Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) 1

Hoa quanh quẩn... Hoa thuộc về ai?



Hàn Nguyên Phong sớm đã tìm đến Chiêu Thái điện, hôm nay có lễ hội thưởng hoa do đích thân Thái hậu tổ chức. Mỗi năm lễ hội thưởng hoa lại diễn ra một lần. Các cung tần phi tử, hoàng tử công chúa và các vương tử đều được dự mời. Hàn Nguyên Phong vốn là nhị gia của Thiệu Vương, trong cung thất vốn rất được trọng vọng, từ nhỏ đã thể hiện bản lĩnh tài trí hơn người. Có thể nói đó là ứng danh sáng giá cho vị trí phò mã tương lai. Chàng cùng với tam gia của Trạch Vương là Hàn Thuần Nguyên, tứ gia của Mị Vương là Dương Thiệu, tam gia của Hạ Vương là Hàn Trọng, tam gia của Dự Vương là Hàn Bách Kì và cuối cùng là thất gia của Thịnh Vương là Nguỵ Tiêu Kính là Lục đại thiên kì, sáu thiếu niên tài giỏi xuất chúng của Tề Châu. Không ai trong đất nước này mà chưa từng nghe qua danh tiếng của họ.
Hàn Nguyên Phong quyết định đến Chiêu Thái điện sớm hơn dự định, chàng tin chắc Uyển Nghi cũng đã sớm có mặt. Quả không sai, nhìn thấy thân mã Dạ Châu, Hàn Nguyên Phong mỉm cười mãn nguyện.
Vào trong Chiêu Thái điện, muốn nhanh chóng tìm kiếm Uyển Nghi nhưng không thể thất lễ với người trên. Nguyên Phong tiến đến chính điện cầu kiến Thái hậu, tuy nhiên Du Tổng quản lại báo rằng Thái hậu đã ra Đình Hoa các cùng các công chúa.
“Các công chúa?” – Hàn Nguyên Phong khá ngạc nhiên, do lúc đến đây nghĩ rằng chỉ có Uyển Nghi bên trong, nay lại biết các công chúa cũng đã đến tránh không khỏi thắc mắc
“Khởi bẩm Thiệu Vương Nhị gia, bên trong có Uyển Nghi công chúa, Thượng Nghi công chúa, Đồng Nghi công chúa, Lan Nghi công chúa đều đã có mặt, chỉ còn thiếu Tịnh Nghi công chúa thôi ạ. Và Vương quý phi cũng đã đến rồi.” Du tổng quản cúi mình kính cẩn báo cáo lại tình hình.
“Thế à? Thôi được, ta biết rồi.” – Hàn Nguyên Phong khẽ gật đầu, chỉ cần nghe Uyển Nghi đã đến với chàng tất thảy đều không còn quan trọng.
“Thiệu Vương Nhị gia, mời.” – Du tổng quản nghiêng người hướng về phía hoa viên tỏ ý chỉ đường cho Hàn Nguyên Phong.
Hàn Nguyên Phong theo lối tắt đã tìm đến Đình Hoa các. Bên trong có tiếng nói cười vui vẻ hoà lẫn với tiếng chim reo hót, âm thanh réo rắc thật vui tai. Sớm đã quen với chốn phù hoa muôn màu muôn sắc này nên với Hàn Nguyên Phong cảnh tượng ấy chẳng có gì là lạ. Bước đến một quãng, Hàn Nguyên Phong chợt dừng lại. Một thân nam tử trong trang phục màu trắng thanh thoát nhưng vẫn tràn ngập hào khí ngút trời đang lặng lẽ đứng bên cạnh thân cổ thụ lục bách. Trên tay nam tử là thanh viên kiếm sáng loá đầy uy lực như chính thần thái của con người ấy, thanh tao nhưng lại hào khí muôn phần. Vẻ rạng ngời đó không phải ai cũng có được, trên đời vốn chỉ có một mà thôi, chính là hộ vệ của Uyển Nghi, người chỉ huy Ngự vệ bảo vệ Bách Hoa cung, Vương Liên Thành.
Hàn Nguyên Phong đã sớm quên đi mất, nơi nào có Uyển Nghi nơi đó sẽ có Liên Thành. Tên tiểu tử này vốn đã như hình với bóng cùng nàng hình như không thể tách rời. Hắn chính là rất hiểu rõ nhiệm vụ, lại luôn hoàn thành rất xuất sắc sứ mệnh bảo vệ lệnh chủ của mình nên vì thế càng được Ngự vệ quân tin tưởng. Không rõ dụng tâm là gì, đột nhiên trong Hàn Nguyên Phong dâng lên một cảm xúc ghen tị khó tả.
Hàn Nguyên Phong bước đến gần, một mùi hương phản phất bay ngang qua, lưu lại xung quanh chàng hình như chưa từng rời đi. Nào đâu phải là mùi hương bách hoa vạn tử, mùi hương này trầm nhẹ nhưng mang đến một cảm giác lưu luyến, nhẹ nhàng. Cũng chẳng quá khó khăn để nhận ra thứ mùi đặc biệt ấy đã được toả ra từ đâu.
Vương Liên Thành thấy Hàn Nguyên Phong tiến đến vội vã bước lên hai bước lên hai bước cúi đầu thi hành lễ.
“Ti chức Vương Liên Thành xin được vấn an Thiệu Vương Nhị gia.”
“Liên Thành, không cần đa lễ.” – Hàn Nguyên Phong mỉm cười ra hiệu cho Liên Thành ngẩng đầu lên.
Vương Liên Thành trở lại tư thế ban đầu, Hàn Nguyên Phong thuận tiện nên hỏi han.
“Thái hậu đã vào Đình Hoa các đúng không?”
“Thưa vâng, Thái hậu hiện giờ đang ở trong cùng các công chúa. Đợi đến giờ Thân sẽ chính thức nhập lễ.”
“Ta hiểu, mà... Uyển Nghi cũng ở trong đấy đúng không?”
“Thưa... Phải... Uyển Nghi công chúa sớm đã đến Chiêu Thái điện chuyện trò cùng Thái hậu nương nương.” – Liên Thành nhẹ nhàng bẩm báo, trong chất giọng ánh lên một chút ngập ngừng bi ai.
“Ồ vậy à? Cảm ơn ngươi đã báo cáo tình hình cho ta.” – Hàn Nguyên Phong mỉm cười. Thật chất ra không cần phải hỏi nhưng câu hỏi như thế. Nhìn thấy Vương Liên Thành ở đây, tự khắc hiểu Uyển Nghi cũng sẽ có mặt ở đây. Chỉ là Hàn Nguyên Phong cũng không rõ tại sao nhất định muốn chính miệng Vương Liên Thành xác minh cho mình, dù rốt cuộc vẫn đã nhận ra biểu tình có phần u ám của nam nhân phía trước mặt.
“Ti chức không dám.” – Liên Thành cúi xuống chấp hai tay phía trước cung kính đáp lời.
“Có ngươi ở đây ta cũng thấy yên tâm phần nào. À phải rồi Vương Liên Thành, ta có việc này muốn nhờ ngươi.”
“Vâng, xin Nhị gia cứ nói. Ti chức xin phục tùng mệnh lệnh.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥