Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 19)

 *** Chap 19 ***


Em luôn nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất, nhưng em có biết rằng vẫn có những con người trên thế giới này chết đi bởi căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, như vậy trên đời này liệu có tồn tại phương thuốc hiệu nghiệm hay không, thời gian có phải là phương thuốc tuyệt vời ấy?


_ Là tôi yêu cậu Yunho, tôi thật lòng với cậu.


_ Hyung điên rồi, làm sao hyung có thể nói ra những lời như thế? Em là em của hyung mà.


_ Không, chúng ta có máu mủ gì mà lại là anh em, tôi thực sự là yêu cậu, chưa bao giờ có thể quên, không một khắc nào có thể quên.


_ Hwangchu.


_ Cậu oán hận tôi cũng được, nhưng kỳ thực tôi làm tất cả những điều đó chỉ là vì yêu cậu, cậu nghĩ vì cái gì mà tôi đã đưa một kẻ lạ mặt về nhà mình như thế, bằng mọi giá đào tạo để người ấy được thành danh nổi tiếng. Tôi từ lần gặp đầu tiên đã bị hút vào đôi mắt của cậu giống như có luồn điện mãnh lực hút xoáy bản thân mình, tôi không cưỡng lại được.


Tôi không biết Yunho làm cách nào có thể tiêu hóa những lời đó của Hwangchu, tôi đứng phía sau cánh cửa, trái tim còn muốn nổ tung ra, huống gì hyung ấy lại phải ngồi đối diện.


_ Yunho, hyung có tội với em, nhưng tất cả cũng xuất phát từ tình yêu của hyung, xin em hãy chấp nhận nó, bằng không hyung sẽ bi thương lắm Yunho à.


Thật điên rồ, thật sự rất điên rồ, Hwangchu đang muốn làm cái gì chứ, chẳng lẽ anh ấy không hiểu lòng Yunho đã hướng về ai sao, tại sao có thể nói ra những lời cắt da cắt thịt Yunho như thế. Yunho rút tay lại mạnh mẽ:


_ Hwangchu, lòng em đã hướng về người khác, không còn chỗ để tiếp nhận hyung, thành thực xin lỗi.


Nói rồi Yunho đứng dậy quay lưng đi, nhưng Hwangchu nói với theo:


_ Nhưng cậu ta đã phản bội em cơ mà, tại sao em lại một lòng hướng về cậu ta?


Yunho nghe như thế, sắc mặt biến đổi đến kinh hãi, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn quay lại, bình thản nói, ánh mắt vẫn lưu đầy ưu thương:


_ Cho dù là như vậy, em vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cậu ấy đối xử với em tệ bạc như thế nào, em vẫn sẽ không thay đổi. Trước đây em đã yêu, bây giờ em vẫn yêu, và mãi mãi về sau này em vẫn sẽ yêu một mình cậu ấy, duy nhất một mình cậu ấy. Hyung hiểu không?


_ Không, hyung không thể hiểu, vĩnh viễn không thể hiểu, Yunho, em hãy chờ xem, hyung nhất định sẽ đưa em về bên hyung, đến lúc đó em sẽ hiểu được hyung quan trọng với em như thế nào.


Nói rồi Hwangchu đứng dậy bước đi, Yunho linh cảm điều gì đó, vội chạy theo, nhưng vốn là không kịp, Hwangchu vẫn là lên xe đi mất.


Đó là mùa xuân đầu tiên khi Yunho chuẩn bị bước vào tuổi 30.




Tôi nhớ rất rõ, tôi đã chạy hối hả qua tất cả các dãy phòng, và cuối cùng cũng đến được nơi mình cần đến, căn phòng treo cái tên bên ngoài “Park Yoochun”, tôi không dám mở cửa, không dám bước vào, không dám làm gì hết, tôi cứ đứng đó, ngây người, nhưng thực ra là tôi đứng sau tấm lưng của Yunho. Hyung ấy nhắm chặt mắt, mở toang cánh cửa phòng, bước vào. Tôi thấp thoáng thấy Junsu đứng trong đó, ủy khuất muôn phần.


Yunho bước lại phía giường bệnh, tôi nhìn thấp thoáng qua lưng hyung ấy, một gương mặt xanh xao mướt mát, gầy gò đến đáng sợ, vẫn đang thở khó nhọc, làn hơi phập phồng qua mặt nạ dưỡng khí, yếu ớt, mỏng manh. Junsu khẽ cúi đầu, vì khóc nhiều mà mắt mũi của hyung ấy sưng hết cả lên.


Cái tôi biết đến cuối cùng, là câu hỏi của Yunho:


_ Thế này là sao chứ?


Junsu đưa đôi mắt đẫm đầy nước nhìn Yunho, cúi xuống nghẹn ngào.


Yunho nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, thản thốt, nắm lấy bàn tay người ấy, ngồi phịch xuống chiếc ghế, miệng cứ há hốc, ánh mắt đau đớn như tận cùng xương tủy của hyung ấy đang bị rút tỉa ra, mặc dù không có nước mắt, nhưng rõ ràng, có thể cảm nhận, con người chỉ muốn chết ngay tại lúc đó.


Jaejoong nắm vai Yunho, khẽ nói, giọng run run:


_ Bác sĩ nói rằng, là cơ thể suy nhược, tinh thần sa sút, bệnh suyễn đột ngột tái phát, lại phát hiện quá trễ nên mới dẫn đến tình trạng này.


_ Sao, sao lại như thế đươc chứ? Tại sao lại ra đến nông nỗi này?


Yunho nói mà tựa hồ như hét vào mặt của Jaejoong, Jaejoong cũng mặc kệ hyung ấy nói như mắng mình, bản thân hyung ấy cảm thấy ân hận tột cùng, nên cứ coi như đó là báo ứng bản thân phải chịu.


Vài ngày trước, trông sắc mặt của Yoochun đã rất xấu, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là hyung ấy bị cảm mạo, bình thường vẫn thế, nên đối với mọi người sắc mặt của hyung ấy giống như cái nhiệt kế thay đổi theo thời tiết vậy, nhưng cứ nghĩ là chỉ cần vài liều thuốc thì sẽ ổn thôi.


Thế rồi đột nhiên hyung ấy lại hỏi, hỏi những câu rất kỳ lạ, đại loại như là:


_ Jaejoong à, nếu người thân thiết nhất của hyung gặp điều gì bất trắc hyung sẽ như thế nào?


_ Junsu, nếu một ngày người anh em của cậu xảy ra điều gì đó không may, cậu có buồn không?


Cứ tưởng hyung ấy hỏi bâng quơ, cả hai người cũng tùy tiện trả lời quấy quá. Nhưng cả ngày hình như hyung ấy chỉ hỏi hai câu đó, Junsu phát cáu lên và hét:


_ Cậu điên à, sao lại cứ đi hỏi ở đâu vậy, cả ngày hỏi mỗi câu đó không thấy chán sao?


Hyung ấy cười xòa, nói:


_ Không thừa đâu, tớ đang dò hỏi để tham vấn tâm lý đấy mà.


_ Thế thì hỏi ít thôi chứ, làm cái gì mà cứ hỏi suốt ngày một câu như vậy?


_ Tại cần nghe câu trả lời chi tiết hơn.


_ Haizzzzzzz, cậu nghĩ sao mà người quan trọng nhất bản thân gặp chuyện mà có thể vui cho được.


_ Thế người ơn xảy ra chuyện thì sẽ thế nào? Giả sử dính đến luật pháp, phải đi tù?


_ Tớ, sẽ điên lên mất Yoochun à. Nếu tớ rơi vào hoàn cảnh đó, tớ không thể sống nổi.


_ Vậy còn Jaejoong hyung?


_ Nếu có thể, hyung sẽ đi tù cùng người ấy. Nghĩ dại dột là như thế đấy.


Yoochun trầm ngâm, ra chiều thông hiểu cái gì đấy.


Khi nghe Junsu kể đến đây, tôi thực giật mình, vài ngày trước, Yoochun đã bí mật đến tìm tôi, tôi vẫn là chưa kể với ai về sự thật đó. Hyung ấy cũng đã hỏi tôi với một câu hỏi như thế. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với hyung ấy, nó làm tôi liên tưởng đến đống giấy ký nợ, và cái điện thoại cũ kỹ, cùng những lời nhắn của Donghae hyung. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sinh nhật của Yunho đã làm tôi quên khuấy đi mất để hỏi chuyện với Donghae, hơn nữa chính tại ngày hôm ấy tôi đã làm cho Yoochun một trận thật sự không còn lưu lại chút tình cảm nào. Có thể nói ngày hôm ấy, tôi đã đem hết bao nhiêu phẫn nộ uất ức dồn nén bao nhiêu năm qua, một lần đổ xuống đầu của hyung ấy cho bằng hết:


_ Hyung chính là một kẻ phản bội, kẻ phản bội có tư cách để hỏi điều đó hay sao?


Tôi đã nói như thế, đáp lại tôi vẫn chỉ là ánh mắt đó, ánh mắt thương tâm, ánh mắt mà có chết tôi cũng không thể quên, tôi uất hận và nói, nhưng vẫn là không còn đủ tỉnh táo để kìm nén bản thân nữa. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, tôi đã găm vào trái tim của Yoochun một nhát dao đoản mạng. Tôi kỳ thực không muốn như thế. Bản thân nhận ra sắc mặt của hyung ấy thực sự rất kém, nhưng tôi cứ dối lòng không muốn quan tâm, không muốn để ý đến, một hơi nói hết những cảm xúc của mình. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm như thế, nhưng cũng như Yunho đã từng viết lại trong quyển nhật ký, ngay tại giây phút đó tôi, đã thực sự rất hối hận vì những lời nói đã thốt ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥