Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) 3

Một lời không nói... dang dở vạn năm







"Lời ta nói ra tuy thật khó nghe, nhưng ta tin hơn ai hết ngươi sẽ là người hiểu rõ những gì ta nói. Ngươi nên biết tự lượng sức mình, cho dù chúng ta là tỉ muội ngươi cũng đừng mong ta nương tay với ngươi. Nguyên tắc của ta rất đơn giản, đối với những gì đã thuộc về ta thì kẻ khác cũng đừng mong đụng vào, và nhất là kẻ đó là ngươi lại càng không được."
"Hoàng tỉ, tỉ nói như vậy cũng phải nhìn lại mình chứ. Ở nơi này có cái gì là thuộc về tỉ?"
"Ngự vệ của ta, tuyệt đối ngươi phải tránh xa ra. Chỉ cần ngươi giữ đúng khoảng cách của mình, tránh xa ngự vệ của ta thì chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu."
"Hoàng tỉ, tỉ nói ta phải giữ khoảng cách của mình với ngự vệ của tỉ? Tỉ tự cho mình có quyền hạn thế nào ra lệnh cho ta phải làm thế này thế nọ."
"Trong hoàng thất này ta là hoàng tỉ của ngươi. Trong hoàng cung này thứ vị của ta cao hơn ngươi. Chỉ dựa vào như vậy cũng thấy rằng ngươi không có tư cách gì để động đến những thứ thuộc về ta."
"Thuộc về tỉ? Nghe thật nực cười. Tỉ cho rằng Vương Liên Thành là thuộc về tỉ sao? Nếu tỉ đã nghĩ như thế thì cũng phải xem bản lĩnh của tỉ đến đâu để có thể giữ chân nam nhân đó. Cho dù đó có là ngự vệ của tỉ đi nữa thì điều đó không có nghĩa ta không được động đến, không được đến gần. Ta thích thì cứ tìm đến, muốn gặp thì cứ giáp mặt, muốn nói chuyện thì cứ cho gọi đến, tỉ ngăn được ta sao?"
"Hàn Thượng Nghi, ta nhắc lại cho ngươi một lần nữa, sức chịu đựng của ta là có hạn. Ngươi đừng để ta quên đi mất ngươi là muội muội của ta. Ngươi cũng biết ta mà quên đi điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc ngươi, thân mẫu của ngươi và cả Vương tộc sẽ không được bình yên đâu."
"Tỉ đang đe doạ ta đấy à?"
"Đây không phải là đe doạ... mà là cảnh cáo. Nhớ lấy ta chỉ nói một lời thôi."
Hàn Uyển Nghi ngươi khá lắm, vậy thì hãy đi đến cùng đi xem ai sẽ là người chiến thắng. Ngươi đã có tất cả rồi, tình yêu của Phụ hoàng và sự kính trọng của các thế tộc, niềm tin tưởng của bách tính, cả vị thế thượng phong ở hoàng tộc này. Những thứ đó ta có thể thất bại trước ngươi cũng có thể dâng tận tay cho ngươi, nhưng trái tim của nam nhân đó thì tuyệt đối không được. Đối với ta quyền lực mất đi không thành vấn đề, nhưng nam nhân đó tuyệt đối không được. Bất kể là dụng ý gì, ta cũng không buông tay. Thượng Nghi ta chỉ ngốc dại một lần thôi, ta sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Ta đã vô tình khắc tên Thượng Quan Chiêu đó lên tấm bia mộ kia, Thượng Quan Chiêu của ngươi đã chết rồi, Thượng Quan Chiêu trong trái tim ta cũng đã chết rồi. Người đang đứng trước chúng ta là Vương Liên Thành. Vì là Vương Liên Thành nên ta không thể từ bỏ, quyết không thể đánh mất một lần nữa. Dù là Thượng Quan Chiêu hay Vương Liên Thành đều không phải là của ngươi, không thể thuộc về ngươi.
Nguyên nhân cuộc chiến của họ thật sự đến từ đâu? Tham vọng quyền lực là một lẽ, mưu cầu vị trí tối thượng là một lẽ, nhưng đằng sau tất cả nguyên nhân thật sự là gì?
Cuộc đời nữ nhân nếu đã chấp nhận bước lên lãnh đài cao vọng thì cũng đồng nghĩa phải từ bỏ đi rất nhiều thứ, nhưng với hai nữ nhân này thứ mà họ không muốn từ bỏ nhất những tưởng đó là quyền lực tối cao, là tham vọng thống trị thiên hạ, mưu cầu danh vọng gia tộc, thật ra hoàn toàn không phải vậy. Đi đến chặng đường này thật sự còn có điều đối với họ thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, là điều kể cả trong mơ tưởng hay sinh tử họ đều không muốn lạc mất...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥