Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 11)

*** Chap 11 ***




Dù trái tim là tiếng nói của tình yêu, nhưng bộ não mới là cơ quan điều khiển tình yêu đó, có bao giờ em tự hỏi, bất hạnh lớn nhất chính là điều đó hay không?



Cốc cốc cốc…


Tôi bừng tỉnh quay lại nói: “Mời vào.”


Mở cửa, Haneul bước vào, nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn nàng, hạnh phúc dâng cao, nàng đến rủ tôi, hóa ra đã đến giờ tan tầm.


Tôi bước ra nhà xe, còn Haneul đứng lại trên kia chờ tôi lái xe lên, và rồi nàng mở cửa leo vào.


Hai chúng tôi đi ăn cùng nhau, ăn xong nàng lại còn muốn đi dạo Dongdaemoon, tôi cũng nguyện ý làm theo.


Hai đứa tôi dạo hết khắp khu chợ, cũng như ngày xưa, khác một điều, ngày ấy tôi phải ngụy trang bằng mọi phương cách, hình thức, đi cũng lấm la lấm lét như ăn trộm, chỉ sợ fans hâm mộ phát giác, lại dí chạy quanh ầm ầm cái chợ này, hậu quả sáng mai sẽ chễm chệ ngồi trên tít báo hot: “TVXQ Max Changmin đi dạo Dongdaemoon cùng người yêu.”


Kỳ thực tôi rất muốn công bố tình yêu của mình, tôi và nàng quen nhau không phải trong môi trường nghệ sĩ, mà trong trường học, mà lại là trường học y, nàng là sinh viên trường y với thành tích học tập nghi ngút, còn tôi thì cũng chẳng kém cạnh gì, thú thật khi ấy chúng tôi nhìn nhau mà học, nhất định phải ngang tài ngang sức, và cứ thế cùng nhau tiến lên. Thế nhưng mỗi khi đi ra đường, tôi không thể quên cái chức danh idol của mình, đi chơi mà cứ phải trùm kín mít, nhưng khổ cái, fans cực kỳ tinh mắt, dù ở phương trời nào, dù với bất cứ tạo hình nào, thì cũng mất 5 phút sau liền lập tức lọt vào rada của fans, và tôi biết viễn cảnh khi đó sẽ ra sao.


Còn bây giờ, tôi có thể thảnh thơi hơn, có thể tự do đưa nàng đi chơi, DBSK đã tuyên bố giã từ sân khấu 10 năm về trước, bây giờ bao nhiêu là sao sáng trên bầu trời nghệ thuật, nhắc đến chúng tôi cũng chỉ là quá khứ, và dù sao cũng chỉ là một hình ảnh phù phiếm, bây giờ mỗi con người đều có một việc riêng. Căn bản là Haneul cũng hiểu được nên chắc là muốn tôi bù đắp lại những năm tháng chật vật trốn chạy fans hâm mộ, nên mới lôi tôi đi hết chỗ này chỗ nọ, chỗ này xăm xăm một ít, chỗ kia soi soi một ít. Cứ thế đảo hết chợ, tôi cũng cứ để mặc nàng, bản thân tôi hiểu sự thiệt thòi của những người yêu của các idols. Nên khi có dịp bù đắp được, tôi sẵn sàng bù đắp, tình yêu là thế mà, yêu nên nguyện ý làm hết tất cả những gì mà người yêu mình mong muốn, nàng đã cho tôi quá nhiều năm tháng hạnh phúc, bây giờ đã đến lúc tôi trao lại nàng.


Chợt nhớ Yunho đã từng nói: “Nỗi đau lớn nhất đời người đó là không can đảm nắm tay người mình yêu.” Bất giác tôi siết chặt tay nàng, không bao giờ muốn buông ra, tôi chỉ sợ như Yunho, nếu buông ra thì sẽ vĩnh viễn đánh mất, đến lúc hối tiếc nhìn lại vẫn chỉ có thể mang theo một kết thúc bi thương.


Có tiếng chuông điện thoại, Jaejoong hyung:


_ Alo.


_ A Changminie, em đang làm gì đấy?


_ Em đang đi ra ngoài cùng Haneul.


_ Ô, thế à, thế thì tốt quá, em có thể đến nhà Yoohwan một lát được không?


_ Sao thế, có chuyện gì hả hyung?


_ Không, không có gì, vợ của Yoohwan gọi điện bảo là thằng bé hình như ốm, khóc quấy mãi.


_ Ô, ô được rồi em đến ngay.


Nói rồi tôi cúp máy, lật đật quay lại nhìn Haneul:


_ Hình như con của Yoohwan bị ốm.


_ Sao chứ, ốm thế nào? – Haneul lo lắng cực độ.


_ Anh không biết phải đến đó xem sao, Yoohwan sang Úc đóng phim, nên chỉ có mình Yejin ở nhà, con bé không thể ẵm con đi ra ngoài được.


_ Trời ơi, phải đến đó ngay thôi, nhanh lên nào Changmin.


Bệnh nghề nghiệp trong chúng tôi lại trỗi dậy, lao đến nhà Yoohwan.


Chưa vào đến nhà đã nghe tiếng thằng bé khóc thét, tiếng mẹ nó dỗ dành: “Ngoan ngoan, con trai, à ơi…” Tôi biết mẹ qua Mỹ thăm người thân, nên nhà chả có ai ngoài Yejin và Shinmin.


Haneul bấm cửa, Yejin mở cửa ra, nhìn thấy chúng tôi, vui mừng tột độ:


_ Ôi, Haneul unnie, Changmin oppa, hai anh chị đã đến rồi, may quá.


_ Shinmin ốm thế nào hả em? – Tôi lo lắng hỏi.


Yejin kéo chúng tôi vào nhà, thuật lại mọi chuyện, đại thể là nó đã ẵm Shinmin đi ra ngoài để đi chợ, khi về thì thằng bé sốt và khóc thét.


Tôi lo lắng yêu cầu đưa vào phòng Shinmin, thằng bé khóc dữ quá, Haneul ẵm nó lên, dỗ dành: “Hình như bé bị sốt viêm phổi.”


Tôi lấy nhiệt kế, và lấy tay đo lường mạch đập của thằng bé, căn bản nó bị sốt nên huyệt cũng bị sưng lên.


Quay lại nhìn Yejin, tôi nói: “Không được rồi, anh và Haneul sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện, còn em chuẩn bị quần áo cho con, nhanh lên.”


Không dám hỏi gì thêm, Yejin làm như những gì tôi nói. Tôi vội ẵm lấy thằng bé, và dỗ dành: “Ngoan nào con trai cưng của ba, chúng ta đến bệnh viện nhé.”


Haneul ẵm thằng bé, Yejin mang đồ, còn tôi lái xe. Haneul không ngừng xoa lưng Shinmin, để thằng bé hô hấp tốt hơn, nó khóc nhiều mặt đỏ tía, nhìn thực đau lòng, và tôi cũng cảm thấy phục tài dỗ dành của Haneul.


Đến bệnh viện, qua chuẩn đoán cho thấy thằng bé bị sốt viêm phổi, chỉ cần ở lại bệnh viện, theo dõi chăm sóc, vài ngày là có thể xuất viện.


Chưa đầy 30 phút sau, cả 3 hyung kia đều có mặt ở bệnh viện, tâm trạng là hốt hoảng, lo lắng, tôi trấn an:


_ Không sao, không sao, thằng con của chúng ta kiên cường lắm, con nó chỉ bị sốt viêm phổi thôi.


Jaejoong quay sang càu nhàu Yejin:


_ Lần sau đừng có như thế, trời lạnh thế này, em muốn đông chết con mình sao, nếu có gì phải kêu ngay oppa, hay Junsu qua đó trông thằng bé chứ, hoặc không thì nói các oppa mua đồ cho, chứ sao lại bế con đi giữa trời lạnh thế này?


_ Đúng thế, Yejin, em đừng nên bất cẩn như vậy. – Junsu nói thêm vào.


Yejin cúi đầu khẽ xin lỗi, lần đầu nuôi con, có ai là kinh nghiệm, nhưng thực tâm Yejin hiền lành nên đều hiểu các hyung lo lắng cho mình và Shinmin nên mới nóng nảy thế, chỉ là lí nhí xin lỗi.


Yunho hyung thấy vậy lên tiếng:


_ Thôi nào thôi nào, đừng làm em nó hoảng thế, Shinmin bị ốm đã hại con bé một trận hốt hoảng rồi, giờ chúng ta tiếng một tiếng hai như thế này thì thật là tội Yejin, cái quan trọng là bây giờ chúng ta phải chăm sóc cho Shinmin khỏe lại, đó mới là quan trọng.


Mọi người cũng thở phào. Nhưng vẫn lo cho thằng bé lắm. Cơ mang nào là hàng trăm mối lo, một cơ thể như thế, có khi nào lại giống như bác của nó, quanh năm làm tủ thuốc di động hay không? Không, tuyệt đối tôi không để điều đó xảy ra, Shinmin đối với chúng tôi, là hiện thân của Yoochun, tuyệt đối không thể đề điều đó xảy ra một lần nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥