Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hoa thủy tiên - Chap 2

Đó là mùa thu đầu tiên, sau một kỳ nghỉ hè thực sự thú vị, học sinh khắp nơi lại tề tựu về trường, không khí nô nức hòa trong cái hơi lạnh se se của những con gió thu thoang thoảng. Trời như trong hơn, lòng người cũng thanh thản hơn, một năm học nữa lại bắt đầu, cùng nhau xây dựng lại ước mơ tạm gác lại trong mùa hè nhộn nhịp kia.
Soo Yoen trở lại trường, cùng Jin Kook và cả Hana, năm nay hình như là năm thử thách của cô, khi Hana cũng muốn chuyển về cùng trường với Soo Yoen. Soo Yoen cảm thấy không thoải mái với cô em họ này, dù cứ phải giáp mặt, nhưng với tâm tình khó tả của một cô bé mới lớn, thì Hana là cô em họ hay gây phiền phức và luôn khiến cho Soo Yoen không được vui vẻ cho lắm.
"Em là Hana, em họ của Soo Yoen."
Kiểu cách gì thế nhỉ, sao lại chào hỏi Jin Kook theo phương cách kia.
Bất ngờ, Hana lại còn nắm tay Jin Kook, khiến Soo Yoen khó chịu quá, nhưng thái độ của Jin Kook càng làm cô bực mình hơn, cười nói hớn hở, mình ta này nọ, thật là...
Không chịu nổi nữa, cô liền khoác tay Hana:
_ Vào học thôi.
_ Ơ ơ...
Jin Kook không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Thế nào, ghen à?
_ Ghen gì?
_ Rõ là ghen còn làm bộ.
_ Ghen tuông gì chứ, có gì mà phải ghen tuông.
_ À, ra vậy.
_ Nhưng mà... đừng có nắm tay kiểu đó.
_ Ghen rồi, đúng là ghen rồi.
_ Đã nói là không có.
_ Có hay không thì chị hiểu thôi chứ.
_ Lee Hana.
_ Ha ha ha... Em cũng có thể quyến rũ anh bạn đó được chứ?
_ Lại còn...
Hana cười lớn hơn:
_ Chị yên tâm đi, đó không phải mẫu người em thích, một ngày nào đó em sẽ tìm được người tốt hơn thế gấp mấy lần, lúc đó đừng có hối hận.
_ Tại sao lại hối hận chứ?
Soo Yoen thầm mỉm cười với suy nghĩ đó của Hana, nhưng rồi cô lại chăm chú đến chiếc bàn nơi Jin Kook ngồi, như thế thì cô có việc gì phải hối hận, vì cô đã thích Jin Kook, thực thích, thực sự rất thích.


"Không muốn mua đồ ăn ngon mà lại muốn ăn ngon, phương châm sống gì lạ vậy?" _ Soo Yoen hậm hực, cầm theo bịch bánh sandwich lên phòng cho Hana, dù cô không thích, nhưng cuộc đời thực bất công, khi bản thân cô lại là chị, và lại có thói quen hay nhường cho cô em họ lắm chiêu này, không muốn nhưng đã là thói quen thì thực lòng khó bỏ, thôi kệ, coi như làm việc thiện. Mà Jin Kook lại đi đâu mãi không thấy nhỉ?

Bất ngờ...

"Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi"

Âm thanh đó thực rất quen, hình như đã nghe đâu rồi.
"Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi"

"Ồ"
Soo Yoen đứng sững người nhìn người phía trước, đang đứng dưới hành lang nơi nhìn ra vườn trường, ngẩng đầu lên cao hướng về cây cổ thụ, miệng lẩm nhẩm nói đoán
"Cậu bé đó."

Lặng lẽ bước lại gần, cố ý không gây tiếng động.
"Rơi
.
.
Không rơi
.
."
"Thằng bé đang đếm cái gì thế?"
"RƠI RỒI!!! YEAHHH HOAN HÔ"
Thằng bé nhảy cẫng lên, hò hét váng trời, trong khi Soo Yoen giựt bắn người, bịch bách cũng rớt phịch xuống.
Điều bất ngờ tiếp theo là đứa bé đó đã quay lại
Cảnh tượng giống như sân bay ngày đó.
Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Soo Yoen, thằng bé vô cùng ngạc nhiên, và rồi lại cười nhoắng lên:
"Ôi chị, chị Soo Yoen."
Cậu bé chạy phóng lại:
"Chị, có phải là chị Soo Yoen?"
"Ơ, ơ, ừ ừ"
"Chị còn nhớ em chứ, em là người đã mượn điện thoại của chị ở sân bay."
Soo Yoen ậm ở: "Lâu rồi mới gặp lại."

_ Hóa ra chị học ở đây ạ?
_ Ừ.
_ Tháng trước em mới chuyển đến đây, học ở dãy lầu B. Thế còn chị?
_ Ở dãy C, lớp 9.
_ Wow, chị đã học lớp 9 rồi, lớn hơn em những hai lớp.
_ Thế em chuyển về Hàn Quốc luôn à?
_ Em cũng không biết. Có lẽ cho đến khi ba mẹ em xong việc, thì lại đi, lúc nào cũng vậy.
_ Ồ, ra vây, ba mẹ em hay chuyển công tác à?
_ Vâng, em học có những nơi chưa đến nửa tháng đã phải chuyển đi, nên chẳng có mấy bạn bè.
_ Thế sao?
Cậu bé cười tươi. Soo Yoen cũng không biết vì sao mỗi khi gặp mình cậu bé ấy hay cười đến như thế. Nhưng chính cô cũng không hiểu sao mình lại hay ngắm nụ cười của cậu bé ấy đến thế. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo.
"Sao thế, ừ biết rồi, lên giờ."
_ Chị phải đi rồi.
_ Thế ạ?
_ Vậy hẹn gặp lại em ngày mai.
_ Vâng. À phải rồi, em chưa giới thiệu tên cho chị.
_ Chị biết rồi, em là... Ơ, à, đúng rồi, em chưa nói tên cho chị.
_ Em chưa có huy hiệu mới, ngày mai mới có, em giới thiệu với chị luôn vậy. Em là Jin Jung Woo.
Cậu bé đưa tay ra bắc lấy tay của Soo Yoen, bàn tay tuy nhỏ hơn tay của Soo Yoen, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi ấm rất mãnh liệt.
Soo Yoen tạm biệt cậu bé bước đi.
Sự thực thì cô vẫn luôn nhớ đến tên của cậu bé, thật khó quên với cái tên ấn tượng như vậy, nhưng cô che giấu sự xấu hổ của mình, vì không muốn đứa bé ấy biết rằng cô vẫn ghi nhớ tên của nó, dù chỉ mới nghe thoáng qua. Vì thế cứ để cho nó tự giới thiệu có lẽ sẽ hay hơn. Không nghĩ nó vẫn nhớ tên của cô như thế, Soo Yoen có chút bất ngờ, rồi bất giác từ đâu nụ cười phảng phất trên gương mặt của cô.
Lúc ngẩng lên Jin Kook đã đứng đó từ lúc nào:
_ Sao em lại cười tươi thế kia, có chuyện gì vui à?
_ Hở, à, không, không có. - Soo Yoen ngượng nghịu che giấu.
_ Thế à, anh thấy em cười nên hỏi thế thôi.
_ Em... có cười sao?
Gật gật.
Sao lại thế?
Soo Yoen cũng không biết chính mình đang cười, được gặp lại cậu bé ấy khiến cô vui đến thế sao?


Soo Yoen tảng bộ ngoài công viên, cô có một toán khó chưa tìm ra phương pháp giải, hẹn Jin Kook ở bên ngoài để cả hai cùng thảo luận. Jin Kook nhắn nửa giờ nữa sẽ đến, còn thời gian để đi dạo công viên, hít thở chút khí trời.
"Bócccc............."

"Áiiiiiii"

Có cái gì đó bay trúng đầu của Soo Yoen, khiến cô đau nhói.
Quay lại, thì ra là một chiếc máy bay.
Lại tên lớp trưởng bệnh hoạn của lớp bên, luôn tìm cách gây sự, đợt trước bị anh Soo Won rồi mà nó chưa tởn, định làm trò gì sao?
Soo Yoen điềm nhiên nhặt chiếc máy bay lên:
"Tao biết là mày, còn không ra đây?"
Ngó chung quanh cũng chẳng thấy ai, Soo Yoen liền yên vị ném chiếc máy bay đó vào thúng rác.
Quay lại.
Hai
Ba
Bốn
Năm
Có năm đôi giày như thế trước mặt cô.
Soo Yoen ngẩng lên, nhìn thấy một loạn đảng đứng trước mặt.
_ Bọn mày là ai?
_ Bọn tao là băng Jaebong của Seoul đây.
Soo Yoen bật cười:
_ Băng Jaebong gì chứ? Một lũ ruồi nhặng lại muốn ăn hiếp một đứa con gái. Thằng Min Sun đâu, mau kêu nó ra đây ba mặt đấu với tao.
_ Cái con nhỏ xấc láo, thật chẳng coi ai ra gì?
_ Tại sao tao phải coi tụi mày ra gì? Một lũ côn đồ còn muốn coi ra gì?
_ A, con này...
Lập tức bọn người đó xông vào định đánh Soo Yoen, nhưng cô bé nhanh chân thủ thoát, và một hố cát vào mặt bọn chúng, dong thân bỏ chạy, bọn người bị chọc tiết, liền lao theo như điên. Soo Yoen mặc dù gân cổ lên nhưng bản thân thì lại rất sợ hãi, một thân một mình lại chẳng có cận vệ nào bên cạnh, làm sao dám đấu lại tụi nó. Biết thế trước đây đã đồng ý để cho chú So cử cận vệ theo rồi.
Cô bé chạy hộc hơi, nhưng bất ngờ bọn người kia nhanh chân hơn liền bọc đầu Soo Yoe, bị dồn vào đường cùng, cô bé gần như hoảng loạn, bọn người kia lại cười man dại:
_ Xem mày chạy đâu cho thoát.
_ Quỳ xuống xin tụi tao tha mạng đi.
_ Tao thà chết chứ không làm mấy trò hèn đó, sao nào, xông vào hết đi.
_ Cũng gan dạ lắm.
Một tên to con định vung tay lên, thì bất ngờ có tiếng thét:
_ CẢNH SÁT, CẢNH SÁT ĐẾN.
Tiếp theo đó là tiếng còi kéo dài.
Soo Yoen và cả bọn kia đều sửng sốt như nhau.
Bọn kia ra hiệu:
_ Chạy thôi tụi bay, cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi.
_ Coi như hôm nay mày gặp may.
Soo Yoen vẫn ngớ người ra nhìn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ sau lùm cây, một nhân dáng khá quen vụt ra, nhìn ngắm về hướng bọn người đó, Soo Yoen đã nhận ra đó là ai, chính là cậu bé Jung Woo.
Jung Woo vội chạy đến chỗ Soo Yoen:
_ Chị không sao chứ, không bị thương chứ?
Soo Yoen vẫn đứng sững như thế một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh hỏi:
_ Tiếng thét đó là của em phải không?
_ Vâng.
_ Cả tiếng còi.
_ Là cái này.
Cậu bé đưa ra cái máy định vị có âm thanh như các âm thanh của xe cứu hỏa, cứa thương, cảnh sát cho Soo Yoen xem.
_ Thật may, chị không bị thương, em đang ngồi ở bờ hồ, thấy chị chạy vụt qua nên đã đuổi theo, và không còn cách nào, nên đã...
_ Thật liều lĩnh, nếu không may bọn nó mà phát hiện ra em.
_ 36 kế, kế chuồn là nhanh nhất. - Cậu bé lại cười, - Nhưng ít ra bọn chúng cũng không kịp làm gì chị.
_ Phải rồi, thực sự không có em, chắc chị đã...
_ Bọn chúng là gì mà sao lại ăn hiếp chị?
_ Bọn người thích gây rối và hay trấn lột trong trường.
_ Thì ra là vậy.
_ Thực sự cảm ơn em.
_ Không sao, em đã nói, em sẽ trả ơn cho chị mà.
_ Có cần mạo hiểm, để trả ơn như thế không?
_ Em là Jin Jung Woo mà, chị đừng lo, em còn có phép ẩn thân nữa.
_ Phép ẩn thân?
_ Xòaaaaaaaaaaaa...............
Cậu bé nắm tay vung trước mặt của Soo Yoen, khiến cô bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười của Jin Woo.
_ Thấy chưa, thuật ẩn thân, mọi nỗi đau và sợ hãi sẽ qua đi.
Xòaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật sự trên đời có thuật ẩn thân sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥