên mà Yoochun cậu hình dung trong đầu lúc đó không phải là vì sao mà cậu phải vào viện, mà là… viện phí sẽ rất đắc. Mẹ cậu đâu rồi, tại sao cậu lại nhập viện, chắc hẳn mẹ phải lo viện phí đến mất hết cả năm trời lương.

Nghĩ đến đó, Yoochun liền cố gắng ngồi dậy.

- PARK YOOCHUN!!!!!!!!! – Yunho đã nhịn hết nổi rồi, cuối cùng đành thét lên.

- Anh… làm gì…vậy?

Thật khó chịu, vì cái gì mà Yunho cứ lỡn vỡn xung quanh cậu như vậy chứ, tại sao lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho cậu. Yoochun muốn quên đi mọi chuyện, muốn quên đi gương mặt cứ mỗi đêm đều chập chờn trông thấy, nhưng vì sao lại luẩn quẩn ở quanh cậu thế này.

Yoochun định vung tay ra:

- Con làm gì với người ơn của mình vậy? – Tiếng của mẹ vang lên, Yoochun quay lại sửng sốt nhìn bà.

- Mẹ!!!

- Yoochun à, con không nên ương bướng như thế, nhờ có cậu Yunho đây mà con mới được cứu sống đấy.

Yoochun ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi lại quay lại nhìn Yunho.

- Tôi đến tìm cậu, thì lại nhìn thấy cảnh tượng đó.

Mẹ Yoochun lại tiếp lời:

- Trong lúc mẹ tuyệt vọng nhất, là nhờ có Yunho cứu sống con, nếu không mẹ đã thực không biết sẽ ra sao nữa. Yoochun con phải cảm ơn Yunho, nhờ có Yunho mà con mới được bình phục như thế này.

Yoochun trân trối nhìn mẹ, rồi không hiểu do đâu, liền bật khóc:

- Mẹ… cho con… cho con xuất viện… Mẹ cho con… xuất viện.

- Không được đâu, nếu cậu ra viện bây giờ sẽ rất lâu bình phục đấy.

- Mặc kệ, tôi phải xuất viện.

- Yoochun à, con nghe lời Yunho đi mà, nếu con xuất viện bây giờ không tốt đâu.

- Mẹ có đủ tiền để trả viện phí sao, mẹ có đủ tiền để lo được sao?

- Yoochun, con nói gì vậy, mẹ lo được mà.

- Mẹ nói dối.

- Yoochun, đừng như vậy, tôi sẽ giúp cậu viện phí.

- TÔI KHÔNG CẦN, JUNG YUNHO ANH LẠI BỐ THÍ CHO TÔI SAO, TÔI KHÔNG CẦN ĐIỀU ĐÓ.

- Yoochun à, con không được nói như vậy.

- Mẹ, con không muốn, nhận từ anh ta bất cừ điều gì, mẹ, con phải xuất viện.

- Yoochun, cậu điên đấy à, mấy ngày qua, mẹ cậu đã lo lắng cho cậu thế nào cậu biết không hả?

- Anh im đi. Mẹ, mau làm thủ tục xuất viện, mẹ con xin mẹ.

Nhưng chỉ kịp nói đến đó, Yoochun liền cảm thấy chóng mặt, trời đất như quay cuồng trước mắt cậu, trong chốc lát tất cả chỉ còn lại một màu đen.

- Yoochun, Yoochun à!!!!!!!!!!!!!!


Yunho phải trở về nhà, vừa này bác sĩ vào xem xét tình trạng của Yoochun, cũng đã hồi phục được khá nhiều, như vậy cũng khiến cậu an tâm.

Vừa trở về chưa kịp nói rằng gì, liền thay đồ để chuẩn bị vào viện tiếp, mấy hôm nay ba cậu đi vắng, thời điểm thuận lợi để không có mặt ở nhà.

Vui vẻ trở lại bệnh viện, trên đường đi lại ghé chợ mua một ít trái cây. Yoochun cũng cần ăn thêm trái cây để tăng sức đề kháng mà, nghĩ vậy nên Yunho mua thật nhiều trái cây ngon.

Tuy nhiên, khi vào đến bệnh viện mới hay Yoochun đã xuất viện rồi.

Yunho liền cảm thấy hụt hẫng tột độ, trên tay cậu bao trái cây liền cảm thấy nặng nề mà rơi xuống.

Tức tốc trở lại nhà của Yoochun, mong muốn tìm hiểu vì sao Yoochun lại cứ quyết tâm như thế.

Đến nơi, không có ai ở nhà, bên trong vắng lặng, nhưng rõ ràng là đôi giày của Yoochun để trước bậc thềm. Yunho gọi lớn:

- YOOCHUN À, PARK YOOCHUN!!!!!!!!!!!

Không có một hồi âm nào, Yunho thấy vậy liền quyết tâm mở cửa phòng khách vào phòng.

Bên trong căn nhà hai gian chật hẹp, phòng khách nhỏ xíu kê một chiếc bàn gỗ bé bé đặt giữa phòng, bên trong có một cánh cửa. Yunho liền tiến lại gần, mở toang cánh cửa ra, liền nhìn thấy Yoochun, đang ngồi tựa người vào thành tủ, dưới thân phủ một tấm chăn dày, lại đang thu xếp hành lý cho vào tủ quần áo.

Nhìn thấy Yunho, Yoochun càng kinh ngạc hơn, rốt cuộc thì cho đến khi nào người nam sinh này mới chịu buông tha cho cậu.

- Yoochun a!!!!!!!!!!!!!

Yoochun im lặng không nói tiếng nào, tỏ ý không muốn chào đón Yunho, lại tiếp tục với công việc của mình. Không ngờ Yunho lao đến giữ chặt lấy tay cậu.

- Anh làm gì vậy?

- Yoochun, hãy nghe tôi nói đã.

- Anh bỏ tôi ra đi.

Yoochun cố gằn tay Yunho ra, nhưng quả nhiên việc đó là vô ích, liền vẫn bị giữ chặt lấy:

- Tại sao cậu lại cứ cứng đầu như thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà.

Yoochun nhìn sững Yunho, rồi đột nhiên cánh tay của cậu cũng không còn lực chiến đấu, đành buông thõng xuống.

- Yoochun à, tôi đến đây, trước sau gì cũng chỉ muốn nói với cậu một lời thôi: “Yoochun à, hãy cho tôi… xin lỗi. Tôi xin cậu, hãy thứ lỗi cho tôi.”

Yoochun vẫn nhìn Yunho không chớp mắt.

- Tôi biết mình đã quá vội vàng, tôi biết mình đã làm tổn thương cậu, tôi cũng biết… tôi đã sai. Nhưng Yoochun, lẽ nào cậu không thử mở rộng tấm lòng của mình một lần, để có thể… tha thứ cho tôi.

Yoochun im lặng cúi mặt xuống.

- Yoochun à, anh có lỗi vì đã nói những lời cay độc đó. Anh có lỗi vì đã vội vàng kết luận dù chỉ biết em vài ngày, anh đã sai rất nhiều. Anh chưa bao giờ hiểu hết được những gì em đã phải chịu đựng, anh đã sai rồi, Yoochun, em có thể… chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Yoochun vẫn im lặng.

- Yoochun a. – Yunho lay gọi.

Bất giác trên khóe mắt của Yoochun, nước mắt liền trào ra.

- Yoochun.

- Em, có tư cách để tha lỗi cho anh hay sao?

- Yoochun?

- Em không nghĩ mình có tư cách để nói tha lỗi cho anh hay không, bởi vì từ đầu, anh đã chẳng làm gì sai cả, mọi người cũng vậy. Sai là ở em, là ở số phận của em, chẳng phải tồn tại chính là… tội lỗi lớn nhất đó sao?

- Yoochun không phải như vậy đâu.

- Anh đừng nói gì nữa cả, anh cũng không có lỗi để phải xin lỗi, chúng ta chỉ mới quen biết nhau chưa bao lâu, điều đó có thể trách anh được sao. Yunho, anh hãy về đi, dù sao như thế này cũng đã may mắn lắm rồi, anh đừng dấng sâu vào nữa, họa vô đơn chí mà thôi.

- Yoochun…

- Em không muốn biết điều gì nữa, em chỉ muốn được ra đi trong trong sạch, chẳng lẽ lại khó khăn đến thế sao?

- Yoochun, không phải như vậy, em hoàn toàn có thể lấy lại công bằng cho mình, chỉ em kiên nhẫn và tin tưởng, nhất định sẽ thành công mà. Hãy tin anh. Em hoàn toàn có thể vạch trần tội ác của kẻ xấu để trả lại sự trong sạch cho mình mà.

- Anh, nói thật chứ? Em có thể làm như thế chứ?

- Tại sao không? Ngay từ lúc em đã dám trà trộn vào trường để tìm người đã hãm hại mình, thì em hoàn toàn có thể vạch trần chân tướng sự việc mà.

- Thật ư, em có thể… làm được ư?

- Được chứ.

Yoochun vẫn nhìn chằm chằm vào Yunho. Cho tới khi Yunho nắm lấy tay cậu.

- Yoochun à, điều đó là hoàn toàn có thể, hay tin anh, và cho anh một cơ hội, một cơ hội để được chuộc lỗi với em.

- Em đã nói mà, anh không có lỗi đâu. Em chưa bao giờ oán hận bất cứ ai.

- Yoochun à.

Yoochun nhìn chăm chú Yunho.

- Yoochun, con trai của gián điệp hai mang, con trai của kẻ phản bội Tổ quốc, hãy làm bạn với anh nhé.

- Yun…ho?

- Park Yoochun, hãy làm bạn với anh, được không?

Yoochun không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy, chỉ nghẹn ngào mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, tuy nhiên đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ, mà lại là những giọt nước mắt hạnh phúc, lần đầu tiên trong suốt một năm quá, có một người đã nói rằng, cậu hoàn toàn trong sạch. Và cũng là lần đầu tiên trong suốt một năm khổ ải đó, có một người đã yêu cầu cậu kết bạn. Yoochun có thể tin đó là hiện thực hay không?

Vài ngày sau đó Yoochun đã hồi phục ít nhiều, Yunho lại đến chơi với cậu thường xuyên, điều đó khiến Yoochun bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cậu cũng có thể có bạn, điều đó còn gì vui bằng. Yunho đến giúp cậu tập đi lại, rồi lại mua sách đến cho cậu, trò chuyện đến tận tối khuya mới về nhà, hóa ra đây cũng chính là cảm giác được chia sẻ, được cảm thông.

Mẹ của Yoochun cũng đặc biệt có cảm tình với Yunho, ngày trước đã được nghe Yoochun kể nhiều về cậu, bây giờ lại được tiếp xúc, khiến bà cảm thấy rất an lòng, dù sao bên Yoochun có một người bạn như thế cũng là tốt rồi.

Sau khi đã khá bình phục, Yoochun liền mong muốn được làm sáng tỏ mọi việc. Nhờ việc Yoochun tìm ra được hồ sơ của tên nam sinh kia, mà Yunho đã lần mò được đến đích cuối, khi cậu trực tiếp gặp gỡ nam sinh đó.

Ngày chủ nhật hôm đó, Yunho đã đưa Yoochun đến chỗ nơi nam sinh kia thường lui tới. Khi cả hai đến nơi, mới phát hiện ra cậu nhóc đó đang làm thuê bán thời gian tại một cửa tiệm để có tiền trả thêm viện phí cho mẹ đang bệnh nặng.

- Tại sao cậu lại làm như thế?

- Tôi không biết, chỉ là một người cho tôi một số tiền rất lớn, bảo tôi nhất định phải vu oan cho cậu, cho nên…

- Vậy thì cậu sẵn sàng vì tiền mà bán linh hồn mình cho quỷ dữ, hãm hại một người vô tội sao? – Yunho tức tối gào lên.

- Tôi thực sự không cố ý, chỉ là tôi quá cần tiền, mẹ tôi đang cần tiền để phẫu thuật, cho nên khi nhận được số tiền lớn như thế, tôi đã…

-         Ai là người đã ra lệnh cho cậu?

- Tôi không biết người đó, chỉ được thấy mặt ông ta một lần duy nhất, từ đó đến nay không bao giờ gặp lại nữa.

-         Thế không có cách nào để liên lạc với ông ta?

-         Không, tôi không biết.

- Nếu như không biết thì chỉ có cách một mình cậu lãnh lấy trách nhiệm này thôi, hãy lên phòng giám hiệu mà khai báo hết sự tình đi. – Yunho cảm thấy quá mức chịu đựng liền lạnh lùng nói.

- GÌ chứ, không, xin các cậu hãy ta cho tôi, xin hai người hãy tha cho tôi, tôi mà nói ra sự thật này thì tôi sẽ bị đuổi học ngay tức khắc, tôi không thể nào làm như thế được, xin làm ơn.

- Làm sao chúng tôi có thể tha cho cậu được, vì cậu mà Yoochun đã bị đổ oan, phải ra đi trong tủi nhục như thế, làm sao có thể nói hết được tội lỗi của cậu, mau tự mình đi khai nhận sự việc đi.

- Không, em xin anh, nếu em bị đuổi, gia đình của em sẽ bị mất tất cả.

- Thế thì Yoochun phải làm thế nào, cậu đã làm cho Yoochun trở thành kẻ có tội oan ức như thế, làm sao có thể…?

- Anh, chúng ta về thôi.

Yoochun bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, khiến Yunho và người bạn kia đều giật mình, quay lại nhìn cậu.

- Chúng ta về thôi.

- Yoochun à, không thể để yên chuyện này được, anh phải làm cho rõ ràng ra.

- Anh ạ, chúng ta về đi, em muốn về nhà.

Nói xong Yoochun quay lưng bước đi, trước con mắt sửng sốt của Yunho và người bạn kia.



- Sao thế chỉ còn một chút nữa thì sẽ ra được người chủ mưu kia mà?

- Để làm gì ạ?

- Còn để làm gì, minh oan cho em để còn sớm về trường mà học.

- Còn cậu nam sinh kia?

- Dĩ nhiên là phải đuổi nó ra khỏi trường, nó phải chịu như những gì em đã chịu chứ.

- Cậu ta không đáng bị như thế. Dù sao đi giữa hoàn cảnh của cậu ta khác em, nếu bị đuổi học tương lai của cậu ta sẽ chẳng còn gì cả, cậu ta có thể sẽ trở thành một bác sĩ để cứu sống mẹ của mình cũng nên.

- Em lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.

- Thật ra, em chỉ cần biết mình hoàn toàn vô tội là được rồi, hại thêm một cuộc đời nữa, cũng có ích gì không?

- Yoochun a.

- Là con trai của một kẻ bị kết án là gián điệp hai mang, rồi cả đất nước này đều chỉ nhằm vào điều đó để hà khắc, cô lập mẹ con em, anh không thể hiểu được, điều đó kinh khủng đến như thế nào.

Yoochun nghẹn ngào cúi mặt xuống, kỳ thực trái tim của cậu đã chất chứa quá nhiều đau thương, dù thế nào đứa bé cũng chỉ là nạn nhân của người lớn, cho nên nếu bắt nó phải gánh trách nhiệm với tội danh của người lớn, thì còn gì độc ác bằng.

Yoochun không muốn điều đó lại lặp lại một lần nữa.

Yunho nhin cậu, rồi bất giác, một sự xúc động dâng cao trong lòng.

Xòa aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ối anh làm gì vậy?

- Đó là trò chơi của nhà ảo thuật, xóa bỏ mọi ký ức đau buồn, từ giờ chỉ ghi lại những ký ức đẹp mà thôi,

Xòa aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Yoochun nhắm chặt hai mắt lại, liền mở mắt ra, cảm nhận mọi vật xung quanh trở nên sáng bừng lên, hóa ra đó là ảo thuật, xóa đi mọi ký ức buồn sao, thật là linh nghiệm.

Ối trời lại mưa nữa rồi, Yunho kéo Yoochun vào trong hiên che của một cửa hàng, phủi phủi mưa trên người cậu. Trong khi Yoochun theo phản xạ lại vươn tay ra đón nhận những hạt mưa đánh mạnh vào lòng bàn tay của mình, Yunho nhìn thấy vậy, cư nhiên mà làm theo, cảm thấy những hạt mưa mạnh mẽ quất vào bàn tay, đem lại một sự thư thả kỳ lạ trong tâm hồn. Cả hai bất giác nhìn nhau mỉm cười thật tươi.


Yoochun đã hồi phục hoàn toàn, cậu có thể đi lại nhanh nhẹn và đạp xe như bình thường. Nhưng điều cậu vui nhất chính là có thể quen được người bạn mới, một người bạn rất tuyệt vời, Jung Yunho.

Bọn họ dần dần trở nên thân thiết, cố gắng giành thật nhiều thời gian bên nhau, có thời gian rảnh, Yoochun đều rủ Yunho đi ra công viên chơi, chơi trò đu quay, cầu tuột, đánh đu.

Yunho cười hớn hở như một đứa trẻ, thậm chí còn tinh nghịch đùa với Yoochun, nắm chiếc đu của cậu đẩy thật cao, thả thật mạnh xuống, khiến Yoochun cười lớn lên thật hạnh phúc.

Hai người lại thích chơi trò nghịch cát

- Anh Yunho.

- Gọi tên anh đi, không được dùng kính ngữ.

- Gọi thế nào?

- Chỉ là gọi tên mà thôi,

- Yunho???????

- Gọi lại một lần nữa.

- Yunho, Yunho à, Jung Yunho.

- Gọi lại một lần nữa.

- Yunho à, Jung Yunho.

Yunho mỉm cười thật tươi, rồi khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Yoochun.

- Yoochun à, Yoochun à.

Yoochun liền cười thật hạnh phúc, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự rung động khi có người gọi tên mình như thế.

Cảm tình đó khắc sâu vào ký ức của cậu, nhất thời giống như là ánh nắng le lói qua tim. Yoochun bắt đầu trở lại với trang nhật ký của mình, bên trong đó cậu muốn được thổ lộ hết tất cả suy nghĩ của bản thân về Yunho, về người bạn đầu tiên trong cuộc đời của cậu, kể từ ngày ba cậu mất.

- Park Yoochun, đồng ý làm bạn với anh nhé?

“Park Yoochun, con trai của gián điệp hai mang, con trai của kẻ phản bội Tổ quốc, hãy làm bạn với anh, nhé?”



4 nhận xét:

  1. ss iu dấu của em
    tối hôm wa đọc xong 2 chap mới của ss mà em ko cầm dc nước mắt đây nè huhu
    ss viết ngày càng lên tay đấy nhé, vẫn thường xuyên lấy nước mắt của reader nha, hồi xem I miss you em cũng ko khóc mấy, chỉ khóc lúc jungwoo bị mẹ sooyeon đuổi đi thôi thế mà đọc mới có mấy chap đầu của ss mà em đã khóc sướt mướt thế này, bắt đền ss ah
    đọc chap 3 thấy ghét yun kinh khủng, anh cần j phải hành hạ nói lời tổn thương vs chun vậy chứ, đáng ghét mà, còn mấy bà hành xóm mất nết nữa chứ, đúng là độc ác mà, bỏ chun vào bao mà đánh ah, đúng là mất hết tính người mà, ôi bé chun bé bỏng đáng thương ah
    cũng mấy là chap 4 khúc cuối ngọt ngào ah, nhưng thường thì cứ pink pink thì thế nào chap tiếp cũng là sad cho xem, ko muốn 2 bạn chia xa đâu
    hóng chap sau của ss ah

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oa em iu của ss
      lâu chị em mình ko nói chuyện cùng nhau
      dạo này em ko on vào thứ 6 nữa a, tại thứ 6 ss cũng hay mở mạng để hóng 888 với em một xíu
      híc híc sr em vì đã làm em cảm thấy buồn, thực chất cái fic này nó buồn em ạ
      3 chap đầu ss vik cũng còn đỡ, qua chap 4 này thì nó ko được ổn cho lắm
      nhưng ss sẽ cố gắng điều chỉnh lại ở các chap sau ổn định hơn
      em cứ chuẩn bị tinh thần là fic nài nóa hơm có nhiều cảnh pink lắm đâu
      chủ yếu là nó ngược, thậm chí có bề te tua, mà cả hai bạn cùng bị ngược, chứ ko riêng Chun đâu á
      nhưng mà dù thế nào cũng cảm ơn em đã lun ủng hộ ss
      khi nào thi xong rảnh thì lên chơi nhé
      ss chờ tin của em a :-*********************

      Xóa
  2. oa ss chờ em vào thứ 6 ah, thiệt tội lỗi quá, em ko bik nên..... xin lỗi ss nhé, tối nay nếu ss rãnh thì on nói chuyện vs em ha
    uhm em rất có cảm tình vs fic này ah, theo em thấy thì ba yun ko ác lắm thì phải dù j bác ấy còn thương cảm cho chun, ko như ba min, còn tính kêu người khử bé nữa chứ, ko bik sau này ba yun sẽ làm j ba min để min hận yun đến thế ah, nhưng chắc là ba yun ko cố tình đâu nhỉ, còn cái tên nghị sĩ kim chunhee j nữa ấy, đúng là đụng đến an chức cấp cao là ko dễ chơi rùi ah, ko hiểu sao xem phim hàn riết nên em có ác cảm vs mấy bác nghị sĩ quốc hội hay tổng thống ghê gớm, một lũ hủ bại ah
    em cũng chuẩn bị tinh thần là fic này nó ngược ah
    việc j mà ss phải xin lỗi ah, để cho ra dc một tác phẩm khiến người đọc đồng cảm và rơi nước mắt thì đó là một tài năng ấy chứ, em cũng ko hợp lắm vs mấy fic ngược, nhất là khi đọc mấy cí đam mỹ ngược tâm ngược thân thì khó chịu kinh khủng rùi bỏ dở nữa chừng, nhưng ko hiểu so đọc fic của ss em lại có thể đọc hết ah, rùi nước mắt cứ tự chảy ah nhưng ko làm em thấy khó chịu ah, nói thế nào nhỉ, chỉ là đột nhiên ko kiềm dc mà khóc nhưng khóc xong lại cảm thấy rất thoải mái ko hề nặng nề j cả ah, giống như lúc đọc memories ấy ah, đọc khóc sướt mướt nhưng khoc xong thì lại cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng lun
    chậc chậc, hôm nay em lột lưỡi nói hơi nhiều, ss thông cảm nhé, nói thế nhưng lấy nước mắt của sỉ tử sắp đi thi là một tội ác ko thể nào tha thứ đấy nhá ss, ss nên đi xin tội đi =))
    hóng chap sau của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ý nãi giờ ss on YH mờ hơm thấy em a
      hự hự, híc híc, sr vì ss giờ mới thấy cái còm nài của em
      cơ mà ss ko bik sao chứ ss ko có mần pink giỏi em ạ
      làm xong đọc lại thấy nó dzô dziên sao á, nên ss chủ yếu là ngược
      cơ mà ss ko cố ý lấy nước mắt sĩ tử đâu nhớ, ss sẽ đăng bảng lên, các sĩ tử thi xong mới được đọc, nhé :))
      à, đúng là trong này ss xây dựng ba YUn khác với ba của Jung Woo trong IMY nhé, ông ý là người còn có lòng nhân, chí ít cũng là người cha thực sự, còn chuyện xảy ra với ba Chun cũng như ba MIn đều là ngoài ý muốn, nhứt là với ba của Min là ông ấy hoàn toàn vô tội, chỉ có điều do người dì của Min hiểu lầm thôi
      hì hì
      mà fic của ss đọc thì nó khóc thế thôi chứ nó cũng chả đến mức đau khổ như một vài fic khác, thía nên em cứ yên tâm nhé

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥