Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Một tuần sau đó, Tổng giám đốc Lee Yunsoe chính thức đặt chân lên nước Nhật, một phần là để hoàn thành hợp đồng với khách sạn MJ_Yaki, một phần là để tìm người đại diện của Taedo đột nhiên mất tích khi vừa mới đến Nhật.
Khi xuống sảnh chi nhánh Taedo, ông Mashuto đã ra đón Yunsoe, nhìn thấy ông ấy, Yunsoe không che giấu được vẻ lo lắng. Sau khi mọi người dẫn đường cho Yunsoe đến văn phòng của anh, Yunsoe ra hiệu yêu cầu mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Mashuto và người thư ký. Anh hỏi:
_ Các ông vẫn chưa có manh mối nào sao?
_ Chúng tôi đã tập trung tất cả nhân lực ra sức tìm kiếm, nhưng cứ có một chút manh mối thì lại mất dấu ngay.
_ Làm sao có thể như thế, nước Nhật này đâu phải là rộng lớn quá đến mức không có dấu vết nào, con người chứ có phải cây kim cọng cỏ, mất dấu là không thể tìm ra được. Hơn nữa gần cả hơn mười năm thằng bé mới đến Nhật, làm thế nào mà nó có thể lẫn trốn đến nỗi không tìm ra.
_ Xin Tổng giám đốc đừng lo lắng, chúng tôi đang truy lùng theo manh mối từ các ngân hàng, sẽ nhanh chóng tìm ra được thôi.
_ Phải nhanh chóng tìm cho ra, dù với bất cứ cách nào. Và không được hé lộ chuyện này cho báo chí.
_ Vâng tôi biết rồi ạ.
_ Không loại trừ khả năng, thằng bé sẽ dùng tên khác, nên hãy kết hợp với các nhân lực ở Nhật, nhanh chóng tìm ra trước khi bố tôi biết chuyện này.
_ Vâng, thưa Tổng giám đốc.
_ Được rồi, ông hãy chuyên tâm vào việc tìm kiếm, còn mọi việc liên quan đến khách sạn hãy để tôi giải quyết.
_ Vâng.
_ Ông có thể ra ngoài được rồi.
_ Vâng.
Ông Mashuto quay lưng bước ra, Yunsoe bước đến gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
_ Thư ký Han, tôi phải làm gì bây giờ, tại sao mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này chứ? Nếu tôi đến sớm hơn, có lẽ sẽ tốt hơn đúng không, à, không, tôi nên đi thay Yunsu mới phải, như thế thì đã không có những biến cố này.
_ Tổng giám đốc, anh cũng biết, điều đó là không thể, Chủ tịch đã sắp đặt như thế, đều có cái lý của ngài, Tổng giám đốc không thể thay đổi được đâu.
_ Cái lý gì chứ, ba tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, Yunsu nó căm ghét nước Nhật như thế nào kia mà.
_ Chắc là ngài Chủ tịch muốn xóa bỏ đi những định kiến của đại diện Lee ạ.
_ Tôi không nghĩ như vậy, nhất là ở tại nước Nhật này, còn có sự hiện diện của người đàn bà đó, ai dám đảm bảo, không có sóng gió xảy ra.
Yunsoe nhìn ra bên ngoài, bầu trời sáng rực ánh nắng, trong lành đến không vướn chút bụi trần. Có lẽ giống như vòng xoay của số phận, đêm qua đi thì ngày mới lại bắt đầu.
Thư ký Han lặng lẽ nhìn anh, khẽ thở dài.
“Mẹ ơi, con đã về ạ!”, tiếng của đứa trẻ vang lên, sau khi nó tống cánh cửa của chiếc xe hơi và lao xuống. Thế nhưng khi nó chạy vào đại sảnh, thì người quản gia đã chận đứa trẻ lại, và nói vào tai nó:
_ Cậu chủ, ngài Chủ tịch và Phu nhân đang có công việc cần bàn, chúng ta hãy ra ngoài nhé.
_ Không được, tôi muốn gặp mẹ, tôi có cái này cần phải khoe với mẹ.
_ Cậu chủ, chúng ta hãy ra ngoài nào.- Vừa nói người quản gia vừa kéo đứa bé ra, nhưng nó vùng vẫy chống lại.
_ Ông làm cái gì vậy, buông tôi ra. Tôi muốn gặp mẹ. MẸ ƠIII. – Đứa bé gào lên, và hất mạnh tay của quản gia, chạy vào trong.
Cảnh tượng trước mắt cậu bé, khiến nó sững người lại, như một cái xác không hồn. Trong căn phòng ấy, ngổn ngang quần áo, mẹ của cậu bé đang vội vã thu dọn hành lý, và sắp xếp các valy theo thứ tự, bất ngờ bà ấy dừng tay, khi thấy đứa con trai nhỏ của mình đứng sững ngay cánh cửa. Đứa bé nhìn mẹ của nó, nhưng không hiểu sao cổ họng nó cứng lại, và không nói được bất cứ lời nào. Người mẹ, lặng lẽ bước đến gần đứa trẻ, ngồi xuống và vuốt tóc nó:
_ Yunsoe à, mẹ phải đi rồi, bây giờ con phải chăm sóc cho mình, và nhất định phải chăm sóc cho Yunsu thật chu đáo.
Đứa bé sững sờ nhìn mẹ nó, người mẹ vuốt tóc con rồi ôm ghì lấy nó và lòng, nước mắt tuôn ra như mưa:
_ Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Yunsoe, mẹ xin lỗi các con nhiều lắm.
Yunsoe vẫn không thể nói được lời nào, thằng bé thần người như bị mất hồn. Và rồi mẹ cậu bé đẩy con ra, và ra hiệu cho người hầu đưa hành lý của mình xuống, và bà cũng bước đi theo người ấy, ra đến gần cửa, bà khẽ quay lại nhìn đứa con của mình, đứa bé vẫn đứng sững sờ như thế, nhìn thấy con mình như thế, người mẹ bật khóc, rồi quay lưng bước đi. Yunsoe không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, đột nhiên, nhũ mẫu của cậu đi vào và lay cậu, nhưng cậu vẫn không phản ứng gì.
Đột nhiên cái không gian đáng sợ ấy vang lên tiếng thét: “MẸ, MẸ ƠI, MẸ.” Yunsoe giựt phắt người quay trở lại, cậu bé linh cảm điều gì đó, nên phóng nhanh ra khỏi phòng, quả nhiên không sai, đứa em của cậu, Yunsu đã lao xuống cầu thang, và chạy nhanh ra khỏi sảnh, nhưng một số người cận vệ ở đó đã chặn thằng bé lại, khi ấy, Yunsoe cũng chạy nhanh xuống lầu, thì Yunsu đã cắn vào tay của người cận vệ và chạy như bay ra ngoài, đuổi theo chiếc xe chở người mẹ đang lao phanh phanh trên con đường dẫn vào khu dinh thự. Thằng bé vừa lao theo chiếc xe vừa gào thét, khóc và gọi mẹ thảm thiết. Yunsoe đuổi theo em cùng với một số người cận vệ, nhưng không làm thế nào ngăn Yunsu lại được, cậu gào tên của em mình lên nhưng vô dụng, Yunsu vẫn đuổi theo chiếc xe, và RẦMMMMMMMMM. Yunsoe thắng gấp lại, thằng bé thét lên: Yunsuuuuuuuuu!!!. Yunsoe lao đến cùng với những người cận vệ, chiếc xe hơi đã không thể thắng kịp trước Yunsu, khi cậu bé băng ra từ cánh rừng - ngõ tắt dẫn ra cổng chính. Người mẹ bước nhanh xuống xe, khi tất cả mọi người đã vây quanh đứa trẻ, gương mặt của bà thản thốt, bàn tay run lên và buông xuống.

“Mặc dù như vậy, nhưng bà vẫn lạnh lùng ra đi sao? Cuối cùng, cái tự do đó của bà, quan trọng hơn cả sự sống và cái chết của các con bà hay sao?” Yunsoe nhìn vào tấm ảnh đã hoen ố màu, và trong đầu vang lên suy nghĩ, nước mắt phút chốc tuôn ra. “Bây giờ phải đối diện sự thật này ra sao đây, cuối cùng, bà vẫn là một kẻ ích kỷ.” Và anh đã dập tấm hình xuống đầy giận dữ.
Đột nhiên thư ký Han nhận được điện thoại từ Hàn Quốc, bên đầu dây kia đã nói điều gì đó, khiến anh khá căng thẳng và nhìn Yunsoe, Yunsoe ra hiệu có việc gì, thư ký Han đưa điện thoại cho anh, Yunsoe nghe máy, bên kia đầu dây:
_ Ngài Chủ tịch đang trên đường sang Nhật.
_ Sao, anh vừa nói cái gì?
_ Ối, Tổng giám đốc, vậy... vậy mà tôi tưởng…
_ Tôi hỏi anh đang nói cái gì, anh lảng đi đâu thế hả?
_ Dạ, dạ, chỉ là…
_ Rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Dạ, thật ra, ngài Chủ tịch đang chuẩn bị sang Nhật, do công việc bị chậm trễ nên Chủ tịch muốn sang đó kiểm tra.
_ Không thể nào, tôi đã dặn các anh phải giữ kín chuyện này mà, vì điều đó mà đến giờ tôi mới sang đây được, vậy mà các anh đang làm gì vậy hả?
_ Xin lỗi Tổng giám đốc.
_ Không được, tuyệt đối phải ngăn không được để Chủ tịch qua đây, anh hãy tìm cách đổi lịch trình của Chủ tịch đi, cho đến khi tôi tìm được Yunsu thì không được để Chủ tịch sang đây.
_ Nhưng…
_ Thư ký Yoo, tôi tin tưởng vào anh mà, hãy giúp tôi lần này đi. Hãy cố gắng kéo dài thời gian thêm 2 tuần nữa, để tôi có thể sắp xếp chuyện này, anh cũng biết rõ hơn ai hết, Chủ tịch mà biết ra chuyện này thì sóng gió gì sẽ xảy ra mà.
_ Vâng, vâng thư Tổng giám đốc.
_ Tôi trông cậy vào anh, thư ký Yoo.
_ Vâng, tôi sẽ nghĩ cách.
_ Cảm ơn anh.
Yunsoe cúp máy, gương mặt thất thần, thư ký Han lo lắng hỏi:
_ Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?
_ Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy rối trí quá, nếu mà bố tôi mà biết chuyện này, chắc Yunsu sẽ không thể sống nỗi đâu.
_ Chúng ta chỉ còn cách tăng cường tìm kiếm cậu Yunsu càng sớm càng tốt, trước khi Chủ tịch qua đây, mọi chuyện phải được dàn xếp êm xuôi.
_ Tôi biết chứ, nhưng 1 tuần trôi qua rồi, không có bất cứ tin tức gì cả, hơn nữa, Yunsu nó biết rất rõ người của chúng ta, dễ nào mà lại có thể bị bắt lại được chứ, kể cả việc nó rút tiền trong tài khoản cũng không ai có thể lần mò ra được dấu vết kia mà, làm sao có thể tìm ra được nó trong thời gian ngắn như thế. Nước Nhật đúng là không rộng lớn, nhưng với sự khôn ngoan của Yunsu thì nó thừa sức lẩn trốn.
_ Vâng, tôi cũng hiểu điều đó, nhưng không thử thì chúng ta làm sao có thể chắc chắn là không làm được, trừ phi, cậu ấy đã biến thành cây kim cọng cỏ.
_ Nhưng điều tôi lo, không phải là ba tôi, mà tôi chỉ lo, Yunsu sẽ lại nảy ra ý định tìm kiếm người phụ nữ đó, thế thì, phải làm thế nào đây?
Thư ký Han nhìn Yunsoe không ngớt lo lắng, đột nhiên Yunsoe ngẩng lên nói:
_ Thư ký Han, anh hãy gọi Chánh đại diện vào đây cho tôi.
_ Vâng.
Thư ký Han vừa quay lưng đi, Yunsoe đã nắm chặt hai bàn tay lại: “Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh, ngoài cách này ra anh không còn cách nào khác, nếu anh không tìm ra em sớm hơn, có lẽ ba sẽ không bao giờ bỏ qua được lỗi lầm lần này của em, bằng mọi giá anh phải tìm ra được em trước khi ba biết chuyện này. Có thể em sẽ rất ghét anh, nhưng đó là cách duy nhất, Yunsu à, anh xin lỗi.”
Khi Chánh đại diện bước vào, Yunsoe đang đứng nhìn ra cửa sổ, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Chánh đại diện, ánh mắt của Yunsoe sắc bén đến nỗi, ông Mashuto khẽ giật mình, và dường như ông đã hiểu được ngụ ý trong ánh mắt đó, Mashuto cúi đầu xuống, không nói một lời nào…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥