Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Gió....




Cơn gió đầu mùa, se lạnh, cũng là báo hiệu sự giao thoa của thời gian. Cơn gió đến mang theo chút dư vị ngọt ngào, hồi ức và kỷ niệm, theo gió lặng lẽ trôi. Không gian lặng thầm, một màu vàng le lói, phản chiếu bởi những ngọn cỏ lay lất trong cơn gió chiều. Cái âm thanh vi vu đung đưa như muốn nhắn gửi điều gì đó. Một chút đổi thay, một chút ấm áp đâu đó tồn tại trong cái cảm giác lành lạnh ấy. Vì gió, nên cây lá cũng đu đưa, vì gió nên ngọn cỏ ngã rạp người, vì gió mà vạn vật đều lay chuyển, và vì gió mà lòng người cũng bồng bênh miên man. Một buổi chiều lắng đọng trong tiếng đàn, thứ âm thanh trầm bổng, day dứt ảm đạm, tồn tại song hành cũng cảm giác mát lạnh của gió, đều là thứ không sắc, nhưng lại phản phất mùi vị, mặn nồng, xen lẫn đắng cay. Một buổi chiều như thế, Yoochun sống bên cái âm thanh được tinh lọc từ tiết trời dịu mát, cũng như tâm hồn phiêu bồng theo những đợt không khí lướt qua đôi tay của mình, miên man trong xúc cảm, mọi thứ xung quanh tất cả bỗng chốc trở nên vô hình. Chỉ cơn gió mát lành đó, tồn tại trong tâm tưởng của cậu, chưa một lần muốn quên đi.
Ngày ấy nếu bàn tay đó nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, liệu cậu có can đảm rời xa. Liệu cậu có can đảm xuôi theo cơn gió này mà bay đến phương trời xa xăm như bây giờ hay không. Bàn tay ấm áp đó, nếu giữ chặt cậu thêm một chút nữa thì bây giờ, cậu có thể một mình sống trong cái âm hưởng không một tiếng người này hay không? Cậu không trả lời, chỉ gửi lại tất cả trong tiếng đàn, men theo cơn gió, bức phá ra khỏi khung cửa sổ khô khốc, vượt qua cao xanh, đến tận phương trời mà cậu mơ ước, nơi có người, mà cậu một lần cầu mong, có thể cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa. Cậu không nói một lời nào, cũng không dùng thứ vật dụng quen thuộc mà con người vẫn thường dùng để liên lạc cùng nhau, cậu chỉ muốn nhắn gửi tâm tư qua tiếng đàn, và cơn gió đầu mùa đơn độc và u hoài. Âm thanh trầm mặc, một chút đắng chát men theo gò má, chạm vào bờ môi, còn đọng lại dư vị ngọt ngào của ngày cậu rời đi, nhưng bây giờ chỉ còn là một khoảng không trống trải, một khoảng không chất chứa nụ cười mông lung, chút vị đắng đó cũng cho cậu an ủi cậu vẫn còn là Park Yoochun. Cậu cảm thấy gương mặt mình đượm hơi lạnh, những ngón tay của gió mơn trớn gương mặt cậu, một thời cậu chỉ hạnh phúc vì bàn tay ấm áp đó che đi cơn gió chiều, giữ lấy hơi ấm mong manh nơi gò má cậu, chỉ có như thế, nước mắt của cậu sẽ không đắng chát như thế này, chỉ có thể, gương mặt của cậu cũng sẽ không lạnh lẽo như thế này.
Nhưng...
Cơn gió, chỉ khiến cậu hiểu rằng, tất cả chỉ tồn tại như hồi ức, một cái gì đó được gọi là quá khứ trôi theo dòng thời gian, không gian mà cậu mang theo, vĩnh viễn chỉ có dư âm của tiếng đàn, và không khí u buồn cô đơn của buổi chiều tà
Cậu mãi là một Yoochun cô đơn....
Tiếng đàn vẫn miên man cao vút, cơn gió có thể thấu hiểu tấm lòng của cậu, trải rộng tâm tư của cậu vượt qua đồng cỏ ấy, vượt qua cái ồn ã của phố chiều, để đến được với người mà cậu hặng mong chờ hay không? Cậu không biết, bởi vì cậu mãi là một Yoochun cô đơn.
Hôm nay, gió lại về, không phải đưa tâm tư của cậu rời đi, mà một lần nữa, luôn nhắc cho cậu hiểu rằng, trong cơn gió lạnh lẽo ấy, người bạn duy nhất tồn tại bên cậu chỉ là tiếng đàn, vĩnh viễn, cậu luôn là một Yoochun cô đơn, cô đơn giữa cuộc đời muôn vàn cuộc sống, muôn vàn con người, muôn vàn người hâm mộ, chỉ vì, cậu.. đã đánh mất đi, một người, vô cùng quan trọng... Vì thế, gió chiều vẫn lạnh, và tiếng đàn vẫn mãi cô đơn, ảm đạm, như chính cuộc đời của cậu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥