Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Cô đơn...



Có người nói rằng, nỗi cô đơn không tồn tại, chỉ là con người tự gắn cho nó cái tên là cô đơn. Mỗi lần cảm thấy buồn vì một điều gì đó, mỗi lần cảm thấy lòng trống trãi đều nói với nhau rằng: "Tôi cô đơn.", vậy nỗi cô đơn có tồn tại hay không?
Khi chiếc lá cuối cùng vụt qua khung cửa sổ, thu ấy vậy mà cũng đã từ biệt con người, nhường chỗ cho mùa đông ngự trị, cái lạnh giá ấy thế mà cũng nhanh chóng vươn xa trên khắp mọi nẻo đường.
Và con người vẫn tiếp tục, cuộc sống của mình, ngày ngày tấp nập trên con đường quen thuộc, xem như mùa đông cũng chỉ là những ngày bình thường trong năm, khác một điều là phải choàng lên mình chiếc khăn len, phải mặc thêm bộ áo ấm, ngoài ra, giá rét đối với họ, đơn thuần là hiện tượng hiển nhiên.
Nhưng, cuối cùng của một cuộc đởi con người thường lại tự hỏi, vì sao đông lại sớm đến, vì sao thời gian lại tiếp tục trôi, có lẽ giây phút ấy họ mới thực cảm nhận, cái lạnh giá của mùa đông.
Yunho lặng nhìn bầu trời một màu xám xịt, cảm nhận cái hăn hắc lạnh lẽo của mùa đông lan vào cánh mũi, khiến gương mặt bỗng chốc mà đỏ bừng, trông như nước mắt vươn khóe mi. Đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên khung cửa sổ, anh ước ao, đó chỉ là ảo giác, một ảo giác mà con người vẫn thường mang theo, mỗi khi cảm thấy cuộc sống là tận cùng cúa bất lực.
Thế, hẳn là cô đơn, không một bàn tay nào nắm lấy đôi tay ấy, không một hơi ấm nào, truyền vào cơ thể ấy, không một lời nói nào an ủi tâm tư của anh, chỉ mãnh liệt để mùa đông xâm chiếm cơ thể, để hơi lạnh giá căng tràn trong lồng ngực này, nhân dáng đó có phải là nét bút đơn độc, giữa muôn vàn mảnh đời, đắm chìm vào những khát vọng.
Yunho tự hỏi lòng mình rằng, bao mùa đông anh chỉ toàn cảm thấy sự buốt giá, bao mùa đông rồi, chỉ có một nỗi cô đơn trùm kín lấy tâm hồn anh. Nhưng rồi anh tự mình cũng không trả lời được, chỉ biết nhìn chiếc lá cuối cùng, rơi rụng trong không trung, sự ảm đạm như nuốt chửng vạn vật, lãnh đạm với anh như một người xa lạ, bao năm cứ thế mà trôi qua
Đối với Yunho, nỗi cô đơn đã là một phần cuộc sống không thể thiếu, không thể rời xa, nhưng rồi anh lại không có can đảm, thắp sáng lên chiếc lò sưởi đó, chịu đựng lạnh giá, như một cách để tự bảo vệ chính mình
Nỗi buồn vươn lên đôi mắt, nhưng không để lệ lan ra, chỉ là giữ lại một màu hoe đỏ, anh không muốn mọi người gọi mình là kẻ cô đơn, chỉ muốn bản thân được bình yên vượt qua mùa đông này
Liệu điều đó là có thể, gió lạnh ùa đến, phủ đầy mái tóc và gương mặt của anh, có chút sắc lạnh, đông cứng gương mặt của Yunho, đôi mắt anh hờ khép, hàng lệ không ngăn được, theo khóe mắt tuôn ra, lệ không hẹn mà lạnh đến se sắc tâm hồn, thấm đượm hết hơi đông giá rét, nước mắt của kẻ cô đơn.
Trong anh văng vẳng âm thanh đó, một âm thanhi vừa quen vừa lạ, vọng đến từ một thế giới xa xôi, không thuộc về anh, cũng không hứa hẹn cùng anh, đó là lời nói hay chỉ là ảo giác mà anh hằng tưởng tượng, để cuộc đời bớt chút quạnh hiu, Anh nghĩ đó là tất cả những gì anh còn giữ lại, sau bao mùa đông vẫn mãi một mình, dù chỉ là ảo giác, nhưng anh đã được sống, trong hơi ấm của hạnh phúc, dù ngoài trời giá rét thì với anh, mùa đông vẫn đẹp đến lung linh lạ lùng, khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống, anh khẽ cúi đầu và hỏi:
_ Cho đến bao giờ mới được gặp lại nhau?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥