Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hạnh phúc...




Hạnh phúc luôn ẩn nấp đâu đó trong cuộc đời này. Chờ đợi một ngày sẽ có người tìm đến nó, dù đường trần tìm đến hạnh phúc là muôn vàn gian truân uẩn ức, muôn vàn chông gai đau khổ, nhưng với những ai kiên trì, thì hạnh phúc cuối cùng rồi cũng sẽ tìm đến...
Hạnh phúc có thể là một nụ cười nhẹ nhàng trao nhau, mỗi khi đạt được thành công trong cuộc đời
Hạnh phúc cũng có thể là đạt được ước nguyện ấp ủ thời niên thiếu, có thể sống trọn vẹn với ước mơ cho đến khi từ giã cõi đời
Nhưng cũng có những hạnh phúc, thường rất bình dị, giản đơn và ấm áp, đó là được sống bên người mình yêu
Có mấy ai trên đời này nắm giữ được hạnh phúc ấy, phải chăng hạnh phúc là quá mỏng manh...
Một ngày Yunho lặng nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua
Ở nơi khoảng sân trắng xóa ấy, một dáng người mảnh khảnh, len lỏi qua những bông tuyết để bước vào dấu chân của anh, mỉm cười khúc khích và nói: "Chân của hyung to quá."
Ở nơi khoảng sân trắng xóa đó, sẽ bất ngờ nhận lấy một bóng tuyết vào mặt, vang vọng tiếng cười giòn tan: "Trúng rồi nhé, hyung đã nhận được tình cảm của em."
Nụ cười hòa lẫn hạt tuyết trắng xóa, bước vào cuộc đời của anh, thanh bình yên ả
Yunho lại mỉm cười: "Đó, phải chăng là hạnh phúc?"
Cho đến tận bây giờ, bước qua gần nửa đời người, anh vẫn chưa tìm lấy được cho mình câu trả lời, chỉ biết rằng, trái tim anh ấm áp mỗi khi hoài niệm lại những kỷ niệm đã qua
Nhiều năm như thế, đã theo tuyết trôi qua cuộc đời của anh, cũng như tiếng cười đó theo ký ức, vĩnh viễn rời xa anh không hẹn ngày gặp lại. Mỗi lần nhìn hoa tuyết rơi trắng xóa khoảng trời, sống dậy trong anh vẫn mãi mãi là kỷ niệm. điều đó hẳn nhiên cũng là hạnh phúc?
Changmin nhẹ đặt tay lên vai anh: "Hyung, tuyết đã rơi nhiều rồi, một năm nữa như thế cũng sẽ trôi qua đúng không?"
Yunho hiểu ý cậu, nhưng chỉ nhẹ mỉm cười: "Đó cũng là hạnh phúc."
Với anh, hạnh phúc khi thời gian mỗi ngày một ngắn hơn, nếu năm tháng cứ trôi nhanh, thì quãng đường anh sẽ phải độc hành đi qua sẽ càng ngắn lại, như vậy biết đâu sẽ có một ngày, anh sẽ lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy, hòa vào những bông tuyết lất phất bay, biết đâu đó chính là hạnh phúc đang đợi chờ anh từng ngày...
Tìm lại được quãng đường đã đi qua, cũng là hạnh phúc của đời người
Khi ấy, anh sẽ không che giấu lòng mình, sẽ nắm lấy đôi tay nhân dáng mảnh khảnh ấy, mỉm cười và nói: "Hyung rất hạnh phúc, vì luôn có em bên đời".
Hạnh phúc chính là ánh nắng le lói qua ngày đông giá rét, hạnh phúc chính là luôn ấm áp giữa băng tuyết lạnh lẽo, hạnh phúc chính là luôn được nắm lấy tay người mà mình trọn đời thương nhớ.
"Yoochunnie, hãy luôn ở yên nơi ấy, chờ đợi hyung, chờ đến ngày hyung có thể tìm được em, giữa biển người mênh mông ấy, hyung sẽ mãi tìm em, đưa em trở về, bên hyung..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥