Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 5



- Mẹ ơi, con ra ngoài một lát.

- Khoan đã, chờ đã Yoochun, mẹ…

Mẹ Yoochun chưa kịp nói gì thì cậu đã vụt chạy đi xa.

Hôm nay Yoochun có hẹn với Yunho, ở công viên trò chơi. Từ sớm Yoochun đã chuẩn bị rất chu đáo, còn làm cả cơm nắm, giống hệt như một chuyến đi chơi xa. Cậu háo hức chờ đợi chuyến đi này từ hôm qua.

Việc mẹ Yoochun muốn gọi cậu lại chỉ đơn giản bà muốn báo tin với Yoochun rằng bà đã tìm được một trường học vùng ven ngoại thành cho cậu, ở nơi đó là trường duy nhất tiếp nhận những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như cậu. Và việc đến học ở ngôi trường đó, cũng đồng nghĩa với việc hai mẹ con phải dời nhà. Thực tâm mẹ Yoochun cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, muốn tìm cho con trai một nơi ở khác để thằng bé có thể bớt mặc cảm với mọi người.

Bà đã định nói từ hôm qua, nhưng vốn dĩ nhìn thấy Yoochun đang vui vẻ nên không nỡ lòng nói ra:

- Mẹ, Yunho hỏi con có muốn làm bạn với anh ấy không.

- Thế sao, thế con đã trả lời thế nào?

- Mẹ, con cũng có thể kết bạn với anh ấy phải không?

- Tất nhiên con ạ, tại sao con lại hỏi như thế?

- Chỉ là… - Yoochun ngập ngừng. – À không, không có gì.

Cậu liền cười mỉm thật tươi, phải rồi, đó là lần đầu tiên kể từ ngày cha cậu bị kết án tử hình, cậu lại có một người bạn.

Nhìn đứa trẻ như vậy, người mẹ cũng không nỡ phá đi niềm vui mới chết lóe lên của nó. Bà dự định khi Yoochun trở về sẽ nói cho cậu biết.


Yoochun háo hức chạy ra bến xe buýt, vừa đi vừa nhảy chân sáo thật phấn khích, không hiểu sao cậu lại cảm thấy vui như vậy. Nhìn lên bầu trời thật trong, nắng đẹp như tấm lòng của cậu vậy, thực ấm áp làm sao. Yoochun đi được nửa đường, thì liền có người gọi cậu.

- Park Yoochun.

Yoochun đứng lại, lạ quá, giọng của ai vậy, không phải là của Yunho, liền quay lại đảo mắt tìm kiếm.

Không có một nhân dáng nào cả, Yoochun ngạc nhiên, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi tiếp, thì vừa hay một nam sinh đã ở ngay trước mắt.

Yoochun quá đỗi ngạc nhiên, chính là Jang Woojin.

Yoochun đứng tần ngần ở trạm xe buýt, cậu vẫn đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy với Woojin.

- Ô, Jang… Woojin?

Woojin im lặng vẫn không nói tiếng nào, Yoochun sốt ruột liền hỏi:

- Cậu… cậu tìm tôi có việc gì thế?

Bất ngờ, Woojin liền buông chiếc cặp xuống đất, rồi không hiểu do đâu, cậu quỳ xuống ngay trước mắt Yoochun.

- Ấy, ấy. – Yoochun hốt hoảng, vội đặt hộp cơm xuống đất, chạy vội lại đỡ Woojin. – Cậu làm sao vậy, có chuyện gì a?

- Tôi xin lỗi… ngàn lần xin lỗi… tôi xin lỗi, xin lỗi.

- Có chuyện gì xin hãy từ từ nói, đừng làm như thế này.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi.


Yoochun đứng thở dài, cậu quên đi mất việc mình đang chờ Yunho, chỉ nhớ lại những lời Jang Woojin đã nói.


- Tôi thực sự đã gây ra tội lớn. Lại quá tham lam, chỉ cần một ít tiền đó thôi cũng đủ để mẹ tôi được làm phẫu thuật, nên tôi đã che đậy đi lương tâm của mình. Nhưng hôm nay, anh Jung Yunho đã đến gặp tôi, anh ấy đã nói hết rằng, chính cậu đã nói sẽ không truy cứu chuyện này, và sẽ xem như là sự thật sẽ mãi chìm vào quên lãng. Yoochun, là tôi đã có lỗi, tôi không biết phải nói như thế nào để tạ lỗi với cậu. – Woojin nói, khóe mắt đã đỏ lên.

- Cậu đừng nói như thế a. Đó là chuyện không ai mong muốn.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã quá… Park Yoochun, tôi xin lỗi.

- Cũng không phải là lỗi của cậu, biết đâu khi vào hoàn cảnh của cậu, có thể tôi còn làm cả những việc đáng sợ hơn. Tuy nhiên, tôi cũng phải biết ơn cậu, vì nhờ đó mà tôi đã có thể rời khỏi trường.

- Tôi…

- Đừng nghỉ ngợi nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn theo cách của nó, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Woojin chỉ biết cúi mặt xuống, nói không nên lời.

- Tôi xin lỗi, nếu nói tha thứ, thì tôi cũng không có tư cách gì để tha thứ cho cậu, nhưng tôi chỉ mong cậu đừng mắc lại sai lầm đó thêm một lần nữa.



Yoochun đứng lặng thinh ở trạm xe. Trong lòng lại suy nghĩ miên man, cứ thể gương mặt trở nên đăm chiêu.

Xòaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ối. – Yoochun giật mình.

Quay lại liền nhìn thấy nụ cười của Yunho:

- Sao vậy, có chuyện gì mà đăm chiêu, anh gọi cũng không nghe?

Yoochun chăm chăm nhìn Yunho, rồi đột ngột cúi mặt xuống, không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười.

- Yoochun à? – Yunho ngạc nhiên trước thái độ đó của Yoochun. – Yoochun????

- Không, không sao, chỉ là… em cảm thấy vui…

- Vui?

Yoochun gật đầu. Yunho liền nhịn không được cười trước vẻ mặt ngây ngô của cậu.

- Chờ đợi cũng là một niềm vui sao?

Yoochun vẫn gật đầu.

- Không giận vì đối phương đến trễ?

- Không.

- Vì sao? Chờ anh hơn một tiếng đồng hồ rồi?

- Nếu hẹn mà mà người đó chưa đến không có nghĩa là không đến, mà chỉ là đang trên đường đến. Giống như anh vậy.

- Thật thế à?

Yoochun gậy đầu, rồi mỉm cười thật tươi.

AAAAA, xe buýt, xe buýt đến rồi…..

Cả hai hối hả leo lên xe buýt.


- Xin chị hãy dọn đến chỗ tôi, nhà tôi vẫn còn hai gian trống không có người ở, nếu được tôi mong chị và cháu sẽ đến đó, cũng là tiện cho việc học của cháu.

- Xin anh đừng nói như vậy, mẹ con tôi có thể tự lo được.

- Không, chị đừng nghĩ ngợi gì cả, đó là mong muốn của tôi, dù thế nào trong hoàn cảnh này mong chị hãy chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi cũng muốn… được chuộc lỗi với anh Jangmyung.

- Điều đó thì có ích gì chứ?

- Chị…

- Việc duy nhất để chuộc tội với anh ấy là các ngài hãy mau chóng lật lại vụ án để minh oan cho người vô tội, thế mới là đạo lý làm người.

- Xin chị đừng nói như vậy, tôi vẫn bí mật cho lật lại vụ án, và nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ đứng giữa trời và tạ lỗi cùng Jangmyung, còn bây giờ hãy để tôi được giúp cho chị và cháu.

- Điều đó là không nên, hơn nữa chuyện này cũng không phải lỗi của cảnh sát Kim.

- Thôi được, nếu chị cảm thấy ngại, thì hãy xem như chị thuê nhà ở chỗ tôi, và hàng tháng gửi tiền thuê nhà, như vậy là tiện đôi đường.

- Cảnh sát Kim.

- Chị, xin hãy làm theo lời tôi, chỉ có cách đó mới có thể giúp cho cậu bé thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Mẹ Yoochun chợt trầm ngâm, dù thế nào, bà nói mạnh miệng như vậy, nhưng thực chất vẫn chưa thực sự tìm được một chỗ trọ an ổn để Yoochun có thể lại đến trường. Lời đề nghị của cảnh sát Kim có thể nào là một chiếc phao cứu sinh cho cả bà và Yoochun.

Tấm lòng người phụ nữ cảm thấy phân vân, do dự, liền nhìn cảnh sát Kim và nói, xin hãy để bà suy nghĩ thêm.


Yoochun và Yunho chạy đuổi nhau qua khắp các ngõ ngách công viên, rồi Yunho như mọi khi kéo Yoochun đến đu quay, mang cậu đặt lên bàn xoay và cứ thế kéo thật nhanh, Yoochun vừa cười nứt nẻ vừa la chóng mặt quá.

Sau khi Yunho tha cậu, liền thả xuống nhưng lại kéo đến chỗ xích đu. Yoochun lắc đầu, nhưng Yunho liền ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đu.

- Yoochun a, nhìn lên trời đi.

Yoochun liền làm theo yêu cầu của Yunho.

Sau đó cậu thấy Yunho đứng phía sau nắm hai đầu dây cố xoay lại thật nhiều vòng.

- Ấy, ấy anh đừng làm thế chóng mặt a. – Yoochun nài nỉ.

- Em cứ nhìn lên trời đi. – Yunho cứ thể xoắn sợi dây lại cho đến khi hai đầu dây chật cứng.

- Chuẩn bị chưa nào, anh thả đây.

Khi Yunho vừa buông tay, thì chiếc xích đu liền lập tức quay mòng mòng, khiến cho cả bầu trời cũng đều chuyển động theo, Yoochun cảm thấy giống như mình đang bay trên bầu trời, thật tự do và hoàn toàn thoát khỏi thế giới đầy rẫy sự phức tạp này.

Yunho lại tiếp làm ngược lại, Yoochun lại không ngừng cười ngất. Như thế cả bầu trời có thể xoay cùng cậu, đột nhiên có thể cảm thấy mình đã được tự do thoát ly khỏi những đau thương của cuộc đời.


Cả hai đùa mệt, liền tìm một chiếc ghế dài và trải đồ ăn ra.

- Tất cả những cái này đều là do em làm?

Yoochun ngượng ngùng gật đầu.

- Ồ, không ngờ Yoochun giỏi thế, để anh nếm thử xem.

Yunho liền bắt lấy một miếng cơm nắm và kim chi, ăn đều vào miệng, cuối cùng liền sững sốt nhìn Yoochun, khiến cậu hoảng hốt, hay là món ăn có vấn đề?

- Ngon quá, thật sự rất ngon. – Yunho nuốt lia lịa thức ăn. – Ngon quá.

- Thật chứ?

- Thật.

Yunho liền gắp tiếp hai miếng và cho vào miệng nhau ngon lành, nhìn Yoochun cười hạnh phúc.

- Yoochun à, thức ăn em làm ngon lắm đấy.

Cả hai cứ thế vui vẻ ăn hết bữa trưa.

- Hôm nay, em đã gặp một người.

- Ai vậy?

- Jang Woojin.

- Jang Woojin? Cậu ta đến tìm em để làm gì?

- Thật ra cậu ấy đến là vì muốn xin lỗi.

- Thế à, cậu ta lại còn thế nữa. Nếu không vì em anh đã cho thằng nhóc đó một trận.

- Yunho, anh đừng như vậy. Cậu ấy đã biết lỗi rồi mà.

- Là vì yêu cầu của em thôi, chứ anh thì chẳng muốn bỏ qua cho nó tí nào.

- Nhưng mọi chuyện dù sao đã qua rồi. Hãy để cho nó qua luôn.

- Em không định trở lại trường sao? Nếu em muốn anh sẽ nhờ người sắp xếp.

Yoochun lắc đầu.

- Em sẽ xin vào học ở trường tư, mọi việc sẽ không sao đâu.

- Yoochun a.

- Em cảm thấy như thế này sẽ tốt hơn.

Yoochun liền cúi xuống, cố gắng ăn vào miệng một miếng cơm nắm, rồi liền nhìn Yunho mỉm cười.

Yunho nhìn như vậy, chợt cảm thấy chạnh lòng. Nhưng sau đó đôi mắt cậu liền sáng bừng lên:

- Yoochun, đi với anh.

- Đi đâu?

- Đi khắc biết. Mau lên.

Yunho nắm tay Yoochun kéo đi, khiến cậu chỉ kịp gọi:

- Yunho à, Jung Yunho.

Chưa kịp nói gì liền nhìn thấy phía trước mặt một bờ hồ rộng lớn. Yoochun nhìn Yunho.

- Em nói đi, hãy bộc lộ hết tất cả nỗi lòng của mình, bờ hồ sẽ lắng nghe em tất cả.

- Yunho à.

- Thử đi. – Yunho nhìn Yoochun bằng ánh mắt động viên. – Như thế này này.

Nói đoạn Yunho liền đưa hai tay lên song song hai bên má, rồi cứ thế rướn người ra phía xa gào to lên:

-  HÔM NAY JUNG YUNHO RẤT HẠNH PHÚC VÌ ĐI CHƠI CÙNG PARK YOOCHUN!!!!!!!!!!!!!!!

Quay lại nhìn Yoochun.

- Em cứ làm như thế.

Yoochun tròn xoe hai mắt nhìn Yunho, sau đó vì cái nhìn khích lệ đó của Yunho mà liền bắt chước theo.

- ÔNG TRỜI ƠI, MẶT HỒ ƠI, XIN MANG ĐI NỖI ĐAU CỦA CON, XIN HÃY CHE CHỞ CHO BA CỦA CON, VÀ XIN HÃY CHO MẸ CON ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC.

- ÔNG TRỜI ƠI, CON RẤT NHỚ BA, CON THỰC SỰ RẤT MUỐN BA TRỞ VỀ.

Khóe mắt Yoochun bắt đầu đỏ hoe. Nhưng cố gắng kìm nén, dù thế nào đi nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, cậu có thể giải tỏa được bao nhiêu điều uất ức, có thể xoa được bao nhiêu nỗi đau, tất cả giống như đã hằn quá sâu vào tâm hồn của cậu, nhất thời có thể xóa đi được hay sao?

“Đúng rồi đấy Yoochun, em cứ làm như thế, mỗi khi có điều gì muốn ước nguyện, hay muốn giải tỏa thì hãy ra bờ hồ và thổ lộ hết nỗi lòng của mình.”

Yunho chăm chú nhìn Yoochun, cảm nhận được tất cả những nỗi đau đã kìm nén trong suốt một thời gian dài. Cuối cùng chí ít Yoochun cũng có thể nói ra được những suy nghĩ của mình, dù ít ỏi.



- Changmin đã về nước rồi sao?

- Vâng thưa Chủ tịch, chỉ còn hai tiếng là máy bay sẽ đáp cánh.

- Thằng nhóc ương bướng này, sao không chịu nói với tôi một lời nào?

- Dạ, cậu ấy muốn dành cho Chủ tịch một điều bất ngờ.

- Thôi được, hãy mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra sân bay.

- Dạ, Chủ tịch.

- Nhưng tình hình bên Jung thị dạo này thế nào?

- Dạ, sau khi chúng ta tuyên bố rút số cổ phiếu hùng hạp thì hiện tại bên họ cũng đang rối ren ạ.

- Thôi được rồi, cứ cho ông ta nếm mùi, để xem không có Shim Taewoo này thì Jung Saehwan có thể làm được gì.

Chủ tịch Shim liền mỉm cười. Sau sự cố với bên dự án mới, hiện tại Chủ tịch Shim không có niềm tin vào người bạn của mình nữa, ông bắt đầu mong muốn tách ra khỏi vụ làm ăn, Taewoo có cảm giác mình bị lừa bởi chính người bạn thân thiết, nên ông đột ngột trở nên dè chừng đối phương.

- Chủ tịch, chuyện này chúng ta vẫn chưa điều tra kỹ mà.

- Còn điều tra như thế nào nữa, rõ rành rành là Jung thị muốn hớt tay trên chúng ta còn gì.

- Nhưng thưa Chủ tịch….

- Không nhưng nhị gì cả, tôi vốn làm ăn rất rạch ròi, trên thương trường thì chỉ có hai thứ, một là bạn, hai là thù… Hôm nay rõ ràng là Jung thị đã đâm vào lưng tôi một vố đau. Tôi không thể tha cho ông ta được.

Đúng vậy, Chủ tịch Shim là một người máu lạnh, ít ai đoán được bề ngoài và con người thật bên trong của ông ta có lúc nào được hòa làm một hay không. Chủ tịch Shim chỉ quan niệm một thứ duy nhất là trung thành với mình, chính là tiền.

Vì tiền ông ta cũng sẽ sẵn sàng xếp tên của người bạn thân nhất vào danh sách những người có khả năng sẽ bị trừ khử. Thế nên hiện tại, Chủ tịch Jung đã khiến ông ấy cảm thấy bị phản bội, há lòng nào lại được yên.



- Nghị sĩ Kim, tôi đã nghĩ chúng ta nên phải làm điều này sớm hơn.

- Vẫn còn khá sớm để đánh giá tất cả.

- Vâng, nếu như vậy hai tập đoàn lớn là Jung thị và Shim thị sẽ đầu tư vào lĩnh vực tàu ngầm thì như thế nào ạ?

- Thì chúng ta sẽ có màn kịch hay để xem. Nhưng tôi sẽ không để cho Shim thị hoành hành thêm nữa, Shim Taewoo đã đi quá đà rồi. Hắn ta dám chống đối lại tôi à…?

Sau đó Nghị sĩ liền nheo mắt, ra hiệu cho người ngồi đối diện tiến lại gần. Ông ta liền thì thầm vào tai đối phương.




- Yoochun a, anh có thể hỏi em một chuyện được không?

- Chuyện gì ạ?

- Lần đầu tiên khi anh gặp em, tại thính phòng âm nhạc, khi đó em đã đàn một bản nhạc rất đặc biệt, vì bản nhạc đó anh đã nhất định phải tìm ra em. Nhưng mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết tên bản nhạc đó. Bản nhạc khi ấy tên là gì thế?

- Ưm, đó là bài Sorrow.

- Sorrow?

- Vâng, Sorrow, là một bản nhạc em rất thích.

- Ồ. Sorrow, Sorrow. – Yunho liền lẩm nhẩm tên của khúc nhạc đó.

- Đấy là một bài hát rất đặc biệt, nó thực sự rất phù hợp với tâm trạng của em, vì vậy nên em cảm thấy giữa em và bài hát ấy có một sự đồng cảm.

Yunho liền chăm chú nhìn Yoochun, nhưng Yoochun liền tiếp lời:

- Trong bài hát ấy có một câu: “Nếu như giữa biển người chật vật, chúng ta sợ hãi sẽ lạc mất nhau. Hãy nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, nơi nào có vì sao sáng nhất, nơi đó sẽ có em.” Vì câu hát ấy, nên em đã nghĩ, nếu như phải xa cách người mình yêu thương, có khi nào sẽ tìm lại được nhau khi nhìn lên bầu trời.

- Có thể chứ, xa nhau vạn dặm, nhưng thật gần nhau trong gang tấc, giống như thế này.

Yunho dùng đầu ngón tay út của mình, chạm vào đầu ngón tay út của Yoochun:

- Chúng ta sẽ mãi như thế này, lúc nào cũng sẽ ở gần nhau, chỉ cần đi một quãng đường thật ngắn, liền sẽ tìm thấy đối phương.

Yoochun nhìn sững Yunho, rồi lại cúi xuống nhìn vào hay đầu ngón tay út vẫn đang chạm vào nhau, thực sự có thể như thế sao, quãng đường giữa cậu và Yunho, thật sự ngắn đến như thế sao?

Vài giọt nước rơi trên tay của họ, cả hai ngước nhìn bầu trời, ôi, trời lại mưa nữa rồi.

- Nhanh lên Yoochun, chúng ta phải tìm chỗ trú.

Cả hai liền chạy thật nhanh, cơn mưa liền bất chợt ồ ạt xuống, tuy nhiên không thể phủ đi gương mặt hạnh phúc cùng nụ cười trên môi của họ. Đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

- Ướt hết rồi, em không sao chứ?

Yoochun không nói, chỉ lắc đầu rồi cười.

Yunho vừa phủi đi những hạt mưa thấm ướt áo cậu, liền nói:

- Đợi anh một lát a.

- Anh đi đâu vậy?

- Đợi một lát sẽ biết.

Nói xong Yunho liền chạy đi mất, để lại Yoochun một mình, Yoochun ngạc nhiên nhìn bóng Yunho khuất sau tấm bano quảng cáo, có vẻ anh đang rất vội. Yoochun kiên nhẫn chờ, trời bắt đầu mưa to hơn, khiến cậu cảm thấy lạnh thấu xương, oa, không nghĩ mưa rào mà lại lạnh như thế này.

Nhưng rồi thói quen hẳn không thể bỏ, Yoochun liền mỉm cười thật tươi, trên tay vươn ra hứng lấy những hạt mưa trong suốt. Tâm hồn chưa bao giờ rạng rỡ như lúc này, nhờ có Yunho, mà dường như mưa cũng trở nên đẹp đối với, một nét đẹp thuần khiết.

Ồ, đây hẳn là hạnh phúc, hẳn là niềm vui. Yunho chắc chắn là thiên sứ được phái xuống để che chở cho cậu, để xóa đi nỗi bất hạnh đang thống trị số phận của cậu. Yunho đối với Yoochun cũng đẹp và trong suốt như những hạt mưa dịu kỳ kia.

Ngẩng lên trời, biết đâu sẽ được nhìn thấy cầu vồng, sẽ giống như Yunho nói, cầu vồng xuất hiện thì tất cả mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Bất giác cười, chỉ cảm thấy trong tâm vui như mở hội.




- Thiếu gia xin hãy kéo kính xe lại đi ạ.

- Không sao.

- Mưa sẽ hắt vào đấy ạ.

- Tôi đã bảo là không sao mà.

Người thiếu niên ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, hướng ánh mắt của mình ra bên ngoài, chiếc kính xe bị kéo xuống hết nửa, làm mưa liên tục hắt vào bên trong, thấm ướt ve áo của cậu. Nhưng thiếu niên ấy vẫn không lo lắng. Cậu vẫn nhất định không kéo kính xe lên, và nhất định bắt người tài xế phải dừng xe bên lề.

Người thiếu niên cứ thế chăm chú nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó có một thứ khiến cậu hút hết mọi tầm nhìn, mặc cho mưa phủ mờ hết vạn vật, thì nơi ấy vẫn sáng bừng lên một thứ ánh sáng khiến người đối diện không thể cưỡng lại.

“Cậu thiếu niên đó là ai nhỉ?” – Đôi mắt hiếu kỳ nhìn say đắm tại một điểm duy nhất, bên kia đường, nơi Yoochun vẫn chăm chú ngắm nhìn mưa không rời. Và khi cậu bé mỉm cười với những hạt mưa ướt đẫm trên tay mình, thì người thiếu niên ngồi trong xe cũng bất giác cười theo. Người tài xế cùng vệ sĩ ngồi phía trên, chỉ còn biết ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu vì sao cậu chủ của mình lại kỳ lạ như thế.


- Giống như một bức tranh đẹp. – Cậu chủ của họ liền reo lên.




Tuy nhiên không lâu sau đó, một cậu bé khác đã chạy tới bên cạnh khiến người thiếu niên trên xe không khỏi ngạc nhiên.


- Anh đã đi đâu thế? – Yoochun thu bàn tay lại và hỏi.

- Em đoán xem. – Yunho ra vẻ thần bí, hai tay vẫn dấu sau lưng.

- Là gì thế a?

- Đoán đi.

- Em không biết mà. – Yoochun lắc đầu.

- Đó chính là TATANGGGG!!!!!!!!!!!!

Liền đối diện với Yoochun là hai chiếc ly cao, cùng với nụ cười rạng rỡ của Yunho.

- Gì thế ạ?

- Cappuchino.

Yoochun vẫn nhìn sững Yunho, nhưng Yunho chỉ vui vẻ, kéo tay cậu và đặt vào đó chiếc ly tràn hơi ấm. Vì bàn tay lạnh nước bị xâm chiếm bởi hơi ấm đột ngột, khiến Yoochun có phần run lên.

- Khi trời mưa, uống cappuchino là ngon nhất. Em hãy thử đi.

Yoochun nghe thế, bất giác làm theo lời Yunho, nhấp thử một miếng nước. Khuôn miệng xâm chiếm bởi một hương vị đặc biệt, cùng hơi ấm nhất thời lan tỏa, thực dễ chịu, đúng là cảm giác này, ấm áp lạ kỳ.

- Ồ, ngon thật. – Yoochun liền nhấp một chút nữa…

- Thấy không, sau này mỗi khi vào trời mưa, em cứ uống một tách cappuchino, liền cảm thấy thoải mái.

- Nhưng mà, em biết lấy đâu ra… - Yoochun lo lắng, cappuchino thì đúng là ngon thật, nhưng làm thế nào cậu có điều kiện để mỗi khi trời mưa đều có được một tách cappuchino.

- Đừng lo, anh sẽ pha cho em, mỗi ngày…

Yoochun nhìn sững Yunho, hồi lâu chỉ nhẹ mỉm cười, nhấm nháp tách cappuchino nóng hổi. Khóe mắt ướt át, Yunho ngạc nhiên, hỏi:

- Ồ không phải chứ, em khóc sao?

Lắc đầu.

- Không khóc sao lại có nước mắt?

- Là vì gió.

- Gió, gió làm sao lại rơi nước mắt?

- Là vì mưa.

- Sao lại vì mưa?

- Gió và mưa, làm mắt cay, vì thế nên nước mắt mới rơi. Không phải đang khóc, chỉ là vì gió, và mưa…

- Yoochun a.

Bất thình lình, một chiếc xe chạy vụt qua, bắn một làn nước thật mạnh về phía cả hai. Yoochun chỉ kịp hét lên một tiếng AAA.

Khi đôi mắt cậu hé mở, sau sự bàng hoàng đó, đối diện với cậu chính là thân người của Yunho, hai tay dang rộng, che phủ cả người của cậu.

Yoochun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, Yunho lại mỉm cười:

- Là đang che đi gió, che đi mưa, thế này sẽ không có điều gì làm cho em phải rơi nước mắt được nữa.

Đôi mắt Yoochun trở nên long lanh hơn, nhìn sâu vào người đối diện.

- Che đi gió, che đi mưa, sẽ không còn tổn thương, không còn nước mắt.

Mỉm cười thật tươi, nhìn người con trai đối diện, đang run rẩy, yêu thương dâng lên không tầm kiểm soát, bất quá chỉ muốn được ôm vào lòng.



- Đi thôi.

Kính xe liền kéo lên, chiếc xe cũng rồ máy chạy đi.

Người thiếu niên lúc ấy gương mặt trở nên trầm tư, bên ngoài mưa lại tiếp tục xóa nhòa tất cả.



************


- Mẹ mẹ nói thật chứ ạ?

Yoochun hốt hoảng nhìn mẹ, cứ như thể cậu không thể tin vào được những gì mẹ nói.

- Chúng ta phải rời đi con à, nhà này người ta đã đòi lại rồi.

- Chúng ta không thể xin họ để chúng ta trả tiền nhà sao ạ? Mẹ, chúng ta nói là có thể trả tiền nhà mà.

- Yoochun à vô ích thôi, hơn nữa mẹ cũng muốn rời khỏi chỗ này, đến một nơi khác để con không phải lấm lét mỗi khi nhìn hàng xóm, lại tiện cho việc học của con về sau.

- Mẹ….

Yoochun bật khóc đến nơi, rời khỏi đây ư, rời khỏi căn nhà của ba cậu, rời khỏi căn nhà mà cậu đã gắn bó cả tuổi thơ của mình, không, cậu không muốn:

- Mẹ hiểu con Yoochun a, nhưng ngoài cách này ra chúng ta không còn cách nào khác nữa, mẹ xin lỗi con, Yoochun.



Trời chiều ảm đạm lạ thường, chỉ vẽ lên không gian một màu xám u ám. Yoochun ngồi lặng lẽ ở bậc tâm cấp lối dẫn vào nhà cậu, gục mặt vào hai tay. Trong thâm tâm cậu nỗi buồn cứ thế gậm nhấm tất cả, khiến Yoochun như muốn gào thét lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ chìm đắm trong khoảng không vô lực.

Chỉ là một chút ưu tư còn chất chứa trong tâm hồn, liền từ từ đưa bàn tay lên hướng đối diện, nhẹ mở bung bàn tay rồi xoay tròn một cái. Xòaaaaaaa!!!!!!!!! Phép biến hóa này liệu có công dụng với cậu hay không, có thể mang đi hết nỗi buồn trong tâm tư, bay lên theo gió, rời xa khỏi cậu vĩnh viễn hay không? Ước gì nó có đem đến cho cậu người mà cậu mong đợi nhất lúc này.

Xòa~~~~~~~~

Thế rồi Yoochun giựt bắn cả người, khi bàn tay vừa khép lại, thì khuôn mặt đó lại hiện ra.

Chính là Yunho, đang nhìn cậu, mỉm cười.

- Yunho à, Jung Yunho.

Yunho vẫn cười thật tươi nhìn Yoochun:

- Yoochun a, ước mơ của em đã thành hiện thực đấy.

Yoochun xấu hổ, liền giấu đi khuôn mặt của mình vào trong hai tay đang giữ chặt đầu gối. Làm thế nào Yunho lại biết cậu đang mong cậu ấy.

Yunho chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn qua người con trai bên cạnh, cảm tình lại muốn được vuốt ve mái tóc. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay mình qua bờ vai, muốn được ôm lấy cậu ấy vào lòng. Nhưng bất ngờ Yoochun ngẩng đầu lên, cảnh tượng lúc bấy giờ thực sự rất kỳ lạ.khi mai khuôn mặt đối diện nhau chỉ trong gang tấc. Yoochun tròn xoe mắt nhìn Yunho, Yunho cũng tròn mắt nhìn cậu. Bốn mắt cứ thế đối diện nhau không chớp.


*************


- Changmin, ba không nghĩ là con về sớm như vậy. – Chủ tịch Shim vui vẻ nói chuyện cùng con trai mình.

- Con đã quyết định hoàn thành hết đợt thi học kì sớm hơn dự định để về nhà, lâu rồi con không được về nhà với ba mẹ.

- Anh cũng thật là, con nó mới về cũng không hỏi lấy một tiếng, chưa gì đã trách cứ.

- Anh trách nó khi nào, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Changmin, đợt này con về, ba sẽ chính thức ra mắt con với ban quản trị của Shim thị.

- Ba, như vậy có quá sớm không?

- Sớm gì nữa, con cũng đã mười lăm tuổi rồi, ở tuổi này ba ngày xưa đã cùng tham gia công việc với ông nội con rồi, giờ cũng là lúc con bắt đầu tiếp quản dần dần thôi.

- Anh à, con nó cũng cần nghỉ ngơi mà.

- Phụ nữ thì biết cái gì, im lặng cho tôi đi, bà không biết rằng phía bên Jungho (tức là Jung thị) đã chính thức ra mắt đứa con trai cả là Yunho với ban quản trị rồi sao? Phận đàn bà chỉ nên lo việc nội trợ thôi.

- Ba, ba đừng trách mẹ, con hiểu rồi, con sẽ chính thức tham gia vào cuộc họp của Tập đoàn.

- Tốt lắm, như thế mới là con của ba.

- Nhưng mà, ba vẫn con hợp tác với bác Jung chứ?

- Ba tách nguồn từ lâu rồi.

- Sao vậy ạ?

- Ông ta thực sự là một tên ném đá dấu tay, lại là kẻ đã phổng tay hợp đồng làm ăn của ba, làm bạn bao năm qua, mà lại có thể chơi xỏ bạn mình sau lưng, thật bụng dạ con người khó lường.

- Ba, ba cũng đừng vội xét đoán, có thể là do một số nguyên nhân nào khác mà thôi.

- Ba đã nói là làm, đã quyết tâm thì không thể từ bỏ, mặc kệ là Jung Saehwan hay là Jung thị, sẽ có lúc ba nuốt chửng tất cả.

- Theo tôi thấy, ông mới là kẻ ném đá dấu tay, lừa thầy phản bạn.

- Bà…

Phu nhân Shim liền đứng dậy bỏ đi.



Changmin cuối cùng cũng đã được trở về phòng, hoàn thành được một vai diễn xuất sắc. Kỳ thực trong ngôi nhà lộng lẫy xa hoa này, mọi cử chỉ ân tình đều là giả tạo. Cuộc sống của cậu bé 15 tuổi này hoàn toàn bao bọc bởi một thứ nhung gấm dối trá. Cha cậu luôn tỏ ra yêu thương mẹ cậu, nhưng phía sau bà không biết có bao nhiêu mưu toan, bao nhiêu cuộc tình phù phiếm.

Vì cuộc sống, muốn vươn lên trong xã hội này, ba của Changmin đã quyết tâm lấy được mẹ cậu, là con gái của một Tập đoàn chế tạo tàu ngầm nổi tiếng. Sau đó đã chiếm được lòng tin của ông ngoại, và cuối cùng nghiễm nhiên trở thành người thừa kế tập đoàn, khi đó đã đổi tên thành Shimkang (tức là Shim thị).

Mẹ cậu có vẻ yêu ba cậu thật lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận nổi con người của ông ấy, cuối cùng bà cũng lao vào những cuộc vui thỏa mãn bản thân. Cuộc sống của bà bao vây bởi rượu, trai tơ và bài bạc. Cuối cùng bà cũng dần rời xa khỏi cái tình yêu mà bà cho là chân chính nhất.

Changmin đã lớn lên trong cảnh cha luôn vắng nhà, mẹ luôn có những đêm ân ái cùng với bọn trai tơ. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì, cuộc sống của cậu chỉ có học hành làm niềm vui. Mặc kệ cha cậu là ai, mặc kệ mẹ cậu là người nào, cá nhân cậu không quan tâm đến họ, Changmin tự tìm lấy niềm vui cho mình, đó là học và học. Cậu không có niềm tin vào bạn bè, cho nên đến nay vẫn không có một người bạn nào ở bên. Nếu không tính người bạn thanh mai trúc mã Kim Heechul, thì bạn bè với Changmin là một con số không to tướng.

Cậu ngồi bình lặng ở trên giường, đầu tựa vào thành giường, trên tay mân mê quyển sách, đọc say sưa. Nhưng bất giác bên ngoài tiếng mưa rào xuống, Changmin nhìn ra cửa sổ, mưa rơi vươn đầy lên cửa kính. Bất chợt trong những hạt mưa ấy, hình ảnh của cậu bé ban chiều chợt hiện lên trong đầu. Changmin liền đóng quyển sách lại, nhẹ đứng dậy, đến gần cửa sổ.

Nụ cười của cậu bé đó giống như một lực hút không thể chống trả, lần đầu tiên trong cuộc đời, Changmin bị thu hút bởi một người xa lạ như thế, có cái gì đó khiến cậu cảm thấy nao nao, mỗi lần nhớ đến cậu thiếu niên ấy.

- Cậu ta là ai nhỉ, tên là gì, bao nhiểu tuổi. Tại sao cậu ta lại đặc biệt đến thế?

Changmin bất giác lẩm nhẩm, như thể một người đang phiêu lưu vào một thế giới hư ảo, xung quanh cậu thiếu niên ấy bất giác tràn ngập thứ ánh sáng như hào quang chói lòa, cảm giác ấy xuất phát từ đâu.

“Bye bye bye…~~~, bye bye bye….~~~~” – Nhạc chuông Bye Bye Bye của N’Sync vang lên.

“Hừm, lại là cái tên Kim Heechul lắm điều nữa” – Changmin mệt mỏi, bực dọc.

Bản nhạc chuông cứ reo lên mãi cho đến khi quá hạn cũng đành im lặng.






2 nhận xét:

  1. ah minmin gặp chun chun rùi kìa, mới gặp bé 1 lần mà đã nhớ mãi thế rùi ah, đúng là chun khi cười có mị lực ghê gớm thiệt
    chap này ngọt ngào quá cơ, ss bảo em chuẩn bị khăn giấy mà chắc là chap sau đau khổ lắm đây
    theo em thấy ba min là 1 người nham hiểm là lạnh lùng ah
    ko hiểu sao em mong đến lúc chun gặp min quá cơ
    hóng chap sau của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi hi
      giờ mới nhận được tin nhắn của em
      thanks em lắm a
      ss bẩu em chuẩn bị khăn giấy là dành cho chap sau ý
      cơ mờ bạn Min trong nài iu bạn Chơn-ni tha thiết lắm cơ
      nhưng mờ bạn Chơn-ni thì...
      thí nên bạn Min sẽ còn khủng khiếp hơn cả Harry
      vì bạn ý có dòng máu của cha bạn ý mờ
      hì hì

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥