Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012


Mất tích!

Tokyo 1 tuần sau ngày Yukiko trở về.
Tại khách sạn MJ_Yaki, một khách sạn nổi tiếng của Nhật Bản, tập đoàn Taedo dự định mua lại khách sạn này để mở rộng thị trường của họ sang Nhật Bản.
Chánh đại diện của Taedo là ông Mashuto Makayo, đang hối hả chuẩn bị cho buổi đón tiếp đại diện của Taedo sang Nhật Bản để hoàn tất thỏa thuận của tập đoàn trong việc thu mua khách sạn.
Ông đang yêu cầu nhân viên phải sắp sửa hành lý của người đại diện này, và chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho ông ta, vì người này bị đau dạ dày, nên cần phải chuẩn bị thật chu đáo.
Các nhân viên sắp xếp quần áo với một thái độ ngạc nhiên:
_ Cái gì cũng màu trắng thế này sao?
_ Nhìn này, sơ mi cũng trắng, vest cũng trắng, giày cũng trắng, ôi trời, cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Các nhân viên lại kháo nhau:
_ Này mọi người có biết gì về người đại diện này không?
_ Nghe đâu chẳng một ai biết mặt ông ta, chả hiểu ông ta già hay trẻ, ông ta không chịu tiếp xúc với báo chí, một con người quái dị.
_ Nghe đồn ông ta tán gái kinh lắm, chả hiểu sao lại ngồi ở vị trí cao thế.
_ Nhìn cái cách ăn mặv là thấy một tên ra dáng cao quý rồi, nực cười, chắc hắn xấu xí lắm nên mới bày ra đủ trò thế này đây, chẳng giống ai.
Họ xầm xì như vậy, cho đến khi người quản lý đi ngang, tất cả vội vã rã đám trở về với công việc của mình, nhưng câu chuyện vẫn không dừng ở đó.
Chánh đại diện Mashuto đi kiểm tra công việc chuẩn bị của nhân viên, ông hướng dẫn mọi người để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Sau đó ông quay trở lại phòng, ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc của mình, và lấy ra trong hộc bàn, một bức ảnh. Trong bức ảnh ấy, có một đứa bé đang mỉm cười rất tươi, trên tay cầm một chùm bong bóng, ông nhẹ nhàng mỉm cười, và vuốt tay lên gương mặt của đứa bé, với vẻ âu yếm: “Chào mừng cậu trở lại Nhật Bản, cậu chủ của tôi.”
Một giờ sau, mọi chuyện gần như xong xuôi, bất ngờ, một nhân viên chạy tốc cửa vào phòng chánh đại diện, thở dốc và nói:
_ Chánh, chánh đại… diện…
Ông nhìn nhân viên ấy, nghiêm mặt hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Xảy ra chuyện lớn rồi… thưa chánh đại diện.
_ Chuyện gì nói mau. Ông đứng phắt dậy.
_ Người đại diện của Taedo,… biến mất rồi…
_ Cái gì???? Sao lại có thể như thế?
_ Chuyên cơ đáp cánh xuống phi trường đúng giờ, và chuẩn bị đưa ông ấy ra xe, không ngờ, ông ấy bảo đi vệ sinh, vệ sĩ đứng đợi bên ngoài, 1 tiếng sau vẫn không thấy, sợ bệnh của ông ấy lại tái phát nên mới chạy vào, thì chỉ còn lại quần áo trong đó.
_ Trời ơi, không xong rồi, cử người đi tìm, nhanh lên. Nhanhhhhh.
_ Vâng, vâng thưa chánh đại diện.
_ Gọi tất cả vào có cuộc họp khẩn.
_ Vâng….
Ông Mashuto yêu cầu các nhân viên vào họp, và cắc cử từng nhóm đi khoanh vùng để tìm kiếm đại diện của Taedo, ông ra lệnh mà gương mặt thật sự hốt hoảng.
_ Nhanh lên, nếu xảy ra sơ suất gì thì tất cả các cậu sẽ bị thôi việc hết đấy. Rõ chưa?
_ Tuân lệnh.
Ông nhanh chóng gọi về Hàn Quốc, bên kia đầu dây, người thư ký của Tổng giám đốc Lee Yunsoe của Taedo đi vào phòng và đưa điện thoại cho anh, lúc ấy đang ngồi bàn bạc với đối tác.
Yunsoe ngước lên nhìn người thư ký, vẻ mặt của người thư ký báo cho anh biết có chuyện chẳng lành, liền ra dấu xín lỗi người đối tác, và đi về phòng làm việc của mình.
Anh giật phắt người quay lại:
_ Ông nói sao? Mất tích là thế nào?
_ Chúng tôi đang cho người khoanh vùng để tìm kiếm, xin Tổng giám đốc đừng lo.
Yunsoe ôm trán:
_ Tôi đã tin tưởng vào giao phó trách nhiệm cho ông, nhưng tại sao lại để xảy ra chuyện thế này. Bảo tất cả mọi người, cho dù phải lật tung cả nước Nhật lên cũng phải tìm cho bằng được, nếu như có chuyện gì không hay thì tôi sẽ bắt tất cả phải chịu trách nhiệm đấy.
_ Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
_ Chuyện này tuyệt đối không được báo với chủ tịch, nếu có gì sơ suất, tôi sẽ không để yên đâu.
_ Vâng tôi hiểu, rất may báo chí vẫn chưa hay biết gì.
Yunsoe cúp máy, anh hốt hoảng nhìn ra phía sổ: “Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ ra từ đầu ba không nên làm như thế, Yunsu mà có chuyện gì, con sẽ không để yên đâu.”
Vẻ mặt của Yunsoe không còn chút sức sống, khi người thư ký đi vào, anh ngồi phịch xuống ghế, và lệnh cho anh ta nói lại với người đối tác, sẽ hẹn lần khác. Người thư ký cúi đầu tiếp nhận và quay ra.
Yunsoe ôm lấy trán của mình, anh cảm thấy lo lắng tột cùng, chuyện gì có thể xảy ra, lẽ ra anh nên quả quyết ngăn cản cha mình khi có quyết định điều động nhân lực sang Nhật. Tức tối, ấm ức, và trên tất cả là sự lo lắng, Yunsoe như muốn nổ tung ra, anh ước gì anh có thể bay sang Nhật ngay tức khắc.
Yunsoe lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn, có khi nào mọi việc sẽ dừng lại ở điểm xuất phát hay không? Anh nhớ lại lần ông nội đã tặng cho anh chiếc đồng hồ cát ấy, và nói: “Mọi thứ đều có quy luật của nó, cát nơi đây cuối cùng rồi cũng sẽ chảy đi hết, vì thế nếu cháu muốn nắm giữ điều gì, thì trước tiên hãy để vật ấy ra khỏi tầm tay, vì càng níu giữ cháu sẽ càng vuột mất.”
“Thật sự bây giờ cháu không thể biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những năm tháng đó lại quay trở, cháu cảm thấy bất an quá, ông ơi…”
Yunsoe lại mở tủ và lấy trong đó một tấm ảnh đã hoen ố màu, tấm ảnh của gia đình anh những ngày hạnh phúc, nước Nhật là mối duyên nợ gì với gia đình anh, nếu như, nếu như, Yunsu gặp lại người ấy ở nơi đó, thì điều gì sẽ xảy ra đây?
….
Mọi thứ rối ren lên kể từ ngày người đại diện của Taedo đột nhiên mất tích, dường như không khí nơi đó thật nặng nề.
Nhưng mọi việc chung quanh nó vẫn tiếp diễn, mọi cuộc sống vẫn cứ trôi qua.
Yukiko lại tiếp tục đi làm, hôm nay cô phải nộp bản thảo bài báo về người mẫu nổi tiếng Anita Chikiyumi. Rất may người bạn thân của Yukiko – Nala là stylist chuyện nghiệp của cô người mẫu này, nên Yukiko mới có cơ hội được phỏng vấn cô ấy.
Bình thường thì xem như họ thật sự rất hòa đồng trước công chúng, nhưng có ai biết được cánh phóng viên đã khổ đau như thế nào để có thể phỏng vấn được họ. Phải chiều ý họ từng ly từng tí, Yukiko cảm thấy bực bội và áp lực, nhưng đã là công việc thì biết nói làm sao, cứ nhắm mắt mà chấp nhận thôi. Cuối cùng Yukiko cũng hoàn thành được bài phỏng vấn và hôm nay cô phải nộp bản thảo cho chị Harya.
Trên đường đi, Yukiko liến thoắng và nhìn qua một shop bán quần áo, cô sững sờ trước một chiếc áo màu xanh nước biển được treo trong cửa hiệu, cái áo đẹp đến nỗi, Yukiko ước gì mình được mặc thử 1 lần, cô vội vội vàng vàng lấy máy ảnh ra chụp, chưa kịp làm gì, đột nhiên có cánh tay ở đằng sau với mất cái áo ấy, Yukiko chới với, há hốc mồm tiếc nuối: “Ôi chỉ còn chút nữa là chụp được mà, thật là.”
Cô ấm ức cất cái điện thoại, ai lại có diễm phúc mua được 1 chiếc áo đẹp thế, trong khi cô hoàn toàn hiểu được rằng, những thứ trong cái cửa hiệu đó, tháng lương của cô chưa chắc mua nổi một chiếc giày. Sau màn thở dài quen thuộc, thì cuối cùng cô lại nắm tay lại: “Chả việc gì phải bi quan, chiếc áo đó có là cái gì chứ, Yukiko này không thèm.” Tự an ủi bản thân, Yukiko nhanh chân bước đi.
Bên trong cửa hiệu, người bán hàng đang tính tiền và quẹt chiếc thẻ vào máy, có vẻ như đó là thẻ tín dụng của người khách đang mua hàng. Đó dường như là một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo cao cổ, đội nón kết, đeo kính râm, trông dáng khá sang trọng, giọng nói trầm ấm. Anh ta mua khá nhiều quần áo, nhân viên bán hàng quẹt thẻ và gói hàng cho anh ta, trong số đó có cả chiếc áo xanh nước biển mà Yukiko đã nhìn thấy.
_ Ôi anh thật là có mắt thẩm mỹ, chiếc áo này là hàng mới nhập, anh mua tặng người yêu chắc chắn cô ấy sẽ rất thích đấy ạ. Người nhân viên suýt soa.
_ Thích à, thích hay không còn tùy thuộc vào con mắt của kẻ đó, dù tôi có thích mà cô ta không có mắt nhìn thì có tặng cũng bằng không. Cho nên tôi mua về để mặc cho con Harang của tôi, chó mà, dù có thích hay không thì nó cũng sẽ chấp nhận sự sắp đặt của chủ nhân mà không chống cự lại, còn con người chẳng phải là rất phức tạp sao?
Người nhân viên sửng sốt trước câu nói của người khách, dường như cô chưa bao giờ thấy ai nói chuyện theo phong cách như vậy, đây là lần đầu tiên.
Nhân viên ấy cúi đầu chào, cảm ơn vị khách, anh ta giật lấy túi đồ và đi ra.
Lẩn đằng sau dải treo quần áo, Nayumi im lặng và lắng nghe cuộc nói chuyện lạ kỳ ấy, cô ngoái nhìn theo dáng của người thanh niên đó, con mắt trở nên hiếu kỳ kỳ lạ.
Khi ra khỏi cửa hàng, người thanh niên bước đi thật nhanh một cách dứt khoác, và đến trước cửa tòa soạn của Yukiko, cứ giống như là định mệnh vậy, anh ta lại ném túi đồ đựng chiếc áo đó vào sọt rác, và quay lưng bỏ đi: “Màu xanh nước biển ư, thật điên rồ.” Cái điệu cười nhếch mép quen thuộc ấy lại hiện lên trên gương mặt anh ta.
Mọi sự đảo lộn bắt đầu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥