Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Khung cửa...




Khung cửa...
Là nơi hướng về người tôi yêu...
Khung cửa...
Vẽ lên một màu trời kỷ niệm
Nơi chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau...


Đối với Park Yoochun, khung cửa là một ấn phẩm mà cuộc đời đã ban tặng cho cậu ấy, cậu ấy miên man nhìn về phương trời xa xăm bên ngoài khung cửa, rồi bất giác nước mắt lại rơi...

Không giống như Yoochun, Jung Yunho tôi không nghĩ rằng khung cửa là món quà của tạo hóa, những gì xung quanh tôi đều có sự vun đắp của bàn tay con người, chỉ duy nhất một thứ, mà với tôi, được ban ân bởi cuộc đời này, chính là cậu - Park Yoochun...

Nhưng Yoochun dường như không nhận ra được điều ấy, ánh mắt của cậu, vĩnh viễn vẫn chỉ hướng ra xa nơi một chân trời vô định, chẳng lẽ lại yêu thích một vật thể không bao giờ thuộc về mình?

Mỗi khi tôi hỏi, tại sao em lại chỉ ngắm nhìn cái khung cửa ấy, rồi hướng ánh mắt mình ra tận phương trời nào?

Yoochun chỉ mỉm cười, rồi đáp ngắn gọn, vì cảnh thực đẹp.

Tôi đã mang suy nghĩ đó đeo theo suốt cuộc đời mình, mãi mãi tôi không bao giờ tìm được câu trả lời, mỗi lần nhìn khung cửa sổ ấy, tôi chỉ cảm thấy đó là một vật vô tri vô giác, không có giá trị gì cả, điều gì cuốn hút Yoochun vào nó như một mãnh lực không bao giờ dứt.

Yoochun vẫn không nói gì, cho đến ngày em ra đi, rời xa khỏi tôi, vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể lý giải được.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn sống với câu hỏi ấy tự sâu trong đáy lòng mình, nhưng không có can đảm để cầm điện thoại lên để hỏi em. Tôi lại hướng nhìn ra khung cửa ngày ấy, vẫn chỉ là một cảm giác vô tri.

Một thời gian dài, tôi liền nhận được tin, Yoochun đã mất. Bàng hoàng tôi vội tìm đến nhà em, xua đi hết cảm giác mặc cảm, để được nhìn em lần cuối, dù là muộn màng.

Đám tang vào một chiều mưa ảm đạm, nước mưa hoen ố màu mắt tôi, như một chiếc mặt nạ che phủ nỗi thương đau vương trên khóe mắt ấy, tôi thực sự không thể nói nên lời...

Trở về, mẹ của Yoochun liền đưa lại cho tôi quyển nhật ký của em, vì mẹ nghĩ rằng, tôi nên là người giữ nó.
Run rẩy lật từng trang nhật ký:

Hyung, xa xưa kia, hyung luôn hỏi em rằng, vì sao mãi ngây người ngắm nhìn khung cửa sổ, em đã luôn không trả lời hyung.
Em nói rằng bản thân chỉ muốn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, kỳ thực chỉ là nói dối.
Khung cửa ấy, là tất cả những hình ảnh em đã lưu giữ về một người, một người rất đặc biệt với em, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra sân bóng, mỗi buổi chiều đều có hình bóng một người thanh niên tung từng đợt bóng tuyệt đẹp vào chiếc lưới ở cuối sân, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra khoảng sân nơi có bộ gàn ghế sơn trắng, luôn có một người thanh niên tươi cười cùng bạn bè của mình, với những quyển sách vương khắp nơi, và những tách cà phê nghi ngút khói, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra bãi cỏ, luôn luôn có một người thanh niên đang đùa nghịch cùng con cún cưng của mình, nụ cười vang vọng khắp sân vườn, chính là hyung
Khung cửa ấy, chính là nơi hướng đến gốc cây, nơi chiếc xe đạp luôn dựng ngay ngắn chờ đợi một người thanh niên vào mỗi buổi sớm mai, chính là hyung
Khung cửa ấy, chính là nơi, hướng đến chiếc xích đu ấy, nơi có người thanh niên, đã âm thầm ngồi quay lưng lại, đôi vai khẽ run lên vì nước mắt, chỉ vì nghĩ rằng, sẽ có lúc DBSK tan rã, chính là hyung...
Kỳ thực, có rất nhiều lý do để em mãi hướng ánh mắt đến phương trời nhất định đó, nhưng, tất cả cũng chỉ vì khung cửa ấy mãi hướng về hyung, là nơi em có thể tự do hướng về người em luôn mong nhớ, nơi mà em có thể yêu thương hyung mà không hề có bất kỳ lời dị nghị nào, nơi mà tình yêu của em có thể bay theo gió để đến với hyung, đó chính là khung cửa sổ vô tri ấy
Thật buồn vì em không thể thổ lộ những điều đó cùng hyung, hoặc có thể, hyung sẽ không bao giờ biết được sự thật về những gì em đã nói, nhưng em vẫn mãi ngóng trông, hướng về khung cửa ấy, nơi luôn có sự hiện diện của hyung, hướng về em.
Lời cuối cùng, em muốn thổ lộ với hyung, điều mà em đã chôn kín bao năm qua, điều mà em nghĩ rằng sẽ giữ nó cho đến giây phút từ giã cõi đời. Hyung, em yêu anh!


Nước mắt lăn dài trên gò má, hướng ánh mắt ra khung cửa sổ ngày xưa, tôi chỉ cảm nhận nụ cười của em, thấp thoáng đâu đây...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥