Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 32)

*** Chap 32 ***



Anh nguyện ý nếu được anh sẽ lau đi hết những giọt nước mắt của em. Nhưng chẳng phải anh đã quá ngu ngốc khi không hiểu được rằng, không muốn đau thương thì tuyệt nhiên đừng để nước mắt phải rơi xuống, nước mắt đã rơi rồi thì cho dù có lau sạch cũng không thể xóa nhòa đi được nỗi đau đã khắc trong tim.



Không cần phải nói thêm nữa, đó chính nguyên do vì sao, Yoochun trở nên như thế này, chính là cuộc gặp gỡ cuối cùng với Yunho hyung, đã giáng đòn chí tử, và khiến Yoochun hyung suy sụp đến như ngày hôm nay.


Kỳ thực trong chuyện này hai con người họ đều không thể suy xét lỗi phải, bởi căn nguyên tất cả vẫn là do họ không biết bản thân đã đạt đến cùng cực của sự tổn thương. Có trách thì hãy trách vị thần tình ái, hà cớ gì đã tạo nên những mối lương duyên sâu đậm như thế, lại còn ban nước mắt và sự chia ly. Sự thật, sau lần đó, Yunho đã trở về nhà bằng gương mặt thất thần, nhưng rồi khi Yoochun ngã bệnh, Yunho vẫn là khắc ghi cái lần gặp gỡ cuối cùng đó và mang theo như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cả hai người họ, chính là những kẻ ngốc, ngốc đến đáng thương, rõ là yêu, nhưng vẫn là dùng tổn thương để đối đáp với nhau, và để kết thúc mọi vấn đề.




_ Nếu Yoochun cứ im lặng như thế mà ra đi, và rời xa tớ, tớ phải làm thế nào đây, Jaejoong à? Tớ phải làm sao bây giờ?

_ Không bao giờ có chuyện đó đâu, Yoochun của chúng ta rất kiên cường, sẽ không dễ gục ngã như vậy đâu.

_ Tớ rất sợ, tớ chưa bao giờ sợ hãi thế này. Tớ sợ tớ sẽ mất em ấy vĩnh viễn, tớ sợ, tớ sẽ không có thời gian để bù đắp lại những tổn thương mà em đã phải chịu, làm thế nào tớ có thể tự tha thứ cho mình?

_ Yunho đây không phải lỗi của cậu, cậu chẳng làm gì sai cả, cậu không hề hiểu sự tình, không hiểu nên mới nảy sinh những suy nghĩ đó, đó không phải là lỗi của cậu.

_ Không đâu, là lỗi của tớ, là lỗi của tớ, Yoochun bị như vậy là do ông trời đã trừng phạt tớ, chính tớ đã gây ra hết mọi chuyện này, chính là tớ…

_ Không mà, không phải đâu, Yunho, cậu đừng bi lụy như vậy.

_ Tớ lẽ ra phải suy xét ngọn nguồn trước khi phán xét người khác, nhất là đó lại là Yoochun, tại sao tớ không nghĩ ra, những câu hỏi đó của em ấy đã là ẩn chứa vấn đề, tớ chỉ một mực muốn kết tội em ấy, làm tổn thương em ấy. Tại sao tớ lại thành ra như thế chứ, tại sao?

_ Không đâu Yunho, ai trong hoàn cảnh của cậu cũng đều thế thôi, lý trí là điều bất khả thi, cậu hãy bình tĩnh lại, còn cả chặng đường dài phía trước, còn biết bao nhiêu việc phải làm. Gạc bỏ tất cả lại phía sau đi Yunho, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm thế nào để Yoochun tỉnh lại, đó mới là điều quan trọng, cậu hiểu không?




Thực sự sáng hôm sau đó, Yunho đã khôi phục lại tinh thần, bình ổn trở lại, trở lại là một Yunho ngày xưa. Hyung ấy đến phòng bệnh cúa Yoochun, nhìn mớ dây hỗ trợ hô hấp của Yoochun, không khỏi đỏ mắt. Vẫn là khuôn mặt Yoochun xanh xao, mỏng manh, khiến người khác thương tâm cùng cực. Yunho cúi xuống hôn lên vầng trán của Yoochun, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của hyung ấy, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Yoochun.


_ Yoochunnie, em nhất định phải khỏe mạnh trở lại, dù cho có chuyện gì xảy ra, hyung cũng sẽ không để em rời xa hyung một lần nữa đâu. Hyung sẽ không bao giờ buông tay của em ra nữa.


Nắm chặt lấy bàn tay của Yoochun, cảm nhận hơi nóng đến nhói lòng, sốt cao đến mức, không còn ý thức, mơ hồ hư hư mộng ảo.


_ Vì thế hyung sẽ nắm chặt lấy tay của em như thế này, nhất định không buông ra, nên em cũng đừng bao giờ buông tay hyung ra nhé, hãy nắm chặt lấy tay hyung, trở về bên hyung, Yoochunnie.


Nhịn không được hôn lên bàn tay ấy, mãnh liệt, đau thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥