Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 35)

*** Chap 35 ***



Dường như ông trời vẫn là cảm thương cho anh, vẫn là cho anh một cơ hội mỏng manh để có thể bù đắp lại những thương tổn mà em đã chịu đựng trong suốt từng ấy năm. Cảm ơn vì ít ra anh vẫn còn cơ hội ấy, để được làm một điều gì đó cho em, dù là ngắn ngủi, nhưng anh thật lòng rất biết ơn...


Yunho trở về bệnh viện, vẫn là Yoochun nằm đó, hyung ngồi xuống, nắm lấy tay Yoochun, nhẹ nhàng thì thầm:

_ Yoochunie, hôm nay hyung đã làm điều đó, hyung đã thay em bộc bạch hết bao nhiêu phẫn nộ uất ức suốt 7 năm qua. Kẻ làm điều xấu xứng đáng bị trị tội, nhưng tâm cang của hyung vẫn rối ren như mớ tơ mòng. Bây giờ thì hyung đã hiểu tại sao em lại làm như thế, đó là vì em không muốn làm hyung bị tổn thương đúng không, em không muốn nhìn thấy hyung rơi vào hoàn cảnh này, đúng không? Vì thế em vẫn là nhận lãnh kết cục bi thương, một mình chịu đựng mọi lời oán thán, mọi nỗi đau, chỉ vì không muốn hyung đau lòng ư? Tại sao em lại ngốc nghếch đến như thế? Em đúng là Yoochun ngốc nghếch của hyung mà.
Dừng một lát, nước mắt lăn theo tay của Yoochun, ướt đẫm:
_ Hyung đã nói rằng, bất cứ điều gì khó khăn hãy để hyung gánh vác cho em, em lẽ ra phải nói hết với hyung những điều đó, không nên một mình mang theo suốt từng ấy năm qua. Em như thế này, hyung làm sao có can đảm để sống tiếp được đây. Yoochunie, xin em, hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh lại, em nói gì hyung cũng sẽ nghe hết, em muốn gì hyung cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng, chỉ xin em, hãy tỉnh lại đi, Yoochun, Yoochun.

Có lẽ đã quá mệt mỏi, mà Yunho đã gục đầu xuống và ngủ thiếp đi, tôi và Jaejoong hyung khẽ bước vào, Jaejoong kéo áo đắp cho Yunho, còn tôi chăm chú theo dõi máy trợ hô hấp của Yoochun. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yunho hyung, vẻ mặt mệt mỏi cùng cực.

Tôi nói Jaejoong:
_ Hyung đi nghỉ đi, em sẽ trông chừng cho.
_ Hyung không sao, đợi Yunho thức dậy rồi hyung sẽ đi ngủ.
Nói rồi Jaejoong ngồi xuống sofa đối diện, nhìn thật sâu Yoochun hyung.
Tôi cũng đứng như thế một lúc lâu, định quay lưng lại chỗ Jaejoong ngồi, thì bất chợt có cái gì đó động đậy, tôi quay phắt lại, và…
Tôi đã không thể tin vào mắt mình, là Yoochun, bàn tay của hyung ấy đã động đậy, tôi cả kinh chạy phóng lại hét lớn lên:
_ Yoochun, Yoochun hyung, Yoochun hyung..
Jaejoong kinh hãi, phóng lại gần:
_ Sao thế?
Yunho nghe tiếng la lớn, giựt mình thức dậy, tôi hét lên vui sướng:
_ Trời ơi, em nhìn thấy, em nhìn thấy tay của hyung ấy động đậy, chính mắt em đã nhìn thấy.
_ Gì chứ? – Yunho hoảng hốt.
Nắm lấy bàn tay của Yoochun, một chặp sau quả thật, tay hyung ấy động đậy. Yunho vui sướng hét lên, cơ mang nào là hạnh phúc dâng cao:
_ Yoochun, Yoochun à…
Từ từ, có lẽ nghe được tiếng gọi từ sâu thẳm tiềm thức, tiếng gọi của Yunho, đã gần như đánh thức hyung ấy dậy, Yoochun đã từ từ mở mắt, trước sự ngạc nhiên của tất cả chúng tôi.
_ Yoochun, Yoochun.
Và đôi mắt của hyung ấy đã thực sự mở, mặc dù yếu ớt, nhưng đã là dấu hiệu của sự tỉnh lại, Yunho ghé sát Yoochun:
_ Yoochun, em đã tỉnh lại rồi, Yoochun, Yoochun, em đã thực sự tỉnh lại rồi.
Hyung ấy cười hạnh phúc đến tột đỉnh, Jaejoong vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Yunho vẫn không ngừng hối hả hỏi han Yoochun:
_ Yoochunnie, em có nhận ra hyung không, em có nhận ra hyung là ai không?
Yoochun khẽ gật đầu, một cách khó nhọc., Yunho cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc, mắt như sắp khóc đến nơi, hối hả kéo tôi lại và hỏi tiếp:
_ Còn đây, em có nhận ra là ai không? Em có nhận ra em ấy không?
Gật đầu, vẫn là khó nhọc, nhưng vẫn gật đầu.
Yunho đã thực sự không còn kiềm chế đươc nữa, ôm lấy gương mặt của Yoochun, khóc trong niềm sung sướng:
_ Yoochunie, vậy là em đã tỉnh lại thật rồi, em đã tỉnh lại thật rồi, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho hyung một cơ hội. Cảm ơn em Yoochun, cảm ơn…
Tôi đã đứng ở bên, dường như tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như thế, tôi thực sự khóc theo Yunho, khóc rất nhiều, rất nhiều.
Vừa lúc đó các bác sĩ đã theo Jaejoong chạy vào.
Ngày đầu tiên Yoochun tỉnh lại sau một cơn mê dài đằng đẵng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥