Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 65)


 *** Chap 65 ***


 Nếu đã không thể cố gắng thêm nữa, thì anh sẽ giúp em bình thản trải qua quãng đời còn lại, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em...


Kịch…
Yunho mạnh mẽ đóng cánh cửa xe lại, nhanh chóng thu xếp hành lý bỏ vào cốp xe, sau đó trở lại và ngồi vào khoang lái. Nhìn sang bên cạnh Yoochun vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài, không nói chuyện, cũng không nhìn hyung. Yunho nhẹ nhàng, vươn tay kéo dây an toàn khiến Yoochun khẽ giật mình, quay lại, Yunho mỉm cười:
_ Phải đeo dây an toàn vào chứ, Yoochun không ngoan, lúc nào cũng quên đeo dây an toàn.
_ Có hyung luôn đeo cho em mà. – Yoochun cũng đáp lại.
_ Lại nhõng nhẽo, nếu không đi cùng hyung cũng không chịu tự giác đúng không?
Nói rồi khóa chốt an toàn lại, khẽ kéo ghế ra phía sau:
_ Em nằm một lát đi, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi em dậy.
Yoochun lắc đầu.
_ Sao thế, em không nằm xuống sao? Phải nằm nghỉ một lát, nếu cứ ngồi xe đường xa thế sẽ mệt lắm.
_ Em thích ngồi bên hyung như thế này… không sao đâu, hyung… cứ để em ngồi như thế.
Yunho lại mỉm cười, không nói thêm lời nào, khẽ khàng kéo ghế lên, kéo thêm một lớp chăn mỏng choàng qua nửa người của Yoochun, sửa lại cổ áo, đảm bảo đủ ấm cho hyung ấy, rồi mới khởi động máy. Chiếc xe nhanh chóng vút đi.
Trong những màn bóng hai bên đường che khuất cánh cửa xe, là gương mặt của Yunho, long lanh nước mắt. Rất may đường vào ban đêm, cũng là ánh sáng lóa đi bởi ánh đèn, và hàng khối màu sắc rực rỡ lấp phủ bóng đêm, nên dường như Yoochun không phát hiện ra Yunho đang khóc, ánh mắt của hyung ấy vẫn là xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Trong suy nghĩ của Yunho vang lên từng lời của bác sĩ:
- Bây giờ cơ thể của bệnh nhân rất yếu, không thể tiếp nhận các phương pháp điều trị, tất cả những gì chúng tôi nổ lực hiện giờ chỉ là để kéo dài thời gian của cậu ấy. Do đó, mọi người phải chuẩn bị trước tinh thần, bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ra đi, vì thế nếu như cậu ấy thích làm điều gì thì cứ hãy chìu theo ý nguyện của cậu ấy.
Khẽ nhìn qua Yoochun, nghẹn ngào, hyung ấy còn có thể ngắm nhìn người ấy cho đến bao giờ, nếu một ngày nào đó, vị trí bên cạnh mình là một khoảng không vắng lặng, thì hyung phải làm thế nào? Chỉ là cổ họng nghẹn lại, không thể bật ra thành tiếng, cầu trời đừng để Yoochun quay lại, nếu để Yoochun nhìn thấy hyung như thế, đau thương sẽ lại càng tăng, vẫn là nhanh chóng dấu đi những xúc cảm bi thương, nhìn về phía trước, nơi con đường là vô tận. “Yoochunnie, đừng rời xa hyung, hãy mãi ngồi bên cạnh hyung như thế, mặc kệ đêm dài, mặc kệ con đường không lối thoát, chỉ cần em ở bên hyung như thế, thì khó khăn mấy, hyung cũng nắm tay em vượt qua, Yoochun, hãy ở lại, bên hyung…”
Chúng tôi đều sớm có mặt ở nhà Yunho, muốn chuẩn bị điều gì đó dành cho Yoochun, chí ít vẫn là một không gian ấm áp, chỉ mong giúp cho hyung ấy cảm thấy chút ít niềm vui, dù ngắn ngủi.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Yoochun vẫn chăm chú nhìn, và quay sang Yunho hyung:
_ Chúng ta đã về nhà… đúng không?
Yunho nắm chặt lấy tay hyung ấy, gật đầu:
_ Đã về đến nhà rồi, Yoochunnie.
Cửa mở, chiếc xe rồ máy chạy thẳng vào trong. Chúng tôi cũng nhanh chóng mang hành lý vào. Tất cả đều cố gắng vui vẻ để Yoochun không cảm thấy không khí thật nặng nề, Vốn từ sớm Donghae cùng mọi người đã đến và sắp xếp nhà cửa thật chu đáo, Jaejoong cũng bận bịu nấu nướng, các món cháo súp nghiền nhuyễn ra, ai cũng biết là nước mắt của hyung ấy chan đầy trong đấy, chỉ là lúc này cứ vui cười như chẳng có gì xảy ra, tôi nhớ Heechul khóc nghẹn ngào khi nêm gia vị vào nồi hầm chỉ còn lại toàn nước. Nhưng mà dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Yoochun trở về sau thời gian vất vả ở bệnh viện, không ai nỡ để hyung ấy phải bận lòng.
Yunho đỡ Yoochun ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, dặn dò ngồi nghỉ ngơi ở đây, đừng đi lại lung tung, rồi nhanh chóng vào trong sắp xếp hành lý. Junsu cũng rất nhanh ngồi xuống, giúp Yoochun cởi bớt áo khoác, hỏi han này nọ. Một lúc lâu sau, Jaejoong cười thật tươi mang lên một chén súp nóng hổi, nhìn Yoochun rồi nói:
_ Yoochunnie, hyung đã hâm nóng súp rồi, em hãy cố gắng ăn một ít để uống thuốc nhé. Nào, ăn lúc nóng sẽ tốt cho sức khỏe. – Vừa nói vừa múc một muỗng súp đút cho Yoochun
Yoochun khẽ đẩy chén súp ra:      
_ Hyung… em không đói…
_ Ầy, không đói cũng phải ăn chứ, như vậy mới mau lại sức, nào hyung đút cho, ngoan.
_ Hyung cứ để đó… đói em sẽ ăn.
_ Không, nếu thế thì nguội hết, ăn bây giờ nóng vẫn tốt hơn, hyung cũng đã mất công hầm súp, xem như em thương hyung ráng ăn một chút nhé.
Yoochun nhìn Jaejoong, ánh mắt cùng cái điệu dỗ dành của hyung ấy như vậy cũng thực lòng không thể từ chối, đành tiếp nhận một muỗng súp, đôi mắt của Jaejoong lộ vẻ mãn nguyện xen lẫn thương đau, vốn chén súp đó vẫn chỉ là nước, chỉ là đã cố gắng hầm bao nhiêu thức bổ để tiết hết ra nước ngọt, mục đích cũng là giúp Yoochun dễ tiếp thu hơn.
_ Mọi người… mới dọn dẹp lại nhà ạ.
Tôi cầm hộp thuốc ra cũng tiện ngồi xuống trả lời:
_ Tất cả nghe hyung sắp về, kiểu gì cũng không thể để hyung  nhìn thấy cảnh nhà hoang như không có chủ nên mới hợp lại dọn dẹp đó. – Vừa nói vừa chia thuốc ra theo liều lượng, nhìn cái số thuốc đó không khỏi cay mắt, từng ấy thuốc tiếp vào cái cơ thể yếu ớt kia, có quả thận nào có thể chịu đựng cho được.
Yoochun nhìn quanh: “Đẹp quá.”, thoáng một nụ cười hạnh phúc, nhìn mọi thứ cứ như thể cả mười mấy năm rồi hyung ấy mới về lại được nhà mình.
Jaejoong vẫn là kiên trì thổi từng muỗng súp đút cho Yoochun, ép mãi mới nếm thêm được một muỗng nữa, thật sự kén ăn đến mức đáng sợ. Junsu ngồi bên hỗ trợ Jaejoong, một chặp sau Yunho bước ra.
Jaejoong thuận miệng hỏi:
_ Cậu đã sắp xếp quần áo xong hết rồi à?
_ Ừ. – Nói rồi đến chỗ Jaejoong, tiếp lấy chén súp, vẫn còn nguyên vẹn, liền nói: - Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ giúp Yoochun ăn tiếp.
Yoochun lên tiếng:        
_ Hyung cứ để đó, em tự ăn được mà.
_ Cậu mà tự ăn cái gì chứ, nãy giờ cũng là tớ với Jaejoong hyung hợp lực dỗ mãi mới ăn được hai, ba muỗng. Để cậu tự ăn chắc chén súp này đến mai mới hết. – Junsu càu nhàu.
Yoochun  hơi khẽ nhăn mặt, Yunho mỉm cười ngồi xuống:
_ Thôi nào, có hyung đây rồi, khỏi lo chứng biếng ăn của Yoochun, Yoochun xem vậy chứ cũng không bướng bỉnh đâu.
_ Hyung lúc nào mà chẳng bênh vực cậu ấy, được thể nên lúc nào cũng vênh váo kìa. – Junsu so bì.
_ Đâu… đâu có, hyung bênh vực hồi nào, hư thì hyung vẫn mắng đấy chứ, ngoan thì phải khen thôi, đó là lẽ dĩ nhiên, đúng không Changmin?
_ Haizzz, em vô can, đừng có lôi em vào, em không nằm trong quỹ đạo chiến tranh của các hyung.
_ Thôi nào, ăn nhanh để súp nguội, sẽ mất hết chất bổ. – Jaejoong nóng ruột.
Yunho quay lại nhìn Yoochun, đang ngắm chăm chú vào cái gối, bỏ ngoài tai hết những lời tranh cãi, chỉ im lặng không nói tiếng nào, thực chỉ muốn ôm lấy một cái, nhưng bây giờ vẫn là phải dỗ dành thế nào để có thể ăn hết chén súp này.
Cuối cùng, tất cả dụng đủ mọi chiêu năn nỉ có, hù dọa cũng có, cũng thật may thức ăn tạm vơi đi hai phần ba, cuối cùng vẫn không thể ăn tiếp nữa, trông sắc mặt lại chuyển biến không tốt, nên Yunho quyết định không ép Yoochun ăn thếm, tôi liền đưa thuốc cho hyung ấy, vốn đã được nghiền và hòa vào với nước, cẩn thận xem chừng bắt hyung ấy uống ngay trước mặt. Sau đó mọi người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, để không khí bớt căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không ai đá động đến bệnh tình của Yoochun. Nhìn hyung ấy gầy gò như thế, bản thân chúng tôi ai mà tránh được nỗi niềm xót xa, thực muốn gào khóc, nhưng trong hoàn cảnh này, lại phải ngồi tìm một vài câu chuyện vui, kể, rồi lại cười, chẳng khác nào đang thực hiện cảnh diễn, chỉ một lần là được đạo diễn OK ngay.  
Một lúc lâu, cũng tối sẫm, Yunho liền đưa Yoochun về phòng nói với hyung ấy cần phải đi ngủ sớm. Jaejoong dọn dẹp lại nhà bếp, còn tôi cũng phải sắp xếp lại thuốc cho Yoochun, Junsu ngồi ở bên im lặng quan sát, không nói, chẳng tìm cách gây hấng, không hiểu sao hyung ấy lại chịu ngồi im trong khuôn phép như vậy. Tôi vừa làm việc vừa thỉnh thoảng kiếm vài chủ đề để nói chuyện cùng các hyung, nhưng Junsu cũng chỉ là trả lời quấy quá, rồi chằm chằm nhìn vào các thứ thuốc ngổn ngang, cùng túi truyền và các bình thuốc xịt tôi bay ra trên bàn.
Liền sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng ho của Yoochun hyung, Jaejoong ngưng rửa chén, tôi lại ngồi im, Junsu vẫn nhìn sững mớ thuốc trên tay tôi, tất cả đều cố ý lắng nghe  mọi âm thanh phát ra từ căn phòng ấy. Là tiếng ho khan đến khổ sở, chịu không được, tôi đành theo lên lầu khẽ mở cửa phòng, nhìn thấy Yunho đang phun bình xịt và miệng cho Yoochun,  ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng kèm tâm trạng căng thẳng:
_ Sao thế hyung?  - Tôi bước vào phòng.
_ Yoochun lên cơn ho quá, lại thở gấp nữa. – Yunho nói gấp gáp, tay không ngừng xoa lưng cho Yoochun, được lúc lâu lại càng ho mạnh hơn.
Nhìn thấy tình trạng không được ổn, tôi liền đỡ Yoochun nằm lại, rất nhanh cầm lấy mặt nạ dưỡng khí chụp lên mặt hyung ấy, gấp gáp nói Junsu mang thuốc lên cho mình. Chuẩn bị thuốc tiêm, và dây truyền, đưa thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch, Jaejoong cũng hốt hoảng chạy lên, nhìn thấy Yoochun đeo mặt nạ oxy mà vẫn không ngừng ho, mặt chẳng mấy chốc mà đỏ bừng, hyung ấy cũng bật khóc theo.
Phải mất một lúc lâu, tình trạng của Yoochun mới tương đối ổn định trở lại, không thở gấp, cũng ngừng ho, nhưng do thuốc truyền nên nhanh chóng mê man ngủ thiếp đi. Sắc mặt tái xanh, nhợt nhạt và yếu ớt đến thương tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥