Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) 2

Thượng Nghi




Thượng Nghi là một con người rất kì lạ. Sinh ra là thân phận của Hoàng tộc, là một công chúa với ánh nhìn ngưỡng mộ của rất nhiều người nhưng Thượng Nghi chưa từng cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Từ khi còn bé thơ nàng đã được mẹ tôi rèn cho ý chí của một nam nhi, thực hiện ước vọng của một trang tử thống lãnh thiên hạ. Vì số phận thật biết trêu ngươi khi đã cho nàng cùng Uyển Nghi thác sinh vào một cõi, lại cùng một ngày giờ năm tháng, cùng chung một vận mệnh, tránh không khỏi trở thành đối thủ của nhau trên con đường đoạt vương quyền.
Trong mắt Thượng Nghi Uyển Nghi chính là cái gai lớn nhất nàng muốn nhổ bỏ, nhưng đều bất lực nhận ra rằng thật ra gốc rễ của chiếc gai đó vốn rất sâu sắc. Chỉ có thể xoá bỏ tạm thời, quyết không thể lần nhổ đi hoàn toàn, rễ đã bền chắc sâu đến mức Thượng Nghi không rõ có phải ông trời là buộc nàng cùng Uyển Nghi là một sống một còn thì hoạ may mới có thể tồn tại hay không?
Suốt cuộc đời Thượng Nghi đã xem việc lật đổ Uyển Nghi chính là chân lý sống của đời nàng. Từ khi Uyển Nghi mất tích biệt vô âm tính, Thượng Nghi đã cho rằng giang sơn này rồi sẽ là của mình, cả trái tim của nam nhân sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình.
Thật ra tình cảm nàng dành cho Hàn Nguyên Phong vốn là một thứ đam mê cháy bỏng, chỉ đơn giản vì Hàn Nguyên Phong có thiện cảm với Uyển Nghi nên Thượng Nghi mới cho rằng đoạt lấy trái tim của chàng chính là mục đích sống cao nhất của mình. Cũng như mối hận của mẹ nàng vì cả một đời không bao giờ thay thế được vị thế của Hoàng hậu trong trái tim của Phụ Hoàng của nàng, thì nay Thượng Nghi cũng cùng chung một cảm giác đó.
Nàng không rõ đó có phải là tình yêu hay không, chỉ hiểu rằng nàng phải có được nam nhân này, vì đó là trái tim thuộc về Uyển Nghi và cũng là thế lực sẽ dựng xây quyền lực cho Uyển Nghi nên nàng cư nhiên muốn chiếm đoạt lấy.
Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim của nàng, mộng ước của một nữ nhân thường tình vốn thường cũng sâu sắc. Nó không phải rực rỡ như hào quang chói loá bên ngoài nhưng mỗi thời khắc đều âm ĩ cháy, đến một lúc quả thật không thể ngờ chính mình cũng không thể khống chế được ngọn lửa ấy ở trong tâm.
"Ngươi là công chúa? Kẻ ngốc nghếch, nếu người là công chúa thì ta chính là thái tử điện hạ đấy." - Thanh âm của thiếu niên đó vẫn còn dòn dã vang lên trong tâm thức. Ở một miền sâu kín trong trái tim này trường án thảm sát của gia tộc Thượng Quan vẫn là nỗi đau khắc khoải nhất mà nàng đã mang theo suốt quãng đời xuân trẻ của mình.
Vào ngày định mệnh đó, Thượng Nghi đã tin rằng trái tim thật sự của chính mình đã chết cùng gia tộc Thượng Quan. Khát vọng được một lần sống như một nữ nhi thường tình cũng đã lặng lẽ chôn vùi ở nấm mộ mang tên Thượng Quan Chiêu đó rồi. Thượng Nghi còn sống lại bây giờ là một loại ác thú đáng sợ nhất, là một kẻ đạp bằng tất cả để đạt đến mục đích quyền lực của chính mình.
Máu trên tay nàng có nhuốm đỏ cũng không thể bằng nỗi đau khi nhìn thấy tấm bia khắc tên người thiếu niên đó, người thiếu niên đã mang cả thời thơ ấu đẹp nhất của nàng tan vào giấc mộng ngàn thu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥