Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Yukiko đang tung tăng, hôm nay cô rất vui vì đã hoàn thành được bài báo đăng lên trang 2 vào tít báo sáng mai, một tin về người mẫu nổi tiếng người Nhật sắp kết hôn. Vừa mới bước ra khỏi phòng chị Harya, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Yukiko bắt máy:
_ A lô, Nala hả, tớ đây.
_ Ừ thế nào rồi, mọi chuyện ổn cả chứ.
_ Ôi nhờ có cậu mọi chuyện thành công mỹ mãn, tớ vừa hoàn thành bài báo, sáng mai sẽ được đưa lên trang 2 tít báo hot.
_ Thấy chưa tớ đã nói mà, cậu cứ rụt rè như thế không thể nào làm được việc gì đâu.
_ Lần này thì tớ phải cám ơn cậu rồi.
_ Chứ còn gì nữa, không được quên lời hứa đâu nha.
_ Ok, cậu cứ chọn chỗ đi rồi gọi cho tớ, tớ sẽ gọi các bạn khác.
_ Thế nhé, lần này là một chầu đậm à nha.
_ Đương nhiên rồi.
_ Như vậy nhé, tớ cúp máy đây.
_ Bye bye cậu.
Yukiko cúp máy, mỉm cười sung sướng, bài báo mà đăng lên chắc chắn là sẽ thu hút sự chú ý của dư luận, như vậy chắc chắn đợt lương này cô sẽ được thưởng.
Yukiko mở vào trang blog của mình, và cô bày tỏ niềm hạnh phúc kín cả trang blog, mình phải nói điều này cho ai trước nhỉ, anh Hai, Seung Woo, Nalu, Naeun, và… Yukiko ngồi liệt kê một loạt người thân cô phải báo tin bài báo được đăng lên tít báo hot sáng mai của mình. A, phải rồi, còn Nayumi nữa, quên mất, thiệt là, Yukiko mở máy điện thoại mà nhắn tin cho Nayumi. Một lúc sau, cô nhận lại được tin nhắn: “Ôi chúc mừng cậu, Yukiko, cậu giỏi quá, chúng mình hãy tổ chức ăn mừng nhé.” Yukiko vui vẻ nhắn lại: “Mình đã liên lạc với Nala rồi, khi nào tụi mình sắp xếp chỗ được sẽ gọi cậu ngay, chờ nhé.”, “Ok, tớ thật sự rất tự hào về cậu.” Yukiko mỉm cười, ánh nhìn hạnh phúc.
Cô đã báo tin cho mọi người, giờ chỉ còn lại Seung Woo, cô muốn dành một điều đặc biệt cho anh, “Làm gì nhỉ? À….” Yukiko sẽ ghé tiệm bánh ngọt nổi tiếng của Tokyo để chọn những món bánh mà Seung Woo thích nhất, và báo tin cho anh luôn.
Yukiko tạm biệt các đồng nghiệp của mình và rời khỏi tòa báo, cô đến trạm xe buýt, niềm vui ngập tràn gương mặt của cô. Đột nhiên cô ngước lên nhìn, phía bên kia con đường, hình như có một đôi tình nhân khoác vai nhau ngồi ở bệ đá công viên, Yukiko cười tươi nhìn theo họ, và cô cúi xuống: “Một cặp tình nhân thật lãng mạn, hẹn hò nhau trong công viên, lâu rồi mình không có cảm giác mộng mơ thế này nhỉ?”. Thế nhưng nói ngang đó, Yukiko đột nhiên ngước lên lần nữa, mà khoan hình như đó là một bóng hình ai đó rất quen, cô nheo mắt nhìn cho kỹ hơn, dưới ánh đèn đường lấp lóa, cô không thể nhìn rõ được là ai, Yukiko liền nhân lúc đèn đỏ, băng qua đường để có thêm xem kỹ hơn. Qua đến nơi, cô bàng hoàng: “Ôi không, chính là, chính là…” Cô há hốc, trước mắt cô, đó không ai khác chính là Seung Woo, đang khoác vai một cô gái trẻ, ăn mặc khá mốt, mỉm cười lả lướt cùng nhau. “Không thế này là thế nào?”, Yukiko định chạy lại để xác minh cho rõ hơn, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô giựt mình, bắt máy, giọng của Yukata:
_ Em làm gì mà chưa về nhà?
_ Vâng, em, em…
_ Ủa có chuyện gì à?
_ Dạ không, ý em là, em gặp một người quen nên chưa thể về được, anh cứ ăn tối trước đi nhé.
_ Ơ, vậy em không về à?
_ Em…
Yukiko chưa kịp nói hết lời, thì Seung Woo đã đứng lên và đi cùng cô gái đó, cô vội vã, và nói với Yukata:
_ Em có việc gấp phải đi, anh cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi em.
_ Này… khoan, khoan đã…
Yukiko cúp máy, Yukata ngạc nhiên: “Con bé này, làm sao thế nhỉ, cứ như bị ma đuổi ý?”
Yukiko đuổi theo Seung Woo, nhưng không may Seung Woo đã leo lên taxi cùng cô gái ấy, và chiếc taxi rồ máy chạy đi. Yukiko cũng vội vã bắt lấy một chiếc taxi, đuổi theo.
Qua đến khúc đường ngã tư, thì cô lại bị mất dấu họ, Yukiko đành phải trả tiền taxi và xuống xe. Cô vô cùng bàng hoàng: “Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, không hề giống với những lần trước, cái khoác vai tình tứ đó, cái điệu cười lả lướt, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Yukiko thản thốt nhìn theo hướng mà cô nghĩ có thể Seung Woo đã đi đến đó.
Tại một hộp đêm.
_ Ồ, Yukiko, lâu rồi không thấy em, em vẫn khỏe chứ?
_ Vâng ạ.
_ Chà hôm nay em đến đây có việc gì thế, thất tình rồi à?
_ Thất tình gì ạ?
_ Còn ai nữa, hẳn anh chàng hào hoa Seung Woo đã đi với cô bé nào rồi đúng không?
_ Anh thật là, không có chuyện đó đâu.
_ Anh còn không hiểu em à, chuyện gì có thể kéo em vào quán này, ngoại trừ chuyện đó. Thế nào, muốn uống gì đây cô bé?
_ Vẫn như mọi lần, wisky ạ.
_ Được rồi, 1 wisky cho cô gái thất tình của anh.
_ Em đã nói là không có thất tình mà.
_ Được, không thất tình, thế thì thất chí.
_ Anh…
_ Ôi thôi anh không đùa nữa, anh đã nếm mùi cùng với Yukata một lần rồi, không phạm sai lầm nữa đâu.
_ Em chỉ là có mấy chuyện cần phải suy nghĩ thôi.
_ Ừ, suy nghĩ mượn rượu giải sầu là điều không tốt đâu đấy, nó sẽ thành thói quen, thói quen thì khó có thể sửa chữa lắm.
_ Anh lúc nào cũng giống y như Yukata.
_ Anh chỉ muốn khuyên điều tốt cho em thôi.
Yukiko đột nhiên cười lớn:
_ Ôi em chưa thấy một người kinh doanh nào như anh, người ta còn cầu cho có nhiều khách uống rượu trong quán, anh lại cầu họ đi là sao?
_ Ai cũng được, trừ em thôi, Yukata mà biết nó sẽ không cho anh sống đâu.
_ Ôi…
_ Mà có chuyện gì thế?
_ Chuyện gì ạ?
_ Em đừng có giấu anh, nhìn mặt em ai mà chả biết là có chuyện, sao thế, lại có vấn đề gì nữa à?
_ Không chẳng có vấn đề gì to tát đâu.
_ Trông em thì chỉ có chuyện của Seung Woo thì em mới thành ra thế này, sao nào, nói anh nghe thử?
_ Em, à, không, chỉ là có vài điều không hiểu thôi, nên em cảm thấy có chút hoang mang.
Yukiko uống cạn ly rượu:
_ Mà em nói thật, em không nghĩ ngợi gì cả đâu, chỉ là, em muốn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thôi.
_ Chiều hướng tích cực?
_ Đúng vậy. – Yukiko uống rượu tiếp -  Em chỉ muốn nghĩ là có thể đó là bạn đồng nghiệp, hoặc có thể là em họ của anh ấy, chẳng lẽ điều đó lại khó đến thế sao?
_ Em, hình như đang chuẩn bị say rồi đấy.
_ Không, em làm sao lại say được chứ, không có chuyện đó.
_ Có muốn anh pha cho một ly cocktail không?
_ Không, em chúa ghét cocktail…
_ Anh không hiểu sao em có thể yêu Seung Woo được nhỉ, mọi thứ cậu ấy thích em đều ghét, có thể hai cực trái chiều lại hút nhau chăng?
_ Anh đang nói gì thế?
_ À chỉ là… ý anh là, em và Seung Woo có quá nhiều điểm khác nhau.
_ Em cũng đang dần thích nghi với anh ấy đây, em đang cố gắng tập ăn bánh ngọt đấy chứ.
_ Cố gắng thích nghi theo sở thích của người mình yêu là điều tốt, nhưng càng cố thì chỉ càng mệt mỏi thôi em ạ, vì như vậy em không thể sống là mình được.
_ Em cũng không muốn chiến thắng cái tôi đâu, nhưng không hiểu sao, em muốn làm điều đó vì Seung Woo anh ạ, em muốn mình không quá mạnh mẽ trước anh ấy, em muốn em có thể ở bên anh ấy, nhỏ bé hơn anh ấy, thua kém anh ấy ở một phương diện nào đó. Thế nhưng…
_ Cô ấy trông như thế nào?
_ Em cũng không biết, em không thể miêu tả hết được, mỗi khi nhắc đến chuyện đó, em dường như quên hết các gương mặt của những cô gái vây quanh Seung Woo, em không biết tại sao mình lại như thế.
_ Em có ghen không?
_ Ghen ư? Ghen, là sao ạ?
_ Khi nhìn thấy người đàn ông của mình bên cô gái khác, em có cảm thấy buồn bực, tức tối, hay đau khổ gì không?
_ Em không biết nữa, chỉ là em, cảm thấy có một chút hụt hẫng, cảm thấy gì đó như có một cơn gió lạnh thổi qua, em không hiểu nổi cảm giác đó anh ạ.
_ Thế à?
_ Đó có thể được gọi là ghen không anh?
_ Có thể…
Đột nhiên Yukiko dập mạnh ly rượu xuống bàn, khiến mọi người xung quanh giật bắn người:
_ Có chứ, em tức giận chứ, nhìn thấy là em chỉ muốn chạy lại đánh cho cô ta một trận, rồi tống hết mọi thứ trong thùng rác lên đầu cô ta, em muốn cào nát khuôn mặt của cô ta, em đánh cho cô ta nhừ tử, bứt hết tóc của cô ta. Em muốn… em muốn…
_ Ấy khoan khoan, thôi nào, bình tĩnh đi…
_ Từng ấy đã có thể gọi là ghen chưa anh?
_ Uhm, có thể gọi là ghen rồi đấy.
_ Anh à, thật ra thì, em không hiểu cảm giác ghen tuông, mỗi khi nhìn thấy Seung Woo đi bên cạnh ai, em cũng tự bào chữa rằng, đó là người quen của anh ấy, lâu dần, em đã không nghĩ đến cái cảm giác ghen tuông ấy nữa rồi, à, không, em, thật sự không hiểu thế nào là ghen anh ạ.
Yukiko cúi mặt xuống nâng ly rượu lên với gương mặt buồn bã, thật ra từ lúc quen Seung Woo đến giờ, cô chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là ghen tỵ, đối với cô chỉ cần một lời giải thích của Seung Woo là êm xuôi hết mọi chuyện, ngay cả mối quan hệ với Nayumi.
_ Chàng trai đó là ai vậy?
Yukiko ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:
_ Chàng trai nào ạ?
_ Chàng trai trong mắt của em?
_ Anh đang nói cái gì vậy, em chẳng hiểu gì cả, anh nói đến Seung Woo sao?
_ Không, không phải Seung Woo, chàng trai thực sự trong mắt của em kìa.
Yukiko nhìn sững người chủ quán bar, rồi phá lên cười:
_ Ôi anh đang mơ hay mộng du vậy, em đang nhìn anh thì chàng trai đó là anh chứ còn ai. Em còn có thể nhìn thấy ai ngoài Seung Woo chứ?
_ Có đấy, anh nhìn thấy một chàng trai khác trong đôi mắt của em.
Yukiko càng ngạc nhiên hơn, cô nghĩ người chủ quán đang bị mộng du.
_ Em đừng quên anh đã từng là một tay bói bài chuyên nghiệp, khi nhìn vào mắt người khác, anh có thể biết họ đang nghĩ gì?
_ Thế bây giờ em đang nghĩ gì?
_ Em đang tức giận về chuyện của Seung Woo, nhưng, đó chỉ là bề ngoài của em thôi, trong sâu thẳm của đôi mắt em, còn có một hình bóng khác.
Yukiko nhìn người chủ quán hồi lâu, rồi đột nhiên phá lên cười:
_ Anh ơi, anh có muốn em đăng một tin không: “Chủ hộp đêm Jackie, là người bệnh mộng du hay là một phù thủy?”, em mà đăng tin đó lên chắc chắc sẽ vô cùng hot, và doanh thu sẽ tăng lên hàng triệu bản đấy.
_ Anh không nhìn lầm đâu cô bé ạ, em đang thay đổi rồi, anh nhìn thấy một chàng trai trong đôi mắt của em.
Yukiko vừa uống rượu, vừa hỏi:
_ Có thể là ai, anh nói em nghe nào?
_ Một chàng trai mặc áo vest màu trắng.
Yukiko bất ngờ đến mức độ, cô không kiềm chế được, và phun hết nguyên ngụm rượu cô vừa uống vào mặt người chủ quán:
_ Cái… cái gì?
Anh chàng kia nhăn mặt:
_ Em có cần thô lỗ thế này không? Rồi lấy khăn lau xung quanh mặt.
_ Anh đang nói cái gì thế hả, chàng trai mặc đồ trắng nào?
_ Thì anh chỉ nói lên sự thật thôi.
_ Điên rồ, không thể nào có chuyện đó, một tên điên, làm sao em có thể nhớ đến một tên điên như thế chứ, không đời nào, không bao giờ có chuyện như thế xảy ra.
_ Em cáu với anh có ích lợi gì, anh chỉ nói điều anh nhìn thấy trong suy nghĩ của em mà thôi.
_ Trong… trong suy nghĩ á?
_ Uhm.
_ Em, em không điên đến mức đó đâu anh ạ, một tên khốn điên như hắn, em căm ghét còn không hết, tại sao lại có thể tơ vươn đến hắn được, không bao giờ.
_ Ai biết được, anh chỉ nói điều anh thấy, có thể nay mai, coi chừng em sẽ gặp lại hắn đó.
_ CÁI GIIIIIIIIIIIÌ?????????
Yukiko tức tối đóng sập cánh cửa của hộp đêm, bước nhanh ra ngoài:
“Điên à, sao mình có thể nhớ đến cái tên khốn đó chứ, mình không thể nào đội trời chung với hắn, làm thế nào mình có thể nghĩ về hắn được, đúng là anh Kioe không bình thường rồi, đầu óc lại lan man chuyện gì đây mà, không thể có chuyện mình nghĩ về tên khốn đó được, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!!!!!”
Yukiko hét lớn lên, rồi khi cô phát hiện mọi người đi đường đang nhìn cô, cô mới bẽn lẽn mỉm cười cúi cúi đầu rồi đi tiếp.
Thế nhưng Yukiko không thể ngờ rằng, lời nói của Kioe đã linh nghiệm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥