Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Yukiko lang thang trên đường, cô cảm thấy bối rối và có phần tức giận bởi lời nói của Kioe, cô vẫn không ngừng nghĩ về nó và cả chuyện cô đã bắt gặp Seung Woo lúc nãy. Vừa đi vừa suy nghĩ, Yukiko không để ý gì xung quanh, cô cứ cúi đầu xuống và đi như thế, bất chợt, một cánh tay húc vào cánh tay của cô, khiến Yukiko giật mình choàng tỉnh lại, cô quay phắt người lại, định xem thủ phạm đụng vào cô là ai, thế nhưng, điều đó còn khiến cô ngạc nhiên và bàng hoàng hơn cả cái đụng tay bất ngờ đó. Yukiko tròn xoe hai mắt nhìn, trong khi người đã đụng cô phủi phủi tay áo, và cũng quay lại để tìm kẻ đã đụng mình, và…. Yukiko vô cùng sững sốt: “Ôi trời không thể nào, không thể.” Cô nhắm thật chặt mắt lại và lắc qua lắc lại thật mạnh cái đầu để lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra lần nữa: “ĐÚNG LÀ HẮN TA RỒI.” Chính là người thanh niên đó, cái kẻ đáng ghét cô đã gặp ở Seoul, chính là anh ta.
Yukiko á khẩu không thể nói nên lời, cô cứ chăm chăm nhìn người thanh niên đó, trong khi anh ta lại nhíu mày, và mỉm cười, cứ như anh ta đang cố nhớ ra là đã gặp cô ở đâu. Và rồi anh ta cười nấc lên một tiếng:
_ A, cô, có phải là, cầu thang máy?
_ Anh, là anh ta….
Dường như Yukiko diễn lại hết tất cả những trò điên rồ của gã thanh niên xấu xa này, cô đã từng nói, nếu gặp lại sẽ không bao giờ tha cho hắn ta.
Yukiko nén hết mọi căm phẫn, lao như bay đến đá vào chân anh chàng kia một phát trời giáng, anh ta đau quá, ngã nhào xuống, há hốc mồm nhìn Yukiko:
_ Cô… cô làm cái gì vậy?
_ Cái này, là dành cho nụ hôn quái quỷ của anh, còn nữa… Cô vung tay đấm hắn ngã chúi nhũi xuống đất, lần thứ hai hắn bị Yukiko tân công bất ngờ như vậy: “Cái này, là cho cái câu người yêu chết tiệt của anh, một kẻ điên.”
Yukiko khẽ lấy tay bóp nhẹ vào cổ tay vừa dùng để đánh tên xấu xa đó: “Đánh một kẻ khốn như anh, thật khiến tôi uổng phí công sức.”
Cô đứng dậy, còn gã kia lồm cồm bò dậy, lấy tay lau nhẹ lên mặt, miệng hắn tứa đầy máu, hắn lại cười, cái điệu cười đểu của hắn, sao Yukiko lại ghét đến thế chứ, nhưng xem ra hắn chẳng có vẻ gì là giận dữ, rất bình thản như vừa nhận được phần thưởng lớn, hắn ngồi xếp như thế, một chân chống lên và đỡ lấy khuỷu tay đang ôm lấy bên má bị đau, ngẩng đầu lên nhìn Yukiko:
_ Trông cô thế mà cũng mạnh gớm nhỉ?
_ Với một thằng khốn như vậy, như thế này vẫn còn nhẹ lắm đấy.
_ Thế à? – Hắn lại cười, chẳng hiểu sao bị đánh như thế mà hắn vẫn cười được. – Có lẽ tôi khiến cô bị shock quá chăng?
Nói rồi hắn chống tay đứng dậy, đứng đối diện với Yukiko, Yukiko lại đưa tay phòng vệ:
_ Lần này thì tôi không để như lần trước đâu nhé.
_ Đừng có mơ, chả có lần hai đâu cô em ạ, xem chừng cô cũng thích lắm đúng không? Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện như thế, chắc là cũng thích lắm rồi mà còn làm bộ làm tịch.
_ Cái… cái gì?
_ Tôi nói không phải sao, hạng paparazzi rẻ tiền như cô, ra ngoài đường xúc vào có khi nuôi được cả hàng tá ruồi nhặng đấy, cô biết mấy con ruồi trong bãi rác mà đúng không?
_ CÁI GÌ? ANH DÁM….
_ Sao chứ, nói động đến tim đen đúng không, bẩn quả nên đôi khi cũng cần gột rửa tâm hồn chứ nhỉ?
Nói rồi anh ta lại mỉm cười, giọng cười mỉa mai, không thể có thể xóa nhòa trong trí nhớ của Yukiko, cô nuốt khối tức giận xuống:
_ Đúng rồi, nhưng đôi khi, có những đám rác quá bẩn, đến ruồi cũng chẳng thèm mà, đừng tưởng đám rác nào ruồi cũng bu vào nhé.
_ Thế à, vậy là cô chẳng hiểu gì về sinh học rồi, xem ra làm ruồi cũng không xứng nhỉ? Cô không biết rằng, đám rác càng bẩn càng hấp dẫn ruồi à?
_ ANH… - Nói đến đây, Yukiko giận tím mặt, cô không thể kìm nén được nữa, cô định nói nhưng gã thanh niên kia ngắt ngang lời.
_ Dù sao gặp nhau ở đây cũng xem như chúng ta có duyên rồi, ruồi và bãi rác cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi, dù cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, đúng không?
_ ANH…
Anh ta bất ngờ quay lừng bước đi, không để Yukiko nói thêm lời nào, vừa đi anh ta vừa đưa tay ra phía sau đầu vẫy vẫy, ra vẻ chào tạm biệt Yukiko và nói vọng lại:
_ Chào nhé, em ruồi yêu.
_ Cái, cái gì????????
Yukiko lấy hết sức lực hét lớn một tiếng:
_ TÊN KHỐN KHIẾPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!
Hét rồi, cô lại thở dốc, đây là lần thứ hai cô gặp lại tên khốn ấy, và bị hắn chơi khăm thêm một cú đau điếng, cô tức và nghĩ rằng, dường như máu đang lên não ngùn ngụt.
Nhưng hắn ta đã đi quá xa rồi, Yukiko định thần lại: “Có khi nào lời nói của Kioe làm mình ám ảnh không, có thể đây chỉ là giấc mơ?”, Yukiko đưa tay đánh vào mặt mình một cái, và: “Á”, cô mếu máo: “Không phải là mơ, ôi!”
Yukiko tức tối bước đi, cô đến trạm xe buýt, chuyến xe của cô đã đến, Yukiko bước lên xe mà đầu óc cứ để đi đâu, suýt nữa cô đã quên bỏ tiền vào thùng vé.
Yukiko kiếm một chỗ ngồi vào, cô vẫn còn ấm ức chuyện đã xảy ra, nhưng mà cô lại càng ngạc nhiên hơn là tức giận: “Lạ nhỉ, tại sao hắn lại ở nước Nhật này, hắn vốn rất căm ghét nước Nhật và người Nhật mà, sao lại có mặt ở đây nhỉ, thật là khó hiểu? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ôi!!!!!!!!!!”
Vừa nghĩ Yukiko vừa lắc mạnh cái đầu, đầu tóc của cô rối bù lên, khi cô ngẩng lên thì mới phát hiện mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô đành mỉm cười, cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh tay vuốt lại tóc, nhìn ra phía cửa sổ để bớt ngượng, thế nhưng trong đầu cô vẫn không ngưng nghĩ về tên xấu xa đó, và lời nói của Kioe lại vang trong đầu cô.
Vừa về đến nhà, Yukata lại chạy ra đon đả:
_ Em về rồi đấy à?
_ Vâng.
_ Gương mặt của em sao thế kia?
_ Đâu có gì ạ.
_ Thế sao mặt mày lại bí xì xị vậy?
_ Đâu có gì.
_ Mà sao hồi nãy đang nói chuyện với anh mà em làm như bị ma đuổi thế?
_ Hở?
_ Hồi này, anh gọi điện cho em đó?
_ Ôi không, em có nhớ gì đâu.
_ Trời đất, con bé này, đầu với óc?
_ AAAAAAAAA, em nhớ rồi, cú điện thoại, vâng, em nhớ ra rồi, thật là. – Yukiko cười lớn.
_ Ôi trời, thế lúc ấy em thấy cái gì mà hối hả như bị ai đuổi vậy?
_ À, không, không có gì, chỉ là em sực nhớ mình để quên đồ ở tòa soạn nên vội vã quay lại tìm thôi.
_ Trời đất, em nữa đó, lúc nào đầu óc cũng trên mây.
_ Em không cố ý thế đâu mà, em vào thay đồ đây.
_ Ồ, à, mà…
Yukata chưa kịp dứt lời, Yukiko mở cửa vào phòng rồi đóng cửa lại, cô ngồi phịch xuống giường, hôm nay rõ là bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến với cô đến nỗi cô cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Yukiko lại mở điện thoại ra, cô vào trang blog của mình:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là chuyện của Seung Woo, rồi đến lời nói của Kioe, đến cả tên khốn kia, những chuyện này như mớ rối ren, thật ra hôm nay mình gặp phải sao quả tạ gì chiếu ấy nhỉ, mọi thư cứ như đống tơ vò. Cô gái ấy là ai chứ, mình chưa bao giờ gặp cô ta, Seung Woo có vẻ thân thiết với cô ta quá, không còn nhớ gọi điện cho mình. Vào quán thì lại gặp Kioe, anh ấy nói những lời đó là ý gì chứ? Thật khó nghĩ. Và, cái tên khốn đó, sao lại ở đây, hắn chẳng phải rất căm ghét nước Nhật và người Nhật ư? Vậy mà, lại xuất hiện ở nơi này, hắn làm cái gì thế nhỉ?...” Bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà Yukiko đặt ra, cuối cùng cô lại không thể tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cô định nhấn vào nút gửi đi, nhưng không hiểu suy nghĩ thế nào, cuối cùng Yukiko lại dập máy, lần đầu tiên cô đã viết một trang blog dày kín như thế mà không có ý định gửi đi. Yukiko cúp máy, cô nằm dài ra giường, suy nghĩ, những chuyện đã xảy ra. Trong trí nhớ của cô, hiện lên nụ cười rực rỡ của Seung Woo bên cô gái đó, trông đến thế, nhưng không hiểu sao cô không thể nổi giận: “Cũng có thể đó là đồng nghiệp của anh ấy, hoặc là họ hàng bên Hàn Quốc qua thăm và anh ấy dẫn đi thăm thành phố Tokyo, cũng có thể đó là mối quan hệ thân thiết, bạn bè, ngày mai mình sẽ hỏi Seung Woo, như vậy sẽ rõ thôi.”. “Tạm biệt nhé, em ruồi yêu.” Yukiko sững lại, giọng nói của tên khốn đó đột nhiên vang lên trong đầu cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô về Seung Woo. Yukiko ngồi bật dậy: “Tên khốn, hắn ta, vì hắn ta mà mình chỉ toàn gặp vận xui, vì hắn ta mà mình mới bị đen đủi như thế này, cứ thử gặp lại một lần nữa xem, tôi sẽ cho anh nếm mùi quả đấm này.” Yukiko vung nắm đấm ra một cách hùng hổ, cô phùng má lên, thở dốc, đầy tức giận.
Thế nhưng cô lại dịu xuống, khi nhớ về thái độ của tên khốn đó khi còn bên Seoul, thật kỳ lạ, hắn căm ghét nước Nhật là vậy, thế mà lại có mặt ở đây. Rốt cuộc hắn làm gì ở đây, hắn là ai, thật kỳ lạ làm sao. Trông cứ như kẻ lang thang khốn cùng, nhưng chẳng hiểu lại có cái kiểu cư xử tồi tệ đến thế, chắc chẳng ai dạy bảo hắn cách đối nhân xử thế chăng? Ánh mắt của hắn khi ngắm nhìn vòi nước phun, cả đôi mắt khi nhìn cô trong thang máy, cái giọng cười bất cần đời, hắn thật sự là ai?
Yukiko chợt nhớ đến điều gì đó, cô lấy trong hộc tủ cạnh giường ra một quyển album, trong đó là hình ảnh cha mẹ ruột của cô và gia đình cha mẹ nuôi, hình ảnh từ khi cô còn bé thơ đến khi tốt nghiệp đại học, và anh trai cùng với bạn bè và Seung Woo. Cô lật từng tờ album, đến trang cuối cùng, cô lấy ra, đó là chiếc đĩa giấy lót ly, không hiểu sao lúc nào cô cũng bị cuốn hút bởi bức tranh trên ấy, người đàn ông này tại sao lại có đôi mắt buồn đến thế? Người ấy khiến cô phải quan tâm, hẳn người đã vẽ nên bức tranh này có tâm trạng buồn bã và âu sầu lắm, bao nhiêu xúc cảm đã thể hiện qua ánh mắt ấy, một niềm đau dâng trào. Yukiko thở dài, cô chợt nghĩ về hình ảnh của tên tồi tệ đó bên vòi phun nước.
Yukata gõ cửa:
_ Em đã ăn gì chưa, Yukiko?
_ Dạ?
_ Anh hỏi em đã ăn uống gì chưa?
_ Dạ, em ăn rồi.
_ Thế à, thôi được rồi, anh đã nấu đồ ăn hết rồi đấy, nếu có đói em hãy tự lấy mà ăn nhé, anh phải đi làm đây, hôm nay anh có buổi chụp ảnh khuya.
Yukiko mở cửa:
_ Thế ạ, vậy sáng mai anh mới về sao?
_ Ừ, hôm nay là buổi chụp ảnh mang chủ đề: “Bóng tối bao phủ”, nên anh phải làm đêm thế này. – Yukata vừa nói vừa mang giày.
_ Mấy giờ anh về?
_ Chắc phải 8 giờ sáng mai, em cứ ăn uống, tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.
_ Vâng.
_ Anh đi làm đây. Bye, bye.
_ Anh đi cẩn thận, bye bye.
Yukiko tiễn anh trai đi làm, rồi đóng cửa lại, một mình cô trong căn nhà, không gian không rộng, nhưng tâm hồn cô đang trống vắng, nên nhìn cảnh vật xung quanh, đều thấy thênh thang quá.
Yukiko vào phòng, nằm dài trên giường, cô nhắm nghiền mắt lại, cô muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp, về tít báo ngày mai, thế nhưng, không hiểu sao, trong đầu cô toàn gợi lại những điều không hay, có lẽ nên chợp mắt một chút, khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn hơn, nghĩ thế, Yukiko nhắm mắt, suy nghĩ mình sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, để lãng quên những chuyện không hay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥