Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Tại khách sạn!

Yukiko đã trở về khách sạn, hai chị em khui chai rượu vang và cùng thưởng thức, Yukiko mơ màng:
_ Thật sự em đã rất sung sướng khi chủ biên Raydown gọi điện cho em, quyển sách của em đã được duyệt lần hai ư, thật bất ngờ, em đã sướng đến phát điên lên. Giá mà anh Seung Woo có thể minh họa nó thành truyện tranh thì tốt quá.
_ Sao em không thử đề nghị với cậu ấy?
_ Em đã thử đề nghị rồi, nhưng anh ấy lại bảo, không muốn dựa dẫm vào em, chẳng hiểu sao anh ấy lại nói như thế, thế nào là dựa dẫm chứ? Em viết truyện và anh ấy vẽ tranh minh họa, đồng sáng tác mà anh ấy lại biến nó thành sự dựa dẫm là sao nhỉ?
_ Seung Woo và em, cả hai đứa giống như nhau thôi, đứa nào cũng cứng đầu cả.
_ Thật chứ ạ? Em lại nghĩ lòng tự trọng của anh ấy cao quá, khiến cho công việc không suôn sẻ, giả sử chẳng có cái gọi là lòng tự trọng đó thì có lẽ sẽ không vất vả thế này, đúng không chị?
_ Uhm, cũng đúng, haizzzzzzzzz, nhưng em cũng thế thôi, chẳng phải đã mấy lần cãi nhau với chủ biên để nâng cao giá trị của bản thân đó sao? Thế này thì hai đứa rất hợp nhau còn gì.
_ Em cũng muốn làm cái nhiều cái cho anh ấy, nhưng rồi anh ấy lại bảo, anh ấy có thể tự lo được, và anh ấy đã đẩy em ra như thể em không có vị trí nào trong lòng anh ấy, em cảm thấy anh ấy xem em như người lạ vậy. Hay tại em đa nghi quá?
_ Chị khuyên em, nên để cho Seung Woo có thời gian, cậu ấy luôn muốn chứng tỏ mình, luôn muốn chứng minh cho em thấy cậu ấy có thể đem lại cho em hạnh phúc đó mà, hãy chờ đợi cậu ấy.
_ Thế ạ? Có lẽ nên làm như thế.
“ Mình đã mơ ước có thể làm điều gì đó, có thể được viết nên những suy nghĩ của mình, được làm những gì thuộc về thế giới của mình. Những gì mình phải viết, phải tìm hiểu để đăng báo hằng ngày, mình cảm thấy không chân thật, cứ như mình là một con người khác, một thế giới khác không thuộc về mình. Nhân vật, mỹ phẩm, nữ trang, những sự kiện, đời tư... tại sao mình cảm thấy nó thật xa lạ, như một câu chuyện cổ tích không tồn tại. Mình không thể nói điều đó với ai, bởi mình phải công nhận một sự thật rằng, những thứ phù phiếm đó đem lại đồng lương cho mình, đem lại miếng cơm cho mình, nên chẳng còn cách nào khác, mình phải sống vì nó. Seung Woo có thể hiểu được tâm trạng đó của mình không? Chắc là khó hiểu lắm. Người có thể duy nhất hiểu được mình chính là trang blog này, chỉ có nó mới hiểu mình.”
Yukiko thở dài và buông chiếc điện thoại xuống, lúc này đại sảnh khách sạn thật vắng lặng, có mỗi mình cô cùng những chiếc ghế sofa xung quanh, một bầu không khí yên tĩnh. Yukiko cúi xuống nhìn chiếc điện thoại chăm chú. Bất chợt vang lên tiếng cười của một cô gái từ phía xa, Yukiko ngước lên, một cặp đôi bước qua, cô gái nắm lấy tay chàng trai, hạnh phúc cười đùa, Yukiko nhìn theo ngưỡng mộ, dù chỉ được nhìn từ phía sau lưng:
“Ôi một cặp thật đẹp đôi làm sao, cứ như từ trong câu chuyện cổ tích bước ra vậy. Chàng hoàng từ và nàng công chúa, ôi!” Yukiko lấy điện thoại ra chụp lại cặp đôi ấy.
“Hình như họ là một cặp đôi giàu có, trông họ sang trọng quá, thật tuyệt vời. Hoặc là không phải thế, cũng chỉ là một cặp đôi bình thường, cùng làm nhân viên trong khách sạn hay một công việc bồi bàn ở đâu đó, hôm nay là dịp đặc biệt nên họ phá lệ và hẹn hò trong khách sạn sang trọng, để khiến cô gái được vui chàng trai đã dành dụm tiền để cho cô ấy một đêm đáng nhớ, có thể thế.”
Yukiko mỉm cười với suy nghĩ của mình, thì cô lại ngờ ngợ trong suy nghĩ: “Mà khoan, sao trông anh chàng kia có vẻ quen quen.” Yukiko ngước lên nhìn lần nữa, và lần này cô bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở ngay trước cửa khách sạn. Chàng trai đó, một người đàn ông mặc bộ đồ vest trắng sang trọng, lịch lãm, hất tay bạn gái của mình ra, một hành động bất lịch sự chưa từng có, cô gái ngỡ ngàng cũng y như Yukiko. Cô gái ấy nói chuyện bằng tiếng Hàn:
_ Sao thế anh?
Chàng trai quay lại về phía cô ấy, lúc này Yukiko lại càng sững sốt: “Ôi gương mặt nhìn nghiêng đó, phải rồi, chính là...”. Thì ra chính là người đàn ông mà Yukiko đã nhìn thấy ở vườn hoa của khác sạn khi nãy, người đàn ông với ánh mắt buồn ưu tư, ngắm nhìn vòi phun nước đó, chính là anh ta. Yukiko tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn cặp đôi ấy, không là ngắm chàng trai ấy, trong khi cô gái kia cố chèo kéo anh, thì anh ta lại hất tay ra một cách không thương tiếc, khác hẳn với hành động lãng mạn vừa nãy. Yukiko vô cùng ngạc nhiên, anh ta nói cái gì đó với cô gái. Cô ấy lại khóc và nói to hơn:
_ Oppa, sao anh lại thế, đó đâu phải là lỗi của em, chỉ là thua một ván bài mà anh lại nổi cáu lên thế sao?
_ Thua một ván bài, cô nói đơn giản quá.
Sau đó anh ta rút ra từ trong túi một tờ giấy và đưa cho cô nàng kia:
_ Đây, cái này chắc đủ rồi nhỉ? Hay cần hơn thế?
Cô ấy vẫn cố níu kéo:
_ Oppa, anh làm sao vậy?
Anh ta hất ra:
_ Đừng có nhiều lời nữa, đi đi, trước khi tôi tống cô ra khỏi đây, thì đi trong nhẹ nhàng vẫn hơn.
_ Nhưng anh à!
Anh chàng đó bất ngờ quay lại phía Yukiko, nhìn thấy cô ấy cầm điện thoại, anh ta hét lớn:
_ Không được chụp hình.
Yukiko sững lại: “Gì cơ?”, vì cô chưa kịp nghe ra anh ta nói gì bởi tiếng Hàn Quốc Yukiko vẫn chưa thành thạo lắm.
Anh ta tiến nhanh lại phía Yukiko giựt mạnh điện thoại, cô vô cùng bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, lại nhìn anh chàng đó sững sốt.
_ Tiếng Nhật à? Anh ta cười khẩy, nói lại một câu tiếng Nhật:
_ Người Nhật thật chẳng ra sao?
Yukiko đứng phắt dậy:
_ Anh nói cái gì chứ?
_ Tôi nói là người Nhật chẳng ra sao cả.
_ Cái gì?
_ Tòa soạn báo nào cử cô tới đây? Tôi sẽ xóa bức ảnh này.
Lúc này Yukiko mới giựt bắn người, cô cố giằng để lấy lại điện thoại:
_ Anh làm cái trò gì thế hả, trả lại điện thoại cho tôi.
_ Cô buông ra đi. Anh ta hất tay và Yukiko ngã nhào xuống ghế sofa.
Xong xuôi anh ta quăng luôn điện thoại vào mặt cô:
_ Lần sau muốn làm paparazzi thì nên chuyên nghiệp một chút.
Yukiko lật đật giở lấy điện thoại, cô tức điên và gào lên:
_ Cái gì thế này, trang blog của tôi. Tên khốn, anh, anh đã xóa luôn cả trang blog của tôi rồi.
_ Thì sao chứ, là cô đã gây sự trước mà.
_ Gì chứ?
Nói rồi anh ta đã hất nguyên ly rượu đang cầm trên tay vào mặt của Yukiko.
_ Đây là cái giá cho kẻ đi theo chụp lén của người khác.
Không chỉ thể, kẻ xấu xa tồi tệ ấy đã quăng một tờ chi phiếu vào mặt Yukiko:
_ Cầm lấy, và đi mua lại một bộ quần áo cho phù hợp hơn ấy.
Nói rồi hắn ta bỏ đi. Yukiko sửng sốt đến nỗi cô không thể phản ứng được gì trước một loạt những sự việc bất ngờ xảy ra như thế.
Cô gái kia cứ chạy theo và gào lên: “Oppa, chờ em, em xin anh mà, em đã làm gì sai chứ? Oppa, oppa à?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥