Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 10)

Vẫn biết em đã đóng đinh vào trái tim anh, nhưng anh vẫn không muốn rút những chiếc đinh ấy đi, bởi anh biết rằng, dấu đinh sẽ vĩnh viễn không bao giờ xóa được...

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Yoochun. Hyung ấy bắc máy, và đi ra ngoài nghe điện thoại.


Không hiểu sao tôi lại đi theo, tôi nghe thấy tiếng được tiếng mất, chỉ là ngữ khí của Yoochun có chút gì đó tức giận, hình như là vậy, không hiểu ai ở bên kia đầu dây:


_ Đừng nói nữa, em không muốn nghe.


_…


_ Hyung nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là xong?


Hình như là đang nói chuyện với một người con trai.


_ Không thể, hyung đừng bao giờ làm như thế, nếu hyung làm như vậy, em sẽ giết chết hyung ngay lập tức.


_…


_ Không bao giờ, tuyệt đối không được, dù thế nào, thì cũng phải biết, sống để bụng chết mang theo, nếu không em sẽ không tha cho hyung đâu.


Nói rồi cúp máy, ánh mắt của Yoochun khi ấy trong hồi ức của tôi, là hàng khối cảm xúc, căm phẫn, đau đớn, và có chút hoảng loạn. Không biết vì sao tôi lại nghĩ như thế, chỉ là tôi thực sự không biết ai là người bên kia đầu dây, chỉ biết cái còn lại trên gương mặt Yoochun là một sự mệt mỏi lan tràn.


Hôm ấy hyung ấy đã chính thức dọn ra khỏi ký túc xác, hai ngày sau Jaejoong cũng dọn ra. Junsu là người dọn ra sau cùng.


Vậy là cuối cùng trong căn hộ ấy chỉ còn lại tôi, và Yunho hyung.


Tôi không thể diễn tả hết được cái không khí đó, cái cảm giác tê tái đến buốt người, khi trong căn nhà lại chìm đắm một màu ảm đạm, hai con người cằn cỗi và cô đơn tột cùng, sống bên nhau. Yunho mỗi buổi đều về rất trễ, hyung ấy cố về thực khuya, để không phải đối diện lâu với căn phòng trống quánh, có đối diện thì cũng chỉ là 1, 2 tiếng đồng hồ rồi đến sáng thôi. Còn tôi, đi vào lại đi ra, đi ra lại đi vào, thời gian này tôi giành nhiều cho việc học, nói chung có cái gì đó để tôi làm vẫn đỡ hơn là ngồi không, trống hoác, lạnh lẽo.


DBSK đã tạm dừng lại hết mọi hoạt động, nói đúng hơn là vô thời hạn cho các hoạt động của nhóm, không ai nói trước rằng chúng tôi có thể trở lại hay không, hay là lại như các sunbae trước đây, lặn mất tăm không còn dấu vết, nhưng tôi kỳ thực không muốn như thế. Dù tôi oán hận thế giới này, oán hận những năm tháng huy hoàng của DBSK, nhưng kỳ thực tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tồn tại ở một thế giới không có DBSK. Và tôi nghĩ Yunho hyung cũng như thế.


Mỗi tối tôi khẽ mở cửa quan sát hyung ấy, tôi làm điều đó một phần cũng vì lo cho hyung ấy, một phần cũng là vì nhớ đến những lời dặn dò của Yoochun. Mở ra và viễn cảnh tôi thấy bao giờ cũng chỉ có một, đó là anh ấy lại ngồi nhìn chằm chằm vào cái gương, nhìn thật lâu, không muốn rời đi, hyung mong muốn, hay mơ ước nhìn thấy cái gì phản chiếu từ tấm gương đó, họa chăng vẫn chỉ là chiếc giường trống không, phẳng phiu và trắng muốt.


Trời sáng, hyung ấy lại khôi phục lại tinh thần, tùy tiện nấu vài món gì đó cho tôi ăn, và hiển nhiên tôi đành phải cắn răng mà ăn, những món hyung nấu thú thật, tôi nuốt được đã là cảm phục mình lắm rồi, tự tôi thấy tôi cũng xứng đáng được trao lãnh huân chương đã chiến được những món ăn độc chiêu mà Yunho hyung chế biến. Tâm tôi nhớ lắm rồi, nhớ các món ăn của Jaejoong hyung, ôi nếu lại được một lần nữa ăn các món hyung ấy nấu, kiếp sau có làm mèo, làm thỏ gì tôi cũng cam chịu, chứ cứ thế này hoài chắc tôi chết mất. Nhưng lại nghĩ đến tinh thần của Yunho đã khôi phục, tôi cũng yên lòng ít nhiều, chịu khó bấm bụng ngồi ăn. Nhớ lại ngày xưa, cái tên bốc đồng kia lại khen lấy khen để món cơm kim chi của Yunho, má ơi, cảm phục, thật tình tôi rất cảm phục, bái lạy sát tận ngón chân.


DBSK vẫn là yên lặng như thế một thời gian.


Sau đó, chúng tôi nghe được một tin nóng, đó là Yoochun sẽ tham gia vào lãnh vực phim truyền hình. Đây là điều khiến chúng tôi bất ngờ, vì sau hàng loạt sự im lặng, cuối cùng hyung ấy cũng xuất hiện công khai, đây là điều chúng tôi nhận được từ mạng tin tức của Avex, khá bàng hoàng, khá sốc, nhưng cũng là cảm nhận, điều đó là hiển nhiên. Yoochun vốn có tài diễn xuất nhất trong 5 đứa chúng tôi. Ngày trước quay clip, vẫn là hyung ấy được khen diễn xuất có thần, và có thể biểm cảm được bản nhạc, nên có lẽ bây giờ hyung ấy tận dụng điều đó để phát triển chăng?


Yunho thoáng nhìn vào bản tin đó, quay mặt đi không nói lời nào, cơ mà tôi vẫn hiểu, hyung ấy diễn xuất còn tài hơn Yoochun, về khoản che giấu cảm xúc, rõ là nhớ, rõ là mong ngóng chờ đợi, mà mặt lại cứ thản nhiên như không, cát bụi còn cảm nhận được, huống chi là tôi, Yunho hyung, có thể là điệp viên chuyên nghiệp, đợi kiếp sau đi, hyung làm gì, hyung suy nghĩ gì em đều biết rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥