Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 64)


*** Chap 64 ***


Em thực lòng mong muốn trở về với ngôi nhà của chúng ta, hay bản thân em lại muốn trốn chạy một lần nữa. Em không muốn đối diện với thực tại, lại quyết tìm lấy một chốn để nương náu mình. Không đành lòng nhìn em như thế, nhưng anh vẫn là không tìm được cách nào để giúp em...


Tối hôm đó bệnh của Yoochun chuyển nặng, các bác sĩ phải nhanh chóng chuyển hyung ấy vào phòng săn sóc đặc biệt, chúng tôi vẫn là phải đứng bên ngoài, lòng nóng như lửa, đau như nằm lên bàn chông, rốt cuộc thì khi nào tình trạng này mới chấm dứt, rốt cuộc thì đến bao giờ hyung ấy không còn bị căn bệnh đáng sợ này hành hạ?
Một lát sau bác sĩ bước ra, nhìn ánh mắt của ông ấy, chúng tôi còn đau hơn, bác sĩ yêu cầu Yunho qua một bên, nói gì đó với hyung ấy. Tôi và mọi người đứng ở bên ngoài nhìn vào qua cánh cửa lộng kính của phòng bệnh, gương mặt đó dường như là tận cùng của nỗi thống khổ, cơ thể gầy gò đến mức đáng thương, lồng ngực phập phồng, qua một lớp chăn dày vẫn cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Jaejoong quay mặt đi không thể nhìn thêm, Junsu vẫn ôm lấy mẹ như thế, cũng thật may Yoohwan không có mặt ở đây, nếu không phải đối diện với gương mặt thất thần của thằng bé, chắc tôi có thể sẽ lâm vào trạng thái tâm thần phân liệt. “Yoochun, hyung có nhìn thấy không, hyung có cảm nhận được nỗi đau của tất cả những người ở đây không, cảm nhận được mà hyung vẫn nằm bất động như thế, chìm sâu vào cơn hôn mê, hyung thật sự rất nhẫn tâm đấy, Yoochun, tỉnh lại đi, em xin hyung hãy tỉnh lại đi.”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt, trong đầu tôi dường như không thể suy nghĩ được gì nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, thật sự muốn nghỉ ngơi, không, xin hãy cho tôi được ngủ một giấc thôi, làm ơn, làm ơn tôi chỉ muốn được chợp mắt.
Một lúc sau Yunho quay lại, gương mặt bần thần, nhìn thấy chúng tôi nhanh chóng thay đổi thần sắc, mỉm cười như không có gì xảy ra, nhưng nhìn hyung ấy ai mà không biết. Jaejoong đến gần hỏi:
_ Thế nào, bác sĩ nói sao?
_ Không sao, chỉ là hô hấp gặp trở ngại thôi.
_ Hô hấp không ổn định à?
_ Ừ, bác sĩ nói có thể sáng mai sẽ tỉnh lại.
Nói rồi, hyung ấy đến chỗ mẹ, mỉm cười nói gì đó, dường như đại loại thông báo với mẹ tình trạng của Yoochun có thể khả quan hơn, bảo mẹ yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói rằng hãy để mẹ ở lại, nhưng một hồi nghe Yunho thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng chịu theo Jaejoong về nhà.
Yunho bước vào phòng, lúc này hyung ấy mới sống thật lại cảm xúc của mình, ánh mắt xót xa, bất lực nhìn Yoochun đang thở một cách khó nhọc. Hyung ấy vẫn chỉ biết ôm lấy gương mặt của Yoochun, một lần khóc nấc lên, không kiêng nể. Tôi biết bác sĩ đã nói hết với Yunho về tình trạng của Yoochun, và tôi cũng hiểu chẳng có gì khả quan, thậm chí tất cả lại còn trở nên rất nghiêm trọng, trong phòng chỉ còn lại âm thanh trong tiếng khóc đau đớn của Yunho hòa vào từng đợt thở mong manh của Yoochun.
Sáng sớm, Yoochun hô hấp vẫn rất khó khăn, nhưng tạm thời có thể tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí. Hyung ấy gối lên cái gối cao, gương mặt mệt mỏi, Yunho nhìn vậy, cảm thấy như thế không ổn, liền ngồi bên cạnh Yoochun, ôm hyung ấy vào lòng, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng của Yoochun, mong muốn hyung ấy có thể ngủ thêm một lát nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Yoochun, Yunho hiểu hyung đã thức từ lâu rồi, vốn từ trước mỗi khi đã thức giấc thì sẽ khó khăn mới có thể ngủ lại.
_ Yoochun, em không ngủ được sao?
Đôi mắt của Yoochun từ từ hé mở, biết không thể che giấu Yunho được nữa, chỉ khẽ gật đầu.
_ Sao vậy, em phải ngủ thì mới hồi phục được, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hay hyung đỡ em nằm xuống nhé?
Lắc đầu, vẫn là lắc đầu mãnh liệt, ánh mắt nhập nhòa, ướt đẫm. Yunho liền vội vã xoa lưng:
_ Đừng, đừng Yoochun, đừng khóc, hyung sẽ không đặt em nằm xuống nữa, yên tâm nhé, đừng khóc Yoochunnie.
Yunho ôm chặt Yoochun vào lòng, lại càng xoa mạnh cánh tay và lưng của Yoochun. Im lặng, không gian thật yên tĩnh, không có tiếng người, Yoochun vẫn như thế nép vào người Yunho, muốn cảm nhận hết hơi ấm của hyung ấy, nhắm mắt, giống như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng không muốn rời Yunho dù chỉ một giây. Cứ nằm bên nhau như thế, đến tận sáng.
Jaejoong vào và mang theo thức ăn sáng đã chuẩn bị cho Yoochun cùng Yunho, Yoochun vẫn còn thiêm thiếp ngủ. Nhìn chén cháo đặc Jaejoong múc ra, Yunho liền nói:
_ Cậu nấu cháo sao?
_ Ừ, tớ nấu món cháo kê mà Yoochun hay ăn đó, nóng lắm, để lát hơi nguội rồi hãy gọi em ấy dậy ăn.
_ Cháo đặc như thế…
_ Sao chứ? Cháo kê thì phải nấu hơi đặc mới ngon.
_ Không Jaejoong, Yoochun… không thể ăn đặc như vậy.
_ Ý cậu là sao chứ?
_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện đã.
Jaejoong hốt hoảng nhìn Yoochun rồi nhanh chóng bước theo Yunho ra ngoài.
_ Yunho cậu nói như thế là sao chứ?
_ Bác sĩ đã nói với tớ, Yoochun bây giờ rất khó khăn khi tiếp nhận năng lượng bằng đường ăn uống.
_ Cái gì? Như vậy là ý gì?
_ Bác sĩ nói rằng, với tình trạng của Yoochun bây giờ, chỉ có thể truyền chất đạm, rất khó… ăn uống bình thường.
_ Truyền chất đạm, ý cậu là, Yoochun không thể ăn lại bình thường được sao?
Yunho gật đầu, Jaejoong không biết phải nói gì nữa, há hốc mồm, ánh mắt hoang mang.
_ Ông ấy nói… - Giọng run run. – Với Yoochun bây giờ chỉ có thể tiếp nhận qua đường truyền, nếu không thì tất cả thức ăn đều phải nấu thật loãng, gần giống như nước, thì Yoochun… mới có thể… tiếp nhận được. – Nhịn không được, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Jaejoong không muốn nghe thêm, liền bỏ đi vào phòng, một lúc nhanh chóng cầm bình thủy cháo đi ra. Yunho hyung níu tay:
_ Jaejoong à…
_ Không, tớ không sao Yunho, tớ sẽ có cách chế biến các món cháo và súp thật loãng cho Yoochun, nên cậu cũng đừng lo lắng quá.
_ Jaejoong…
_ Nếu chỉ có truyền thì làm sao mà sống, tớ… tớ cũng không cam lòng như thế, nên tớ sẽ nghĩ cách khác. Cậu cứ ở lại đây trông Yoochun, tớ về, một lát sẽ quay lại ngay.
Yunho vẫn đành để Jaejoong quay lưng bước đi.
Trở lại phòng, nhìn Yoochun, nước mắt tuôn rơi.
Một lúc lâu sau, Yoochun đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Yunho thiết tha nhìn mình, nghẹn ngào, chỉ có thể thốt lên một tiếng:
_ Hyung…
_ Yoochunnie, em đã dậy rồi. Em thấy trong người thế nào?
Lắc đầu, mắt lại bắt đầu rơm rớm. Yunho vội lấy tay chạm nhẹ vào đôi mắt ấy:
_ Đừng, Yoochun, ngoan, đừng khóc, có hyung ở đây sẽ không sao đâu, tất cả sẽ ổn Yoochun à.
_ Hyung…
Yunho vòng tay qua ôm lấy Yoochun vào lòng, áp sát tai Yoochun nhẹ nhàng nói:
_ Yoochunnie, em đừng lo lắng gì cả, hãy cố gắng điều trị, chỉ cần cố gắng, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, còn có hyung bên em, không sợ đơn độc mà vượt qua hoang mạc. Hãy phó mặc hết tất cả cho hyung, chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh. Em chỉ cần cố gắng hết mình, nhất định phải quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Vì hyung, vì những người em yêu thương, nhất định em phải khỏe mạnh, Yoochun nhé.
Cảm nhận được bờ vai ướt đẫm, Yunho hiểu rằng Yoochun đang khóc, bản thân hyung vẫn còn điều gì đó băn khoăn muốn nói, nhưng hiện tại quá đau, quá tuyệt vọng nên không thốt thành lời.
Yunho xoa mạnh vai của Yoochun, trong lòng vẫn nhói buốt như thế. Thanh âm vang lên, nấc quãng, không rõ ràng, nhưng lại khiến lòng người không kiềm chế được thương tâm:
_ Hyung… em muốn… về nhà. Hãy cho em về nhà… xin hyung…. về nhà. – Nấc lên từng tiếng.
Khẽ khàng buông Yoochun ra, Yunho hyung nhìn sững vào Yoochun, sớm đã vươn vấn nước mắt nơi khóe mi, trong khoảnh khăc ấy, thực sự Yunho không thể đáp trả được điều gì, không thể thỉnh nguyện cũng không thể ngăn cấm, chỉ là im lặng như thế, xót xa nhìn, và đau thương đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gò má của Yoochun.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥