Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Vô thường...









Đời một chút phù du vô thường
Em đến bên đời mang tiếc thương
Đời cũng như ngọn cỏ vấn vương
Ước nguyện chỉ là phút giây đoạn trường


Vì tôi trót yêu em, vì tôi trót cất giữ em trong trái tim mình, nên cuối cùng có lẽ sẽ chỉ còn lại bất hạnh vây quanh.
Tôi nhớ đến ngày đầu tiên em xuất hiện trong cuộc đời tôi, là ngày mà tôi mãi khắc ghi cái tên Park Yoochun trong tâm trí mình, ngày ấy đến đã mang theo quãng đời niên thiếu của tôi, nhuộm lên sắc màu xanh biếc, một màu xanh của hy vọng
Nếu tôi biết cuộc đời là vô thường, tôi sẽ không dễ dàng để vuột mất tình yêu
Nếu tôi biết cuộc đời này không biết trước tương lai, tôi sẽ trân trọng từng phút giây em ở bên đời
Sẽ không lãng phí mất một quãng đường xa xôi, để rồi tiếng yêu vẫn chưa cất nên lời
Cuộc đời chính thực là không tồn tại
Cuộc đời chính thực là một nỗi đau
Khi tôi nhận ra mình chỉ một kẻ thất bại trong đường tình, thì cũng là lúc em nói với tôi rằng, mọi chuyện đã kết thúc
Chính là giây phút đó, tôi sẽ phải tự nhủ lòng mình rằng, cái tên Park Yoochun không còn tồn tại trong trái tim của tôi
Chính là lúc, bước giữa ngưỡng cửa của sự phân ly và mất mát
Tôi mới hiểu ra được rằng, không có cách gì chiến thắng được vận mệnh
Số phận buộc tôi phải đánh mất em, đó chính là điều mà hiển nhiên tôi phải chấp nhận
Cuối cùng, tôi chỉ biết đứng giữa ngã ba đường, mà tự hỏi lòng mình, đến bao giờ tôi mới lại được nắm tay em
Có lẽ đó là điều không thể
Nhưng chăng phải cuộc đời này rất vô thường đó sao
Biết đâu một ngày nào đó, cơn gió nhẹ thoảng, lại đứa tôi về lại bên em, để tôi vĩnh viễn cảm nhận được mùi thơm của em, cùng những dư vị ngọt ngào mà em đã trao...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥