Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 44)

*** Chap 44 ***



Anh sẽ bỏ qua hết mọi thế nhân trên đời, anh sẽ không màn đến tội lỗi của nhân gian, anh sẽ bỏ ngoài tai hết những thói xấu của con người, nhưng, nếu bất cứ những gì làm tổn thương đến em, anh, đến chết vẫn sẽ không bao giờ tha thứ...



Sau khi hồi tỉnh, Yoochun vẫn chưa thể khỏe lại, cơ thể vẫn yếu ớt, bác sĩ nói hyung ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi, không được làm việc, không được căng thẳng, nếu lại có biến cố xảy ra thì khó lòng gặp may được như lần này. Nói là nói như thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận những lời đó như lời động viên thì đúng hơn, vẫn là bác sĩ gọi riêng Yunho ra, nói về tình trạng của Yoochun.

Mặc dù vậy chúng tôi vẫn tận hưởng hết những ngày tháng vui vẻ ấy để ở bên Yoochun. Yoochun vẫn còn nằm ở phòng bệnh nặng, nhưng hyung ấy có thể tự ngồi, và rồi lần lần tự bước đi, chầm chậm trong phòng. Có khi tôi cao hứng lại đùa: “Nhờ có hyung mà tay nghề chuẩn đoán của em tiến bộ vượt bậc.”
Hyung ấy cười tươi, cứ thế dễ dàng tin vào lời nói đùa của tôi. Cũng như ngày xưa hyung ấy sẵn sàng cười nghiêng ngả với những câu chuyện vui của Junsu dù nó chẳng có gì là thú vị. Jaejoong vào chơi cùng Yoochun thường trực, Junsu cũng vậy. Thời gian này, tôi và Yunho cũng tạm xin nghỉ phép tháng, vẫn là Yunho quả quyết gặp Jin hyung:

_ Hyung, em nghĩ em không cần nói nhiều, hyung cũng sẽ hiểu cho em.
_ Hyung hiểu cho em, nhưng công ty không hiểu, ban quản trị không hiểu, và nhất là fans hâm mộ.
_ Hyung đừng nói như vậy, bây giờ, những điều đó với em thật như chuông mành trước gió, em không muốn nghĩ đến nữa.
_ Em, tại sao lại hồ đồ như vậy? Hãy suy nghĩ thật chín chắn đi, em không phải kẻ bốc đồng như vậy mà?
_ Không, em không bốc đồng, quyết định này của em vẫn là đã trải qua suy nghĩ, đắn đo và lưu tâm, nên hyung đừng lo lắng.
_ Yunho à…
_ Hyung, cũng là vì cuộc gặp gỡ đó, tại sao hyung lại nói những lời đó với Yoochun?
_ Hyung cũng chỉ là nghĩ cho em thôi, em xem, Yoochun bây giờ thế nào, nó có thể đem lại cho em được những gì, bây giờ nó chẳng khác nào gánh nặng đeo bám theo em mà thôi.
_ Những lời đó là hyung đã thực lòng?
_ Thật ra thì, hyung không có ý đó… Nhưng…
_ Yoochun không phải vô duyên vô cớ đến gặp em, do vậy hyung đừng suy diễn lung tung, rồi áp đặt, quy trách nhiệm đó cho em ấy, chuyện của em em có thể tự giải quyết.
_ Hyung biết em bản lĩnh, nhưng cũng chính là vì suy nghĩ đến cho hai đứa nên hyung mới làm như thế.
_ Em biết, em hiểu hyung muốn tốt cho em, nhưng không phải vì thế mà làm tổn thương đến Yoochun. Em sẽ không chấp nhận hành động đó.
_ Yunho, Yoochun ngay lúc đó vẫn chưa ý thức được nguy cơ của em, nên nó mới làm vậy, giả sử em bị đình chỉ thực sự, thì tâm cang của nó cũng chẳng thế hạnh phúc được, em có nghĩ đến điều đó hay chưa?
_ Hyung à, bây giờ em, không muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì hết, em đã không có sức để nghĩ xem cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, bây giờ với em mà nói, chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm thế nào để Yoochun hạnh phúc, làm thế nào để bù đắp lại cho em ấy những năm tháng bất hạnh đã qua. Ngoài chuyện ấy ra, em sẽ không màng đến bất cứ điều gì khác, ngay cả đất trời sụp dưới chân em cũng xem như không có vấn đề gì. Vì vậy xin hyung đừng ngăn cản em nữa.


Cuối cùng quản lý Jin cũng phải chấp nhận ký vào đơn nghỉ phép dài hạn của Yunho, và tất nhiên là của tôi nữa.

Nhưng sự thể thật không bình thường, dù trong bệnh viện, nhưng với một người lắm nhiều suy nghĩ như Yoochun hyung, rồi cũng dần phát hiện ra những bất thường đó. Ngày nào chúng tôi cũng vào thăm và chăm sóc cho hyung ấy, dù đã tạm ổn, nhưng sắc mặt vẫn là rất xanh xao, ăn uống cũng không ngon miệng, mỗi bữa cũng chỉ hơn nửa lưng chén cơm là quá cố gắng rồi. Mặc dù ngày nào cũng gặp Yunho hyung, thỏa mãn nỗi chờ mong nhung nhớ bao nhiêu năm qua, nhưng Yoochun hyung trước sau vẫn hiểu được, điều đó không bình thường tí nào với một idol. Không may cho Yunho, Yoochun vốn đã quen với cuộc sống và lịch làm việc tốc hành của một nghệ sĩ, nên vẫn là nghi ngờ sự “rảnh rỗi” bất thường của Yunho. Một lần Yunho đang mải mê sắp xếp lại các vật dụng ở đầu tủ gần giường bệnh, Yoochun nhìn hyung ấy, nhìn thật lâu, cảm giác như có ánh mắt xuyên thấu mình, Yunho quay qua, quả nhiên bắt gặp ánh mắt thất thần của Yoochun.
_ Sao thế? – Hyung ấy lo lắng, ngồi ngay xuống đối diện Yoochun. – Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?
Nói đoạn, đưa tay lên trán Yoochun án chừng nhiệt độ, Yoochun nắm tay hyung ấy, mỉm cười:
_ Không, không sao.
_ Thế sao lại nhìn hyung với ánh mắt thất thần như vậy?
_ Không, ý em chỉ là…
_ Sao nào, có gì muốn nói với hyung?
Yoochun lại chăm chú nhìn Yunho, vừa tha thiết lại vừa có ý dò xét:
_ Hyung…
_ Ừ, ừ, em nói đi, hyung nghe.
_ Vì sao lâu nay hyung lại vào bệnh viện thường xuyên như thế?
_ Ôi, Yoochunnie… em..., sao lại hỏi hyung như thế? - Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
_ Em chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.
_ Đơn giản vậy mà cũng hỏi sao?
_...
_ Đó là vì, nơi này có em. – Nói, Yunho lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Yoochun, hai má ngày trước phúng phính là thế, mà bây giờ hốc hác và gầy nhom, khiến người ta nhìn vào thật nhói và xót xa.
Yoochun hơi nghiêng gương mặt của mình lên tay của Yunho, bàn tay ấm áp, khắc sâu vào tâm trí của hyung tự thuở nào nào.
_ Hyung… không nên nói dối.
_ Sao hả? Em thật sự cảm thấy bất an điều gì đúng không?
_ Một người bình thường thì không sao, nhưng em và hyung, đều là trong giới giải trí, còn không hiểu công việc hay sao?
Yunho tựa hồ đã hiểu Yoochun đang nghi vấn điều gì, khẽ để tay xuống, nắm lấy tay Yoochun, siết nhẹ:
_ Hyung không nói dối, hyung ở đây là vì em.
_ Yunho…
_ Bây giờ, cái hyung muốn chỉ là quãng thời gian ở bên em, hyung không muốn bận tâm, không muốn suy nghĩ, chỉ mong có thể ở bên em, chăm sóc em, lo lắng cho em, chỉ như vậy thôi.
_ Yunho à, công việc của hyung cũng là công việc của em, ước mơ của hyung cũng chính là ước mơ của em. Được nhìn thấy hyung đứng trên sân khấu là em đã mãn nguyện lắm rồi, với em mà nói đó là giây phút huy hoàng nhất, đẹp đẽ nhất, dù thế nào, em vẫn chỉ ước ao như thế thôi.
_ Yoochun…
Yoochun đưa tay lên che miệng Yunho, ngăn không để hyung nói thêm:
_ Yunho, anh đừng dễ dàng để quên tất cả phía sau vì em, vì những gì thuộc về anh, chính là thuộc về em, những gì quan trọng nhất đối với anh, thật sự rất quan trọng đối với em, cũng như anh quan trọng như thế nào, nên xin anh, hãy trở về với vị trí của mình.
Yunho nhìn Yoochun, hiểu và cũng không hiểu. Một phần Yunho không hiểu vì sao Yoochun lại nói như vậy, là hyung ấy không muốn có hyung ở bên cạnh hay sao, nhưng cũng lại rất hiểu, tại sao Yoochun lại khuyên hyung như thế, đơn giản, hyung là tất cả những gì tốt đẹp nhất của Yoochun, nên lúc nào hyung ấy cũng chỉ mong hyung được tỏa sáng.
Nhẹ mỉm cười, Yunho xích lại gần Yoochun, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy gò ấy, đặt gương mặt của mình vào sát mang tai của Yoochun, thì thầm:
_ Hyung hiểu, chờ em khỏe mạnh, hyung sẽ trở lại.
Yoochun cũng khẽ mỉm cười, gật đầu. Nhưng hyung ấy vốn là không biết, Yunho thật sự là nhói ở trong lòng, sức khỏe của Yoochun thật sự không còn ổn định nữa, đó là điều Yunho không thể thổ lộ cùng ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥