Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

KỶ NIỆM

Đã lâu lắm rồi ko mày mò viết blog
do công việc quá bận rộn, hay là do trốn chạy những điều đang xảy ra
chạy nhảy khá nhiều nơi trong cuộc đời này, nhưng cuối cùng cũng ko quên được những gì đã qua 
sợ cái cảm giác khi quên đi mất một viêc gì đó, nhưng thực ra, quên, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn 
Một năm nữa lại trôi qua rồi, một năm lại đi qua, một năm nữa kéo dài sự xa cách, kéo dài nỗi đau, kéo dài dài quãng đường ngăn cách họ trở về bên nhau
Một năm nữa, cảm thấy, hy vọng thật mong manh 
Ừ, động viên rồi đấy, ừ, từ an ủi rồi, đúng rồi, tự mình cảm thấy thật bình yên 
Cuộc sống của họ theo một cách nhìn nào đó, hay nói thẳng ra chỉ là cách nhìn của mình, đã thực sự rất tốt rồi 
2 con đường dài rộng thênh thang như thế, mà bước chân của họ vẫn mạnh mẽ bước đi, đúng rồi, mình vẫn cảm thấy được sự quyết tâm của họ, niềm vui của họ, khi họ đạt được thành công, và thực hiên được ước mơ hằng ấp ủ
Mình hạnh phúc khi thấy mỗi người đều mỉm cười 
Nhưng rồi, lại nhận ra,  MỘT NĂM NỮA RỒI ĐẤY, thời gian như cơn gió, có đi ko hẹn ngày trở lại 
ít ai có thể hứa hẹn được rằng, ngày hôm qua sẽ lại trở về, chỉ có thể tự động viên nhau, "Ngày hôm qua đã qua đi rồi, hãy sống vì hiện tại và tương lai". cái cảm giá được sống cho hiện tại, chắc là cảm giác này, khi mỗi người đều hiểu rằng, họ ko thể nhìn về quá khứ đã qua đi, hiện tại là điều trước mắt họ phải sống, phải sống thật tốt, thật tuyệt vời, để lấp đi khoảng trống trong mỗi tâm hồn, mà quá khứ kia đã để lại.
Ko phải là ánh hào quang đó, ko phải là cái vinh quang trên đỉnh cao đó, ko phải là ánh trời đỏ rực đó, mà chỉ đơn giản, đơn giản là ánh mắt ấy, ánh mắt đã một thời hướng về nhau, ko tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt, ko tồn tại trong cái thế giới chỉ có sự nổi tiếng, mà tồn tại trong trái tim của mỗi con người, nhỏ bé thật, chật hẹp thật, nhưng đối với những ai từng sống và yêu thương, sẽ hiểu được, điều đó còn quan trọng hơn bất cứ mãnh lực nào, hơn cả đồng tiền, sự nổi tiếng và danh vọng
Đôi khi cuộc sống thật hoang mang, khi mọi hy vọng đều phút chốc tan biến, điều gì khiến chúng ta, vẫn có thể đứng vững giữa cõi đời này, khi chúng ta cảm thấy mọi thứ chung quanh chìm trong sương mù, ko một niềm tin để hướng tới, điều duy nhất có thể giúp chúng ta tìm lại niềm tin đó, chính là, TÌNH BẠN. 
Nhưng, lại bây giờ, chính bản thân lại cảm thấy rằng, à, không, có lẽ chỉ là sự dối lòng, có lẽ theo một hướng nào đó, họ vẫn hướng về nhau, theo cách mà họ nói, nhưng trái tim lại hoang mang quá rồi, con đường đó, xa quá, xa đến nỗi khiến cho tâm hồn cảm thấy, họ đã dần lãng quên nhau, lãng quên, tình bạn một thời đã sống cùng họ, đã vực họ dậy từ những nỗi đau, đã giúp họ vượt qua những tháng ngày cùng cực của thống khổ, có lẽ, họ đã quên chăng?

"Sometimes in life when all hope is gone 

and you feel like you're on your own. 

True friends comes along 
and makes you realize, 
that everything is ok. 
And last year i have gone through, 
plenty of up and downs. 
But no matter what, 
you guys always stuck by my side. 
And that's why I dedicate 
this song to you: my best friends..."

Một câu hỏi thật quá dư thừa, bởi ko ai có thể hiểu được tự sâu trong trái tim họ, điều gì đang ngự trị, ko, ko có câu trả lời thật sự, quá nhiều kỷ niệm, nên lại khiến mình, ko chọn được lối về, kỷ niệm xa quá, nhưng lại gần ngay trước mắt, quãng đường đó, có thể một ngày nào đó, sẽ gần trở lại, sẽ đưa những trái tim đó, trở về bên nhau, một lần nữa
Có thể chỉ là ước mơ, nhưng đôi khi ước mơ vẫn có thể thành hiện thực, ước mơ vẫn tồn tại, xung quanh những tâm hồn đó, chỉ có điều, họ đã cố gắng để hạnh phúc cho hiện tại, và bận rộn với dự định của tương lại, nhưng, chắc chắc đâu đó trong tâm hồn của họ, vẫn vang lên tiếng gọi của đối phương, tiếng gọi của tình bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥